Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 34: Hắc gia gặp nạn.

Trương Tiểu San

24/06/2020

Khánh An sau kì nghỉ dài cũng đi học lại. Nó vui vẻ cắp sách đến trường (vì nó ở nhà) trong niềm vui hân hoan sẽ gặp lại được bạn bè sau nhiều ngày xa cách, còn được ăn ngủ nghỉ chơi đùa trong phòng hội khiến tâm trạng Khánh An đang rất hưng phấn.

Tuy nhiên.

Khánh An đứng nuốt nước miếng trước cánh cổng sắt màu đen cao sừng sửng to lớn quen thuộc kia.

Nó nhìn vào trong phòng trực bảo vệ màu trắng, nó chỉ mới đi học trễ có 2 tiếng thôi mà (-_-).

Nó lập tức lon ton chạy lại chỗ bực tường mà nó thường hay trèo lúc trốn học.

-“Hây.”-Nó ném cặp, áo khoát, giày qua bên bức tường.

Sau đó, nó cúi người lấy đà bật lên, lấy tay nắm lấy thành bức tường, sau đó nó dùng đầu gối co chân đặt lên.

-“Phù.”-Nó thở ra một hơi. Nó ngồi trên tường thành nhìn vào trong trường.

Bỗng, một tiếng gọi đáng ghét vang lên: “Em kia, trốn học phải không?”

Thầy giám thị thoắt ẩn thoắt hiện cuối cùng cũng đã xuất hiện, ông ta cầm trên tay trái cuốn sổ, tay phải cây thước gỗ bản to.

-“Em xuống đây cho tôi, nhanh lên.”

Nó nhìn xuống những vật dụng và ông thầy giám thị hắc ám ở bên dưới, phải làm sao? Làm sao đây?

-“Khánh An.”-Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nó cúi đầu nhìn xuống bực tường, sao ông trời lại nở để nó gặp cậu trong bộ dạng xấu hổ thế nà chứ????

-“Thiên Phong, em biết trò này sao?”

-“Là thành viên của hội học sinh, lúc nãy em nhờ cô ấy đi photo tài liệu giúp hội.”-Cậu lạnh giọng, rồi nhìn lên nó-“Chắc là bác bảo vệ không biết nên đã khóa cửa lại.”-Cậu nói với giọng nghiến răng.

Nó chắp tay nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

-“Vậy giao cho em.”-Thầy giám thị nói rồi quay lưng bước đi.

-“Xuống đây.”-Cậu nghiêm giọng.

Nó nhìn cậu nước mắt chực rơi xuống: “Thiên Phong.”

-“Gì?”

-“Tôi không xuống được.”-Nó nói mếu.

Cậu bất lực đưa tay lên: “Nhảy xuống, tôi đỡ cô.”

Nó nghe thấy vậy nên nhảy xuống. Thiên Phong đưa tay đón lấy nó.

Tôi bất chợt nghĩ đến khung cảnh lãng mạn trong những bộ phim tình cảm Hàn quốc, sẽ có hoa rơi, có ánh nắng dịu dàng, có cả Background thật lung linh đẹp đẽ.

Nhưng suy nghĩ của tôi lại bị chính hai nhân vật này đây phá hỏng hoàn toàn, Khánh An té vào người cậu không thương tiếc khiến cho Thiên Phong ngã ngửa ra đằng sau.

-“Aida.”-Nó rên lên.

-“Cô ui da cái gì, người bị đè là tôi chứ có phải cô đâu?”-Cậu gắt giọng.

-“Ủa, vậy sao?”

Oạch.

Nếu như cậu đang đứng thì nhất định sẽ ngã xuống ngay lập tức.

-“Cô có chịu đứng dậy hay không?”

-“À.”-Nó nói rồi bật người đứng dậy.

Cậu ngồi bật dậy, tay phủi phủi quần áo dính đất.

Nó cúi xuống lấy cái balo, mắt liếc thấy những tờ giấy A4 trên mặt đất.

-“Cái gì vậy?”-Nó cầm một tờ lên xem.

-“Bản thiết kế tuyệt mật của Hắc gia.”-Cậu cúi người xuống nhặt từng tờ lên.

-“Tuyệt mật mà anh lại nói rồi cho tôi xem thế này sao?”-Nó cũng nhặt hộ cậu.

-“Vì tôi tin cô.”-Cậu mỉm cười vỗ đầu nó.

Khánh An cười mỉm, một nụ cười len lỏi trong tim.

Nó và cậu đi song song về phòng hội.

Ở sau lưng, một người nào đó tay nắm chặt.

-“Tôi mất áo khoát rồi.”-Nó lên tiếng.

-“Mất rồi thì bỏ đi.”

-“Nhưng đó là áo khoát cặp của tôi với anh.”-Nó lo lắng nói.

-“Vậy thì tôi mua lại cho cô cái khác là được chứ gì?”

-“Vậy cũng được sao?”

-“Đi nhanh lên. Nói nhiều quá.”-Cậu nói rồi xách nó lên.

Khánh An quơ tay loạn xạ ngầu bảo cậu thả nó ra những cậu vẫn xách nó đi như xách một đứa con nít lên ba.

-0-0-0-0-0

2 ngày sau.

Thiên Phong và Khánh An đang ngồi chơi với nhau thì cánh cửa phòng mở ra. Một người mặc đồ vest màu đen sang trọng cúi đầu chào cậu.

-“Thiếu gia.”

-“Có chuyện gì mà lại đến đây?”

Người đó cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu, sắc mặt Thiên Phong thoáng chốc trở nên lạnh lùng và xa lạ.

-“Đi.”-Cậu nói rồi đứng dậy bước đi.

Khánh An chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-“Ngọc Long.”-Nó gọi Ngọc Long đang đi vào phòng hội.



-“Hả?”-Cậu ngơ ngơ trả lời nó.

-“Có chuyện gì mà người của Hắc gia đến tìm Thiên Phong vậy?”

-“Không có gì đâu.”-Ngọc Long nói rồi quay lưng bỏ đi như sợ nó sẽ hỏi ra.

Nó quay sang Vũ Duy và Triết Hạo đang ngồi bên cạnh, ánh mắt hai người họ thoáng chốc trở nên lo lắng từ sau khi người của Hắc gia bước vào.

-“Nè, hai người sao vậy? Có chuyện gì đúng không?”-Khánh An lo lắng hỏi

-“ Chúng tôi không biết.”-Triết Hạo nói.

-“Thật không?”-Nó nheo mắt.

-“Th….thật…thật.”-Vũ Duy ấp úng.

-“Cung cự giải cancer nói dối rất tệ. Cậu có khai thật không?”-Nó nói đầy tính hăm dọa.

-“Chúng tôi không biết gì thật mà.”-Vũ Duy bất lực nói.

-“Vậy thì tôi sẽ tung clip đặc biệt của hai người lên diễn đàn trường ngay bây giờ.”-Nó lấy điện thoại ra.

-“Tôi nói.”-Triết Hạo lập tức hét to.

Nó nhếch môi thu điện thoại lại.

-“Nói.”

-“Hắc gia bị lộ bản thiết kế tuyệt mật, hình như có người đã bán bản thiết kế đó cho đối thủ của Hắc gia khiến tình hình hiện tại của tập đoàn nhà Thiên Phong đang rất khó khăn.”

-“Tập đoàn Hắc gia không lẽ chỉ vì bản thiết kế nhỏ đó mà có thể phá sản sao?”

-“Không. Đó vốn chỉ là bản thiết kế nhỏ bé nhưng đó lại là danh dự của Hắc gia. Tập đoàn Chu gia ở thành phố T chỉ đứng sau Hắc gia đã thách đấu, nếu như lần đặt cược này mà thua thì uy tín của Hắc gia sẽ giảm dốc không phanh ngay lập tức.”-Triết Hạo nghiêm mặt nói.

-“Nghiêm trọng đến vậy sao?”-Nó xoa cằm.

-*Gật đầu*-

-“Có cách gì giúp đỡ Thiên Phong không?”

-“Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu?”-Vũ Duy xụ mặt.

Sư Tử cao nhất là tính kiêu ngạo, lẽ nào lại để người khác nhúng tay vào việc làm của mình sao?

-“Vậy thì giúp đỡ một cách lặng thầm sau lưng vậy.”

-“Giúp thế nào?”

-“Bản thiết kế đó tôi đã xem sơ qua.”

Vũ Duy và Triết Hạo thoáng ngạc nhiên khi nghe nó nói.

-“Rồi sao?”- Ngọc Long đứng dựa lưng vào thành cửa hỏi.

-“Tôi có thể tạo ra một thiết kế mới.”-nó nói chắc nịch.

-“Cô sao?”-Cả ba nghi hoặc.

-“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

-“Cô biết đây không phải là chuyện đùa chứ?”-Triết Hạo nói.

-“Nó vốn hoàn toàn không phải là chuyện đùa.”

-“Cô biết gì về thiết kế?”-Ngọc Long nhếch môi hỏi cô.

-“Đủ xài.”

Cả ba người họ sững sờ nhìn nó. Cô hai, cô đừng đùa nữa mọi chuyện đã rối lắm rồi.

Nó lấy laptop ra bắt đầu công việc.

-“Ngọc Long tôi nhờ anh một chuyện có được không?”-Nó lạnh giọng hỏi. Bàn tay vẫn múa trên bàn phím không ngừng.

-“Hả?”

-“Anh đi khảo sát thị trường giá cả hiện nay và giá cả doanh thu của Hắc gia tháng vừa qua giúp tôi.”

Ngọc Long không hiểu gì nhưng cũng đành quay lưng đi.

-“Triết Hạo. Vũ Duy”

-“Gọi tôi có gì không?”

-“Anh giúp tôi điều tra một chuyện.”

-“Chuyện gì?”

Nó nhếch môi.

-0-0-0-0-0

Đêm hôm đó.

Tử Vi đang ngủ thì bỗng giật mình thức giấc, cô nhìn thấy Khánh An vẫn đang miệt mài bên chiếc máy tính, đôi kính đã bị nó quăng ra một xó lộ ra đôi mắt sâu đẹp chết người.

-“Cậu chưa ngủ sao?”

-“Chưa.”-Nó đáp ngắn gọn.

-“Sao lại tháo kính?”

-“Vướng quá.”

-“Cậu nên đi ngủ đi.”

-“Khi nào xong sẽ ngủ.”

Tử Vi bất lực nhìn nó, Khánh An tuy bình thường vô tâm vô tư không quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì. Cô nghe nó nói những lời vừa cộc lốc vừa lạnh lùng như vậy tức nó đang dốc toàn tâm toàn lực vào làm bản thiết kế đó để cứu Hắc gia.

-0-0-0-0-0

Ngày hôm sau.

Tử Vi há hốc mồm khi thấy nó vẫn đang ngồi trước bàn máy tính.

-“Khánh An, cậu thức cả đêm sao?”



-“Ừ.”

-“Cậu nên đi ngủ đi, cậu biết cậu không thể không ngủ đủ giấc mà.”-Tử Vi dịu giọng nói với nó.

Đối với Khánh An, không thể ngủ cũng có thể được xem là điểm yếu của nó.

-“Cậu đi học trước đi, đừng lo cho tớ.”-Nó nói rồi vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

Tử Vi lắc đầu ngao ngán, có cần bán mạng như vậy không chứ???

Cốc Cốc Cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Cô bước ra mở cửa- Là Ngọc Long.

-“Khánh An đâu?”-Ngọc Long dịu dàng hỏi cô.

-“Vẫn đang làm việc.”-Cô lắc đầu nói.

-“Tình hình thế nào?”

-“Cậu ấy điên rồi.”-Cô quay đầu nhìn về phía sau.-“Thức nguyên một đêm để làm bản thiết kế kia.”

Ngọc Long nhếch môi, quả nhiên Khánh An không bỏ rơi Thiên Phong lúc cậu cần người lặng thầm phía sau giúp đỡ mình nhất.

Anh bước vào, đặt xuống bàn tập hồ sơ mà Khánh An yêu cầu.

-“Đồ của cô.”

-“Cảm ơn.”

-“Cần tôi làm gì nữa không?”

Nó ngước lên nhìn anh 1s: “Không, về đi.”

Nó cúi xuống làm tiếp.

Ngọc Long không khỏi thán phục. Giống Thiên Phong đến từng cách nói chuyện và ánh mắt.

Lạnh lùng đến đáng sợ.

-0-0-0-0-0

Tập đoàn Hắc gia.

Không khí tại Hắc gia vô cùng căng thẳng, nhân viên tích cực làm việc. Bên cảnh sát bắt đầu làm rõ việc mua bán thiết kế bản quyền ở đây. Không khí khẩn trường và khó thở.

Trong phòng họp hội đồng không khí cũng không khả quan hơn là bao, có khi còn kinh khủng hơn ở ngoài kia nữa. Thiên Phong nhăn mặt nhìn những gì sắp diễn ra với tập đoàn Hắc gia khiến cậu không khỏi bực mình và cau mày.

-“Chúng tôi cần lời giải thích.”-Một vị cổ đông lên tiếng.

-“Đúng.”-Những người khác hưởng ứng.

-“Công ty hiện nay có việc bán đứng công ty.”-Thiên Phong lạnh nhạt gác chân lên bàn.

-“Hắc thiếu gia, ý cậu là sao?”-Cổ đông A hỏi.

-“Tôi đang điều tra việc này.”

-“Cậu điều tra được gì rồi.”

-“Có cần tôi nói rõ không? Tôi bây giờ mới phát hiện ra hàng loạt các vụ bán thiết kế, thâm ô của công, còn có chuyện bòn rút tiền dự án. Rất nhiều thứ khiến tôi cần phải xem xét lại các vị.”-Thiên Phong tức giận nói.

Những người trong phòng rụt cổ lại.

-“Giám đốc Thẩm, ông bòn tiền cũng không ít. Giám đốc Chương, ông tham ô bao nhiêu tiền vậy? Giám đốc Tịch, bà bán được bao nhiêu bản thiết kế của công ty rồi?”-Cậu càng nói giọng càng lạnh đi. Ám khí xung quanh tăng mạnh.

Cậu không ở công ty thì không phải là cậu không biết, đừng bao giờ cho mình là mẹ thiên hạ rồi muốn làm gì thì làm trong công ty Hắc gia nhà cậu.

-“Các người làm gì tôi không quan tâm nhưng bản thiết kế của tôi mà các người cũng dám bán thì các người chán sống rồi đó.”

Tất cả mọi người đồng loạt chảy mồ hôi.

Bây giờ, họ đã hiểu, tại sao đừng ai nên đụng vào Hắc gia, càng không nên đụng vào Hắc Thiên Phong này.

-“Vậy cậu cho tôi biết giờ chúng ta phải làm sao? Bán thiết kế thì sao? Bản thiết kế của cậu đã bị tuồn cho công ty đối thủ rồi.”-Giám đốc Lí, người luôn luôn đối địch cậu trong mọi viếc lên tiếng.

Cậu quay xuống nhìn anh ta.

Lí Đốc Vu này từ trước đến nay đều không ưa cậu, tất cả chỉ vì cậu luôn cản trở những hành vi làm ăn phi pháp của anh ta khiến anh ta nuôi hận trong lòng.

-“Cậu nhìn tôi cái gì? Cậu ăn nói như thế nào đây? Bản thiết kế này là do cậu làm. Tôi nghĩ người bán nó cho tập đoàn T cũng chính là cậu đó.”-Lí Đốc Vu nhếch mép.

-“Sao anh biết công ty mua bản thiết kế là công ty T?”-Cậu nở nụ cười gian manh.

Cá mắc lưới rồi.

-“Cậu không biết nó đã lên tivi rồi sao?”

-“Tôi nhớ là hoàn toàn không có chuyện tiết lộ công ty mua bản thiết kế của Hắc gia.”-Cậu ngừng lại-“Trừ phi…”

-“Cậu không có chứng cứ thì làm gì được tôi?”-Lý Đốc Vu cười đuể nhìn cậu.

Những người trong phòng họp nuốt nước bọt, hai vị huynh đài à, có gì từ từ nói đừng có cười đểu qua cười ranh lại như thế, tim gan chúng tôi nhỏ bé lắm a.

-“Anh cứ chờ xem.”-Thiên Phong nói mà tay để dưới bàn bóp chặt lại.

Lý Đốc Vu, Hắc gia mà anh cũng dám đụng vào, anh chuẩn bị đi vào nhà đá vô thời hạn rồi đó.

Chắc mọi người không biết đâu, người thụ lí vụ án không liên quan đến phận sự của mình này chính là Lâm Khánh Minh, một người thuộc cục công an điều tra vụ án nhưng lại thụ lí một vụ án kinh tế. Tôi thật không biết phải làm sao nữa đây a.

-“Vậy cậu có bản thiết kế nào để cứu công ty không?”-Lý Đốc Vu nganh mặt hỏi.

Thiên Phong thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Mọe, lo đủ chuyện lại thiếu mất chuyện thiết kế một bản thay thế.

-“Không có đúng không? Hắc thiếu gia, cậu quá khinh thường Chu gia rồi đó.”

-“Ai nói là không có.”-Trong phòng họp vang lên một giọng nói quen thuộc.

Mọi người nhìn ra cửa phòng họp.

-0-0-0-0-0

Ta có chuyện khúc mắc trong lòng nên viết truyện cho mọi người bị trễ ạ.

P/S: Từ chương sau xin đừng ghét San T-T (1 lời hứa hẹn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook