Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 50

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

Ngày tiếp theo, Tuyết Nhi vẫn sợ gặp người, khi trong phòng chỉ còn mỗi một mình, cô mới có thể lặng lẽ xuống giường, hoặc là ngồi đàn, hoăc là nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn khi y tá đến nhà khử trùng bôi thuốc, lại là một trận tủi thân khóc lớn.

Sở Dạ và Sở Dương theo thường lệ đến trường, mà Bạch Lan ngoại trừ một ngày ba bữa đưa cơm, căn bản không muốn để ý đến Tuyết Nhi.

A Sinh nhẹ nhàng mở cửa, anh ta không rõ hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tuyết Nhi khẳng định đã phải chịu thương tổn, cho nên cô ấy mới có thể e ngại tất cả mọi người, nghĩ như thế, càng không khó đoán Tuyết Nhi đã gặp chuyện gì.

Tuyết Nhi chính là đang cuộn mình trong chăn nức nở, vừa mới khử trùng miệng vếtt thương, những người đó vừa đi, Tuyết Nhi vừa đau vừa sợ, bị nắm không cho động đậy, Tuyết Nhi nhớ đến sự sợ hãi đêm đó. Trải qua một phen dày vò, Tuyết Nhi hơi mệt, bất tri bất giác đã ngủ, nước mắt trên mặt nước mắt vẫn chưa lau.

Thấy Tuyết Nhi đang ngủ, A Sinh mới dám lặng lẽ từ cửa đến gần thêm chút, dung nhan tái nhợt đầy nước mắt, mặc dù đang ngủ đôi mày vẫn nhíu chặt, nào thấy dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên thích cười ngày trước luôn đi theo sau lưng anh ta, phá lệ khiến người ta đau lòng. Nhẫn nhịn xúc động tiến gần hơn nữa, A Sinh qua hồi lâu mới rời đi, vừa mở cửa suýt chút đã đụng phải người đang muốn bước vào.

"A!" Bạch Vi theo bản năng hết hồn hô một tiếng, ngừng chân, "Tuyết Nhi ở bên trong sao?"

"Có, nhưng mà..." A Sinh nhận ra người trước mắt là giáo viên dạy Tuyết Nhi đàn dương cầm, nhưng anh ta không hề có dáng vẻ muốn nhường đường, hiện tại Tuyết Nhi gặp bất luận người nào đều sẽ hoảng hốt lo sợ, thật vất vả mới ngủ được, anh ta không muốn có người quấy rầy.

"Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì? Buổi sáng cậu Cả nhà các người đã gọi điện bảo tôi hôm nay tới đây dạy đàn, cũng không nói rõ chuyện gì, thiệt là." Bạch Vi oán giận một tiếng, cô ấy một tuần dạy Tuyết Nhi ba ngày, mỗi ngày hai giờ, không quy định cụ thể thời gian, hôm nay không tính sẽ đến, dù cô ở trường tuy không phải Chủ Nhật nhưng cũng phải đi học mà, ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì mới dư được một hôm rỗi, nếu không phải cô rất thích Tuyết Nhi thì cô đã mặc kệ yêu cầu không giải thích được của Sở Dạ.

"Là cậu Cả gọi cô đến?"

"Đó là đương nhiên, chuyện gì mà gấp vậy? Tuyết Nhi đâu?" Bạch Vi ý muốn từ trên mặt A Sinh nhìn ra gì đấy, tối hôm qua mới nói chuyện điện thoại với Sở Dạ về Tuyết Nhi, tuy rằng Tuyết Nhi về mặt trí lực không đủ, nhưng cũng xem như người trưởng thành, khi song phương dưới tình huống tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục vẫn coi như bình thường, dù sao cũng không phải là việc riêng của nhà mình, chỉ cần Tuyết Nhi không quá uất ức, cô cũng không cần phải quản nhiều.

"Tuyết Nhi ở bên trong, cô cứ đi vào. Tuyết Nhi cô ấy..." A Sinh muốn nói lại thôi, chỉ tránh người ra, nhẹ nhàng mở cửa.



Bạch Vi có chút không hiểu rõ ràng, vào cửa liền chạm phải ánh mắt kinh sợ của Tuyết Nhi.

Vốn dĩ đã ngủ say, nhưng hiện tại cô gái nhỏ đang ngồi đàn, giờ gặp người đi vào lập tức trốn tới góc xó co người lại, cảnh giác nhìn chằm chằm người đang tới gần.

"Tuyết Nhi?" Bạch Vi nhận thấy khác thường, dè dặt cẩn trọng hỏi. "Không nhớ chị ư?"

Ánh mắt Tuyết Nhi chớp chớp, nhưng vẫn không hề tiêu trừ đề phòng.

Bạch Vi định tới gần, nhưng đổi lại Tuyết Nhi run rẩy rất nhỏ, Bạch Vi dừng chân, vô số nghi hoặc toát ra trong đầu, ngày hôm qua kia rõ ràng còn rất tốt, tại sao chỉ qua một đêm không gặp, Tuyết Nhi nhưng lại sợ cô như vậy? Không, có lẽ không nhằm vào cô, là sợ bất kì người nào. Bạch Vi suy xét một lượt rồi ngồi vào đàn dương cầm, khi vừa mở cửa hình như cô có nghe vài âm thanh đứt quãng lộn xộn, rõ ràng Tuyết Nhi đang đàn, xem ra đối với đàn dương cầm vẫn rất có hứng thú, cô cũng hiểu được tại sao Sở Dạ lại muốn cô qua đây vào hôm nay.

Đầu ngón tay nhấc lên, âm điệu chậm rãi tuôn chảy, Bạch Vi chọn một khúc nhạc tiết tấu thanh thoát, đàn xong một đoạn, Bạch Vi thấy vẻ mặt Tuyết Nhi đã buông lỏng, "Tuyết Nhi, muốn đánh đàn không? Lại đây nào, chị dạy cho em."

Nói xong lại đàn một khúc nhạc khác, vừa đàn vừa chú ý nhìn Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi cắn cắn môi, trong lòng từ chối sau một lúc lâu, chậm rãi tin tưởng đi qua, hơi giống một vật nuôi, sợ hãi thích ứng hoàn cảnh và chủ nhân mới.

Bạch Vi nhường ra nửa ghế, tiếp tục đàn.

Tuyết Nhi xác nhận người trước mắt sẽ không thương hại mình sau đó mới ngồi vào bên cạnh cô ấy.

Sở Dạ về trước, vào cửa phòng, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, Tuyết Nhi gương mặt khôi phục tươi cười, mười ngón tay mảnh khảnh nỗ lực theo kịp tiết tấu của Bạch Vi, hệt như ngày hôm trước chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook