Diệu Diệu

Chương 77: Rải cẩu lương ở thế giới thú nhân (3)

Bán Hạ Lương Lương

23/05/2019

Đáng tiếc hắn đã quên, bản thân tương đối đặc thù, không biết vì sao, hắn phát ra thanh âm, ngoại trừ Thực Ô nhất tộc có cùng huyết thống, những người khác nghe đều không hiểu. Chỉ có thể nghe được vài tiếng tức tức hoặc là từ đơn. Mà sau khi hắn trưởng thành lại chưa tiến vào kỳ động dục biến thành người, không ở với phụ mẫu nữa, bình thường hắn không có việc gì thì sẽ không nói.

Cho nên Diệu Diệu chỉ có thể nghe được tiếng tức tức liên tiếp.

“……” Tuy rằng một cánh vỗ đứt một thân cây tương đối đáng sợ, nhưng trong miệng con ưng khổng lồ lại phát ra tiếng chít chít tức, ân, thật sự có chút đáng yêu.

Diệu Diệu meo một tiếng, buông xuống một chút phòng bị, “Anh là giống đực?” Cô biết thế giới này là thế giới thú nhân, nhưng ngay từ đầu cũng không suy nghĩ nhiều…… Nhưng động vật bình thường không thông minh như này nha.

Cảm thấy có hơi mất mặt con ưng khổng lồ vốn định gật đầu, lại không chịu lên tiếng, hắn còn không tính, hắn không thể biến thành trạng thái —— không thể biến thành người.

Điều này ở trong thế giới thú nhân thuộc về tàn tật.

Diệu Diệu thấy hắn không trả lời, có chút nghi hoặc, “Ngươi có thể biến thành người không?” Cô hỏi.

Chẳng lẽ là cô đoán sai? Trong trí nhớ, cũng không biết thế giới này là chuyện như thế nào, thế giới thú nhân dùng cùng một loại ngôn ngữ, các bộ lạc khi nói chuyện cũng không tồn tại vấn đề nghe không hiểu.

Nhưng khi con ưng khổng lồ kia nói chuyện, cô rõ ràng không hiểu.

“………” Con ưng khổng lồ càng không muốn nói.

Chỉ dùng cánh đẩy đẩy con lợn rừng về phía trước, tỏ vẻ, ta còn chưa thành niên chưa thể biến thành người, nhưng thực lực cao a, tuyệt đối có thể nuôi được em.

Diệu Diệu không hiểu ý của hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hắn không có ý xấu. Không muốn trả lời thì thôi, bèo nước gặp nhau hà tất hỏi nhiều, nàng meo một tiếng, trèo xuống.

Thấy con ưng khổng lồ lại đẩy lợn rừng đến trước mặt cô, Diệu Diệu nhìn nhìn con lợn rừng kia, lại nhìn nhìn con ưng khổng lồ, chớp chớp mắt, suy đoán, “Cho tôi?”

Con ưng khổng lồ giật giật cánh, trầm thấp kêu to một tiếng.

Diệu Diệu hiểu ra, lắc lắc cái đuôi —— Ai nha, vậy Diệu Diệu nhiều ngượng ngùng nha.

Diệu Diệu nhảy nhảy trên người lợn rừng, xem phần thịt nào ăn ngon.

Còn vì sao con ưng khổng lồ vô duyên vô cớ cho cô thịt—— Diệu Diệu nhảy đến chỗ thịt mềm mại nhất, duỗi móng vuốt, chọc, Diệu Diệu đáng yêu như vậy, không phải nên làm vậy sao ~

Móng vuốt của Diệu Diệu kém quá xa da của lợn rừng, nhìn qua căn bản không thể cắt được thịt lợn rừng, nhưng trên thực tế, da lợn rừng giống như một tờ giấy mỏng, móng vuốt vừa đụng vào, đã dễ dàng tách ra.

Diệu Diệu cũng không tham, chỉ cắt một miếng thịt mềm nhất, đại khái đủ ăn hai bữa, sau đó ý bảo hắn thu lại, một miếng thịt này là đủ rồi.

Trường An chít chít, tiếng kêu có vẻ sốt ruột, không hiểu vì sao cô không lấy hết.



Diệu Diệu nghiêng nghiêng đầu, giải thích, cô không ăn được nhiều, miếng thịt này đủ để cô ăn hai bữa, dư lại…… Mùi máu tươi sẽ dẫn mãnh thú tới, hơn nữa thời tiết này cũng không thể để lâu, nếu muốn ăn thịt, cô hoàn toàn có thể đi bắt gà hoặc thỏ.

Nghe cô giải thích, con ưng khổng lồ đã hiểu, đôi mắt nhìn thấy lợn rừng nằm trên mặt đất, dứt khoát duỗi cánh đập bay.

Sau đó thu cánh, tung ta tung tăng đuổi theo Diệu Diệu.

Thực Ô tộc có một đôi chân dài, hoàn toàn có thể đi trên mặt đất.

Diệu Diệu chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm phía sau, khu rừng rậm cây cối che trời này, cây cối thấp bé rất khó sống sót, cho nên nơi này phần lớn là cỏ dại, bụi gai và mấy loại thực vật có sức sống mãnh liệt.

Diệu Diệu quay đầu lại, đãcthấy con ưng khổng lồ kia nghênh ngang đi trong bụi gai, những chỗ đã đi qua giống như bị xe lu san bằng.

“………”

Con ưng khổng lồ không rõ lí do vẫy vẫy cánh.

Diệu Diệu nghĩ nghĩ, con ưng khổng lồ là bá chủ trên bầu trời, hẳn là rất quen thuộc mảnh rừng rậm này, nếu muốn tìm động ở, hắn khẳng định tìm nhanh hơn mình.

Diệu Diệu mở miệng, “Anh có thể mang Diệu Diệu lên bầu trời bay một vòng không?”

Ở trên trời nhìn rõ ràng hơn.

Lông chim của Trường An lại dựng lên :)), may mắn hắn có lông che mặt, không nói hai lời trực tiếp cúi đầu trước mặt cô, tiếng chít chít đều theo một chút ngượng ngùng triền miên.

—— Đối với thú nhân mà nói, có thể ngồi trên người mình chỉ có giống cái của mình.

Diệu Diệu không nghĩ tới cái này, thấy hắn cúi đầu, bèn biến thành mèo nhỏ, nhảy lên lưng hắn. Con ưng khổng lồ rất lớn, phía sau lưng bằng phẳng, mở hai cánh ít nhất dài 6, 7 mét, Diệu Diệu lăn lộn trên lưng hắn cũng không có vấn đề gì.

Con ưng khổng lồ dùng móng vuốt cầm cái sọt, kêu một tiếng, xông thẳng tận trời.

“—— Đều tránh ra, lão tử đang cõng tức phụ!”

Diệu Diệu ngoan ngoãn ngồi xổm trên lưng hắn, chỉ có một cục tròn nho nhỏ, chỉ cảm thấy cơ bắp của con ưng khổng lồ vừa động, cô đã cách mặt đất càng ngày càng xa, lao ra rừng rậm, trực tiếp vọt vào tầng mây. Những cây thô to trên mặt đất có vẻ nhỏ hơn nhiều.

Diệu Diệu có chút hưng phấn, đánh giá xung quanh, rừng rậm mênh mông vô bờ, phía tây là vài ngọn núi tuyết, phía đông chạy dài không dứt, phảng phất tinh cầu này tràn ngập cây cối.

Ở giữa có mấy con sông uốn lượn chảy qua, chia rừng rậm thành vài phần.

Khi Diệu Diệu xuống xem, còn phát hiện bờ sông có vài chấm đen nhỏ, hình như là một đám thú nhân, lại đi về phía trước không bao xa, cẩn thận nhìn là có thể thấy, trên cây có một vài nhà gỗ nhỏ, một đám người tụ tập bên nhau, nhìn không rõ đang làm gì.

Thực Ô bay xuống xem, cố ý bay thấp một chút, tiếng kêu càng thêm lớn hơn, tạo mấy tư thế quyến rũ trên không trung.



Một đám thú nhân bên dưới lập tức hoảng loạn, Diệu Diệu còn nghe thấy thú nhân phía dưới lớn tiếng kêu, “Là Thực Ô!” Giống cái dẫn theo hài tử vội vàng phân tán chạy đi, các thú nhân thì trực tiếp biến thành hình thú, một đám gấu đen trận địa sẵn sàng đón quân địch, thú nhân già nua trên đài lớn tiếng kêu to, “Thực Ô tới, nhanh chóng rời đi!”

Tộc Thực Ô không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất, Thực Ô bay vừa nhanh lại hung mãnh, nếu bọn họ muốn đi săn, chỉ cần bay vút là đến, còn mồi chưa kịp phản ứng, cũng đã bị ngoạm bay lên bầu trời, thú nhân không biết bay không làm gì được chúng.

Móng vuốt và mỏ của chúng rất sắc nhọn, tộc gấu đen bọn họ có thể nói là da dày thịt béo, rất ít sinh vật có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của bọn họ, nhưng đối mặt với móng vuốt của Thực Ô, lại không làm được gì. Tộc Thực Ô có cái tên này, chính là bởi vì mỏ của bọn họ có thể phá vỡ được ô thiết(Vonfram).

Tộc Thực Ô không tồn tại thiên địch.

May mắn tộc Thực Ô cũng không sinh hoạt bên nhau, cũng không có dã tâm, bằng không phỏng chừng đã sớm đánh bại tất cả các bộ lạc.

Tần Trường An chậc một tiếng, mới mặc kệ bọn họ, lại bay thấp một chút, bảo đảm tất cả có thể nhìn thấy cục tròn tròn trên lưng mình, vòng vài vòng, mới dùng một tư thế hoàn mỹ vừa lòng rời đi.

Thú nhân tim đã nhấc lên: “………???”

Dũng sĩ tộc gấu đen đều ngốc, “… Tư tế đại nhân, con Thực Ô này tới đây làm gì?”

Sao mình lại cảm thấy…… Từ tư thế bay đi của Thực Ô có một cỗ phong tao?

… Là ảo giác sao?

Tư tế: “………” Ông hoài nghi là tới để khoe giống cái của mình.

Tần Trường An liên tục lặp lại rất nhiều lần, khoe cho mấy bộ lạc phía dưới đều biết, mới nhanh chóng bay tới nơi giống cái của hắn xem trọng.

Cây cối tương đối thưa thớt, Diệu Diệu chọn một cây thô nhất, bảo Tần Trường An hạ xuống.

Tán cây che trời, cho nên xung quanh nó đều không có những cây khác, là một mảnh đất trống bằng phẳng, chỉ có một vài bụi gai thấp bé, nở hoa trắng nho nhỏ, không biết là cây gì.

Cách đó không xa là dòng suối nhỏ, nước suối thanh triệt thấy đáy, đại khái cách mấy trăm mét. Bởi vì cây cối tương đối ít, không khí cũng nóng hơn trong rừng nhiều.

Diệu Diệu dạo qua một vòng, cảm thấy rất vừa lòng. Cây này cũng có hốc cây, nhưng hốc cây rất lớn, hình tròn, thoạt nhìn giống như sơn động, hơn nữa gần nước, ở bên trong đại khái không an toàn như trong động trước đó.

Nhưng Diệu Diệu hoàn toàn có thể dùng dây leo để làm cửa gì đó.

Diệu Diệu phi thường vừa lòng, vào hốc cây, bên trong hốc cây có một ít rơm rạ, còn có mùi hôi, chắc là con chim nhỏ ở trong hốc cây này bị ăn.

Diệu Diệu ghét bỏ khó ngửi, thu thập lại hốc cây này, thứ không cần đều đều ném ra ngoài, cho cái sọt của mình vào, rồi sau đó dùng móng vuốt ấn ấn dấu chân vào hai bên của hốc cây.

—— Meo, nơi này là địa bàn của Diệu Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệu Diệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook