Đỉnh Cao Lừa Dối

Chương 21: Hắc Môn Tinh

Nhóc Lê Minh

07/07/2021

Suốt thời gian này Hạ Tiểu Hi hết sức an phận thủ thường ở trong tướng quân phủ, không hề ra ngoài chạy loạn nữa, nàng mặc kệ cho mấy lời đồn bát quái kia bay nhảy khắp kinh thành không màng để ý tới, nên sự việc Sở Anh đột nhiên biến thành Trần Đại Nghĩa rồi bị đem đi làm cu ly nàng cũng không hề hay biết.

Mặt trời vừa xuống núi, Hạ Tiểu Hi liền mặc nam trang lén lút chui lỗ chó rời khỏi tướng quân phủ, đi thẳng đến tiệm sách không tên.

Tin đồn về tam tiểu thư Hạ gia sốt dẻo như vậy, dù cho công vụ của Cố Ngạo Thiên có nhiều đến ngập đầu thì cũng không thể ngăn nổi nó bay đến tai hắn. Lớn đến chừng này rồi, đây là lần đầu tiên Cố Ngạo Thiên chứng kiến có một người tự bôi đen bản thân mà bôi đến thảm không nỡ nhìn như thế. "Nữ nhân này...thật đúng là cực phẩm hiếp gặp!"

Nhớ tới hình ảnh nữ nhân nhỏ nhắn hoạt bát ranh mãnh kia, Cố Ngạo Thiên không tự chủ được mà nở một nụ cười vui vẻ, nhưng khi ánh mắt hắn dời lên tập giấy để trên bàn, thì hắn hoàn toàn không thể nào vui nổi. Bên cạnh đống tấu chương hắn vừa phê duyệt xong chính là một tập giấy, trên đó ghi toàn bộ thông tin về tam tiểu thư Hạ gia - Hạ Tiểu Hi. Thông tin ghi lại cuộc sống hơn mười sáu năm nay của nàng trong tướng quân phủ. Từ đây Cố Ngạo Thiên biết được Hạ Tiểu Hi những năm này sống chẳng dễ dàng gì.

Hạ Chính Phong-lão già khốn kiếp, có cơ hội ta sẽ lột sạch da ngươi

Hắn bị đám quan lại này đàn áp cũng thôi đi, ngay cả nữ nhân duy nhất khiến hắn bận tâm cũng không thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng. Cố Ngạo Thiên mài răng rào rạo, chỉ chờ ngày hắn lớn mạnh hơn, sẽ đem lão già này nghiền nát đầu tiên. Lúc này thế lực của Cố Ngạo Thiên còn quá yếu ớt, hắn ngoại trừ việc trong lòng hậm hực, cố gắng ghi nhớ mối hận này thì không thể làm gì khác.

Hạ Tiểu Hi sau khi tới tiệm sách đương nhiên không thể gặp được Sở Anh, nhưng mà lão chưởng quầy ở đó cũng nhận ra nàng là khách quen liền nhiệt tình chào đón nàng rồi mời nàng đến một nơi đầy dẫy những điều hứa hẹn. Lão cũng không muốn chỉ vì Sở Anh không ở đây mà lại bị mất đi những mối làm ăn béo bở thế này được.

Hạ Tiểu Hi đi theo lão chưởng quầy đến một nơi rất hẻo lánh, cách xa khu phố đêm phồn hoa nhộn nhịp, cách xa những nơi có ánh đèn lồng đỏ tươi xinh đẹp, băng qua một rừng cây nhỏ, đến một nơi tối tăm không có một chút ánh sáng. Lão chưởng quầy giống như sứ giả bóng đêm, trên tay không hề mang theo đèn đuốc, mà bước chân lão chưa từng dừng lại, từng bước, từng bước, lão bước chắc nịch vè phía trước không chút sai lầm nào.

Hạ Tiểu Hi sợ hãi muốn chết, nàng hối hận vì đã nhẹ dạ cả tin đi theo lão già này, biết đâu được lão là một lão già thối tha ác độc, tưởng rằng trên thân nàng có nhiều tài phú liền dẫn nàng tới một nơi hẻo lánh thế này rồi ra tay hại chết nàng cướp của, hoặc là lão tưởng nàng là nam tử trẻ tuổi, dáng dấp khôi ngô tuấn tú, làn da vừa non lại vừa mềm muốn bán nàng đi cho mấy tú bà trong thanh lâu làm tiểu quan... Những điều xấu xa tồi tệ nhất cố thể nghĩ nàng đều đã nghĩ tới.

Lúc này lão chưởng quầy dường như đọc hết được những suy nghĩ đen tối kia của nàng, lão mỉm cười, "Công tử yên tâm, lão đã dẫn không ít người tới đây, lần đầu tiên bọn họ cũng đều có những suy nghĩ không tốt đẹp về nơi này, nhưng trong số những người sau khi từ nơi này bước ra một lần, không một ai là không đến cầu xin lão đưa họ tới đây thêm lần nữa."

"Thật vậy sao?" Hạ Tiểu Hi bán tín bán nghi run rẩy hỏi lại.

"Là thật!" Lão chưởng quầy nhìn cảnh tượng này đã quen nhưng cũng không nhịn nổi cười, "Tới chỗ này, chỉ cần là thứ công tử muốn bán, sẽ có người muốn mua, chỉ cần là thứ công tử muốn mua nhất định sẽ có người bán."

Lời lão vừa dứt, bước chân cũng dừng lại. Lão chưởng quầy lôi từ trong ngực ra hai cái mặt nạ, tự mình đeo lên một cái, một cái đưa cho Hạ Tiểu Hi, "Công tử cũng đeo vào đi! Chỗ này là nơi hỗn tạp, nên cẩn thận một chút mới tốt." Hạ Tiểu Hi ngoan ngoãn nhận lấy mặt nạ rồi cẩn thận đeo lên. Trước mắt nàng là một cánh cửa to lớn đen thui, phía trên đề ba chữ Hắc Môn Tinh to tướng. Nhìn cái tên thôi cũng đủ biết được nơi này chẳng tốt đẹp gì rồi. Cho tới khi bước qua cánh cửa kia, Hạ Tiểu Hi thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.

Vừa mới một giây trước, bóng tối vẫn đang bao trùm lấy nàng, vậy mà lúc này, trước mắt nàng mọi thứ đều rõ như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng, từng sạp hàng lớn nhỏ bày biện ngăn nắp chỉnh tề, không có máu me, bạo lực, không có tranh cãi hò hét như trong tưởng tượng, làm nàng có loại cảm giác như mình đang đi giữa khu chợ bình thường, chỉ khác một điều là những người tới đây trên mặt đều mang theo một chiếc mặt nạ, không thể nhận ra người nào, giống như là nàng đang tham gia một lễ hội hóa trang vậy, và những mặt hàng được bày bán ở đây, ở những khu chợ bình thường không thể nào tìm ra được.

Hạ Tiểu Hi không hề biết rằng, bởi đây là lần đầu nàng tới đây nên lão chưởng quầy chỉ dẫn nàng đi xem những nơi được gọi là mặt nổi của tảng băng trôi, còn bảy phần chìm trong đen tối, tràn ngập những cảnh tượng máu me tàn nhẫn ghê rợn kia, Hạ Tiểu Hi mãi mãi cũng không biết được.

Hạ Tiểu Hi thật không thể ngờ rằng, tại thời điểm này, vậy mà cũng đã tồn tại một thế giới ngầm độc đáo như vậy. Thật thú vị.



Hạ Tiểu Hi tiến đến trước mặt một nam tử đeo mặt nạ quỷ, phía trước là một cái bàn nhỏ, trên bàn chỉ bày ra ba cái hộp đã được mở ra sẵn, vật trong hộp thoạt nhìn đều là châu báu. Hạ Tiểu Hi chưa từng thấy qua viên Dạ Minh Châu nào vừa to vừa sáng như vậy, nàng không nhịn nổi muốn đưa tay sờ thử một chút, liền bị một cánh tay nhăn nheo già cỗi chặn lại. Là lão chưởng quầy.

"Công tử cẩn thận! Đồ ở đây không thể tùy tiện sờ lung tung." Lão chưởng quầy ghé sát tai nàng nói nhỏ, "Cẩn thận có độc!"

Hạ Tiểu Hi giật mình kinh hãi thụt tay lại, nhìn lên vừa hay bắt gặp ánh mắt chứa ý cười đầy nham hiểm của nam tử kia, nàng ha ha cười trừ, "Ha ha! Viên Dạ Minh Châu này sáng quá!"

Nam tử đeo mặt nạ quỷ ánh mắt càng thêm thâm sâu, nói ra một câu làm Hạ Tiêu Hi cảm thấy quê không chịu nổi, thật may là lúc này nàng đang đeo mặt nạ, bằng không nàng thật không biết giấu mặt vào đâu.

"Đó là mắt Hải Ngư!"

Lão chưởng quầy lắc lắc đầu kéo Hạ Tiểu Hi rời khỏi đó.

Đi được một đoạn, Hạ Tiểu Hi lúc này mới nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Không phải là bày hàng để bán sao? sao lại còn hạ độc lên đó?" Như vậy sao mà mua?

"Ta từng nói qua với công tử, đây là một nơi hết sức hỗn tạp, người ta làm như vậy chỉ để phòng ngừa một vài kẻ lòng dạ hẹp hòi muốn đồ mà không chịu bỏ tiền thôi. Khi nào công tử xác định muốn mua thứ gì, hai bên thương lượng thành công, tới lúc đó tự khắc bọn họ sẽ làm sạch đồ vật cho công tử."

"Ồ! Nguyên lai là thế! Vậy lỡ như có kẻ sau khi nhận được tiền mà không làm sạch hàng cho ta, không phải là hại chết ta sao?"

"Chuyện đó công tử cứ yên tâm, chỉ cần là người đã tới đây lần thứ hai sẽ không dám làm thế đâu." Bởi ở đây còn có một nơi dành riêng cho những kẻ chán sống như thế. Một lần bước vào, dù có đánh chết cũng không muốn lại phải bước vào lần nữa.

"Nơi này mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng vẫn là nơi có người cai quản, có luật lệ riêng. Phía ngoài này đều chỉ là một vài mặt hàng tầm thường không có gì đáng chú ý, ta dẫn công tử vào một chỗ, đảm bảo sẽ có thứ công tử thích."

Hạ Tiểu Hi trong lòng cảm thán không thôi, toàn là những đồ vật trân quý như thế mà lão già này còn nói là đồ vật tầm thường không đáng chú ý, vậy thì những thứ mà lão cho là đáng chú ý thì có bao nhiêu là quý báu đây?

Nói xong những lời đó, lão chưởng quầy liền một mực cúi đầu bước đi, không hề giải thích gì thêm. Suốt dọc đường đi, Hạ Tiểu Hi mới biết, bao lâu nay tầm mắt mình có bao nhiêu là hạn hẹp. Mắt Hải Ngư thì có là gì? Trong đây còn có cả Long Vy, Cửu Vỹ Hồ. Bên kia còn bày bán cả gậy Càn Khôn của Tôn Ngộ Không nữa cơ. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt.

Lão chương quầy thấy Hạ Tiểu Hi đi được một đoạn lại dừng lại một lúc, hai mắt nàng còn sáng hơn cả mắt Hải Ngư ban nãy thì lắc đầu ngán ngẩm, "Là đồ giả đấy!"

Ách!

Hạ Tiểu Hi bị lão chưởng quầy dội cho một gáo nước lạnh tỉnh cả mộng.

Bước vào một cửa hàng thoạt nhìn có quy mô lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ bằng một căn phòng nhỏ. Bên trong treo một vài loại vũ khí nhỏ, còn có một vài đồ vật kỳ quái mà Hạ Tiểu Hi xem không hiểu là được dùng để làm gì, như là mấy sợi dây, tấm vải mỏng lấp lánh ánh kim, còn có mấy hột tròn tròn.., nhưng mà rút kinh nghiêm lần trước, Hạ Tiểu Hi không dám đưa tay sờ thử thứ gì.



Nhìn thấy có người ghé vào quan sát, chủ cửa hàng là một lão già trạc tuổi lão chưởng quầy, trên mặt đeo mặt nạ Diêm Vương lập tức đứng ra cất tiếng giới thiệu mấy món đồ mà Hạ Tiểu Hi không hiểu kia.

Lão già đeo mặt nạ Diêm Vương đưa tay chỉ vào mấy hột tròn tròn, "Đây là một loại Pháo nổ vừa được phát minh ra không lâu, đảm bảo ngoài chỗ ta ra thì không nơi nào có. Đừng nhìn nó có vẻ ngoài nhỏ bé như thế, nhưng uy lực thực sự không tầm thường. Công tử chỉ việc dùng lực ném ra hai hạt này xuống đất thì có thể làm nổ tung cả một hòn giả sơn, đồng thời nó còn tỏa ra một loại khói đen, có thể dùng để che khuất tầm nhìn của kẻ địch, rất thuận tiện cho việc chạy trốn ẩn nấp."

Hạ Tiểu Hi nhếch cao lông mày. <i>Nói ngắn gọn thì đây là một loại mìn cỡ nhỏ.</i>

Nhìn thấy tiểu công tử trước mặt không tỏ vẻ gì là có hứng thú với nó, Lão già đeo mặt nạ Diêm Vương lại đưa tay chỉ vào tấm vải mỏng lấp lánh ánh kim, "Nó thoạt nhìn như một tấm vải lụa, nhưng thực ra được làm từ Kim Thiết, một thứ kim loại có màu trắng bạc cực kì quý hiếm. Có tác dụng phòng thân như một loại áo giáp. Chỉ có điều chiếc áo giáp này mặc lên người không mang lại cảm giác nặng nề, cồng kềnh khó chịu, mà chỉ như một chiếc trung y mặc bên trong. Thậm chí các vị tiểu thư yếu ớt cũng có thể mặc được. Công tử chỉ cần mặc nó lên liền có thể so sánh được với một người cùng lúc mặc năm chiếc áo giáp thông thường."

Hạ Tiểu Hi liên tục gật đầu tán thưởng. Nhưng nàng cũng không phải là binh lính phải ra chiến trường đi đánh giặc, nên nàng không có ý định mua nó làm gì.

Lão già đeo mặt nạ Diêm Vương thấy Hạ Tiểu Hi vẫn không có ý định muốn mua thì không muốn dài dòng thêm nữa mà chỉ tay vào sợi tơ nằm gọn trong hộp, "Đó chính là Thiên Tằm Ti, kéo không giãn, chặt không đứt."

"Thật sự chặt không đứt?"

"Thật sự."

Không ngờ lần này Hạ Tiểu Hi lại có hứng thú với nó. "Thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ cũng chặt không đứt sao?"

"Cái này..." Lão già đeo mặt nạ Diêm Vương có chút chần chừ nhìn qua lão chưởng quầy sau lưng Hạ Tiểu Hi, song vẫn kéo từ trong ngăn tủ ra một cái hộp gỗ được điêu khắc hết sức tinh xảo. Mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một cuộn tơ trong vắt như nước, man mác tản ra một mùi hương thơm nhè nhẹ.

"Nếu như là vật này thì dù có là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ, hiện đang nằm trong tay lão Thiên Tôn của Ma Giáo cũng không thể chém đứt. Nó cũng là Thiên Tằm Ti, nhưng là Thiên Tằm Ti có tuổi đời chín nghìn chín trăm năm, được tìm thấy trên ngọn núi tuyết quanh năm lạnh giá. Những loại Thiên Tằm Ti bình thường hoàn toàn không thể đánh đồng với nó."

Hạ Tiểu Hi hoàn toàn không quan tâm lai lịch của nó, cũng chẳng cần biết thanh kiếm sắc bén nhất đang nằm trong tay ai, nàng chỉ quan tâm đến độ bền của Thiên Tằm Ti này có thật sự như lời lão nói không thôi. Nàng quay đầu nhìn sang lão chưởng quầy thăm dò ý kiến, được lão chưởng quầy gật đầu thầm đồng ý, trong lòng Hạ Tiểu Hi rạo rực như một đứa trẻ, mong chờ đến ngày được thử nghiệm.

Ra khỏi cửa tiệm của lão già đeo mặt nạ Diêm Vương, Hạ Tiểu Hi thi thoảng lại xách cái hộp gỗ đựng Thiên Tằm Ti trong tay lên ngắm nghía.

Suốt một buổi tối, Hạ Tiểu Hi lẽo đẽo đi theo lão chưởng quầy, nàng được lão dẫn đi rất nhiều nơi. Nàng tưởng chừng như cả cái Hắc Môn Tinh đều bị nàng lượn qua một lượt, nào biết rằng đó chỉ là một cái móng chân của con mãnh thú!

Hạ Tiểu Hi cũng không muốn bán thứ gì, nàng đi theo lão chưởng quầy tới nơi này chỉ với một mục đích duy nhất: nàng muốn mua thông tin. Nhưng thật không dễ gì mới tới được nơi này, cũng đã lâu không được trải nghiệm những điều mới mẻ lý thú như vậy, Hạ Tiểu Hi sao có thể bỏ lỡ được. Nàng vui vẻ háo hức chạy cả một đêm mà đôi chân không biết mệt.

Cho tới lúc màn đêm sắp rút đi, nhường lối cho ánh sáng, Hắc Môn Tinh cũng sắp đóng cửa, Hạ Tiểu Hi mới theo chân lão chưởng quầy đến nơi nàng muốn - chỗ mua bán tin tức. Muốn thành công rời khỏi Hạ gia, nàng cần biết một số thông tin về một vài người cũng như một vài chuyện. Chỉ có như thế mới không để lại hậu hoạn sau này. Sau khi đã cầm được thứ mình muốn trên tay Hạ Tiểu Hi háo hức theo chân lão chưởng quầy rời khỏi Hắc Môn Tinh. Nhưng bước chân nàng còn chưa đi xa được mấy bước thì đột nhiên một dòng chữ trên một quầy hàng đối diện thu hút ánh mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cao Lừa Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook