Diệu Diệu

Chương 84: Rải cẩu lương ở thế giới thú nhân (10)

Bán Hạ Lương Lương

23/05/2019

Loại chuyện show ân ái này chỉ làm một lần sao mà đủ? Ít nhất cũng phải hai ba lần năm sáu lần.

Ngày hôm sau Tần Trường An đã phát huy đến mức tận cùng, có thời gian rảnh là bắt đầu show, không có thời gian rảnh cũng phải tìm cách show, bởi vì Diệu Diệu của hắn xinh đẹp như vậy đáng yêu như vậy~

Nhưng Tô Ninh vẫn chịu đựng được, ở hiện đại cô ấy là một con chó độc thân "lớn tuổi", bốn năm học đại học, bạn cùng phòng đều có bạn trai, cho dù cuối cùng không nắm tay, cũng từng show ân ái không ít, chỉ có một mình cô ấy, ngay cả không khí màu hồng phấn cũng chưa từng trải qua, sớm đã thành thói quen bị rải thức ăn cho chó.

Nhưng thói quen không có nghĩa là cô ấy thích.

Thấy Tần Trường An dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn cô ấy, hỏi cô ấy có đói bụng không, cô ấy hít một hơi, nội tâm chửi thầm một tiếng, hỏi lại: "Ý của anh, chủ... Diệu Diệu dậy sớm nướng thịt cho anh?"

Vừa nghe là biết không thể nào, đó chính là chủ nhân mèo, có hiểu khái niệm chủ nhân mèo là gì không?

Chính là khi bình thường, ngươi bưng thức ăn đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân chưa chắc đã nể mặt ngươi ăn hai miếng, mỗi ngày nằm ngủ dưới ánh mắt trời là thời gian không thể quấy rầy của chủ nhân, muốn vuốt ve, ngay cả khi để chủ nhân dẫm đạp lên đầu ngươi còn chưa chắc đã được sờ sờ cái bụng nhỏ trắng mềm.

Muốn để chủ nhân dậy sớm? Còn tự tay nấu bữa sáng cho hắn?

...... Người anh em này bị điên sao? Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề?

Tần Trường An nhướng mày, "... Ta dậy nướng cho cô ấy a."

Cũng như nhau mà.

Tô Ninh: "........." Mẹ nó sao có thể như nhau? Kém xa lắc được không.

Cô ấy thấy biểu tình trên mặt con chim khổng lồ này còn mang theo chút kiêu ngạo, một lời khó nói hết.

Được rồi, hắn thắng.

Tô Ninh thờ ơ lạnh nhạt hai ngày, xem người này đối xử với chủ nhân mèo như thế nào, sau đó hoàn toàn hết hy vọng bại trận, thua thua, cô ấy thua.

Cô ấy cho rằng, năm đó cô ấy đã đủ tỉ mỉ chăm sóc chủ nhân, không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn, danh hiệu nô lệ của mèo nhường cho hắn thôi.

Sau khi Tần Trường An biến thành người, Diệu Diệu không phải làm gì cả.

Rào tre đã quây xong, chỉ còn lại sửa phòng và đồ ăn.

Hốc cây Diệu Diệu ở chưa sửa sang xong, bên trong cũng không có gì, bây giờ Tần Trường An biến thành người, có thể làm ra rất nhiều đồ vật, bèn bắt đầu sửa sang lại nơi ở của bọn họ.

Đầu tiên là san bằng gốc cây một chút, ban đầu hốc cây trông giống như hình tròn, bên dưới không bằng phẳng lắm, hắn mài thành hình vuông, nhân cơ hội mở rộng ra.

Ban đầu bên trong hốc cây chỉ lớn như ngoài cửa động, rất thông gió, mùa đông sẽ tương đối lạnh, lần này hắn nhân cơ hội làm hai cái phòng nhỏ, phòng bên phải làm cửa sổ, để ánh sáng chiếu vào, phòng bên trái coi như phòng ngủ.

Tiếp đó lại làm một cái giường gỗ ở trong phòng ngủ. Sau đó đặt da thú lên bên trên, mấy tấm da hắn để lại đều là loại tốt, lông xù xù, Diệu Diệu có thể lăn lộn bên trên, đặc biệt thoải mái.

Còn có tủ quần áo. Bây giờ là mùa hè nên tương đối nóng, Diệu Diệu mặc quần áo làm bằng lá cây, loại lá cây này tương đối mềm mại, không dễ rách, cho nên không cần phải bỏ vào trong tủ, nhưng mùa đông sắp tới rồi nha, Tần Trường An còn muốn làm vài bộ quần áo bằng lông cho Diệu Diệu, nên phải làm thêm tủ quần áo.



Hỏi Diệu Diệu thích tủ quần áo như thế nào, Tần Trường An suy nghĩ cái loại tủ gỗ kéo ra kéo vào nên làm như thế nào, thế nhưng hai ngày sau thật sự làm được, đẩy ra kéo vào, rất tiện lợi.

Hắn thậm chí còn chế cho Diệu Diệu một cái ghế nằm, tuy rằng không có sơn, nhìn qua có chút thô ráp, nhưng ngồi bên trên có thể lên xuống, không kém đồ hiện đại nhiều lắm.

Tô Ninh nhìn mấy thứ này, ngẫu nhiên sẽ sinh ra một loại... Ừm, cảm giác ai mới là người từ hiện đại tới.

Sau đó là chuyện đồ ăn.

Muốn giữ được thịt không bị hỏng, lựa chọn tốt nhất là hong gió làm thịt khô. Đương nhiên, Tần Trường An không biết loại đồ vật này, nhưng Diệu Diệu biết a. Cô chưa từng làm, nhưng cô đã từng nhìn sen làm, các bước làm rất rõ ràng, tuy ở đây thiếu rất nhiều gia vị, nhưng cũng không kém lắm.

Làm thành thịt muối cần rất nhiều muối.

Tần Trường An không giữ tóc xám và tóc trắng lại, mà để tóc xám về bộ lạc, lấy một ít muối tới chuộc anh ta và em trai anh ta.

Còn tóc xám có muốn đi không...... Hắn không quan tâm, dù sao nhất định phải mang muối tới đây.

Tóc xám không đi, tỏ vẻ anh ta muốn dụ dỗ giống cái tới tay trước, sau đó lại cùng nhau về bộ lạc.

Tóc trắng giật giật khóe miệng, không biết nên nói gì.

Dụ dỗ giống cái tới tay... Chỉ bằng chỉ số thông minh của anh ta? Có phải anh trai cậu đã quá coi trọng bản thân?

Không phải cậu coi thường, thật sự, cậu cảm thấy người cuối cùng bị lừa không phải giống cái kia, mà nhất định sẽ là anh trai cậu.

Nhưng tóc trắng không nói gì, anh trai cậu ở lại đây cũng tốt, ở chỗ này mấy ngày cậu đã nhìn ra, Thực Ô mạnh mẽ ngoài dự đoán, không chỉ có giá trị vũ lực, còn có một vài thứ bọn họ không hiểu...

Cậu có dự cảm, mấy thứ này sẽ làm bộ lạc của bọn họ thay đổi rất nhiều.

Giống cái tên Tô Ninh kia hình như cũng biết rất nhiều thứ. Anh trai hắn có thể dụ dỗ được là tốt nhất, ngay cả khi không dụ dỗ được, anh trai hắn ở lại đây cũng có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Tộc sói là một chủng tộc rất gian xảo, sau này đã chứng minh tất cả quyết định của cậu là chính xác.

Tần Trường An sửa sang lại hốc cây vài ngày, sau đó hắn và Diệu Diệu bắt đầu tìm đồ trong rừng. Rừng rậm là một kho báu, bên trong có đủ loại thực vật chưa được phát hiện, chúng có những công dụng và hương vị khác nhau.

"Cái này có thể ăn không?" Tần Trường An nhìn thứ gì đó màu đỏ trong tay Diệu Diệu, hắn nhớ rõ trước kia cũng có thú nhân ăn thử cái này, nhưng sau khi ăn xong hô hấp dồn dập, cả người đều biến đỏ, nhìn rất nguy hiểm.

Sau đó không còn thú nhân nào dám ăn cái này.

Diệu Diệu gật gật đầu, "Có thể nha."

Thứ này là ớt cay, Diệu Diệu là mèo, tuy rằng cũng không thích ăn loại hương vị kích thích như vậy, nhưng đồ ăn có thêm vị cay vẫn khá ngon.

Tần Trường An tin tưởng Diệu Diệu, thả tay cô ra, bỏ quả ớt vào cái sọt sau lưng.



"...Mệt không?" Hai người thấy sắc trời cũng sắp tối, bèn dứt khoát quay đầu đi về, Diệu Diệu nhìn sau lưng Tần Trường An mang rất nhiều đồ, hỏi một câu, "Em giúp anh mang một lát nhé."

Tuy rằng giống cái nhỏ yếu hơn giống đực, nhưng khiêng chút đồ này thì không có vấn đề gì.

Tần Trường An né tránh, nhéo nhéo ngón tay nhỏ trong tay mình, "Không mệt!" Diệu Diệu nhỏ xinh đáng yêu như vậy, lỡ như bị mệt thì sao?

Hắn hôn cô một cái, mày kiếm nhướng lên, quay mặt qua, "Nếu em có thể hôn ta một cái ta sẽ không mệt nữa."

Diệu Diệu nhón chân hôn một cái, nghĩ nghĩ, lại hôn một cái, "Mua một tặng hai." (≧ω≦)/

"Không cần em tặng." Ánh mắt Tần Trường An đầy ý cười, lại hôn hôn cô, "Nhiều quá, trả lại em một cái."

"........." Hai người anh hôn em em hôn anh, không cảm thấy thời gian trôi đi, nhanh chóng về đến nhà.

Gần đây Tô Ninh cũng sửa sang lại nhà của mình, có tóc xám hỗ trợ, tuy rằng móng vuốt của anh ta không sắc bén bằng Tần Trường An, hơn nữa còn hơi ngu ngốc, nhưng đều không có việc gì khó.

Mấy ngày trước phát hiện cây đay, mấy ngày nay đều đang suy nghĩ, xem có thể dệt thành vải để may quần áo không — trên người cô ấy chỉ có một bộ quần áo, không thể chịu nổi nữa a.

Khi đang trầm tư suy nghĩ, đã thấy hai người tay trong tay quay về, trên đầu Diệu Diệu còn đeo một cái vòng hoa.

Nếu là dĩ vãng, Tô Ninh thấy bọn họ, khẳng định sẽ nhìn vòng hoa, phun tào bọn họ lại ngược chó độc thân. Nhưng lần này, lực chú ý lại dừng trên cây sau lưng Tần Trường An, sau đó không dời được mắt, kinh hô, "Ớt cay!"

Thứ màu đỏ kia mẹ nó quả thật quá quen mắt, đó là ớt cay a!! Ớt cay a!!

Người hiện đại không cay không vui, cô ấy đã tới đây hơn nửa tháng, cuối cùng cũng thấy ớt, nửa tháng qua toàn ăn những thứ không có hương vị, cô ấy nhớ vị cay muốn khóc.

"Diệu Diệu, cô quá lợi hại." Mấy ngày nay cô cũng đã tìm được nhiều gia vị, bây giờ còn có cả ớt...

Tô Ninh cảm động vì năng lực của chủ nhân mèo. Ngốc nghếch sùng bái, quả nhiên không hổ là chủ nhân.

Diệu Diệu rụt rè, "Trùng hợp thôi."

Trên thực tế, đây hẳn là vấn đề về nhân phẩm, ai bảo Diệu Diệu thiện lương đáng yêu như vậy chứ ⊙ω⊙

Cô cũng không cố ý tìm những gia vị này, nhưng có thể là do cô và Tần Trường An đi nhiều, cho nên ớt hạt tiêu tỏi gừng gì đó, cũng coi như đầy đủ, còn phát hiện thêm vài củ khoai tây.

Sau khi đầy đủ gia vị, đồ ăn làm ra ngon hơn hẳn, thịt nướng cũng có mùi vị hơn.

Hơn nữa Tần Trường An toàn tâm toàn ý muốn nuôi Diệu Diệu, cả ngày nghĩ muốn để Diệu Diệu ăn ngon hơn, không có việc gì sẽ nghiên cứu xem đồ gì ăn ngon, còn làm ra lẩu dưới sự chỉ đạo của Tô Ninh.

—— Nấm trong rừng rất nhiều, một nồi nấm mộc nhĩ, sau đó hầm xương, hầm nửa ngày, đến buổi tối là có thể ăn lẩu, nếu thấy chưa đủ vị, còn có thể thêm chút ớt cay và hạt tiêu.

Diệu Diệu ngồi xổm bên bờ sông, giật giật râu, vẻ mặt nghiêm túc —— Diệu Diệu cảm thấy mình béo.

Siêu béo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệu Diệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook