Điên Cuồng Yêu Em

Chương 50:

Tam Đồng Ngạn

27/02/2024

Chi Đạo sóng vai đi cùng Minh Bạch. Đường phố nhộn nhịp, đám đông huyên náo, ồn ào hối hả ngược xuôi, mọi người ai cũng vội vàng. Đèn đường dần sáng lên, ánh sáng chiếu lên đầu mỗi người như sự cứu rỗi đến từ Chúa trời, báo hiệu đã đến thời gian nghỉ ngơi.

Minh Bạch nói: “Đi Xuân Giang Yển.”

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, bọn họ lên xe buýt, xuống xe ở trạm dừng cách nhà họ 5 trạm xe, hai người yên lặng sóng vai đi bộ tầm 200 mét, cuối cùng dừng lại ở trên cầu.

Buổi đêm, con sông lớn yên ả phẳng lặng như một con mãng xà màu đen lặng lẽ ngủ yên, nước sông cuồn cuộn không một tiếng động, cảnh vật chạy dài hai bên bờ sông bị bóng đêm cắn nuốt không thể nhìn thấy gì. Đối diện con sông là một ngọn núi lớn chìm trong sương mù mênh mông. Có gió. Chi Đạo gác khuỷu tay lên lan can trên cầu, ngọn đèn bên sông tỏa sáng, ánh sáng màu màu tím hắt lên bên má cô, khiến gương mặt cô có thêm sắc thái thần bí.

Vài lọn tóc bị gió thổi bay, cô theo đó nhìn lại, nhìn thấy Minh Bạch gác hai tay lên lan can. Anh lẳng lặng nhìn mặt sông, ánh mắt nhìn thẳng, vạt áo đồng phục trước ngực bị gió đảo loạn, quần đồng phục kề sát vào da thịt. Ánh đèn đường màu vàng hơi dừng trên chóp mũi thiếu niên.

Một người đi ngang qua vô tình cọ vào Minh Bạch, rồi lại có một đám người nữa đi ngang qua. Anh vẫn bình tĩnh, cô độc nhìn mặt sông, dường như những người đi đường trong mắt anh đều biến thành hình ảnh mơ hồ nhòe nhoẹt. Chi Đạo nhìn thấy sự cô tịch rõ ràng trong ánh mắt thiếu niên, mà Minh Bạch lại đang cố cụp mắt che dấu nó.

Minh Bạch hy vọng có người ở bên cạnh anh. Đây là cách giải thích duy nhất cho hành động kì lạ đêm nay mà Chi Đạo có thể nghĩ ra, thậm chí lần đó cũng vậy.

Kỳ thật, không cần đến hợp đồng. Dường như Minh Bạch trời sinh đã có khí chất hơn người, có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, còn có khí chất lãnh đạo bẩm sinh. Anh không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần vừa mở miệng, quanh người như tồn tại một vầng sáng, khiến anh trở nên cao cao tại thượng, khiến những người khác phải kính sợ. Nhưng mà có vài lời mà anh nói… Lại khiến mọi người khát vọng kéo anh vào hồng trần.

Minh Bạch cho người khác ấn tượng là một con người lạnh lùng, nhưng Chi Đạo lại cảm thấy anh chỉ có hơi chậm nhiệt, hoặc giả, tất cả chỉ là lớp ngụy trang của anh.

“Cho nè.” Chi Đạo lấy một cái hộp hình chữ nhật màu trắng từ trong cặp sách ra đưa cho anh.

Minh Bạch nhận lấy, nghi hoặc nhìn cô.

“Tặng cậu một món quà. Không phải cậu giúp tôi học bổ túc sao? Đây là quà cảm ơn.” Chi Đạo không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi mặt ngượng nghịu nói.

Minh Bạch mở nắp hộp ra, hơi sửng sốt, sau đó cầm lấy đồ vật trong hộp, dùng bốn ngón tay nhẹ nhàng nhấc vật đó đến trước mặt cô, đôi mắt hơi hơi nheo lại, sau đó bốn ngón tay nhẹ nhàng buông ra.

Nền vải của cờ thưởng mang màu đỏ chủ đạo, tấm vải quay tròn, lấy cái trục mà Minh Bạch đang cầm làm điểm tựa, rơi xuống. Viền vải được trang trí bằng các sợi kim tuyến màu vàng cũng theo đó mà tung tăng lắc lư. Minh Bạch nhìn mấy chữ trên cờ thưởng, lại nhìn chằm chằm Chi Đạo. Chậm rãi đọc to từng chữ một.

Diệu thủ hồi xuân (1). Tặng Minh Bạch. Bạn cùng của cậu Chi Đạo.

“Ha ha. Hay không? Cậu treo cái này trên tường, rất có mặt mũi đấy…” Chi Đạo thấy vẻ mặt Minh Bạch không đúng lắm, giọng nói càng ngày càng thấp: "Người khác… Sẽ nghe danh mà đến, tìm cậu nhờ cậu giúp học bổ túc…”

“Cái này để tôi treo trong trường học?” Minh Bạch nhướng mày.

“.... Cậu cũng có thể… Treo nó trong nhà.”

“Treo trong nhà thì ai biết tôi có một cái cờ thưởng khen mình “diệu thủ hồi xuân” ? Những người khác cũng làm sao có thể nghe danh mà đến?”

“……”

“Rốt cuộc là cậu có muốn hay không!” Chi Đạo nắm lấy cuộn cờ thường, trừng mắt: "Không cần thì trả tôi.”

Minh Bạch hất tay cô ra, cuốn lá cờ thưởng lại như cũ rồi bỏ vào trong hộp: "Thôi, tôi miễn cưỡng nhận đi. Lần đầu tiên được người khác tặng cờ thưởng, sao có thể không nhận được.”

Sắc trời càng lúc càng tối, ánh đèn cũng càng lúc càng sáng. Chi Đạo nhìn Minh Bạch bỏ hộp quà của mình vào tầng ngoài cùng trong cặp sách của anh, nhìn anh kéo khóa cẩn thận, cô mới bằng lòng dời ánh mắt.

“Minh Bạch, tôi thật sự rất cảm ơn cậu.” Cô nhìn mặt sông tĩnh lặng lững lờ trôi dưới cầu: "Tôi đúng là rất may mắn mới gặp được cậu, được cậu chỉ cho tôi một con đường đi về phía trước. Lúc trước, chỉ có một mình tôi mò mẫm tìm kiếm, cho nên mới lãng phí nhiều thời gian, cũng phải đi qua nhiều đường vòng.”

Thiếu niên bên cạnh lặng im một lúc, rồi thấp giọng bật cười. Anh nói: “Không phải cậu nói…” Anh tạm dừng một giây.

“Tôi là đồ khốn kiếp sao?”



Làm sao Minh Bạch lại biết được! Hả hả hả? Hình như cô chưa từng mắng câu này trước mặt anh mà… Cả người Chi Đạo cứng đờ. Cô không dám quay đầu, cười gượng hai tiếng.

“Nào có, chắc là cậu nghe lầm rồi. Cậu là thanh niên năm tốt, là người rất rất rất tốt. Tôi chưa từng nói như thế.”

Minh Bạch nhìn chằm chằm cô một lúc. Thiếu niên nghiêng người, chỉ có cánh tay phải vẫn đặt trên lan can. Anh cười hỏi cô.

“Chi Đạo, hiện tại cậu còn sợ tôi không?”

“Không sợ.” Chi Đạo cúi đầu, không tự chủ mà sờ lên vành tai trái một chút.

“Thật sự không còn sợ nữa sao?” Anh hỏi.

“Không sợ.” Chi Đạo dõng dạc đáp.

“Sao lại không sợ nữa?” Minh Bạch tiếp tục truy vấn.

“Không sợ còn cần lý do sao?” Cô nghi hoặc.

“Tôi đã từng dùng dao cắt lỗ tai cậu mà.”

Chi Đạo nói: “Đó đã là chuyện của một năm trước rồi. Cậu cho rằng tôi nhỏ mọn đến mức vẫn còn để chuyện đó trong lòng sao?”

Minh Bạch không tiếp tục hỏi nữa, thiếu niên vươn tay, kéo cằm cô, khiến Chi Đạo nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Anh nở nụ cười thuần khiết, lộ ra má lúm đồng tiền.

“Vậy nếu…” Minh Bạch ép giọng xuống thật thấp, giống như tiếng xe ô tô nổ máy.

“Tôi làm ra chuyện càng khiến cậu sợ hãi hơn thì sao?”

Ánh sáng trên mặt sông càng lúc càng tối lại. Sương mù mênh mông tạo thành từ hơi nước phản chiếu ánh đèn, khiến nó có vẻ lung linh hơn. Không gian tối tăm, hơi ẩm lạnh lẽo xông lên từ lòng bàn chân, xâm chiếm thần kinh.

.

“Vậy cậu cứ chờ ngồi tù đi.” Chi Đạo buông lời hung ác, hư trương thanh thế (2).

Minh Bạch bật ra tiếng cười nho nhỏ, ánh mắt thâm tình nhìn cô, giống như anh đang nhìn Mạt Hà vậy.

Anh nói: “Chi Đạo, cậu thật đáng yêu.”

Lỗ tai mẫn cảm của Chi Đạo bắt được tính từ mà thiếu niên dùng để miêu tả cô.

Nếu một người con trai khen một người con gái đáng yêu… Vậy lúc người con trai nói câu đó, có tâm thái như thế nào? Chi Đạo nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ lung tung rối loạn đó, cô chuyển chủ đề sang chuyện khác.

“Bây giờ tôi chẳng muốn làm gì cả. Người lớn cứ hay thích hỏi chúng ta sau khi lớn lên muốn làm gì? Luật sư, bác sĩ, nhân viên công vụ hay là giáo viên? Giống như chỉ khi lựa chọn một trong các nghề nghiệp này thì mới có tương lai, những công việc còn lại đều không phải việc làm đàng hoàng ấy.”

“Bây giờ tôi chỉ để ý điểm số và xếp hạng thành tích.”

Bởi vì chúng ta chỉ là những con người bình thường, không phải vĩ nhân, không thể làm ra thứ gì cứu vớt thế giới. Chi Đạo vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Dù sao cũng đều phải chết, không cần quá xem nặng như thứ đó.” Minh Bạch nói.



“Đang yên đang lành nói đến cái chết làm gì? Nếu đã được sinh ra trên thế giới này, thì lúc còn sống nên hưởng thụ thật vui vẻ, dùng hết mọi khả năng làm những gì mình muốn, đừng lãng phí một chuyến tới thế giới này chứ.” Chi Đạo không thích anh luôn nhắc đến chữ đó.

Minh Bạch nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, mặt trăng cong cong giống đôi mắt của anh.

“Bởi vì tôi là một kẻ đáng chết.”

Cái bóng và cơ thể anh hòa làm một, không chỉ bóng tối bên ngoài bao trùm toàn bộ cơ thể anh mà còn cả bóng tối trong nội tâm. Chi Đạo đột nhiên cảm thấy lạnh, lông tơ trên cánh tay đột nhiên dựng hết lên, thiếu niên chỉ cách 1 mét bên cạnh giống như một màn sương đen. Cô trúng mê chướng của anh, hoảng loạn quẩn quanh anh, lại không biết nguy hiểm đang ngay bên cạnh mình.

Chi Đạo nhẹ nhàng lùi một bước.

Luôn cầm dao bên người. có thói yêu sạch sẽ đến biến thái. Từng đâm người khác. Sẽ vì một câu mà giết người. Còn muốn làm những chuyện khiến người khác sợ hãi hơn. Minh Bạch quả là người đáng chết.

Chi Đạo đột nhiên thấy sợ hãi. Đó không phải nỗi sợ hãi rõ ràng như khi bị anh dùng dao cắt lỗ tai cô mà là nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt tâm trí khi cô phải trơ mắt nhìn một người nằm chờ chết trên chiếc giường màu trắng, máu chảy ra vết cắt trên cổ tay của người đó, ào ạt mãnh liệt, từng dòng uốn lượn theo lòng bàn tay, nhỏ giọt trên sàn nhà, hình thành một vũng máu đỏ tươi. Người vừa giết người đang nhìn cô. Anh cong lưng nhặt con dao lên, anh mỉm cười, tay phải cầm dao chậm rãi giơ lên, chỉ về phía cô.

Gió từ con sông thổi bay những sợi tóc mái của anh, anh nhìn về phía cô, cổ áo sạch sẽ.

“Muốn nghe chuyện của tôi không?” Giọng điệu của Minh Bạch vừa dịu dàng vừa cổ quái.

Chi Đạo không dám nhìn anh. Đây là mật ngọt chết ruồi, Chi Đạo nghĩ mà sợ hãi, biết càng nhiều, chết càng sớm, cô không nghe, không nghe, không nghe.

“Mau về nhà thôi.” Chi Đạo ngáp một cái: "Nhất định là mẹ lại đang nhắc đến tôi, gọi tôi về.”

Minh Bạch cười cười.

-

Trên đường về tiểu khu, bọn họ đi ngang qua một quán đồ nướng. Thú thật, ngây người bên sông lâu như vậy, Chi Đạo có hơi đói bụng, vì thế cô gọi hai xiên nấm kim châm, còn cẩn thận nói với ông chủ: "Chú nhớ thêm cay cho cháu nhé.”

Rồi quay lại, nhìn vào mắt Minh Bạch: "Cậu ăn không?”

Trong lúc cô đang cho rằng im lặng chính là từ chối, Minh Bạch lại nói: "Cho tôi một xiên.”

“Không thêm cay đúng không?” Chi Đạo biết thói quen của thiếu niên.

“Thêm một chút đi. Tôi muốn thử một lần.”

Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ăn cay. Minh Bạch nhìn xiên nấm phủ đầy ớt đỏ, chỉ nhìn thôi đã thấy không khoẻ, anh nhìn chằm chằm nó thật lâu cuối cùng vẫn hé miệng. Xiên nấm kim châm nhẹ nhàng chạm vào môi, anh dùn răng cắn xuống, đầu lưỡi thong thả lướt qua thức ăn, nhai nuốt.

Kim châm vừa mới vào miệng, cảm giác đầu tiên chính là cay! Vị giác bị kích thích nặng nề khiến Minh Bạch thiếu chút nữa đã nôn mửa. Anh nhịn cảm giác buồn nôn kia xuống, nhấm nuốt miếng thứ hai. Dưới sự không chế của thần kinh, vị giác dần dần phục tùng, đầu lưỡi đã quen với cảm giác cay nóng nên cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng dù vậy, thiếu niên vẫn cẩn thận nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi thích ứng, cũng từ từ bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn thoái mái đã vây khốn anh thật lâu trong quá khứ.

Cuối cùng, Minh Bạch chỉ ăn hai miếng. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.

Anh đã thử một lần.

Tiếp tục làm một người có thể cứu chữa.

_________________________________

* Diệu thủ hồi xuân: Thường dùng để khen ngợi bác sĩ tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. Ý của bạn Chi Đạo là Minh Bạch có thể đào tạo một đứa từ thứ hai đếm ngược như cô tiến bộ vượt bậc cũng tài giỏi giống như có thể tái sinh người chết vậy.

* Hư trương thanh thế: Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điên Cuồng Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook