Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 1: Sống tạm qua ngày

Thát Nguyệt Lệ Chi Loan

26/10/2021

Một ngày náo loạn ầm ĩ kết thúc, phải tới tận chiều thì Tần vương phủ mới được trả lại yên tĩnh, mặt đất phủ lớp sương bạc thấp thoáng thấy có dáng người đẫy đà đang di chuyển chậm rãi tiến vào trong phòng.

Cánh cửa nặng trịch bị đẩy ra theo động tác của người đàn bà tạo thành âm thanh “kẽo kẹt” cực kỳ nhức tai, luồng gió lạnh buốt tức khắc ùa vào khiến hai con người ngồi trong gian phòng không khỏi rùng mình lẩy bẩy.

Người vừa tới lắc mình giũ sạch bông tuyết vương trên người, khuôn mặt tròn quay lộ ra dưới vành nón rộng, bờ môi cũng chuyển sang màu tím tái vì lạnh, giọng nói run run: “Ôi trời ơi, mùa đông năm nay chết cóng mất thôi…”

Người phụ nữ luống tuổi trong phòng bước ra nghênh đón, vừa giúp người kia phủi phủi lớp tuyết trắng còn bám ở quần áo vừa lên tiếng phàn nàn: “Bà nói mà cũng không nhìn lại mình xem, trời thì đã rét còn cứ ra ngoài lang thang. Hôm nay thời tiết đúng là lạnh cắt da cắt thịt, sắp đóng băng đến nơi rồi đấy.”

“Dào ôi, dù sao cũng chỉ đi lòng vòng quanh viện thôi mà, bà còn định bắt tôi ngồi trong đây suốt à?”

Nghe thì có vẻ như đang vô cùng tiếc hận, nhưng giọng điệu lại chẳng hề giấu ý khinh thường rõ rệt.

Ta lặng lẽ lắc đầu ngán ngẩm, co rúc người vào một xó, tiếp tục ngâm tay trong làn nước gừng ấm áp.

Người tới là Thái ma ma - chưởng sự của phòng giặt giũ, còn người đang bận bịu giúp bà phủi bông tuyết là Trần ma ma - có thể coi là phó chưởng sự của nơi này.

Một lát sau Thái ma ma đi vào buồng ngồi, ta vội vàng đứng dậy lau qua loa bàn tay ướt sũng rồi rót chén trà đưa qua cho bà.

Trong mắt Thái ma ma hiện lên nét hài lòng, quay đầu nói với Trần ma ma đứng bên cạnh: “Bà nói xem, bản thân vốn đã không có số giàu sang thì tốt nhất đừng nên tham lam phú quý. Cứ nhìn mà coi, một cô nương đang sống sờ sờ mà đùng một cái đã nằm dưới ba tấc đất rồi.”

Trần ma ma tức thời phụ họa: “Lại chả thế, Hạ Thiền này là người lớn lên cạnh chúng ta, từ lúc nhập phủ đã rục rịch không biết thân biết phận, ỷ mình có tí nhan sắc đã ấp ủ tham vọng cao tận mây xanh, chả thèm nhìn lại xuất thân của mình là gì, ngươi nói có phải không… Đồ Mi?”

Câu chuyện bất thình lình chuyển hướng sang ta.

Ta cúi đầu lặng thinh, cố rụt người về đằng sau, Trần ma ma chỉ cho rằng ta quá sợ hãi trước tin tức Hạ Thiền q.ua đ.ời, đến mức không thể mở miệng nói chuyện, vậy nên bà cũng không gặng hỏi nhiều.

Thái ma ma lúc này mở miệng bảo: “Đồ Mi và nha đầu kia không giống nhau, thời gian trước Hạ Thiền đó tốn bao nhiêu tâm tư, ngày nào cũng bôi son trát phấn, ta thấy Đồ Mi còn chả buồn để bụng. Bà cứ nhìn cây trâm đồng trên đầu nó kìa, từ khi vào phủ đã thấy nó đổi cái khác bao giờ đâu?”

Trần ma ma liếc nhìn cây trâm giản đơn cài trên đầu ta, ánh mắt thoáng chút xem nhẹ, quay đầu tiếp tục nói với Thái ma ma: “Bà cũng đừng quá đau lòng vì nha đầu kia, là tại chính nó không biết sống c.hết, mấy bà già chúng ta… khuyên không nổi.”

Thái ma ma uống hết mấy chén trà nóng, sắc môi cũng dần dần hồng hào lại: “Làm trong phòng này lúc nào tôi cũng trung thực hoàn thành nhiệm vụ đúng với bổn phận, ai ngờ đâu lại xuất hiện kẻ không biết điều như thế. Ôi… may mắn Ngũ gia nhân từ không truy cứu đến chỗ chúng ta.”

Hai người mải mê nói chuyện được một lúc, thấy ta vẫn còn đứng bên cạnh, Thái ma ma bèn nói: “Hạ Thiền mất rồi, công việc dang dở của cô ta chưa ai gánh vác. Ngày xưa hình như ngươi và Hạ Thiền làm được một ít rồi nhỉ? Hai ngày này ngươi tạm thời thay cô ta xử lý đi, ta sẽ sắp xếp mọi thứ lại sau.”

“Dạ, ma ma, vậy tôi đi xuống trước.” Ta cúi đầu đáp lời, bước từng bước nhỏ ra ngoài.

Bên tai vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khe khẽ thì thầm của Trần ma ma: “Tính tình nha đầu ấy cũng thật là lạnh lùng quá nhỉ. Mới vừa rồi tôi còn thấy đám cô nương trong phòng nức nở, mắt cô nào cô nấy đỏ hoe hoe. Chứng kiến cảnh một người ở cùng với mình ba bốn năm đột ngột qua đời vậy mà nha đầu ấy chẳng mảy may quan tâm, cứ như là chuyện không liên quan đến mình vậy.”

“Bà nói ít vài câu thôi, ngày xưa Hạ Thiền đối xử với nó tệ nhất, đều là cô nương mười sáu tuổi đầu, cả hai lại có dung mạo nổi bật số một số hai của phòng giặt, hồi trước Hạ Thiền chẳng biết bao lần tìm chuyện làm khó nó, giờ bà còn mong nó vì Hạ Thiền mà rơi nước mắt ư?”

Tuyết ngoài trời vừa khéo ngừng rơi, ta đạp lên nền tuyết trắng đi đến sân giặt, giọng nói sau lưng dần dần nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Tuyết bị giẫm lên phát ra tiếng “sột sột”, mà tâm trạng của ta lúc này cũng y như màn tuyết mênh mông, chẳng chút sắc màu.

Đã không còn nghe thấy giọng điệu hả hê của hai người đàn bà ngồi trong phòng, cảm giác kinh hoàng khi nghe được tin có người mất cũng từ từ vơi đi.

Không tranh không giành, lầm lì ít nói.

Tám chữ này là những gì Thái ma ma dùng để hình dung về ta, và cũng là chí hướng sinh tồn ta đã vạch ra kể từ khi bước chân vào nơi đây.

Lúc tới chỗ bình thường ta hay lại giặt quần áo, đập vào mắt là cả đống đồ chồng chất trơ trọi. Ta xách một cái chậu gỗ ra, rồi lại vòng ra bếp sau xin chưởng sự ít nước nóng, cứ đút cho mấy văn tiền là chưởng sự bếp sau sẽ đi lấy nước nóng cho bọn ta, xong xuôi thì việc ai người nấy làm, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ấy mà mùa đông ở đây rét căm căm, dù có nước nóng thì đầu ngón tay vẫn bị tê cứng như thường, ngâm nước gừng chẳng xi nhê gì. Chỗ cổ tay chợt râm ran đau. Giờ phút này, ta tha thiết nhớ chiếc máy giặt hiện đại thân yêu, có lẽ không chỉ là máy giặt, ta nhớ tất cả mọi thứ của thế giới hiện đại, dẫu ở thế giới đó, ta chẳng qua cũng chỉ là một đứa mồ côi bị ruồng bỏ mà thôi.

Giặt hết quần áo thì trời đã sẩm tối, ta đấm đấm cái lưng mỏi nhừ khó nhọc đứng dậy. Chẳng mấy chốc mà ta đã ở Tần vương phủ được năm năm có lẻ, bốn năm nữa thôi thân thể này sẽ được hai mươi tuổi. Theo luật lệ thì khi vừa tròn hai mươi, các gia nô có thể dùng tiền để chuộc lại khế ước bán mình, đến lúc đó ta sẽ đem theo cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ tích cóp từng tí một, rồi sẽ đi thật xa thật xa thoát khỏi chốn này.

Ngoài trời tuyết lại rơi lả tả, ta ôm chậu gỗ bước chậm về khoảng sân thường dùng để xông hương quần áo, lấp ló có thể nhìn thấy rừng mai phía xa xa. Ta giậm giậm chân, dáo dác nhìn quanh mà chẳng thấy một bóng người, thời tiết khắc nghiệt kiểu này chắc cũng không ai muốn ra ngoài, thế là ta bèn cất bước đi qua bên đó. Đứng trước bãi đất trống bao la, tuyết trắng bao bao trùm cả vạn vật không để lại chút vết tích nào. Cũng chính sáng ngày hôm nay, Hạ Thiền đã… chết cóng ở đây.

Ngay trước rừng hoa mận, có cô gái sôi nổi như mùa hạ chính thức từ giã thế gian, chẳng còn cơ hội được thưởng thức tiếng ve sầu kêu hòa cùng cái nắng gắt thiêu đốt của hè năm sau nữa.

Tuy quả đúng rằng Hạ Thiền luôn tìm mọi cách làm khó ta, nhưng ta thường không để bụng đi so đo với cô ấy, mắt nhắm mắt mở mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Hạ Thiền có một ước ao, đó là được làm chủ tử, cô ấy nói từ ngày này qua tháng nọ, và thật bất ngờ, ước ao đó cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Hạ Thiền cho rằng vẻ đẹp của mình chính là sự tồn tại đặc biệt nhất, thế rồi bắt đầu bắt chước theo câu chuyện trong tranh sách. Mùa đông đến, trời buốt giá cùng cực, vậy mà Hạ Thiền chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng tang mua bằng toàn bộ số tiền mình có, đi vào rừng ngắt một nhánh mai rồi làm ra vẻ mỹ nhân âu sầu nhìn thân thương phận. Tuy rằng bị Ngũ gia bắt gặp, nhưng vẫn chưa thể hiện thực hóa giấc mộng bay lên đầu cành.

Ngũ gia chính là chủ nhân của Tần vương phủ, cũng là Ngũ hoàng tử đương triều - Cao Yển, nô tài trong phủ đều tôn xưng y là Ngũ gia. Sáu năm trước Cao Yển được ban ân điển rời cung lập phủ, mẹ mìn lợi dụng lúc Tần phủ tuyển người đã đẩy ta vào luôn.

Nói tới chuyện này, ta vẫn còn nhớ như in gương mặt phẫn nộ méo mó của mẹ mìn khi mua bán ta, có thể nói cả cuộc đời bà ta khôn ngoan sáng suốt suýt nữa thì toang hết trong tay ta.

Ta vốn dĩ được bà ta nhặt bên lề đường, lúc ấy mới có mười một tuổi đầu, vì nghèo rớt mồng tơi nên trông người ngợm gầy gò đen nhẻm, đi đến đâu là bị xa lánh đến đấy, ngay cả tú bà ở lầu xanh cũng hắt hủi “trả hàng”. Vì để vụ “trả hàng” này không ảnh hướng đến danh tiếng kinh doanh của mình, cùng lúc nghe tin vương phủ đang tuyển người, vậy là mẹ mìn lấy lại bạc rồi tống khứ ta vào phủ.

Vừa nhớ là suy nghĩ lại bay đi đẩu đi đâu, ta lắc lắc đầu, buộc mình không được nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Nhìn bãi đất trống trước mặt ta thở dài đánh thượt, đặt chiếc chậu gỗ đầy ụ quần áo xuống, rảo bước đi tới bìa rừng mai nhặt nhánh mai khô quắt dưới đất lên rồi cẩn thận đặt vào chỗ đất trống.

Hạ Thiền ra đi vì một nhánh hoa mai, hy vọng nhánh mai này có thể thổi ngát hương hoa tới chặng đường đi xuống hoàng tuyền của cô ấy, để tới kiếp sau được đầu thai làm một người có ích cho đời.



Xong việc, ta ôm lấy chậu gỗ định đi tiếp thì nhác thấy có hai người đang lại gần, một người bung dù đi đằng sau, một người sải bước rộng tiến về phía trước. Dưới màn tuyết rợp trời, gương mặt người đi trước chẳng khác nào loài quỷ yêu đã sống trăm ngàn năm, khóe mắt đuôi mày đượm màu u ám, tuy vậy vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y. Mà mặt ta ngay giờ phút này thoắt cái đã trắng bệch.

Người đó đích thị là chủ nhân vương phủ, Tần vương Cao Yển.

Dù lụi cụi trong phòng giặt cả ngày không ra ngoài nhưng ta vẫn có tí ấn tượng với chủ nhân của vương phủ. Ta cung kính quỳ gối bên đường, trán vùi trong tuyết chờ y đi qua. Từng bước từng bước một, tiếng tuyết bị giẫm nát mỗi lúc một gần, qua khóe mắt trông thấy có đôi ủng đen đế trắng đứng ngay trước mặt mình, ta căng thẳng đến độ tim như ngừng đập.

“Hoa… là do ngươi ngắt?”

Phía trên đầu có giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cảm giác còn lạnh hơn cả tuyết dưới đất.

Tần vương Cao Yển, tính tình u ám kiệm lời, hỉ nộ vô thường. Vương phủ này có hai nơi được coi là cấm địa, một là rừng hoa mai, hai là ao cá trong hoa viên. Nguyên nhân đơn giản thôi, vì y một yêu hoa mai, hai là yêu cá, vậy nên không cho phép bất kì tên nô tài nào trong phủ vượt quá bổn phận mó vào những thứ ấy.

“Bẩm… bẩm Ngũ gia, ban nãy nô tỳ đi ngang đây thấy có nhánh hoa nằm dưới đất, nhất thời kìm lòng không đặng mới nhặt lên, một lúc sau lại thấy không được phải phép nên mới vội trả về chỗ cũ.” Ta cố gắng giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Nhưng đôi ủng trước mắt vẫn bất động, tim ta đập càng lúc càng dồn dập.

Bớt lo chuyện người! Bớt lo chuyện người! Bớt lo chuyện người!

Có tiếng gào thét dội lên từ tận đáy lòng, ta tuyệt vọng tự cảnh cáo bản thân, năm năm qua ta luôn ép mình vào khuôn khổ nề nếp, vậy mà sao hôm nay tự dưng lại sinh ra thứ cảm xúc vô dụng - ít nhất là ở cái phường sống để tranh giành này - như là thông cảm cho kẻ khác cơ chứ! Còn nữa, sao cứ phải là hôm nay!

Hạ Thiền - người vừa ra đi trong đêm đông hôm qua - chính bởi vì hoang tưởng muốn đoán lòng dạ Ngũ gia nên đã mon men tới rừng mai trong vương phủ, vi phạm vào điều cấm kỵ mới bị hắn hạ lệnh…

Bao giờ nhánh mai gãy kia mới có thể mọc lại, bao giờ mới có thể quay về phòng đây.

Và rồi cuộc đời của một cô gái cứ thế mãi chôn vùi trong gió tuyết rít gào.

Tuy rằng nhánh cây ta vừa nhặt đó là tự nó gãy, nhưng chỗ vừa rồi ta đặt hoa mai lại là nơi Hạ Thiền mất, nếu Cao Yển còn nhớ thì giờ ta coi như xong đời.

Hồi lâu chẳng có ai lên tiếng, tuyết thấm cả vào quần áo ta, tuyết dính trên trán tan thành nước ướt hết cả mặt, toàn thân thì run lẩy bà lẩy bẩy, hai đầu gối buốt giá, chẳng biết là do lạnh hay là bị dọa tới nỗi đông cứng.

“Ngươi…”

Giọng nói như lưỡi câu treo quả tim đang đập liên hồi của ta lên cao vút, nhưng giữa chừng lại bị một giọng nói khác từ xa xa cắt ngang: “Lão Ngũ, làm gì mà lề mề thế, còn đợi tiểu gia đích thân đến mời đấy à?”

Rốt cuộc đôi ủng kia cũng chuyển động, bước nhanh qua người ta rồi đi về phía bóng người đằng kia.

Ta xụi lơ dưới đất không dám ngẩng đầu, cho tới khi chẳng còn thấy dáng ai nữa mới nhúc nhích đứng dậy, xoa xoa vầng trán đau buốt rồi ôm quần áo tiếp tục bước đi.

Trong xã hội coi mạng người như cái rơm cái cỏ này, chủ nhân ép chết kẻ làm và sẽ được ca tụng là “nhân từ” nếu chuyện đó không liên lụy tới người khác. Mà những con người sống dưới tầng lớp thấp nhất nếu muốn sống, hoặc là leo lên bằng mọi giá, hoặc là giống như ta…

Bởi vì không có tham vọng lớn như thế, cho nên chỉ muốn sống tạm cho qua ngày.

Thu dọn đống quần áo vừa giặt xong ta trở về chỗ ở, bọn nha đầu trong phòng nói cười líu ríu không ngớt, ta bước vào mà như tàng hình chẳng ai thèm ngó mắt, dù sao thì ngày thường ta và họ rất hiếm khi qua lại với nhau.

Lò dò đi tới trước giường, cởi bỏ bộ quần áo đã ướt hơn nửa, trèo lên giường kéo mấy lớp chăn bao quanh cơ thể, vậy nhưng vẫn không xua đi được cái ớn lạnh khắp người.

Đông năm nay lạnh quá.

Đệm chăn của Hạ Thiền đặt cạnh bên ta, nơi ta nằm là phía ngoài cùng của giường chung, hiện giờ cô ấy đi rồi, một mình ta được độc chiếm cả diện tích lớn, có điều đêm nay lại cứ trằn trọc không yên.

Ngày hôm sau thức dậy, bộ quần áo mặc hôm qua hãy còn ẩm ướt, bộ mặc bữa trước ta mang đi giặt sạch đến giờ vẫn chưa khô, thế là chỉ đành lôi cái quần cái áo mấy năm trước ra mặc, ống tay áo đã cộc lắm rồi, nhưng cũng đành chịu thôi. Có vẻ do nhiễm lạnh nên hôm nay ta cứ ho liên tục, người khác thấy vậy đều tránh thật xa, cũng vì thế mà ta có được một bữa thanh tịnh.

Giặt quần áo hết cả buổi sáng, năm đầu ngón tay lạnh tới nỗi run lên, nước nóng ở bếp sau có hạn, không phải muốn đến lấy là lấy. Tới trưa mọi người chuẩn bị đi ăn cơm thì lại thấy một người lâu lâu mới gặp - đại thái giám Lý Mậu Sơn công công hầu hạ bên người Cao Yển - rảo bước vào trong phòng, sau lưng ông ta là Thái ma ma. Nhất thời lòng ta dâng lên dự cảm chẳng lành, bèn vội vàng quỳ xuống theo những người khác.

Chỉ nghe có giọng the thé truyền đến: “Chập tối qua ai trong số các ngươi bén mảng tới rừng mai trong phủ?”

Ngón tay lạnh ngắt co quắp lại, ta cảm tưởng toàn bộ xương cốt trong người mình bắt đầu run lên.

Ngày thường đi ngang qua rừng mai cũng chả có gì to tát, sau khi Hạ Thiền xảy ra chuyện thì nơi đó mới trở thành chốn kiêng kị.

Đám người xung quanh châu đầu rỉ tai nhau nhưng không một ai trả lời. Cổ họng và hai mắt ta lên cơn ngứa vô cùng chịu, ta không nhịn được nữa bật tiếng ho khù khụ.

Gương mặt trắng toát của Lý Mậu Sơn bất chợt quay sang, ta cúi đầu cắn chặt môi dưới ép mình không được phát ra tiếng.

Lý Mậu Sơn lại chẳng nói thêm gì, tuy nhiên tiếng ho của ta như đang nhắc nhở những người khác, trong đám người đang quỳ rạp dưới đất có người nhỏ giọng nói: “Hôm qua trời đổ tuyết, chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng giặt nốt đồ rồi về ngay, chỉ có mỗi mình Đồ Mi tới tối muộn mới thấy mặt…”

Người lên tiếng là Thanh Đại.

Tuy ta đã nhất quán tư tưởng không giao thiệp với nhóm người này, vậy nhưng giờ đây ruột gan thật sự muốn lộn hết cả lên, đều là kẻ làm chung một phòng giặt, cớ sao mỗi ngày đều toan tính đẩy người khác vào đường cụt?

“Ai là Đồ Mi?” Lý công công híp mắt hỏi, ánh nhìn lại chuyển sang phía ta.



Ta đành phải mở miệng đáp: “Đồ Mi là nô tỳ.”

“Ồ?” Lý Mậu Sơn nhướng nhướng mày: “Hôm qua ngươi tới rừng mai?”

“Bẩm công công, hôm qua như thường lệ nô tỳ giặt xong quần áo rồi quay về phòng, không hề đi qua rừng mai.” Ta cắn răng nói láo.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn lại gần dừng trước người ta, giọng Lý Mậu Sơn lại vang lên: “Ngẩng đầu.”

Ta từ từ ngẩng lên nhìn ông ta, mắt Lý Mậu Sơn cứ híp dần vào, chính lúc ta sắp sửa buột miệng thốt lên gì đó thì Thái ma ma nãy giờ đứng cạnh cất tiếng.

“Lý công công, hôm qua là do tôi bảo nha đầu này đi… làm mấy việc lặt vặt nên mới về trễ ấy mà.”

Thấy Lý công công vẫn im lặng, Thái ma ma nói tiếp: “Nha đầu Đồ Mi ngày xưa vì không nhanh mồm nhanh miệng nên không được người ta ưa mến, chứ thực ra tính tình chất phác lắm. Ông nhìn đồ nó mặc mà coi, đều là quần áo quý phủ phát mấy năm trước, mặc đến nỗi mà tay áo sứt hết chỉ cũng không thay. Tôi là vì thấy nó trung thực an phận lại có năng lực, thế nên mới giao thêm việc cho nó.”

Mắt Lý Mậu Sơn quét qua ống tay áo sờn nát và búi tóc gọn gàng của ta một chốc, bấy giờ mới chậm rãi bảo: “Thái ma ma là lão làng của quý phủ, đương nhiên là tôi tin tưởng. Không ai ở đây đi qua rừng mai thì tốt, sau này nhớ tránh xa xa chỗ đó ra, nếu lại có tên nô tài nào nung nấu suy nghĩ lệch lạc… coi chừng đi vào vết xe đổ của ả nha hoàn sáng hôm qua đấy.”

Đám người đang quỳ không ai dám ho he, Thái ma ma xoay người tiễn Lý Mậu Sơn đi khỏi.

Ta bị dọa tới nỗi toát hết mồ hôi lạnh thấm cả ra lưng áo, bộ quần áo rách rưới hôm nay mặc coi như lập được công rồi.

Bọn nha hoàn chung quanh đứng dậy, bên tai vang lên tiếng xì xào bàn tán, tất cả đều đang ngờ vực chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Họ vừa nói vừa đi ra ngoài, ta bình ổn tinh thần rồi nói với ra: “Cô đứng lại.”

Bước chân Thanh Đại chợt dừng, rồi như chẳng có gì thản nhiên kéo những người định khác đi tiếp.

Ta bước thẳng lên bắt lấy tay cô ta, ép cô ta đối mặt với mình.

“Cô làm gì thế hả?” Thanh Đại bị níu lại nên vẻ mặt rất khó chịu.

Hai mắt ta đăm đăm nhìn cô ta, không có vẻ gì là bị dọa dẫm.

Cuối cùng cô ta chột dạ nhìn sang chỗ khác, tuy nhiên miệng vẫn cố cãi cứng: “Tôi nói sai gì à, hôm qua đúng là cô về muộn còn gì.”

“Thế điều này có lợi gì cho cô không nhỉ?”

Thấy mặt Thanh Đại hiện lên nét nghi vấn, ta hỏi lại lần nữa: “Làm như thế có lợi gì cho cô?”

“Sao hả, giờ còn định lên mặt không cho người khác mở mồm à? Đều là nô tài như nhau thôi, cô còn tính quản lý lời ăn tiếng nói của người khác cơ á?” Thanh Đại càng lúc càng bực bội, Châu Ngọc tính tình ôn hòa kéo kéo tay áo cô ta, những người còn lại đều đứng một bên coi trò náo nhiệt.

“Cô cũng biết chúng ta đều là nô tài?” Ta nghiến răng dằn từng chữ, “Tôi đã ở chỗ này năm năm rồi, cô đã từng thấy tôi đặt điều thị phi về các cô bao giờ chưa? Đã từng thấy tôi tranh giành của các cô thứ gì chưa? Đã từng thấy tôi ỷ có thâm niên mà ném việc của mình cho người khác làm chưa? Tôi và cô nước sông không phạm nước giếng, kết quả cô thì sao, hết lần này tới lần khác làm khó làm dễ tôi.”

“Ai nói tôi chĩa mũi nhọn vào cô…”

Lời Thanh Đại bị ta cắt ngang: “Đều là nô tài thân bần mệnh tiện, nếu tôi sống dở chết dở thì có lợi ích gì cho cô?”

Mặt Thanh Đại dần đỏ lên, ta biết cô ta kỳ thực không có ác ý gì, chỉ là chút ganh ghét đố kỵ vặt vãnh giữa con gái với nhau mà thôi.

Tính ra so với Hạ Thiền thì cô ta còn dễ sống chung chán, dầu rằng đầu óc hạn hẹp nhưng miệng lưỡi cực nhanh, chẳng biết sẽ rước hậu quả lớn thế nào đâu.

Nghĩ thế, ta quyết định công tác tư tưởng cho cô ta một phen: “Chỉ vì một mình Hạ Thiền mà phòng chúng ta bị chủ tử xem thường rồi đấy, vậy mà cô còn dám nuôi nấng chút mưu tính nhỏ ấy sao, không sợ dính líu tới tất cả mọi người luôn ư?”

Nói nói hồi lâu, rốt cuộc Thanh Đại á khẩu chẳng thốt nên lời, những người khác cũng nhìn ta bằng con mắt không thể tưởng tượng nổi, có điều ta không cần, dù sao cho tới bây giờ ta chưa từng có ý nghĩ sống gắn bó với họ. Gắng chịu đựng bốn năm nữa thôi, ta sẽ chuộc thân rồi đi luôn không bao giờ trở lại.

“Nói hay lắm!” Đằng sau đột nhiên truyền tới tiếng khen ngợi, quay đầu đã thấy Thái ma ma đi vào.

Bà nhìn người trong phòng một lượt, mở miệng nói: “Mai mốt trước khi nói chuyện nhớ lắp não vào cho ta, cái gì nên nói cái gì được nói, tự ngẫm lại mà xem, lần sau mà còn để chuyện người mình cắn nhau tiếp diễn nữa thì đừng trách ta không nể mặt.”

Thanh Đại mặt tái nhợt cùng chúng ta nhún người vâng dạ, Thái ma ma bỗng quay qua nói với ta: “Chuyện của Hạ Thiền hôm qua Đồ Mi đã làm xong xuôi rồi, chiều nay tạm nghỉ ngơi đi, để ta đi phân chia lại công việc của phòng.”

Đám người chậm rãi rời đi, khi chỉ còn lại mình ta, chợt Thái ma ma liếc mắt sang, ánh mắt có phần kỳ dị: “Là ta nhìn nhầm rồi, ngươi đúng là người thông minh đấy.”

Tim ta va thịch vào lồng ngực, đứng trước con mắt quan sát không chút giấu giếm của Thái ma ma, ta chẳng hề nao núng mà cất giọng cung kính: “Ma ma quá lời.”

Thái ma ma cười cười không nói thêm nữa, có lẽ bà cũng không muốn bị cuốn vào rắc rối nên phất phất tay để ta đi.

Công việc ở phòng giặt tuy rằng khá mệt nhưng cũng may ma ma chưởng sự là người hợp tình hợp lý, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá khó khăn.

Nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, ta cẩn thận bước từng bước một, hệt như cuộc sống của ta ở Tần vương phủ, mỗi bước đi đều phải tính toán hết sức kỹ lượng, sơ hở một cái là hẹo lúc nào chẳng hay.

(còn tiếp)

Lời người dịch: Giải thích một chút về hoa đồ mi, theo tìm hiểu của em thì đồ mi là tượng trưng cho sự kết thúc của một mối tình, khi đồ mi nở là lúc thanh xuân của người con gái qua đi, cuộc tình chấm dứt. Có vẻ buồn nhểy =)))) Còn 1 điều nữa em muốn nhắc là cẩn thận ko lại lên nhầm thuyền nứt đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Mi Không Tranh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook