Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 94: Tỏ tình và cái kết

Văn Nhã Ai Cập Miêu

02/07/2021

"Mạc Ly Hề, ta thích ngươi, đây là chân tướng tại sao sư phụ lại ép ta đến Diện Bích Tư."

***********

"Vậy nói cho ta biết...năm đó tại sao ngươi lại lựa chọn phản bội Thiên Duyên phái?"

Lời của Mạc Ly Hề vừa nói ra, liền thấy nụ cười tươi trên mặt Thu Hồng y chợt cứng ngắc, đôi mắt kia liền cật lực né tránh, cật lực muốn che dấu cảm xúc trong ánh mắt của bản thân.

"Mạc Ly Hề, ngươi có phải quản quá nhiều rồi không?"

Ngữ khí của Thu Hồng Y tuy rằng vẫn duy trì nhẹ nhàng, nhưng mà Mạc Ly Hề vẫn như cũ có thể nhìn thấy thần sắc mất tự nhiên trên mặt của nàng ấy, điều này làm cho bản thân càng thêm tò mò, cuối cùng là có chuyện gì, làm nàng ấy không mở lời như vậy.

"Ngươi đã từng là đệ tử có thiên phú cao nhất trong Thiên Duyên phái, ta trước sau nghĩ không ra, ngươi tại sao lại phải phản bội Thiên Duyên phái."

Mạc Ly Hề từng có cảm tình rất tốt của Thu Hồng Y, thậm chí Thu Hồng Y cũng vô cùng tín niệm ỷ lại mình, nhưng mà sư phụ lại bỗng nhiên phạt nàng ấy đến Diện Bích Tư, chính mình cũng từng cầu xin, Thu Hồng Y lại phản bội Thiên Duyên phái, giữa Thu Hồng Y và sư phụ đã phát sinh chuyện gì, luôn làm nàng nghi hoặc.

"Ta muốn phản bội thì phản bội thôi."

Thu Hồng Y vẫn không muốn giải thích, đặc biệt là đối với Mạc Ly Hề, nàng nói không nên lời,

"Vậy tại sao sư phụ lại phạt ngươi đến Diện Bích Tư?"

Mạc Ly Hề giương mắt nhìn sườn mặt của Thu Hồng Y, lại có thể thấy được thần sắc ưu sầu của nàng ấy, tựa như chuyện này đã chạm vào miệng vết thương của nàng ấy, lúc mở ra, chính là đau đến tê dại...

"Ta phải ngủ rồi."

Thu Hồng Y không tính toán nói tiếp, lúc đang muốn rời đi, Mạc Ly Hề lại đứng lên đuổi theo, giữ chặt cánh tay của Thu Hồng Y, bức bách nàng ấy dừng bước chân lại.

"Trong đó còn có ẩn tình gì?"

Mạc Ly Hề hỏi, dưới ánh trăng, xung quanh bản thân chỉ còn lại tiếng côn trùng ngân vang, dưới ánh trăng chiếu rọi, thế nhưng lại rọi sự ôn nhu lên gương mặt tuyệt sắc lúc ẩn lúc hiện của Mạc Ly Hề.

"Muốn biết?"

Thu Hồng Y cười, nụ cười kia hàm chứa bao nhiêu phần bất đắc dĩ, còn có sự điên cuồng nhè nhẹ, Mạc Ly Hề bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ ý tứ cuồng dại trong ánh mắt kia của Thu Hồng Y.

"Ta..."

Mạc Ly Hề chỉ nói một chữ, Thu Hồng Y cúi người về phía trước, ôm lấy eo của Mạc Ly Hề, đặt xuống một nụ hôn.

Một nụ hôn cực nóng dừng ở trên môi của Mạc Ly Hề, thần kinh Mạc Ly Hề căng thẳng, lập tức đẩy Thu Hồng Y ra, theo bản năng giơ tay tát Thu Hồng Y một bạt tai.

[Bốp ——]

Thanh âm thanh thúy vang dội dưới bầu trời đêm, nhìn khóe miệng mang theo vết mấu của Thu Hồng Y, Mạc Ly Hề bỗng nhiên có chút hối hận, nàng biết sức lực vừa rồi của mình mạnh bao nhiêu, nhưng còn cảm giác được nhiệt độ ở trên môi, nàng lại cảm thấy Thu Hồng Y vô cùng tồi tệ.

Thu Hồng Y che lại gương mặt đau đến nóng lên của mình, sau đó nhìn Mạc Ly Hề lộ ra một nụ cười mỉm, nói: "Đây là chân tướng."

Mạc Ly Hề bỗng nhiên có chút hỗn loạn, trong mắt nhất thời còn chưa bình tĩnh lại được, cũng không rõ Thu Hồng Y nói có nghĩa là gì.

"Mạc Ly Hề, ta thích ngươi, đây là chân tướng tại sao sư phụ lại ép ta đến Diện Bích Tư."

Lời này vừa nói ra, đầu óc ủa Mạc Ly Hề như bị sét đánh, trống rỗng, thậm chí mất đi năng lực hỏi lại, nhìn nụ cười thê lương trên khóe miệng của Thu Hồng Y, từng hình ảnh của ngày xưa giống như cuốn hồi ký chiếu lại trước mắt của mình...

Thu Hồng Y đáng yêu thích làm nũng kia...

Thu Hồng Y làm cái gì cũng đều nghĩ đến mình kia...

Thu Hồng Y tính cách quái đản lại luôn nghe lời mình nói kia...

Thu Hồng Y luôn xuất hiện ở thời điểm mình mềm yếu nhất kia...

Thu Hồng Y ở thời khắc Thiên Duyên phái nguy cấp mà xuất hiện giải vậy kia...

Hóa ra Thu Hồng Y vẫn luôn ở bên cạnh mình, mà bản thân lại chưa từng phát hiện ra.

"Ta phải ngủ rồi."

Thu Hồng Y nhìn bộ dạng thất thần kia của Mạc Ly Hề, bỗng nhiên cảm thấy, đây có lẽ là phản ứng tốt nhất rồi, ít nhất nàng ấy không có chán ghét mà đuổi mình đi.

"Đợi đã."

Mạc Ly Hề nhìn hình bóng Thu Hồng Y đang muốn rời đi, lập tức phục hồi lại tinh thần, gọi người lại, nhưng suy nghĩ phức tạp ở trong lòng kia thì trước sau vẫn chưa vứt bỏ được.



"Ngươi nói, chính là lời thật lòng?"

Mạc Ly Hề thử hỏi lại, nàng thậm chí có chút không thể tin được sự thật này, mà hành động từ trước đến nay của Thu Hồng Y, lại làm cho nàng không thể tin tưởng được,

"Làm ngươi bối rối sao? Nếu làm ngươi bối rối, thì lời vừa rồi của ta chính là nói dối."

Thu Hồng Y lộ ra một nụ cười, chỉ là thủy quang ở trong đôi mắt đẹp của nàng lại tăng thêm sự thê lương thêm vài phần, Thu Hồng Y rời đi, Mạc Ly Hề lại cứ đứng yên tại chỗ, rất lâu cũng không có cách nào hoàn hồn lại...

"Ngươi...thật sự là tên lừa gạt."

-------------

Ở tình cảnh khác...

Đoàn người của Phó Vân Mặc thật vất vả mới tìm được một ngôi miếu hoang để làm chỗ trú, nhưng từ một câu nói của Nam Côn Luân, hai ngày nay vẫn mưa liền không dứt, ngôi miếu hoang kia cũng ngập nước, bất quá còn đỡ hơn phải trốn dưới tán cây.

"Làm sao lại không thấy giáo đồ của ngươi?"

Phó Vân Mặc ngó ngó ở ngoài cửa sổ, tuy rằng còn đang mưa, thế nhưng lại không thấy bóng dáng giáo đồ của Dạ Nguyệt thần giáo xuất hiện ở phụ cận.

"Đã ở đây."

Dạ Khê Hàn tâm tĩnh khí hòa nói một câu, Phó Vân Mặc lắng nghe xong cũng không nói gì thêm, dù sao Dạ Khê Hàn càng quen thuộc với giáo đồ của mình hơn, nàng ấy nói ở đây, thì nhất định đã ở đây rồi, cũng làm cho người khác an tâm hơn.

"Chúng ta khi nào đi An Ninh tự a?"

Nam Côn Luân nhìn cơn mưa ở ngoài cửa sổ, hẳn là cũng sắp tạnh rồi.

"Hết mưa rồi đi."

Dạ Khê Hàn nói như vậy, mọi người cũng không ngăn được mà vực dậy tinh thần, đây chính là tiết tấu sắp ra trận.

"Nếu như cơn mưa này..."

Nam Côn Luân còn chưa nói xong, Phó Vân Mặc lập tức tiến tới vả một cái vô cái miệng của Nam Côn Luân, nói: "Ngươi lại nói bậy bạ nữa ta liền xé cái miệng của ngươi ra."

"Ư..."

Nam Côn Luân che lại miệng mình, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Phó Vân Mặc, lúc này chỉ nghe thấy Tào Hàn cười nói: "Chỉ số thông mình của ngươi thế này làm sao sống được đến tận bây giờ thế?"

Miệng của Tào Hàn luôn độc địa, Nam Côn Luân tuy rằng thông minh, nhưng lại không có cách nào phản bác lời nói của Tào Hàn, đành phải hứng chịu sự độc miệng của Tào Hàn.

Phó Vân Mặc rất muốn nói 'Đó chính là hào quang của nam chính', nhưng mà bọn họ chắc nghe cũng không hiểu, liền cũng từ bỏ nói ra.

Lúc này mọi người giống như nghe thấy một số âm thanh, lập tức cảnh giác.

"Có người."

Phó Vân Mặc dẫn đầu cầm Vân Trung Tiên ở bên hông mình, tập trung nhìn bên ngoài ngôi miếu hoang kia, ngay tại chỗ có cỏ dại cao nửa người kia, giống như có một đám người chậm rãi đi tới...

Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngôi miếu hoang đều lập tức ngưng trọng lại, đều cầm vũ khí của bản thân lên.

"Không cần khẩn trương..."

Dạ Khê Hàn tập trung nhìn, nhẹ nhàng thở ra, bởi vì người tới đều không phải là kẻ địch...

"Người của ngươi?"

Phó Vân Mặc hỏi, Dạ Khê Hàn gật đầu, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy mấy nam nhân từ trong cỏ dại đi tới, một đường đi thẳng vào ngôi miếu hoang, sau đó quỳ một gối về phía Dạ Khê Hàn.

"Tham kiến giáo chủ."

"Các ngươi tới thì tốt rồi."

Dạ Khê Hàn nhìn bốn nam nhân ở trước mắt, hai trong số đó là Tiểu Đường và Nghĩa Phong, hai người còn lại cũng là Đường chủ của Dạ Nguyệt thần giáo, một người tên là Lý Thao, một người tên là Điền Khánh.

"Giáo chủ, người chúng ta tập hợp, cũng đã khá nhiều rồi."

Nói chuyện chính là Tiểu Đường, Tiểu Đường là người đi theo bên người Dạ Khê Hàn lâu nhất, cũng là người có tiếng nói nhất trong tứ đại Đường chủ.

"Ừ, có thấy được An Ninh tự có hành động khác thường nào không?"

Dạ Khê Hàn hỏi, mà người lúc này mở miệng chính là Nghĩa Phong, người này Phó Vân Mặc nhận ra, chính là người ở ngôi miếu hoang lúc trước bị Dạ Khê Hàn dùng một chưởng đánh văng đi.

"Tụ tập rất nhiều người, có không ít lục lâm nhân sĩ, hơn nưa thuộc hạ còn phát hiện, còn có người của Nguyệt Lạc sơn trang."



Nghĩa Phong nói xong, Phó Vân Mặc lập tức nói: "Đám ngụy quân tử Nguyệt Lạc sơn trang kia sao?"

Nghĩa Phong cùng Tiểu Đường đều biết quan hệ giữa Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn không đơn giản, Nghĩa Phong cũng lập tức trả lời vấn đề của nàng: "Đúng vậy, người của chúng ta phát hiện, người của Nguyệt Lạc sơn trang thậm chí còn cải trang thành hắc y nhân đến các môn phái bị tập kích, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

"Đám ngụy quân tử đó có còn biết xấu hổ hay không vậy!"

Phó Vân Mặc có chút kích động, giữa nàng và Nguyệt Lạc sơn trang có thù oán, đối với hành động của Nguyệt Lạc sơn trang, thấy cái nào thì không vừa mắt cái đó.

"Chờ xử lý xong chuyện này, Tiểu Mặc tỷ, chúng ta lập tức đi san bằng Nguyệt Lạc sơn trang."

"Được!"

Nhìn bộ dáng hai người tức giận mà bất bình, Dạ Khê Hàn không nhịn được mà cười, nụ cười này, thật sự làm tứ đại Đường chủ bị chấn động...

Đã bao lâu rồi không thấy Giáo chủ của nhà mình cười đến ôn nhu như thế rồi?

"Làm thế nào mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Dạ Khê Hàn hỏi, mà Nghĩa Phong đáp lại: "Sau một trận huyết tẩy các môn phái, rồi lại phái người làm bộ như thăm hỏi, thu gom được chút hảo cảm."

"Ta nhớ rõ bọn họ hẳn là 'ốc cũng không mang nổi mình ốc" mà?"

"Vốn dĩ là như thế....Nhưng sau khi có một vị hòa thượng đi qua Nguyệt Lạc sơn trang, Nguyệt Lạc sơn trang kể từ đó không còn bị quấy rầy đến nữa, thậm chí còn cải trang thành các môn phái khác mà 'bỏ đá xuống giếng', lại cải trang thành người tốt, thật sự quá xấu hổ."

Mặc dù ai ai cũng đều hô đánh giết Ma giáo, nhưng Dạ Nguyệt thần giáo của bọn họ đối với hành vi của đám ngụy quân tử Nguyệt Lạc sơn trang này ngược lại thật sự quá chướng mắc.

"Vị hòa thượng kia là mặc trang phục của hòa thượng An Ninh tự?"

Dạ Khê Hàn thật ra khá bình tĩnh, tựa hồ đối với hành vi của đám ngụy quân tử đã thấy nhiều không để ý đến nữa.

"Đúng vậy."

Dạ Khê Hàn khoanh tay trước ngực, nhìn bốn nam nhân ở trước mắt, sau một lúc lâu, mới mở miệng, nói: "Giáo đồ của ta đã tới bao nhiêu người?"

"Ước chừng hai trăm."

Người trả lời chính là Lý Thao, hắn lại nói tiếp: "Bởi vì triệu tập quá gấp, thuộc hạ chỉ có thể triệu tập giáo đồ gần ở khu vực phía Nam đến đây trước."

"Không sao."

Dạ Khê Hàn gật đầu, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng để hàng động.

"Đúng rồi Giáo chủ."

Lúc này Điền Khánh nói chuyện, hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Thiên Duyên phái đã phái người đến cứu viện Thần Nhận phái, đã đánh lui đám hắc y nhân, chỉ là hành tung của Sở Hành đến nay chưa rõ."

Phó Vân Mặc nghe được Điền Khánh báo cáo, bỗng nhiên có chút cảm động, tuy rằng Dạ Khê Hàn hay ghen, nhưng nàng ấy vẫn lo bản thân mình sẽ lo lắng đến tình huống của Thiên Duyên phái, vẫn phái người đi thăm dò, như thế làm bản thân cảm động đến tận đáy lòng, tựa như có dòng nước ấm từ trong đáy lòng lan tràn ra.

"Ừ."

Dạ Khê Hàn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp một chút, hỏi: "Tình huống trong trấn thế nào rồi?"

Ngày ấy giết người ở trong trấn, Dạ Khê Hàn ngược lại cũng muốn tìm hiểu tình huống ở trong trấn như thế nào.

"..."

Lúc này bốn người đều trầm mặc, Dạ Khê Hàn thấy được, cười lạnh nói: "Nói đi!"

"Rất nhiều cư dân đều vẽ chân dung của Giáo chủ dán ở khắp nơi, nói ngài là hung thủ giết người."

Tiểu Đường nói xong, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Chuyện này lại càng lan truyền đến các địa phương khác lân cận ở phía Nam, bọn họ cũng dán chân dung của Giáo chủ y chang như thế...."

Phó Vân Mặc sau khi nghe xong, có chút bất bình mà tức giận, việc này rõ ràng là do đám hòa thượng kia ngậm máu phun người, bất quá...

Nói đi cũng phải nói lại, Dạ Khê Hàn cũng quả thực giết đám hòa thượng kia, tuy rằng đám hòa thượng kia không thể không giết, đã trúng cổ, nếu không chống chọi với Dạ Khê Hàn thì sẽ bị phản phệ, vì vậy những bá tánh thường dân làm sao có thể biết được nhiều như vậy chứ...

"Không sao, xem ra thanh danh của ta càng nổi lên rồi..."

Dạ Khê Hàn vẻ mặt không hề gì, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, khóe miệng gợi lên một nụ cười, tà mị mà rét lạnh...

"...Tạnh mưa rồi..."

------------Hết chương 94--------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook