Đồ Ngốc, Đừng Lấy Dao Đâm Vào Tim Em Nữa. Có Được Không ?

Chương 21

Aaaaaa

05/11/2016

- Em có muốn gặp Ngọc Cẩm không? - Nhan Lam Lam hỏi.

Khả Nhiên ngước đôi mắt lên nhìn Nhan Lam Lam, trong đôi mắt là sự ngạc nhiên không che dấu rồi Khả Nhiên gật mạnh đầu như sợ cô đổi ý.

- Vậy thì cùng đi thôi. - Nhan Lam Lam khẽ mỉm cười.

- Cộp cộp. - Tiếng bước chân trên hành lang vẫn vang lên đều đều, chỉ là lúc này lại nhiều thêm một người là Khả Nhiên mà thôi.

Đến trước cửa phòng, Nhan Lam Lam đẩy cửa bước vào, bên trong Ngọc Cẩm đã tỉnh ngủ rồi, thấy Nhan Lam Lam bước vào, cô ta nghiêng đầu nhìn về phía cô. À không, phải nói là nhìn về phía sau cô. Khuôn mặt Ngọc Cẩm vốn đã tái nhợt nay lại trở nên trong suốt dễ vỡ như li thủy tinh. Mắt Ngọc Cẩm mở to hết cỡ, đôi môi trắng bệch kia dường như đang cố mấp máy điều gì đó nhưng lại không thể phát ra được tiếng nào.

- Em tỉnh rồi à? - Nhan Lam Lam khẽ hỏi.

Ngọc Cẩm không trả lời cô, đôi mắt của cô ta nhìn chăm chăm vào Khả Nhiên. Ngọc Cẩm thấy một khuôn mặt trắng bệch, trên khuôn mặt chứa đầy dòi bọ, thậm chí còn có một vài chỗ bị phân hủy để lộ ra thịt bên trong. Cả người cô ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên cơ thể ấy là tổ của mấy con dòi. Bàn tay cô ta gầy guộc, những ngón tay mọc dài ra màu đen kịt. Đây chính là Khả Nhiên sao?

Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ cho rằng nó thật kinh tởm nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vậy, Ngọc Cẩm chỉ cảm thấy đau lòng. Một giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt do bị bệnh.

Khả Nhiên đang nhìn khuôn mặt ốm yếu của Ngọc Cẩm thì bị việc này dọa cho giật mình, chẳng lẽ Ngọc Cẩm ốm nặng vậy sao, không biết dạo này nó có ăn đầy đủ không, không biết có mặc ấm không, không biết đã đỡ hơn chưa...

- Khả Nhiên... - Trong giọng nói khô khốc của Ngọc Cẩm là sự nghẹn ngào.

Khả Nhiên ngạc nhiên, phải mất một lúc mới phản ứng được Ngọc Cẩm đang gọi mình, Khả Nhiên khẽ chạm tay vào khuôn mặt mình, sau đó, Khả Nhiên quay lại và bỏ chạy. Khả Nhiên không muốn Ngọc Cẩm nhìn thấy khuôn mặt của mình, cô không muốn nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt Ngọc Cẩm khi nhắc về mình. Cô không muốn..

Mắt thấy Khả Nhiên rời đi, Ngọc Cẩm vội vươn tay ra níu lại, bất cẩn thế nào lại quên mất thương thế của mình, và tất nhiên, Ngọc Cẩm ngã nhào xuống đất. Ngọc Cẩm nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng kì lạ là Ngọc Cẩm lại không cảm thấy đau. Ngẩng đầu lên, Ngọc Cẩm thấy Khả Nhiên từ lúc nào đã ở bên cô, đầu Ngọc Cẩm nằm đè lên tay Khả Nhiên, một tay khác thì đỡ người Ngọc Cẩm. Nhìn bàn tay mình chạm vào người Ngọc Cẩm, cả bàn tay và người của Ngọc Cẩm đều rất lạnh. Khả Nhiên vội buông tay ra, sợ bàn tay mình làm vấy bẩn Ngọc Cẩm; Ngọc Cẩm mất đi điểm tựa lại ngã nhào xuống đất. Mặc dù ngã nhưng Ngọc Cẩm vẫn kiên trì bám vào vạt áo của Khả Nhiên, giọng nói Ngọc Cẩm ngắt quãng, nghe không rõ lắm vì đã bị nước mắt làm nghẹn lại:

- Đừng đi mà.... làm ơn...

Làn da Khả Nhiên đã từng rất đẹp, vì cứu cô nên mới trở lên xấu xí như thế này. Nhưng không hiểu sao, Ngọc Cẩm lại thấy nó rất đẹp, đẹp hơn trước.



Cơ thể Khả Nhiên đã từng tràn đầy sức sống, năng động, hoạt bát mà giờ đây lại trở nên gầy guộc, hôi thối, bẩn thỉu. Tuy nhiên, Ngọc Cẩm lại thích nó.

Bàn tay Khả Nhiên gầy guộc, những ngón tay trông không khác gì những con thú hoang. Vậy mà Ngọc Cẩm thấy nó vẫn mềm mại, nhẹ nhàng như ngày nào.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, chảy trên gương mặt vốn đã trở nên trong suốt. Nước mắt dường như hòa thành một với khuôn mặt, cứ thế chạy xuống đôi môi khô nẻ. Trong đôi mắt kia là sự vui mừng, hạnh phúc và một chút tan vỡ. Vui mừng vì tìm được, hạnh phúc vì khoản trống đã được lấp đầy, tan vỡ vì sót thương.

Có những thứ chỉ mất đi rồi mới biết quý trọng. Nhưng có những thứ dù quý trọng đến mấy rồi cũng mất đi.

Hai tay Ngọc Cẩm ôm chặt lấy Khả Nhiên, như chỉ cần thả ra một chút thì Khả Nhiên sẽ biến mất. Đôi mắt Khả Nhiên đọng đầy nước, nước mắt như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào nhưng vẫn cố nén lại, Khả Nhiên không muốn mình thật xấu xí khi đứng trước Ngọc Cẩm. Khả Nhiên vừa muốn rời đi thì gặp phải ánh mắt đầy sự cảm thông và chia sẻ của Nhan Lam Lam. Khả Nhiên chợt có cảm giác đã trở về nhà, trở về những tháng ngày buồn vui của ba chị em. Khẽ vòng tay ôm lại Ngọc Cẩm, Khả Nhiên thề sẽ không buông.

Nhan Lam Lam nhìn hai người họ và đặt lại đồ ăn lên bàn rồi đóng cửa lại, rời đi. Bước ra ngoài hành lang, Nhan Lam Lam nhắm mắt lại, khi mở ra thì đôi mắt đầy sự thông cảm đã biến mất, nhường cho sự bình tĩnh, tựa như chưa xảy ra chuyện gì và sự cảm thông kia chưa từng tồn tại. Nhan Lam Lam khẽ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên như nắng sớm, tràn đầy niềm vui, hoàn toàn không tương xứng với vẻ mặt vừa nãy của cô.

Em gái à, chị không cố ý lợi dụng em đâu nha, tại em mãi mà chưa siêu thoát chứ. Haha chị tuyệt vời không, tuyệt như thiên thần vậy nhỉ.

Mà ngay khi Nhan Lam Lam đóng cửa lại, Ngọc Cẩm và Khả Nhiên đang khóc cũng dần nhận ra:

Nhan Lam Lam giúp Khả Nhiên trả thù vì không muốn Khả Nhiên bị oan.

Nhan Lam Lam đưa thuốc cho Ngọc Cẩm và mang hai người họ đến gần, hàn gắn với nhau.

Ngay lúc này, Ngọc Cẩm và Khả Nhiên đều cảm thấy Nhan Lam Lam rất hoàn mỹ, hoàn mỹ như thánh như thần.

Nhan Lam Lam vừa đi vừa thắc mắc, không biết cậu nhóc shota bị làm sao nữa, từ khi làm xong đồ ăn là cậu ta cứ ngồi một mình ở đó, khi cô kéo cậu ta đi thì cậu lại vội vàng nói không cần, mặt đỏ hơn quả cà chua. Làm cô rất tò mò nha, tò mò chết đi được.

Bỗng điện thoại cô reo lên. Nhan Lam Lam mở máy, người gọi là bạn học Tư Dĩnh Hào. Cuộc gọi đại khái nói về việc cô nghỉ học ở trường và hỏi bao giờ cô đi học trở lại. Phải biết Nhan Lam Lam luôn đạt điểm cao trong tất cả các bài kiểm tra. Năm nay Nhan Lam Lam hai mươi ba tuổi, mà đại học dược cô đang học là năm năm, cho nên đây là năm cuối của cô.

Khẽ cúp điện thoại, Nhan Lam Lam nghĩ chắc phải về trường một chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Đừng Lấy Dao Đâm Vào Tim Em Nữa. Có Được Không ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook