Dìu Già Dắt Trẻ Đi Chạy Nạn? Không Sợ, Ta Có Không Gian Đầy Ắp Kho Lúa

Chương 15:

KK Gia Đích Đào Thất Thất

10/04/2024

Đào Thất Thất mặc luôn quần áo mới.

Nhưng nàng mua toàn là quần áo màu tối đơn giản, vừa mặc vào, lại buộc tóc thành đuôi ngựa, buộc thêm một dải băng, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không nhận ra đây là một cô nương.

Như vậy, sau này trên đường chạy nạn, những người để mắt đến cô ít nhất cũng có thể ít đi một chút.

Chỉ là hai mẹ con vừa ra khỏi thành, Đào Thất Thất đã nghe thấy tiếng mắng chửi chua ngoa của một bà lão ở cổng thành.

"Tiện nhân, đúng là đồ tiện nhanh, bảo ngươi lúc gặp người mua thì nói ngọt ngào một chút, chủ động một chút, kết quả ngươi lại bày ra bộ mặt chết dẫm, sao ngươi không chết luôn đi, chết rồi thì xong hết.

“Ta đây tạo nghiệt gì mà lại nuôi một tiện nhân như vậy, giờ nhà thì không có gì ăn, tiện nhân như ngươi chẳng có tác dụng gì cả, ôi, cháu trai ta ơi, sao con lại có một tỷ tỷ vô dụng như vậy.

“Nếu con chết đói, đừng quên, làm ma cũng đừng tha cho nó, nó chính là sao chổi, tiện nhân, lúc sinh ra đáng lẽ phải nhét nó vào thùng phân dìm chết, nuôi nó bao nhiêu năm nay chỉ được một con sói mắt trắng, lúc quan trọng thì chẳng có tác dụng gì."

Tiếng mắng không chỉ khó nghe, mà mỗi câu mắng còn kèm theo một cái đánh cũng đủ ra tay tàn độc, mắng xong bà ta còn thấy ấm ức, ngồi phịch xuống đất khóc như mưa như gió, so với Đào thị còn có phần hơn.

Ngược lại, tiểu cô nương bị đánh thì cứng rắn không rơi một giọt nước mắt, cũng là một tiểu ngốc nữ.



Trong thời đại giả tưởng này, cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu những kẻ cực phẩm.

Đặc biệt là tư tưởng trọng nam khinh nữ, khiến Đào Thất Thất tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Ban đầu định nhịn một chút rồi đánh xe ngựa rời đi, kết quả lại thấy bà lão đứng dậy kéo tiểu cô nương nói: "Đi, vào thành, bán ngươi vào lầu xanh, đổi được bao nhiêu bạc cũng được. Nếu có lão gia nhà giàu nào coi trọng thì còn đổi được chút lương thực, cũng tốt hơn là ở nhà ăn bám lãng phí lương thực."

Bà lão vừa dứt lời, Đào Thất Thất định đứng ra, thì thấy bên cạnh có một nam nhân cao lớn vạm vỡ đứng ra trước bà ta, nói: "Bà vào thành bán còn phải nộp tiền vào thành cho hai người, như vậy còn không bằng bán cho chúng tôi, hoặc chúng tôi dùng lương thực đổi với bà cũng được."

"Đúng vậy, đúng vậy, vừa khéo là hai anh em chúng tôi đã lâu không được vui vẻ rồi. Thế nào, có muốn đổi cô nương này lấy chút lương thực không? Còn có thể tiết kiệm được tiền vào thành!"

Bà lão nghe vậy, mắt đảo một vòng, trả lời: "Được, mười cân lương, cho mười cân lương, ba lượng bạc, hai lượng bạc cũng được, mười cân lương cộng thêm hai lượng bạc, tiện nhân này là của các người."

Nghe xong lời này, hai nam nhân vừa nói chuyện không nhịn được cười ha hả.

"Đại thẩm, bà có phải đang nằm mơ không vậy? Chỉ một nhân đầu thối này, mà bà còn muốn đổi mười cân lương cộng thêm hai lượng bạc?? Tối đa là hai cân lương, nếu không thì bà tự vào thành mà bán. Một nha đầu bình thường, vào thành cũng chưa chắc đã bán được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dìu Già Dắt Trẻ Đi Chạy Nạn? Không Sợ, Ta Có Không Gian Đầy Ắp Kho Lúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook