Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 258: Thuật dịch dung bị nhìn thấu..

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Quan sát tên đệ tử Thần Đao môn này, Lưu Dương nhận ra sự phán đoán lúc nãy của mình là không hề sai, thực lực tên này chỉ nằm khoảng cao thủ phổ thông đỉnh cấp, cũng chính là đẳng cấp siêu cao thủ trong giới cổ võ, bất quá hình như hắn cũng chỉ vừa mới đột phá lên đỉnh cấp mà thôi, công lực còn chưa băng Đông Phương Vị Thâm, dựa theo trình độ của Đông Phương Vị Thâm đã được xếp vào top mười trong giới cổ võ, thì thực lực của tên này chắc hắn cũng đủ để xếp vào Thiên Bảng.

Với tí xíu công lực như vậy, đừng nói đến việc nhận ra thuật dịch dung của Lưu Dương, mà ngay cả việc cảm giác được hắn có võ công hay không cũng là điều không thể, bất quá làm Lưu Dương cảm thấy hứng thú chính là sự tu luyện của người nay, 25 tuổi trở thành cao thủ đỉnh cấp, công thêm việc mua nhiều Trúc Cơ đan thế này chứng tỏ hắn chưa từng được Trúc Cơ qua, Lưu Dương tò mò không biết hắn tu luyện như thế nào để tiến bộ nhanh như vậy.

Lưu Dương tăng độ phân giải của cảm ứng lên, từ từ quan sát tên đệ tử Thần Đao môn này, quả nhiên hắn tu luyện kỳ kinh bát mạch và 12 chi kinh mạch cùng một lúc, tuy rằng phương pháp hơi kém, nhưng cứ thế này thì một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ chắc chắn đặt chân vào cảnh giới nhập phẩm.

Điều này quả là khác một trời một vực với giới cổ võ hiện tại, giới cổ võ hiện tại chỉ chủ tu kỳ kinh bát mạch mà không hề đả động đến 12 chi kinh mạch, e rằng ẩn môn chính là dựa vào ưu thế công pháp được truyền thừa một cách toàn diện, cho nên mỗi một môn phái chắc hẳn cũng có ít nhất một 2 người bước chân vào nhập phẩm, đủ để đè đầu giới cổ võ, ột khi bọn họ vẫn còn giữ bí mật này thì các môn phái khác vẫn không dám thở mạnh a.

Quan sát một hồi Lưu Dương đã có suy tính nhất định, đứng đó không kiêu ngạo không siểm nịnh cất giọng hỏi:

-Không biết vị tiên sinh này tìm tôi có chuyện gì không?

Tên đệ tử Thần Đao Môn vẫn nhìn Lưu Dương với ánh mắt kiêu ngạo:

-Trúc Cơ Đan là do người đưa tới, đúng không? Còn viên nào không?

Câu nói có phần vỗ đầu cha như vậy khiến Lưu Dương có chút khó chịu, phản kích nói:

-Bảy viên là không ít rồi, anh còn muốn bao nhiêu? Chắc rằng anh đã thông qua Gia Cát thế gia biết được tôi cũng chỉ có 7 viên này.

Nghe xong câu nói của Lưu Dương, ánh mắt tên này sáng ngời, truy vấn:

-Vậy thì người lấy nhưng vật này chỗ nào, có thể nói cho ta biết.

Lưu Dương vừa nghe là hiễu ngay người này muốn đánh chú ý lên Trúc Cơ đan của mình, nếu muốn đi tìm thì cứ đưa cho bọn chúng 1 địa điểm để tìm cho sướng a, nói không chừng chúng may mắn thì sao, nhìn tên kia với ánh mắt khó chịu nhưng trong lòng Lưu DƯơng bấm bụng nhịn cười, chém gió đại một nơi:

-Trúc Cơ Đan được tôi tìm được trong một động phủ ở Cửu Phong sơn.

Bản thân CỬu Phong Sơn là thánh địa của đạo giáo, nổi danh nhất chính là người sáng lập đạo gia, luyện đan gia nổi tiếng Gia Cát Hồng, điều này cũng hợp với tình huống hắn tìm được Trúc Cơ đan, mà bản thân tên đệ tử Thần Đao Môn này hình như cũng có kiến thức rất rộng, trước mắt sáng ngời, hỏi:

-Cửu phong sơn? Ngươi tìm được động phủ của Gia Cát Hồng?



-Có phải của Gia Cát Hồng hay không thì tôi không biết, dù sao tôi cũng không tiến vào quá sâu, tìm được mấy viên Trúc Cơ đan này là lập tức lui ra ngoài.

Lưu Dương nhìn thấy tên này có chút hưng phấn, trong lòng cười thầm, bất quá biểu hiện vẫn duy trì bình thản như cũ.

Trong lòng tên đệ tử Thần Đao điện mừng như điên, bản thân Gia Cát Hồng nổi tiếng là một đan gia, nếu như tìm được động phủ của người đó không chừng sẽ tìm được thứ gì mới, vạn nhất nhận được truyền thừa võ đạo trong đó, vậy thì Thần Đao môn cũng không cần làm ẩn môn, mà khi đó trở thành đệ nhất môn phái tại Thần Châu cũng không tính là gì, mà bản thân hắn lại là đệ tử thân truyền của Thần Đao điện chủ, hơn nữa có thêm chiến công này, thì đến lúc đó còn ai dám tranh phong.

Thu lại biểu tình mừng như điên, ánh mắt tên này lại tập trung lên người Lưu Dương như còn có chuyện gì, Vì vậy thái độ thoáng tốt hơn một chút, truy vấn:

-Ngoại trừ Trúc Cơ Đan, còn có gì nữa không?

Lỡ nói dối thì làm luôn cho trót để đám người này mất sức chơi, Lưu Dương tiếp tục nói:

-Ở động phủ phía bắc dưới chân núi cửu phong sơn, khi tôi phát hiện, ngoại trừ 7 viên Trúc Cơ đan này, còn có vài chiếc đan đỉnh, à, hình như còn có vài tảng đá màu hồng, hơn nữa tôi phát hiện ngoại vi tại chỗ đó hình như có không ít hang động, thế nhưng lại không có cách nào đi vào.

-Tảng đá màu hồng? Ngươi xác định chứ?

Lúc này vẻ mặt hắn có chút biến sắc, giọng nói có chút khẩn trương, hiển nhiên hắn biết những viên đá màu hồng này đại biểu cho thứ gì.

Lưu Dương thầm nghĩ, đúng là mình đoán không sai, truyền thừa của ẩn môn quả nhiên là vững bền, tên đệ tử này lại có thể biết được sự tồn tại của đá lửa, thậm chí có thể Thần Đao môn còn truyền thừa một ít đan phương, vì không có đá lửa này nên không có cách nào luyện chế. Vì để gia tăng thêm sự chắc chắn cho lời nói của mình, Lưu Dương khẳng định:

-Không sai, mấy viên đá này chính là màu hồng, phát tán ra ánh sáng kỳ dị, bất quá tôi thấy chúng không có chỗ nào hữu dụng nên không lấy.

Trong lòng tên đệ tử Thần Đao môn cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu người này mang luôn đá lửa ra ngoài, thì bản thân hắn không cần tới động phủ cũng lập được đại công, bất quá ít nhất hắn cũng đó có được tin tức về động phủ từ người này

Vẻ mặt hắn đầy ôn hoà,, hỏi:

-Người an hem, vậy bây giờ anh có tảng đá hay chiếc đan đỉnh nào không?

Lưu Dương thấy ngạo khí của tên này đã được phóng thấp xuống, biết hắn nhất định đã tin vào lời của mình, tiếp tục nói:

-Tôi cầm mấy đồ này có lợi gì, chúng vẫn nằm bên trong động phủ, chắc chưa có ai cầm ra đâu.

-Anh có thể kể lại vị trí của động phủ không.



Lưu Dương lập tức thuật lại như đang có mặt, người kia cũng tỉ mỉ nghe, nghe xong lại nhờ Lưu Dương tả lại lần nữa. Lưu Dương cũng thoải mái làm theo yêu cầu của hắn, sau đó tên đệ tử Thần Đao điện cươi haha, vỗ vỗ vai Lưu Dương, vừa cười vừa nói:

-Đa tạ Ngô lão đệ đã nói cho ta biết những chuyện này, ân tình này Thần Đao Điện sẽ khắc cốt ghi tâm.

Đang nói chuyện, một cỗ kình khí âm hàn tiến vào trong người Lưu Dương, Lưu Dương cũng không ngờ tên này bề ngoài nhìn không tệ, thế nhưng nội tâm lại độc ác như thế, chưa nói chưa rằng đã hạ độc thủ. Bất quá Lưu Dương không thây đổi sắc mặt chút nào, không hề chống lại cỗ chân khí của tên này, lấy đẳng cấp là một tên cao thủ chưa nhập phẩm như hắn, thì việc muốn tổn thương đến Lưu Dương là điều không thể.

Hắn mặc cho cổ chân khí tiến vào bên trong cơ thể, hắn cảm giác được cổ chân khí âm hàn này không phải dùng để đoạt mệnh của mình ngay tại chỗ, mà phải tới vài canh giờ sau nó mới bắt đầu cuồng bạo, sau đó bạo thể mà chết, như vậy tên này có thể phũi sạch trách nhiệm, đồng thời còn biết thêm về tin tức của động phủ.

Từ trong ghế lô số 11 đi ra, Lưu Dương không nói gì nhiều, thầm vận công 1 chút thì cỗ chân khí âm hàn đã bị hắn đánh tan không còn một mãnh, xoay người nhìn vào nghế lô 11 này với ánh mắt cả giận, nếu như lúc này bản thân hắn không vội đi đến Hoàng Vân Sơn thì…..hừ, Thần Đao Điện, thù này tao nhớ kỹ.

Rời khỏi ghế lô 11, Lưu Dương cũng không quay lại ghế lô 31 của mình nữa, mà hắn rời khỏi tập đoàn võ hầu luôn, tiền đã được chuyển vào tài khoản, cần rút ra dùng là được. Lúc hắn rời khỏi building đã là chiều tối, hắn đón 1 chiếc taxi đi đến trung tâm thương mại. Lúc này đây Lưu Dương vẫn cảm giác được phía sau có vài người theo dõi, phải đến 3 nhóm a, bất quá hắn không qua tâm bọn họ là ai, nhiệm vụ hiện tại của hắn là biến hình, sau đó tìm cách nhanh nhất đi đến Hoàng Vân Sơn, trồng đống Thanh Linh thảo xuống.

Ngày cuối cùng kết thúc khá sớm, cho nên khi Lưu Dương tiến vào trung tâm thương mại vẫn chưa đến 8h, thời gian bận rộn nhất trong ngày, hắn tùy tiện tìm một toilet để thây đổi y phục, đồng thời quan sát chung quanh, sau đó mới đi ra ngoài.

Khi Lưu Dương đi ra ngoài, hắn cảm ứng một chút thấy không có ai chú ý tới mình, liền xoay người rời đi, trong bán kính 300m của siêu thị có rất nhiều người, đón xe không dễ, nên hắn đi đến một nơi tập trung xe taxi, khi tới chỗ này, Lưu Dương phát hiện phía sau có người theo dõi mình, khiến hắn dật mình một cái thầm nghĩ: chẳng lẽ bản thân hắn đã bại lộ, trong thời đại này vẫn có người nhìn thấu thuật dịch dung của hắn?

Hắn rất kỳ quái, lúc này khi vào thay đồ, hắn đã đem cảm ức thi triển tối đa, thấy không có ai chú ý tời mình, chẳng lẻ cũng có người mang dị năng cảm ứng giống bản thân, hơn nữa cự ly còn xa hơn hắn, không được, nếu có người như vậy thì hắn tuyệt đối phải loại bỏ, người như thế này tồn tại rất dễ gây ra khó khăn cho các kế hoạch của hắn sau này.

Lưu Dương phát cảm ứng ra phía sau, ngay lập tức hắn thở dài một hơi, nguyên lai người đi sau hắn chính là Trinh Quốc Vận, chắc là anh ta thấy mình nên mới đi theo, bên canh anh ta còn có Tiểu Niếp. Vì vậy ngừng cước bộ, xoay người cười cười, hướng Trịnh Quốc Vận cách đó 100m vãy tay:

-Anh Trịnh, tiểu Niếp, hai người khoẻ không, sao hôm nay lại có nhã hứng dạo phố thế.

-Tiểu Dương, quả là cậu, tôi còn tưởng mình nhận sai.

Trịnh Quốc Vận cũng hài lòng nói, bất quá lời nói của hắn khiến Lưu Dương rất kỳ quái, lẽ nào đây không phải là tình cờ, vậy tại sao anh ta lại theo dõi chính mình, bất quá hắn còn chưa nghĩ ra điều gì thì câu nói tiếp theo của Trịnh Quốc Vận liền khiến Lưu Dương hoảng sợ.

Trịnh Quốc Vận kéo Tiểu Niếp tới trước mặt Lưu Dương, có chút nghi ngờ hỏi:

-Tiểu Dương, cậu chính là người thần bí trong vạn bảo đại hội đúng không, người đã cung cấp ra 7 viên Trúc Cơ đan?

Câu nói của Trịnh Quốc Vận khiến trong lòng Lưu Dương đột nhiên dậy sóng, chẳng lẽ mình sai sót gì sao, bản thân đã cẩn thận lắm rồi mà, lẽ nào Trịnh Quốc Vận cũng có dị năng giống mình, không đúng a, tuy thực lực hiện tại của Trịnh QUốc Vận không thấp, nhưng cũng không đến mức lĩnh ngộ dị năng, hơn nữa bản thân công pháp phái Hoa Sơn đã thất truyền rất nhiều, chỉ chủ tu kỳ kinh bát mạch, do đó không thể xuất hiện người có tinh thần lực tương đương hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook