Diệt Thế Ma Đế

Chương 3: Không An Phận

Cao Điểm Trầm Mặc

18/08/2021

Mặc dù ngọn núi hoang vu này không một bóng người nhưng một trong hai nữ võ sĩ đầy vẻ đề phòng cảnh giác, hai tròng mắt như băng giá, tay cầm loan đao, toàn thân tựa như con báo đang rình mồi, có thể tấn công bất kỳ lúc nào.

Hai người điều khiển một chiếc xe ngựa vừa to vừa dài cho 2 con tuấn mã kéo đi. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua thì chiếc xe cũng không phải dạng đẹp đẽ quý giá gì.

Xe ba ngựa chạy nhanh như bay, khoảng cách quyết định sống chết của Lan Lăng càng lúc càng gần. Sắc trời mờ mịt, nguy cơ Lan Lăng bị đạp trúng chết chắc cũng rất cao.

30 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét. . .

Ngay lập tức, Lan Lăng sẽ bị con ngựa cao to giết chết.

- Muội cẩn thận, trên đường có người!

Mặc dù lúc này sắc trời đã tối, cô gái mặc áo da màu đen phát hiện Lan Lăng đang nằm giữa đường. Nàng cẩn thận cảnh giác kéo dây cương khiến tuấn mã dừng lại.

Một tiếng hí vang, con ngựa to khỏe dưới thân nàng vốn chạy như bay bị ghìm lại, hai vó ngựa giơ cao rồi dừng bước.

Mà cô gái mặc áo da màu đỏ, tất nhiên là người còn lại trong cặp sinh đôi đang kéo hai con tuấn mã. Một con nàng cưỡi, con kia có vai trò kéo xe. Mà xe ngựa phía sau cũng theo quán tính mà vọt tới nhưng cô nàng chỉ cần một tay cũng khiến nó phải bất động.

Thật không ngờ, thân thể mềm mại gợi cảm thu hút con người như vậy mà sức lực lại lớn đến thế.

- Muội đang bảo vệ xe ngựa thì không nên hành động. - Cô nàng áo đen kia quay lại nói, sau đó rút ra loan đao, nhảy xuống tuấn mã hướng đi về phía Lan Lăng.

- Được rồi, tỷ cẩn thận đấy. - Quả nhiên hai người là chị em sinh đôi, cô em cũng rút loan đao ra bảo vệ xe ngựa.

Không biết bên trong xe ngựa chở cái gì mà các nàng lại coi trọng đến thế.

Cô nàng áo đen đi tới trước mặt Lan Lăng, trước tiên đem loan đao để ngang cổ, sau đó thăm dò hơi thở của hắn, nhìn thấy một đầu tóc dài và râu ria tán loạn, quần áo trên người giống như bao tải, thoạt nhìn giống như một người rừng, phút chốc chau mày lại, nói:

- Là một tên Man nhân hoang dã thôi, nếu muốn mau chết thì đơn giản trực tiếp giết luôn.

Dứt lời, loan đao của cô ta hướng về cổ Lan Lăng mà cắt xuống.

- Tỷ đừng làm như vậy. - Cô em vội vàng nhảy xuống nói:

- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp.

Cô nàng áo đen nói:

- Bọn Man nhân ăn thịt uống máu người, tất cả đều đáng chết.

Cô em đi tới trước mặt Lan Lăng nói:

- Nhỡ hắn không phải là Man nhân thì sao? Trước tiên chúng ta cứu hắn tỉnh lại, xem hắn có nói ngôn ngữ chúng ta được không, nếu nói được sẽ không giết.

Vừa dứt lời, cô gái đem Lan Lăng đỡ dậy, vận Long lực khơi thông mạch máu trong lồng ngực, đồng thời đem một viên thuốc nhét vào miệng hắn rồi dùng nước cho vào để trôi xuống.

. . .

Không biết qua bao lâu, Lan Lăng yếu ớt tỉnh lại.

Lúc này, hắn đã ở trên chiếc xe ngựa, đập vào mắt là hai khuôn mặt xinh đẹp giống nhau y hệt. Bất đồng duy nhất chính là ánh mắt, một người sắc lạnh như băng. Một người ngây thơ lãng mạn.

Còn có màu sắc quần áo không đồng nhất, một người mặc áo da màu đen bó sát còn người kia mặc áo đỏ. Nhưng tư thế hai người vẫn y hệt: đường cong như ma quỷ.

Nhìn thấy Lan Lăng tỉnh lại, cô nàng áo đen đem loan đao trực tiếp để ngang cổ hắn, lạnh lùng nói: "Nhà ngươi mở miệng, nói chuyện."

Cô gái áo đỏ lo lắng:

- Ngươi mau mở miệng nói chuyện, chỉ cần nhà ngươi nói ngôn ngữ Trung Thổ thì chứng minh nhà ngươi không phải Man nhân, chị gái của ta sẽ không giết ngươi đâu.

Lẽ ra, Lan Lăng phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn là người địa cầu, căn bản sẽ không biết giọng Trung Thổ là cái quái gì.

Thế nhưng. . . Ngôn ngữ Trung Thổ từ miệng các cô gái lại giống Hán ngữ y hệt. Mặc dù khẩu âm có chút thay đổi nhưng Lan Lăng dễ dàng nghe ra từng chữ.

Cái này không bình thường! Phải biết rằng, nơi đây chính là thế giới khác, có hai mặt trăng phát sáng, có Điểu Sư, có Bạch Kỳ Mã, tràn đầy màu sắc thần thoại, căn bản không phải trái đất cổ đại.



Bất luận ở thế giới nào đi nữa, ngôn ngữ nhất định bất đồng, ấy vậy mà cô gái này lại là Hán ngữ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là một sự trùng hợp? Không thể trùng hợp như vậy.

- Quả nhiên là Man nhân, chết đi. - Cô gái áo đen lạnh giọng, loan đao trong tay muốn chém xuống dưới.

- Ta không phải Man nhân. - Lan Lăng vội vàng mở miệng nói.

Loan đao của cô nàng áo đen loan đao nhất thời ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn Lan Lăng.

- Tỷ ơi, tên kia chắc không phải Man nhân đâu, giọng Trung Thổ của hắn còn muốn chuẩn hơn so với chúng ta. - Cô gái áo đỏ nói.

Mà cô nàng áo đen chăm chú nhìn Lan Lăng, thốt lên:

- Nhà ngươi, nhà ngươi nói thêm câu nữa, nói tùy tiện một câu gì cũng được."

Cô gái áo đỏ nói:

- Tỷ ơi, nói một câu là có thể chứng minh rồi mà.

- Ta không phải là Man nhân, hai người là ai? - Lan Lăng hỏi.

Sau khi nghe xong Lan Lăng nói câu nói thứ hai, em gái cũng kinh ngạc nhìn Lan Lăng nói:

- Tỷ ơi, hắn. . . Giọng hắn nói chuyện rất giống chủ nhân.

- Không sai. . .- Cô nàng áo đen thở gấp, sau đó loan đao trong tay giống như tia chớp xẹt qua.

Lan Lăng chỉ cảm thấy trên mặt một phen lạnh lẽo, ánh đao trước mắt mất trật tự, sau đó đám râu tua tủa trên mặt rơi xuống, lộ ra gương mặt nhẵn thín.

Mà lúc này, hai cô gái võ sĩ sinh đôi hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn mặt Lan Lăng.

- Không chỉ có giọng nói, ngay cả dáng vẻ cũng rất giống chủ nhân nữa. - Cô em gái thốt lên.

- Chuyện này, đây chẳng lẽ là ý trời à? Trời cao không diệt nhà họ Tác chúng ta sao? - Giọng nữ võ sĩ áo đen run run.

- Các cô nói vậy là có ý gì?- Lan Lăng hỏi.

Cô nàng áo đen không nói gì, chỉ sang bên cạnh Lan Lăng.

Lúc này Lan Lăng mới phát hiện, trên xe ngựa vẫn còn một quan tài, mà hai chị em này hộ tống, đó là quan tài người chết.

- Chúng ta là võ sĩ trực thuộc nhà họ Tác, chủ nhân của chúng ta là bá tước Tác Long đã chết, tiểu thư bảo chúng Ta đi dãy núi Thiên Ma tìm kiếm chủ nhân Tác Luân kế thừa tước vị, thế nhưng tìm được chỉ có xác của ngài. - Cô nàng áo đen giải thích:

- Vì vậy, chúng ta không quản nghìn dặm xa xôi chở quan tài về phủ bá tước ở Vương Thành, kết quả là gặp phải ngươi đang nằm lay lắt bên đường.

Dứt lời, cô nàng áo đen trực tiếp xốc nắp quan tài lên, lộ ra xác chết bên trong.

Có thể nguyên nhân được bảo quản bởi một loại thuốc đặc biệt mà cái xác vẫn hoàn hảo, không một chút thối rữa.

Lan Lăng thấy rõ ràng, người trong quan tài có dáng dấp rất giống... mình... ít nhất cũng có... tám phần tương tự. Bất quá, tên kia khôi ngô hơn chính mình rất nhiều. Còn vóc dáng, chiều cao thì giống mình y hệt.

Lan Lăng thực sự đặc biệt vô cùng kinh ngạc, bản thân xuyên qua thế giới khác mà còn gặp được người có ngoại hình giống mình, hơn nữa tên kia đã chết.

- Ngươi tên gì?- Cô nàng áo đen hỏi.

- Lan Lăng. - Lan Lăng trả lời.

- Nhà của ngươi ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? - Cô nàng áo đen lại hỏi.

- Tôi. . . Không biết nhà mình ở nơi nào. - Lan Lăng do dự một chút rồi đáp, hắn tới đây do vượt qua không gian, cho nên thực sự rất khó giải thích lai lịch của mình.

Cô nàng áo đen im lặng một lúc rồi cất lời:

- Lan Lăng, sinh mạng đối với mỗi người là quý nhất, ta tin tưởng đối với ngươi cũng không ngoại lệ, đúng không?



Lan Lăng gật đầu.

Cô nàng áo đen nói:

- Ta đã cứu tính mạng ngươi, ngươi nên đền ơn đúng không?

Lan Lăng hiểu ý cô nàng, trong lúc nhất thời hắn không biết trả lời như thế nào.

Cô nàng áo đen nói:

- Không sai, ngươi phải báo đáp ơn cứu mạng của ta. Cho nên, ta muốn ngươi giả mạo chủ nhân Tác Luân đi Vương thành kế thừa tước vị.

Chuyện này quá đột ngột, Lan Lăng há miệng, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu hắn mới nói:

- Tuy ta và anh chàng kia rất giống nhưng không phải y hệt nhau, vẫn có thể nhìn ra chỗ khác biệt.

Cô nàng áo đen nói:

- Yên tâm, ta có cách khiến mặt của ngươi và ngài giống nhau y chang.

- Nhưng...nhưng mà... Trong lòng Lan Lăng muốn từ chối nhưng lại không biết nói gì.

Cô nàng áo đen hỏi:

- Lan Lăng, tuy ta không biết thân phận của ngươi nhưng cũng nhìn ra ngươi không xuất thân từ gia đình giàu có, cuộc sống cũng đói rét cùng cực lắm phải không?

Lan Lăng từ nhỏ cùng chị gái sống nương tựa lẫn nhau, lúc đầu đặc biệt khốn khó, sau chị kiếm tiền cũng tạm đủ sống, đến khi Lan Lăng lên đại học cũng đi làm thêm ngoài giờ thì cuộc sống mới khá lên một chút. Giữa đám bạn cùng lớp, hoàn cảnh gia đình hắn rõ ràng là kém cỏi nhất cũng không sai chút nào.

Cô nàng áo đen nói:

- Mà người ta nhờ ngươi giả mạo là cậu chủ Tác Luân, người thừa kế duy nhất. Nhà họ Tác chẳng những là quý tộc mà còn là chư hầu được 200 năm rồi, đời đời thống trị thành Thiên Thủy.

Nàng bắt đầu dùng quyền thế phú quý dụ dỗ Lan Lăng nhưng Lan Lăng gần như không thèm xao động, lòng hắn chỉ có một chuyện, tận dụng mọi biện pháp để trở về và bảo vệ chăm sóc cho chị mình.

Cô nàng áo đen tiếp tục dụ dỗ:

- Ngươi biết thành Thiên Thủy lớn thế nào không? Chu vi năm trăm dặm, bao gồm năm mươi vạn nhân khẩu, hai vạn đại quân. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, không chỉ sẽ trở thành bá tước của vương quốc mà sự nghiệp kia cũng hoàn toàn thuộc về ngươi.

Lan Lăng trong lòng ngạc nhiên dù không phải xao động vì miếng mồi ngon lành nọ. Hắn kinh ngạc vì phần tài sản này quá lớn, xung quanh năm trăm dặm, chính là hơn năm vạn km2, tương đương với thành phố loại 2, loại 3 của nước Tàu trên trái đất. Đây quả là giàu nứt đố đổ vách, ngay tại thủ đô trên trái đất cũng không có người giàu có quyền lực như vậy.

Mà ước mơ lớn nhất của Lan Lăng ở trên địa cầu chính là sau khi cưới chị, đổi sang một căn nhà lớn hơn mà thôi. Nên nhớ rằng, giá nhà ở thành phố nơi hắn ở là bốn chục ngàn tệ một mét vuông.

Tác Luân này sinh ra đã thành người thừa kế cơ nghiệp, rõ là ngậm thìa vàng trong mồm sinh ra, đáng tiếc lại chết trẻ.

- Chủ nhân của các cô chết như thế nào? - Lan Lăng hỏi.

Cô nàng áo đen trả lời:

- Ngài ấy không biết trời cao đất dày theo đuổi quận chúa Chi Ninh, bị mỉa mai làm nhục trước nay rồi. Vì vậy, sau khi bị cú sốc nhục nhã nhất từ trước đến nay, bèn rời khỏi Vương thành đi dãy núi Thiên Ma giải sầu, kết quả chết ở nơi này.

Lan Lăng hỏi:

- Bị người khác giết sao?

Cô nàng áo đen nói:

- Không phải đâu, dãy núi Thiên Ma có vô số di tích thần bí vô cùng nguy hiểm.

Trong đầu Lan Lăng sắp xếp ngôn ngữ, sau khi nghĩ xong mở miệng giải thích:

- Thưa hai cô, tuy xuất thân ta nghèo thật nhưng ta chỉ muốn làm chính mình không phải là con rối phụ thuộc người ta, cũng không muốn giả mạo ai dù cho người đó giàu sang hơn ta gấp vạn lần.

Cô nàng áo đen kinh ngạc, thật không ngờ Lan Lăng lại từ chối chuyện tốt như thế. Cô chăm chú nhìn Lan Lăng xem hắn có nói dối hay không, sau đó thể hiện ánh mắt tán thưởng, chậm rãi nói:

- Suy nghĩ của ngươi thú vị đấy, ngươi kiêu ngạo cũng được nhưng ơn cứu mạng ngươi sẽ trả ra làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệt Thế Ma Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook