Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

Chương 3: Cứng!

Thời Tinh Thảo

10/09/2021

???? Editor: Ninh Nhiên ????

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía cầu thang, sau đó ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Đứng ở nơi đó là một người đàn ông anh tuấn, lông mày sắc xảo, đường nét trên gương mặt mạnh mẽ mà tinh tế. Dáng người của anh thẳng tắp, vẻ mặt lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt hờ hững, rũ mắt nhìn nhóm người phía bên dưới.

Dĩ nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là.... tóc anh vẫn còn ướt, có vẻ như anh chỉ vừa tắm xong đã lập tức ra đây.

Như thể anh vừa cùng vợ của mình làm vài chuyện thân mật gì đó.

Hơn nữa lời anh nói thật sự rất câu dẫn, khiến người ta không ngừng liên tưởng xa xôi.

Không nói đến những vị khách và bọn người Thu Thu đang sững sờ mà ngay cả Chu Túy Túy cũng có một chút thất thần cùng kinh ngạc. Đã rất lâu rồi cô không được thấy bộ dạng này của Thẩm Nam....

Người này vẫn luôn để lại ấn tượng cho mọi người là sự mạnh mẽ cứng rắn, rất hiếm khi ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra dáng vẻ vừa đơn giản bình dị vừa ôn hòa như vậy. Lần cuối cô nhìn thấy bộ dáng này của anh là hai năm trước, sau khi hai người bọn họ xong việc...

Vừa nghĩ đến đây, Chu Túy Túy liền hoàn hồn dời mắt sang nơi khác, con ngươi hơi lóe. Cô thấp giọng ho khẽ, cảm thấy có chút khát.

Cô phối hợp cùng Thẩm Nam diễn kịch, một lần nữa nhìn anh với vẻ hờn dỗi: "Em còn chút việc cần làm, một chút sẽ quay lại, anh ngủ trước đi."

Nghe vậy, ánh mắt nóng rực của Thẩm Nam nhìn cô chằm chằm, ái muội nói: "Vậy em nhanh lên, anh chờ em."

Chu Túy Túy nhấp môi, thẹn thùng đáp ứng: "Biết rồi."

Thẩm Nam câu môi cười, tầm mắt lướt qua cô liếc về phía Báo ca nãy giờ vẫn đang dùng ánh mắt đánh giá liên tục nhìn chằm chằm vào anh, khẽ gật đầu: "Mọi người tiếp tục đi."

Nói xong, Thẩm Nam xoay người đưa lưng về phía mọi người, duỗi tay vuốt lại mái tóc vẫn còn ướt, vẻ mặt bình tĩnh rời đi.

Mọi người: "......"

Này mẹ nó còn tiếp tục như thế nào đây.

Báo ca nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Nam một lúc lâu rồi phát cho Cường Tử ngồi cạnh một ánh mắt.

Cường Tử hiểu ý gật gật đầu.

Chu Túy Túy thấy Thẩm Nam đã rời đi, mím môi, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mọi người mỉm cười: "Xin lỗi, ông xã của tôi đã lâu không trở về nên có chút dính người."

Báo ca ý vị thâm trường [1] "à" một tiếng, ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, nhìn Chu Túy Túy: "Chồng của cô làm việc gì?"

"Làm kinh doanh." Chu Túy Túy cúi đầu, nhoẻn miệng cười giải thích thêm: "Có điều công việc cụ thể là gì tôi cũng không rõ lắm, chúng tôi kết hôn cũng lâu rồi, anh ấy vẫn luôn chạy đi chạy lại ở bên ngoài."

"Thật sao?" Báo ca hơi tiếc nuối, dùng ánh mắt đánh giá nhìn vào mắt Chu Túy Túy: "Cô không hiếu kỳ?"

Chu Túy Túy nghe vậy, cười khanh khách nói: "Ông xã của tôi có chút gia trưởng nên không thích tôi hỏi nhiều đến những việc này."

Thu Thu đứng một bên trợn tròn mắt nhìn bà chủ của mình, đặc biệt ngây thơ hỏi: "Chị Túy Túy, hóa ra lúc trước chị nói chị đã kết hôn không phải là đang nói đùa với bọn em hả?"

"Đúng vậy." Chu Túy Túy nhún vai "Chị có lúc nào đã nói dối mọi người chưa."

Thu Thu: "......"

Cái này hình như là không có, nhưng ngày đó khi Chu Túy Túy nói chính mình đã kết hôn, một chút nghiêm túc cũng không có nên bọn họ đều cho là cô uống say nên nói giỡn. Lúc đó mọi người còn cười nhạo một phen, nói cái gì mà nếu cô đã kết hôn thì con của bọn họ chắc cũng đã lớn cả rồi.

Sau đó, tất cả mọi người đều xem lời cô nói hôm ấy là vui đùa nên cũng không có ai tiếp tục hỏi lại chuyện này nữa.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là bà chủ của bọn họ bọn đang được một người theo đuổi, rất được mọi người ủng hộ.

Mặc dù Chu Túy Túy vẫn luôn nói cô đối với người đó không có ý tứ gì, thái độ cũng rất lạnh nhạt, nhưng mọi người vẫn ôm ý nghĩ rằng hai người họ sẽ ở bên nhau.

Kết quả hiện tại ---

Bà chủ nói với mọi người về chuyện mình kết hôn và đã có chồng là sự thật??!

Xem sự tình vừa mới diễn ra lúc nãy thì hai người họ thậm chí còn rất tình cảm?!

Trong lúc nhất thời, Thu Thu có chút hoài nghi về nhân sinh quan [2] của chính mình.

Chu Túy Túy nhìn về phía bàn của bọn họ, giọng nói mang theo sự lạnh lùng: "Các vị còn chuyện gì nữa không?"

Báo ca nhìn cô một lúc, rất sảng khoái nói: "Xin lỗi, tôi chính là có hơi tò mò về chồng của cô, rất giống với một người quen của bọn tôi."

Chu Túy Túy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu "Người làm ăn mà, gặp qua cũng không kỳ quái."

Báo ca gật đầu: "Không có chuyện gì, cô là bà chủ của quán này?"



"Đúng vậy." Chu Túy Túy ra hiệu cho Lâm Mộc: "Mọi người nếu có việc gì có thể tìm nhân viên của chúng tôi, bọn họ có thể giải quyết."

"Được."

Chu Túy Túy nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thẳng thắt lưng, giẫm lên cầu thang từng bậc từng bậc, không nhanh không chậm mà lên lầu.

Đến khi thân ảnh của cô biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Cường Tử mới nhìn về phía Báo ca: "Em đi ra ngoài một chút."

Báo ca không hé răng, ngồi một bên uống rượu.

Mà bọn người Thu Thu, mỗi người một chức vụ, vội vàng đi làm công việc của bản thân, chiêu đãi thật tốt khách khứa trong quán.

Có điều trong thời gian rảnh rỗi, Thu Thu vẫn nhịn không được sự tò mò, làm sao mà đột nhiên trên lầu lại có một người đàn ông, còn là chồng của chị Túy Túy.

Cô ở dưới trông quán cả một buổi sáng, cũng không cho ai đi lên lầu cả mà.

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Thu Thu vẫn không hỏi. Làm việc cho Chu Túy Túy đã hơn một năm, Thu Thu cũng được coi là một người thông minh, có thể xem ánh mắt của người khác mà hành sự.

Mười mấy phút trước, lúc Lâm Bình gửi tin nhắn thông báo cho Chu Túy Túy thì tin nhắn của Thẩm Nam cũng được gửi đi, còn gửi trước cả tin của Lâm Bình.

Chu Túy Túy đối với tin nhắn của Thẩm Nam rất kinh ngạc, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Thẩm Nam nói cô ở đây không an toàn, người thuê phòng ở quán trọ của cô có vấn đề, có thể sẽ đặt câu hỏi yêu cầu cô trả lời sự thật. Sau đó còn rất thuận tiện hỏi Chu Túy Túy đang ở trên lầu hay vẫn còn dưới lầu.

Chu Túy Túy tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nói với Thẩm Nam.

Mà Thẩm Nam, từ phía đối diện đi qua bên này trên cơ bản chỉ cần hai phút là đủ, anh vòng ra sân sau, dáng người mạnh mẽ trèo lên lầu hai, tìm cửa sổ đang mở hé rồi nhảy vào.

Càng trùng hợp hơn đây vừa vặn chính là phòng của Chu Túy Túy.

Vì vậy mới xảy ra một màn khiến mọi người hiểu lầm vừa nãy.

***

Sau khi rời khỏi tầm mắt của đám người kia, Chu Túy Túy bước nhanh trên hành lang lầu hai, đi về phía sau.

Quán rượu được thiết kế rất độc đáo, chính giữa có một khoảng sân nhỏ trống trải, tầng dưới dành để đón tiếp và là nơi cho khách khứa ngồi. Trên lầu hai, phía trước là nơi đặt rượu, phía sau có một cửa nhỏ kéo dài, bên trong mới là nơi ở của Chu Túy Túy. Phòng của Thu Thu thì ở đối diện.

Cây cối ở sân sau còn rất tươi tốt, phía sau toàn bộ phòng ốc của quán rượu là một cái hẻm nhỏ, có điều rất vắng vẻ, ít khi có người đi đến đó.

Chu Túy Túy bước đi như bay, nhanh chóng trở về phòng của chính mình.

Cửa phòng mở ra, cô lập tức đi thẳng vào bên trong, vào đến thì thấy người đàn ông đang ngồi thẳng tắp ở trong phòng.

Sau khi nghe thấy tiếng động, Thẩm Nam ngẩn mặt lên nhìn cô, hai người im lặng nhìn nhau, Chu Túy Túy tiện tay đen cửa phòng đóng lại.

Nhất thời, trong phòng là một mảnh an tĩnh.

Cô dựa vào phía sau cửa, hít thở một hơi thật sâu.

Thiếu chút nữa.

Nếu không phải tố chất tâm lý của cô khá tốt thì lúc nãy khi bị những ánh mắt áp bách kia nhìn đến, có thể sẽ lập tức bị bại lộ.

Đến bây giờ, chân của cô vẫn còn mềm nhũn.

Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một cái ly thủy tinh trong suốt, Thẩm Nam rũ mắt nhìn cô "Uống nước đi, bình tĩnh lại một chút."

Chu Túy Túy mím môi, nhận lấy rồi đem nước uống hết sau đó ngước mắt nhìn anh, tóc của anh vẫn còn ướt, cùng với lúc nãy không khác nhau là mấy, chỉ là.... điều khác biệt duy nhất chính là trong ánh mắt của anh đã không còn cảm giác lười biếng và ái muội mơ hồ, cả người thoạt nhìn bình tĩnh tự nhiên.

Cô mới vừa uống xong, Thẩm Nam liền nhận lấy cái ly rỗng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, tiếng nói trầm thấp: "Có ổn không?"

Chu Túy Túy mím môi ừ một tiếng, cô tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, lúc này mới nhìn xung quanh một vòng, trong phòng không có gì thay đổi, nhưng hiển nhiên là nhiều thêm một cái túi.

Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt mình, có chút không chịu được lực uy hiếp tản ra từ trên người Thẩm Nam: "Anh có thể ngồi xuống không?"

Đứng lên làm cho người ta có cảm giác áp bách.

Thẩm Nam nhìn cô một cái, hầu kết lăn hạ, nghe lời ngồi xuống.

"Anh vào bằng cách nào?"

Thẩm Nam lời ít mà ý nhiều: "Đằng sau."

Chu Túy Túy: "......"

Được rồi, quân nhân chính là lợi hại. Lầu hai đều có thể tùy tùy tiện tiện trèo lên.



"Vậy làm sao mà anh biết phòng tôi ở chỗ này?" Còn việc làm sao mở cửa, Chu Túy Túy không muốn hỏi.

Cô biết Thẩm Nam ở phương diện này rất lợi hại.... Trước kia lúc hai người chỉ mới gặp nhau một lần, Thẩm Nam đưa cô về nhà, cô không mang theo chìa khóa, người này đã trực tiếp đem cửa mở ra ngay trước mặt cô.

Thẩm Nam hơi trầm ngâm, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, giải thích: "Có quần áo treo ở cửa."

Chu Túy Túy nghẹn lời, nghĩ tới hai chiếc váy treo ở cửa, hoàn toàn trầm mặt.

Lúc cô vẫn còn muốn nói tiếp thì đôi mắt của Thẩm Nam lóe lên, từ trên ghê đứng dậy rồi duỗi tay ôm quanh eo cô, nhất thời trời đất quay cuồng.... Chu Túy Túy lại một lần nữa bị Thẩm Nam đè ở trên giường!!!

Ngay lập tức, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt của anh gần trong gang tấc, trong lòng cô điên cuồng mắng lời thô tục: Đậu má!

"Anh...."

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Nam đã kéo một bên chăn qua trùm lên trên người của bọn họ. Tạo ra cảnh tượng giả mà một lời khó nói hết.

Anh nhìn người dưới thân, sát gần lại thấp giọng nói: "Có người....."

Hai người trốn ở phía dưới chăn, đen nhánh một mảnh, chỉ có một ít ánh sáng phía trên đỉnh đầu chiếu vào, đủ để Chu Túy Túy nhìn rõ người đàn ông trước mặt, gương mặt lạnh nhạt cương nghị, ánh mắt sâu thẳm, lông mày nhíu chặt, có lẽ là đang nghe động tĩnh của người bên ngoài. Thân thể hai người dán sát vào nhau, ban đầu Chu Túy Túy còn rất căng thẳng.... vừa căng thẳng vừa hồi hộp, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Ngay lập tức, mặt cô đỏ lên, cơ thể bị đè ở dưới chăn không tự giác cựa quậy.

Cô vừa mới động liền bị Thẩm Nam dùng hai chân đè lại, hô hấp dồn dập ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi: "Đừng lộn xộn."

Chu Túy Túy: "......"

Cô chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt tối sầm của Thẩm Nam, con ngươi của cô xoay tròn, bỗng nhiên nảy ra một ý đồ xấu. Cô không phải là một cô bé cái gì cũng không hiểu, anh hiện tại có phản ứng.... trong lòng cô hiểu rõ.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nam, Chu Túy Túy bất ngờ đưa tay từ trong chăn ra, ôm lấy cổ của anh, giọng nói nũng nịu: "Ông xã....."

Thẩm Nam: "......"

Thân thể anh cứng đờ, nghe giọng nói kiều mị của cô, hầu kết lăn lộn, ánh mắt càng lúc càng sâu.

Chu Túy Túy hoàn toàn không sợ anh, ở dưới chăn gian nan cựa quậy thân thể, còn cố ý phát ra âm thanh vô cùng ái muội: "Anh nhẹ chút....ưm...."

Cô thấy Thẩm Nam đang bất động, liền dùng tay đặt lên bờ vai của anh, kề sát bên tai anh nhẹ giọng nói: "Nhanh lên phối hợp với tôi một chút."

Thẩm Nam yếu ớt hừ một tiếng, bất đắc dĩ nghẹn ra một câu: "Nhẹ không được....."

Ánh mắt của anh nặng nề, gục lên cổ Chu Túy Túy, làm bộ như đang hôn môi, giọng nói khàn khàn, mang theo tia dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông đang động tình: "Thời gian dài như vậy không thu thập em, liền nghĩ anh.... hửm?"

Lời nói này, vô cùng sắc tình.

Mặt của Chu Túy Túy đều đỏ lên.

Ánh mắt nóng rực của Thẩm Nam nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô, đôi mắt hơi lóe, mất tự nhiên dời mắt, ở trong lòng bắt đầu mặc niệm kinh Phật....

Mười phút sau, Thẩm Nam xốc chăn lên, mặt không đổi sắc xuống giường.

Đương nhiên ---

Nếu tai của anh không đỏ lên, chỉ nhìn vẻ mặt thì thật sự sẽ nghĩ là anh không có một chút cảm giác nào.

Chu Túy Túy cũng có cảm giác, cô lại không phải người chết, huống chi người đàn ông này lại là chồng của cô. Tuy rằng chỉ làm qua một lần, nhưng ký ức vẫn khắc sâu.... Giống như lời của Hạ Văn, một lần để lại dư vị hai năm.

Khụ...

Cô ngước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc anh.

Chu Túy Túy khúc khích, nhìn vào mắt của Thẩm Nam, nhướng mày, vẻ mặt chế nhạo chỉ chỉ, trêu chọc nói: "Thẩm đội trưởng, tai của anh đỏ."

Nói xong, cô tiếp tục không sợ chết bổ sung, tầm mắt đi xuống: "Anh vừa nãy có phải hay không....." cô câu môi, mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt khiêu khích: "Cứng."

- ---------

Tác giả có lời muốn nói:

Túy Túy có vẻ rất hư. Thẩm gia có muốn thu thập cô một chút hay không đây!!!

Thuận tiện nhiều lời một câu: Bởi vì là tình yêu và hôn nhân văn, nên tương đối trực tiếp và kích thích, không giống tiểu ngọt văn chậm rãi tiến triển, hai người đều tương đối trực lai trực vãng (thẳng thắn, không vòng vo). Đương nhiên! Đây cũng là một quyển đại ngọt văn!!

[1] Ý vị thâm trường: ý nghĩ sâu xa, hứng thú.

[2] Nhân sinh quan là quan niệm và cách nhìn nhận về cuộc đời, về sự sống của con người. Mỗi người đều có nhân sinh quan khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook