Định Mệnh Trái Ngang

Chương 60

mysweetlovelyday

04/03/2014

Dự án lần này rất lớn, lại có liên quan đến nhiều vấn đề nên ông ta đã phải mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tính toán hết tất cả mọi khả năng, rủi ro và các sự cố phát sinh trong quá trình thi công cũng như sát nhập mấy khách sạn năm sao thành một hệ thống kinh doanh khách sạn chung.

Điều làm ông ta cảm thấy khó hiểu và tò mò là không biết người sẽ đứng ra thương thuyết, thảo luận và kí kết hợp đồng với ông ta lần này là ai.

Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Đào Thị là một cô gái rất trẻ.

Vì ông Đào tuổi già sức yếu nên nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho cháu gái.

Ông ta đối với cô gái này cũng có một chút hiếu kì và ngưỡng mộ.

Một người trẻ tuổi như thế có thể lãnh đạo được một tập đoàn lớn như Đào Thị không phải là một cô gái bình thường, mà phải là một người có đầu óc thông minh và sắc bén mới lãnh đạo nổi, mới khiến cho các lão thành trong tập đoàn tâm phục, khẩu phục đi theo mình.

Ông ta đánh ra cao đối thủ lần này, nên đã mất một tuần nghiên cứu lại bản hợp đồng, nghiên cứu lại các điều khoản hai bên sẽ kí kết với nhau.

Mặc dù kinh nghiệm và kiến thức về thương trường ông ta có thừa, và hơn hẳn cô gái mới có hơn hai mươi tuổi kia nhưng ông ta vẫn cẩn thận đề phòng trường hợp tuổi trẻ tài cao, ông ta không muốn thất bại.

Nếu vì chủ quan, ông ta để thua một con nhóc, ông ta còn mặt mũi nào để nhìn người khác, còn dũng khí nào để tiếp tục lãnh đạo tập đoàn Hoàng Thị nữa.

Chín giờ kém năm phút, ông ta cùng Phúc và cô thư kí bước vào tiền sảnh khách sạn Đệ Nhất.

Ba tầng của khách sạn được bao trọn, được nhân viên an ninh canh gác cẩn thận nên chỉ có nhân viên của hai tập đoàn nhà họ Đào và nhà họ Hoàng mới được vào.

Nhân viên thấy ông ta, họ vội cúi đầu và lễ phép chào hỏi.

Từ lúc Băng bỏ đi, cả ngày nếu không cần phải nói gì, ông ta tuyệt đối không mở miệng nói ra một câu.

Tuy không đến nỗi đầu tóc rối bù, râu ria không cạo, quần áo xộc xệch, nhưng vẻ mặt của ông ta còn đáng sợ hơn cả một người sắp chết.



Ông ta vẫn đẹp trai, vẫn phong độ, vẫn cuốn hút, vẫn khiến người khác phải kính nể nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, không có cảm giác của ông ta, không ai có dũng khí nhìn quá năm giây.

Họ đều bị ông ta dọa cho sợ chết khiếp.

Khách sạn Đệ Nhất được xây dựng cách đây năm năm, tuy rằng so với các nước khác không là gì nhưng ở trong nước, khách sạn Đệ Nhất là khách sạn thuộc tiêu chuẩn năm sao, khách sạn đứng đầu về trang thiết thị, phòng ốc sang trọng và hiện đại.

Khách sạn này thuộc quyền quản lý của nhà họ Đào.

Hôm nay họ muốn ông ta đến đây để kí kết hợp đồng với họ, đồng thời cũng muốn ông ta xem xét đến khả năng xây dựng mấy khách sạn giống như khách sạn Đệ Nhất, hay nói một cách khác tập đoàn Đào Thị muốn lấy khách sạn Đệ Nhất làm tiêu chuẩn chung.

Hiểu rõ mục đích của công ty đối thủ nên ông ta đã nghiên cứu kĩ khách sạn này, đồng thời cũng cho người bí mật điều tra về tình hình kinh tế, và phương thức kinh doanh của khách sạn Đệ Nhất, cũng như tập đoàn Đào Thị.

Người ta nói biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng, nên ông ta không thể bỏ qua bất cứ khả năng và nguy cơ nào.

Căn phòng dùng để đàm phán là một căn phòng rộng hơn ba chục mét vuông, ở giữa có một chiếc bàn dài, chiếc bàn được thiết kế theo kiểu giống như hồ bơi, ước chừng có hơn ba mươi chiếc ghế, mỗi một chiếc ghế đối xứng với vị trí trên bàn có một micro phone có chân đế.

Trên bục cao có một bảng chiếu dùng để cho nhân viên hai bên lên trình bày dự án của mình.

Nhìn liếc sơ qua căn phòng này, ông ta không thể phàn nàn, hay lên tiếng kêu ca họ không tôn trọng mình.

Mà chính căn phòng sang trọng và uy nghiêm này lại khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi và lo lắng.

Xem ra đối thủ lần này của ông ta không phải là người đơn giản.

Ở giữa bàn hội nghị có đặt mấy cây cảnh và chậu hoa thật đẹp mắt, trên bàn còn được nhân viên bưng nước uống cho nhân viên thuộc về phía hai công ty.

Ông ta không ngồi xuống bàn hội nghị ngay, mà mắt lơ đãng ngắm mấy lọ hoa để gần bên cửa sổ.

Nhìn mấy lọ hoa hồng ông ta lại nhớ đến mùi hương trên tóc và trên cơ thể Băng.



Càng nhớ về Băng, ông ta lại càng đau khổ, càng buồn chán, càng cô đơn.

Không biết giờ này Băng đang ở đâu, đang làm gì ?

Chẳng lẽ Băng vĩnh viễn không tha thứ cho ông ta, cũng không chịu quay về bên cạnh ông ta ?

Thở dài não nề, mặt u buồn đau khổ, mắt ông ta vô hồn.

Bây giờ không có một thứ gì thu vào mắt của ông ta nữa.

Mất Băng, coi như ông ta đã gần như mất tất cả.

Tiền, địa vị, danh lợi, cũng không khiến ông ta vui, mà càng ông ta càng thấy mình cô độc và đau khổ hơn.

Giống như một ông vua ở trên cao, tuy rằng có thể khiến người khác khiếp sợ, kính trọng, ngưỡng mộ mình nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm thấy cho mình một tri kỉ, một người có thể khiến cho mình yêu và rung động.

Một người con gái thướt tha trong bộ vét màu trắng, mái tóc đen dài mềm mại buông xõa xuống hai vờ vai, chân đi một đôi hài màu trắng, một tay đút vào túi quần, một tay cầm một bộ hồ sơ màu hồng nhạt, cô ta chậm chạp, uyển đi vào phòng như một con bướm đang chập chờn bay trên những cánh hoa.

Mùi hoa hồng trên cơ thể và trên tóc cô ta tung bay theo gió ùa vào mũi ông ta.

Ông ta vẫn đứng im ngắm mấy mấy chậu hoa hồng nên không hay có một đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình.

Cô gái đó vừa lạ vừa quen, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, nửa là một đứa trẻ con nửa lại muốn trở thành người lớn, nửa thành thạo biết hết mọi thứ nửa lại ngây thơ không hiểu gì.

Cô ấy đẹp như nắng mai, rực rỡ như một bông đỏ thắm, từ vóc dáng cho đến khí chất đều thanh cao và tao nhã, đều thanh thoát như một tiên nữ.

Cô gái ấy chính là Lâm Nhã Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Trái Ngang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook