Diệu Diệu

Chương 72: Rải cẩu lương trong hoàng cung (17)

Bán Hạ Lương Lương

23/05/2019

Việc này sau đó điều tra ra là hạ nhân trông cửa sau của Minh Vương phủ liên hệ hắn ta, toàn bộ hoàng triều đều biết hoàng đế coi trọng Hoàng Hậu bao nhiêu, cho nên quan viên điều tra ra cũng không dám dấu diếm, trực tiếp báo cáo —— rốt cuộc Minh Thân Vương vẫn là người trong suốt.

Đương nhiên đơn giản là chút chuyện nhỏ này có thể gây ra sóng gió không quá hiện thực, phảng ứng của Minh Thân Vương cũng rất nhanh, hạ nhân kia cuối cùng lại có quan hệ với hạ nhân trong phủ Bảo Thân Vương…

Rất phức tạp.

Mọi người luôn nguyện ý tin tưởng, chuyện nào đó có nội tình, mà không đơn giản như bên ngoài. Bọn họ kỳ thật đã nhận định so với Minh Thân Vương ra tay, Bảo Thân Vương ra tay tỷ lệ lớn hơn.

“A! Dựa vào cái gì mà nàng may mắn như vậy?!” Lê Minh Tuyết đang nổi điên trong phòng, cầm trâm điên cuồng chọc lên người nha hoàn, không muốn tin tưởng dân chúng lại có phản ứng này, bọn họ không phải ngu muội sao? Không phải dễ lừa sao? Vì sao lại bảo vệ Lê Diệu Diệu?!

Đời trước nàng là Hoàng Hậu! Chẳng lẽ đời này nàng vẫn là Hoàng Hậu?!! Dựa vào cái gì?! Rõ ràng nàng ta mới là Hoàng Hậu, nàng ta mới là người trọng sinh!

Nha hoàn đau đớn nhưng động cũng không dám động, không dám rơi nước mắt.

Minh Thân Vương tiến vào, nha hoàn mới được lui xuống.

“Nàng là chính phi của bổn vương, bổn vương vẫn sẽ giúp đỡ nàng, nhưng mà Minh Tuyết, Hoàng Hậu nương nương là chủ mẫu của một quốc gia, không dung chửi bới, nghe bổn vương, lần sau không cần lộn xộn được không?”

Minh Thân Vương ôm Lê Minh Tuyết vào trong lòng, nhìn như có chút ngây ngô mà ôn nhu vỗ về cổ nàng ta, “Tuy rằng bổn vương không có dã tâm, nhưng người trong hoàng gia thế nào nàng biết mà, nếu hoàng huynh thật sự hoài nghi chúng ta… Vậy… Minh Tuyết, lần sau không cần làm như vậy được không?”

Lê Minh Tuyết không biết vì sao, thân thể không tự giác có chút cứng lại, lông tơ sau lưng cũng tự giác dựng lên, cảm giác bàn tay phía sau cổ, sẽ bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp bóp chết mình.

Sao có thể… Lê Minh Tuyết cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, cười nhạo một tiếng, thân thể mềm xuống, ỷ ở trong lòng hắn ta, “Thực xin lỗi Vương gia, Minh Tuyết đã biết, Minh Tuyết thiếu chút nữa chậm trễ đại sự của chàng.”

Nàng ta có chút ảo não vì bị Minh Thân Vương biết được chuyện mình làm, nàng ta ngu ngốc cũng biết, Minh Thân Vương cần điệu thấp, không thể bị nghi ngờ.

Nàng ta nên tin tưởng Vương gia!

Đúng, tin tưởng Vương gia!

Đời trước Vương gia có thể trở thành hoàng đế, đời này nhất định cũng có thể!

Lê Minh Tuyết miễn cưỡng nén lại sự nôn nóng trong lòng, an ủi chính mình.

“Cái gì đại sự?!” Đấy mắt Minh Thân Vương lóe ánh sáng tối tăm, ngón tay dần dần chuyển qua cổ nàng ta, ngữ khí vẫn không phập phồng, “Minh Tuyết nói đùa, sao bổn vương không biết, bổn vương có đại sự?”

Lê Minh Tuyết sửng sốt, phản ứng nhanh, dựa sát vào, “Chuyện của vương gia trong lòng Minh Tuyết đều là đại sự nha.”

“Phải không?” Đáy mắt Minh Thân Vương u ám, thật lâu sau, mới thả tay xuống.

Tạm thời tha nàng ta một mạng.

Một đôi phu thê tâm tư khác nhau ôm nhau, nhìn từ xa lại cực kỳ hòa hợp.

Mà Bảo Thân Vương đều gấp điên rồi, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể liên tục giải thích với Tần Trường An. Hoàng Thượng coi trọng Hoàng Hậu ai cũng biết, hiện tại có người muốn ly gián hắn và Hoàng Hậu, làm sao bệ hạ sẽ bỏ qua?

Ngay cả bây giờ không có chuyện gì, sau này nhất định cũng sẽ…

Bảo Thân Vương sốt ruột.

Ra ngoài dự kiến chính là, Tần Trường An tạm thời cũng không truy cứu quá nghiêm trọng. Giống như suy nghĩ của Bảo Thân Vương, đánh xà bảy tấc, chỉ làm người trả giá một chút hắn cảm thấy không đủ.

A, Diệu Diệu gần nhất càng ngày càng dính người.

Có thể là bởi vì có mèo con(ý là hài tử đấy ạ), cho nên tính tình đều trở nên có chút kiều, một ít tùy hứng cũng lộ ra, dùng móng tay nhỏ cào người… Tần hoàng đế xoạch xoạch miệng, lắc đầu cảm thán, không bất giác bật cười.



Mấy ngày này hắn phải ôm nàng mới chịu ngủ, không chui vào trong lòng hắn thì không ngủ được đâu, trở về chậm nàng còn sẽ cào người… Lúc ăn cơm còn phải đút, đút đồ mà nàng không thích ăn, còn sẽ nhăn lông mày nhỏ liếc hắn.

Tần Trường An nhớ lại đều cảm thấy bị manh đến tâm can loạn run.

“………” Tướng quân đang thương lượng chuyện quan trọng mắt cá chết nhìn hoàng đế, “Hoàng Thượng, thần có thể đi chưa?”

Tướng quân vừa rồi còn cảm khái thủ đoạn của Hoàng Thượng càng ngày càng khó lường, may mắn mình theo một minh quân, cảm thấy… Là đầu óc bị lừa đá, mới có thể chơi thủ đoạn trước mặt hoàng thượng, may mắn mình không tạo phản, nhưng mà hiện tại tướng quân hối hận…

Loại hoàng đế vừa nói mấy câu đã cười, thật sự không phải đầu óc có bệnh?

Tần Trường An lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, “Du Phương a, ngươi đừng đi, ngồi xuống.”

An Văn Hải vội vàng bê một cái ghế tới.

Du Phương: “…… Hoàng Thượng có việc phân phó?” Du Phương là tên của tướng quân, tướng quân là thư đồng đi theo Hoàng Thượng từ nhỏ, có thể nói là cùng nhau lớn lên.

…… Chẳng lẽ còn có chuyện gì chưa bổ sung hoàn chỉnh?

“Lại đây.” Tần Trường An để tướng quân ngồi xuống, cảm thán, “Trẫm nói cho ngươi biết chuyện của trẫm và Hoàng Hậu.”

“Ngươi nhất định không biết Hoàng Hậu tốt thế nào!” Hắn nói.

“Hoàng Hậu lúc ấy……”

“Hoàng Hậu còn tặng túi tiền cho trẫm, túi tiền là có ý tứ gì ngươi hiểu đi? Nga, ta đã quên ngươi không hiểu, ngươi còn chưa thành thân, bất quá bên trên thêu chính là uyên ương, uyên ương ngươi biết có ý gì đi…”

“...”

Du * tâm phúc * giết địch ngoài ngàn dặm * đại nguyên soái * Phương, mặt đều tái lại.

Thần, mẹ, nó nói chuyện của ngươi và Hoàng Hậu!

Tướng quân bùm một tiếng quỳ xuống rồi đứng lên, không nói hai lời xoay người rời đi.

Sau khi đi ra, một thanh niên phe phẩy quạt thấy tướng quân đi ra, vẻ mặt dữ tợn, biểu tình giống y như lúc nhỏ mình đánh nhau thua, bị dẫm vào chim nhỏ.

Thanh niên ho khan, nói một tiếng tội lỗi, “Ngươi làm sao vậy? Biểu tình này…”

Du Phương hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được, vận khí đan điền, sắc mặt đen đỏ nghẹn nổ, “Ngươi biết Hoàng Thượng nói với ta chuyện gì không? A?! Đại quân sắp đến cửa thành! Hắn một hai phải bắt ta ngồi xuống! Nghe hắn nói chuyện của hắn và Hoàng Hậu!”

“Kể! Chuyện! Hắn! Và! Hoàng! Hậu!! Của! Hắn!”

Mẹ! Lão tử đến bây giờ còn chưa có tức phụ, hắn còn không biết xấu hổ khoe ra?!

“Đừng tức giận đừng tức giận, đừng nói thô tục.” Thanh niên giật giật khóe miệng, vội vàng an ủi, “Hoàng Thượng ngươi còn không hiểu, chuyện này với Hoàng Thượng thật không tính là chuyện gì, bệ hạ cũng định liệu trước…”

Du Phương hừ một tiếng, xoay người đi về phía trước.

Tần Trường An nhìn người đã đi, chậc một tiếng, cảm giác có chút chưa đã thèm, bất quá nhìn thời gian cũng đến lúc trở về, chỉ có thể đứng dậy.

Nửa đường, Hoàng Thượng vẫn không nhịn được, nhắm ngay tới An Văn Hải đi phía sau, điểm danh, “An Văn Hải!”

“Có nô tài!”

Tần Trường An chắp tay sau lưng, “Ngươi cảm thấy có phải Hoàng Hậu đặc biệt tốt với trẫm không?”

“………”



An Văn Hải mặt không biểu tình cúi đầu, “Đúng vậy.”

“Hoàng Hậu đối ngài tình thâm ý trọng.”

Tần Trường An vừa lòng, “Ngươi nói rất đúng.”

“Hoàng Hậu nương nương nhất kiến chung tình với Hoàng Thượng, nhất vãng tình thâm, bình thường tâm tâm niệm niệm đều là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng trở về muộn một chút đều lo lắng, Hoàng Hậu nương nương tốt với Hoàng Thượng làm lão nô cam bái hạ phong…”

“Ân…” Tần Trường An nghe thỏa mãn, thần thái phi dương, mới chắp tay sau lưng chậm rì rì đi, “Còn có đâu.”

Một đường nghe đến khi về đến nơi, Diệu Diệu đã chờ ở đó, thấy hắn trở về, ném quả quýt trong tay xuống bàn, “Sao bây giờ chàng mới về nha.”

Diệu Diệu nhét quả quýt mình không thích ăn vào trong miệng hắn, tự nhiên xoay người, chờ hắn bóc, “Diệu Diệu muốn ăn chua, không ăn ngọt ╯^╰”

Bị nhét một miệng quả quýt hoàng đế hoàn toàn không có cảm giác mình là trạm xử lý rác thải, coi quả quýt như tình yêu của Hoàng Hậu với hắn, đặt Hoàng Hậu lên người mình, “Trẫm bóc cho nàng.”

“………”

Đám tiểu thái giám nghĩ tới mấy lời An công công vừa nói, sắc mặt rất là phức tạp:… Không hổ là An công công.

Tần Trường An cảm thấy thời gian qua thật sự chậm.

Một là khi nhìn thấy Diệu Diệu khó chịu.

Kỳ thật Diệu Diệu mang thai khá tốt, thân thể cơ hồ không biến hóa, tình trạng buồn nôn chỉ xuất hiện một thời gian.

Nhưng so với không mang thai, tự nhiên là khó chịu.

Hai là sau khi Diệu Diệu mang thai có một thói quen —— mỗi tối phải vuốt cơ bụng của Tần Trường An mới có thể ngủ, không thể mặc áo ngủ, muốn trơn bóng, ổ chăn ấm hô hô, lúc ngủ mới có cảm giác an toàn.

“Ngủ ngon, Trường An.” Diệu Diệu nhưng ngoan nhưng ngoan cho hắn một nụ hôn.

Ban ngày tinh thần sáng láng hoàng đế hiện tại không ngủ được.

Cúi đầu nhìn thoáng qua người ghé vào trong ngực mình, ý tưởng cầm thú lại ngo ngoe rục rịch. Dùng tất cả ý chí sức lực, mới kiềm chế được bàn tay tội ác của mình.

Hoàng đế bệ hạ cơ hồ là dày vò đếm ngày tháng, trong những ngày Diệu Diệu ngoan, khi Diệu Diệu khó chịu hận không thể chịu đựng thay nàng, giữa những ngày tháng đó, thời gian dần dần trôi qua.

Rất nhạn đã đến Tết Trung Thu.

Trong yến hội Tết Trung Thi chỉ có Hoàng Thượng xuất hiện trong chốc lát.

Không có đại thần nào tỏ vẻ nghi hoặc, đều biết bụng của Hoàng Hậu nương nương càng lúc càng lớn, sẽ sinh trong mấy ngày nay. Lấy sự khẩn trương của Hoàng Thượng với Hoàng Hậu, lúc này không cho lộ diện mới là bình thường, hơn nữa phỏng chừng trong chốc lát Hoàng Thượng cũng đi.

“……” Không chờ đến lát nữa, có tiểu thái giám hoảng loạn chạy vào, nói gì đó bên tai Hoàng Thượng.

Bệ hạ đột nhiên xoay người chạy,cái bàn phía trước bùm bùm đổ đầy đất.

Trái tim các vị đại thần đều nhấc lên, chẳng lẽ là Hoàng Hậu nương nương muốn sinh.

Ngón tay dưới ống tay áo Minh Thân Vương hơi giật giật… Ánh mắt Lê Minh Tuyết sáng lên, sinh đi sinh đi, không có quan hệ.

Nàng ta nghe thấy Minh Thân Vương nói chuyện với phụ tá, qua hôm nay……

Ám lưu dũng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệu Diệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook