Đô Thị Lương Nhân Hành

Chương 108: Sự "dạy dỗ" của Vu Tử Đồng

Vũ Nham

13/04/2013



Vu Tử Đồng khẽ cắn bờ môi đỏ tươi, ướt át của mình, đôi mắt bao phủ một màng hơi nước mông lung, sắc mặt đỏ bừng những vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên đối diện với Vũ Ngôn.

Thân thể nóng bỏng của nàng cuộn trong lòng Vũ Ngôn, bộ ngực đầy đặn ếp chặt vào hắn, trông như một trái táo đỏ hồng chín mọng đang chờ hắn hái lấy.

Vũ Ngôn chỉ cảm thấy hai khối gì đó rất mềm mại đang ép chặt vào ngực mình, cái cảm giác nhẵn, trơn, mượt, mịn màng này khiến hắn không nhịn được mà phải nghĩ tới những cái hư người. Mấy ngày này, đêm nào cũng cùng Tăng Nhu "đùa giỡn sung sướng" nên hắn đã không còn là một đứa trẻ con không biết đến tình thú nữa rồi, mà ngược lại hắn giờ đã thành một người đàn ông sinh lý đã hoàn thiện, và tâm lý cũng đang dần trưởng thành.

Tuy rằng Tăng Nhu đêm đêm đều uyển chuyển dưới thân nhưng cuối cùng cũng không thể khiến hắn tận hứng. Đối với chuyện này Tăng Nhu cũng rất trách mình. Mà Vũ Ngôn đối với mấy cái này mặc dù không oán thán câu gì nhưng rất nhiều chuyện chỉ như một tờ giấy, một khi bị đâm thủng, một khi cái hộp ma thuật được mở ra thì chẳng một ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tâm ý của Vũ Ngôn đối với Vu Tử Đồng, chính hắn cũng rất rõ, với lại đối với nàng hắn cũng không thể nói là mình chẳng có cảm giác gì được. Mà hiện tại, thấy dáng vẻ mê người tới mức như thế này của nàng thì cho dù là quân tử đi chăng nữa, cái chỗ bụng dưới cũng phải đội lên một ngọn lửa nóng bừng bừng.

Nhưng hắn dù sao cũng khác người thường, hắn lập tức ngăn chặn cổ dục vọng kia, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Vu Tử Đồng nói:

- Tử Đồng, em làm sao vậy?

Khuôn mặt Vu Tử Đồng giờ nóng như bị lửa đốt, nàng dưa mặt tựa vào ngực hắn rồi nắm lấy bàn tay to lớn của hắn cho nó phủ lên trước bộ ngực sữa mềm mại của mình rồi nói:

- A Ngôn, em muốn giao thân cho anh.

Cảm nhận cái cảm giác mềm mại, nhẵn nhắn truyền từ bàn tay đến, Vũ Ngôn càng nghĩ càng thấy Vu Tử Đồng có chút gì đó bất thường, hắn vội buông tay đặt lên vai nàng nói:

- Em sao vậy, Tử Đồng? Sao em lại nói vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?

Vu Tử Đồng nhìn hắn nhẹ nhàng nói:

- Chuyện giữa anh với Tăng Nhu em đã biết rồi. Anh và em ấy nhất định đã ―― đã như vậy. Em biết tính cách của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, nhất định sẽ ở cùng em ấy, có đúng hay không? A Ngôn, anh cũng muốn em đi. Như vậy em và em ấy sẽ giống nhau, vậy thì có thể cạnh tranh công bằng rồi.

Vũ Ngôn dở khóc dở cười. Chuyện như vậy cũng có thể nói tới từ công bằng sao? Tâm tư của mấy cô bé này thật khó nắm bắt.

Vũ Ngôn không nhịn được lắc đầu nói:

- Chuyện đó là do Thư Nhạc nói cho em sao?

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện đã xảy ra giữa Vũ Ngôn và Tăng Nhu nàng đã có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ từ lâu. Thư Nhạc chỉ chứng thật lại suy đoán của nàng mà thôi.

Vũ Ngôn nhìn nàng nghiêm mặt nói:

- Chuyện của anh và Nhu Nhu là chuyện mà anh cũng không muốn thấy. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mặc kệ là xuất phát từ trách nhiệm hay đạo nghĩa thì anh vẫn phải ở cùng cô ấy.

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng nói:

- Em biết, anh là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, cho nên em muốn giao em cho anh. Như vậy cả đời này anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Anh có biết không, hôm nay khi thấy Thư tiểu thư đột nhiên em đã rất sợ hãi. Trước mặt cô ấy một tí chút cơ hội em cũng không có. Em rất lo lắng, lo lắng đột nhiên có một ngày anh không để ý tới em nữa. Em thực sự rất sợ hãi. Em không dám yêu cầu gì, và cũng sẽ không phá hoại cuộc sống của anh và Tăng Nhu. Em chỉ hy vọng cả đời này đều có thể được ở bên cạnh anh, thi thoảng anh có thể nhớ tới em, vậy là em đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Vũ Ngôn khẽ thở dài:

- Tử Đồng, anh cũng không biết nên nói như thế nào. Chuyện giữa anh và Tăng Thiến em cũng đã biết. Hai chị em cô ây đến bây giờ còn chưa rõ mọi chuyện. Chính anh cũng không biết nên xử lý việc này như thế nào. Nếu bây giờ còn có thêm cả em nữa thì thực sự, anh sợ rằng sẽ phát điên lên mất.

Vu Tử Đồng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, ai bảo anh lưu tình khắp nơi. Nhưng nhìn thấy hắn đau khổ nhíu mày suy nghĩ thì trong lòng nàng lại có chút đau đớn. Vùi đầu vào ngực hắn nàng nói:

- Mặc kệ anh ở cùng ai trong số hai người ấy, thì em vẫn luốn đi bênh cạnh anh, đừng hòng có ai đuổi được em đi, vì có đuổi em cũng không đi. Lần trước em đã nói qua rồi, nếu không thể sống cùng anh thì em sẽ làm tình nhân của anh. Em không quan tâm cái gì cả, nếu các nàng đó ai không muốn thì bảo họ cứ rời đi là được.

Vũ Ngôn nghe nàng nói tới chuyện đó thì không nhịn được cười khổ, lắc lắc đầu thở dài hắn nói tiếp:

- Thói đời đảo điên hết cả rồi, ngay cả những lời đó em cũng nói ra được.



Vu Tử Đồng thấy nét mặt hắn cũng có vẻ không trách cứ gì mình mà ngược lại còn thoáng hiện chút vui mừng, thấy vậy nàng bèn hừ nhẹ một tiếng, cái mũi đáng yêu kia khẽ nhăn lại nói:

- Em đã nói là làm. Dù sao vẫn còn tốt hơn nhiều so với có một số người ngoài miệng nói một đường, mà trong lòng lại nghĩ nẻo.

Vũ Ngôn cười hề hề nói:

- Chắc là em nói anh phải không. Anh là người trong ngoài không đồng nhất như vậy sao?

Vu Tử Đồng cũng mỉm cười quyến rũ liếc nhìn hắn. Cả người nàng toát lên vẻ phong tình, thành thục tràn trề khiến Vũ Ngôn suýt nữa là không giữ được mình.

Tiếng chuông di động trong trẻo cắt ngang không khí có chút mờ ám này, vừa mới ấn nút nghe thì đã thấy giọng của Tăng Nhu truyền đến:

- A Ngôn, anh ở đâu vậy? Đã muộn rồi sao anh còn chưa về nhà?

Từ sau khi đột phá quan hệ có tính thực về chất kia thì căn phòng nhỏ của Vũ Ngôn trở thành "ổ tình yêu" của hai người. Cái quan niệm nhà trong lòng Tăng Nhu cũng từ căn lầu của nhà lão Tăng thành gian phòng nhỏ ấm áp này.

Vu Tử Đồng nghe thấy câu hỏi ân cần của Tăng Nhu truyền ra từ trong microphone thì không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Vũ Ngôn cười khổ bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn làm việc rồi nói vào microphone: - Anh giờ đang ở văn phòng, một lúc nữa sẽ về.

Thính giác của Tăng Nhu rất là nhạy bén, nàng nghe được từ trong tai nghe hình như truyền tới một tiếng hừ nhẹ thì trong lòng lập tức cảnh giác:

- Anh ở một mình trong văn phòng ư? Đã ăn cơm chưa? Hôm nay sao anh không đợi em? Em tìm anh cả nửa ngày, còn chạy tới chỗ ký túc xá của anh nữa, bọn họ nói anh chiều đã ra ngoài. Anh tới đâu vậy? Sao lại không gọi em?

Một loạt vấn đề của Tăng Nhu giống như là súng liên thanh cứ bắn hết phát này tới phát khác. Vu Tử Đồng ngồi bên cạnh Vũ Ngôn, nghe được những lời đó bèn cười nhỏ. Khi thấy vẻ mặt ủ ê của hắn bèn cắn răng đưa đôi môi đỏ mọng từ từ tới gần bên tai hắn dịu dàng nói:

- Anh không được nói với cô ấy là em đang ở bên cạnh anh. Hôm nay em phải dạy dỗ anh cho thật tốt.

Nàng nhẹ nhàng thổi một hơi khi bên tai Vũ Ngôn. Một hơi thở nóng bỏng mang theo hương thơm từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng xông vào tai Vũ Ngôn.

Mũi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng, cảm thụ sức nóng kinh người từ thân thể lung linh, lả lướt của nàng mà Vũ Ngôn không khỏi đờ cả người, nha đầu này định làm cái quỷ gì vậy?

Đột nhiên, thân thể Vu Tử Đồng nhoài lên người Vũ Ngôn, hai tay vòng ra ôm lấy hắn. Vũ Ngôn đang định tránh né thì lại nghe thấy tiếng của cô nàng đang tựa vào mình, nói nhỏ ngay bên tai:

- Anh mà tránh là em kêu đó.

Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười giảo hoạt, rồi từ từ nói tiếp:

- Em là em đang uy hiếp một cách trắng trợn đó. Anh không được lộn xộn nhớ chưa.

Vũ Ngôn cười lắc đầu, Vu Tử Đồng này sao cũng lại bộc lộ tiềm chất ma nữ ra vậy? Hắn thì hắn không lo Tăng Nhu biết chuyện Vu Tử Đồng ở bên cạnh mình, nhưng vạn nhất Vu Tử Đồng đột nhiên kêu lên thì về nhà thật khó để giải thích với Tăng Nhu. Sơ bộ, trước mắt Tăng Nhu đã bộc lộ bản chất cọp mẹ của cô nàng rồi.

- Này, sao anh không nói lời nào vậy?

Bên đầu dây bên kia, Tăng Nhu thấy cả nửa ngày mà vẫn chưa nghe được tiếng Vũ Ngôn đáp bèn vội vàng gọi.

Vũ Ngôn nhìn thoáng qua Vu Tử Đồng nói:

- Chiều nay anh gặp một người quen vì thế đã ra ngoài. Sau công ty lại có một số việc cần phải xử lý, anh liền gấp gáp trở về. Em ăn cơm ―

Lời còn chưa dứt thì hắn đã cảm thấy tai mình bỗng nóng lên, thì ra Vu Tử Đồng đang vươn cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên trên vành tai mình.

Vũ Ngôn vội vàng trừng mắt nhìn nàng rồi xoay thân thể mong thoát khỏi cô nàng, nhưng nào ngờ cánh tay nàng đã ôm hắn rất chắc, với lại hắn cũng không thể dùng quá nhiều sức, vì thế hắn cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cô nàng này. Vu Tử Đồng cười đắc ý rồi chu chu miệng về phía chiếc điện thoại, ý bảo rằng, anh cứ tiếp tục, đừng vọng tưởng thoát khỏi em.

Vũ Ngôn đang định nói thì đột nhiên Vu Tử Đồng lại tiến tới hôn một cái lên mặt hắn, đồng thời hai tay vòng ôm hắn sau đó từ từ đưa thân thể dán chặt vào hắn. Tay Vũ Ngôn cầm điện thoại, lại không thể sử dụng võ công nên ũng chỉ biết cách trừng mắt nhìn chắm chằm vào nàng.

Vu Tử Đồng ôn nhu nhìn lại hắn mà cười xấu hổ, thân thể lại càng dính sát vào người hắn hơn, đồng thời tay cũng duỗi ra giữ chặt lấy bàn tay của hắn rồi lại tiếp tục đưa nó lên trấn giữ, ve vuốt hai ngọn núi trước ngực mình.



Vũ Ngôn cũng muốn đẩy nàng ra nhưng cái chỗ tay của hắn đang đặt lại mềm mại khiến hắn không thể không nhanh chóng buông tay ra. Vu Tử Đồng lại khẽ cắn môi rồi lại tiếp tục một cách kiên định mà mạnh mẽ đưa bàn tay của hắn đặt lên trước ngực mình.

Thân hình của nàng đột nhiên rướn người lên. Trước mặt Vũ Ngôn, Vu Tử Đồng mặc sức khoe bộ ngực sữa non mềm cao ngất của mình. Hai tòa nhũ phong run rẩy cứ thế đang lay động không ngừng trước mặt hắn.

Khi đưa bộ ngực đầy đặn của mình vào trong bàn tay của hắn, để hắn cảm nhận được cái thân hình nóng bóng của mình, thì đồng thời trong lòng nàng cũng từ từ dâng lên một ngọn lửa tình, đôi mắt nàng cũng vì thế mà dần dần trở nên mơ mơ màng màng.

Vũ Ngôn vừa cảm nhận được cái thân thể nóng bỏng đó thì đã phải vội dùng sức rút bàn tay lại. Nhưng cái cảm giác trơn mịn nhắn nhẵn đó dường như vẫn con lưu ại trên các ngón tay của hắn. Hình như là còn lớn hơn một chút so với Nhu Nhu, trong đầu Vũ Ngôn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến chính hắn cũng cảm thấy mình có chút vô sỉ.

Vu Tử Đồng cũng không vì hắn rút tay lại có bỏ qua, hai tay nàng đột nhiên vòng xuống ôm lấy thắt lưng hắn sau đó hai chân bước lên ngồi xuống hai đùi hắn. Hai khối mềm mại gì đó đột nhiên tọa ngay trên đùi hắn, rồi ngay sau đó, hai cặp đùi ngọc vòng lên kẹp lấy eo của hắn. Chiếc váy ngắn màu đen tốc lên cao để lộ ra một phần chiếc quần cjips màu vàng nhát.

Quần áo mùa hề vốn đã mỏng, khi Vu Tử Đồng bước tới ngồi lên thì cặp đùi ngọc thon dài mềm mại tinh khiết kia phối hợp với chiếc váy ngắn màu đen bằng tơi tằm, tất cả lại càng tăng lên vẻ hấp dẫn của nàng tới vô cùng.

Vu Tử Đồng thấy Vũ Ngôn trợn mắt há hốc mồm mà vô cùng xấu hổ tới mức không dám nhìn vào hắn nhưng lại vẫn dũng cảm mà nhẹ nhàng di chuyển hai đùi mình, ma sát một hồi giữa hai chân hắn.

Vũ Ngôn là một người đang ông bình thường, dương hỏa đang lúc thịnh lại dính phải một hồi khiêu khích như vậy nên dù cố chịu không dám làm gì nhưng vẫn có phản ứng bình thường của đàn ông. Vu Tử Đồng cảm nhận thấy hỏa nhiệt gữa hai chân, và cái vật nóng bỏng đó đang có xu thế đính vào hoa viên tươi đẹp của mình, nàng không nhịn được nhẹ nhàng ưm một tiếng, sau đó hai chân nàng lại dũng cảm kẹp chặt lấy.

- A Ngôn, có chuyện gì vậy? Sao anh không nói lời nào?

Ở đầu dây bên kia, Tăng Nhu dường như đã cảm nhận thấy có gì đó bất bình thường nên mới vội hỏi. Nhưng nàng không hỏi thì còn được, nhưng vừa mới hỏi thì lại khiến trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một sự kích thích khó hiểu. mà lại có chút gì đó giống hương vị của việc trộm tình. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm. Đàn ông khắp thiên hạ đều có mang trong mình cái tư tưởng, suy nghĩ này.

Vu Tử Đồng cảm giác cỗ thế lực giữa hai chân mình càng trở nên mạnh mẽ thì đỏ mặt trộm cười rồi thổi một hơi nóng rực vào tai hắn nói:

- Cái tên vô lại này.

Vũ Ngôn không ngờ cái việc dạy dỗ mà Vu Tử Đồng nói lại ướt át như thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng xảy ra vấn đề gì không phải là không thể, vì thế hắn mới vội nén cỗ tà hỏa trong lòng kia lại rồi đưa một tay chắn giữa cô nàng và mình để không cho cô nàng lộn xộn, sau đó nói vào điện thoại:

- À, không có việc gì. Tử Đồng cũng ở đây. Hay em với cô ấy nói chuyện với nhau vài câu đi.

Hắn vội đưa điện thoại cho Vu Tử Đồng. Vu Tử Đồng không ngờ hắn lại nghĩ ra một chiêu như vậy để thoát khỏi mình. Nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn một cái, hai chân như thị uy mà kẹp lấy hắn. Cái tay chắn giữa hai người của Vũ Ngôn bỗng tiếp tục lại cảm nhận được sự mềm nhẵn, Vu Tử Đồng đưa bụng dưới của mình nhẹ nhàng đến gần tay hắn.

Vu Tử Đồng cười hì hì rồi đón lấy chiếc điện thoại, nói:

- A lô, Nhu Nhu à, sớm vậy mà đã lo lắng cho anh ấy của em rồi sao?

Nàng nói thì vẫn nói nhưng vẫn không hề có ý tha cho hắn. Hai chân vẫn tiếp tục ma sát trên người hắn.

Vũ Ngôn đưa tay giữ lấy vòng eo nhỏ của Vu Tử Đồng rồi đột ngột đứng dậy. Vu Tử Đồng thấy vậy liền nghĩ ngay rằng hắn sẽ động thủ với mình. Mặc dù trong lòng rất hy vọng nhưng nàng lại không thể tưởng được hắn bỗng chủ động như vậy, vì thế mà không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi:

- A ―

Vũ Ngôn nâng Vu Tử Đồng lên để thân thể của nàng hoàn toàn tách khỏi mình sau đó lại tiếp tục đặt nàng xuống một bên cách xa xa mình. Với võ công vô cùng mạnh mẽ của hắn thì một chút động tác này vốn không tốn chút sức nào, nhưng chẳng hiểu vì sao mà khi rời tới chỗ cách Vu Tử Đồng hai mét thì toàn thân lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Đàn bà, đàn bà đúng là một loại động vật khó có thể tưởng tượng được.

Vu Tử Đồng thấy mồ hôi hắn chảy đầm đìa thì lại cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng lại có chút thất vọng không thể hiểu. Việc khiêu khích hắn vốn chỉ là mình nhất thời nổi hứng, nhưng vẫn hy vọng diễn giả thành thật để nhân cơ hội phá vỡ lá chắn cuối cùng giữa mình và hắn, như vậy thì hắn sẽ không chỉ có trách nhiệm với Tăng Nhu nữa, và mình cũng sẽ lại tiếp tục tiến tới.

Đáng tiếc không hiểu là do ý chí của hắn thực sự quá kiên cường hay là lo về tiếng sư tử hống của Tăng Nhu mà không ngờ vẫn nhịn được để thoát khỏi mình. Nhưng nghĩ lại màn khiêu khích nỏng bỏng vừa rồi mà ngay lập tức, vẻ mặt Vu Tử Đồng lại đỏ lên như bị lửa đốt. Đó là chuyện mà mình đã làm sao? Thế nào mà mình lại thành ra như vậy chứ? Tình yêu chẳng lẽ thực sự có thẻ khiến mình liều lĩnh như vậy ư?

Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói với Tăng Nhu:

- Không có việc gì, vừa nãy chị không cần thật làm rớt nước sôi thôi. Sao? À, không phải, là chị rót cho A Ngôn thôi. Anh ta từ giữa trưa tới giờ vẫn chưa kịp uống ngụm nước nào. Chiều à, ừ, chiều chị ở cùng anh ấy. Bọn chị tới thăm một người bạn của anh ấy rồi nói chuyện công ty....

Một Vu Tử Đồng nhiệt tình như lửa lúc vừa rồi bây giờ lại trở nên nghiêm trang mà từ từ nói chuyện với Tăng Nhu về mọi việc chiều nay. Đương nhiên, cái gì giấu thì phải giấu, cái gì phải bỏ qua thì bỏ qua, nàng cũng biết điều đó. Việc của Thư Nhạc thì phải để Vũ Ngôn tự mình nói với Tăng Nhu.

Cuộc điện thoại cũng không biết chấm dứt vào lúc nào. Một hồi "dạy dỗ" của Vu Tử Đồng với Vũ Ngôn mặc dù không được tính là thành công nhưng tối thiểu nó vẫn mang lại hiệu quả rung động ― nhìn Vũ Ngôn lúc này vẫn duy trì khoảng cách bốn năm mét với mình mà Vu Tử Đồng lại có chút buồn cười:

"Một cây làm chẳng nên non, vừa rồi nếu không anh ngầm đồng ý thì với công phu của anh, em có thể chiếm tiện nghi của anh dễ như vậy sao? Đúng là một gia hỏa tiêu biểu cho câu "Khẩu thị tâm phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Lương Nhân Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook