Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1799: Người đàn ông không đáng tin tưởng!(1)

Tam Dương Trư Trư

05/05/2018

Diệp Lăng Phi, Dã Lang và Lương Ngọc ba người đi vào tòa nhà hàng không dân dụng, lần trước Lý Khả Hân đã từng nói là muốn chuyển khỏi tòa nhà hàng không dân dụng, nhưng trong khoảng thời gian đó cô lại bận những việc khác, chưa chuyển đi, mà lần này lại phải bàn chuyện sáp nhập hai công ty với Tiêu Vũ Văn, một trong thời gian tới chắc cũng không chuyển đi được, nhưng mà như vậy cũng tốt, tương lai khi công ty của Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn sáp nhập với nhau thì có thể dọn đến một tòa nhà khác rồi. Diệp Lăng Phi và Dã Lang ba người đi ra khỏi thang máy, thấy ở chỗ quầy lễ tân trước mặt cô nhân viên lễ tân đang tươi cười nói chuyện với một người đàn ông, người đàn ông đó khoảng chừng hơn 40 tuổi, tai to mặt lớn, dường như đang mời cô nhân viên lễ tân đó đi ăn cơm, chỉ thấy cô nhân viên lễ tân đó luôn nở nụ cười, nhưng lại dùng dằng không chịu đồng ý, lúc này Diệp Lăng Phi đã đi tới. Cô nhân viên tiếp tân đó nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vội vàng chào hỏi:

- Xin chào, hoan nghênh quý khách đã tới!

Người đàn ông tai to mặt lớn kia thấy mình không chiếm được tiện nghi thì chỉ đành ngượng ngùng rời đi, Diệp Lăng Phi cũng nhận ra cô gái này, lúc trước đến đây Diệp Lăng Phi cũng đã từng tán gẫu với cô ta, cô gái này rất khôn khéo. Diệp Lăng Phi nói với Lương Ngọc và Dã Lang:

- Hai người đi vào trước đi, cứ nói là anh giới thiệu đến đây!

Lương Ngọc nhìn thoáng qua cô nhân viên quầy lễ tân, lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi, giống như là hiểu được chuyện gì đó kéo Dã Lang một cái, hai người đi vào trong công ty. Diệp Lăng Phi thấy Dã Lang và Lương Ngọc đã đi vào, hắn mới cợt nhả cười nói với cô nhân viên lễ tân kia:

- Tiểu nha đầu, lợi hại nhỉ! Anh thấy người đàn ông đó bị em xoay cho không làm gì được, chờ khi nào vào anh sẽ bảo với Khả Hân tăng thêm cho em chút tiền lương, những nhân tài như em nhất định phải giữ lại!

Cô bé kia vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lập tức nói:

- Ông chủ nói lời phải giữ lấy lời đó!

Diệp Lăng Phi vòng vo nói:

- Chuyện này thì anh phải cùng thương lượng với tổng giám đốc của các em một chút!

Cô bé kia bĩu môi, nói:

- Ai mà chả biết anh mới là của ông trùm giấu mặt của bọn em!

Diệp Lăng Phi nghe vậy thì vội vàng giơ tay ra bịt miệng cô bé kia lại, cuống quýt nói:

- Chớ có nói lung tung, nếu còn nói lung tung như vậy, anh sẽ khấu trừ tiền lương của em!

Cô gái đó khẽ gật đầu, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Tiêu Vũ Văn mặc một bộ váy liền áo màu đen xuất hiện ở trước cửa công ty, Tiêu Vũ Văn tay cầm một cái túi xách, mặc một cái tất chân màu da. Ở sau lưng Tiêu Vũ Văn có hai người thanh niên trẻ tuổi đi cùng, cũng trạc tuổi Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại ở chỗ này, khi cô đi ra khỏi thang máy chứng kiến Diệp Lăng Phi đang ở đây, trên mặt Tiêu Vũ Văn hiện lên vẻ vui sướng, mặc kệ chỗ này là cửa công ty, cô bước nhanh, giang hai tay ra muốn nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, điều này làm cho Diệp Lăng Phi sợ hãi kêu lên một tiếng. Diệp Lăng Phi vội vàng ra hiệu với Tiêu Vũ Văn, nhắc nhở Tiêu Vũ Văn phải chú ý, không nên xằng bậy ở đây. Tiêu Vũ Văn lập tức hiểu ý, hai tay giang ra đổi thành vẫy vẫy với Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp đại ca, thật là trùng hợp, sao anh cũng ở chỗ này vậy?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Đi cùng bạn đến chụp ảnh cưới!

Trong lúc nói chuyện hắn còn liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Vũ Văn, ý bảo Tiêu Vũ Văn không nên nói lung tung. Tiêu Vũ Văn khẽ gật đầu, phân phó hai trợ thủ trẻ tuổi kia:

- Hai người đi gặp phó giám đốc Đường trước đi, lát nữa tôi sẽ qua!



Hai người thanh niên kia đáp một tiếng, đi vào trong công ty. Tiêu Vũ Văn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hỏi:

- Có muốn xuống quán cà phê tầng dưới tâm sự chút không?

Tiêu Vũ Văn bĩu môi, oán trách:

- Em không đi đâu, lát nữa em còn phải bàn bạc với Lý Khả Hân về chuyện của công ty, hai công ty đã sáp nhập gần như xong xuôi rồi, nhưng mà vẫn còn những chuyện cụ thể cần thảo luận!

Diệp Lăng Phi trông bộ dạng đó của Tiêu Vũ Văn, trong lòng thầm nghĩ: "Nhất định là Tiêu Vũ Văn chịu thiệt thòi ở chỗ Lý Khả Hân rồi, đây là muốn tìm đến mình để phàn nàn đây!". Diệp Lăng Phi nói:

- Đi, chúng ta vào công ty bàn bạc!

Lúc này Tiêu Vũ Văn mới đi theo Diệp Lăng Phi vào trong công ty, trong công ty đang bận rộn lắm. Lý Khả Hân tự mình tiếp đãi Dã Lang và Lương Ngọc, Đường Hiểu Uyển thì đang bàn bạc với hai người mà Tiêu Vũ Văn dẫn tới. Diệp Lăng Phi dẫn theo Tiêu Vũ Văn đi vào phòng làm việc của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, nói với Tiêu Vũ Văn:

- Nào, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh cứ cảm thấy em có chuyện gì đó muốn kể lể với anh nhỉ?

Tiêu Vũ Văn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô lập tức oán trách:

- Đều là do chị Khả Hân ấy, thật là ép người quá đáng, còn muốn sau khi sáp nhập công ty em phải đến quản lý. Em đã nói ngay từ đầu với chị Khả Hân rồi, em không muốn xen vào chuyện của công ty nữa, em chỉ muốn ngồi chơi lấy tiền thôi, nhưng chị Khả Hân cứ bảo cái gì mà công ty thiếu đang thiếu nhân lực, muốn bảo em tới quản lý. Diệp đại ca, chẳng lẽ đây không phải là ức hiếp người ta sao?

Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng có chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là chút chuyện cỏn con này, Diệp Lăng Phi cười nói:

- Vũ Văn, đó sao có thể gọi là ức hiếp em được chứ, em cứ tới giúp một tay đi!

Tiêu Vũ Văn nũng nịu nói:

- Bây giờ em muốn đi chơi thật thoải mái cơ, hơn nữa là đi chơi với Diệp đại ca!

Trong lúc nói chuyện Tiêu Vũ Văn đã ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhõng nhẽo nói:

- Đã lâu lắm rồi anh không đến thăm người ta, anh không biết người ta rất nhớ anh sao?

Diệp Lăng Phi thò tay véo đùi Tiêu Vũ Văn một cái, nói:

- Anh nhớ là cách đây không lâu anh đã đến chỗ em rồi mà, cái gì mà lâu lắm không đến thăm em chứ?

Tiêu Vũ Văn chu miệng ra, nói:

- Như vậy thì sao chứ? Sao em nhớ rõ ràng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Em cũng sắp quên mất bộ dạng của Diệp đại ca trông như thế nào rồi?



Diệp Lăng Phi nghe đến đó thì ghé môi tới, cười xấu xa, nói:

- Vậy thì anh sẽ làm em nhớ kỹ bộ dạng anh như thế nào!

Diệp Lăng Phi làm loạn với Tiêu Vũ Văn ở ngay trong phòng của Lý Khả Hân, trong lúc hai người đang đùa giỡn, cửa phòng mở ra, Lý Khả Hân cùng Lương Ngọc, Dã Lang cười nói đi vào, Lý Khả Hân hoàn toàn không ngờ trong phòng làm việc của mình lại có người, chờ khi Lý Khả Hân đẩy cửa ra, mới phát hiện Tiêu Vũ Văn đang ngồi trên đùi đùa giỡn với Diệp Lăng Phi. Lúc này Lý Khả Hân muốn đóng cửa rời đi cũng đã không còn kịp nữa rồi, cảnh tượng này đã bị Lương Ngọc và Dã Lang đi đằng sau Lý Khả Hân nhìn thấy trọn vẹn. Lý Khả Hân thấy cảnh này thì cười nói:

- Tôi cũng không biết là hai người treo biển không làm phiền ở ngoài cửa đấy!

Lý Khả Hân nói như vậy là để giảm bớt cục diện xấu hổ này. Lý Khả Hân biết rõ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn, nếu ở đây không có những người khác, Lý Khả Hân cũng không có ý kiến gì, nhưng đằng sau cô còn có Lương Ngọc và Dã Lang, Dã Lang thì không cần bận tâm, nhưng mà Lương Ngọc thì lại khác, chỉ từ những yêu cầu mà vừa rồi Lương Ngọc đề cập với Lý Khả Hân về chuyện áo cưới và tiệc cưới, có thể nhìn ra được Lương Ngọc rất để ý đến chuyện đàn ông để ý tới những người phụ nữ khác. Diệp Lăng Phi vỗ đùi Tiêu Vũ Văn một cái, ý bảo Tiêu Vũ đứng dậy khỏi đùi mình, hắn nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nói:

- Dã Lang, mấy người trao đổi thế nào rồi?

Dã Lang vội vàng cười nói:

- Rất tốt, bọn em định tới đây để bàn bạc thêm, nhưng mà vừa rồi nghĩ lại, có lẽ là cũng không cần đâu, bọn em còn có chuyện phải làm, cứ quyết định như vậy đi!

Dã Lang nói xong kéo Lương Ngọc một cái, Lương Ngọc nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn xem Tiêu Vũ Văn, nói:

- Đúng vậy, em và Dã Lang còn có chuyện phải làm, tạm thời cứ như vậy đã!

Lý Khả Hân nghe đến đó, nói:

- Vậy thì cứ dựa theo giá cả mà chúng ta đã thương lượng, chụp ảnh cưới hai trăm nghìn, tiệc cưới tám trăm nghìn, tổng cộng là một triệu, nể tình hai người là bạn Diệp Lăng Phi, tôi sẽ giảm giá mười phần trăm, chín trăm nghìn đi!

- Không thành vấn đề!

Dã Lang nói.

Diệp Lăng Phi cũng không giữ Dã Lang và Lương Ngọc ở lại, Lý Khả Hân tiễn bọn họ ra đến chỗ thang máy. Dã Lang và Lương Ngọc đi ra khỏi tòa nhà hàng không dân dụng, đến chỗ xe đang đậu, mở cửa lên xe, trong lúc đó Lương Ngọc nói với Dã Lang:

- Em biết ngay mà, nhất định Satan có người phụ nữ khác ở đây, quả nhiên là em đã đoán đúng rồi!

Dã Lang ngồi trên xe, nghe Lương Ngọc nói như vậy, hắn liền bảo:

- Lương Ngọc, em không nên đoán lung tung, cô bé đó không làm ở công ty này, người phụ nữ của Satan ở công ty này không phải cô ấy!

Dã Lang nói xong câu đó liền cảm thấy hối hận. Hắn vốn định tìm cớ để mà che giấu, nhưng không ngờ Lương Ngọc lại thì thầm:

- À..., em cũng cảm thấy thế, khí chất của tiểu cô nương đó chưa được, rõ ràng không bằng cái cô tổng giám đốc tên là Lý Khả Hân kia, nói cô ấy là người phụ nữ của Satan em cảm thấy thích hợp hơn. Dã Lang, anh thấy em nói có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook