Chương 8: Hoàng Nguyệt Anh
Akari Tsubasa ( あかりつばさ)
08/04/2018
Sau mùa tết lười biếng ( thật ra là qua tết lâu rồi ) Au đã trở lại và điên dại hơn xưa .
Đọc truyện vui nha , có gì bỏ qua cho
_____________>>>>>>>>~<<<<<<<<______________
Sáng sớm , Vân nó đến trường sớm để chuẩn bị giấy tờ cho hội học sinh . Chẳng may đi đường nó đạp một cái . Thôi xong , tuột dây giày , bong gân . Nó cúi xuống buộc dây giày xong thì đứng lên , cái cặp nó đặt trên xe tải gần đấy đã bị cái xe " hộ tống " đi mất .
- Cặp ơi , đợi chụy .
Vân nó tay đưa lên vẫy ,miệng hét .
[ 8.00 sáng ]
....... ( Tiếng đập bàn không thể tả được )
- Chị ....
Vân nó nói với vẻ mặt khiếp sợ . Một cô gái dơ xấp giấy ra , nói :
- Về chép phạt vì phạm nội quy học viện , tội đi học muộn , không hoàn thành trách nhiệm , .... vân vân và mây mây .
" Hự hự hự , đời khổ VL " Vân nó vừa đi vừa lẩm bẩm . Hai tay ôm xấp giấy không xuể . Giờ mà có ai chép cho mình thì sướng quá .
- Á à , đi nhờ anh yêu mình chép cho mới được .
Nó nói và trong đầu nghĩ ngay đến Dương . Mặt mũi cắm đầu cắm cổ vào để chạy .
Bộp .
Tiếng va chạm . Mặt đối mặt , hai người con gái hằm hằm nhìn nhau .
- Ồ , chào bạn Nguyệt Cute - Vân nói lời mỉa mai Nguyệt .
Chả là sau vụ tông cột điện và bị đăng báo hôm nọ , uy tín và nhan sắc của Nguyệt bị tổn hại không hề nhẹ . Một lượng lớn fan dù đã theo Nguyệt một thời nhưng giờ đã bị Vân quăng lưới , vơ sạch .
Nguyệt mặt quấn băng , băng gâu rồi băng cá nhân dính đầy mặt . " Tại mày mà vẻ đẹp thiên sứ của tao , hụ hụ " Nguyệt nó nghĩ mà thấy tủi thân . Sau khi nghe Vân nói xong , Nguyệt chạy một mạch đi .
" Chắc không biết chui đầu vào đâu đây mờ " Vân nó nghĩ rồi tự cười một mình .
----- Ở một góc nào đấy -----
- Chị ơi , chị phải đòi công bằng cho em - Nguyệt nó khóc thút thít .
- Nó sẽ phải trả giá vì bắt nạt em chị - Người ? ( Au không bít gọi nà zì )
---- Cuối giờ ----
Khung cảnh tĩnh mịch , u ám , đượm một màu sát khí . Nếu mà nói lúc trưa nắng rọi vàng như mật ong thì giờ đây , trời đen như pha mực .
Vân nó bước ra ngoài và phải khiếp sợ cái khung cảnh ấy . Bỗng nó chạm mặt người lúc sáng - Hội trưởng hội HS .
- Nó kìa chị - )) Nguyệt nó giả nai như thật .
- Là cô - Chị của Nguyệt lên tiếng .
- Ơ , em ạ ..... em làm gì sai nữa sao - Vân nó ngu ngơ .
- Sao cô bắt nạt em tôi .
- Nguyệt ý ạ , em không biết bạn ấy nói chị nhưng chị đừng tin - Vân .
- Không tin nó thế tôi tin cô .
- Mặc chị
Vân nó nói rồi bỏ về trước bao nhiêu con mắt ." Sao lại có thể như vậy , là chị em thì có thể tin nhau sao , chị ấy là hội trưởng cơ mà , sao lại để tình cảm lấn át thế " Vân nó bực bội , vừa đi vừa đá chân .
Keeng .
Cái chân bong gân lúc sáng đã đá phải cục sắt . Nó đau đến nỗi không đi được , chỉ còn cách ngồi bệt đó .
( 10 phút sau )
Gió to , gió mạnh , mưa giông bão dật , Vân vẫn ngồi đấy .
Bỗng từ xa có người chạy tới , không che ô , chỉ đội chiếc mũ áo màu đen .
Dương chạy tới chỗ nó , dơ tay ra .
- Dơ tay ra làm gì - Vân nó hỏi .
- Thế có về không - Dương đáp lại bằng một câu hỏi khác .
Vân nó nghe xong vội nắm lấy tay Dương . Nhưng chân đau quá không đứng được .
- Lên đây tao cõng .
Vân nó đã chìm vào mộng tưởng mơ màng . Câu nói sao nghe phê thế nhể ? . Nó chả ngại gì mà leo lên lưng Dương .
- Mày gan thật đấy , dám tỏ thái độ với Hoàng Nguyệt Anh .
- Chị của Nguyệt ấy á - Vân hỏi .
- Tao còn chả dám , chị ấy bá khắp tỉnh này đấy , mấy anh khóa trên còn phải gọi là tiền bối cơ - Dương nó nói mà rùng mình .
- Tao chỉ nghe chị ấy đang học Triệt Quyền Đạo , với lại rất ghét con gái điệu đà thôi mà , sao ghét tao thế - Vân nó phụng phịu .
- Đừng dây vào Nguyệt , chị Anh thương em gái lắm , không dễ gì bỏ qua đâu .
- Xì .... Thể loại thiên vị à.
--- Về nhà ---
- Êu , dậy
Dương gọi rồi lay đầu Vân . Vân thì vẫn ngủ như chết , nước miếng chảy đầy ra ( Au : Eo ôi ) . " Con heo này , vừa béo , nặng lại còn bửn nữa , đúng là heo " Dương nó nghĩ rồi ném Vân cái bịch xuống đất. Vân vẫn nằm ôm đất và ngủ như heo , tới nỗi Dương phải kêu gia nhân đến lôi cổ Vân vào phòng .
Au : Bó tay thật
____________ End chap 6 _____________
Do lâu rồi mới viết trở lại nên ý tưởng nó cứ vụt bay hết . Thoại có hơi nhiều nên thông cảm nha .
Mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ .
Thôi , Au té đây .
Đọc truyện vui nha , có gì bỏ qua cho
_____________>>>>>>>>~<<<<<<<<______________
Sáng sớm , Vân nó đến trường sớm để chuẩn bị giấy tờ cho hội học sinh . Chẳng may đi đường nó đạp một cái . Thôi xong , tuột dây giày , bong gân . Nó cúi xuống buộc dây giày xong thì đứng lên , cái cặp nó đặt trên xe tải gần đấy đã bị cái xe " hộ tống " đi mất .
- Cặp ơi , đợi chụy .
Vân nó tay đưa lên vẫy ,miệng hét .
[ 8.00 sáng ]
....... ( Tiếng đập bàn không thể tả được )
- Chị ....
Vân nó nói với vẻ mặt khiếp sợ . Một cô gái dơ xấp giấy ra , nói :
- Về chép phạt vì phạm nội quy học viện , tội đi học muộn , không hoàn thành trách nhiệm , .... vân vân và mây mây .
" Hự hự hự , đời khổ VL " Vân nó vừa đi vừa lẩm bẩm . Hai tay ôm xấp giấy không xuể . Giờ mà có ai chép cho mình thì sướng quá .
- Á à , đi nhờ anh yêu mình chép cho mới được .
Nó nói và trong đầu nghĩ ngay đến Dương . Mặt mũi cắm đầu cắm cổ vào để chạy .
Bộp .
Tiếng va chạm . Mặt đối mặt , hai người con gái hằm hằm nhìn nhau .
- Ồ , chào bạn Nguyệt Cute - Vân nói lời mỉa mai Nguyệt .
Chả là sau vụ tông cột điện và bị đăng báo hôm nọ , uy tín và nhan sắc của Nguyệt bị tổn hại không hề nhẹ . Một lượng lớn fan dù đã theo Nguyệt một thời nhưng giờ đã bị Vân quăng lưới , vơ sạch .
Nguyệt mặt quấn băng , băng gâu rồi băng cá nhân dính đầy mặt . " Tại mày mà vẻ đẹp thiên sứ của tao , hụ hụ " Nguyệt nó nghĩ mà thấy tủi thân . Sau khi nghe Vân nói xong , Nguyệt chạy một mạch đi .
" Chắc không biết chui đầu vào đâu đây mờ " Vân nó nghĩ rồi tự cười một mình .
----- Ở một góc nào đấy -----
- Chị ơi , chị phải đòi công bằng cho em - Nguyệt nó khóc thút thít .
- Nó sẽ phải trả giá vì bắt nạt em chị - Người ? ( Au không bít gọi nà zì )
---- Cuối giờ ----
Khung cảnh tĩnh mịch , u ám , đượm một màu sát khí . Nếu mà nói lúc trưa nắng rọi vàng như mật ong thì giờ đây , trời đen như pha mực .
Vân nó bước ra ngoài và phải khiếp sợ cái khung cảnh ấy . Bỗng nó chạm mặt người lúc sáng - Hội trưởng hội HS .
- Nó kìa chị - )) Nguyệt nó giả nai như thật .
- Là cô - Chị của Nguyệt lên tiếng .
- Ơ , em ạ ..... em làm gì sai nữa sao - Vân nó ngu ngơ .
- Sao cô bắt nạt em tôi .
- Nguyệt ý ạ , em không biết bạn ấy nói chị nhưng chị đừng tin - Vân .
- Không tin nó thế tôi tin cô .
- Mặc chị
Vân nó nói rồi bỏ về trước bao nhiêu con mắt ." Sao lại có thể như vậy , là chị em thì có thể tin nhau sao , chị ấy là hội trưởng cơ mà , sao lại để tình cảm lấn át thế " Vân nó bực bội , vừa đi vừa đá chân .
Keeng .
Cái chân bong gân lúc sáng đã đá phải cục sắt . Nó đau đến nỗi không đi được , chỉ còn cách ngồi bệt đó .
( 10 phút sau )
Gió to , gió mạnh , mưa giông bão dật , Vân vẫn ngồi đấy .
Bỗng từ xa có người chạy tới , không che ô , chỉ đội chiếc mũ áo màu đen .
Dương chạy tới chỗ nó , dơ tay ra .
- Dơ tay ra làm gì - Vân nó hỏi .
- Thế có về không - Dương đáp lại bằng một câu hỏi khác .
Vân nó nghe xong vội nắm lấy tay Dương . Nhưng chân đau quá không đứng được .
- Lên đây tao cõng .
Vân nó đã chìm vào mộng tưởng mơ màng . Câu nói sao nghe phê thế nhể ? . Nó chả ngại gì mà leo lên lưng Dương .
- Mày gan thật đấy , dám tỏ thái độ với Hoàng Nguyệt Anh .
- Chị của Nguyệt ấy á - Vân hỏi .
- Tao còn chả dám , chị ấy bá khắp tỉnh này đấy , mấy anh khóa trên còn phải gọi là tiền bối cơ - Dương nó nói mà rùng mình .
- Tao chỉ nghe chị ấy đang học Triệt Quyền Đạo , với lại rất ghét con gái điệu đà thôi mà , sao ghét tao thế - Vân nó phụng phịu .
- Đừng dây vào Nguyệt , chị Anh thương em gái lắm , không dễ gì bỏ qua đâu .
- Xì .... Thể loại thiên vị à.
--- Về nhà ---
- Êu , dậy
Dương gọi rồi lay đầu Vân . Vân thì vẫn ngủ như chết , nước miếng chảy đầy ra ( Au : Eo ôi ) . " Con heo này , vừa béo , nặng lại còn bửn nữa , đúng là heo " Dương nó nghĩ rồi ném Vân cái bịch xuống đất. Vân vẫn nằm ôm đất và ngủ như heo , tới nỗi Dương phải kêu gia nhân đến lôi cổ Vân vào phòng .
Au : Bó tay thật
____________ End chap 6 _____________
Do lâu rồi mới viết trở lại nên ý tưởng nó cứ vụt bay hết . Thoại có hơi nhiều nên thông cảm nha .
Mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ .
Thôi , Au té đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com