Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Quyển 5 - Chương 52: Khóa Long Uyên (Trung)

Quân Sola

13/05/2022

Ti Hàm nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, cũng không tức giận, chỉ bưng chén trà nóng thong thả ung dung thưởng thức.

Nàng là loại người mang tâm tư giấu kín, nếu đã động sắc mặt, chắc hẵn đáy lòng nhất định là rất không hài lòng. Nhấp một ngụm nước trà, Ti Hàm mới nói: “Mới một ngày không gặp mà thôi, cái miệng này của Cẩn nhi ngươi, sao lại trở nên lanh lợi không buông tha cho người khác như vậy.”

Ta mỉm cười nói: “Là Ti Hàm đại nhân không buông tha người khác trước, ta chỉ là có qua có lại mà thôi.”

Ti Hàm nói: “Ngươi một mực gọi Ti Hàm đại nhân, thật quá xa lạ. Ta vẫn là thích nghe ngươi gọi ta cô cô.”

Ta căng nét mặt, mặt vô biểu tình, cũng không tiếp lời, chỉ là nhìn nàng.

“Ta biết ngươi hiện nay trong lòng oán hận ta.” Ngón tay Ti Hàm khẽ điểm mặt bàn hắc đàn, thấp giọng nói: “Dù cho ngươi oán ta, ta cũng không cảm giác mình vậy làm, có chỗ nào sai lầm. Nàng cũng không phải người mà duyên số kiếp này đã định trước cho ngươi, ta nói rồi, nàng không xứng, cho nên, ta sẽ không đáp ứng.”

“Ngươi có tư cách gì đáp ứng, lại có cái tư cách gì không đáp ứng.” Ta thản nhiên nói: “Huống chi những lời này, trước ngươi đã cùng ta nói qua vô số lần rồi, lần này, bất quá là tốn nhiều lời lẽ, ở đây lãng phí thời gian mà thôi.”

“Cẩn nhi.” Nét mặt của Ti Hàm thoáng nghiêm nghị.

“Ta biết ngươi tới tìm ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn nói đi nói lại những điều này, ta từ lâu nghe đến chán ghét, ngừng thôi.”

Ti Hàm nhíu mày: “Ngươi nếu đã rõ ý đồ của ta, vì sao còn muốn cố chấp như vậy.”

“Là ta cố chấp, hay là ngươi cố chấp?” Ta một tiếng cười khẽ, nói: “Ta sẽ không ở đây lâu, lần này tìm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết hai điều. Một là, ta không bao giờ muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan nào nữa, mời đem theo người của ngươi, biến khỏi cuộc sống của ta. Quả thật, trước kia vì vài nguyên nhân, ta là đối với ngươi hiếu kỳ cùng hứng thú, cũng muốn thông qua ngươi tìm hiểu thân thế trước kia của mình, dù sao trêи đời này, có thể nói rõ ràng chính xác thân phận của ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều bất đồng, ta cho dù cảm thấy hứng thú, cũng sẽ áp chế cái ý nghĩ này của mình, mỗi một chữ ngươi nói về ta, ta cũng sẽ không tin tưởng nữa. Hai là, xin ngươi đừng thương tổn thê tử của ta, ngươi nếu còn dám động đến nàng, ta nhất định sẽ không như bây giờ đơn giản mà cùng ngươi uống trà tán gẫu như vậy nữa.”

Ti Hàm mím môi, nói: “Cẩn nhi, ta biết, ngươi đây là đang trốn tránh, ngươi sợ biết được chân tướng từ chỗ ta. Kỳ thực ở trong lòng ngươi, ngươi cũng là tin tưởng ta, nếu không cũng sẽ không tới đây nói với ta những lời này, không phải sao?”

Ta đè xuống thanh âm, lạnh lùng cười: “Chớ nên tự cho là đúng. Ta sợ cái gì, lại đang trốn tránh cái gì.”

Ti Hàm lạnh tiếng nói: “Điều này chỉ có chính ngươi biết.”

Ta chà xát ngón tay lạnh đến có chút cứng ngắc, nói: “Ta không biết, cũng không muốn biết.”

Ti Hàm an tĩnh một lát, không biết đang suy tính những gì, chợt cau mày nói: “Nàng không phải người tốt với ngươi.”

Ta bình tĩnh đáp nàng: “Nàng phải hay không phải người tốt với ta, ngươi thật ra biết rất rõ. Ngươi tổng cộng gặp nàng mới vài lần, sao có thể biết rõ ràng, nói chi chuẩn xác mà thay nàng kết luận như vậy? Ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, mỗi một chi tiết đều nhìn thấy rõ, cũng nghe ra được, nàng là người như thế nào, ta biết rõ nhất cũng không lạ. Nàng thích gì, ghét cái gì, thích ăn món ăn quà vặt, vừa ý loại rượu cổ nào, thường ngày xem sách gì, đối đãi người khác ra sao, buồn vui của nàng, sở thích của nàng, mỗi thứ như vậy, ta hiện nay đều tỉ mỉ biết được, rõ ràng. Ngươi thì sao?”

Nói đến chỗ này, ngón tay ta đan vào nhau đặt ở trêи bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn cặp mắt đè nặng vài tia buồn bực của Ti Hàm, câu khóe miệng cười nói: “Ngươi, Ti Hàm đại nhân, có thể minh bạch những điều này, có thể hiểu được nàng? Tất cả của nàng, ta đều biết rất rõ, ngươi là một người ngoài cuộc, như thế nào hiểu đây?”

Ti Hàm dường như bị nghẹn, sắc mặt tái nhợt đi.

“Ngươi cũng không hiểu, thì như thế nào có thể nói bừa.” Ta tựa lưng vào ghế, một tay xoa chén trà, có chút thẫn thờ nói: “Tựa như lúc mẫu thân ta còn sống, người chung quanh đều nói nàng không tốt, nói nàng không rõ, những lời nói khó nghe như vậy, bọn họ đều có thể nói ra. Nhưng ta ở bên cạnh mẫu thân người lâu như vậy, cái gì ta cũng biết, những điểm tốt của nàng, chỉ có bản thân ta biết, dù cho người khác nói thế nào, ta biết mẫu thân nàng là vô cùng tốt, vậy là được rồi, quản làm gì những kẻ trong cung không hiểu chuyện đó nói ra sao. Đây là cùng một loại đạo lý.”

Ti Hàm khẽ cúi đầu, yên lặng một hồi, mới nâng ánh mắt nhìn ta: “Nếu ngươi đã nói những lời này, ta cũng không bức bách ngươi nữa. Tính cách của ngươi vốn là không đâm vào tường không quay đầu, cũng chỉ có đến lúc đó tự mình đụng phải tường, trải qua đau khổ, mới có thể chân thực mà biết được chổ sai của mình. Ta có chính là thời gian, hiện nay cũng không cần sốt ruột.”

“Vậy thì tốt, chờ ta đụng phải cái gọi là tường, ngươi hẵn trở lại xem náo nhiệt đi.” Ta đứng lên, từ từ nói.

Ti Hàm cũng không tỏ thái độ, chỉ là nhìn ta đứng dậy.



Ta nói: “Ngươi dẫn Mười Bốn trở về đi, không cần theo ta như vậy nữa.” Dứt lời, xoay người, hướng cửa chính đi ra.

Đi đến giữa phòng, nghe được Ti Hàm ở phía sau gọi ta lại, thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, giống như tiếng gió: “Cẩn nhi, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận về những lời ngươi nói hôm nay. Chờ khi ngươi hối hận cùng cực, ngươi sẽ lại tới tìm ta. Cô cô ta, chờ ngày ngươi trở về.”

Đáy lòng ta thoáng căng thẳng, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Ti Hàm đang ngồi ngay ngắn trước bàn, nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Ta sao có thể hối hận.”

Nàng yên lặng nhìn ta chằm chằm, tựa như ở trêи mặt ta tìm cái gì, chỉ chốc lát, bên môi nàng lộ ra một tia cười: “Chớ nên hối hận. Nàng chẳng phải đã từng hỏi qua ngươi như vậy?”

Ta trầm mặc không nói.

“Nàng quả nhiên là một nữ nhân thú vị, khó trách ngươi luyến tiếc nàng.” Tiếu ý trêи khóe môi Ti Hàm trở nên mỉa mai: “Nàng đem tim mình đặt cược ở trêи người ngươi. Nếu sau này ngươi hối hận, ngươi nói xem nàng sẽ thế nào? Nếu đã không còn tim, cho dù chết, cũng sẽ chết không cam lòng thôi.”

Ta đi trở lại, tay chống trêи mặt bàn, cúi người xuống, lạnh mắt liếc nhìn nàng: “Câm miệng. Thật khó nghe.”

Tiếu ý của Ti Hàm trầm xuống, nét mặt một trận trắng, một trận hồng.

“Mấy ngày nữa chúng ta liền sẽ rời khỏi Thanh Huyên, không bao giờ trở lại nữa, ở đây chào hỏi một tiếng, xem như từ biệt.” Ta nâng chén trà trước đó chưa từng uống qua, vẫn còn hơi ấm, uống một hơi cạn sạch, nặng nề cất tiếng: “Trà ngươi rót cho ta, ta đã uống. Sẽ không còn lần sau nữa, cô cô.”

Ti Hàm nhìn ta, sửng sốt.

Ta đem chén trà đặt lại trêи bàn, cũng không nhìn nàng, xoay người, không nhanh không chậm đi xuống lầu. Đi đến dưới phố, quay đầu lại hướng lầu hai nhìn, Ti Hàm đang tựa cửa sổ, gương mặt hướng ta bên này, bởi cách quá xa, hơn nữa bạch quang chói mắt, nhất thời nhìn không rõ nét mặt của nàng.

Dọc theo ngõ phố cũ trở về, không ngờ đi tới giữa đường, một bộ hồng ảnh vội vàng thoảng qua trước mặt mình, ta vội lên tiếng gọi nàng lại: “Vũ Lâm Hanh, đi đâu vậy?”

Vũ Lâm Hanh vội vã dừng lại, xoay người quay trở lại trước mặt ta, trêи mặt có vẻ rất buồn rầu: “Sư Sư, thì ra ngươi ở đây, gọi ta dễ tìm. Ta nói với ngươi, trong nhà e rằng đã xảy ra chuyện.”

Trong lòng ta chùn xuống, nắm lấy tay nàng, vội hỏi: “Làm sao vậy? Cái gì gọi là e rằng đã xảy ra chuyện?”

Vũ Lâm Hanh thở một cái, nói rằng: “Sau khi ngươi đi khỏi, ma quỷ nói với ta, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Thanh Huyên, nàng liền bảo ta ra phố mua sắm chút lương khô đi đường, bản thân nàng thì ở nhà thu dọn quần áo và đồ dùng. Ta mua xong lương khô trở về, phát hiện trong viện một quỷ ảnh cũng không có, cửa phòng các ngươi cũng mở lớn, đi vào trong, ma quỷ cũng không có ở bên trong. Lúc đó trong lòng ta buồn bực, ở trong phòng liếc qua mấy lần, phát hiện trêи vách tường cắm một mũi tên, trêи giường quần áo và đồ dùng tán loạn, chắc là bị người thu thập được một nửa thì bỏ lại, cửa sổ cũng mở sáng trưng, vô cùng kỳ dị. Ta biết là không thích hợp, lại nghĩ kĩ không có ai truyền tin cho ngươi, lúc này mới đi tìm ngươi thương lượng.”

Ta cau mày nói: “Mười Bốn cũng không có ở đó? Vậy Trường Sinh đâu?”

Vũ Lâm Hanh nói: “Ta tới phòng nhìn qua rồi, Trường Sinh vẫn tốt, sau bữa cơm trưa một mực trong phòng ngủ, không làm kinh động nàng. Chỉ có ma quỹ và Mười Bốn là không thấy.”

Ta vội vội vàng vàng chạy trở về: “Trở về xem trước rồi nói.”

Chờ trở về nơi ở, trong viện vắng vẻ không tiếng động, đi vào trong phòng, nhìn thấy trêи giường quả nhiên xếp một chút quần áo và đồ dùng, đều là của Lạc Thần và ta, hai bên trái phải còn có hai bao quần áo. Ta thoáng trầm ngâm, đi tới bên dưới mũi tên nhọn cắm trêи vách tường kia, nhón chân lên, muốn giơ tay lên đem nó gở xuống, ai ngờ thân tiễn cắm quá sâu, ta mất không ít khí lực, khó khăn lắm mới rút ra được.

Vũ Lâm Hanh đi tới, đem mũi tên nhọn u hắc nắm trong tay quan sát một hồi, nghi ngờ nói: “Người bắn tên này là ai? Ma quỷ ở Thanh Huyên có kẻ thù sao? Mũi tên này lực đạo mạnh như vậy, đối phương nhất định cũng không phải cái loại gì hiền lành dễ đối phó.”

Ta quay đầu lại, nhìn cửa sổ mở rộng nói: “Cửa sổ vách tường đối diện chổ này, người bắn tên trước đó có lẻ đứng ở cửa sổ đối diện chổ này, trực tiếp xuyên cửa sổ đánh vào. Lúc đó Lạc Thần ở trong phòng thu thập quần áo và đồ dùng, nếu như nói người nọ là muốn lập tức lấy mạng Lạc Thần, tuyệt đối sẽ không chọn bắn cung từ góc độ này, cao độ cũng không đúng, rõ ràng cao rất nhiều. Mũi tên này có lẽ là muốn khiến cho Lạc Thần chú ý, hoặc là, là truyền tin tới cho nàng, đại khái là để dẫn nàng đi ra ngoài thôi.”

Vũ Lâm Hanh nói: “Vậy mục đích của đối phương, đã đạt được rồi.”

“Lạc Thần mang Cự Khuyết trong phòng đi rồi, nếu như nàng đối mặt là nhân vật đơn giản, nàng sẽ không đem Cự Khuyết theo bên mình.” Ta trầm mặt, giẫm lên bàn vuông dưới cửa sổ, thăm dò nhìn tường rào đối diện. Trêи đầu tường vốn đọng một tầng tuyết dày, bây giờ bị người giẫm sụp một phần, khuyết ra một lỗ hổng.

Vũ Lâm Hanh cũng nhảy lên bàn, tiếp đó tung người một cái, nhảy đến trêи tường rào, thấp giọng nói: “May là tuyết rơi, lưu lại vết chân, chúng ta theo vết chân truy tìm.”



Ta gật đầu, tận lực áp chế nôn nóng cùng bất an nơi đáy lòng, cũng không nói tiếng nào đi theo.

Dấu chân ấn trêи tuyết rất cạn, thậm chí có một số chỉ là vết lõm của mũi chân, không phân biệt được là gì, chắc hẵn chủ nhân của dấu chân đều là dùng khinh công chạy đi. Xung quanh mái hiên trùng điệp, ngỏ hẻm giao nhau, ta và Vũ Lâm Hanh ở trêи nóc nhà phi nước đại, như vậy chạy khoảng thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng dọc theo dấu chân trêи tuyết dẫn ra khỏi Thanh Huyên trấn, đi tới một chỗ trong rừng trúc vùng ngoại ô.

Trước mặt là dày đặc thanh trúc, tuyết đọng bao trùm, chỉ lộ ra một ít cành trúc xanh biếc, tuyết trắng lá xanh, ở trong gió rét có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Gió lạnh thổi qua rừng trúc, tuyết trắng liền từ trêи lá chấn động rớt xuống từng mảng lớn, lất phất rơi xuống đầy người ta và Vũ Lâm Hanh.

“Vết chân đến đây không còn nữa.” Vũ Lâm Hanh vỗ vỗ hoa tuyết trêи người, ão não nói: “Chắc không phải đều đạp cành trúc để đi qua chứ, như vậy bảo chúng ta làm sao đuổi theo?”

Ta ổn định tinh thần, thấp giọng nói: “Trước tiên nhìn chung quanh xem thử.”

Đang nói, từ trong cành trúc trùng điệp đáp xuống một người, một thân hắc y, thiếu nữ vóc người đơn bạc, chính là Mười Bốn.

Ta mừng rỡ, vội cùng Vũ Lâm Hanh chạy tới, Mười Bốn hãy còn đang thở hồng hộc, mồ hôi lạnh đầy mặt, khom người nói với ta: “Điện hạ, thần hạ vô năng, đã để lạc mất Lạc cô nương.”

Trong lòng ta hồi hộp một chút, vội hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Mười Bốn mệt nhọc trả lời: “Mới vừa rồi Lạc cô nương ở trong phòng thu dọn, thần hạ theo ở một bên giúp đỡ, không ngờ có người từ ngoài cửa sổ bắn lén một mũi tên đến, trêи mũi tên có quấn một phong thư, Lạc cô nương gở xuống đọc, sắc mặt chợt biến. Nàng dặn thần hạ canh giữ ở trong, chờ sau khi điện hạ trở về, để báo cho biết điện hạ chi tiết, chợt một mình đuổi theo. Thần hạ ở trong phòng chờ giây lát, nhớ tới điện hạ trước đó dặn dò, sợ nàng có mất mát gì, cũng liền đuổi theo, vốn còn có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng ở xa xa, nào ngờ sau đó, lại để mất dấu trong rừng trúc này.”

Ta khẩn trương nói: “Trước khi nàng ra ngoài, đã nói gì với ngươi, bảo ngươi báo gì cho ta biết?”

“Lạc cô nương nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, nàng sẽ đem Hoài Dương Tử bắt về, cùng điện hạ đối chất, bệnh của điện hạ, cũng cần phải được giải.”

Ta nghẹn ngào: “Hoài Dương Tử?! Thân thể nàng hiện nay rất suy yếu, làm sao có thể thắng được Hoài Dương Tử.” Kéo Vũ Lâm Hanh, vội đi vài bước, lại quay đầu hướng Mười Bốn lớn tiếng dặn dò: “Ngươi trở lại chăm sóc Trường Sinh, không cần phải theo nữa!”

Cùng Vũ Lâm Hanh ở trong rừng trúc qua lại, trêи mặt đất nửa điểm vết tích cũng không có, sau đó đành phải vượt qua cành trúc. Bởi hôm nay gió to, tuyết trêи cành trúc đọng lại đa số bị chấn động rớt xuống đất đông thành một khối, tây thành một khối, không biết là bị gió thổi rơi, hay là bị người đạp rớt. Cứ thế lần theo manh mối đã mất, ta nóng lòng, trở nên vô cùng buồn bực.

Trong gió rét đưa đến thanh âm run rẩy của Vũ Lâm Hanh: “Sư Sư, ngươi đừng nói với ta, cái tên Hoài Dương Tử mà các ngươi nói tới, là ma quỷ trước đây ở Mặc Ngân Cốc từng nhắc, là người thay Võ đế Lưu Triệt giám lăng? Lẽ nào chúng ta đang ở đây đuổi theo một đại tống tử mấy trăm năm trước, sao ngươi không sớm nói cho ta biết, hại ta đến cả móng chân hắc lư cũng không có đem theo, đây không phải là đang đùa ta sao?!”

Ta thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Trong lòng suy nghĩ cách suy xét của yêu nữ này sao rối rắm như vậy, ngày nào đó ta cũng muốn đập đầu của nàng ra, xem bên trong rốt cuộc chứa những trò gì.

Rừng trúc rộng, ta nhìn phía xa, đột nhiên nghe phía trước cách đó không xa đột nhiên phát ra một âm thanh cành trúc tất tác, một thân ảnh từ bên trong cành trúc toát ra, uyển chuyển nhảy đến.

Chỉ thấy người nọ một thân bạch y, giống như một con đại điểu bạch sắc, đạp trêи cành trúc xanh biếc, tóc dài đen sẫm lay động phía sau, dưới chân là âm thanh của cành trúc đung đưa.

Vũ Lâm Hanh vui vẻ nói: “Ai, Sư Sư, ma quỷ, ma quỷ ở phía trước!”

Ta mắng: “Nói bậy bạ gì đó, đó không phải là Lạc Thần! Là một gã nam nhân!”

Vũ Lâm Hanh mắng: “Nam nhân tốt lành mặc cái gì bạch y, còn ăn mặc giống ma quỷ lẳng lơ như nhau, hại ta hiểu lầm!”

“Lẳng lơ cái đầu ngươi! Nàng lẳng lơ chổ nào!” Nếu như lúc này ta rảnh rỗi, nhất định đem nàng đạp xuống cành trúc.

Vũ Lâm Hanh đâu hiểu được ta hiện tại muốn bóp chết tâm tư của nàng, hãy còn nói tiếp: “Nam nhân kia giống như đang muốn dụ chúng ta qua đó.”

Ta cũng đã sớm nhìn ra ý đồ của nam tử kia, lập tức không chần chờ, đuổi theo bạch y nam tử, một đường đi phía trước. Bạch y của hắn ở trêи cành trúc ẩn ẩn hiện hiện, từ đầu tới cuối cùng chúng ta bảo trì cự ly không gần không xa, đặc biệt gai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook