Định Mệnh Anh Và Em 2

Chương 242: Dọn ra ngoài (2)

Quai Quai Băng

18/12/2015

Hôm sau.

"Cô Hạ , cô nhất định phải xuất viện hôm nay sao? Bác sĩ đề nghị cô nên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, sức khỏe cô tuy đã phục hồi nhưng vẫn cần được chăm sóc....”

"Tôi không sao...."

Y tá nói, "Vé máy bay tôi đã đặt cho cô rồi, đây là giấy chứng nhận.”

Hạ Tử Du nhận lấy giấy chứng nhận của mình, cảm kích nói, "Cám ơn cô mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi."

Y tá mỉm cười nói, "Phục vụ cô là vinh hạnh của tôi.... Hy vọng lúc này rời đi có thể làm cho cô vui vẻ một chút."

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, "Cám ơn."

Mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng thường ngày mà chị Dư đưa cho cô, Hạ Tử Du một mình tới sân bay.

Lúc máy bay bay trên bầu trời Thụy Sĩ, cả người không còn hơi sức của Hạ Tử Du dựa vào thành ghế.

Đúng vậy, sức khỏe cô thật ra vẫn chưa tốt, cô biết cô còn cần phải nghỉ ngơi, nhưng cô không thể tiếp tục ở lại bệnh viện thêm nữa, mỗi phút mỗi giây cô đều mong được nhìn thấy anh, không biết vì sao trong lòng cô thật bất an.... .......

....

Khi Hạ Tử Du đến Mỹ đã là buổi chiều tại Los Angeles.

Không chậm trễ một giây phút nào, Hạ Tử Du lập tức ngồi tắc xi về lại biệt thự.

Người giữ cửa nhìn thấy Hạ Tử Du một mình trở lại vô cùng hoảng sợ, một hồi lâu mới cung kính gọi Hạ Tử Du, "Cô chủ."

Hạ Tử Du không bận tâm, trong lòng muốn nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm làm cô bước nhanh đi vào phòng khách biệt thự.

Bên trong phòng khách biệt thự vẫn ấm áp như thường ngày, đèn thủy tinh phía trên chiếu sáng cả căn phòng, tản ra ánh sáng mờ mịt nhưng rất nhu hòa.

"Cô chủ...."

Người giúp việc đều tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Tử Du đứng trong phòng. Cũng không phải những người giúp việc này nghe nói chuyện xảy ra ở Thụy Sĩ mà có thành kiến với Hạ Tử Du, mà là những người này trước đó không biết gì về tin tức Hạ Tử Du từ Thụy Sĩ trở về, bất chợt nhìn thấy Hạ Tử Du đứng ở phòng khách biệt thự, bọn họ đương nhiên có chút kinh ngạc.

Hạ Tử Du còn chưa kịp nói với người hầu, một giọng nữ vang lên từ phòng ăn lầu một truyền đến, “Mẹ, mẹ mau nhìn xem là ai về kìa?”

Người lên tiếng là Đàm Tâm, cô dựa vào khung cửa phòng ăn, mang theo vài phần hứng thú nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hít sâu một hơi đi tới trước mặt Đàm Tâm, nhỏ nhẹ gọi, "Chị."

Đàm Tâm cười nhạo nói, "Đừng gọi tôi là chị, tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ Dịch Khiêm.... .......”

Hạ Tử Du trầm mặc, lúc này, bà Đàm đi ra từ phòng ăn.



Nhìn thấy Hạ Tử Du, sắc mặt bà Đàm ngay lập tức chuyển thành căm ghét, không giống như lúc trước cố gắng duy trì vẻ tao nhã trước mặt người làm, bà Đàm tức giận nói, "Bất chấp đến hậu quả mà bỏ đi, cô còn về đây làm cái gì?"

Hạ Tử Du vẫn cung kính gọi bà, "Viện trưởng."

Bà Đàm đi đến trước mặt của Hạ Tử Du, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Hạ Tử Du, lạnh lùng nói, "Cô hại chết cháu tôi, tôi hận không thể moi hết tim phổi cô ra!”

"Con xin lỗi...."

Ở trước mặt người làm, bà Đàm cố gắng không giơ tay cho Hạ Tử Du một cái tát, gằn từng câu từng chữ nói, "Hạ Tử Du, tôi cho cô biết, coi như sau này cô vẫn có thể ở lại Nhà họ Đàm, cô cũng đừng mong sau này có thể có được những ngày tháng yên lành.”

Đàm Tâm đỡ bà Đàm, khuyên nhủ, "Mẹ, không cần nói nhảm với loại người này, mẹ vừa nói muốn vào bệnh viện thăm Nhất Thuần, chúng ta dùng cơm trước đi......”

Bà Đàm trợn mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tử Du, lúc này mới áp chế tức giận đi vào phòng ăn.

Đứng yên tại chỗ, Hạ Tử Du sững sờ thật lâu.

Một người giúp việc đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi, "Cô chủ, cô ăn tối chưa? Có muốn tôi chuẩn bị bữa tối cho cô dùng hay không?”

Hạ Tử Du ngước mắt liếc mắt nhìn mẹ con họ Đàm đi vào phòng ăn, cố gắng đè nén chua xót trong cổ họng, bình tĩnh hỏi thăm người giúp việc, "Tại sao không nhìn thấy Dịch Khiêm và Liễu Nhiên?"

Người giúp việc trả lời, "Đến tối ông chủ mới về nhà .... . Về phần cô Ngôn Tư, mấy ngày nay không có nhìn thấy cô ấy, cô ấy mấy hôm nay cứ luôn khóc, cũng không chịu đi nhà trẻ, xế chiều hôm nay vừa khóc đòi tìm cô, giờ thì đang ngủ rồi."

Nghe người giúp việc nói xong, Hạ Tử Du chậm rãi xoay người, bước về phía lầu hai.

Đứng trước cửa phòng trẻ, Hạ Tử Du giống như mất đi dũng khí mở cửa, đứng trước cửa một lúc lâu, bỗng chốc nước mắt ngưng tụ đong đầy trong hốc mắt cô.

Sau một lúc lâu cô mới giơ tay lên lau đi nước mắt, nhẹ nhàng mở tay cầm cánh cửa.

Bên trong phòng trẻ, Liễu Nhiên đang chìm vào giấc ngủ.

Hạ Tử Du ngồi xổm bên cạnh giường, không chớp mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt hồng hào ngây thơ của Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du lấy tay bịt miệng ngăn chặn nỗi đau lòng mà phát ra tiếng nức nở nghẹn nghào....

"Mẹ, mẹ...."

Đột nhiên, Liễu Nhiên đang ngủ khóc thút thít gọi.

Hạ Tử Du liền vội vàng đứng lên ôm Liễu Nhiên vào trong ngực, "Có mẹ ở đây, Liễu Nhiên...."

Có lẽ do mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Hạ Tử Du, Liễu Nhiên từ từ mở ra đôi mắt ngây thơ trong suốt.

Hạ Tử Du dùng sức hôn hít lên mặt Liễu Nhiên, nghẹn ngào gọi, "Liễu Nhiên à...."

Nhìn thấy Hạ Tử Du, Liễu Nhiên quyến luyến đưa tay vòng ôm Hạ Tử Du thật chặt, bật khóc nức nở, "Mẹ...."

Hạ Tử Du cũng bật khóc, "Mẹ xin lỗi, mấy ngày nay mẹ không có ở bên cạnh chăm sóc con.”



Liễu Nhiên mím môi, uất ức nói, "Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con tưởng mẹ còn không cần Ngôn Ngôn nữa chứ.....”

Hạ Tử Du dùng sức lắc đầu, "Đứa ngốc, mẹ làm sao có thể bỏ lại Liễu Nhiên đây?"

Liễu Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Hạ Tử Du, "Mẹ, sau này mẹ đừng bỏ Ngôn Ngôn một mình nữa, có được không?"

Hôn vào đôi mắt hồng hồng của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nghẹn ngào liên tục nói, "Được, được...."

....

Lúc Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên tới lầu một thì mẹ con hị Đàm Thị đã đi rồi.

Hạ Tử Du nói người giúp việc giúp họ chuẩn bị bữa ăn tối, đi cùng Hạ Tử Du, Liễu Nhiên mấy ngày không chịu ngoan ngoãn ăn cơm rốt cuộc cũng chịu cầm đũa lên.

Dùng xong bữa ăn tối Hạ Tử Du bế Nhiên về lại phòng, chơi xếp hình với Liễu Nhiên một lát, rồi kể chuyện cổ tích dỗ Liễu Nhiên ngủ có vậy Liễu Nhiên mới quên được sự uất ức mấy ngày qua, cuối cùng ở trên giường ngủ thật say.

Sau khi cho Liễu Nhiên ngủ xong Hạ Tử Du vẫn ngồi lại ở mép giường nhìn Liễu Nhiên ngủ.

Lúc này Hạ Tử Du không suy nghĩ gì cả, cô chỉ yên tĩnh ngồi chỗ này nhìn con gái yêu của cô.... ......

Lúc kim đồng hồ chỉ 11 giờ, ngoài cửa phòng trẻ truyền đến tiếng đang mở cửa.

Hạ Tử Du nghe thấy thanh âm mới quay đầu lại, bóng dáng ngạo nghễ mạnh mẽ rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du .

Hạ Tử Du chậm rãi đứng lên, mặt trông ngóng về hướng Đàm Dịch Khiêm.

Đối với sự xuất hiện của Hạ Tử Du, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm chỉ dừng lại trên người cô đúng một giây, cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh không do dự rời tầm mắt sang hướng khác, sau đó nhìn đến khuôn mặt Liễu Nhiên đang ngủ sau trên giường.

Nhìn con gái ngủ say thật lâu, một lúc sau Đàm Dịch Khiêm mới thu lại ánh mắt.

Giống như không để Hạ Tử Du vào trong mắt, Đàm Dịch Khiêm xoay người bỏ đi ra ngoài.

Lúc Đàm Dịch Khiêm chuẩn bị bước đi, Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay anh, "Ông xã ...."

Bên tai là tiếng gọi mang theo sự tức tưởi của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm không có bất kỳ động tác gì, cũng không lên tiếng đáp lại Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, kiềm chế đau lòng mà chua xót nói, "Chuyện đứa nhỏ, em thật xin lỗi...."

Đàm Dịch Khiêm vẫn dửng dưng không động đậy, đôi mắt đen u ám nhìn chăm chú vào Hạ Tử Du, nhưng không lên tiếng.

Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, bật khóc nói, "Ông xã, đừng không quan tâm em, có được không?” Có trời mới biết vào giờ phút này cô thật sự cần một vòng ôm của anh biết bao ....

Mỗi lần Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm như thế, Đàm Dịch Khiêm đều không thể cự tuyệt, lại càng không thể nhìn cô uất ức rơi lệ như lúc này....

Thế nhưng lúc này, Đàm Dịch Khiêm lại hờ hững gỡ bàn tay của Hạ Tử Du đang túm láy tay anh, bình thản nói, "Anh sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Anh Và Em 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook