Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 62: Cho cùng rứt giậu

Miên Lý Tàng Châm

29/05/2020

Tác giả : Miên Lý Tàng Châm

Nếu hiện giờ có một cái lỗ ở dưới đất thì Đoàn Ngọc sẽ nhất định chui xuống.

Vì hắn biết hiện tại nhân chứng, vật chứng rành rành. Cho dù ai thân thiết với hắn cỡ nào cũng khó tránh khỏi nghi ngờ hắn là hung thủ giết chết Ngô Xung, huống hồ, tại thương thuyền lúc này toàn là những người xa lạ, không có chút quan hệ với hắn.

Bùi Diệc nhìn xác chết Ngô Xung dưới đất, rồi lại nhìn sâu vào mắt Đoàn Ngọc, hỏi:

- Là đệ giết Ngô Xung?

- Không phải hắn thì còn ai nữa?

Thấy có nhiều người xuất hiện, nỗi sợ hãi của Bạch Hữu Tài cũng biến mất, y đứng bật dậy rút phi kiếm ra, xông tới đâm thẳng vào ngực Đoàn Ngọc.

- Chúa công!

Hàn Thạc cùng Huyền Ẩn nhanh như cắt hợp lực đánh bật thanh phi kiếm của Bạch Hữu Tài ra, đồng thời che chắn, thủ thế trước mặt Đoàn Ngọc. Con khỉ đỏ Tiểu Hồng cũng đến bên cạnh Đoàn Ngọc, giơ hàm răng nanh trắng bóc ra hù dọa đám đông tu sĩ.

Bạch Hữu Tài thấy vậy thì cười lớn:

- Ha ha, được lắm. Từ đầu ta đã biết bọn ngươi chẳng phải tốt đẹp gì, bây giờ lại lộ mặt ra là người trong ma đạo?

Một người trong đám tu sĩ phía sau Bạch Hữu Tài cũng bước lên nói:

- Đúng vậy. Vết thương của Ngô đại ca đều là do ma đầu của Hồn Phiên, một loại pháp bảo chí âm chí tà mà chỉ có đệ tử Âm Ma Điện mới dùng gây nên.

- Thì ra là ma đạo, giết chết hắn đi!

- Giết hắn!

Đám đông tu sĩ dường như rất nhạy cảm với ba chữ Âm Ma Điện, ai nấy đồng thời gào to yêu cầu giết chết Đoàn Ngọc.

Tống Nghĩa nhìn sang bộ dáng trầm mặc của Bùi Diệc, rồi lại nhìn sang đám đông tu sĩ, sau đó nheo mắt, giơ một tay ra trước mặt làm động tác can ngăn:

- Các vị đừng vội, đầu đuôi mọi chuyện cứ nên để hắn giải thích một lần đi.

Bùi Diệc cũng gật đầu:

- Đúng vậy, nên để Đoàn huynh đệ giải thích một lần.

Bùi Diệc tuy chẳng hề kỳ thị ma đạo như đám đông các tu sĩ ở đây. Nhưng mà từ bốn năm nay gã luôn sống tại Thương Minh, được Tống Nghĩa che chở bồi dưỡng, từ lâu đã xem Thương Minh như nhà của mình. Còn đối với Đoàn Ngọc, tuy có lần vượt qua sinh tử cùng nhau, nhưng thủy chung cũng chỉ xem như bằng hữu sơ giao, gã có thể dứt tình với Đoàn Ngọc bất cứ lúc nào!

Đoàn Ngọc nở nụ cười nhạt:

- Nếu ta nói ta không làm thì các ngươi có tin không?

- Đương nhiên là không!

Bạch Hữu Tài trợn mắt, chỉ thẳng thanh phi kiếm vào mặt Đoàn Ngọc quát. Đám đông tu sĩ cũng mặt mày nghiêm nghị, tràn đầy sát khí, đây chính là câu trả lời bằng hành động của bọn họ.

Đoàn Ngọc nở nụ cười chế giêu pha lẫn cay đắng:

- Nếu đã không tin thì ta còn giải thích làm gì. Tuy vậy, ta vẫn phải nói, ta vốn không phải hung thủ giết chết Ngô Xung, càng không phải ma đạo gì đó. Ban nãy ta bắt gặp hai gã tu sĩ sát hại Ngô Xung nên tấn công chúng, đã giết chết một tên, đang định gọi mọi người ra thì có ai đó đã lướt tới cứu tên còn lại chạy thoát. Sự việc chỉ có thế!

Tống Nghĩa cau mày hỏi:



- Khoan đã! Ngươi nói ngươi giết được một tên, suýt bắt được một tên ư?

Đoàn Ngọc gật đầu. Tống Nghĩa hỏi tiếp:

- Vậy tu vi ngươi ra sao?

- Ta là tu sĩ Thai Tức tầng năm, đã áp súc năm lần linh lực.

Đoàn Ngọc rất thành thực trả lời. Nhưng đáp lại hắn là một loạt tiếng hừ lạnh. Có người mắng:

- Đúng là nói láo không biết ngượng mồm. Hai tu sĩ ma đạo kia nếu có khả năng giết chết Ngô Xung trong ít phút thì tu vi chí ít cũng Thai Tức đỉnh phong, đã áp súc sáu lần linh lực ngang với Ngô Xung. Mà ngươi tu vi chỉ tầng năm, thậm chí về mặt áp súc cũng kém hơn một bậc, vậy mà nói mình chỉ trong giây lát đã giết chết hai tu sĩ mạnh gần gấp ba bốn lần mình. Hừm, nực cười!

Tống Nghĩa chợt hỏi Bạch Hữu Tài:

- Không đúng. Bạch huynh, lúc sáng ta nghe ngươi nói đã từng bại trong tay vị Đoàn tiểu đệ này phải không? Vậy thực lực thật sự của y nhiều khả năng cũng ngang hàng với Ngô Xung, những gì y nói cũng có thể là sự thật.

- Đúng vậy.

Bùi Diệc cũng lên tiếng đồng tình. Đám đông tu sĩ khi nghe vậy thì tâm ý xao động, vội quay sang hỏi Bạch Hữu Tài tới tấp.

Bạch Hữu Tài mặt mày cứng đờ, dường như rất xấu hổ trước việc bị nhiều người như vậy biết mình thua dưới tay Đoàn Ngọc. Ít phút sau, y mới lấy lại được bình tĩnh, nói:

- Việc này đúng là có thật. Nhưng lúc đó là do hắn dùng một loại pháp bảo rất quái dị mới có thể đánh bại ta. Thậm chí ta nghi ngờ đó là pháp bảo của ma đạo, nếu các vị không tin thì hãy xét túi trữ vật của hắn.

- Ngươi!

Đoàn Ngọc tức giận không nói nên lời. Túi trữ vật vốn là cất giữ nhiều bí mật nhất của các tu sĩ, thế nên, sẽ không ai nguyện ý giao túi trữ của mình cho người khác. Ở đây Bạch Hữu Tài rất xảo trá, đã lợi dụng đặc điểm này để dồn Đoàn Ngọc vào thế bí.

Tống Nghĩa cũng gật đầu:

- Tiểu đệ, ngươi hãy giao túi trữ vật của mình cho ta. Ta bảo đảm xem xong sẽ trả lại ngươi.

Đoàn Ngọc cười nhạt, nheo mắt, khoát tay hỏi:

- Còn nếu ta không đưa?

…………………………………………� �

Trong lúc các tu sĩ còn đang tập trung ở nơi đầu thuyền chất vấn Đoàn Ngọc, thì người thần bí và gã môn nhân Âm Ma Điện đã thành công trốn thoát đến giữa thân thuyền.

Người thần bí dừng lại, lộ ra hình dáng là một cô gái mặc y phục đen bó sát cơ thể. Từ những đường nét cong cong mềm mại trên người cô ta, có thể dễ dàng phán đoán cô gái này tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí chỉ khoảng mười bảy, mười tám . Đáng tiếc, tuy thân hình mê người là thế, nhưng khuôn mặt của cô gái này lại bị che phủ bởi một tấm vải đen, khiến không ai có thể nhìn rõ dung mạo nàng ta đẹp xấu ra sao.

Ánh mắt cô gái lãnh đạm nhìn gã sát thủ đang quỳ dưới đất, nói:

- Ngươi hãy mau chóng đi điều động thêm người, chúng ta sẽ lập tức đột kích vào thư phòng của Tống Nghĩa, đoạt lấy Phá Giới Thần Phù!

Gã sát thủ có vẻ kinh ngạc trước mệnh lệnh của cô gái, hỏi lại:

- Tên tiểu tử họ Đoàn kia đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, nếu bây giờ xuất mã thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào đường chết.

Cô gái thần bí cười nhạt:

- Yên tâm, nếu ta đoán không lầm thì hiện tại bọn chúng đang nghi kỵ lẫn nhau, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu bỏ lỡ thì về sau nhiều khả năng Tống Nghĩa sẽ đề cao cảnh giác, siết chặt phòng thủ, đến lúc đó nếu mạo hiểm thì sẽ gây ra nhiều thương vong.



- Cảm ơn thánh nữ chỉ điểm, là thuộc hạ ngu muội!

Gã sát thủ như đại ngộ, cúi đầu vái một vái, sau đó vội vã xoay người chạy đi.

Vì chỉ còn một mình cô gái thần bí nên không gian nơi giữa khoang thuyền càng trở nên vắng lặng tịch mịch. Hai khóe mắt cô ta bỗng khẽ nhếch lên như đang mỉm cười:

- Thú vị. Chỉ là Thai Tức tầng năm không ngờ lại có thể tránh thoát một chiêu của ta. Thân pháp nhanh như vậy thậm chí không thua kém bất kỳ đại thiên tài nào hiện nay. Có điều, thân pháp tuy cực nhanh, nhưng linh lực lại yếu ớt không đủ, người này thật ra là đang tu luyện công pháp gì đây?

…………………………………………� �.

- Muốn đánh thì tới đây đi!

Đoàn Ngọc trừng mắt quát lớn.

Hắn biết hôm nay cho dù mình có giao túi trữ vật ra thì cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Cho cùng rứt giậu, nếu kết quả đã giống nhau thì sao không chiến một trận! Cùng lắm trước khi chết hắn cũng sẽ cắn trả bọn tông môn đại gia tộc này được vài miếng, để chúng biết hắn không dễ bắt nạt!

Hàn Thạc, Huyền Ẩn, Tiểu Hồng cũng đồng thời thủ thế, sẵn sàng cho một trường đại chiến sắp xảy ra.

Tống Nghĩa cười nhạt nhìn Bùi Diệc hỏi:

- Bùi huynh, huynh lựa chọn thế nào đây?

Bùi Diệc thở dài đáp:

- Nếu bọn họ làm ảnh hưởng tới Thương Minh, thì Bùi Diệc ta cũng đành đại nghĩa diệt thân, hy sinh một vị huynh đệ tốt mà thôi. Các người ra tay đi, ta sẽ không ngăn cản.

Bạch Hữu Tài vừa nghe được câu này hai mắt lập tức sáng rực. Y là người trước nhất thi triển Liệt Hỏa Ấn tấn công Đoàn Ngọc.

Đám đông tu sĩ cũng nhất tề thi triển pháp thuật, từng đạo linh lực dữ dội liên tục không ngừng oanh tạc lên màn chắn phòng ngự của Đoàn ngọc.

- Tất cả lui ra sau!

Đoàn Ngọc quát lớn, đẩy bọn Huyền Ẩn, Hàn Thạc, Tiểu Hồng ra sau lưng, tiếp theo sử dụng Triền Ty Kình tạo thành một vòng xoắn cuộn tròn trong không trung hút đám đông tu sĩ tiến tới mấy bước.

Nhưng sức một người quả nhiên khó lòng địch nổi số đông, Triền Ty Kình bình thường uy lực vốn mạnh mẽ là thế, nhưng hiện tại chỉ có thể lôi kéo các tu sĩ lại gần một chút. Có vài tu sĩ nhìn thấy đòn này của Đoàn Ngọc thì mừng rỡ, vội thả lỏng toàn thân, rút kiếm ra mượn lực kéo của Đoàn Ngọc để đâm chính bản thân hắn.

Đoàn Ngọc chỉ chờ có thể. Phừng một tiếng! Từ trong vòng xoáy trên không trung đột ngột xuất hiện một con hỏa long dài cả chục trượng rít gào bay ra, đốt cháy ba bốn tu sĩ đang lao tới dùng kiếm đâm tới.

Tống Nghĩa giật mình nheo mắt:

- Là Địa Hỏa trung cấp? Tu sĩ Thai Tức có khả năng thu phục Địa Hỏa trung cấp sao?

Đoàn Ngọc tuy đang phải quần chiến một cách khổ cực, nhưng vẫn cười lạnh:

- Thì sao? Bây giờ ngươi đã tin ta có thể một mình giết chết hai gã Âm Ma Điện kia chưa?

Vừa dứt lời, Đoàn Ngọc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa mới trúng một chiêu Liệt Hỏa Ấn của Bạch Hữu Tài, may mắn trong người có chân khí võ đạo không ngừng xoay vần bảo vệ nên mới không bị trọng thương.

- Mau giết chết tên tiểu tử này.

Bạch Hữu Tài sợ để lâu có biến nên vội vàng hét lớn.

Thấy Đoàn Ngọc thất thế, hàng loạt tu sĩ thừa cơ lao đến, cả trăm thanh phi kiếm đồng loạt xuất ra, hướng thân thể hắn đâm thẳng tới.

Con khỉ đỏ Tiểu Hồng khi thấy cảnh tượng này thì hét lớn mấy tiếng, lông tóc dựng đứng cả lên. Kỳ quái hơn nữa là con ngươi màu đen trong mắt nó bỗng chuyển thành màu vàng, từng đoàn cơ nhục trên người nó cũng run lên bần bật như sắp sửa rách toạt ra. Nhưng không một ai chú ý tới biến đổi trên người Tiểu Hồng, tất cả đều một lòng chỉ muốn lấy mạng Đoàn Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook