Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 39

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

Sở Dạ nhịn không được khẽ cười một tiếng, có lẽ nên để cô tìm chuyện gì đó mà làm cho hết thời gian, trước đó vài ngày tuy rằng không cố tình chú ý Tuyết Nhi, nhưng có thể hiểu được cô buồn chán, luôn luôn theo sau đuôi A Sinh cho cá ăn làm hoa cỏ. Dựa vào vấn đề trí lực và thân phận của Tuyết Nhi, Sở Dạ tự nhiên sẽ không để cô ra ngoài làm việc gì, tầm mắt chuyển đến trên mười ngón tay thon dài của Tuyết Nhi, mỉm cười, "Tuyết Nhi biết đánh đàn dương cầm không?"

"Đàn dương cầm?" Khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Tuyết Nhi có biết đàn dương cầm à?"

Tuyết Nhi gật đầu, lại lắc đầu.

"Kế bên có cửa hàng nhạc cụ, ăn xong rồi anh đưa em đi xem thử.

"Uhm." Tuyết Nhi gật đầu mạnh một cái, lập tức cầm hamburger còn nhét vào miệng, ăn quá nhanh đột nhiên nghẹn, may mắn Sở Dạ kịp thời đưa coca sang nên cô mới không đến nỗi bị nghẹn chết.

Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong đồ ăn trong mâm, Tuyết Nhi lại vội vội vàng kéo Sở Dạ đi mua cả thùng thức ăn trong tiệm, mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi KFC.

Đây là một cửa hàng nhạc cụ rất lớn, chủ yếu là nhạc Tây, chiếm đa số là đàn piano và violon, có lẽ nguyên do vì đây là nguồn tiêu thụ lớn nhất ở đây, trong cửa hàng luân phiên phát ra những đoạn diễn tấu của đủ loại nhạc cụ, khi Sở Dạ và Tuyết Nhi bước vào vừa vặn đang là một đoạn nhạc dương cầm duyên dáng.

Tuyết Nhi tựa hồ thật thích đoạn nhạc đó, nghe xong một lát liền nương theo tiết tấu khẽ ngâm nga.

"Em gái nhỏ, em muốn mua nhạc cụ gì?" Thấy có khách hàng ghé nào, nhân viên bán hàng bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi, trong mắt anh ta Tuyết Nhi chẳng qua chỉ có dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi.

"Đàn dương cầm." Tuyết Nhi ngẩng mặt, để lộ gương mặt cười ngọt ngào.

Nhân viên bán hàng là một anh chàng trẻ tuổi, cho đến khi anh ta nhìn thấy được khuôn mặt dễ nhìn ẩn dưới chiếc mũ, nụ cười tươi tắn này lại làm cho anh ta nhìn đến ngây người, cả nửa ngày cũng không phản ứng lại.

"Tuyết Nhi." Sở Dạ một tay ôm lấy vòng eo Tuyết Nhi, để cô dán sát lên người mình, ánh mắt mê luyến Tuyết Nhi này khiến anh cảm thấy không vui.

"A!" Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía Sở Dạ.



"Thật có lỗi." Nhân viên bán hàng lấy lại tinh thần, nhận ra vừa rồi đã thất thố nên vội vã xin lỗi, đỏ mặt dẫn đường cho cả hai, dù sao cũng đã quen nhìn đủ kiểu khách hàng, rất nhanh anh ta đã khôi phục thái độ bình thường, nhiệt tình giới thiệu cho cả hai, chỉ có tầm mắt thường thường sẽ lơ đãng liếc về phía Tuyết Nhi, sự vật xinh đẹp chung quy luôn khiến người ta nhịn không được ngắm nhìn thật nhiều.

Tuyết Nhi vừa đến khu bán đàn dương cầm, đã bị một chiếc đàn màu trắng hấp dẫn chú ý, cứ như con thiên nga lẵng lặng nằm nơi đó.

Nhân viên bán hàng chưa giới thiệu được mấy câu, Tuyết Nhi đã bỏ chạy qua học dáng vẻ của bức ảnh quảng cáo, tò mò ấn phím đàn, từng cái phát ra những âm thanh không đồng đều, ánh mắt Tuyết Nhi sáng lên, hai tay cùng sử dụng, tuy rằng tiết tấu lộn xộn, tập hợp lại âm điệu cũng có thể vào tai.

Người bán hàng vội muốn đến ngăn cản, sợ cô bé xinh đẹp kia chạm hỏng thứ gì, lại bị Sở Dạ ngăn lại, "Chiếc đàn đó, tôi mua." Người bán hàng lập tức đổi thái độ, giương môi cười.

Cửa hàng nhạc cụ phụ trách giao hàng, nhưng nói muốn điều chỉnh âm thanh thêm lần nữa, giao trễ một ngày, Tuyết Nhi nho nhỏ thất vọng, nhưng vẫn đồng ý, nghĩ đến ngày mai chiếc đàn dương cầm kia sẽ là của mình, dọc theo đường đi đều thật vui vẻ.

Trở lại Sở gia, vừa thấy Bạch Lan, Tuyết Nhi bỏ chạy qua, "Chị Bạch Lan, Sở Dạ giúp em mua rất nhiều thức ăn ngon, chúng ta cùng nhau ăn đi." Giống như là hiến vật quý nâng cả hộp thức ăn đưa cho Bạch Lan xem, trước kia Tiểu Ngọc và cô cũng cùng phân chia thức ăn.

Bạch Lan thấy Sở Dạ đứng một bên, nào dám làm càn, "Không được, Tuyết Nhi một mình ăn đi."

"Thật sự ăn ngon lắm, không lừa chị đâu."

"Chị bây giờ rất no, ăn không vô, mình em ăn là được rồi."

"À, vậy chị Bạch Lan đói bụng thì nói với em, em ăn không hết." Tuyết Nhi ôm hộp thức ăn trở vào trong ngực.

Lúc này điện thoại Sở Dạ vang, anh đứng lên nói vài câu, cúp máy xong hỏi Bạch Lan, "Dương đâu?"

"Cậu Hai ở trong phòng, cậu ấy nói chờ Tuyết Nhi rảnh thì để cô ấy qua đó." Bạch Lan vụng trộm nhìn Sở Dạ, nghĩ thầm hai anh em này định tranh một cô gái, hai là muốn cùng chung hưởng.

"Được rồi. Tuyết Nhi, em về phòng trước đi, anh có chút việc phải ra ngoài." Biểu cảm Sở Dạ không thay đổi gì, cũng không phải thật sự không chút cảm giác nào, nhưng anh sẽ chẳng phải mất lý trí đến mức vì một cô gái mà nháo mâu thuẫn với Sở Dương.

"Uhm." Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu, chậm rãi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook