Đô Thị Long Tôn

Quyển 1 - Chương 10: Đuổi giết

Lục Đạo

10/09/2013



Quản gia Tào Kiện tăng tốc chiếc xe, hắn đang lái một chiếc Audi A8L, số sàn, nên đạt tốc độ cao hơn loại số tự động

Ngay khi Tào Kiện lái xe với tốc độ cực cao, hắn liếc kính chiếu hậu, thấy chiếc xe kia cũng tăng tốc lên, liền quay đầu về sau nói:

-Thiếu phu nhân hãy thắt chặt dây an toàn, chúng ta đang bị đuổi theo

Hắn nói xong, liền tập chung hết tinh thần vào việc lái xe, không quan tâm đến việc mình đang bị thương, một cánh tay đặt trên vô lăng, một đặt trên tay số, tăng tốc trong màn đêm

Khoảng cách với xe đuổi theo càng lúc càng gần, Tào Kiện trong lòng tức giận, thuận tay rút khẩu súng lục ra chuẩn bị nghênh chiến, Địch Thu Nguyệt trong lòng vô cùng lo lắng khẩn trương, miệng lẩm bẫm:

-Quản gia! Làm sao bây giờ??

Tào quản gia lái xe, trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn nói:

-Thiếu phu nhân không cần phải sợ, ngồi vững vàng là tốt rồi

Lời vừa nói xong, thì nghe được âm thanh: “ bùm bùm”

-Không ổn, bọn chúng đang nổ súng

Tào quản gia nói nhỏ

Ngay khi thấy chiếc xe phía sau có người trườn ra cửa xe hướng về xe mình nổ súng không ngừng, Tào quản gia nói nhanh với Thu Nguyệt:

-Nhanh lên một chút, cúi người sát xuống, ngàn vạn lần không được ngẫng đầu lên, cố gắng bảo vệ tiểu thiếu gia

Tào quản gia cũng không bắn trả, bởi vì nhóm phía sau đông người, hơn nữa hắn lại đang bị thương, lại còn phải bảo vệ hai mẹ con Thu Nguyệt. Với tốc độ cao, hắn bẻ cua rẽ vào phía đường S

- Bọn chó chết!

Tào kiện tức chửi lên một tiếng, chiếc xe đã bị súng bắn vỡ đèn sau, tấm chắn sau xe đã bị thủng nhiều chổ, hắn thầm nghĩ chiếc xe này không còn chiu đựng được bao lâu nữa, liền tính kiếm một chổ bí mật giấu chiếc xe ,bằng không chiếc xe tùy thời có thể nổ tung, nếu đạn bắn chạm phải bình xăng

Vừa lúc đó, đột nhiên Tào Kiện đột nhiên thấy trên bầu trời một chiếc trực thăng đang tay tới, trong lòng không khỏi sợ hãi, liền từ đường cao tốc rẽ nhanh vào một con đường nhỏ để tìm chổ ẩn nấp

Ngay lúc chiếc xe chạy vào đường nhỏ, thì phía sau ánh sáng lóe lên rực rỡ, sau đó chiếc xe đuổi theo nổ tung, trên trực thăng hình như có người sữ dụng súng máy,Tạo Kiện liền hiểu ra, chiếc trực thăng không phải là địch nhân, trong lòng mừng rỡ

Vừa lúc chiếc xe kia nổ tung, thì xe của Tào kiện cũng bắt đầu hư hỏng nặng, không thể tăng tốc, xăng đã rò rĩ, hắn trong lòng thầm mắng chiếc xe đuổi theo : “ máy đáng đời”

Từ kính chiếu hậu, hắn không thấy xe nào đuổi theo xuất hiện, liền quan đầu lại nói với Thu Nguyệt

-Chúng ta phải xuống xe, bằng không chiếc xe tùy thời nổ tung



Địch Thu Nguyệt sau khi nghe hỏi:

-Chúng ta làm sao bây giờ

Tào Kiện cho xe dừng lại, tay cầm khẩu súng lục nói:

-Chỉ có cách liều mạng, thiếu phu nhân chiếu cố tốt cho tiểu thiếu gia

Thu Nguyệt bế Viêm Long xuống xe, hai người liền hướng phía trước chạy đi, chiếc trực thăng đã mất dạng, hai người thầm nghĩ chắc nó đã tiêu diệt mấy chiếc xe kia xong, trong bụng mừng thầm, nhưng không dám dừng lại nghĩ

Sau khi bắn nổ tung chiếc xe đầu tiên, phi cơ trực thăng đáp xuống mặt đường, từ trên bước xuống là nhóm năm người thanh niên có vóc người tráng kiện, cao lớn, cầm trong tay khẩu súng máy, hướng về mấy chiếc xe chạy sau không ngừng khai hỏa

Xe phía sau thấy nhóm người trên trực thăng hạ xuống trước mắt đang nồ súng dồn dập liền rối rít dừng xe,trốn đạn

Mấy chiếc xe truy sát cũng kịp tới tất cả đám người này liền trốn vào sau thân xe, cùng với nhóm người trên chiếc xe truy sát thứ hai bắn trả nhóm người trên trực thăng

-Giết chết bọn họ

Một tên trong chiếc xe thứ hai hướng về đám người vừa tới hô lớn , đồng thời tay chỉ về phía Tào Kiện và Thu Nguyệt đang chạy, năm người thanh niên trên trên trực thăng nghe vậy cũng ngừng bắn, chạy theo hướng Tào Kiện

Tào Kiện và Thu Nguyệt chạy trối chết, do bồng Viêm Long trên tay, nên nàng suýt vấp ngả, thấy vậy Tào Kiện nói:

-Thiếu phú nhân! Đưa tiểu thiếu gia cho ta

Thu Nguyệt liền đưa Viêm Long cho Tào Kiện, sau đó hai người tiếp tục chạy về phía trước

Thân là nữ, lại vừa mới sinh con không quá một ngày, nên Thu Nguyệt không thể chạy nhanh, Tào Kiện cũng không nói gì, nhưng bản thân Thu Nguyệt thầm oán thán mình

Năm người trên trực thăng chạy cực nhanh ,thoáng chốc đã thấy Tào Kiện hai người

Phía sau đám truy sát đuổi theo không ngừng bắn vào hướng nhóm người trên trục thăng, năm người không có chổ núp, nên chỉ biết cắm đầu chạy thẳng phía trước

Đuổi kịp Tào Kiện, năm người liện đem tốc độ chậm lại , một gã trong nhóm hướng Tào Kiện nói:

-Có phải là Đỗ Diệu Quang gia quyến

Tào Kiện ôm Viêm Long nhìn năm người hồi đáp:

-Đúng vậy! Các người là….?

Mấy tên thanh niên dù vừa chay vừa né đạn rất mệt, vẫn nở nụ cười:



-Tìm được rồi, có thể thông báo cho phật thánh được rồi!

Tào Kiện sau khi nghe liền hỏi:

-Phật thánh là ai?

Gã thanh niên liền nói:

-Đến lúc đó ngươi sẽ biết

Đám người phía sau đuổi theo gần tới, liên tiếp nổ súng. Tào Kiện nghe tiếng súng nổ liền kéo Thu Nguyệt đến một góc, nói;

-Nằm xuống, không nên cử động

Thu Nguyệt sau khi nghe liền nằm xuống, nhìn quản gia đang ôm Viêm Long trong lòng

Năm người vừa nói chuyện với Tào Kiện sau khi bố trí chia làm hai nhóm ẩn nấp bắn trả bọn đuổi theo, Tào Kiện biết năm người này đến ứng cứu mình ,nên tự biết không làm điều thừa tự thân nồ súng, huống chi hắn đang bị thương nặng

Một gã thanh niên trong nhóm ứng cứu hướng Tào Kiện ra dấu, hắn liền hiểu ngay. Gã kia muốn Tào Kiện tìm cơ hội di chuyển đến chiếc trực thăng, Tào Kiện liền kéo tay Thu Nguyệt nhẹ nhàng nói:

-Đi theo ta

Thu Nguyệt liền vội vàng gật gật đầu

Tào Kiện cùng Thu Nguyệt nằm im trong bóng đêm, Năm người kìa liền hướng phía trước chạy đi để đánh lạc hướng nhóm truy sát, bọn truy sát thấy tình hình phía trước liền phóng người đuổi theo

Ngay sau khi nhóm người truy sát chạy qua một lát, Tào Kiện tay ôm Viêm Long, tay nắm Thu Nguyệt chạy nhanh về hướng trực thăng, nhóm truy sát chạy đuổi theo chợt thấy không có ai mà Tào Kiện và Thu Nguyệt cũng không thấy, liền quay đầu lại thì thấy thân ảnh của họ liền nổ súng

Thu Nguyệt trúng đạn liền té ngả xuống đất, Tào Kiện kéo Thu Nguyệt chạy mấy bước, nghe tiếng súng nổ, nghe tiếng Thu Nguyệt té liền quay lại nhìn, liền thấy Thu Nguyệt nằm trên mặt đất máu tươi bắt đầu chảy ra, phía sau mấy bóng đen đang chạy tới

Thấy tình huống không ổn, Tào Kiện cũng không thể còn bận tâm đến Thu Nguyệt nữa, đối với hắn việc quan trọng trước mắt là sự an toàn của Viêm Long. Đành bỏ lại Thu Nguyệt, ôm Viêm Long chạy nhanh đến chiếc trực thăng

Năm người tiếp cứu quay lại gặp tình huống như thế, liền nhanh chóng nổ súng vào bọn truy sát, nhanh chóng tiêu diệt bọn truy sát, bọn này còn vài người trốn vào bờ ruộng hai bên đường cố thủ đáp trả

Tào Kiện ôm Viêm Long chạy đến trực thăng, nhìn lại phía sau thấy có người đuổi theo, nên chẳng thể đợi cứu viện, lên chiếc xe đang đậu gần trực thăng của bon truy sát, nổ máy tăng tốc chạy

Năm người tiếp cứu sau một hồi đọ súng, đã đem bọn truy sat tiêu diệt sạch. Một người thấy Thu Nguyệt bị thương nằm trên mặt đất liền cúi xuống kiểm tra, sau đó đứng lên nói với bốn người còn lại:

-Còn hô hấp, phải nhanh mang đến bệnh viện

Nhóm người đem Thu Nguyệt lên trực thăng hướng Tây An bay đi, do đi bằng máy bay nên trong phút chốc đã đi tới bệnh viên

Tào quản gia sau khi thoát được, liều lình tăng tốc trên xa lộ vụt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Long Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook