Điền Duyên

Chương 310: Hảo tâm làm chuyện xấu

Hương Thôn Nguyên Dã

13/10/2018

Hòe Hoa nhẹ giọng nói: "Đỗ Quyên thật đáng thương! Ta cũng khổ sở cho nàng."

Lâm Xuân trầm mặc.

Hòe Hoa lại nói: "Ngươi cũng khổ sở đúng không?"

Nói xong khom người ngồi xổm xuống bên bờ ruộng.

Lâm Xuân vẫn không trả lời, lại nhìn hướng Đỗ Quyên đi.

Đang định đi, chợt nghe Hòe Hoa buồn bã nói: "Ngươi không cần khổ sở. Buổi chiều Đỗ Quyên nói với chúng ta, nàng không làm vợ Hoàng Nguyên, lại càng sẽ không làm thiếp."

Lâm Xuân như nghe thấy thiên âm, bỗng nhiên quay đầu.

Đêm tối lờ mờ, mơ hồ nhìn thấy mắt hắn phát sáng như sao trên trời, "Là thật?"

Hòe Hoa gật đầu, nói: "Là thật. Buổi chiều ta và Quế Hương đi tìm Đỗ Quyên. Tính tình Quế Hương ngươi cũng biết, nàng cho rằng Tảm cô nương tới, Đỗ Quyên nhất định phải làm thiếp Hoàng Nguyên, nên mắng nàng một trận, trái một câu 'Mắt bị mù', phải một câu 'Mắt bị mù'. Đỗ Quyên liền nói, nàng không muốn làm thiếp Hoàng Nguyên. Quế Hương lại mắng, nói làm vợ cũng không được, có một người thiếp trước mặt, nhìn là khó chịu, cuộc sống như vậy làm sao qua? Một Lâm Xuân tốt như vậy không gả, mắt thật bị mù! Đỗ Quyên còn nói, nàng không làm vợ Hoàng Nguyên, cũng không làm thiếp."

Lắng nghe lời nàng nói, Lâm Xuân như nhìn thấy bộ dáng Quế Hương mắng người, có chút giống đại bá nương, nhịn cười không được.

Hòe Hoa nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, lại biết hắn đang cười.

Nàng nén nỗi chua xót trong lòng, hỏi: "Ngươi nghe xong cao hứng chứ?"

Lâm Xuân hơi hơi chần chờ rồi mới nói: "Cám ơn ngươi nói cho ta biết."

Hòe Hoa lại nói: "Nhưng ta còn có câu, nói ngươi đừng nóng giận."

Không chờ hắn trả lời, liền lẩm bẩm: "Thôi, vẫn không nên nói."

Lâm Xuân trầm giọng nói: "Có lời gì ngươi cứ việc nói."

Hòe Hoa nhân tiện nói: "Ta vốn thật ghét Tảm cô nương. Ta nghĩ nếu nàng không đến, Đỗ Quyên có thể vui vẻ gả cho Hoàng Nguyên, ta... ta sẽ có hy vọng. Tuy không nhất định có thể thành, tốt xấu có chút hy vọng. Nhưng ta hôm nay nhìn thấy nàng, bỗng nhiên không trách nàng mà hoàn toàn kính nể nàng. Ngươi nói, bỏ hết phú quý, chạy tới tìm Hoàng Nguyên, nàng có mưu đồ gì?"

Lâm Xuân nghe nàng nói "có hy vọng", không khỏi chấn động.

Chưa tới suy tư, lại nghe nói tới Tảm Lao Yên, liền xuất thần.

Hòe Hoa như cũng không mong hắn trả lời, nói tiếp: "Ta thấy được ngươi khổ sở, ta cũng thật khổ sở, ta bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận về Tảm cô nương: nàng thích Hoàng Nguyên, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, dù làm thiếp cũng cam nguyện. Ta thấy ta cũng vậy. Chỉ cần có thể cùng người mình thích ở một chỗ, làm cái gì ta đều nguyện ý; nếu gả cho người khác, ta cảm thấy sống không bằng chết! Ta liền để tay lên ngực tự hỏi, Đỗ Quyên thì sao?"

Đỗ Quyên thì sao?

Nàng nghĩ như thế nào ?

Lâm Xuân bắt đầu hoảng hốt.

Thanh âm êm ái của Hòe Hoa trong ruộng đồng yên tĩnh như to hơn, rõ ràng hơn: "Thấy nàng thương tâm như vậy, ta sớm biết là nàng khẳng định sẽ không gả cho Hoàng Nguyên. Sau đó ta tưởng mình nghĩ sai, nàng là không bỏ xuống được. Đỗ Quyên không bỏ xuống được! Nàng nói không làm vợ làm thiếp Hoàng Nguyên chỉ là mạnh miệng. Cho nên, nàng mới luôn gây sự với Tảm cô nương. Nghe nói những gia đình có thê thiếp đều như vậy. Ngươi nói xem, có phải sớm muộn gì nàng cũng gả cho Hoàng Nguyên? Nếu không gả Hoàng Nguyên, đời này nàng có thể dễ chịu sao?"

Lâm Xuân như bị trúng tà, không thể động đậy.

Hắn nghe rõ ràng lời Hòe Hoa nói: nàng không thể gả cho mình người mình thích, cảm thấy sống không bằng chết; Tảm Lao Yên hành động càng quyết tuyệt; mình cũng kiên trì như vậy, thì Đỗ Quyên thích Hoàng Nguyên, có lý do gì buông tha?



Nam nhân tam thê tứ thiếp, còn rất nhiều!

Hắn bỗng nhiên không muốn nghe nữa, xoay người chạy đi.

Hòe Hoa ngây ngẩn cả người. Nhìn bóng đen đi nhanh như gió, nàng đưa hai tay che mặt, khẽ nức nở. Thanh âm này cùng tiếng nước song chảy xuôi, hoà với tiếng dế nỉ non càng tăng thêm sự lạnh lẽo của đêm thu.

Lại nói Đỗ Quyên, sau khi trở về tắm rửa liền ngủ.

Trong phòng cách vách, Tảm Lao Yên mở mắt nằm ở trên giường. Hồng Linh nằm bên cạnh nàng.

Trong yên tĩnh, Tảm Lao Yên bỗng nhiên nói: "Ngươi còn không phục? Nếu chịu không nổi thì đi đi. Ta kêu Hoàng công tử nhờ người mang ngươi ra ngoài. Ngươi không phải còn có một người cậu sao, ngươi đi nương tựa hắn, khỏi phải theo ta ở đây chịu vất vả."

Hồng Linh rên rỉ nói: "Cô nương, không phải ta tranh cường háo thắng. Ta cũng vì tốt cho cô nương. Đỗ Quyên cô nương trước đây là dạng người gì, ta rất rõ ràng; nhưng người bên ngoài không biết, chúng ta từ đại gia tới, những di nương thị thiếp trong phủ, ai ban đầu không thiên chân hồn nhiên, sau đó thủ đoạn gì mà không làm? Cô nương bỏ trốn tới đây, phá huỷ chuyện tốt của nàng, trong lòng nàng có oán, thiết kế để cô nương rơi xuống nước thì có là gì! Người khác đều tin lời của nàng, nói không phải nàng làm, ta không làm rõ ràng, sau này nàng càng to gan hơn, coi như thức tỉnh Hoàng công tử..."

Tảm Lao Yên buồn bã nói: "Là nàng làm thì thế nào? Không phải nàng lại ra sao? Dù sao ta cũng không có gì đáng ngại. Nếu là nàng làm, nàng tuyệt sẽ không chỉ làm một lần rồi thu tay, Hoàng công tử mắt minh tâm sáng, chẳng lẽ mãi che giấu cho nàng? Ta bỏ trốn tới đây, vốn là chột dạ đuối lý, lòng mang áy náy, nàng làm như vậy vừa lúc giảm bớt sự áy náy của ta. Nếu không phải nàng làm, ngươi nháo lên càng tăng thêm tội nghiệt của ta, càng chứng minh ta là tai tinh, từ khi đến là quấy rối bình an Hoàng gia. Hoàng công tử mặc dù nhất thời thương tiếc ta, cũng không chịu nổi ngươi nháo vài lần."

Hồng Linh nghe giật mình, âm thầm hốt hoảng.

Một hồi lâu nàng hỏi: "Nếu nàng hại tính mạng tiểu thư thì sao?"

Tảm Lao Yên thở dài: "Đừng nói nàng không có xuẩn như ngươi, dù nàng thật làm như vậy, ta cầu còn không được. Ta đến nương tựa hắn, ngay Hoàng Phong Lĩnh đều bò qua, sinh tử sợ gì? Thật chết trên tay nàng, đời này nàng vĩnh viễn bại bởi ta."

Một cái "Hắn", một cái "Nàng", Hồng Linh nghe đến hồ đồ.

Tảm Lao Yên nói: "Ngươi không hiểu thì đừng hỏi. Tóm lại, ta đã tới, dù khó cũng phải đi tiếp. Hôm nay phiến đá kia, đa phần là do tiểu tử tinh nghịch nào trêu chọc người, ta trùng hợp đứng lên. Cũng do thân mình ta mảnh mai, đổi lại là một cô nương nào đó trong thôn, dù có ngã té lộn mèo lại có cái gì! Cho nên, bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải học làm việc. Nếu chỉ lo tranh đấu thì tới đây làm gì? Gả đi Huyền Vũ vương phủ không phải càng tốt!"

Hồng Linh vội vàng nói: "Hồng Linh biết sai lầm, cô nương đừng đuổi ta đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cùng cô nương học làm việc. Đến khi biết làm mọi thứ rồi, sẽ không sợ ."

Tảm Lao Yên nói: "Ngươi thật nghĩ như vậy, ta an tâm."

Thanh âm chủ tớ thấp dần, lẳng lặng ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Quyên theo lẽ thường thức dậy ra phía sau rèn luyện buổi sáng.

Làm một buổi sáng tràn ngập sương mù. Lúc trở lại, nàng gặp Hoàng Nguyên ở cửa viện. Bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Quyên không lời nào để nói; Hoàng Nguyên có trăm ngàn lời muốn nói, lại không nói nên lời, cứ như vậy nghiêng mình mà qua.

Hoàng Nguyên không đành long, kêu một tiếng "Đỗ Quyên".

Thân mình Đỗ Quyên dừng lại nhưng không quay đầu, lập tức đi vào phòng bếp.

Hoàng Nguyên ngốc ở cửa nửa ngày, mới đi tư thục.

Lúc Đỗ Quyên rửa mặt, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly đã ở phòng bếp bận rộn. Làm xong Hoàng Tước Nhi xách một thùng xiêm y lớn đi cách vách giặt giũ. Đỗ Quyên bận xong nhanh chóng ngồi trong viện cắt cỏ heo.

Cắt đầy một thùng cỏ heo, khiêng vào đặt ở góc tường. Sau đó nàng đi vào phòng bếp, thấy trong nồi nước sôi, Hoàng Ly lại không biết đi đâu , liền nắm lá trà bỏ vào ấm trà lớn, đổ nước sôi vào.

Đang bận, Tảm Lao Yên và Hồng Linh tiến vào.

Tảm Lao Yên trịnh trọng hướng Đỗ Quyên nghiêng mình tạ lỗi, Hồng Linh cũng bồi lễ theo.

Đỗ Quyên vội mang ấm trà tới bàn vuông nhỏ.

Làm xong mới quay đầu hỏi: "Cô nương trên người đỡ chưa?"



Tảm Lao Yên ngượng ngùng nói: "Cũng không bị thương, chỉ là uống mấy ngụm nước, nghỉ một đêm thì tốt rồi. Đều trách ta không tiền đồ."

Đỗ Quyên khẽ cười không lên tiếng.

Tảm Lao Yên quan sát bốn phía một chút, nói: "Muốn làm điểm tâm đi? Chúng ta không thể ăn không ngồi rồi. Tay đã lành nên muốn học làm việc. Huống hồ, ở nhà chuyện khác không biết làm cũng thôi, nấu nướng chúng ta đều biết. Cô nương nói làm cái gì, chúng ta đến hỗ trợ."

Trong lòng Đỗ Quyên bị kiềm hãm, thầm nghĩ cái này không thể được.

Nàng không muốn nấu cơm chung với các nàng, lại không tiện đuổi các nàng đi, chỉ đành lảng tránh. Vì thế cười nói: "Sáng nay Hoàng Ly nấu cơm. Ta cũng phải đi ra ruộng."

Nói xong, nàng đi ra kêu lên: "Hoàng Ly, ta đi."

Hoàng Ly ở trong phòng cao giọng trả lời, nói nàng lát nữa sẽ đến.

Vì thế Đỗ Quyên cõng gùi đi.

Đi làm gì đây?

Đánh cỏ heo. Trời thu mát mẻ, rau dại càng ngày càng ít, trông cậy vào Dư Bình và Dư An hái rau dại, căn bản không đủ. Vả lại nàng cũng muốn nhân cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí.

Bên ngoài ruộng đồng và dãy núi xa xa bị sương mờ bao phủ, là một buổi sáng tuyệt đẹp.

Trong núi này, gió sương mưa tuyết, ánh nắng mây mù, không có gì là không độc đáo và đặc sắc, một năm 4 mùa đều đẹp không tả xiết. Ở một địa phương như vậy, dù cho nhân sinh không như ý, cũng sẽ không bi thương đến nỗi máu chảy đầm đìa, mà phảng phất như được phủ lên một lớp sắc thái nghệ thuật, trở nên hàm súc hơn, tựa như người xưa nói, là nội hàm.

Đỗ Quyên rong chơi trong ruộng đồng, tâm linh bị vây trong cảnh giới kỳ diệu.

Khi nàng cõng một gùi rau dại về đến nhà, lại phát hiện không khí không đúng.

Phùng Thị nghiêm mặt ngồi đổi giày ngoài hàng hiên, Hoàng đại nương đứng ở một bên lải nhải, Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly chạy vào chạy ra phòng bếp, cũng không biết bận cái gì.

Nhìn thấy nàng trở về, Hoàng đại nương như bắt được yếu điểm, lập tức kêu lên: "Không phải có người giúp đánh cỏ heo sao, sao ngươi sáng sớm không nấu cơm mà đi đánh cỏ heo hả?"

Đỗ Quyên không vui nói: "Không đủ! Hoàng Ly đang làm gì đó?"

Hoàng đại nương nói: "Không phải ngươi muốn nàng đọc sách nhận được chữ sao?"

Đỗ Quyên nhìn về phía Hoàng Ly.

Hoàng Ly cuống quít chạy tới, nói mình đọc sách quên, cho nên...

Đỗ Quyên cực kỳ ngạc nhiên: dù là như vậy cũng không là chuyện lớn gì. Tiểu muội luôn rất lợi hại, nếu lúc trước nãi nãi nói nàng như vậy, nàng đã sớm cãi lại, hôm nay sao bộ dáng như làm sai chột dạ vậy?

Hoàng Ly thấy nàng nghi hoặc, liền thấp giọng nói cho nàng biết.

Thì ra, khi Đỗ Quyên đi dặn Hoàng Ly đi ra nấu cơm, nàng đồng ý sau đó lại quên, ở luôn trong phòng đọc sách. Nàng gần đây rất dụng công, học đàn, học họa, luyện chữ đọc sách, võ công cũng không bỏ lỡ, các dạng công khóa đều làm đủ. Mà chủ tớ Tảm Lao Yên lại thấy: chuyện khác các nàng không biết làm, nấu nướng lại là sở trường của các nàng, bất quá là làm điểm tâm thôi, rất dễ dàng, bởi vậy cũng không đành lòng quấy rầy Hoàng Ly.

Hai người biết Hoàng gia buổi sáng đều là nấu cháo, bên trong cho thêm gì đó, so với cháo Tảm phủ hương vị hoàn hảo, bởi vậy hạ quyết tâm muốn hiển lộ hai tay.

Đoán không sai, nhưng sống ở đây, hoàn cảnh không quen rất dễ làm sai.

Không phải đây sao, các nàng nhìn thấy Đỗ Quyên thái sẵn rau heo để ở góc tường, đã được rửa sạch, nhìn rất sạch sẽ, tưởng cho người ăn nên mang vào vào nấu cháo. —— Ở nông thôn không phải ăn rau này sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook