Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ (Cấm Kỵ)

Chương 68: Nhẫn Tâm

Chu Phù Yêu

09/07/2023

A Diệu đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài chính là Thác Sa.

"Chú Thác Sa, có chuyện gì sao?" Chu Dần Khôn nghịch chiếc bật lửa trong tay, ngọn lửa nhấp từng cái một.

Bên cạnh Thác Sa không có ai khác, ông ta bước vào và hỏi thẳng vấn đề: "Việc đó là cậu làm?"

A Diệu khẽ cau mày.

Chu Dần Khôn không quan tâm: “Chú đoán xem?"

Thác Sa trầm mặc hai giây, hiện tại nói những lời này cũng vô dụng, ông ta nói: "Mặc kệ có phải cậu làm hay không thì A Huy cũng đã chết, bây giờ không có người nào cản trở cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm. Đám tang của A Huy tôi sẽ đến để lo liệu, và cả vợ con của cậu ấy cũng không phiền cậu bận tâm.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt Thác Sa..

"Chú Thác Sa, tại sao tôi phải để người khác chăm sóc chị dâu và cháu gái của tôi?" Chu Dần Khôn cúi xuống gần hơn và nói nhỏ, "Chú cho rằng đem cháu trai mình gửi qua Mỹ thì không ai tìm được sao? "

Nghe vậy, đôi mắt của Thác Sa sững lại, ông có vẻ ngạc nhiên và không tin, cho rằng Chu Dần Khôn đang cố tình lừa dối mình.

“Chú đừng quan tâm đến chuyện nhà người khác.” Chu Dần Khôn đặt chiếc bật lửa đã nghịch vào túi áo của Thác Sa.

“Bằng không, một ngày nào đó lửa cháy lan đến nhà mình sẽ không có cách nào cứu được.”

Thác Sa cau mày nhìn anh một lúc, sau đó ông lấy chiếc bật lửa ra và ném nó lên bàn, quay người rời đi mà không nói lời nào.

“A Diệu.” Chu Dần Khôn gọi.

"Anh Khôn."

"Đi đưa chị dâu và cháu gái trở về đi, tang lễ để cậu lo liệu đó."

“Được.” A Diệu đáp lời rồi lập tức đi ra ngoài.



Chu Dần Khôn ngồi trở lại ghế sofa, "Tiếp tục đi."

“Được.” Luật sư tiếp tục đoạn vừa rồi bị cắt ngang: “So với việc làm cho người thừa kế được chỉ định biến mất, có một biện pháp khác tốt hơn. Chính là để người thừa kế được chỉ định tự nguyện ký vào hợp đồng giao tặng và chuyển nhượng trước khi trưởng thành, nhưng người chưa đủ tuổi thủ tục thừa kế di sản sẽ phức tạp hơn so với người đã trưởng thành. Tuy nhiên so với các tình huống khác như người thừa kế chết, người thừa kế đã trưởng thành tiếp nhận quyền lực từ từ… Thì việc này đơn giản giảm bớt phiền toái hơn nhiều."

“Cứ làm theo lời anh.” Chu Dần Khôn liếc nhìn luật sư, “Càng nhanh càng tốt.”

"Được, anh Chu."

*

Hạ Hạ và Tát Mã được người của Chu Dần Khôn đưa về, cả những người bảo vệ bên ngoài biệt thự cũng là người của anh. Trên danh nghĩa tốt đẹp là bảo vệ sự an toàn của hai mẹ con nhưng thực chất là ngăn cản không cho ai gặp mặt bọn họ.

Nhưng hiện tại Hạ Hạ căn bản không rảnh để ý tới những thứ này.

Hai tay vẫn còn quấn băng gạc, cô cẩn thận múc cháo vừa nấu xong vào bát, hai tay bưng bát cháo đi lên lầu. Chỉ là mỗi lần đi một bước, vết thương ở chân lại đau nhói.

Khi đến cửa phòng Tát Mã, Hạ Hạ dừng lại. Cơn đau ở chân và tay dịu bớt đi một chút, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười rồi mở cửa bước vào.

"Mẹ, con nấu cháo cho mẹ đây."

Tát Mã ngồi ở mép giường, quay mặt ra cửa sổ, đưa lưng về phía cô.

Từ lúc Hạ Hạ tỉnh dậy, rồi đến nhà xác, cuối cùng bị đưa về đây, cô không hề nghe thấy mẹ nói với mình một câu nào. Bà ấy đã ngồi bất động như vậy kể từ khi được đưa trở về. Cho dù Hạ Hạ gọi bà thế nào, bà cũng không đáp lại hay nhìn cô.

“Mẹ…” Giọng cô nghẹn ngào, cô đặt bát cháo sang một bên, cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân quỳ xuống bên chân Tát Mã, nhẹ nhàng đặt bàn tay quấn đầy băng gạc lên đầu gối bà mà lắc lắc.

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, con sợ lắm, Hạ Hạ rất sợ.” Cô ngẩng đầu nhìn Tát Mã không chút biểu cảm, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt, nhỏ từng giọt xuống đất.

Căn phòng tràn ngập mùi thơm của cháo, nhưng nó dần dần chuyển từ nóng sang lạnh cho đến khi nguội hẳn.

Hạ Hạ quỳ cho đến khi vết thương trên đầu gối và chân của cô đã tê rần, nhưng Tát Mã không thèm liếc nhìn xuống cô một cái. Trong suốt thời gian đó, bà im lặng và hững hờ nhìn ra cửa sổ.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến hai tiếng "đùng đùng", Hạ Hạ quay đầu lại, bên ngoài xuất hiện một người áo đen.

"Mười giờ sáng mai sẽ cử hành tang lễ."



*

Tang lễ của Chu Diệu Huy rất hoành tráng, mặc dù bản thân Chu Dần Khôn không đến nhưng trong mắt người ngoài, số tiền này đã được tiêu rất đúng chỗ.

Khi A Diệu bước vào, Tạp Na vừa mới mang cho Chu Dần Khôn một ly nước, nhìn thấy A Diệu đi vào, cô ấy biết rằng có chuyện nghiêm trọng muốn bàn nên khẽ gật đầu với Chu Dần Khôn rồi bước ra ngoài.

"Không có chuyện gì, còn lại tự lo liệu đi." Cúp điện thoại, Chu Dần Khôn liếc mắt nhìn người vừa mới tiến vào, "Tang lễ kết thúc rồi sao?"

"Tang lễ sẽ bắt đầu ngay." A Diệu nói, "Anh Khôn, Tát Mã phu nhân và Chu Hạ Hạ vẫn chưa đến."

Chu Dần Khôn không ngạc nhiên chút nào.

Sau khi Chu Diệu Huy qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con yếu đuối, dường như bọn họ ngoài ở nhà khóc lóc ra thì chẳng biết phải làm gì, khóc đến mức không đứng dậy nổi để dự tang lễ.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh chán ghét nói: "Không đi thì không đi, không cần bận tâm."

A Diệu do dự một chút, " Anh Khôn, anh… Hay là anh đi qua xem một chút đi."

Khi bọn họ đến biệt thự của Chu Diệu Huy, một chiếc xe cấp cứu đã đậu sẵn ở bên ngoài. Sau khi vào nhà và đi lên lầu, nhìn thấy cửa của một trong những căn phòng trên tầng hai đang mở, đứng bên ngoài là người của Chu Dần Khôn và có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng. Thấy Chu Dần Khôn đến, mọi người lần lượt tránh sang một bên, người đàn ông bước đến cửa phòng và nhìn thấy tình hình bên trong.

Dưới tấm ảnh cưới khổng lồ là một người phụ nữ với khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu. Quần áo của bà ấy xộc xệch, rõ ràng là đã được sơ cứu qua. Bà ấy vẫn đang cầm một chiếc áo khoác cỡ lớn trong tay, đó là chiếc áo của nam giới, và có vẻ như nó vốn dĩ đã đắp lên người bà từ trước.

Tát Mã nằm trên giường của bà và chồng bà-Chu Diệu Huy, uống thuốc tự tử.

Chu Dần Khôn đã nhìn thấy qua vô số người chết, không có sự dao động nào trong mắt anh. Nhưng ánh mắt anh lại dán vào nền đất cạnh giường, nơi có một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn.

A Diệu nói rằng người đầu tiên nhìn thấy thi thể của Tát Mã là Chu Hạ Hạ, cô đã đến gọi mẹ vào thời gian chuẩn bị bắt đầu tang lễ. Bác sĩ xác định thời điểm tử vong là đêm hôm qua, đến tám giờ sáng hôm sau người ta mới phát hiện ra thì đã quá muộn.

Cô gái nằm trên mặt đất với máu rỉ ra từ miếng băng gạc trên chân. Mái tóc che khuất khuôn mặt nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải thân thể có chút phập phồng hít thở, bất luận người nào nhìn thấy cũng sẽ tưởng rằng đây cũng là một cái xác chết.

Chu Dần Khôn lạnh nhạt nhìn xác chết thực sự trên giường.

Hầu hết phụ nữ đều nhẫn tâm, đặc biệt là phụ nữ đã làm mẹ. Họ có thể tự sát chết theo chồng nhưng lại không lựa chọn tiếp tục sống vì con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ (Cấm Kỵ)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook