Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1951: Giết Sở Nguyên Bá

Ss Tần

14/05/2024

Nóng rực như núi lửa!

Lạnh lẽo tới cực điểm như băng!

Một tia sét lóe lên trên bầu trời.

"Chết tiệt!!!"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc không thôi, cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa: “Phần Thiên Chi Diễm! Lãnh hỏa Huyền Minh! Cửu U Lôi Hỏa!”

“Trời ạ! Nhóc con, cậu không phải là đã phóng thích ba loại lửa này đi rồi sao? Tại sao?”

“Sao chúng vẫn còn trong tay cậu? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Tiểu Tháp, ông không phải không gì không biết sao?”

“Sao ngay cả điểm này mà ông cũng không biết?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lát rồi ngạc nhiên thốt lên: “Cậu dùng mẫu thạch Hỗn Độn?”

“Đúng vậy!”

Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu: "Mẫu thạch Hỗn Độn sinh ra từ thời khai thiên lập địa, ông không phải là nói nó có thể biến đổi vạn vật sao?”

“Tuy tôi đã phóng thích Phần Thiên Chi Diễm, Huyền Minh Lãnh Hỏa, Cửu U Lôi Hỏa nhưng ba loại dị hỏa này đã dung hợp với tôi!”

“Tôi nhớ hơi thở của chúng, chỉ cần dùng một chút mẫu thạch Hỗn Độn liền có thể biến hóa ra rồi!”

“Trời ạ! Nhóc con cậu vậy mà còn qua mắt cả tôi…”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thật sự kinh ngạc!

……

Ngay khi tin tức về Đại hội giao lưu võ đạo của nhà họ Sở truyền ra ngoài, nó đã lập tức thu hút vô số võ giả từ cuộc chiến Thiên Giai tham gia!

Chỉ trong vòng ba ngày, trước cửa lớn nhà họ Sở đã tụ tập vô số võ giả!

“Diệp Bắc Minh này dám tới nhà họ Sở sao?”

“Khẳng định là không dám rồi! Tên nhãi đó chắc chắn chỉ mạnh miệng, đến nhà họ Sở giết Sở Nguyên Bá? Đang đùa cái gì vậy?”

“Đúng vậy, Sở Nguyên Bá dù sao cũng là hậu duệ trực hệ của nhà họ Sở! Nếu Diệp Bắc Minh thực sự giết chết hắn ta tại chính nhà họ Sở, tôi thật không dám nghĩ tới cảnh tượng đó…”

“Cũng chưa hẳn, các người chưa từng được tận mắt thấy cuộc chiến Thiên Giai vào trăm năm trước kia!”

“Lúc đó Diệp Bắc Minh không hề để ý tới áp lực hơn vạn lần kia, một đường xông thẳng đúng là quá ấn tượng!”

“Tài giỏi thì đã sao? Thứ đảo Thiên Giai không thiếu nhất chính là nhân tài!”

“Đúng vậy, gia tộc khổng lồ như nhà họ Sở không phải là người mà Diệp Bắc Minh có thể đắc tội!”

Đám võ giả xem náo nhiệt ở ngoài cửa nhà họ Sở nhao nhao nghị luận.

Chỉ có top 100 võ giả của cuộc chiến Thiên Giai mới có tư cách vào cổng nhà họ Sở.

Đột nhiên!

Trong đám người có một thanh niên nhàn nhạt mở miệng:“Tôi đảm bảo Diệp Bắc Minh nhất định sẽ tới!”

Ồn ào!

Hàng trăm ngàn con mắt nhìn qua, có người còn cười lạnh: “Nhóc con, cậu chỉ là một võ giả cảnh giới Thần Quân có tư cách gì mà lên tiếng?”

“Đồ ngốc, bởi vì tôi chính là Diệp Bắc Minh!”

Người thanh niên cười bí ẩn.

“Cái gì?”

Đám người đều bị sốc.

Một giây sau.

Dưới con mắt kinh hãi của hàng ngàn người, thiếu niên hướng về phía cổng của nhà họ Sở hét lên: “Sở Nguyên Bá, tao tới giết mày đây!”

...

Lúc này!

Trong đại điện của nhà họ Sở, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài.

Cả đại điện to lớn, chỉ có trơ trọi 100 người.

Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly, Vương Quỳnh.

Tô Cuồng, Giang Tiên Nhi đám người này đã đến từ ba ngày trước.



Suốt ba ngày trời, không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu.

“Sở Thất Gia, đại hội võ đạo mà ông nói đến, chính là để mọi người đến nhà họ Sở và ngồi đây sao?”, đột nhiên, một người đàn ông mặc áo xanh có vẻ không hài lòng đặt ly rượu trên tay xuống nói.

Hắn lắc lắc cổ.

Chu Lăng Vân.

Người đứng vị trí thứ 3 trong cuộc chiến Thiên Giai, cảnh giới Ngộ Đạo trung kỳ.

Sở Hồng cười nhạt: “Chu công tử, xin hãy kiên nhẫn!”

Chu Lăng Vân lạnh lùng lắc đầu: “Sở Thất Gia, đã có hơn 100 tông môn đưa ra lời mời với tôi, Chu Lăng Vân tôi cũng không nhất thiết sẽ gia nhập nhà họ Sở!”

“Tôi biết ý của Sở Thất Gia, ông không phải muốn chờ tên Diệp Bắc Minh kia sao?”

“Ông cho rằng hắn thật sự dám tới đây? Mà cho dù hắn có dám tới, hãy để tôi lĩnh giáo thực lực của hắn trước!”

Lời nói vừa dứt.

Không hề có sự báo trước.

“Sở Nguyên Bá, tao đến giết mày đây!”

Giọng nói như sấm rền, vang vọng toàn bộ đại điện.

Thân thể Vương Quỳnh cứng đờ: “Tới rồi!”

Hai mắt Sở Y Thủy sáng lên: “Là anh ấy!”

Hướng Ly Ly mở miệng thốt lên: “Sao anh ta dám nói câu này ở nhà họ Sở chứ?”

“Hừ, to gan lớn mật đấy!”

Giang Tiên Nhi ngẩng đầu, hít vào một ngụm khí lạnh.

“Là giọng của hắn ta, cho dù quá hóa thành tro bụi mình cũng nhận ra!”

Tô Cuồng nheo mắt lại, sát ý điên cuồng ngưng tụ.

Năm ngón tay siết chặt, xương cốt kêu răng rắc!

“Cha, hắn ta tới rồi...”

Sắc mặt Sở Nguyên Bá tái nhợt, dường như có bóng ma tâm lý.

Sở Hồng lãnh đạm trả lời: “Sợ cái gì? Hắn ta dám tới, chính là tìm tới cái chết!”

Xoạt!

Hơn trăm võ giả đồng thời nhìn về phía cửa của đại điện.

“Ầm”, một âm thanh vang lên.

Một cỗ khí tức cường đại ập đến, làm cửa đại điện nổ tung, mảnh vụn bay tung tóe.

“Mày chính là Diệp Bắc Minh, người bắt bọn tao đợi 3 ngày 3 đêm?”

Chu Lăng Vân xông thẳng về phía Diệp Bắc Minh, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nhớ lấy, tao là người xếp thứ 3 trong cuộc chiến Thiên Giai, Chu Lăng...”

Diệp Bắc Minh thậm chí không thèm nhìn Chu Lăng Vân lấy một cái, một quyền đánh ra.

Phụt!

Hóa thành sương máu.

Người đứng thứ 3 cuộc chiến Thiên Giai, Chu Lăng Vân, chết!

“Ôi trời...”

Các thành viên khác của cuộc chiến Thiên Giai đều đứng bật dậy vì kinh ngạc.

Toàn thân run rẩy.

Vương Quỳnh, Sở Y Thủy, Hướng Ly Ly ba người hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh không để ý tới đám người trong đại điện, ánh mắt dán chặt vào Sở Nguyên Bá cách đó không xa.

Lãnh đạm, tử vong!

Căn bản không thuộc về con người.

Giống như thần chết bò ra từ vực sâu địa ngục vậy.

Trong lòng Tô Cuồng tràn ngập kinh hãi, vừa nãy hắn còn đang nghĩ làm thế nào để giết Diệp Bắc Minh, sửa sạch nỗi nhục trăm năm trước. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, ý chí chiến đấu của hắn lập tức bị dập tắt.



Người này, thật khủng bố.

Căn bản không cần giao đấu, chỉ một cái nhìn mà thôi.

Tô Cuồng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh.

“Làm sao có thể như vậy được. Thằng nhãi này đã trải qua những gì? Tại sao lại mạnh đến thế?”

Tô Cuồng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt.

Giang Tiên Nhi vô cùng thất vọng nhìn Tô Cuồng: “Anh Tô, anh sao vậy?”

“Tại sao đến nhìn anh cũng không dám nhìn vào Diệp Bắc Minh?”

“Anh...”, đôi vai Tô Cuồng run rẩy.

Tim đập điên cuồng, không dám ngẩng đầu lên.

Hi vọng Diệp Bắc Minh không để ý tới hắn ta.

“Sở Nguyên Bá, tao muốn mạng của mày!”

“Sở Nguyên Bá, tao muốn mạng của mày!”

Diệp Bắc Minh mặc kệ tất cả, cực kỳ ung dung.

Tiến lên một bước, trong nháy mắt thân hình biến mất, xuất hiện trước mặt Sở Nguyên Bá.

Anh giơ tay lên chụp về phía cổ hắn.

Sở Nguyên Bá sợ đến cứng đờ, đứng yên tại chỗ, đầu óc trỗng rỗng quên cả phản ứng.

“Muốn chết! Mày cho rằng nhà họ Sở tao là nơi nào?”

Sở Hồng tức giận gầm lên: “Ra đây hết cho tôi, giết!”

Trong nháy mắt, 3 lão giả đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, khí tức của cảnh giới Hợp Đạo hậu kỳ bùng nổ.

Ầm!

Giống như một trận lũ ập tới, hư không xung quanh dao động, gần như sụp đổ.

Diệp Bắc Minh vẫn ung dung điềm tĩnh, năm ngón tay nắm lại, đánh ra một quyền.

Grào!

Tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long nổ tung.

Ánh mắt của 5 lão giả kia hiện lên nỗi kinh hãi vô tận, họ chưa kịp phản ứng lại thì đã phun ra máu.

Phụt!

Năm đóa hoa máu nổ tung.

Máu văng lên khắp người Sở Nguyên Bá và Sở Hồng.

“Hít!”

Trong đại điện vang lên tiếng hít thở.

“Sao có thể!”

Sở Hồng sợ đến mức tim gần như vỡ vụn.

5 người cảnh giới Hợp Đạo hậu kỳ, vậy mà bị Diệp Bắc Minh giết chết trong một quyền? Đây là mơ sao?

Sở Hồng run rẩy, cuối cùng cũng hiểu được vì sao con trai mình lại sợ hãi đến thế.

“Đừng giết tôi...”

Sở Nguyên Bá sợ đến quỳ xuống mặt đất, điên cuồng đập đầu: “Đại nhân... xin lỗi, tôi không nên chọc giận anh...Sở Nguyên Bá tôi biết sai rồi!!!”

“Này, tính cách này của cậu, sao có thể xứng làm đệ tử của Độc Cô Thương này?”

Vô cùng thất vọng!

Giây tiếp theo!

Rầm!

Một cỗ uy lực cực khủng bố ập đến.

Toàn bộ người trong đại điện như rơi xuống biển, cảm thấy vô cùng khó thở.

Một lão giả xuất hiện bên cạnh Sở Nguyên Bá: “Sở Nguyên Bá, đứng lên!”

Đôi mắt già nua dán chặt vào Diệp Bắc Minh, giống như một vị thần cao cao tại thượng: “Cậu, quỳ xuống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook