Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 44

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

Sở Dương hai ngày nay tâm tình có chút khó chịu, đêm qua Tuyết Nhi lại bị Sở Dạ chiếm đi, chuyện này cậu không có lời nào để nói, dù sao cũng là cậu đã đồng ý cùng Sở Dạ chia xẻ, bọn họ là song sinh, có nảy sinh hứng thú với cùng một người cũng là bình thường, hơn nữa có thể đưa được Tuyết Nhi ra khỏi phố Hoa Đào cũng có công lao của Sở Dạ. Vấn đề bây giờ là ban ngày, lại là một ngày Chủ Nhật hiếm có, lực chú ý của Tuyết Nhi đều bị đàn dương cầm hấp dẫn đi, cùng với cái cô tên Bạch Vi kia nhốt mình trong phòng đã hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ra ngoài, mị lực của cậu hiện giờ không bì nổi với một cây đàn dương cầm rách kia?

Sở Dương tức giận không cam liều mạng ấn nút phím điều khiển, nhìn hai người đánh nhau trên màn hình, trong mắt sắp sửa phun lửa đến nơi. Được rồi, cậu thừa nhận có hơi chưa thỏa mãn dục vọng, chẳng qua chơi game đánh nhau căn bản tiết không hết lửa lòng này.

"Dương, anh phải đến công ty xử lý chút chuyện. Buổi tối cha có dặn chúng ta tham gia một buổi tiệc kinh doanh, em có đi không?" Sở Dạ đưa tay mặc áo khoác, bất đắc dĩ nhìn nhìn cậu em trai không nên thân, biết rõ đáp án nhưng anh vẫn hỏi một câu.

Sở Dương đưa mắt nhìn trên lầu, rồi mới hướng tầm mắt trở lại nhìn phía trước, giọng điệu không tốt lắm, "Không đi!"

"Tùy em, lần sau cha hỏi đến, tự em giải quyết." Sở Dạ không tính toán cứ lần lượt giải vây cho Sở Dương, người luôn sẽ phải học được suy nghĩ đến hậu quả, nếu cứ mãi giúp cậu, thế thì vĩnh viễn cậu cũng sẽ không thay đổi nổi.

Sở Dương chẳng buồn hé răng, cũng không biết có nghe rõ lời Sở Dạ nói không, cho đến khi màn hình nhảy ra chữ "GAME OVER", cậu mới tức giận ném cái điều khiển từ xa ra đứng lên.

Trong phòng hai người một nghiêm túc dạy, một nghiêm túc học, thường thường sẽ đàn lên một chuỗi những âm thanh linh động, không mảy may biết dưới lầu đang có một anh chàng sắp phát điên.

"Cô giáo Bạch là như thế này sao?" Tuyết Nhi ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm, ngón tay trắng nõn thon dài ấn ấn vài cái trên phím đàn.

"Đúng rồi, Tuyết Nhi thật thông minh, mới dạy đã hiểu." Bạch Vi ngồi song song bên cạnh Tuyết Nhi, vừa rồi giảng dạy những nốt nhạc, hiện tại đang dạy Tuyết Nhi điều khiển, muốn đàn tốt đàn dương cầm, bình thường phải bắt đầu theo học từ lúc nhỏ, Tuyết Nhi hiển nhiên đã qua độ tuổi tốt nhất này, nhưng đối với tiết tấu âm nhạc thì lại rất nhạy cảm, ngón tay cũng khá là linh hoạt, chẳng qua một lúc sau, đã học ra hình ra dáng, khiến Bạch Vi liên tục gật đầu, âm thầm đáng tiếc Tuyết Nhi tại sao không sớm chút học đàn, nếu không hiện tại sẽ đàn còn tốt hơn so với mình nữa.

Nghe được khen ngợi, Tuyết Nhi cười càng vui vẻ .

"Tuyết Nhi, như vậy đi, sau này em đừng gọi chị là cô giáo Bạch nữa, nghe thật xa lạ, gọi chị là chị Vi nhé." Bạch Vi nhịn không xoa xoa đầu Tuyết Nhi, cô ấy cũng mới vừa biết Tuyết Nhi đã mười tám tuổi, không chênh mấy so với tuổi của em họ cô ấy, càng tăng thêm vài phần yêu thích.



"Dạ, chị Vi."

"Tốt, sau này chị xem em như em gái chị."

"Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa kịch liệt quấy rầy hai người.

Vốn không muốn để ý đến, nhưng người ngoài cửa dường như quyết tâm muốn đối đầu với hai người các cô, cả mấy phút mà chưa hề ngừng, Bạch Vi rơi vào đường cùng đi mở cửa, nhìn thấy Sở Dương sắc mặc khó chịu nghiêm nghị lại, "Thực xin lỗi, cậu Hai Sở, chúng tôi đang lên lớp, nếu không có việc gì gấp, để tan học rồi nói không được sao?"

Câu lệnh đuổi khách rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, Sở Dương nổi nóng bốc lên, bình thường chỉ có phụ nữ dán lên người cậu, nào có ai đuổi cậu đi? "Đây là nhà tôi, tôi muốn thế nào không cần một người đàn bà dạy tôi."

"Đàn bà? Xem ra từ nhỏ mẹ anh đã không có dạy dỗ anh tử tế, cho nên anh mới không nghe lời 'Đàn bà' nói." Bạch Vi cố ý nhấn mạnh ở hai chữ đàn bà, cô ấy cực kỳ không chịu được lời nói hạ thấp phụ nữ, Bạch Vi là một cô gái có chủ kiến độc lập, mấy người bạn trai cũ cũng bởi vì chủ nghĩa 'Đàn ông là lớn nhất' mà bị cô ấy OVER, nếu không phải thích Tuyết Nhi, cô ấy bây giờ đã vứt lại cuốn đồ mà đi mất rồi.

Sở Dương nhất thời không nói được ra lời, cậu có khi nào mà gặp qua người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng lại chẳng hề để cậu vào mắt bao giờ?

"Chỉ cần anh ngày nào chưa đuổi việc tôi, thì tôi vẫn chính là cô giáo của Tuyết Nhi, cho dù anh là anh trai của Tuyết Nhi, cũng không có quyền đi quấy rầy cô bé học đàn."

"Ai nói tôi là anh trai Tuyết Nhi? Tôi là chủ nhân của cô ấy, mà cô ấy chính là đồ chơi của tôi." Sở Dương không chút suy nghĩ, thốt ra.

"Cái gì?" Bạch Vi cho rằng mình nghe lầm, cái gì chủ nhân? Đồ chơi? Đây là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook