Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1810: Kiêu hùng ra đi!(Thượng)(1)

Tam Dương Trư Trư

05/05/2018

Tối nay nhất định sẽ là một buổi tối rất tuyệt diệu, cuộc sống chính là như vậy, thường thường từ những chuyện mà người ta vốn cho rằng sẽ không thể nào xảy ra thì lại tìm được sự kỳ diệu trong đó. Diệp Lăng Phi thậm chí còn không nhớ tối hôm qua hắn đã làm mấy lần, buổi sáng lúc tỉnh lại, hắn thấy bên cạnh chỉ có Bạch Tình Đình đang ngủ trần, Trương Lộ Tuyết thì không thấy đâu nữa, hắn nhớ rõ đêm qua Trương Lộ Tuyết không hề rời đi, tuy hành vi như thế này có chút mâu thuẫn với quan niệm của người bình thường, nhưng với tư cách người trong cuộc, sự mỹ diệu trong đó chỉ bản thân mình mới biết được. Diệp Lăng Phi không rời giường ngay, hắn ngồi trên giường, thấy đùi của Bạch Tình Đình đang ở ngay trước mặt hắn, phần đùi thon dài thật sự quá hấp dẫn, tối hôm qua Diệp Lăng Phi rõ ràng đã thỏa mãn, như trông bộ dạng của Bạch Tình Đình bây giờ, hắn vẫn không nhịn được giơ tay phải ra, vuốt đùi Bạch Tình Đình mấy cái, sau khi vuốt ve một lúc Bạch Tình Đình tỉnh lại nũng nịu phát tiếng kháng nghị, Diệp Lăng Phi mới chịu bỏ tay ra. Bạch Tình Đình trở mình, lại định ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi quàng tay qua người Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình hơi nhắm mắt lại, phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ, cô còn chưa rửa mặt, không muốn để cái chưa đẹp của mình hiện ra trước mặt ông xã, nhưng trên thực tế Diệp Lăng Phi đã quen thuộc với Bạch Tình Đình giống như là quen thuộc cơ thể mình vậy, ở trước mặt hắn Bạch Tình Đình không có gì phải giấu diếm cả, dù vậy, Bạch Tình Đình vẫn kiên quyết muốn đi rửa mặt. Diệp Lăng Phi cũng không mặc quần áo, ôm lấy Bạch Tình Đình cũng trần trụi giống mình đi vào trong phòng tắm, rất nhanh, ở bên trong truyền đến tiếng nước chảy và tiếng đùa giỡn huyên náo.

Sáng sớm nay Trương Lộ Tuyết đã rời giường đi ra ngoài, chuyện tối hôm qua vô cùng hoang đường, Trương Lộ Tuyết không muốn buổi sáng lúc dậy mọi người lại làm nhau cảm thấy xấu hổ, đêm qua có thể Bạch Tình Đình sẽ điên cuồng mà không để ý đến, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc tỉnh táo mọi người sẽ không cảm thấy xấu hổ, loại chuyện này đối với các cô mà nói vẫn còn chưa được tự nhiên lắm, cần một chút thời gian để thích ứng, ít nhất là tối hôm qua lúc ở trên giường, cô và Bạch Tình Đình đã không còn quá mức căng thẳng bất an như trước, mặc dù đó là bởi vì hai người bọn họ người khi đối mặt Diệp Lăng Phi thì dục vọng được đẩy lên mức cao nhất, nhưng trong đầu vẫn còn sót một tia thanh tỉnh khiến cho hai người biết rất rõ chuyện mình đang làm. Không khí buổi sáng ở Bắc Kinh không bằng được thành phố Vọng Hải, mấy hôm nay mỗi sáng dậy Trương Lộ Tuyết đều ý thức được khí hậu ở bên Bắc Kinh này thật ra rất tệ, những người sống ở thành phố này không thể cảm nhận được, chỉ có những người từ nơi khác tới đây mới cảm thấy, vốn đã quen với không khí trong lành mát mẻ mỗi buổi sáng ở thành phố Vọng Hải, lúc này lại cảm nhận không khí mang theo sự ngột ngạt khó thở ở Bắc Kinh, Trương Lộ Tuyết cảm thấy hơi khó chịu, đi sang bên đường đối diện với khách sạn mua một tờ báo, cô không vội vàng quay trở lại khách sạn, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho cô, Trương Lộ Tuyết ở trong quán cà phê mới đứng dậy.

- Tình Đình, mình đang uống cà phê, là quán cà phê Lạc Tiểu Thời, cậu có muốn đến đây không?

Trong lúc Trương Lộ Tuyết nói chuyện, cô đã đứng dậy, trong lòng cô biết rõ Bạch Tình Đình sẽ không tới, ít nhất là bây giờ sẽ không tới, Trương Lộ Tuyết nói như vậy chẳng qua chỉ không muốn khiến quan hệ giữa hai bên trở nên quá xấu hổ, đúng như những gì cô dự tính, Bạch Tình Đình thật sự không tới, Bạch Tình Đình cười nói:

- Lộ Tuyết, mình còn tưởng rằng cậu đi đâu chứ, vừa nãy ông xã cũng nhắc đến cậu đấy, chừng nào thì cậu trở về?

- Mình về luôn bây giờ đây!

Trương Lộ Tuyết nói,

- Lát nữa bọn mình còn phải đến chỗ cha nữa, hôm nay mình còn định đi gặp chuyên gia ở Cố Cung nữa, chuyện giám định Lan Đình Tự đang trong giai đoạn tiến hành, mình phải tranh thủ thời gian!

Bạch Tình Đình đáp:

- Vậy được rồi, Lộ Tuyết, chờ khi nào cậu về, chúng ta nói chuyện tiếp!

Bạch Tình Đình để điện thoại di động xuống, Trương Lộ Tuyết cũng dập máy, đi ra khỏi quán cà phê, Trương Lộ Tuyết đứng ở bên đường, cô không đi vội, vấn đề lớn nhất trong thành phố là có quá nhiều xe, nhất là ở Bắc Kinh thì lại càng nhiều hơn, Trương Lộ Tuyết cảm giác nếu mình ở Bắc Kinh thì cô tình nguyện không lái xe, lái xe ở Bắc Kinh lái chẳng khác nào chịu cực hình, tắc đường không biết bao giờ mới thông, kẹt xe có thể kẹt chết người! Trương Lộ Tuyết rốt chờ đến đèn xanh mới đi qua phố, lúc cô vừa mới đi đến trước cửa khách sạn, Trương Lộ Tuyết nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi tới, trong điện thoại, Bạch Tình Đình bảo Trương Lộ Tuyết đi thẳng đến nhà hàng, cô và Diệp Lăng Phi đang trên đường đến nhà hàng rồi. Trương Lộ Tuyết để tờ báo vào cái thùng rác treo biển có thể cho rác vào của khách sạn, đi thẳng về phía thang máy. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi ngồi trong nhà ăn của khách sạn, khi thấy Trương Lộ Tuyết, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tình Đình hiện lên một chút ửng đỏ, nói:



- Lộ Tuyết, sáng nay cậu đi đâu vậy, lúc mình và ông xã tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ở trong phòng nữa rồi! - Mình đi uống cà phê!

Vẻ mặt Trương Lộ Tuyết có chút ủ rũ, tối hôm qua cô ngủ không ngon, đến sáng lại dậy sớm đi ra ngoài, có thể đoán được trạng thái của Trương Lộ Tuyết không được tốt lắm, nếu không phải Trương Lộ Tuyết đi uống cà phê, nhất định là lúc này Trương Lộ Tuyết sẽ liên tục ngáp. Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với Bạch Tình Đình, ánh mắ nhìn về phía Bạch Tình Đình hiện lên vẻ mệt mỏi, hỏi:

- Tình Đình, bao giờ thì chúng ta đi gặp Bành gia gia đây?

Bạch Tình Đình nhìn nhìn Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh mình, những chuyện này có lẽ nên để Diệp Lăng Phi quyết định. Diệp Lăng Phi trong lòng đã sớm muốn gặp Bành Nguyên rồi, hắn nói:

- Lộ Tuyết, chúng ta cơm nước xong xuôi thì sẽ đi gặp Bành Nguyên, anh có mấy lời muốn nói với Bành lão gia, anh nghe nói sức khỏe của Bành lão gia tử không được tốt lắm, có lẽ nên đến gặp Bành lão gia tử sớm chút thì tốt hơn!

Ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, sức khỏe của Bành Nguyên bây giờ càng lúc càng yếu, Diệp Lăng Phi lo lắng Bành Nguyên xảy ra chuyện bất trắc, lần này Diệp Lăng Phi đến Bắc Kinh đến, chính là vì muốn gặp Bành Nguyên, đã đến Bắc Kinh rồi, nếu bây giờ sức khỏe của Bành Nguyên xuất hiện vấn đề gì đó, vậy thì có thể Diệp Lăng Phi không gặp được Bành Nguyên lần cuối rồi, Diệp Lăng Phi hi vọng lúc tình hình sức khỏe của Bành Nguyên coi như không tệ có thể gặp Bành Nguyên. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cũng hiểu được ý định của Diệp Lăng Phi ý định, Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói:

- Anh đã nói như vậy, vậy chúng ta ăn điểm tâm đi, để em gọi điện thoại cho cha em, nói với cha em là một lát nữa chúng ta sẽ tới!

Hai ngày nay tình hình sức khỏe của Bành Nguyên tốt một cách lạ kỳ, Bành Nguyên càng như vậy càng khiến cho người nhà Bành Nguyên lo lắng, bây giờ Bành Hiểu Lộ cả ngày đều ở bên cạnh ông nôi mình, tuy Bành Nguyên luôn cười cười nói nói với Bành Hiểu Lộ đấy, nhưng đằng sau chuyện đó lại khiến cho người ta cảm thấy lo lắng, chẳng ai dám chắc đây có phải là hồi quang phản chiếu hay không, tóm lại, hai hôm nay trí nhớ của Bành Nguyên cũng đặc biệt tốt, còn có thể nói ra được tên của một số người bạn từng kết giao với Bành Nguyên trước kia, những người bạn đó bây giờ đã sớm về với đất rồi, những khai quốc công thần phần lớn đã ra đi, Bành Nguyên cũng ý thức được mình sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh, hai ngày nay ông ta liên tục lẩm bẩm tên của Diệp Lăng Phi, chuyện ông ta phó thác cho Diệp Lăng Phi có lẽ không thể nhìn thấy được nữa rồi, vốn hi vọng mình có thể chứng kiến, nhưng bây giờ ông ta mới biết được, ông đã không còn thời gian để nhìn nữa. Bành Nguyên nói những lời này, khiến cho mấy người Bành Hiểu Lộ sợ hãi kêu lên một tiếng, mấy người Bành Hiểu Lộ đến bên cạnh an ủi Bành Nguyên, Bành Hiểu Lộ còn nói là chờ khi nào Bành Nguyên bình phục, cô sẽ dẫn Bành Nguyên đi tìm Diệp Lăng Phi để tính sổ. Bành Hiểu Lộ chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, cô cũng không thể nào dẫn Bành Nguyên đi tìm Diệp Lăng Phi được.

- Ta và Tiểu Diệp quen biết nhau khá lâu, cũng được nhiều năm rồi!

Mấy hôm nay Bành Nguyên rất thích nói chuyện xưa với Bành Hiểu Lộ, trong đó kể cả quá trình ông ta và Diệp Lăng Phi quen biết nhau, phải biết rằng những chuyện đó trước kia Bành Nguyên rất ít nói đến, bây giờ Bành Nguyên giống như là một ông già suốt ngày lải nhải, nói về đủ mọi chuyện của mình. Bành Hiểu Lộ thật sự không biết những chuyện này, bây giờ nghe Bành Nguyên nói như vậy xong, Bành Hiểu Lộ mới coi như hiểu rõ.

- Ông nội, sau này nếu cháu gặp Diệp Lăng Phi, nhất định phải nói với anh ta rằng, ông nội tôi coi anh ấy là người bạn tốt nhất trên đời, để Diệp Lăng Phi cố gắng hơn nữa, hoàn thành chuyện mà ông giao phó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook