Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 166: Trị ngọn chưa trị gốc.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Khi Ngô Ưng Phu đi vào phòng tên bác sĩ kia, Lý Minh Huân vẫn đan cãi nhau kịch liệt trong đó, hơn nữa Lý Minh Huân đã chiếm thượng phong, tên bác sĩ kia thấy Ngô ưng phu đi vào, vội vàng kêu lên:

- Trưởng khoa Ngô, ông tới xem dùm tôi vụ này, người nhà bệnh nhân này sống chết luôn muốn xuất viện.

- Tôi không hề muốn xuất viện, tôi chỉ muốn đổi phòng cho con gái, các người không đồng ý tôi đành phải xuất viện thôi.

Lý Minh Huân thấy có thêm một bác sĩ đi vào, không biết hắn có địa vị gì, vội vàng giải thích.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tuy Ngô ưng phu đã biết chuyện từ miệng Lưu Dương, bất quá hắn vì để lại mặt mũi cho tên bác sĩ kia, nên cứ làm bộ như không biết gì.

Lý Minh Huân và bác sĩ kia đem tình huống kể lại cho Ngô ưng phu, đặc biệt là người trưởng khoa sau khi kể xong, còn hướng Ngô ưng phu nói:

- Lão ngô, ông xem, có phải là bà ta cố tình gây sự phải không, chúng ta coi trọng lắm mới đưa cô ấy vào phòng vô khuẩn, không biết phu nhân này nghe lời tên lang băm nào nói hắn sẽ chữa trị, nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm.

Trong lòng Ngô ưng phu buồn cười, làng băm? Thực lực của hắn mạnh hơn ông nhiều lắm, đừng thấy hắn trẻ tuổi mà coi thường. Trong lòng y bây giờ cũng đang tò mò không biết Lưu Dương dùng cách nào để giải quyết bệnh trạng của Tống Giai Linh, nhìn bộ dạng của hắn rất tự tin, hình như có thể nắm chắc phần lớn.

Nghĩ đến đây, Ngô ưng phu liền kéo vị trưởng khoa kia ra một bên, nhỏ giọng nói:

- Lão Sử, ông xem thế này có được không, hiện giờ chúng ta cũng đang bó tay với tình trạng của Tống Giai Linh, nên có hy vọng cứ để cô ấy thử, chúng ta đứng cạnh theo dõi vạn nhất xảy ra chuyện gì có thể kịp thời ngăn cản, bằng không người nhà mà làm lớn chuyện lên thì bệnh viện cũng mất mặt lắm.

- Lão ngô, làm như thế hình như không hợp với quy định trong bệnh viện.

Lão sử nghe xong Ngô ưng phu nói, có chút lay động, bất quá vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

- Yên tâm đi, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, bệnh tình Tống Giai Linh đã kéo lâu lắm rồi, không gạt ông tôi cũng đã đưa báo cáo bệnh lý của cô ấy cho nhiều giáo sư nước ngoài xem xét, bọn họ cũng không nhìn ra điểm gì, nhưng bệnh tình của cô ta ngày một nghiêm trọng kéo dài mãi cũng không phải là cách hay, không chừng xuất hiện đâu một vài dị nhân kỳ sĩ có thể chữa bệnh, coi như cũng giúp bệnh viện chúng ta giải quyết một vấn đề không nhỏ.

- Vậy thì...

Sử trưởng khoa nghe xong lời nói của Ngô ưng phu trong lòng khá hoang mang. Tuy Ngô ưng phu nhỏ hơn ông ta khoảng 10 tuổi, nhưng người này chính là một chiêu bài trong bệnh viện, y tốt nghiệp đại học y dược Flourine, thầy và bạn học của hắn toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới y học đương đại, nếu bọn họ cũng hết cách giải quyết thì coi như không còn cách nào hết, hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không cần phụ trách. Nghĩ đến đây, ông ta gật đầu nói:

- Được, cứ làm như thế.



Lý Minh Huân nhìn hai tên bác sĩ ghé đầu vào nhau thì thầm hơn nữa ngày, trong lòng không yên, bất quá bà sẽ quyết tâm thực hiện bằng bất cứ giá nào, Lưu Dương đã nó rõ hết rồi, nếu họ thật sự không đồng ý chuyển phòng, vậy xuất viện, bà không tin là ngay cả việc xuất viện cũng là không được.

Sử trưởng khoa nói:

- Lý phu nhân, tôi rất hiểu tâm trạng của bà bây giờ, vậy được rồi, chúng tôi có thể chuyển phòng bệnh cũng có thể cho tên kia trị bệnh, nhưng có một yêu cầu phải để bác sĩ đứng bên cạnh theo dõi, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng tôi có thể ra tay giúp đỡ, hơn nữa nếu hắn chữa trị không hiệu quả, thì lúc đó vẫn phải dựa vào cách của bệnh viện đưa ra.

Lý Minh Huân không ngờ là yêu cầu của mình lại được đáp ứng như thế này, bà mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói:

- Không thành vấn đề, không thành vấn đề!

- Đúng rồi, còn phải ký tên vào một bản cam kết, vạn nhất xuất hiện chuyện gì thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm.

- Được.

Ký vào bản cam kết, Ngô ưng phu đi theo Lý Minh Huân ra ngoài, thấy Lưu Dương, bà nói:

- Tiểu Dương, xong rồi , chúng ta đi chuẩn bị thôi .

Còn Ngô ưng phu đứng sau bà ta không hề chào hắn, bất quá ông ta chỉ nháy mắt với hắn một cái cực kỳ thâm thúy.

Lưu Dương đúng bên ngoài đã biết được kết quả cuối cùng, Ngô ưng phu đã giúp hắn giải quyết vấn đề nên hắn rất cao hứng, bây giờ chỉ cần khống chế lại bệnh tình của Tống Giai Linh, sau đó chờ Tam đầu kim tham đưa tới sẽ làm trúc cơ đan cho cô ấy, nếu mọi việc thuận lợi thì nhiều nhất 2 hoặc 3 ngày Tống Giai Linh sẽ khôi phục lại sức khỏe, cho nên lúc này tính nguy hiểm trong việc trúc cơ đã sớm bị hắn vứt lên 9 tầng mây .

Thật ra muốn tạm thời ổn định tình trạng của Tống Giai Linh rất đơn giản, điều dưỡng qua kinh mạch, dụng chân khí mạnh mẽ của hắn khống chế kim châm tập trung thiên địa linh khi lại, đồng thời tranh thủ đả thông Cửu điều âm mạch của Giai Linh. Lần bày châm này cũng rất đơn giản không cần dùm những thanh dài, chỉ cần 8 thanh châm ngắn những huyệt vị được hạ châm cũng chỉ nằm ở tay và chân, không cần cởi quần áo, tránh được vài chuyện xấu hổ.(DG: thế này thì chừng nào có sắc đây ).

Có Ngô ưng phu ra mặt , những chuyện tiếp theo rất thuận lợi, vài y tá mặc trang phục kháng khuẩn vào đẩy Tống Giai Linh ra, đưa vào một phòng bệnh khác, phòng này hiện đại cũng không khác gì căn phòng trước, điểm khác nhau duy nhất là căn phòng kia vô khuẩn còn ở đây thì không, hơn nữa chỗ này có cửu sổ có thể mở ra.

Nhóm y tá kia đều đi hết ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Ngô ưng phu, và một tên bác sĩ khác, hơn nữa bác sĩ Sử kia còn cho phép Lý Minh Huân và y tá trưởng của khoa tiến vào trong phòng bệnh, Lý Minh Huân đã sớm nóng ruột, thấy Tống Giai Linh đã được chuyển phòng xong, cuống quít hỏi:

- Tiểu Dương, giờ có thể bắt đầu được chưa, còn thiếu cái gì để chúng ta chuẩn bị.

Lưu Dương nhìn thoáng qua Ngô ưng phu và y tá trưởng, sau đó nói:

- Vậy được rồi, cầm đến đây một ít cồn, tôi muốn khử trùng cho kim châm.

Ngô ưng phu biết Lưu Dương sử dụng kim châm, cho nên vẻ mặt bình tĩnh, còn y tá trưởng và Lý Minh Huân lại không được như vậy, bọn họ đều lộ ra đến vẻ mặt không ngờ, đặc biệt Lý Minh Huân nghi hoặc hỏi:



- Châm cứu?

- Đúng vậy, là châm cứu.

Lưu Dương xuất ra hộp kim châm, hơn nữa chọn vài thanh kim châm, còn y tá trưởng cũng không tệ, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, nói:

- Cồn sao, không thành vấn đề, chuẩn bị xong hết rồi.

Y tá trưởng cầm một cốc thủy tinh rót ra nữa ly cồn để trên giá trước mặt Lưu Dương, hắn không đưa kim châm cho y tá trưởng khử trùng vì sự hỏng việc, nên tự mình làm lấy, hơn nữa tiện thể hắn cũng khử trùng luôn hai tay của mình .

Y tá trưởng biết tên trẻ tuổi này có thể chữa trị cho Tống Giai Linh, vốn không tin, nhưng Lý Minh Huân lại thề son sắt, hơn nữa Ngô ưng phu còn nói thêm vào, dưới tình huống như vậy mới bán tín bán nghi đi vào đây giúp đỡ, bà ta là người phụ trách nhóm y tá chăm sóc Tống Giai Linh, nên khi nhìn thấy tình trạng của cô ấy như bây giờ cũng khá đau lòng.

Bất quá bà thật sự không ngời Lưu Dương lại dùng châm cứu để trị liệu, nhìn bộ dàng này đây đúng là những thanh châm chân chính, độ bóng rất tốt, không giống như những thanh châm bằng đồng hay những hợp kim khác, hơn nữa khi khử trùng Lưu Dương có thể thoải mái gấp khúc thanh châm lại, lại càng khiến người khác thêm giật mình .

Vị bác sĩ đứng bên cạnh cũng lần đầu tiên được thấy kim châm có thể gấp khúc, tuy hắn theo tây y, nhưng là làm bác sĩ nhiều năm tuổi so với Ngô ưng phu còn lớn hơn nên có một ít kiến thức trong lĩnh vực khác, những người khác khi châm cứu đều sử dụng những loại cương châm, chỉ có nội gia châm mới có thể sử dụng kim châm chân chính, những thanh châm đó kỳ diệu vô cùng. Xem ra người trẻ tuổi này rất đơn giản, nói không chừng hắn có thể chữa được bệnh cho Tống Giai Linh.

Thông qua các thiết bị hiện đại không tìm ra nguyên nhân, nói không chừng có thể thông qua y học cổ truyền Trung Hoa sẽ phát hiện ra bệnh.

Không để ý tới sự kinh ngạc của bọn họ, rất nhanh Lưu Dương khử trùng xong hai tay và những thanh châm kia, hướng tới vị y tá trưởng bên cạnh phân phó:

- Nhờ chị đỡ Giai Linh nằm thẳng lại, hơn nữa đem hai tay và hai chân dang ra một chút, cẩn thận, động tác phải chậm, cố gắng không để va chạm mạnh, nếu không sẽ làm bị thương đến cơ thể cô ấy.

Y tá trưởng là người có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã đặt cơ thể Tống Giai Linh theo hướng dẫn của Lưu Dương, tuy bà ta chỉ có một mình như cơ thể Tống Giai Linh rất nhẹ, cơ hồ cũng chỉ còn mỗi da bọc xương , nằm trên giường cơ thể cô ấy cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ, lộ ra cánh tay và cẳng chân như que tăm, nếu so với một đứa trẻ 7 8 tuổi hiện giờ thì chân tay chúng cũng lớn hơn của nàng bây giờ, mới vài ngày không ngờ Tống Giai Linh đã chịu hết mọi đau đớn trên đời.

Những người ở đây ngoại trừ Lưu Dương và Lý Minh Huân đều rất quen với việc sinh tử, còn Lưu Dương cũng biết lúc này không thể phân tâm, vội vàng thu nhiếp tinh thần, bắt đầu hạ châm, đầu tiên là đem 8 thanh châm đâm vào huyệt đạo ở mỗi tay và chân của Giai Linh, mỗi nơi hai thanh châm, sau khi đâm xong Lưu Dương bắt đầu dùng phương pháp đặc thù để thôi động các thanh châm, đương nhiên , đa số những thủ pháp này chỉ dùng để lừa ngạt người xem, chứ tác dụng chân chính của 8 thanh châm này là đưa chân khí vào cơ thể Giai Linh.

Những người đứng trong phòng, Ngô ưng phu, Lý Minh Huân, bác sĩ phó khoa, và y tá trưởng kia đều nhìn chằm chằm Lưu Dương không một chút chớp mắt, nhìn thấy những động tác nhuần nhuyễn của Lưu Dương. Dưới sự trợ giúp của kim châm Lưu Dương nhanh chó đưa chân khi vào cơ thể Tống Giai Linh, thậm chí vì có kim châm bảo hộ, nên hắn có thể đưa vào nhiều chân khí hơn, nếu không rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho Tống Giai Linh.

Hắn ép tất cả thiên địa linh khí lại một nơi không nguy hiểm.

Đem thiên địa khí bức đến nơi không nguy hiểm, tuy đó chưa thể nói là hoàn toàn chữa khỏi cho Tống Giai Linh, nhưng không còn thiên địa linh khí ở đó thì thân thể của nàng sẽ tự nhiên phục hồi lại một chút, bất quá làm như thế cũng không phải là không có sự nguy hiểm, nếu không hắn có thể dùng cách này, sau đó lấy chân nguyên ép thiên địa linh khí ra ngoài, vị sự nguy hiểm trong cách này là sự phản phệ rất lớn, một khi chân nguyên không đủ ép thiên địa linh khí ra ngoài thì nó sẽ quay lại cắn trả Lưu Dương, đến khi đó thì cả hai cũng xong đời .

Chưa có được tam đầu kim thanh Lưu Dương sẽ tuyệt đội không đi mạo hiểm, cách này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần ổn định được ba bốn ngày, đem tam đầu kim tham luyện thành trúc cơ đan, đưa cho Tống Giai Linh phục dụng sau đó dùng Lăng Ba thần công tôi luyện, cuối cùng có thể nhân họa đắc phúc, hoàn thành việc trúc cơ, khôi phục sức khỏe, hơn nữa cô ấy có thể chân chính bước vào con đường võ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook