Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1960: Chim hoàng yến của tôi!(1)

Tam Dương Trư Trư

05/05/2018

Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, sau đó hai người hẹn gặp gặp nhau, trong lòng Vu Đình Đình cảm thấy Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho cô có lẽ là để tâm sự những chuyện khác với cô, trong đó bao gồm cả chuyện của Diệp Lăng Phi. Chỉ có điều, Vu Đình Đình đã sớm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng sẽ không nhắc đến Diệp Lăng Phi, đối với Vu Đình Đình mà nói, nếu nói chuyện với Bạch Tình Đình quá nhiều có thể mình sẽ nói lỡ miệng chỗ nào đó, để lộ ra sơ hở, như vậy sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng lúc càng hỏng bét, trong lòng Vu Đình Đình đã suy nghĩ rất rõ ràng những chuyện này, bất luận thế nào cũng không thể nhắc đến quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi.

Không phải Vu Đình Đình không nghĩ tới việc từ chối gặp Bạch Tình Đình, Vu Đình Đình cho rằng, nếu không đi gặp Bạch Tình Đình gặp mặt thì Bạch Tình Đình sẽ không phát hiện được những chuyện khác, nhưng Vu Đình Đình nghĩ lại, cô cho rằng mình suy nghĩ như vậy không ổn lắm, nếu cô cố ý lảng tránh không muốn gặp Bạch Tình Đình thì sẽ khiến cho Bạch Tình Đình suy đoán lung tung, mà đó cũng là điều mà Vu Đình Đình hoàn toàn không muốn thấy, chính bởi vậy, Vu Đình Đình rơi vào thế khó xử, cuối cùng cô quyết định vẫn gặp Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lái xe đến trước cửa biệt thự của Vu Đình Đình, cô xuống xe gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, nói với Vu Đình Đình là cô đã đến trước cửa biệt thự rồi, điều đó khiến cho Vu Đình Đình trong cảm thấy bất an, gặp cũng không được, không gặp cũng không được, cuối cùng hay thôi thì đành gặp vậy. Bạch Tình Đình tỏ ra rất thoải mái, trong lòng cô đã sớm tính toán trước về cuộc gặp này rồi, bởi vậy sau khi thấy Vu Đình Đình, Bạch Tình Đình cứ dựa theo những gì cô đã suy nghĩ trước đó để nói chuyện phiếm với Vu Đình Đình.

- Đình Đình, em ở đây một mình à?

Bạch Tình Đình hỏi như vậy hoàn toàn là cố ý, lúc trước Vu Đình Đình đã sớm đề cập với Bạch Tình Đình về chuyện này rồi, cô không ở chỗ này một mình, còn có một người khác sống chung. Vu Đình Đình nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy liền đáp:

- Em ở cùng với bạn của em!

- Bạn của em à?

Bạch Tình Đình cầm lấy ly trà mà Vu Đình Đình pha cho cô, sau khi uống mọt ngụm nhỏ, Bạch Tình Đình để ly trà xuống, hỏi:

- Sao chị lại chưa gặp bạn em nhỉ?

- Chị rất bận rộn!

Vu Đình Đình đáp.

- Cô ấy đang làm nghề gì?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Hình như là làm cho một công ty giải trí thì phải, em cũng không nắm rõ lắm!

Vu Đình Đình cố ý lảng tránh, Bạch Tình Đình cũng hiểu được, Bạch Tình Đình cười cười, nói:

- Chị cũng không có ý gì đâu, em không nên hiểu lầm chị, chị chỉ muốn tâm sự với em một chút thôi, chi không biết phải làm thế nào mới tìm được một chủ đề chùng với em, nếu vừa rồi chị nói gì đó làm em hiểu lầm thì cho phép chị xin lỗi, chị hi vọng em có thể thông cảm cho chị!

Thái độ của Bạch Tình Đình lúc nói chuyện tỏ ra rất thành khẩn, điều đó khiến cho Vu Đình Đình tin tưởng Bạch Tình Đình, ít nhất là trong lời nói của Bạch Tình Đình Vu Đình Đình không phát hiện ra có gì không ổn cả. Diệp Lăng Phi tất nhiên là không biết chuyện Bạch Tình Đình đi tìm Vu Đình Đình, giờ phút này Diệp Lăng Phi đang cùng Trương Tuyết Hàn, Vu Tiêu Tiếu đi cắm trại dã ngoại, địa điểm cắm trại cũng đã chọn xong rồi, Diệp Lăng Phi dựng lều vải, loại chuyện này đối với hắn mà nói, chính là quen việc dễ làm, không có vấn đề gì, Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu hai người thì đang chuẩn bị đồ ăn. Lúc mọi người đến đây đã là hơn một giờ chiều, ở trên xe chỉ là ăn lót dạ gì đó thôi, sau khi đến nơi này, hai cô gái mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn chính thức. Mang theo cả lò nường, thịt cũng đã chuẩn bị sẵn, tất nhiên là phải xem tay nghề nướng đồ ăn rồi. Vu Tiêu Tiếu cầm hai miếng đã nướng chín, đặt vào trong một cái đĩa, di đến chỗ Diệp Lăng Phi đang gia cố lều vải, Vu Tiêu Tiếu gắp một miếng, huơ huơ trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi:

- Diệp đại ca, anh thấy có thơm không?

- Thơm, rất thơm!

Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, đáp.



- Không sai, miếng thịt nướng này quả là rất thơm!

Vu Tiêu Tiếu cười cười, cô nhét miếng thịt nướng đó vào trong miệng, cố ý nói:

- Thơm cũng là để em ăn, anh không có phần đâu!

Vu Tiêu Tiếu đưa miếng thịt còn lại ra trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi liền cầm lấy miếng thịt đó, cho vào trong miệng, trong lúc nhai nhồm nhòam, hắn vẫn không quên công việc dựng lều của mình. Vu Tiêu Tiếu chỉ cười, cô cũng không nói gì, Diệp Lăng Phi vỗ vai Vu Tiêu Tiếu một cái, nói:

- Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài ăn cái gì đi, anh đói bụng rồi, chẳng còn sức để làm gì nữa cả!

Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi ra ngoài lều vải, đến chỗ Trương Tuyết Hàn, Trương Tuyết Hàn đã nướng thịt xong, những chuyện như vậy Vu Tiêu Tiếu không bao giờ muốn làm, chỉ có như những cô gái như Trương Tuyết Hàn mới nguyện ý làm những chuyện này. Diệp Lăng Phi đã thật sự đói bụng, hắn liền ngồi xuống ăn.

- Diệp đại ca, chị của em đâu?

Vu Tiêu Tiếu bỗng nhiên hỏi một câu,

- Hôm nay anh không ở nhà với chị em, trong lòng em thực sự cảm thấy rất kỳ quái!

- Kỳ quái cái gì?

Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu hỏi như vậy, hắn quay sang nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói:

- Chị của em cũng có việc phải làm, anh cũng có việc mà anh phải làm, chẳng lẽ như bây giờ không tốt sao?

Vu Tiêu Tiếu đảo mắt Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp đại ca, em cảm thấy anh và chị nhất định có chuyện gì đó, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc anh và chị em đã xảy ra chuyện gì?

- Tiểu nha đầu, không nên hỏi thì tốt hơn!

Diệp Lăng Phi nói,

- Tóm lại không liên quan gì đến em cả!

Diệp Lăng Phi nói đến đây, điện thoại của hắn đổ chuông, Diệp Lăng Phi lau tay, lấy điện thoại ra, đưa lên tai để nghe. Vu Tiêu Tiếu chu môi ra, hiển nhiênVu Tiêu Tiếu rất không hài lòng với câu trả lời của Diệp Lăng Phi, cô cho rằng Diệp Lăng Phi là đang ứng đối qua loa với cô. Vu Tiêu Tiếu quay sang phía Trương Tuyết Hàn, mở miệng phàn nàn:

- Tuyết Hàn, cậu có nghe thấy không, Diệp đại ca anh ấy...!



Vu Tiêu Tiếu lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi kêu lên:

- Ông nói cái gì?

Vu Tiêu Tiếu cùng Trương Tuyết Hàn hai người đều đưa ánh mắt quăng hướng về phía Diệp Lăng Phi bên kia, tại các cô xem ra, nhất định là chuyện gì xảy ra, nếu không lời mà nói..., Diệp Lăng Phi không có như thế phản ứng, chỉ là các cô nhưng lại không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Tôi biết rồi!

Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn hai người có thể nhìn rõ hai hàng nước mắt lăn trên má Diệp Lăng Phi, hai cô gái không thể ngờ được rằng lại xảy ra chuyện như vậy, các cô tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi rơi lệ, đây quả thực là chuyện hai người khó có thể tưởng tượng ra.

- Diệp đại ca...!

Vu Tiêu Tiếu vừa mới hô được mấy tiếng này, đã thấy Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói:

- Anh phải về thành phố Vọng Hải.........!

Diệp Lăng Phi nói gì thì lập tức làm ngay, cả lều vải cũng không thu lại, những thứ đồ ăn khác đều mang lên xe, Diệp Lăng Phi lập tức lái xe về thành phố Vọng Hải một cách gấp gáp, từ đầu tới cuối hắn không nói với Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn lái xe rất nhanh, tay cầm di động, không ngừng gọi điện.

- Vương Vĩnh, điều ba mươi người từ công ty bảo an, chuẩn bị mười chiếc xe, buổi tối xuất phát đến Nam Dương, muốn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đi cả đêm sáng ngày mai đến Nam Dương...!

Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vương Vĩnh xong, lại tiếp tục gọi cho những người khác để sắp xếp công việc, Diệp Lăng Phi tỏ ra cực kỳ bận rộn, không có thời gian giải thích rõ ràng với Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn hai người cũng không hỏi nhiều, theo hai người bọn họ thấy, giờ phút này Diệp Lăng Phi rất bận rộn, căn bản không có thời gian để giải thích với hai người họ. Diệp Lăng Phi cầm di động, bấm điện thoại của Bạch Tình Đình, lúc Diệp Lăng Phi gọi cho Bạch Tình Đình, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn, không biết mình có nên gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình lúc này không, điện thoại đổ chuông hai hồi đã nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình, cô hỏi:

- Ông xã, có chuyện gì vậy?

- Bà xã, bây giờ anh đang chuẩn bị về thôn Nam Dương!

Diệp Lăng Phi nói,

- Nếu em muốn đi thì có thể chuẩn bị một chút, nếu em không muốn đi, anh cũng không nhiều nói làm gì!

- Thôn Nam Dương?

Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến thôn Nam Dương, cô ngẩn người, Bạch Tình Đình nhớ rõ tên thôn này, đó là nơi mà Diệp Lăng Phi sinh ra, cô đã từng định đến thăm nơi đó, nhưng mãi mà không có cơ hội, hôm nay Diệp Lăng Phi đột nhiên nói muốn về thôn Nam Dương, khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hơi bất ngờ, cô hỏi:

- Ông xã, sao đột nhiên anh lại muốn về thôn Nam Dương?

- Anh phải về chịu tang!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook