Định Mệnh Trái Ngang

Chương 46

mysweetlovelyday

04/03/2014

Băng chu miệng.

_Tôi có bị làm sao đâu mà ông mắng tôi ?

_Cô còn nói nữa, nếu tôi không đỡ được cô, cô nghĩ bây giờ cô còn hơi sức để mà cãi lý với tôi hả ?

Băng vòng qua cổ ông ta, miệng cười tươi.

_Thôi mà đại ca, tiểu đệ biết lỗi rồi. Đại ca có thể buông tay cho tiểu đệ đi thay quần áo được không ?

_Cô… !

Từ cô vừa phát ra khỏi miệng, ông ta im bặt.

Lắc đầu thở dài, ông ta đã bó tay chịu thua tính cách có một không hai của cô vợ trẻ con này rồi.

Ông ta không biết mình lấy vợ hay là nhận con nuôi nữa ?

_Còn không mau buông tay đi.

Băng bắt đầu nổi cáu.

_Từ nay tôi không muốn cô chạy nhảy lung tung nữa.

Ông ta lạnh lùng tuyên bố.

_Tại sao ?

Băng nghiến răng chất vấn ông ta.

_Cô bao nhiêu tuổi rồi.

_20.

_Thế mà tôi tưởng cô chỉ mới có 15 tuổi ?

Ông ta nhếch mép nhìn Băng, giọng cực kì tức tối và bực mình.

_Ông dám khi dễ tôi ?

Băng hung hăng ôm siết lấy cổ của ông ta, Băng muốn bóp cổ cho ông ta chết luôn.

_Nếu cô không muốn tôi khi dễ cô, thì từ nay cô nên đi đứng, nói năng và cư xử cho giống với một người trưởng thành đi.

_Ông cụ non.

Băng lập tức chửu ông ta là ông cụ non mà không úy kị hay sợ sệt gì cả.

_Cô dám ?

Ông ta trừng mắt nhìn Băng, răng ông ta sít lại.

Nhìn ông ta lúc này rất giống một hung thần đang dọa nạt một đứa trẻ con.

_Tại sao lại không ? Ông dám chê tôi, tôi phải đáp lễ thì mới hòa chứ ?

Ông ta cười khổ.

Nếu tiếp tục nói chuyện và cãi nhau với Băng chẳng khác gì ông ta đang đi tranh chấp hơn thua với một đứa trẻ.

Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, thì còn gì là mặt mũi và danh tiếng của ông ta nữa.

Cố kìm nén tức giận, ông ta phải buông cho Băng đi.

Băng cười chiến thắng.

Thấy ông ta biết điều, Băng cũng không có ý định đùa dai nữa.

Nắm lấy tay ông ta, Băng kéo ông ta đi theo mình.

Ông ta bực mình hỏi Băng.

_Cô còn muốn gì nữa ?

_Mở dùm tôi cánh cửa tủ quần áo.

Ông ta càng lúc càng thấy mình giống như một người cha của Băng, còn Băng là con gái của ông ta.

Trên đời này, không có cặp vợ chồng nào kì lạ như ông ta và Băng.

Một người mặc dù tuổi không còn là thiếu nữ, cơ thể cũng đã trưởng thành nhưng tính cách thì vẫn mãi như một tiểu hài nhi.

Còn ông ta lại già trước tuổi, mặc dù mới có hơn ba mươi nhưng tính cách lại chín chắn và lạnh lùng giống như một ông lão bảy mươi tuổi.

Họ đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, đây là kiểu kết hôn theo quy luật bù trừ.

Mặc dù không muốn trở thành một tên nô dịch của vợ nhưng khi thấy vợ nhìn mình bằng ánh mắt hy vọng, lại thấy vợ ân mặc khêu gợi như thế này, ông ta làm sao có dũng khí để cho vợ gọi người khác lên giúp đỡ.

Cuối cùng ngậm bồ hòn làm ngọt, ông ta giúp Băng mở cửa.

Chỉ một cái hẩy nhẹ, cánh cửa tủ dễ dàng mở ra.

Băng kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn, Băng nhìn đến ngây dại, vỗ đầu mấy cái, Băng không hiểu vì sao cánh cửa lại được mở ra một cách dễ dàng như thế.

_Xong rồi chứ ?

Ông ta hờ hững hỏi.

Băng không trả lời ông ta, đẩy ông ta đứng gọn sang một bên, Băng bắt đầu động thủ.

Đến lượt Băng mở, Băng không tài nào mở được ra.

Trông điệu bộ nghiến răng, nghiến lợi của Băng, ông ta phì cười.

Nắm lấy tay Băng, ông ta nhẹ nhàng bảo.

_Cô mở như thế sẽ không mở được đâu.

_Nếu thế tôi phải làm thế nào ?

Băng nhìn ông ta bằng ánh mắt như đang dò hỏi.

Khi bắt gặp đôi mắt tròn xoe không hiểu và cảm thấy kì quái của Băng, tự dưng tức giận và bực mình của ông ta tan đi mấy phần.

Ông ta kiên nhẫn giải thích cho Băng hiểu lý do vì sao.

Khi đã hiểu được rồi, Băng vỗ hai tay vào nhau, chân nhảy lên, Băng ôm chặt lấy ông ta, chiếc miệng nhỏ xinh còn hôn ông ta hai cái vào má.

Bỏ ông chồng đứng ngẩn ngơ, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng một chỗ.

Lấy một quần áo yêu thích và quen thuộc của mình, Băng phóng vào phòng tắm.

Thêm một lần nữa, ông ta không tự chủ được lại nở một nụ cười quyến rũ và khó hiểu của mình.

Nhớ rõ giờ này hôm qua, còn cùng ông ta ngắm hoàng hôn trên sân thượng, thay xong quần áo, Băng không thèm chú ý gì đến lời đe dọa của ông ta là không cho phép mình chạy nhảy mà phải đi đứng như một thục nữ.

Băng chạy thật nhanh ra khỏi phòng tắm, nắm lấy tay ông ta, miệng giục.

_Mau lên !

Ông ta cảm thấy kì quái nên hỏi.

_Đi đâu ?

_Lên sân thượng.

Vừa mới nghe, ông ta đã biết cô vợ muốn gì.

Trên môi ông ta nhẹ điểm một nụ cười.

_Cô đi một mình đi, tôi hơi mệt nên không có hứng thú ngắm hoàng hôn với cô.

Băng cau mày, miệng chu lên.

_Mệt ? Ông làm gì mà mệt ?

Ông ta bực mình nhìn Băng.

Cô vợ trẻ con này có hiểu là cả ngày hôm nay ông ta không được nghỉ ngơi một chút nào, vừa phải lo cho Băng, lại lo giải quyết công việc ở công ty, tuy không phải vận động tay chân nhiều nhưng vận động trí óc có khi còn mệt hơn dùng cơ bắp.

Ông ta không thèm bảo Băng câu nào mà từ từ gỡ tay Băng ra khỏi tay mình, ông ta định lấy quần áo sau đó đi tắm.

Băng đứng chắn trước mặt ông ta, miệng mỉm cười thật tươi, ánh mắt cầu khẩn nhìn ông ta, giọng nũng nịu van xin như một đứa trẻ đòi cha mua quà cho.

_Đi mà ! Làm ơn ! Một mình tôi ngắm hoàng hôn thì còn hứng thú gì nữa !

Để cho lời nói của mình thêm phần giá trị, Băng ôm lấy cánh tay ông ta, tặng ông ta nụ cười xinh đẹp và tươi tắn nhất của mình, Băng chớp mắt nhìn ông ta.

_Nếu ông cùng tôi đi lên sân thượng ngắm hoàng hôn, tôi sẽ nấu cơm tối cho ông ăn. Thế nào, ông đồng ý không ?

Nhớ lại mấy bán bún riêu mà mình được Băng nấu cho ăn vào buổi sáng và buổi trưa nay, không tự chủ được dạ dày ông ta bắt đầu sôi sục đòi ăn.

Cuối cùng vì cái dạ dày thân yêu của mình, ông ta đành phải nhượng bộ.

_Thôi được rồi. Đúng là mệt với cô.

_Thật chứ ?

Băng hào hứng kêu lên.

_Thật !

_Cảm ơn !

Băng vội lôi ông ta đi luôn.

Sức nhỏ bé của Băng làm sao lôi nổi một con sư tử như ông ta nếu như chân ông ta không chịu cất bước.

Cũng may Băng còn có khả năng để đem ra trao đổi với ông ta, nếu không, Băng đành tiu nghỉu đi ngắm hoàng hôn một mình hay chịu khó nằm im trên giường giận dỗi không thèm ăn cơm theo kiểu trẻ con.

Là một cô gái ham hoạt động, lại không phải là thục nữ nên mặc dù thân thể nhỏ bé nhưng Băng rất nhanh nhẹn và hoạt bát.

Chỉ một loáng Băng đã phóng lên được mấy bậc cầu thang, vừa chạy nhảy, Băng vừa hào hứng giục ông ta.

_Mau lên ! Nếu không mặt trời lại lặn mất bây giờ.

Thấy vợ tràn đầy sức sống và năng lượng, trên môi ông ta lại nở một nụ cười.

Có một cô vợ trẻ con và nghịch ngợm thật thú vị, lúc nào cũng được cười và cảm thấy thoải mái.

Mỗi lần cãi nhau, gây sự, hay làm một việc gì đó cùng với Băng, ông ta chưa bao giờ cảm hấy thanh thản và bình yên như thế.

Băng là một cô gái hồn nhiên, vô tư, tâm hồn trong sáng và thuần khiết, nên lời nói và hành động ngoài khiến người khác buồn cười và thả lỏng thân thể ra, không còn cảm giác nào khác.

Cả đời ông ta tranh đấu, và để phòng người khác hại mình, luôn phải vận dụng trí tuệ và tâm cơ để bảo vệ bản thân, nay lấy được một cô gái thuần khiết và trong sáng, ông ta mới hiểu mỹ vị của cuộc sống là gì.

Lên đến sân thượng, ông ta còn chưa kịp đặt chân lên sân thượng, Băng đã hét toáng lên.

_May quá ! Mặt Trời vẫn còn chưa lặn.

Nắm tay ông ta, Băng gấp gáp vừa đi vừa chạy, miệng vừa hối thúc nhanh lên.

Ông ta cảm thấy mình cũng háo hức giống như Băng.

Đây là lần đầu tiên ông ta mới có cảm giác hưng phấn và tràn đầy nhiệt huyết như thế này.

Trước đây, tuy đã từng lên đây ngắm mặt trời lặn không biết bao nhiêu lần, nhưng ông ta chưa từng cảm thấy vui, chưa từng cảm nhận được cái đẹp và ý nghĩa của cuộc sống.

Nay thấy cô vợ trẻ con hứng thú và vui sướng hét ầm lên, ông ta mới thấy rằng thật ra mình ngoài tiền bạc, công thành danh toại, mình chưa bao giờ biết tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

Đứng vào vị trí ngày hôm qua, Băng đan năm ngón tay nhỏ xinh của mình vào năm ngón tay lạnh giá và cô đơn của ông ta, đầu dựa vào vai ông ta, mắt vui sướng nhìn cảnh mặt trời lặn, miệng cười thật tươi.

_Đẹp quá !

Băng hét to lên, tay trái không ngừng chỉ trỏ như một đứa trẻ con lần đầu tiên được bố mẹ cho đi ra ngoài khám phá những điều mới lạ của cuộc sống.

Xa xa một quả cầu rực lửa đang lặn dần về phía cuối chân Trời, những ánh đèn chập chờn mà Băng đã từng được thưởng thức và ngắm nhìn vào buổi chiều tối hôm qua lại xuất hiện.

Băng ngây người, lòng sảng khoái hát vang, trên miệng Băng không biết lúc nào đã hát một bài hát mà Băng yêu thích.



Bài hát rất phù hợp với tâm trạng hưng phấn và hạnh phúc của Băng lúc này.

Băng hát bằng cả trái tim và tấm lòng của mình.

Người ta nói một khi ai đó dùng trái tim và linh hồn của mình để cảm nhận mọi vật, cảm nhận mọi thứ, bao giờ con người cũng đạt được những thăng hoa và cảm xúc mà mình chưa từng có bao giờ.

Trong ánh nắng chập choạng sắp tắt, trong gió, trong hoa, hòa trong tiếng ca lời hát ngọt ngào đắm say của Băng, hòa trong cảnh vật rực rỡ sắc màu và đẹp đẽ của cảnh vật xung quanh, ông ta đang tan ra, đang bay, đang cảm thấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng mình phút chốc tan biến, lúc này lòng ông ta hoàn toàn trống rỗng, ông ta quên mình là ai, quên hết những đau khổ và phiền muộn mà mình phải chịu đựng, cũng quên luôn những trách nhiệm vô hình và hữu hình mà mình phải đảm nhận.

Ông ta đã cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của nhân sinh, cảm nhận được cảnh đẹp, cảm nhận được những hương vị mới mà ông ta chưa từng được nếm trải.

Giờ phút này, ông ta muốn mình bị điên, bị khùng, muốn nghĩ rằng mình không nên để cho cô vợ trẻ con này ảnh hưởng đến mình, nhưng trái tim và lý trí của ông ta đang dần tách ra làm hai.

Có thể vĩnh viễn ông ta là người lạnh lùng và vô cảm, là người có thể dùng cái đầu lạnh của mình để giải quyết hết tất cả mọi việc.

Nhưng trái tim ông ta đã, đang và sẽ dành một chỗ trống cho Băng.

Ông ta không thể phủ nhận điều đó, cũng không thể chạy thoát vận mệnh của chính mình.

Ông ta phải học cách đón nhận và chấp nhận Băng bước vào cuộc đời mình, cũng như học cách điều khiển những cảm xúc không tên đang ồ ạt tràn vào suy nghĩ.

Chờ mặt Trời khuất hẳn, chờ nhà nhà lên đèn, phố xá ngập tràn trong ánh đèn đầy đủ sắc màu, cả hai người mới bừng tỉnh.

Mỗi ngày được sống bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện, cãi nhau, ăn cơm cùng nhau, họ hiểu ra rằng càng ngày, họ càng bị cuốn hút vì nhau nhiều hơn.

_Trời đã tối rồi ! Đi xuống thôi.

Băng giật mình đáp.

_Vâng.

Thêm một lần nữa, Băng vô thức ngoan ngoãn làm theo lời của ông ta mà không biết mình đang biến thành một cô vợ hiếu thuận và dịu dàng với chồng.

Ông ta đi trước, Băng lững thững bước theo sau.

Hình bóng cao cao, cô độc và lạnh lùng của ông ta đổ nghiêng theo từng bước chân của ông ta.

Băng chăm chú nhìn, chăm chú quan sát, vốn là một cô bé nghịch ngợm, Băng bịt mũi, miệng há thật to, lưỡi le ra giống như một con hề.

Băng muốn chọc tức ông ta từ phía đằng sau.

Băng không hay rằng, ông ta đang đi đột nhiên dừng lại rồi quay lại nhìn về phía sau.

Tất cả mọi hành động, cử chỉ và biểu hiện kì quái của Băng đều lọt vào mắt của ông ta.

Phải ứng đầu tiên của ông ta là tròn xoe mắt, sau đó cười nhẹ, cuối cùng là bật cười thật to.

Ánh mắt ông ta ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, khuôn mặt nhờ nụ cười rực rỡ như nắng mai cũng bừng sáng và tươi vui.

Ông ta vốn là một tuấn tú nam tử, nay còn điểm thêm một nụ cười quyến rũ và hạnh phúc nên Băng phải đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh, mắt ngây dại nhìn ông ta.

Phải mất mấy giây, Băng mới lấy lại được tự chủ.

_Ông cười cái gì ?

Ông ta không trả lời Băng, mà tiếp tục cười.

Băng xấu hổ quá, ông ta càng cười, Băng càng đỏ mặt, càng ngẩn ngơ nhìn ông ta, trái tim càng đập thật nhanh.

Nhiệt độ trong cơ thể Băng không ngừng tăng lên.

Không được !

Nếu còn tiếp tục, Băng sợ rằng mình sẽ biến thành một quả bom, sau đó tự nổ tung mà chết.

Nhanh chóng, Băng lách qua người ông ta.

Hung hăng nhìn ông ta, Băng le lưỡi.

_Lêu lêu ! Để xem ai sẽ là người đi xuống trước.

_Hấp ! Vèo !

Băng chẳng thèm chú ý đây là tầng thứ mấy mà ngồi ngay lên lan can cầu thang, đặt mông lên, tay bấu chặt, Băng cứ thế trượt xuống dưới như một vận động viên chuyên nghiệp.

Trong khi Băng hạnh phúc và sung sướng cười như nắc nẻ vì khả năng có một không hai của mình.

Mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi ròng ròng, mắt tối xầm nhìn Băng, mỗi lần thấy Băng nhảy lên rồi lại nhảy xuống, trái tim ông ta bị bóp nghẹt, ông ta tưởng mình sắp chết.

Khi thấy cô vợ an toàn đáp xuống sàn nhà, ông ta mới yên tâm thở ra một hơi.

Vuốt mắt mấy cái cho tỉnh táo, mặt ông ta lạnh lẽo như bóng đêm.

Ngay lúc này, ông ta muốn lôi Băng ra đánh và mắng cho một trận.

Băng muốn ông ta phải chết vì lo lắng cho sự an toàn của mình, Băng mới hài lòng hay sao mà hết lần này đến lần khác, Băng không thể yên phận làm một người vợ hiền thục và dịu dàng của mình ?

Càng nghĩ ông ta càng điên lên.

Ông ta thề, ông ta phải tìm đủ mọi cách để hạn chết bớt tính cách nghịch ngợm và không coi mạng sống của mình vào đâu của Băng.

Chúa ơi !

Ông ta than thở, nếu bị ngã từ trên lầu ba này xuống đất, Băng làm sao có thể còn sống ở trên đời này nữa.

Ý nghĩ từ nay mình sẽ vĩnh viễn mất Băng, khiến cho ông ta nhất thời hóa đá, mũi không thở được, cổ họng khô đắng.

Biết mình bị điên, bị khùng, biết mình là một thằng ngu khi có tình cảm với người con gái mà mình muốn lấy vì trả thù, nhưng nhân duyên và chuyện tình cảm vốn không ai nói trước được điều gì.

Mặc kệ mai sau, chuyện này sẽ đi đến đâu, ông ta chỉ biết mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy Băng bị thương tổn, hay xẩy ra bất cứ chuyện gì.

Ông ta muốn Băng là cô vợ hồn nhiên, trong sáng và thuần khiết của riêng mình.

Mở cửa phỏng ngủ, ông ta chuẩn bị đi tắm sau đó xuống bếp ăn cơm do Băng nấu.

Nghĩ đến lúc nữa được ăn ngon, lòng ông ta cũng nhẹ bớt ưu tư và tức giận

Sau khi dọa cho ông chồng sợ chết khiếp, Băng nhanh chóng đi thực hiện lời hứa của mình.

Băng là một cô gái rất trọng nghĩa khí.

Bất cứ ai đối xử tốt và chân thành với Băng, Băng sẽ cố gắng báo đáp lại ân tình của người đó, dù cho người đó không cần và không muốn, Băng cũng muốn thực hiện bằng được.

Gặp bà giúp việc trong bếp, Băng vui vẻ chào hỏi.

_Chào Dì ! Dì đang nấu gì thế ?

_Chào cháu ! Cháu đã đói rồi à ?

Băng xoa bụng, miệng cười tươi.

_Vâng, cháu đói rồi.

_Chờ Dì một chút, Dì sắp nấu xong rồi đây.

Bà giúp việc rất thích và quý Băng.

Thấy Băng hồn nhiên, lễ phép, lại tốt bụng và thân thiện, mặc dù theo bổn phận và địa vị của mình, bà phải gọi Băng và xưng hô với Băng là bà chủ nhưng bà thích gọi Băng là cháu và xưng hô là Dì hơn.

Băng cũng thích và yêu mến bà giúp việc nên xưng hô như hai Dì cháu.

_Dì nghỉ ngơi đi ! Bữa tối này để cháu nấu cho.

Băng gợi ý.

_Cháu muốn nấu ăn à ?

_Vâng.

_Ông chủ muốn ắn bún riêu nữa chứ gì ?

Bà giúp việc vui mừng hỏi.

_Dạ.

Băng bẽn lẽn trả lời.

Lẽ ra bà phải buồn vì thức ăn do mình nấu mặc dù ngon nhưng ông ta chưa bao giờ khen ngon và chưa bao giờ hào hứng ăn nhưng bà vẫn mừng vì tình cảm của Băng và ông ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Bà giúp việc thật sự rất kính trọng và ngưỡng mộ ông ta.

Tuy tính ông ta lạnh lùng và vô cảm nhưng đối xử với bà rất tốt.

Ít khi nào ông ta trách mắng, hay bạc đãi bà nên bà dần dần cũng sinh ra lòng ngưỡng mộ và tôn sùng ông ta.

Bà coi ông ta như một ông chủ thực sự của mình. Dù ông ta không trả tiền và thưởng cho bà hàng tháng, bà vẫn tình nguyện ở lại đây và hầu hạ ông ta suốt đời cho đến lúc bà chết.

Ông ta là người ân oán phân minh, lại biết trọng dụng nhân tài, luôn phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư nên chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, thì không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa.

Bà giúp việc thôi không còn đứng bếp nữa, bà nhường vị trí đầu bếp cho Băng.

Bây giờ bà đóng vai phụ bếp cho Băng.

Băng đeo tạp dề, tóc buộc gọn. Băng bắt đầu trổ tài nấu nướng.

Nhờ bà giúp việc giúp mình chuẩn bị thực phẩm tươi sống, Băng yên tâm hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm đầu bếp của mình.

Biết ông ta thích ăn bún riêu nên Băng cẩn thận và chu đáo nấu hẳn cho ông ta một nồi bún riêu, ngoài ra Băng còn nấu những món ăn khác.

Nhìn rau dưa trên rổ, tính cách nghịch ngợm trong Băng trỗi dậy, dùng dao Băng bắt đầu cắt tỉa và tạo thành những bông hoa đẹp mắt.

Đứng bên cạnh, bà giúp việc tròn xoe mắt nhìn Băng, bà nhìn Băng bằng còn mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc.

Bà không ngờ được rằng, Băng có thể nấu ăn ngon và thành thạo như một đầu bếp chuyên nghiệp như thế.

Lúc ông ta xuống đến nơi, ông ta thấy cô vợ trẻ con của mình đang say sưa nấu nướng và tập trung vào món ăn đến nỗi quên hết cả hiện tại và xung quanh.

Tự động kéo ghế rồi ngồi xuống bàn, mắt ông ta nhìn và quan sát Băng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Cảm giác của ông ta lúc này rất lạ, tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ vào bếp vì ngày nào bà giúp việc cũng nấu cơm sáng cho ông ta ăn, nhưng khi thấy Băng đang say sưa nấu ăn, dáng điệu suy tư và chăm chú, ông ta mới cảm nhận hết được cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.

Đây là hình ảnh mơ ước của nhiều cặp vợ chồng trẻ, người chồng nào cũng thích có được một cô vợ biết nấu ăn, biết cách chăm sóc và chiều chuộng chồng.

Nếu nói giống như họ, chẳng phải ông ta đã được như ý nguyện ?

Bà giúp việc giúp Băng dọn tất cả món ăn lên bàn.

Ông ta ngây người nhìn mấy món ăn do Băng nấu, nhìn mấy đĩa rau do Băng cắt tỉa thành những bông hoa và thành hình thù những con chim trông thật bắt mắt và hấp dẫn, dạ dày ông ta bắt đầu sôi lên.

Ở giữa bàn, Băng đặt một nồi lẩu.

Mỉm cười thật tươi, trên người vẫn đeo tạp dề, Băng lịch sự mời theo kiểu một nhân viên đang phục vụ trong một nhà hàng sang trọng và cao cấp.

_Mời quý khách dùng bữa.

Ông ta bật cười.

Càng ngày ông ta càng thấy, cô vợ trẻ con của mình có rất nhiều tài năng và bí ẩn chưa được khám phá ra.

Ông ta tin rằng khi sống với nhau đủ lâu và đủ để hiểu tính cách của đôi bên, cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung.

Bà giúp việc lấy một chai rượu ngoại và một cái ly rồi đặt trước mặt ông ta.

Ông ta định mở nắp rồi rót ra một ly, Băng liền nắm lấy tay ông ta.

_Khoan đã !

_Có chuyện gì sao ?

Ông ta chăm chú nhìn Băng như dò hỏi.

_Ông có muốn uống rượu pha chế không ?

Ông ta phải mấy hai giây mới hiểu cô vợ mình đang nói gì.

Miệng ông ta nhếch lên, mười ngón tay đan xen vào nhau, tay chống cằm, ông ta mỉm cười thú vị hỏi Băng.

_Cô đang đùa đúng không ? Trông cô không giống một nhân viên pha chế rượu ở quầy bar.

Băng vuốt tóc, dáng vẻ thong dong tự tại, mắt rực sáng, khuôn mặt biểu hiện vẻ tự tin không dấu giếm.



_Ông có muốn thử không ?

Ông ta nghĩ mất một ly rượu cũng không có đáng gì, hai nữa nếu Băng không biết pha chế rượu và không thể uống được thì đem đổ bỏ đi, biết đâu nhờ lần này lại thêm được một trận cười thỏa mãn và hứng thú nữa thì sao.

Ông ta gật đầu khuyến khích Băng.

_Cô làm đi.

Do nhà ông ta không có đồ dùng của nhân viên pha chế rượu giống như ở quầy bar, nên Băng phải dùng thứ khác để pha chế.

Băng cẩn thận hòa mấy thứ rượu trên kệ tủ của nhà ông ta lại với nhau, sau đó Băng mở tủ lạnh lấy mấy thứ hoa quả có sẵn, Băng bắt đầu pha chế.

Bà giúp việc nín thở đứng nhìn Băng thuần phục pha chế rượu như một nhân viên pha chế chuyên nghiệp và có kiến thức sâu sắc về mùi vị của từng loại rượu khác nhau.

Riêng ông ta cười thầm.

Buổi tối hôm qua, ông ta đã chứng kiến được khả năng uống rượu của Băng.

Là một người không biết uống rượu, cũng không biết thưởng thức rượu như Băng thì làm gì có khả năng pha chế rượu.

Pha chế rượu không hề đơn giản, ngoài việc phải am hiểu về rượu, biết phân biệt mùi vị của các loại rượu, còn phải hiểu tác dụng của các loại rượu khi trộn lẫn với nhau cùng với các loại đồ uống và thực phẩm khác sẽ cho ra mùi vị gì, sẽ mang lại cảm giác gì khi người khác uống loại rượu do mình pha chế.

Một người mù tịt về rượu như Băng có thể pha chế được một ly rượu ngon sao ?

Ngay cả một sành sỏi và biết thưởng thức rượu như ông ta cũng không thể pha chế được một ly rượu ngon nói gì đến Băng.

Càng nghĩ ông ta càng cười thầm, càng cho rằng Băng không có khả năng.

Đặt ly rượu trước mặt ông ta, Băng chìa tay mời.

_Ông uống thử đi.

Ông ta nheo mắt nhìn Băng.

_Cô chắc thứ này uống được chứ ?

Băng vuốt tóc.

_Đây không phải thuốc độc, cũng không phải nước lã. Tại sao ông nghĩ là không uống được ?

Cãi nhau và hỏi Băng cũng bằng không. Nếu còn đôi co nữa, ông ta sợ rằng mình sẽ biến thành một đứa trẻ con trước mặt bà giúp việc nên không nói gì nữa.

Băng thấy ông ta còn chần chừ, Băng nói thêm.

_Uống nhanh đi ! Nếu ông không uống, tôi sợ rằng ông sẽ hối hận, lần sau tôi sẽ không pha chế rượu cho ông uống nữa đâu.

Nếu Băng không nói, ông ta còn có nhã hứng thử, nhưng vì Băng nói nên ông ta thận trọng không dám uống ngay, ông ta sợ phải chạy vào phòng tắm để nôn hết ra những thứ mà Băng đã pha để tạo nên ly rượu cho ông ta uống.

Băng im lặng nhìn ông ta, mặt Băng bình thản, dáng vẻ kiên nhẫn chờ ông ta uống thử.

Cực chẳng đã, ông ta đành bất đắc dĩ đóng vai một người thử rượu.

Hít một hơi thật sâu, thân người cứng đờ, chậm chạp, tay cầm lấy ly rượu, ông ta cho lên môi.

Bà giúp việc nín thở theo dõi từng động tác hết sức đẹp mắt và tao nhã của ông ta.

Băng vẫn giữ nguyên nụ cười tràn đầy tự tin và bình thản của mình.

Không dám uống nhiều sợ phải đi vệ sinh nhiều lần nên ông ta chỉ nhấm nháp một chút trên đầu lưỡi.

Mùi vị rượu thơm nồng quyến rũ, ngọt, cay, lại hơi béo đang tan chảy xuống cổ họng.

Không kìm nén được sức hút từ ly rượu, ông ta uống thêm một chút, rồi một chút, cứ như thế, ông ta đã uống được gần một nửa ly rượu.

Lúc này ông ta mới đặt ly rượu xuống bàn, mặt ông ta biểu hiện sự kinh ngạc, hưng phấn, tò mò và thỏa mãn vì chưa bao giờ được uống một ly rượu nào ngon như thế.

Ông ta không ngờ được rằng vợ của mình đã thực sự pha chế được một ly rượu mà một người vốn khó tình và kén chọn ăn uống như ông ta cũng phải gật đầu khen ngon.

_Thế nào, uống được chứ ?

Băng cười tươi hỏi.

Nhìn vẻ mặt của ông ta, không cần phải hỏi cũng có thể đoán ra được tâm trạng của ông ta lúc này.

_Tốt.

Chỉ một tiếng tốt của ông ta thôi, cũng khiến nụ cười trên môi Băng thêm tươi thắm và quyến rũ, khuôn mặt Băng tràn ngập tự hào và hạnh phúc.

Kéo ghế, ngồi xuống, Băng nói đùa.

_Từ lần sau, ông có muốn uống rượu do tôi pha chế không ?

_Có.

Miệng vừa trả lời, ông ta vừa uống nốt ly rượu của mình.

Ông ta cảm thấy tiếc khi ly rượu pha chế trên tay mình đã hết.

Nhìn vẻ mặt đáng thương và tiếc nuối của ông ta, Băng bật cười.

_Nếu ông chịu mở miệng nhờ tôi pha thêm một ly rượu nữa, tôi sẽ làm. Thế nào ông có muốn không ?

Một đề nghị rất hấp dẫn, chỉ cần một câu nói, ông ta sẽ thõa mãn được cái dạ dày luôn muốn được thưởng thức những ly rượu thơm ngon của mình.

Ông ta không lên tiếng, Băng cũng không gượng ép.

Băng vô tư gắp một miếng chả nem, sau đó cho vào miệng rồi nhai ngon lành.

Ông ta nhìn chai rượu đắt tiền của mình mà ngán.

Tuy rằng là rượu thượng hạng nhưng không thể ngon và sánh bằng ly rượu pha chế có một không hai của Băng.

Cuối cùng ông ta đành dẹp bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên để cầu xin Băng pha thêm cho mình một ly nữa.

_Phiền cô.

Ông ta chỉ nói đơn giản như thế nhưng ông ta phải đấu tranh tâm lý dữ dội mới mở miệng cầu xin người khác.

Từ trước đến nay ông ta chưa từng cầu xin ai, lại càng không bao giờ nói làm ơn, hay làm phiền, xin lỗi và cầu xin người khác lại càng không.

Thế mà nay, ông ta phải mở miệng nói câu này cũng đủ thấy, đối với Băng ông ta thực sự rất coi trọng.

Băng đứng lên pha cho ông ta thêm hai ly rượu nữa.

Bữa tối hôm nay, ông ta lần đầu tiên mới hiểu mỹ tửu và thức ăn nhất dạ đế vương là gì.

Phụ giúp bà giúp việc dọn bàn và rửa chén bát xong, Băng phóng thật nhanh lên phòng ngủ.

Không cần gõ cửa, Băng tự nhiên mở cửa rồi đi thẳng vào trong.

_A…a…a…a !

Đứng gần giường, ông chồng của Băng đang thay quần áo, tuy rằng ông ta chỉ cởi trần, còn phía dưới vẫn mặc một chiếc quần short nhưng Băng vẫn đỏ bừng mặt, người hóa đá, tay bịt mắt, miệng hét lên thất thanh.

Ông ta vừa buồn cười, vừa tức giận.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, rõ ràng Băng đã biến thành yêu nữ, sao đột nhiên hôm nay lại thẹn thùng và ngượng ngùng giống như một cô nương lần đầu tiên mới nhìn thấy con trai bỏ trần thế kia ?

Cô vợ này đúng là không thể nào hiểu nổi.

Buộc lại đai dây áo, ông ta bảo.

_Xong rồi. Cô không cần phải bịt mắt nữa.

Băng hé ra dần dần, khi biết chắc là ông ta đã mặc lại áo choàng tắm chỉnh tề, Băng hung hăng hét nhỏ.

_Từ lần sau mỗi lần thay quần áo, ông làm ơn đi vào phòng tắm thay cho tôi.

_Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à ?

_Ông còn nói như thế được nữa sao ? Ông nên nhớ trong căn phòng này không chỉ có mình ông ngủ ở đây mà còn có cả tôi nữa.

Băng cười gian hỏi.

_Hay là ông cho tôi ngủ ở một phòng khác ?

Nhìn khuôn mặt sung sướng và thích thú của vợ khi hỏi xin một căn phòng khác trong biệt thự để ngủ, ông ta lạnh lùng không nói câu nào.

Ông ta không phủ nhận là mình muốn được ngủ cùng với Băng, thậm chí còn thích làm những chuyện mà ông ta không nên làm.

Nhưng cơ thể của ông ta không ngừng đòi hỏi nên lý trí của ông ta đành ngủ yên, đành để cho cơ thể muốn làm gì thì làm.

Mỗi lúc động chạm vào Băng, ý nghĩ của ông ta hoàn toàn trống rỗng, ông ta không nghĩ và không cảm nhận được gì ngoài hơi thở, nhịp đập trong trái tim Băng, cảm nhận được mùi hoa hồng quyến rũ, cảm nhận được làn da mịn màng và mềm mại của Băng.

Cảm nhận được nhịp đập gấp gáp trong trái tim mình, thấy được những cảm xúc mãnh liệt đang ồ ạt tràn vào cơ thể.

Ông ta có thể nghĩ được gì, làm được gì, khi chính mình đầu hàng chính mình.

Điều duy nhất mà ông ta có thể làm là tự an ủi bản thân rằng chẳng qua Băng là một cô gái bẩm sinh có sức hút đối với người khác quá lớn nên ông ta không thể cưỡng lại được, còn về tình yêu thì vĩnh viễn là không thể xảy ra.

Băng không chú ý đến ông ta, cũng không thèm cãi nhau với ông ta nữa.

Tiến đến tủ quần áo, lấy mấy cuốn sách trong va ly.

Đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, Băng ngồi xuống.

Giở mấy trang sách đầu tiền, Băng bắt đầu đọc.

Lúc này, Băng coi ông chồng đang đứng ở giữa phòng kia là không khí, nên không thể lọt vào tầm mắt của mình.

Tối hôm nay, cả hai đều có công việc riêng nên không đi ngủ sớm.

Băng lo học bài, ông ta lấy laptop, lấy mấy hợp đồng kinh tế, ông ta cũng bắt đầu chìm vào thế giới công việc của riêng mình.

Hai tiếng sau, Băng đã đọc xong cuốn sách kinh tế, cũng làm xong mấy bài tập.

Vốn là một cô gái thông minh, nên mấy bài tập do thầy giáo giao cho này không thể làm khó được Băng.

Quay sang nhìn ông chồng, thấy ông chồng nhăn trái nhíu mày, tất cả tâm trí đều tập trung vào màn hình máy tính, Băng bỗng thấy lòng mình thật thanh thản và hạnh phúc.

Ngay lúc này, Băng thực sự rất cảm kích ông ta.

Tuy rằng vẫn không thể tha thứ cho hành động cưỡng ép và bắt buộc mình kết hôn với ông ta, nhưng từng ngày sống bên cạnh nhau đã cho Băng thấy ông ta không phải là một người xấu, mà ông ta rất tốt, cũng rất đáng yêu.

Nghĩ đến hành động dành ăn của ông ta ngày hôm nay, Băng cười nhẹ.

Đứng lên, không muốn làm phiền cảm hứng làm việc của ông ta, Băng rời khỏi phòng.

Đi xuống lầu, Băng lững thững đi vào nhà bếp.

Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, nên bà giúp việc đã đi ngủ.

Nhớ ông ta rất thích uống cà phê, Băng quyết định sẽ pha cho ông ta một ly cà phê, đồng thời cũng pha cho mình một ly sinh tố trái cây

Lòng đã quyết, ý đã định, Băng bắt tay vào thực hiện.

Đầu tiên Băng pha cà phê cho ông ta.

Ly cà phê này, không phải chỉ cần cho bột cà phê vào là xong, mà Băng còn cho thêm sữa, và những loại thực phẩm khác.

Băng là một đầu bếp thiên tài và pha chế chuyên nghiệp nên thức ăn trên đời này chỉ cần Băng muốn làm, Băng sẽ biến tất cả thành một món ngon có một không hai.

Mười lăm phút sau, Băng bưng một ly cà phê có hương thơm nồng nàn quyến rũ và ly sinh tố trái cây ngọt ngon lên lầu.

Đặt ly cà phê quyến rũ và hấp dẫn trước mặt ông ta, Băng mời.

_Ông uống đi.

Ông ta giật mình nhình ly cà phê trước mặt, lại ngước mặt lên nhìn Băng.

Ông ta tập trung vào công việc quá nên không biết là cô vợ đã rời khỏi phòng ngủ từ lúc nào, nghe Băng lên tiếng và đặt ly cà phê có mùi thơm nồng nàn muốn say trước mặt mình ông ta mới hay.

_Uống đi, ông còn nhìn gì nữa ?

Biết tài vợ không chỉ nấu ăn ngon, mà còn có khả năng pha chế ra những loại đồ uống tuyệt hảo.

Ông ta sung sướng vội bưng cà phê lên miệng và nhấp một ngụm, mà không cần vợ nhắc đến lần thứ hai.

Cà phê vừa trôi xuống cổ họng, mặt ông ta bừng sáng, đầu óc tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Trái Ngang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook