Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1970: Tự mình thua!(1)

Tam Dương Trư Trư

05/05/2018

Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ xem lúc gặp Johann Vương mình sẽ có biểu hiện như thế nào, thậm chí còn nghĩ đến chuyện uy hiếp, đe dọa các loại thủ đoạn cực đoan, nhưng khi hắn thực sự nhìn thấy Johann Vương, Diệp Lăng Phi mới biết rằng, khi đối mặt với Johann Vương điều duy nhất hắn có thể làm là ngồi xuống nói chuyện lịch sự với Johann Vương Hảo. Không thể phủ nhận một điều, Johann Vương là một đối thủ rất đáng sợ, từ lúc Diệp Lăng Phi gặp Johann Vương ở tỉnh thành, hắn cũng đã cho rằng Johann Vương là một đối thủ rất khó đối phó, nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ xung quanh Johann Vương còn có nhiều bí mật như vậy, lúc trước Angel không điều tra ra được gì, chỉ có thể nói tên Johann Vương này quá giảo hoạt, che giấu thân phận quá sâu, khiến cho người ta căn bản không thể điều tra được nhược điểm của Johann Vương.

Sự xuất hiện của Mễ Tuyết khiến cho Diệp Lăng Phi có một cái nhìn mới mẻ về cái tay Johann Vương này, tất nhiên phải cảm ơn Mễ Tuyết, nếu không có Mễ Tuyết Diệp Lăng Phi cũng sẽ không biết được sau lưng Johann Vương còn có những bí mật không muốn người khác biết được như vậy, ít nhất là Mễ Tuyết nói rằng Johann Vương là một kẻ có bối cảnh rất sông, ưa thích khống chế người khác. Về phần Mễ Tuyết sau đó nhắc tới chuyện về Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi thật sự không có cảm giác gì, Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản là để đối phó với Lang Nha, chứ không phải Diệp Lăng Phi, những chuyện đó cứ giao cho người của Lang Nha phụ trách là được rồi, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải tổn hao tâm tư về chuyện đó. Diệp Lăng Phi gặp Mễ Tuyết xong, dựa theo những gì hắn và Johann Vương đã hẹn tới gặp Johann Vương, lần trước Diệp Lăng Phi ở tỉnh thành đã gặp Johann Vương, lần này gặp Johann Vương cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là so với lần trước, Diệp Lăng Phi cảm giác được nụ cười trên mặt Johann Vương lúc này càng nồng đậm hơn.

- Không thể ngờ được rằng chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này!

Diệp Lăng Phi ngồi xuống, giơ tay lên, gọi nhân viện phục vụ đưa lên một ly cà phê, không phải Diệp Lăng Phi muốn uống cà phê, đây chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi, Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn Johann Vương, thấy nụ cười trên mặt Johann Vương, Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói:

- Có một người bạn nói với ta ngươi là một đối thủ rất lợi hại, ta cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể đạt đến mức đó chứ? Bây giờ ta đã biết, ngươi là một đối thủ khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, đồng thời, ngươi lại là một kẻ thích khống chế người khác tự cho là đúng!

Johann Vương nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, hắn chỉ cười nhạt, dường như không để những lời này của Diệp Lăng Phi ở trong lòng, ánh mắt hắn nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Ngươi có nghĩ tới không, tại sao ta lại nói như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự không có nhớ rõ thời khắc chúng ta gặp nhau tại Anh quốc sao?

- Chúng ta đã gặp nhau lúc nào?

Diệp Lăng Phi nhìn Johann Vương mặt, hắn lắc đầu, nói:

- Ta không nhớ rõ!

- Chuyện đó cách đây đã lâu lắm rồi, ta còn nhớ có một lần ta và cha ta đến Anh quốc, khi đó ta còn rất trẻ, nhưng ta biết những người ta sắp gặp đều là những kẻ có thế lực ở nước Anh quốc, ở Anh quốc, ta đã nhìn thấy ngươi, ta thấy ngươi co rúc ở bến tàu, lúc đó ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú, ngươi có biết tại sao không?

- Ta không biết!

Diệp Lăng Phi nói.



- Ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy rất thú vị, thầy giáo của ta đã từng nói với ta rằng, bất kỳ suy nghĩ của kẻ nào cũng có thể nhìn thấu từ ánh mắt, nếu ngươi không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, điều đó chỉ có thể nói răng khả năng quan sát của ngươi không đủ, ngươi sẽ không thể phán đoán được ánh mắt của đối phương, rất hân hạnh, ta đã học được bản sự đó từ chỗ thầy giáo của ta, cũng có thể là ta có thiên phú về phương diện này! Từ ánh mắt không cam lòng của ngươi ta có thể cảm nhận được sự khác biệt so với những kẻ bình thường khác, đó là lần thứ nhất ta nhìn thấy, ta rất có hứng thú đối với ngươi, nhất là khi ta nhìn thấy ngươi đem đồng bọn của ngươi... à, phải nói là lúc ngươi tiêu diệt những kẻ muốn khống chế ngươi, hứng thú của ta đối với ngươi càng lớn!

Cà phê được đưa lên, Diệp Lăng Phi nói một tiếng cảm ơn, tay hắn cầm ly cà phê, dùng cái muôi nhỏ quấy quấy cà phê, ánh mắt nhìn Johann Vương đang ngồi đối diện, nói:

- Thật không chúng ta lại gặp nhau trong tình huống đó, ta càng không ngờ được ngươi một mực luôn lưu ý tới ta, không biết đó là vận may của ta hay là bất hạnh nhỉ?

- Chuyện đó thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết rằng ta một mực luôn chú ý tới ngươi, mãi cho đến khi ngươi thành lập tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, trong thời gian đó ta không làm chuyện gì, ngươi vẫn luôn là sủng vật đắc ý nhất của ta, ta có thể tận mắt thấy ngươi vượt lên từ người bình thường! Diệp Lăng Phi, chỉ là ta không ngờ thành tựu của ngươi vượt qua những gì ta dự đoán, thậm chí ta còn cho rằng ngươi đã thoát ly tầm mắt của ta, nhưng ta lại tìm được ngươi, lần này, ta đến đây không chỉ vì đầu tư, còn có một phần là vì muốn gặp ngươi, nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa bao giờ nói chuyện với ngươi một cách tử tế, bây giờ ta chỉ muốn hàn huyên với ngươi thôi!

- Johann Vương, đừng nên dùng hai chữ sủng vật để hình dung ta, trong lòng ta rất không khó chịu với nó đấy!

Diệp Lăng Phi sa sầm mặt, trong ánh mắt lóe lên sự lăng lệ ác liệt, hiển nhiên, những gì Johann Vương vừa nói đã chọc giận Diệp Lăng Phi, bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này rất dọa người, chỉ có điều, Johann Vương cũng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, nói:

- Diệp Lăng Phi, tại sao ngươi phải như thế kích động, ngươi có nghĩ tới không, nếu không có ta thì tổ chức Lang Nha các ngươi có lẽ đã sớm bị tiêu diệt rồi, chính bởi vì ta nên tổ chức của các ngươi mới có thể phát triển như bây giờ!

- Ngươi nói cái gì?

Diệp Lăng Phi nghe Johann Vương nói như vậy, hắn lập tức trợn tròn mắt, dường như Diệp Lăng Phi cũng không muốn tin rằng đó là sự thật, Johann Vương chậm rãi nói:

- Diệp Lăng Phi, ngươi muốn thừa nhận cũng được, không muốn thừa nhận cũng được, tóm lại, các trước kia công việc của các ngươi ở nước Mỹ nếu không phải có ta can thiệp, ngươi căn bản không thể mở rộng! Ngươi còn nhớ cái sự kiện nổi tiếng ở Nhà Trắng sự năm đó không, lần nghe trộm đó đã làm bại lộ rất nhiều các tổ chức buôn bán vũ khí trong đó bao gồm cả Lang Nha của các ngươi nữa, ngươi phải hiểu được lúc đó chính phủ Mỹ đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dân chúng, chẳng lẽ ngươi thật sự một không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào sao, lúc ấy chính phủ Mỹ không làm gì tổ chức Lang Nha các ngươi, chỉ đả kích các tổ chức buôn bán vũ khí khác, cách hành xử như vậy ngươi không thấy kỳ lạ sao?

- Là ngươi...!

- Xem như thế đi!

Johann Vương cười nói,

- Lúc đó cũng thật trùng hợp, ta lại có chút giao tình với tổng thống Mỹ, lúc đó tổng thống Mỹ tên là cái gì...!



Johann Vương nhìn như nhíu mày suy nghĩ, sau đó hắn lại khoát tay áo, nói:

- Được rồi, được rồi, không nhớ nữa, đã là chuyện các đây lâu lắm rồi, lúc đó ta cũng chỉ tiện tay giúp thôi, thật không ngờ lại cứu được Lang Nha các ngươi, bây giờ xem ra, quyết định của ta lúc đó là chính xác, không có quyết định đó của ta, Lang Nha các ngươi cũng sẽ không phát triển được như bây giờ, càng không thể khiến ngươi trở thành Satan!

Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, quệt miệng một cái, hắn nhìn Johann Vương, nói:

- Đó đều là chuyện quá khứ rồi, ta không muốn nói đến nữa, ngươi nói cho ta biết, ngrốt cuộc ngươi muốn cái gì, nếu ta có thể cho ngươi thì ta sẽ cho ngươi, ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngươi ở đây nữa, bây giờ ta chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi!

- Ý của ngươi là ta muốn cái gì ngươi sẽ cho ta cái đó hả, vậy thì tốt, ta muốn thê tử của ngươi Bạch Tình Đình!

Lúc Johann Vương nói những lời này trong ánh mắt hắn lóe lên sự vui vẻ, chẳng ai ngờ Johann Vương nói những lời này lại thoải mái tự tại như vậy, dường như không để chuyện này ở trong lòng, giống như là đang nói một chuyện rất đơn giản vậy.

- Ngươi nói cái gì?

Diệp Lăng Phi mở trừng hai mắt, nhìn thẳng vào mặt Johann Vương, nói:

- Ngươi nói lại lần nữa xem!

- Ta lặp lại lần nữa vẫn là như thế thôi!

Johann Vương nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, ta nghĩ là ta đã biểu đạt ý tứ của mình rất rõ ràng rồi, ta biết rõ bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết, bản lãnh của ta cũng không nhỏ, ta dám đến nơi này thì có nghĩa ta không sợ ngươi làm gì ta cả, ngươi đã từng trài qua trường học tử vong, cũng từng tiếp nhận huấn luyện, nhưng những thứ đó với ta mà nói đều không coi vào đâu cả, ta có sự bảo vệ 24/24 của công ty vệ sỹ tốt nhất trên thế giới, chỉ bằng điểm ấy thôi là đủ rồi!

Johann Vương nói xong liền khẽ lay động ly cà phê của mình, chỉ nghe “chát” một tiếng, tiếng động đó rất nhỏ, chỉ thấy ly cà phê trong tay Johann Vương đã bị vỡ, Diệp Lăng Phi không nhìn rõ ràng là thứ gì từ đâu bay tới đã đập nát cái ly cà phê đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook