[Đn Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 75: Để một lần nữa trưởng thành

apotoxin7965

08/02/2022

Khụ, thể theo nguyện vọng của "cô em gái nào đó của tui" để làm quà tạ lỗi cho mọi người ạ ^_^

______________________________

Màu của hoàng hôn, nhuộm đẫm cả bầu trời với sắc của máu loãng

Màu của sự thê lương...

... Tui cá đó sẽ là lời của mấy vị thi sĩ nào đó nói, chứ nó tuyệt đối không có miếng liên quan nào đến cảnh tượng trên đảo Thiên Lang lúc này đâu.

Ở đó bây giờ thì chỉ có...

" Oa oa oa oa oa!" Tiếng trẻ con khóc xé cổ họng vang vọng cả một vùng trời yên tĩnh, toàn bộ hòn đảo vốn không người này hôm nay đón chào một vị khách cũ... theo một cách mới...

Dù trời đã sẩm tối, mọi thứ cũng sẽ được miêu tả bằng một cụm từ:

Gà bay chó sủa

Những sinh vật trên đảo- gồm một hồn ma, một cái cây cỡ bự và một lố những sinh vật ma pháp với vẻ ngoài đi từ kỳ lạ đến quái đản khác đều đang ở trong cùng một tình trạng- đổ mồ hôi hột luống cuống tay chân

" Charlos ngoan, ngoan... Mavis thương ha..." Người lớn gắng công

" Oa oa oa oa oa!" Người nhỏ gắng sức

Cả hai mệt đờ người~

" Oa oa oa!"

Đương nhiên là đứa nhỏ nào biết được sự đau khổ của người lớn, dưới tiếng dỗ dành vẫn cứ ngoạc mồm gào càng lớn tiếng hơn trước

" Cái này, cái kia... con bé đây là đang đói sao?" Mavis lung lay cô nhóc trên tay mình, mồ hôi tinh mịn phủ kín vầng trán cao bị tóc lòa xòa che khuất, trông cô cứ như sắp khóc tới nơi rồi vậy:" Làm... làm sao đây? Tôi... tôi không có sữa... chúng ta phải làm gì đây?!"

Trời đất thánh phật cảm thông cho hoàng hoa thiếu nữ mới 20 như Mavis, tình yêu đầu đời của cô vừa nở thì đã tàn, cô làm gì biết cách nuôi lớn một đứa trẻ cơ chứ?

Mà cô cũng không đủ điều kiện nữa cơ!

(Không được nghĩ lung tung! Tôi là ảo ảnh là ảo ảnh! Không có thực thể!)

Người ta thường nói thế này: việc mình không thể làm một mình, thì hãy nhờ đến sự giúp đỡ

Mavis quyết định việc này đã quá sức của cô, thế nhưng kết quả của việc kêu gọi trợ lực trên hòn đảo không người chính là....

" À sữa hả? Sữa? Sữa???" Nghe thấy lời cô nói, một sinh vật không biết tên với ngoại hình của một con báo cỡ lớn nhưng sở hữu cái đuôi xù tựa chổi lông gà lập tức nhảy tưng tưng trên hai chân sau của mình, cũng luống cuống không kém:" Nhưng mà tôi... tôi không có!"

" Tôi cũng không có!" Khủng long ghé xuống cái đầu lớn hơn cả người Mavis, mờ mịt lắc đầu

" Sữa là gì?" Đà điểu ngơ ngác

" Ngu ngốc! Là thứ trẻ con uống để lớn lên trước khi có răng!" Cú đang đứng trên đầu cậu ta đạp chân mình xuống cái đầu trọc lóc rồi bắt đầu khinh bỉ phổ cập

" Nói xạo! Tôi không uống thứ đó lớn lên!"

" Đó là bởi vì cậu là chim!"

" ...Thế sao...? Trẻ con loài người khó hiểu ghê...!"

" Ngu ngốc!"

" Vậy tôi... tôi cũng không có!" Đà điểu cái hiểu cái không ngẩng đầu nhìn phía cô gái đang lo lắng kia, lắc đầu 

" Cậu đương nhiên không có! Các cậu đều sinh trứng được không?!" Thiên Lang bên cạnh đã gấp đến không được lại bị câu nói ngu ngơ này của cậu ta làm cho tức muốn hộc máu:" Cả cậu nữa!" Ông ném ra vài cái lá sắc về phía cậu chàng lực lưỡng đang xoay vòng tròn đuổi theo đuôi mình:" Cậu là báo đực! Nhờ cậu tìm giúp chứ không hỏi cậu có không!!!"

" À ra vậy!" Mặt con mèo đực lớn thuỗn ra giật mình, rồi gật gù như vừa tiếp nhận được một kiến thức kỳ quái lắm

Tiếp theo đó- xin thứ tha cho kẻ FA từ trứng nước chưa từng biết tới giống cái và con non như nó- báo nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu về một hướng, gào lên:" Này bò!!!"

" Hả? Hả? Cái gì?" Được triệu hồi, sinh vật đang mơ ngủ lập tức được hai "hộ tống" có quan hệ tám đời với nhà chim tha tới

Trên đường chỉ lỡ ngáp một cái đã phải nhận lấy hai cục u vào đầu- mỹ kỳ danh là cho tỉnh ngủ- và cậu ta tỉnh ngay thật, hiệu quả còn nhanh hơn nước lạnh dội người

Ngã trái ngã phải cuối cùng cũng chạy tới đích với cái đầu sưng vù, giống như tên bị gọi, cậu ta có ngoại hình tựa một con bò sữa chính hiệu... nếu cái đầu không giống với hà mã:" Đây... đây... cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"

" Còn làm gì?! Cậu đi đâu từ nãy tới giờ??? Trốn việc hả?!" Ngứa mắt với vẻ mặt ngu đần của cậu ta, báo xộc một tràng, rồi quay phắt đầu không nhìn tới nữa

"..." Bò đứng ngơ ngác tại chỗ

" Sao còn ngẩn người?!" Một hồi lâu sau thấy cậu ta vẫn không có ý định nhúc nhích, báo quay đầu, nổi cáu trừng mắt:" Bé con đói rồi! Cậu mang sữa lại đây!!!"

" Hả? Sữa? Sữa gì? À phải rồi, trẻ con uống sữa!" Bò đập một chân trước lên cổ (bởi vì với không tới đầu), giống như vừa được thông não tỉnh ngộ

" Còn à với phải cái gì?! Cậu là bò cậu có sữa phải không?! Nhanh lên giùm bọn tui đi trời ạ!!!" Cú vọ lớn tiếng thúc giục

" Ừ có, đây từ từ, từ từ... cậu phải để tôi từ từ..." Bò bận bịu đứng thẳng bằng hai chân sau, dò đầu xem xét bụng mình

" Từ cái đầu cậu! Nhanh nhanh lên! Bé con sắp ngất đi rồi kìa!!!"

" Tôi biết... Cậu không được quát tôi...! Tôi sợ thì không lấy được sữa đâu!" Bò nhăn nhó, vô cùng đau khổ nhận lấy cái gáo dừa bằng hai chân trước:" À mà khoan... này..." Nhìn gáo, rồi quay lại nhìn mình

" Lại làm sao nữa?!"

" Báo... cái kia gì... Tôi không biết làm thế nào để lấy... tôi sợ... a này..." Vẻ mặt bò nhăn dúm lại đau khổ, luống cuống tay chân không biết làm sao cho đúng

"..." Thật chịu hết nổi, báo đen mặt hầm hầm đi về phía cậu ta

" Này, khoan, cậu định làm gì?" Bò thấy thế sợ tái mặt, không ngừng lùi lại thủ thế:" Đừng...! Tôi cảnh cáo cậu... đừng có tới đây!!!"

"..." Báo nhếch mép cười khinh

" Á... á... yamete!!!!" =_= Tiếng la hét thất thanh vang tận mây xanh

Mọi người đứng xung quanh:"..."

" Đồ con bò đàn bà!" Xong việc, báo mồ hôi mồ kê nhễ nhại đạp vào mông cậu ta một cái cho bõ tức, rồi mới cẩn thận bưng lấy sữa ấm quay người bước nhanh trở lại chỗ Mavis đang đợi

" Tôi vốn chính là đàn bà! Cậu đã thấy con bò đực nào có sữa chưa?!" Còn bò- dùng xong bị vứt- ôm ngực cuộn tròn lại, khụt khịt mũi, nước mắt cứ chảy ròng ròng:" Đau quá... cậu mạnh tay quá đấy... Đồ con báo vũ phu! Xứng đáng không có bạn gái!"

Dưới chân báo lảo đảo:"..." Trán nổi gân xanh nhưng mặt thì đỏ phừng

...Được rồi, xin lỗi người ta quên được chưa? Dáng vẻ lực điền đó của cô làm gì có nét nào của giống cái?

" Đây, Mavis" Ngượng chín mặt nhưng vẫn phải giữ poker face đến trước mặt Đệ Nhất... báo xoắn xuýt lắm, lúc đầu không dám nhìn lên

Nhưng đợi lâu quá vẫn không thấy người kia xê dịch tý nào... báo ngẩng đầu... nghiến răng nghiến lợi:" Mavis!"

Vẻ mặt cô ấy là có ý gì vậy chứ?!

" Khụ khụ!" Thiên Lang hắng giọng

" A... phải... cảm ơn, cảm ơn..." Âm thanh này cuối cùng cũng giúp Đệ Nhất của chúng ta hoàn hồn được mà nhận lấy sữa từ chân báo đực

Nhưng nhìn thứ trên tay mình, quả thật vẫn là một lời khó nói hết mà

Mavis:"..."

Báo:"..."

Bò:"..."

Rất may, như để đánh vỡ tình cảnh xấu hổ, hoặc chỉ đơn giản là do sữa rất thơm mà bé con thì rất đói, Charlos lại tiếp tục há miệng khóc khàn cả giọng, vừa khóc còn vừa ho sặc sụa, khuôn mặt nhỏ đã đỏ đến tím bầm, nhìn thấy mà thương

Đám người lớn nhanh chóng vứt hết những thứ không cần thiết trong não, tiếp tục bổn phận trông trẻ

" Ôi... ngoan... Charlos ngoan... uống sữa nhé con... ngoan nào..." Mavis vội vàng đung đưa tay mình một chút, liên thanh dỗ đứa nhỏ nín khóc

Tội nghiệp cô bé con, bị dằn vặt từ chiều đến giờ mới được một bữa no bụng

Cả đám vui mừng nhìn Charlos cuối cùng có cái bỏ miệng mà nín khóc, thở phào như trút được gánh nặng

"..."

Bé con chỉ cần nhấp môi một xíu đã ăn no, chép miệng phun bong bóng, lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn chớp cặp mắt đen tròn như hai hột nhãn, hít hít cái mũi đỏ bừng yên tĩnh nhìn họ.

Mavis vụng về mà rất dịu dàng vỗ vỗ cái lưng nhỏ, Charlos tí hon ợ một tiếng rõ to rồi lập tức cười khanh khách

" Hì hì hì, bé con dễ thương ghê!" Báo đứng nhìn một màn, ngu đần cười

"..."

Xung quanh khe khẽ truyền tới vài tiếng khúc khích làm báo ta lập tức lừ mắt liếc xéo cho từng người một cái cháy tóc.

Ừ đấy! Tui FA, nhưng tui thích làm cha, có vấn đề gì không?

Đáp lại cậu ta là tiếng cười còn lớn hơn trước

" Nha nha nha!" Bên kia, Charlos ăn no liền phá đã tỏa định mục tiêu là mèo lớn đứng cạnh mình, đôi mắt đen sáng long lanh nhìn cậu ta không rời mắt, bé con quay đầu, vung vẩy hai cánh tay bé xíu về phía báo, miệng y y nha nha nói gì đó.

Thấy vậy, hai mắt báo ta lập tức sáng như hai cái đèn pha ô tô, đưa ánh mắt đắc thắng lia qua đám đông đang trợn tròn mắt

Những người khác:"..." Chết tiệt, tụi tui mới không nói là mình đang ghen tị đâu!

Báo mừng rơn, hất hàm ngẩng đầu thật cao. Nhưng rồi cậu ta cẩn thận nhìn Mavis một chút, nhận được cái gật đầu của cô, lại nhìn bé một hồi lâu có vẻ khó xử

Cậu không biết chơi với trẻ con QAQ

Cho đến cuối cùng, có lẽ vung tay mệt mà mãi cũng không với tới, Charlos không vui rồi. Cái miệng nhỏ dẩu cao như cái móc câu, mắt rơm rớm như sắp khóc ra tới, báo mới giật mình, vội vàng lật đật sáp lại gần, dùng đầu lớn nhẹ hết mức củng củng cái nắm tay bé xíu còn chả lớn bằng tai cậu

" Y nha y nha... hì hì hì!" Chỉ chờ có thế, nắm tay mềm mại lập tức túm lấy một mớ lông mượt trên đỉnh cái đầu lớn, kéo kéo có vẻ thích thú lắm. Bé con tiếp tục phun bong bóng, mắt cong thành hình trăng non, cười không thấy mặt trời đâu cả

Đám đông trông mắt mà thèm, mặt méo xẹo:"..."

Mavis bật cười lắc đầu, coi như qua được cửa ải đầu tiên

...

Nhưng chưa được bao lâu...

" Nha nha nha nha!" Bé thì vẫn đang chơi đấy, nhưng mà...

Trên người Mavis có cảm giác ấm ấm ướt ướt, mặt cô lập tức cứng đờ

" A! Tè dầm! Tè dầm rồi!" Đà điểu ngu ngốc lần nữa la lên

Có lẽ tiếng hét quá lớn khiến Charlos giật mình, hay vì lý do gì khác, cô bé bẹp miệng, buông tay, nhăn mũi không vui... rồi tiếp tục há mồm khóc thét:"  Oa oa oa oa oa!!!"

" Tè dầm rồi! Tã đâu?! Tã đâu?! Tã!!!"

" Câm miệng! Tránh ra! Nhích cái chân cậu lên coi!!"

" Chim đâu?! Cậu ta đâu?!"

" Đợi đợi, tới tới!!!"

Thiên Lang vội vàng vận dụng năng lực thắp sáng trưng một vùng trời thuận tiện đám đông bận rộn

Đêm đó, đã định trước là sẽ không trôi qua một cách bình thường (^_^)

_____________________________

" Charlos Charlos nhìn này!" Âm thanh vang lên kéo sự chú ý của cô bé con đang bận chơi đùa với hai tay mình về phía kẻ nói chuyện- ở đây chính là cái con đà điểu đang chui rúc quả đầu hói của mình vào trong cánh ấy:" Hú~... oà~"

" Oa oa oa oa oa!" Nhìn quả đầu không có sợi lông nào đột ngột phóng đại trước mặt mình, bé con nhăn mặt, không chút lưu tình khóc to

Đà điểu:"..."

Đà điểu: Tại sao, bé con dễ thương ai đến cũng chơi cùng, duy chỉ kỳ thị mỗi mình nó, đây là tại sao nha? T_T

" Tránh ra tránh ra tránh ra!" Báo lớn từ đâu đi tới, vung chân trước một đập đánh bay đà điểu sang chỗ khác, khinh bỉ liếc mắt:" Bé con rất thông minh, chắc chắn là do sợ ngươi lây bệnh nên mới khóc!"

" Nói láo! Tôi làm gì có bệnh truyền nhiễm nào?!" Đà điểu lập tức nhảy dựng lên phản bác

" Ta thì thấy có đó" Báo vẫn thong thả liếm liếm bàn tay nhỏ đang vươn về phía mình, nghe tiếng trẻ con cười khanh khách mà hớn hở nhe răng

" Bệnh gì chứ?!"

" Bệnh ngu!"

Đà điểu:"..." Thật quá đáng, ăn hiếp đà điểu, tôi khóc đây, tôi khóc thật đây!!!! T_T

Đã được một tháng kể từ ngày sinh linh nhỏ có mặt trên hòn đảo, sau vụng về và náo động ban đầu, giờ đây mọi thứ đều đã có một bộ quy luật riêng

" Cậu vừa nói ai ngu?"

" Đứa nào đáp thì là đứa đó!"

" Tôi ngu còn đỡ hơn đồ chổi lông gà nhà cậu!"

" Body shaming vừa thôi!"

" Cậu thì sao?"

" Sao trên trời kìa."



" Cậu..."

" Não rất cần thiết, kiếm một bộ đi baby!"

"..."

Hai con vật vẫn vừa chơi đùa với trẻ con vừa bộp nhau chí chóe

" Charlos, con nhớ mama hông nè?" Đúng lúc này, có tiếng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng báo lớn

"..." Nghe tiếng gọi quen thuộc, Charlos lập tức ném cái đầu lớn đang cọ mình qua một bên, mắt sáng lấp lánh nhìn bóng dáng thân thiết kia, vươn ra hai tay mũm mĩm đòi bế:" Mama!"

Báo:"..."

Đà điểu:" Đáng đời hahaha!"

" Ui trời đất ơi, con tôi đáng yêu quá!" Nhưng không màng ánh mắt ai oán của sinh vật to xác đó, Mavis cười híp mắt ôm lấy bé con nhà mình, bẹo má một cái:" Con ở lại có ngoan không?"

"..." Charlos có vẻ hiểu lời cô nói, nghiêng đầu suy tư một thoáng rồi liền cong mắt lên thành hình trăng non, cái đầu nhỏ gật gù liên tục.

" Thật sao?" Mama cô bé trêu ghẹo hỏi lại

"..." Charlos chớp mắt, lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi lại gật gù khẳng định.

Đầu quả dưa còn rất tự nhiên cúi xuống trước mặt Mavis cầu khen thưởng

" Charlos ngoan quá!" Đến đây, Đệ Nhất đã không nhịn được cười, vươn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc đen lơ thơ được vài cọng kia, reo lên:" Mama yêu con!"

"..." Charlos thõa mãn lắc lư thân mình một lát như đang nhảy múa, rồi vươn tay, ôm chầm lấy cổ Mavis, dụi dụi vào hõm vai thơm ngát:" Mama!"

Thương mama nhất!

" Vậy hôm nay tới đây thôi, chúng tôi về trước nhé Mavis." Báo đứng cạnh họ nhìn một hồi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười cười chào tạm biệt

Lập tức xách lấy cổ con chim lớn nào đó, chạy đi

Dọc đường vẫn còn nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe vang vọng cả khu rừng

" Bai~" Charlos vung vẩy đôi tay ngắn ngủn

Tình hình ổn định, đám đông quái thú cũng dần trở về nơi sinh sống mà để lại không gian riêng tối ưu cho hai cô gái cùng cái cây già, ngoại trừ lúc đưa thức ăn, chỉ thi thoảng mới lại chạy ra nhìn ngó cô gái nhỏ một cái cho đỡ nhớ mà thôi

_____________________________

Là đêm

" Mama!" Charlos mắt sáng rỡ nằm trong lòng Mavis, ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, tròng đen lấp lánh lấp lánh như có muôn vàn vì sao sáng, thích thú lại mong chờ

" Để xem nào..." Mavis cẩn thận chỉnh lại tư thế của cô bé, dựa người vào Thiên Lang rồi với tay lấy một cuốn sách từ bên cạnh, mỉm cười:" Hôm nay chúng ta sẽ nói về ai đây?"

" Fairy!" Charlos giơ hai tay hoan hô, giọng trẻ con non nớt trong suốt như suối róc rách reo vang

" Đúng rồi! Charlos giỏi quá! Câu chuyện hôm nay của chúng ta sẽ là..." Mavis thanh thanh giọng nói của mình, rồi nhẹ nhàng mở đến trang giấy được đánh dấu lại bằng một chiếc lá, bắt đầu câu chuyện

Một tháng qua đi, cuộc sống yên bình khiến người ta vô tình quên mất thực tại sắp xảy đến

Một tháng, Charlos lớn nhanh chẳng khác nào Thánh Gióng, đã cứng cáp như đứa trẻ tròn năm. Chẳng cần người dạy, bé con cũng đã bắt đầu tập đi và bập bẹ biết nói, thế nên Mavis và Thiên Lang chẳng dám rời mắt khỏi con bé tý nào, chỉ sợ nó lại vấp té hay lạc mất ở đâu

Nói cũng lạ, từ đầu tiên Charlos nói không giống những đứa trẻ khác, không phải "cha" hay "mẹ", mà là "Fairy"- là một từ đơn khá khó. Tuy nhiên, Mavis đồng ý với Thiên Lang rằng đây là bởi vì Charlos vốn không thực sự là một đứa trẻ

Thế nhưng dở khóc dở cười là, khi Mavis thử dạy Charlos nói tên cô, con bé lại chỉ có thể bặp bẹ chữ cái đầu là "Ma" rồi nhăn nhíu mày rối rắm

Cuối cùng, công cuộc dạy nói cho Charlos kết thúc với kết quả "Mama" trở thành biệt danh mới của Mavis. Tất cả mọi cố gắng sửa chữa của cô sau đó đều đi tới thất bại, mà bé con- không sửa chính là không sửa, dỗi, không sửa!

Khỏi phải nói ban đầu Mavis có bao nhiêu xoắn xuýt với cái biệt danh này, thậm chí mấy ngày đầu hễ bị gọi là mặt ngài Đệ Nhất uy nghiêm đều sẽ đỏ như trái ớt chín

Còn Charlos sẽ ngây thơ vô (số) tội cười khanh khách vỗ tay

Nhưng mà bây giờ nghe lâu rồi cũng thành quen, hiện tại... còn có chút thích...

Nhưng mà...

...

" Mavis... con bé ngủ rồi sao?" Thiên Lang nhỏ giọng hỏi

Gió đêm ùa về lạnh lẽo khiến cô gái tóc vàng hơi chỉnh lại tư thế ngồi, mím môi chặn lại luồng không khí ẩm ướt

" Ừm, con bé ngoan quá ngài nhỉ..."

Cuộc sống trên đảo vốn thiếu thốn, gió biển ban đêm thì lạnh thấu xương, mà người ôm cô bé... thì lại chẳng có chút hơi ấm nào. Lớp vải và lông thú trên người là thứ duy nhất giữ ấm cho Charlos

Nhưng con bé ngoại trừ ngày đầu tiên ầm ĩ, cho đến nay đều rất ít khóc (trừ những lúc bị bỏ đói và... ^_^), chỉ ngoan ngoãn ăn ngủ chơi đùa rồi lớn lên, chứ chưa từng bị ốm lần nào

" Ừ, chúng ta đều biết chuyện này mà." Thiên Lang yên lặng một thoáng, rồi lẩm bẩm đồng tình

" Đúng nhỉ..." Mavis thở dài, ngẩng đầu nhìn những ánh sáng le lói qua tán lá rộng:" Ngài nghĩ bao lâu nữa thì con bé mới có thể phục hồi?"

"... Ta nghĩ là sẽ nhanh thôi... tình hình đang khá lạc quan... nếu cứ tính theo tốc độ hiện tại, chậm nhất... là khoảng hơn 3 năm nữa..." Thiên Lang ngừng một chút rồi mới đáp lời

" Đó là tin vui đấy, chúng ta đều không ngờ đến tình trạng của con bé lại rắc rối như thế..." Mavis thở hắt ra, có chút trầm trọng

Sau sự hiến tế của Stella và ý thức khác, vấn đề Charlos đang gặp phải mới lộ rõ lên như phần chìm của tảng băng giữa biển.

Linh hồn của Charlos vẫn không hề đầy đủ

" Ngài nghĩ mảnh thứ ba ấy đang ở đâu?"

" Rất tiếc là ta không biết, Mavis..." Thiên Lang khá ngập ngừng khi nói ra điều này, bởi ông nghĩ đến mà rầu thúi ruột:" Nó có thể ở bất kỳ đâu... cũng có thể đã bị nuốt chửng..."

Bởi vì, mảnh thứ ba này là thứ đã bị một kẻ khác đồng hóa

Là cái giá phải trả, khi con bé mượn sức mạnh của hai kẻ kia. Thứ sức mạnh cao cấp không thuộc về nhân loại

Thế nên mảnh linh hồn đó là của Charlos, nhưng không hoàn toàn chịu kiểm soát của cô

Nó có thể vẫn nằm ở đâu đó trên thế giới này, nhưng cũng có thể đã trở thành năng lượng cho một kẻ khác

" Nói tóm lại, hy vọng tìm ra rất mong manh đúng không?"

" Ta e là như vậy..."

"..." Trầm mặc

Lại hai tiếng thở dài khó chịu vang lên

" Cuối cùng thì, cấm thuật thời gian mà Charlos gặp phải, cũng không hoàn toàn là xấu..." Mavis nhắm mắt, lắc đầu

" Ừm, ít ra thì nó đã tạo ra một khoảng thời gian đủ để Stella và ý thức kia dựng lên một đạo phòng ngự tạm thời trong cơ thể con bé..." Thiên Lang mệt mỏi gật gù:" Cho đến ngày con bé bắt buộc phải tìm về linh hồn mình... nó sẽ có thời gian tìm hiểu về việc đó..."

" Rồi sẽ ổn cả thôi..." Ông trầm giọng an ủi người vẫn không ngừng lo lắng

" Tôi mong là vậy" Mavis rầu rĩ gật đầu

" Muộn rồi, đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi Mavis"

" Ngủ ngon, Thiên Lang..."

_______________________________

Hôm sau

Một ngày trước, Charlos còn là cục cưng nhỏ dễ thương ngoan ngoãn người người yêu quý

Một ngày sau... bạn đoán xem?

" À hú hú hú hú hú hú!!!"

Trong rừng đang có thêm một Tarzan nhí!!!!!

" Charlos! Dừng lại! Đứng lại đó!" Sau lưng cô khỉ con, báo và chim hộc hơi đuổi theo cô lượn đã mấy vòng rừng rậm:" Này!!!"

" Còn lâu! Không thích! Không muốn! Plè~" Từ trên cao, vẫn bấu víu vào mấy sợi dây leo mà bay qua bay lại trong không khí, cô bé con lè lưỡi như trêu tức hai vị bảo mẫu, cười khanh khách đáp lại:" Đố hai người bắt được em đấy!!!!"

" À hú hú hú hú hú! I am a king!!!" Nắm chắc lấy sợi dây, cô bé lượn qua vòng lại trước mặt hai người trông trẻ bất đắc dĩ mấy vòng rồi vụt một cái lao đi mất

" Này cái gì? Chờ đã..." Báo hộc hơi tái mặt nhìn cô nhóc phóng thẳng vào rừng sâu, lè lưỡi vừa thở vừa đuổi theo:" Charlos! Chờ!!!!"

Cái cô bé còn cười híp mắt hôm trước hôm này bỗng lớn bổng lên, bắt đầu thích chạy nhảy nô đùa, cũng bắt đầu tò mò với toàn thế giới.

Mà nếu, chỉ có thế thì còn đỡ, kinh khủng là, cô nhóc quậy phá này nói làm sao cũng nhất quyết không chịu chạy dưới đất!!! Phải bay qua lượn lại trên bầu trời như người rừng mới chịu! Mà trong rừng đâu phải dễ tìm thấy bóng dáng bé xíu ấy đâu chứ!

Tụi nó bị cô quay vòng vòng như quay dế từ sáng đến giờ!

Không biết đâu... chuyện gì xảy ra đêm qua vậy?! Đem vị hỗn thế ma vương này mang đi rồi trả lại bé con mềm mụp ngoan ngoãn cho báo đây!!!

" Charlos!!!" Nói thì nói, vẫn phải hộc tốc chạy theo QAQ

Nói về chuyện xảy ra đêm qua...

Ở phía bên kia hòn đảo, Mavis đang hỗn độn trong gió với câu hỏi tương tự đây này

" Thiên, Thiên Lang, ngài có thấy thứ tôi đang thấy không?" Cô ấy lắp bắp

" À thấy, thấy, ta nghĩ là như vậy..." Thiên Lang cũng ngớ người

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy???"

...

Trở lại buổi sáng ngày hôm nay

Đương nhiên, như bao nhiêu ngày khác trong một tháng quá, Mavis thức dậy vào thời điểm mặt trời vừa xuất hiện chuẩn bị cho một ngày mới. Thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại cô bé con trong lòng ngực mình...

" Charlos!" Bé con vẫn bé, nhưng đã không phải bé con ngày hôm qua!!!!

" Có chuyện gì Mavis???" Tiếng kêu kinh ngạc của cô vô tình làm Thiên Lang vẫn còn thiu thiu giật mình tỉnh lại, thế rồi, ông cũng ngây như phỗng nhìn một màn

Người ngồi trong lòng cô gái tóc vàng cũng đã bị đánh thức, hơi cựa mình mò mẫm ngồi dậy, vươn tay dụi dụi cặp mắt lờ mờ. Thế nhưng dụi kiểu gì, thì đầu quả dưa cũng vẫn còn buồn ngủ lắm, cô bé cứ gật gù liên tục như gà mổ thóc, mắt nhắm mắt mở mềm mại cất tiếng:" Mama, sáng rồi sao ạ?"

" Ch... Charlos? Là con sao?" Mavis nhấp môi, mở to mắt

Cái bất ngờ sáng nay đến quá đột nhiên, giờ thì cả cô ấy và Thiên Lang đều thấy mình tỉnh hẳn, chẳng còn miếng buồn ngủ nào

" Mama, người hỏi gì lạ vậy?" Charlos vẫn ngồi nghiêng ngã lảo đảo, chớp chớp cặp mắt đầy sương mù mờ mịt

" Con... con bao nhiêu tuổi?" Trời mới biết, đêm qua con bé còn mới chỉ nói được hai từ mà thôi!

"...?" Đầu quả dưa nghiêng qua một bên không hiểu mama tại sao lại hỏi vậy, có điều có lẽ là ánh mắt của Mavis quá mức nghiêm túc, Charlos đành mờ mịt nhìn lại bàn tay mình, ngón tay nhỏ nhúc nhích nắm vào rồi mở ra một hồi lâu rồi mới giơ lên

" Chalos 3 tuổi rồi mama!"

"... Phì!" Được đến câu trả lời, nhưng Mavis lại không kìm được bật cười:" Ba tuổi mà lại giơ 5 ngón là thế nào cô ngốc?"

"..." Charlos ngượng ngùng thu lại bàn tay nhỏ, cười ngây thơ:" Mama cười cười"

" Ừ, mama vui lắm..." Mavis vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình vẫn mềm mụp, tựa cằm lên cái đầu nhỏ:" Cảm ơn con"

" Mama ngoan ngoan." Charlos bé lập tức vươn tay vỗ vỗ lưng cô, giọng dỗ dành:" Không đau không đau. Mama không khóc."

" Ừm, mama không khóc đâu mà!" Mavis quả thật quá mức vui mừng mà vùi đầu vào mái tóc thơm mùi sữa

"Thiên Lang, vậy là con bé..."

" Ừ, quá trình phục hồi bắt đầu rồi!" Giọng Thiên Lang khàn đi như vừa khóc

Nước mắt Mavis cũng không kìm được chảy xuôi:" Tốt quá rồi..."

...

Thế mà chưa được nửa ngày...

" Tôi không biết là hồi nhỏ con bé hiếu động như vậy đấy!" Mavis đập trán, đau đầu nhìn đám rắn con bị buộc túm lại với nhau thành một cục không ngừng khóc chít chít

" ... Nói thật thì tôi cũng không biết, ban đầu tôi tưởng con bé yên lặng từ nhỏ giống cô." Thiên Lang cũng dở khóc dở cười nhìn đống hình vẽ trên người mình

...Ủa mà con nhóc đó nó pha đống bột màu này lúc nào vậy cà?

" Ôi..." Mavis bóp trán

" Oa oa oa oa oa oa oa! Mama! Mama!" Cả hai người giương mắt... rồi, cục nợ lại vòng về rồi

Cặp chân nhỏ xíu mà chạy nhanh như gió, thoắt một cái cô bé con đã ùa về phía Mavis, chui tọt đầu nhỏ vào lòng cô không chịu chui ra

" Rắn! Rắn kìa! Oa mama!" Thân thể bé xíu không ngừng run lên, Mavis ngẩng đầu nhìn con rắn cao gấp đôi cô kia... nếu không phải cô đã thấy đám rắn con tội nghiệp thì chắc là cô sẽ tin là con bé sợ thật

" Xin lỗi?" Mavis cười trừ nhìn cô ấy

" Xì xì xì xì xì!" Cái lưỡi xẻ đôi của con rắn khổng lồ liên tục cử động như đang cố nói chuyện, có lẽ đây là một trong quần thể không nói tiếng người trên đảo



" Tôi sẽ dạy lại con bé, nhưng không thể giao nó cho cô!" Mavis bất giác đanh mặt

" Xì xì xì xì xì!" Tiếng rít của loài rắn vang lên càng dồn dập

" À... vâng, được rồi... tôi hứa sẽ không để con bé lại gần ổ rắn nữa..." Ngài Đệ Nhất rõ ràng lần đầu tiên yếu thế hơn trong một cuộc đàm phán, cô hối lỗi cúi đầu nhìn rắn mẹ quấn lấy đàn con của mình trườn trở lại rừng rậm:" Tạm biệt, cô đi thong thả!"

"..." Đợi cho tiếng xì xì kia biến mất hẳn, Charlos mới ló đầu lấm lét nhìn ra... lập tức bị bẹo má cho một cái đau điếng

" Mama, mama, con sai rồi!" Chưa kịp để Mavis chất vấn câu nào, cô nhóc cũng đã liên tục khóc thét xin tha

" Con biết con sai ở đâu sao?" Nhưng lần này Đệ Nhất rất nghiêm

" Lần sau con sẽ không đánh nhau nữa!" Charlos la lên oai oái

" Con nhìn xem con làm gì với Thiên Lang và báo! Đã thế còn..." Mavis dừng lại một chút, ngạc nhiên:" Khoan đã, đánh nhau?"

" Vâng, con xin lỗi, con sai rồi..." Charlos cúi đầu hối lỗi:" Mama đừng giận nữa được không..."

" Từ từ, con đánh nhau với ai?" Mavis vội vã cắt lời cô bé

" Dạ? Thì bầy rắn..." Charlos ngẩng đầu chớp chớp mắt

" Không phải con trêu chọc họ, mà là mấy đứa đánh nhau?" Mavis nhíu mày

" Thì... vâng, nhưng đám đó đánh thua nên cử một đứa về méc mẹ..." Charlos có vẻ hậm hực

Mavis:"..."

" Có bị thương không?" Cô thở dài kéo tay cô bé con đi về phía Thiên Lang, vừa đi vừa hỏi

" Dạ... chút chút..."

" Cho mama xem!"

" Chỉ là một chút... được rồi ạ..."

Ừ thì, dù là cục nợ, nhưng cục nợ nhà mình thì vẫn thương thôi chứ biết sao giờ?

...

" Thiên Lang, con xin lỗi..." Cô bé con với miếng băng ngay trên má ngồi xổm phía dưới ông, mở to đôi mắt tròn tròn hối lỗi

" À..." Thiên Lang run run tán lá mình, cười xòa:" Được rồi được rồi... cũng không phải chuyện gì to tá..."

" Thiên Lang! Ngài không được như vậy! Charlos sẽ học hư!" Mavis cau mày

" Ừm, khụ! Charlos, con có biết là..." Thiên Lang biết sai mà sửa hắng giọng

Charlos nhìn chăm chú

" Ta không đồng ý cho con..."

Charlos vẫn nhìn chăm chú

Thiên Lang:"..."

" Hay chúng ta bỏ qua đi được không Mavis, dù sao sau này Charlos cũng sẽ tự nhận thức được mà!" Thiên Lang không sức phản kháng, lập tức đổi chiến tuyến

Mavis:"..."

Charlos:" V!" ^_^

...

Thế là, ba ngày sau đó, Thiên Lang đảo lần nữa lâm vào cảnh gà bay chó sủa

Hỗn thế ma vương vừa xuất hiện: trộm gà bắt chó cô ấy đương nhiên không làm, thế nhưng vặt lông gà, bứt lông chim, cắt móng báo, giựt râu hùm, vẽ bậy lên người khủng long... không một việc nào là thiếu QAQ

Rừng xanh nước sôi lửa bỏng mà!!!!

____________________________

Buổi sáng ngày thứ tư

Trời hôm nay có chút âm u làm Mavis khá mệt, chưa kịp tỉnh ngủ ngay, nhưng cũng vẫn theo thói quen lẩm bẩm:" Charlos, hôm nay con bao nhiêu tuổi?"

" Mama, Charlos 5 tuổi chào buổi sáng tốt lành!"

Mavis giật mình mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt trẻ con phóng đại

" Mama, sáng rồi, chúng ta dậy nhé?"

Rồi, tỉnh ngủ luôn rồi

...

Sau ba ngày đầy sóng gió, ngày hôm nay, rừng rậm lại trở về với sự yên bình khiến người ta có chút hoài niệm

" Mama, mama!" Charlos hôm nay bỗng ngoan hơn hẳn, không loanh quanh chơi đùa cùng đám quái thú, không đánh đầu lũ khỉ, cũng không ném đá nhỏ về phía lũ hùng sư.

Cô bé chỉ nhặt lấy một nhành cây chắc tay ven đường giắt lên hông, tùy tay hái thật nhiều quả dại, rồi chạy như bay về phía mama Mavis

Cả ngày, cứ lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ sau lưng cô, hoặc ở một góc nào đó mà Mavis nằm gọn trong tầm mắt, yên lặng vung lên cành cây trong tay mình luyện tập đấu kiếm

" Thiên Lang, đây có phải là?" Mavis nhìn mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ, đau lòng

" Đã đến, Charlos đang tìm lại bản thân thông qua tiềm thức, ký ức chưa thể về ngay, nhưng con bé sẽ một lần nữa nếm trải những cảm xúc của quá khứ... một lần nữa trưởng thành..." Giọng Thiên Lang cũng trở nên nặng nề:" Charlos 5 tuổi, là thời điểm Stella nằm liệt giường vì bệnh... là năm cô ấy mất đi... cũng là năm đầu tiên, con bé đi cùng Gildarts ra thế giới bên ngoài..."

" Vậy sao... tôi chưa từng biết đấy..."

Sớm quá...

____________________________

Tình trạng này của Charlos kéo dài trong 5 ngày liên tục, buổi sáng ngày thứ 6, hay chính xác hơn là ngày thứ 39 Charlos bị biến trở về trẻ con

...Charlos lên 10, trong quá khứ là cột mốc khi cô bé cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị với Bạch Thần. Còn hiện tại, Charlos bỏ dần thói quen cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ, sắp xếp lại khung thời gian cho việc này cố định vào khoảng sáng sớm và chiều tà

Thời gian còn lại, luôn nắm lấy tay Mavis, cười híp mắt

...

Lại 10 ngày trôi qua...

... Charlos 13, trở thành ma đạo sĩ cấp S, lần đầu tiên cô biết rằng bảo hộ- không nhất thiết là việc của riêng kẻ mạnh. Cũng trong thời điểm này, nhờ sự giúp đỡ của Bạch Thần và Mavis, Charlos thành công ký kết khế ước tạm thời với Thiên Lang

Mavis nhìn đôi mắt đen láy dần sâu hơn đột ngột sáng rọi vì tìm được điều hướng tới, thật vui vẻ mỉm cười

...

... 15, trong cả quá khứ và hiện tại, lần đầu tiên Charlos sử dụng được ma thuật sau một quãng thời gian dài.

Quãng thời gian kiêu ngạo, vô tư và trương dương nhất tuổi trẻ, thời điểm mà Charlos lấp lánh tựa một nguồn sáng di động, không chói mắt khiến người khác không dám tiếp cận, mà ấm áp và rực rỡ, khiến chẳng ai có thể bỏ qua.

Mavis yêu thời khắc này vô cùng

...

...17, cha bỏ đi, anh trai dần tránh mặt và sự ra đi của một trong những đứa em cô bé yêu quý nhất ngay trước mặt dần đánh gục Charlos.

Có một cái bóng đen u ám dần phủ lên đôi mắt sáng ấy, cái bóng mà Mavis không cách nào có thể xua đi được

Dường như đã có thứ gì bị đánh thức, ánh mắt Charlos hiện tại ngày càng trầm ngâm, cô thường ngồi trên ngọn cây nghĩ vẩn vơ điều gì cả ngày rồi lại nhảy xuống

Mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ

Nhưng tất cả những gì Mavis có thể nói, ấy là...

Cô đau lòng

...

Ngày thứ 93

Charlos 19 tuổi, năm của rất nhiều, rất nhiều chuyện, năm của biến động và cả giải thoát

Đêm hôm đó, giống như bao ngày khác trong 3 tháng qua, họ ghé sát vào nhau, cùng nhau đọc sách

Từ lúc ban đầu là đứa trẻ được Mavis ôm vào ngực, hiện tại Charlos đã là thanh niên chân dài tay dài có thể để cô gái tóc vàng ngồi yên trong lòng mình, vùi đầu vào hõm vai nhỏ nhắn

" Mama, hôm nay chúng ta sẽ kể về gì?"

" Chà, ta không biết..." Mavis cố gắng mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ đầu lông xù đen nhánh, cô dịu giọng:" Con có muốn nói chuyện không?"

"..."

" Hôm nay con phát hiện ra sau tai mình có một vết sẹo mỏng..." Một hồi lâu, Charlos mới nhỏ giọng làu bàu:" Mama thấy lạ không, con vẫn luôn cho rằng cơ địa mình tốt đến không thể có sẹo luôn đấy!"

"..." Tay Mavis run lên, đúng là Charlos rất khó lưu sẹo, nhưng nếu như có... vậy vết thương...:" Có thể cho mama xem sao?"

Cô cố kìm chế để giọng mình không có quá nhiều âm rung

" Được ạ." Charlos mím môi gật gù, rồi xoay lưng

Ngón tay Mavis tìm về nơi được nói đến, lại không kìm được run rẩy càng mạnh

Vết sẹo rất mỏng, mờ lắm, không dễ dàng gì nhìn thấy, chắc chỉ có chính Charlos mới nhận ra bản thân mình có nó

Nhưng nó rất dài

Nước mắt Mavis lạch cạch rơi xuống

Trải dài toàn bộ vành tai Charlos... đây là... thương có bao nhiêu nghiêm trọng chứ?

Đây là vết thương của trận chiến đó sao?

" Mama, đừng khóc mà! Con xin lỗi!" Charlos luống cuống quay người lại, ôm chầm lấy cô:" Con chỉ hơi thắc mắc! Con không sao!Người đừng để trong lòng!"

" Không phải lỗi của con, không phải!" Mavis liên tục lắc đầu

"..."

" Mama..." Cô gái tóc đen mím môi, khẽ nâng khuôn mặt ửng hồng kia lên, chậm chạp lau đi từng hàng nước mắt:" Người đang buồn..."

Nói cũng lạ, Charlos không thể cảm thấy được hơi ấm từ Mavis, lại chạm được vào nước mắt, vào mái tóc của cô gái ảo ảnh

" Có phải... có điều gì sắp xảy tới không? Có phải là nó làm người không vui không? Có phải là..."

" Không, không phải Charlos!" Mavis vội vã ngắt lời cô ấy:" Đúng là... sắp có chuyện xảy đến... ta rất lo lắng, nhưng ta cũng rất mong chờ...

" Charlos, con chỉ cần ghi nhớ một điều... điều sắp xảy ra, là một thứ rất tuyệt vời!"

Vì vậy, con không được kìm nén khi nó xảy đến

" Vâng, con biết rồi..." Charlos ngẩn ra mất một thoáng, rồi ngoan ngoãn mỉm cười ôm lấy cô:" Mama, muộn rồi, ngủ ngon nhé..."

" Ừ..." Mavis nhẹ nhàng nhắm mắt

" Con yêu mama!" Charlos thì thầm

Một lát sau, đôi con ngươi xanh ngọc lại bừng mở trong bóng đêm, Mavis quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngủ say cạnh mình

Charlos, chúng ta chỉ còn 19 ngày làm mẹ con mà thôi... đến lúc đó, con nhất định phải tỉnh lại... và khỏe mạnh đấy nhé!

_____________________________

Bình minh ngày thứ 94

Mavis giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn, nhìn quanh, không thấy được bóng dáng thân quen

Charlos khi nào cũng ở đó khi cô tỉnh! Đã có chuyện gì?!

Dù biết rằng sẽ chẳng có nguy hiểm nào, nhưng Mavis vẫn lập tức luống cuống chạy đi, tim gan đều nóng lên như bị nung trong lò lửa

" Charlos, Charlos!"

Cô tìm thấy người mình muốn tìm, ở một rìa đá cao nơi mép hòn đảo

Ngược nắng, gió nhẹ nhàng

Bóng lưng gầy thẳng tắp nhuốm lên một tầng hào quang tuyệt đẹp, dịu dàng lại có chút tịch liêu, tang thương nhưng cũng lại kiên cường

Chẳng có cơ sở nào, nhưng Mavis lại khẳng định...

Cô ấy đã tỉnh lại rồi, trở lại là Charlos Dreyar

Vì thế, không biết tại vì sao... Mavis bỗng cảm thấy sợ hãi

Không dám lại gần...

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đn Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook