Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lắm Biết Không?

Chương 7: Giờ Ra Chơi (2)

nanichiru

06/02/2017



-------------------------------------------------------Quay lại 25p trước---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nam ớiiii ờiiii !! - Giọng ca " thánh thót" của nó vang lên .

- Có chuyện giề? - Nam chống cằm nhìn sang nó. Nó rạng rỡ chạy đến chỗ của Nam.

- Đi chơi với em đi ! - nó tươi cười, "tự nhiên như ở nhà " ngồi luôn cái ghế cạnh anh nó.

- Sorry bé! Anh phải đi chơi với bạn rùi ! - Anh nó nhe răng, xoa đầu nó nói.

- Hảaaa ! Hứ, ghét anh ! Em mới về được một hôm mà anh lại đi chơi với bạn, bỏ em " bơ vơ" một mình ở đây. - nó phồng môi, chu mỏ, ngoảnh mặt ra chỗ khác.

- Thui mà ~ chiều nay đi học về, anh đền một chầu kem .....

- NAM ƠI! MÀY Ở TRONG LỚP MÃI THẾ, KHÔNG ĐI HẢ ?! - tiếng Bảo ở dưới sân trường, nói vọng lên.

- RỒI XUỐNG NGAY ĐÂY! Thế nhé, bai em iu ! Chiều về anh mua cho nhe - anh nó vừa đi, vừa vẫy vẫy tay tạm biệt, lại còn.... hôn gió nữa chứ.( tg: Oẹ ! Kinh v:))) cả l**) Nó tức lộn ruột, đi tìm thằng khỉ đầu chó í lộn...anh trai kết nghĩa của mình.

Trời, đúng là" Nhắc tào tháo, táo tháo đến ngay" , không cần tìm thì tên anh trai kết nghĩa của nó bỗng từ đâu ló mặt ra:



- Bé Hân ới! Đi ăn ko, hôm nay anh đãi, mừng có thêm cô em gái.- Công chạy tới khoác vai nó, trông thân thiết như người bạn đã quen lâu ngày ý.

- Úi! Giật hết cả mình! - nó ôm ngực.

- Thế đi ăn không?

- Đương nhiên là...Ok rồi. Có đồ ăn miễn phí thì có ai ngu đâu mà không đi ăn, thế cũng phải hỏi.- Nó tinh nghịch đập nhẹ vào đầu Công.

- Ủa? Anh có bảo anh là người trả tiền hả? Anh chỉ nói là anh bao thôi mà, em trả tiền nhe.

- Ặc! Có bao giờ con trai với con gái đi ăn với nhau mà lại để con gái trả tiền không hả? - Nó cốc vào đầu Công, chu môi nói.

- Á đau, đùa tí thôi mà, làm gì mà nóng thế?! - Công ôm đầu, nhăn mặt nói.

- Tha cho anh lần này thôi đó! Bây giờ xuống căng- tin ăn thôi nào!

- Ăn gì mà ăn! Em làm anh ra nông nỗi này mà chưa hỏi han gì đã đòi đi ăn rồi! - Công " đau đớn" nói.

- Ahihi! Sorry anh nhiều nha, đau lắm hả? Mà em chỉ cốc nhẹ thôi mà! Làm gì đến mức đó! - Nó làm bộ hối lỗi.

- Cái cốc đó đau lắm lun á! Em muốn thử không?- Công trách móc.



- Thui mà, em xin lỗi rồi mà~~~ - nó làm vẻ mặt cún con.

- Hahaha! Bị mắc lừa rồi, cái cốc đó nhẹ hều ấy làm gì mà đau dữ vậy!- Công sặc sụa cười. Nó trố mắt nhìn:

- Anh..anh..

- Thôi thôi, xin lỗi mà, đi ăn nhe! - Công thấy nó có vẻ giận rồi, bắt đầu dỗ dành. Nó nghe thấy từ " ăn " mắt sáng rực lên như bắt được vàng, gật đầu lia lịa.

- Thế hết giận rồi ha ?!- Nó gật đầu tập 2.

- Vậy đi thôi!- Công và nó vừa định xuống thì......

- Reng! Reng!!- tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Nó lườm Công, Công giở mếu giở cười nhìn nó:

- Hờ hờ, thôi để ngày mai rồi đền nhá! Vào giờ học rồi.

- Hứ! Anh nhớ đấy!- nó hạ hoả. Rồi cả hai ngồi vào chỗ của mình. Bọn hắn vừa lúc đó hồng hộc chạy vào thì cô giáo cũng vừa đến:

- Nghiêm!- Công hô to và rồi giờ học nữa lại bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lắm Biết Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook