Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 223: Truyền thống của Nhất Trung

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Cuối tuần lại đến, mỗi cuối tuần, Lưu Dương luôn đến Cố gia, vẫn là Phán Nhi đến đón hắn. Lần trị thương này dễ hơn lần trước rất nhiều, bởi vì những viết thương của của Cố lão được sự chữa trị của Thanh Dương đan nên tốt hơn nhiều, còn vượt quá cả sự mong đợi. Lưu Dương phỏng đoán, hết tuần sau, hoặc lâu hơn một chút là vết thương sẽ khỏi hoàn toàn.

----------------------------------------o0o--------------------------------------------

Thứ hai của tuần mới, khi Lưu Dương đi vào trường học, phát hiện trong trường có chút bất thường, khiên đi vào trường, ngoài cổng bày ra rất nhiều bàn, được phân chia không khác nhau lắm, bất quá ngoài những cái bài này thì không còn thứ nào khác, lẽ nào trường học có hoạt động gì sao?

Vào tới lớp học, thấy Triệu Bác cầm mốt chiếc cà-mem đi tới, hắn trọ lại trường, nên nhất định biết chuyện gì xảy ra, Lưu Dương hỏi: "Triệu Bác, ngoài cổng sao bày ra nhiều bàn thế, có hoạt động gì à?"

"Đương nhiên là có hoạt động, hôm nay các câu lạc bộ trong trường sẽ chiêu sinh."

"Câu lạc bộ?" Lưu dương nghi ngờ hỏi, khi đến lớp hắn đều cắm cổ vào đọc sách, mà lúc tan học cũng ít khi ở lại, đại đa số đều là về nhà, hoặc đi làm chuyện riêng, cho nên đối với các hoạt động trong trường không biết tí gì.

"Mày đúng là… bình thường làm cái gì, sao lại không biết tí gì về Nhất Trung này thế, được rồi để tao bắt đầu từ đầu." Triệu Bác lắc đầu nói, Tuy thằng bạn ngồi cùng bàn chót này thứ gì cũng giỏi, nhưng phận làm lớp trưởng lại chả hay biết gì tình hình trong trường, khiến hắn cũng thật hết chỗ nói.

Qua sự giới thiệu từ Triệu Bác, giờ Lưu Dương mới biết thì ra ngày thứ Hai tuần thứ ba trong tháng 9, đều là một ngày lớn, các câu lạc bộ trong trường sẽ tuyển người. Trường Nhất Trung khác với những trường Cao trung khác, ờ đây học sinh có thể tự do lựa chọn các câu lạc bộ mình yêu thích để tham gia.

Những việc này ở đại học mới xuất hiện, Nhất Trung tiến bộ hơn một bước so với các trường kia, vì để làm phong phú các hoạt động giải trí xả stress trông trường, lấy trường học thành đơn vị, hình thành đủ loại câu lạc bộ đa dạng, cứ mỗi 3h50 chiều là sẽ bắt đầu hoạt động, duy trì liên tục đến 5h30 chiều, cái này là một bản sắc riêng biệt được duy trì đã lâu ở Nhất Trung. Nhất Trung hướng đến mục đích không chỉ đào tạo ra những học sinh chỉ biết mỗi việc học, mà còn cần phải có sở trường riêng, đó cũng là nguyên nhân Nhất Trung nổi tiếng trên toàn quốc.

Tháng 9 hàng năm, thời điểm tân sinh nhập học, sau khi trải qua hai tuần thích nghi, đại đa số những người này đều đã thích ứng với các hoạt động trong trường, vì vậy thứ 2 của tuần thứ ba chính là ngày tuyển thành viên ở các club, toàn bộ câu lạc bộ trong trường đều lấy ngày này thành ngày quan trọng. Phải biết rằng, nhân số của một câu lạc bộ có liên quan mật thiết đến mức kinh phí được cấp.

Nhất Trung là một trường cao trung nổi tiếng trong thành phố U, thậm chí là trên toàn quốc, học sinh tốt nghiệp từ đây ra có rất nhiều người nổi tiếng, trong đó thậm chí có năng lực rất tốt, thậm chí đã có 10 vị tướng quân và hàng trăm đại gia xuất thân từ nơi này, mà những người này rất có cảm tình với Nhất Trung, sau khi thành danh, lập tức quay lại đầu tư ào ào vào Nhất Trung.

Dưới sự giúp đỡ từ những người này, Nhất Trung có rất nhiều quỹ đầu tư, nhiều nhất đương nhiên là học bổng, ở Nhất Trung, chỉ cần ngươi học tập tốt, thì số tiền được nhận từ học bổng ăn chơi phè phỡn trong ba năm còn thừa, bởi vì số lượng người đầu tư nhiều nên không thể đem hết tiền làm học bổng, sau đó những người đầu tư dần dần tìm hướng khác để phát triển, thay đổi công dụng của tiền bảo trợ, lập ra quỹ đầu tư cho năng khiếu.



Dần dần tích lũy, quỹ năng khiếu này biến thành nguồn vốn lớn nhất trong Nhất Trung, số tiền hàng năm lên đến 450 vạn, mà 450 vạn này cũng không phải là chia đều ra, cần phải do hiệp hội quản lý quỹ đầu tư trong trường học phân đến cho các câu lạc bộ. Người ở trong hiệp hội quản lý quỹ đầu tư này luôn cố định ở một con số nhất định, có ảnh hưởng đến các quỹ tài chính trong trường, đương nhiên họ cũng là những người thành đạt trong xã hội, thậm chí có ảnh hưởng đến cả hiệp hội học sinh sinh viên trong nước và quốc tế.

Làm mỗi học sinh ở Nhất Trung, không ai có thể từ chối được việc lựa chọn câu lạc bộ phải tham gia, đây là truyền thống của Nhất Trung cũng là điều đáng tự hào nhất của học sinh tốt nghiệp từ đây, mặc kệ thành tích bản thân Lưu Dương xuất sắc như thế nào, nếu đã bước vào trong trường này thì hắn cũng nên hòa đồng vào một chút, cho nên việc lựa chọn câu lạc bộ yêu thích là việc hắn cần làm.

Qua lời giới thiệu của Triệu Bác về các câu lạ bộ năng khiếu, thì chương trình học ngày hôm nay cũng bắt đầu. Khi kết thúc buổi học sáng, đến thời gian nghĩ trưa, Lưu Dương phát hiện, hầu như toàn bộ học sinh, vô luận nam sinh hay nữ sinh, đều thảo luận về câu lạc bộ mình yêu thích. Mà khi nghĩ trưa, Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi cũng kéo đến tìm Lưu Dương thảo luận về chuyện này, hơn nữa Lưu Dương còn chú ý đến, Tô Từ Thanh mặc dù không tham gia vào nhóm thảo luận, thế nhưng nhãn thần dường như hữu ý vô ý hướng về nơi ngồi của hắn, khiến lòng hắn phập phồng bất ổn.

Bản thân Lưu Dương không biết tí gì về các câu lạc bộ ở đây, nên khi bọn người Vương Manh Manh hỏi đến thì hắn vô pháp trả lời, do đó không thể làm gì khác hơn là nói kết thúc buổi học để đi xem.

Về phần thằng Triệu Bác ngồi cạnh hắn vì nhận được học bổng của hội thể thao trong trường, nên bắt buộc phải gia nhập vào câu lạc bộ điền kinh.

Rốt cục cũng đến 3h50 chiều, kế tiếp là chuyện quan trọng nên giáo viên cũng không dạy quá giờ. Chuông trường báo hiệu, đám học sinh không thèm thu dọn đồ đạc, như ong vỡ tổ chen chúc phóng ra bên ngoài.

Lưu Dương đi cùng với Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi đi xem tình hình các câu lạc bộ, đây là điều nhất trí của mọi người ở buổi trưa, còn Tô Từ Thanh thì đi theo phía sau, bất quá bảo trì khoảng cách nhất định, cặp mắt nhìn chằm chằm Lưu Dương, khiến tóc gáy hắn dựng đứng cả lên.

Lúc này mới vừa tan học, các câu lạc bộ năng khiếu đã bắt đầu tuyển sinh, theo dãy phòng học ra tới cổng, hai bên đều được xếp một đống bàn của các câu lạc bộ khác nhau, đồng thời người bu lại tấp nập, các xã đoàn vì tranh đoạt nhân thủ, nên giờ các chiêu thức PR quảng cáo thi triển hết ra, cái gì sử dụng được đều dùng đến, khiến trường học náo nhiệt dị thường.

Giờ Lưu Dương mới biết, không ngờ trong trường lại có nhiều câu lạc bộ như thế, những tổ bình thường về thể dục, văn hóa, âm nhạc …đó thì không cần nói, thế nhưng có rất nhiều câu lạc bộ lạ đời. Ví như câu lạc bộ nuôi Mèo, nơi tập trung những người tâm đắc về nuôi mèo ở nhà, tỷ như câu lạc bộ ứng xử: để mọi người thảo luận cách sống, về phần có chữi nhau trong đó hay không thì….tham gia mới biết. Trong đông đảo các câu lạc bộ, Lưu Dương thậm chí phát hiện ra câu lạc bộ Ma Pháp, hắn thực không hiệu bọn họ có biết ma pháp là gì không, hoặc là dị năng, nói chung Lưu Dương sau khi tiếp xúc với nhiều chuyện nên đối mặt với những chuyện kỳ quái trên đã có lực miễn dịch nhất định, võ công có tồn tại, ma pháp cũng tồn tại, chỉ là trong trường học có thể ngang nhiên lộ liễu nghiên cứu những thứ này giống như các ma pháp học viện trong tiểu thuyết Ma huyễn hay sao?

Đối với các câu lạc bộ năng khiếu, Lưu Dương không hứng thú với rất nhiều nơi, bởi vì các câu lạc bộ này nhìn qua đã thấy không hề có chút thú vị, hơn nữa lúc lôi kéo người chả nhằm mục đích gì mới, ai cũng vào được, người càng nhiều, câu lạc bộ được xem là mạnh thì lúc đó kinh phí được rót xuống sẽ nhiều hơn mà thôi.

3 người Lưu Dương đi từ trong đi ra, gần tới cổng, một ít câu lạc bộ hấp dẫn con gái cũng khiến hai cô nàng chú ý, Lưu Dương nghĩ thầm, điều này cũng bình thường, bất quá đối với các câu lạc bộ dành cho con gái này, hắn thật muốn kính nhi viễn chi. Con đường đi ra cổng có gần 100 câu lạc bộ, trên sân thê dục lại càng nhiều, Lưu Dương vì muốn tìm hiểu cho rõ nên đi dạo khắp một vòng, đối với tình huống ở các câu lạc bộ hiểu rõ được một chút, lúc này mới từ từ quay về khu phòng học.

Vừa vòng qua một khúc cua, đã nghe thấy tiếng quát lớn từ sau vang lên: "Lưu Dương. . ."

Quay đầu nhìn lại thì ra là Tô Từ Thanh, nàng sau hắn không xa, Lưu Dương đã sớm chú ý đến nàng, khi hắn đi dạo một vòng qua các câu lạc bộ năng khiếu cho con gái thì Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi đã biến đâu mất tiêu, chỉ còn mỗi cô nàng này đi theo hắn, đối mặt tình huống như vậy, hắn có chút đau đầu, bất quá vẫn quay lại hỏi: "Làm sao vậy, Tô đại mỹ nữ, chọn được câu lạc bộ hứng thú chưa?"



Tô Từ Thanh lắc đầu, nhìn chằm chằm lưu dương nói : "Lựa chọn của ông là gì?"

"Đại mỹ nữ như cậu chắc là đối tượng tranh đoạt của tất cả câu lạc bộ, về phấn tớ đúng là khó chọn mà, quả là mỗ mỗ bất ái, cữu cữu bất đông(*)."

Chú thích: (*): nôm na là văn không giỏi võ không tinh, tài năng có hạn.

Lời đùa giỡn của Lưu Dương không làm Tô Từ Thanh đổi sắc mặt, nên hắn không nói thêm, còn Tô Từ Thanh vẫn lạnh lùng hỏi: "Bớt nói nhảm đi, chọn được chưa?"

"Bây giờ còn chưa, bất quá. . ." Lưu Dương chưa nói xong, bên tại đã nghe được giọng người khác chen vào, là giọng của Vương Manh Manh: "Tiểu Dương, hai người đang thảo luận về các câu lạc bộ sao?"

Lưu dương nhìn lại, thì ra là hai người Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi, 2 người các nàng không phải đã chọn xong rồi sao!? Giờ có thêm nhóm người nữa khiến Lưu Dương cảm thấy đau đầu.

"Hai người các cậu không phải đã chọn xong rồi sao?" Lưu Dương vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Tô Từ Thanh, theo đạo lý cô nàng này không thích giao tiếp với người khác, mà Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi đã quay lại, nàng hẳn là phải bước đi, bất quá điều làm hắn thất vọng là Tô Từ Thanh vẫn đứng im ở đó, mặc dù hơi mất tự nhiên nhưng không hề động đậy, dường như đang chờ đán án từ phía Lưu Dương.

"Hai người bọn tớ dạo một vòng mà vẫn chưa thể quyết định, Lưu lớp trưởng có ý kiến gì không?" Cố Phán Nhi hỏi.

"Nói nhanh đi, dấu diếm gì nữa, không phải chỉ là một câu lạc bộ thôi sao, chị họ, chắc chắn là tên này đã tìm được rồi, nhưng không chịu nói đó mà." Vương Manh Manh có chút mất hứng nói.

Lưu Dương nhìn Tô Từ Thanh, lại nhìn Cố Phán Nhi, nhìn tiếp về phía Vương Manh Manh, ba cô gái đang chờ đáp án của hắn.

‘Haizzz, các ngươi cứ chọn theo ý bản thân là được rồi, vì sao phải tới hỏi tôi kia chứ’ Lưu Dương thầm nghĩ.

Tin đồn về 3 mỹ nữ đối với hắn đã cảm thấy cực kỳ đau đầu, hiện tại nếu như ba mỹ nữ này lại vào chung câu lạc bộ với hắn, thì có mọc thêm vài cái mồm hắn cũng không thể giải thích, nhưng giờ này ba người đang đứng đó, không nói không được, không còn cánh nào, Lưu Dương đành phải trả lời: "Mình chọn. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook