Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1804: Cha con Kusamoto!(1)

Tam Dương Trư Trư

05/05/2018

Suzu Yamakawa và Minako xuất hiện ở sân bay tại Nhật Bản, lập tức được tất cả phóng viên của các thông tấn xã và đài truyền hình lớn ở Nhật Bản tất vây quanh, điều mà những phương tiện truyền thông này quan tâm là một khi Suzu Yamakawa tiếp nhận số tài sản vài tỉ đô-la của gia tộc Yamakawa thì cô sẽ quản lý số tài sản này như thế nào, hướng đi của số tài sản này rất được các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm. Đó là điều mà các phương tiện truyền thông quan tâm, nhưng cùng lúc đó ở bên ngoài sân bay, một chiếc xe con màu đen đậu ở đó, ở bên trong xe là Takeshi Kusamoto và con trai của lão ta Kisoku Kusamoto, hai cha con nhà Kusamoto đang ngồi trong xe, ở bên ngoài có hai gã bảo tiêu đứng gác ở cách xe chừng một mét.

- Cha, lần này Suzu Yamakawa trở về nhất định là muốn tiếp nhận chức vị gia chủ gia tộc Yamakawa, chúng ta......!

Kisoku Kusamoto còn chưa nói hết lời, đã bị Takeshi Kusamoto ngăn lại:

- Trước khi có thông tin xác thực thì không nên tự loạn trận cước, có lẽ chúng ta nên giả bộ như không biết, nhưng có một số người không thể không coi trọng việc này, chúng ta cứ lặng yên theo dõi kỳ biến thì hơn!

- Cha, con có thể tiếp cận con ả Suzu Yamakawa đó!

Kisoku Kusamoto nói,

- Con tin rằng ở trước mặt con cô ta sẽ ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, một khi khống chế được Suzu Yamakawa, chẳng phải là càng đơn giản khống chế gia tộc Yamakawa hơn sao?

- Nghĩ đơn giản quá nhỉ, lần này Suzu Yamakawa dám quay trở lại Nhật Bản, điều đó chứng tỏ Suzu Yamakawa đã có chuẩn bị những chuyện này, cha tin rằng Suzu Yamakawa sẽ không dễ dàng để chúng ta không chế như vậy đâu, chúng ta cứ lặng yên theo dõi kỳ biến thì tốt hơn!

Suzu Yamakawa và Minako mới vừa đi ra ngoài sân bay, nhân viên tiếp đãi do trưởng lão gia tộc Yamakawa phái tới Fukuyama Ozawa đã đứng chờ ở cửa ra vào, đang đợi Suzu Yamakawa và Minako.

- Tiểu thư Yamakawa, chào mừng ngài trở về, các trưởng lão phái tôi tới đón tiểu thư về nhà!

Fukuyama Ozawa nói xong, Suzu Yamakawa chỉ khẽ gật đầu với Fukuyama Ozawa, cô lên xe, Minako đứng ở trước cửa xe, không lên xe, Suzu Yamakawa hô:

- Minako, lên xe đi!

Lúc đó Minako mới lên xe, Fukuyama Ozawa thấy Minako lên xe, cậu ta liền ngồi lên ghế phụ lái, chiếc xe rời khỏi sân bay. Hai cha con Takeshi Kusamoto thấy xe của Suzu Yamakawa đi khuất, bọn hắn cũng lựa chọn rời khỏi chỗ này. Trông bề ngoài thì tất cả đều rất bình thường, Suzu Yamakawa và Minako quay trở lại Nhật Bản không hề gặp chuyện phong ba bão táp gì, nhưng trên thực tế, phía sau sự yên bình lại ẩn chứa sát cơ, càng yên bình thì sát cơ càng đậm, đó là một loại phép tắc, không để bất kỳ người nào sửa đổi………………..

Diệp Lăng Phi ở lại chỗ Vu Đình Đình đến tận trưa, sau khi ăn cơm trưa với Vu Đình Đình xong, hắn quay về biệt thự, Vu Đình Đình nói không sai, nếu trong lòng Diệp Lăng Phi đã lo lắng cho sự an nguy của lão già, vậy thì không nên tiếp tục chần chư ở đây nữa, nếu bỏ lỡ, sau này có thể sẽ cực kỳ hối hận. Có đôi lúc trong lòng Diệp Lăng Phi cũng bất giác cảm thấy u buồn như một người bình thường, lúc đó hắn cần những cô gái như Vu Đình Đình đưa ra những đề nghị với hắn, tuy có thể đối với Diệp Lăng Phi mà nói những lời đề nghị đó cũng không có ý nghĩa thực tế quá lớn, cũng không ảnh hưởng đến quyết định chính thức của Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình là một cô gái mà Diệp Lăng Phi cần có, những lời đề nghị nghe qua không có gì quan trọng của Vu Đình Đình thường thường khiến cho nội tâm Diệp Lăng Phi vốn đang do dự nảy sinh sự biến hóa vi diệu, giờ phút này, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng bởi vì câu nói đó của Vu Đình Đình mà sinh ra biến hóa, theo hắn thấy, mình quả thật nên đến Bắc Kinh gặp Bành lão gia, hắn và Bành Nguyên quen biết nhau đã lâu rồi, hai người là bạn vong niên, Diệp Lăng Phi thích nói chuyện cùng Bành Nguyên, trên người Bành Nguyên có sự sảng khoái của quân nhân, khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, Diệp Lăng Phi thật sự không muốn Bành Nguyên cứ như vậy mà ra đi, trên thế giới này thật sự rất khó tìm được một người bạn vong niên tri kỷ tri âm như vậy. Diệp Lăng Phi lái xe về nhà, Chu Hân Mính đang cho con bú, sau khi Diệp Lăng Phi đi vào, hắn không nói năng gì ngồi ở bên giường nhìn Chu Hân Mính cho con bú. Chu Hân Mính trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi như vậy, cô nghĩ nhất định là Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó, sau khi cho con bú, rồi dỗ cho tiểu Mính Đình đi ngủ, Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng của đứa nhỏ, Chu Hân Mính hỏi:



- Ông xã, có phải là anh có tâm sự gì không?

- Không phải, anh chỉ muốn báo với em một tiếng, anh định tối nay sẽ đi Bắc Kinh!

Diệp Lăng Phi nói,

- Tối nay có một chuyến bay đến Bắc Kinh, anh định đặt vé chuyến bay đó, Tình Đình nói có lẽ lão gia sẽ không còn được mấy ngày nữa, anh muốn đến thăm ông ấy!

Chu Hân Mính còn trường rằng Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó, nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện này, Chu Hân Mính khẽ gật đầu, nói:

- Ông xã, em cũng nghĩ rằng anh nên đến Bắc Kinh, chuyện của Bành gia gia em cũng biết, bất kể thế nào anh cũng nên đến Bắc Kinh để thăm Bành gia gia, về chuyện ở thành phố Vọng Hải anh không cần lo lắng, em rất tốt, đứa nhỏ cũng mạnh khỏe!

Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng ôm eo Chu Hân Mính, nói:

- Hân Mính, anh vốn định dẫn em cùng đi Bắc Kinh, nhưng bây giờ sức khỏe của em không thích hợp để đi xa, chờ sau khi về, chúng ta có thể cân nhắc đi thăm quê của anh. Anh luôn muốn dẫn em và Tình Đình quay về đó, nơi mà anh đã từng sống hồi nhỏ! - Vâng!

Chu Hân Mính khẽ gật đầu, nói:

- Chuyện đó là tất nhiên rồi, ông xã, em đã sớm muốn đến thăm quê anh, nhưng mà mãi vẫn không thu xếp được thời gian, chờ sau khi ở cữ hết tháng, em muốn cùng ông xã về thăm quê!

Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Mính một cái, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh, hắn đặt vé máy bay, sau đó lại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói là muốn tới Bắc Kinh, trong lòng tràn đầy vui mừng, cô nói:

- Ông xã, bây giờ em sẽ đặt phòng cho anh. Em và Lộ Tuyết mấy hôm nay đều ở cùng nhau, không ngờ anh cũng muốn tới Bắc Kinh, bây giờ em lập tức đi đặt một phòng đôi!

Ý tứ của Bạch Tình Đình trong những lời này không cần nói cũng biết, đương nhiên là sau khi Diệp Lăng Phi tới Bắc Kinh, Bạch Tình Đình sẽ ngủ cùng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói:

- Tình Đình, nếu em định đặt một căn phòng ba người thì anh cũng không để ý đâu!



Diệp Lăng Phi nói câu này có vẻ tùy tiện, nhưng kỳ thật Diệp Lăng Phi đây là đang thăm dò giới hạn của Bạch Tình Đình, xem rốt cuộc Bạch Tình Đình có thể chấp nhận đến mức độ nào, Bạch Tình Đình cười nói:

- Ông xã, em biết ngay trong lòng anh lại có chủ ý xấu mà, không được, em không làm như vậy đâu, hai hôm nay Lộ Tuyết toàn bắt nạt em, em không thể để cho Lộ Tuyết chia sẻ anh với em được!

Giờ phú này Bạch Tình Đình biểu hiện ra sự ích kỷ của một người phụ nữ, tuy ngoài miệng người phụ nữ nói có thể chia sẻ người đàn ông với nhưng cô gái khác, nhưng trên thực tế, trong lòng cô ấy luôn ích kỷ, phụ nữ thích nam nhân vây quanh, sủng ái các cô. Tuy vì một số nguyên nhân mà Bạch Tình Đình tuy bị ép phải nhượng bộ, nhưng thi thoảng cô vẫnbộc phát suy nghĩ chân thực ở trong lòng mình, cô hi vọng có thể có được toàn bộ tình yêu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe được ý tứ của Bạch Tình Đình trong những lời này, hắn cười cười, nói:

- Tình Đình, có phải là em đang ghen không?

- Em đâu có ghen, em mà là một người phụ nữ thích ghen tuông sao? Chỉ là Lộ Tuyết cứ suốt ngày bắt nạt em, em muốn dạy cho cô ấy một bài học, em muốn để cho Lộ Tuyết biết rằng, đừng tưởng cô ấy có thể bắt nạt em!

Bạch Tình Đình nói mấy câu này trái lại khiến cho Diệp Lăng Phi bật cười, hắn nói:

- Được rồi, được rồi, Tình Đình, cứ làm theo ý em là được, anh nói không lại em mà!

Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, hắn để điện thoại di động xuống, đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông, lần này là Trịnh Khả Nhạc gọi tới, Trịnh Khả Nhạc vừa mới phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, trong lòng cô tràn đầy cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang cầm quần áo, suy nghĩ xem mình nên mang theo bộ nào đi Bắc Kinh, nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi bắt máy, nói:

- Khả Nhạc, anh phải đi Bắc Kinh, có lẽ không có thời gian để gặp em đâu!

- Bắc Kinh?

Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Bắc Kinh bèn nói:

- Diệp đại ca, em cũng đi Bắc Kinh, nhà của em ở ngay Bắc Kinh, em có thể xin nghỉ phép hai ngày để đến Bắc Kinh!

Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, hắn vội vàng nói:

- Khả Nhạc, lần này anh đến Bắc Kinh là có quan trọng phải làm, không phải là đi chơi, chờ khi nào giải quyết xong chuyện này rồi nói sau. Tình Đình cũng đi ra sân bay để đón anh đấy, nếu để Tình Đình nhìn thấy em thì không tốt đâu. Khả Nhạc, không phải em vừa mới thắng không ít tiền sao, chẳng lẽ em không đi shopping à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook