Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ (Cấm Kỵ)

Chương 62: Đám Quỷ

Chu Phù Yêu

24/06/2023

Ở trong phòng dưới chân núi. 

Hạ Hạ cảnh giác nhìn hai người đàn ông đứng ở cửa, có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay mẹ. 

Cả hai người đàn ông đều cao lớn, mặc quân phục ngụy trang và cầm súng trong tay. Nhưng bọn họ lại không giống như là quân nhân, một người nhìn còn bình thường, người kia thì nhuộm đầu đinh thành màu đỏ, trên lỗ tai còn đeo đinh tai, trong miệng nhai kẹo cao su. 

Thoạt nhìn giống như là con lai, khuôn mặt hẹp mũi thẳng, đường nét thâm thúy. 

Người nọ giống như là sau lưng có mắt, nhìn sang, Hạ Hạ vội vàng dời tầm mắt đi. 

“Ê.” Người đàn ông tóc đỏ lại quay đầu, gọi người bên kia. 

Ngoài cửa phòng bên trái đứng cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, hắn thoạt nhìn cao tương tự A Diệu, nhưng trên người không có hình xăm, để tóc ngắn, đứng ở bên ngoài một câu cũng không nói, ánh mắt vẫn quét nhìn bốn phía, đang nhìn thấy trực thăng rút lui. 

Nghe thấy tiếng “Ê” này, hắn nhìn thoáng qua bên này. 

Người đàn ông đầu đinh màu đỏ tên là Tạp Nhĩ, dòng máu lai Mỹ Thái, bộ dạng trông vô hại với người và động vật, nhưng lại là một quái vật được Chu Dần Khôn ném vào trong ao cá sấu, giết chết toàn bộ cá sấu, còn mình thì như quái vật còn sống đi ra. 

“Hai người bên trong là ai vậy?” Hắn vuốt cằm đánh giá: “Người phụ nữ của anh Khôn à?” 

Người bên cạnh không đáp lời. 

Trong quân liên hợp, chỉ cần được lựa chọn, ai cũng không muốn cùng Tạp Nhĩ đi làm nhiệm vụ, người này miệng lưỡi nhiều lời, thường thường không dựa theo kế hoạch trước đó mà làm việc, xuất quỷ nhập thần giống như tinh thần có vấn đề. 

“Dáng người cũng rất đẹp, chỉ là nhìn lớn tuổi hơn anh Khôn thôi.” 

Vẫn không có ai để ý hắn, Tạp Nhĩ lại nhìn người kia: “Còn người này nhỏ quá, khuôn mặt cũng đẹp. Anh Khôn đổi khẩu vị từ khi nào vậy?” 

Nếu không ngăn cản, hắn có thể nói một ngày một đêm. Người đàn ông tóc đen vẫn trầm mặc nhìn hắn một cái: “Đây là vợ con của Chu Diệu Huy. Không liên quan đến anh Khôn.” 

“Hả? Vậy sao lại không liên quan? Không được gọi...... gọi là gì, chị dâu? Chị dâu? Vậy nhỏ này gọi là gì?” 

Người đàn ông tóc đen thấy rất phiền, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe việt dã, dẫn đầu xuất hiện người là A Diệu, anh ta gật gật đầu, hai người ở cửa thu súng rời đi. Hạ Hạ xa xa nhìn thấy A Diệu, mới biết ngoài cửa là người của ai. 

Vừa rồi hai người này đột nhiên xông vào, nhốt cô và mẹ vào trong một căn phòng, tuy rằng không nói gì, nhưng Hạ Hạ nhìn thấy hai người ăn mặc cùng súng trong tay, trong lòng rất sợ hãi. 



Bây giờ biết bọn họ là người của Chu Dần Khôn, cô và mẹ bị khống chế ở dưới chân núi, vậy ba trên núi có thể xảy ra chuyện gì hay không? 

“Mẹ, ba có gặp nguy hiểm không? Bên ngoài có rất nhiều xe, sao ba còn chưa về?” 

Trước khi kết hôn, Tát Mã đã bị bắt cóc một lần và trải nghiệm đó thật đáng sợ. Nhiều năm như vậy bà vẫn khiêm tốn, lại không nghĩ cách nhiều năm lại xảy ra chuyện tương tự. Cũng may lần này không xảy ra chuyện gì, bà xoa đầu con gái: “Sẽ không sao đâu.” 

Mặc dù không biết rõ chuyện làm ăn của chồng, nhưng Tát Mã biết rằng mình và con gái còn sống mới có thể uy hiếp được chồng, nếu chết sẽ không có giá trị lợi dụng. Bọn họ khống chế bà và con gái, hiện tại lại thả đi, hẳn là...... Là muốn thứ gì đó trong tương lai, chuyện muốn đàm phán cũng đã thỏa thuận xong. 

Nghe mẹ nói như vậy, Hạ Hạ cuối cùng cũng yên tâm. Bên ngoài lại có thêm tiếng xe dừng lại, Hạ Hạ nói: “Mẹ, con ra cửa chờ ba về.” 

Người bên ngoài đi rồi, không ai quan tâm đến hai mẹ con nữa, Tát Mã gật đầu. Ông cụ qua đời, bà nhìn ra được áp lực của chồng, chỉ có nhìn thấy con gái cười với ông, ngọt ngào gọi ba, tâm tình Chu Diệu Huy mới có thể tốt hơn một chút. 

Không giống như hôm qua, hôm nay toàn bộ sân đều cực kỳ yên tĩnh. Tát Mã trở lại phòng thu dọn đồ đạc, sau này, có lẽ sẽ không đến Mae Sai nữa. 

Bên ngoài càng không ngừng có xe chạy qua, Hạ Hạ mới vừa đi tới đầu hẻm, nhìn thoáng qua hướng Chu Diệu Huy rời đi, cũng không ngờ không thấy xe Chu Diệu Huy trở về, ngược lại nhìn thấy người đàn ông tựa vào xe việt dã, ngón tay kẹp điếu thuốc đang nói chuyện với A Diệu. 

Trong góc có thêm một cái đầu, tầm mắt Chu Dần Khôn lúc ấy liền quét qua. Ngoại trừ anh, còn có những người đàn ông xung quanh mặc quân phục chiến đấu ngụy trang. 

Mấy ánh mắt gần như là cùng một lúc nhìn tới, Hạ Hạ hoảng sợ, vội vàng xoay người trở về. 

“Ơ, cô gái nhỏ này làm sao vậy, nhìn thấy quỷ à?” 

Chu Dần Khôn nhìn Tạp Nhĩ một cái: “Đi qua bắt hỏi một chút không phải sẽ biết sao.” 

Loại chuyện này Tạp Nhĩ thích làm nhất, chân hắn cao dài, hai ba bước tiến vào trong hẻm nhỏ, ngay sau đó truyền đến một tiếng hô yêu kiều, không quá hai giây, liền nhìn thấy cô gái cực kỳ đáng thương bị một khẩu súng đẩy sau lưng đi ra. 

Chu Hạ Hạ không phải nhìn thấy một con quỷ, quả thực là nhìn thấy một đám quỷ. 

Đến trước mặt Chu Dần Khôn, Tạp Nhĩ đem súng lấy ra, đặt mông ngồi lên bên cạnh chiếc xe kia đầu xe xem trò vui: “Em tên là gì, người đẹp?” 

Hạ Hạ nghe thấy tiếng Trung chẳng ra gì, lại nghe thấy giọng điệu ngả ngớn, trong lòng không muốn trả lời, ngoài miệng vẫn thành thật: “Tôi tên là Chu Hạ Hạ.” 

Cô không nói, Chu Dần Khôn cũng sẽ không giúp cô giữ bí mật. 

“Em thấy chúng tôi thì chạy cái gì? Chúng tôi đều là một đám thân sĩ.” 



A Diệu nhìn Tạp Nhĩ, khẽ nhíu mày, đã lâu không gặp, vẫn nói nhiều như vậy. 

Chu Hạ Hạ chỉ biết đám người này trong miệng nói thân sĩ, cùng những gì được học ở trường học khẳng định không phải là một chuyện. Nhiều ánh mắt đàn ông như vậy đều nhìn chằm chằm trên người cô, cô gái cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. 

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn, nghĩ đến sự uy hiếp của anh tối hôm qua, cảm thấy sau lưng lạnh toát từng trận. 

Cô lập tức dời tầm mắt, chỉ cúi đầu nói: “Cháu chỉ muốn xem ba đã về chưa. Muốn,… nếu không có việc gì, cháu về trước.” 

“Chu Hạ Hạ.” 

Chu Dần Khôn dập tàn thuốc, ôm ngực nhìn cô: “Cháu cách xa như vậy, tôi không nghe thấy cháu nói gì.” 

Cô gái nhìn khoảng cách ba bước trước mắt, cô không tin Chu Dần Khôn thật sự không nghe thấy. Chỉ là xung quanh đều là người và súng của anh, cô không có gan phản bác, nhưng cũng không muốn tiến lên, đành phải cao giọng: “Ý cháu là...” 

“Lại đây một chút.” Người đàn ông lười biếng ra lệnh. 

Hốc mắt Hạ Hạ hơi đỏ lên, Tạp Nhĩ bên cạnh nhìn thẳng vào mắt cô: “Này mà khóc? Chúa ơi.” 

Trải qua tối hôm qua, cô không dám cũng không muốn lại gần Chu Dần Khôn. Cô rõ ràng cái gì cũng không làm, lại luôn bị anh níu lấy không buông. Hạ Hạ đi về phía trước hai bước, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và... mùi tanh trên người anh, có chút giống mùi máu đã nếm qua lúc trước? 

Một giây sau, người đàn ông đứng thẳng người, tiến đến trước mặt cô: “Chuyện tối qua đã đồng ý, đừng quên.” 

Hạ Hạ hồi tưởng lại bị anh ấn ở trên giường, nghe được những uy hiếp cùng cảnh cáo kia, lập tức gật gật đầu. 

Nhìn từ góc độ của anh, khuôn mặt cô càng nhỏ hơn, bàn tay trắng nõn mềm mại lớn hơn một chút, mũi coi như thanh tú thẳng tắp, môi không thoa son nhưng cũng rất đỏ. 

“Có miệng không biết kêu người, lần tới liền khâu lại.” 

Cô gái mở to mắt hoảng sợ. 

Chu Dần Khôn nhếch môi, thân mật nói: “Khâu bên trong hay khâu bên ngoài, có thể tự chọn.” 

Tạp Nhĩ cùng những người đàn ông tóc đen bên cạnh trợn mắt há hốc mồm: Anh Khôn làm gì vậy? Trêu chọc phụ nữ? Hay là trêu chọc trẻ con? 

Gần đây rảnh rỗi như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ (Cấm Kỵ)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook