Đô Thị Thiếu Soái

Chương 727: Đường tấn công

Nhất Khởi Thành Công

09/10/2015

Chu Bách Ôn quả nhiên đứng ngồi không yên!

Tổng đường đã triệu tập tám ngàn đệ tử chuẩn bị vây giết Sở Thiên, ai biết Sở Thiên nhìn thấu Ninh Vĩnh Cường sau khi bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giữa lúc y hạ lệnh tìm kiếm tung tích Sở Thiên chung quanh, các Phân đường đều báo lại, kêu la Sở Thiên xuất hiện ở địa bàn của bọn họ, còn đập phá không ít địa điểm cao cấp, dẫn đến Phân đường tổn thương nặng nề

Chu Bách Ôn ngồi vào vị trí Đường chủ Đường Môn Hải Nam, tự nhiên không phải vũ phu đầu óc ngu si, bằng không cũng sẽ không ngay đêm thành công giết chết năm mươi cao thủ Đường Môn, càng sẽ không nghĩ ra tuyệt thế diệu kế khiến Ninh Vĩnh Cường bọn họ mạo danh thế thân, cho nên y hơi chút suy nghĩ, liền biết đây là đang tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu rồi.

Y đi tới cửa Tổng Đường nhìn bầu trời âm trầm xa xăm, vắt tay sau lưng tự nói:

- Sở Thiên à Sở Thiên, sai lầm lớn nhất của tôi chính là khinh thường cậu, nếu như tối hôm qua tôi tập trung mọi người vây giết quán bar, sẽ không có cục diện bị động ngày hôm nay, đáng tiếc cơ hội tốt đã bỏ lỡ, hiện tại chỉ đành một lần nữa cùng cậu tranh thành bại

Tình báo không ngừng đưa đến, tính đến tám giờ tối, Phân đường các nơi đã tổn thất chín nơi, tất cả đều là hội sở cao cấp – bát cơm vàng của họ, trọng yếu hơn là, Sở Thiên bọn họ không chỉ có đả thương người cướp đồ bổ sung cho mình, còn đốt sạch hoàn toàn không còn gì, khiến nơi đây chí ít trong vòng ba tháng không thể khôi phục doanh nghiệp.

Tuy rằng Chu Bách Ôn hạ lệnh các phân đường quan tâm hành tung của Sở Thiên bọn họ, ý đồ tìm ra quy luật hành tung mà vây giết, nhưng tiểu tử kia quả thực chạy trốn tán loạn, ba giờ trước còn đang ở khu đông đả thương người, hai giờ sau đó đã ở khu tây phóng hỏa, muốn để Phân đường chặn đánh bọn họ, lại bởi vì người không đủ khó có hiệu quả.

Chu Bách Ôn muốn thuyên chuyển lực lượng phía chính phủ đối phó Sở Thiên, lại bởi vì có người đem sự kiện xe nổ ở đường cao tốc cho lên mạng, còn chỉ mặt đặt tên đem đầu mâu đặt ở trên người Chu gia, phê bình bọn họ vì ân oán cá nhân mà sống mái với nhau, còn vận dụng quan hệ Chính Phủ áp chế chân tướng sự kiện, thậm chí còn tiết lộ bối cảnh thâm hậu của Chu gia.

Người vạch trần nói có căn có cứ, bởi vậy đẩy Chu gia lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Cho nên Chu Bách Ôn không dám dùng quan hệ phía chính phủ nữa, rất sợ chôn vùi lun con đường làm quan của phụ thân, y tập hợp lại tin tình báo không ngừng xem xét, lập tức phân tích ra Sở Thiên bọn họ là phân đội tác chiến, bởi vậy tính cơ động cường đại dị thường, các Phân đường khó nắm giữ hành tung, nhưng bộc lộ ra Sở Thiên không có bao nhiêu người trong tay.

Bởi vậy vừa cho các Phân đường tụ tập người trong tay đợi mệnh, vừa cho người lưu ý tung tích đám người Sở Thiên, y muốn tìm kiếm tỷ lệ ngoài ý muốn, chờ mong tuyến người toả ra ó thể phát hiện hành tung Sở Thiên, đệ tử của Phân đường có thể cuốn lấy bọn họ, đồng thời từ tổng đường tuyển ra hai nghìn tinh nhuệ đợi mệnh trên xe, tùy thời chuẩn bị trợ giúp có hiệu quả

Hầu như cùng thời gian, ba nghìn Đường Môn tinh nhuệ chia làm các loại đoàn thể hợp pháp tiến nhập Hải Nam, có số tổ chức thành đoàn du ngoạn, có số tổ chức thành đoàn tham quan Chính Phủ, có số tổ chức thành đoàn giao lưu kinh tế, thậm chí còn có người tổ thành dàn nhạc đi Hải Nam, nói chung là bí mật và hợp pháp, cho dù Chu Bách Ôn được tin cũng không dám tùy tiện hạ thủ.

Bóng đêm dần sâu, gió mạnh như trước.

Mấy chiếc xe biển số bản địa chậm rãi chạy trên đường, xe ở giữa bên trong có Sở Thiên và Khương Trung, nhìn quét qua ánh sáng lộng lẫy của ngọn đèn chung quanh, Khương Trung duỗi lưng một cái, yếu ớt mở miệng nói:

- Ngày hôm nay đốt chín địa bàn của Chu Bách Ôn, tuy rằng không đến mức thương gân động cốt, nhưng thế nào cũng sẽ đau lòng lắm đây

Sở Thiên thở ra vài hớp hờn dỗi, nhàn nhạt đáp lại nói:

- Đó là đương nhiên thôi, nghĩa chắc hiện tại hắn đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi, hận không thể ăn thịt chúng ta lột da chúng ta, chỉ là không biết hắn có thể từ tổng đường phái ra quân tinh nhuệ đuổi giết chúng ta hay không? Nếu như hắn án binh bất động, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đập phá thôi

Khương Trung cũng đành chịu gật đầu, vẻ mặt sầu khổ than thở:

- Tuy rằng đập phá quán sẽ làm hắn tâm phiền ý loạn, nhưng không cách nào đả kích được hắn, căn cứ tình báo, đệ tử của tổng đường đã tới tám ngàn, cho dù ngày mai ba nghìn Đường Môn tinh nhuệ đi tới Hải Nam hội hợp, chỉ sợ cũng khó đối kháng với Chu Bách Ôn.

- Phải chuyển dời nhân thủ tổng đường mới được, ít nhất hai ba ngàn người."

Ngón tay của Sở Thiên nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, bỗng nhiên trong đầu linh quang hiện lên, mang theo một chút mừng rỡ mở miệng:

- Có biện pháp rồi! Khương tổng quản, ông buổi trưa không phải đã nói sao? Chu Bách Ôn sở dĩ có thể phát triển cấp tốc có ý tạo phản, là bởi vì phía sau có sự ủng hộ của Trúc Liên bang cường đại, cho nên mới cả gan làm loạn.

Khương Trung không nói gì, chờ Sở Thiên nói xong.

Khóe miệng Sở Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị, chậm rãi bổ sung nói:

- Trúc Liên bang cùng Chu Bách Ôn không chỉ có qua lại trong việc mua bán ma túy, còn ở Hải Nam đầu tư hơn mười quán bar và hộp đêm xa hoa, nếu chúng ta đập phá địa bàn Chu Bách Ôn không khiến hắn lo lắng, như vậy đốt sản nghiệp dưới danh nghĩa của Trúc Liên bang, hắn sẽ có phản ứng gì đây?

Khương Trung hiểu rõ ý tứ của hắn, khẽ mỉm cười đáp lại:

- Như vậy Chu Bách Ôn tất nhiên nổi trận lôi đình, vì để có câu trả lời hợp lý cho đồng minh, liền sẽ phái ra nhân thủ tổng đường tới truy kích chúng ta, chí ít cũng sẽ ở địa bàn dưới danh nghĩa Trúc Liên bang phòng thủ, để tránh cho chúng ta lại lần nữa quấy rối mà tạo cho hắn phiền phức.

Sở Thiên gật đầu, khẽ cười nói:

- Tuy rằng không biết hữu dụng hay không, chúng ta vẫn là có thể thử xem.

Khương Trung ngồi thẳng người, nhàn nhạt đáp lại:

- Ngựa chết coi như ngựa sống chữa

40' sau, quán bar Phong Tình.

Bên trong đang ca múa tưng mừng, cả trai lẫn gái đang điên cuồng giãy dụa vòng eo, bày ra diện mạo nguyên thủy nhất của mình, mùi nước hoa kích thích và khí cồn hỗn hợp tràn ngập trên không trung, hai đùi tuyết trắng và nụ cười yêu kiều lẫn vào nhau tạo thành trận diện yêu mị không gì sánh được, rượu không say người người tự say, theo men say tình. Dục vọng dần dần tăng vọt.

Đúng lúc này, Sở Thiên dẫn hai mươi mấy người xông vào.

Theo ngón tay vung khẽ của Sở Thiên, đèn lớn toàn bộ được mở, ngọn đèn chói mắt kích thích nam nữ đang điên cuồng, quán bar trong nháy mắt yên tĩnh lại, Đại Hổ và Tiểu Long đá ngả lăn hai người bảo an, còn thuận thế chém lên mấy đao, lập tức rống giận:

- Hắc bang làm việc, người không liên can mau nhanh cút ngay cho ông, bằng không đao thương không có mắt, cút.

Nhìn thấy bộ dạng bọn hung thần ác sát, nam nữ đến tìm niềm vui nhất thời bỏ chạy tứ tán, sau một lát, quán bar chỉ còn lại Sở Thiên bọn họ cùng với hơn mười người trong giữ, thanh niên cầm đầu cầm theo khảm đao, chỉ về phía Sở Thiên hô:

- Các ngươi là người nào? Biết ông đây là ai không? Ông đây là Trúc Liên bang đấy.

Sở Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, từ chối cho ý kiến mà nói:



- Ông đây là Đường Môn Hải Nam đấy!

Thanh niên cầm đầu nhíu mày, không chút do dự trả lời:

- Không có khả năng!

Sở Thiên đặt tay ra sau lưng, lạnh lùng nói:

- Chu đường chủ cảm thấy các ngươi kiếm quá nhiều tiền, lại không chịu nộp phí bảo hộ, cho nên để cho ta giết sạch các ngươi!

Thanh niên cầm đầu sắc mặt biến đổi lớn, tay nắm khảm đao run nhè nhẹ.

Sở Thiên nhân cơ hội này quát:

- Giết cho ta!

Đại Hổ và Tiểu Long trước hết vọt tới, liên quân hai mươi mấy Soái quân và Đường Môn cũng vung đao xung phong liều chém giết, thanh niên cầm đầu cũng là người khôn khéo, biết bắt giặc trước bắt vua, Vì vậy mang theo hai người thân tín hướng Sở Thiên vọt tới, Sở Thiên thấy thế thong dong mà săn tay áo, hai ngày này chém giết đến nghiện, vừa lúc lấy bọn họ khai đao.

Sở Thiên vừa lộ ra chiến đao Minh Hồng, thanh niên cầm đầu liền tàn bạo xông tới, Sở Thiên nghiêng người dễ dàng né khỏi khảm đao bổ tới trước mặt, đối phương cố sức quá độ, một đao không trúng, thân thể có chút nghiêng về phía trước, Sở Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, mãnh liệt nhấc chân lên, đầu gối vừa lúc đánh vào bụng của người thanh niên

Đừng xem Sở Thiên vóc người không cường tráng, nhưng sức bật rất mạnh, trong nháy mắt ra chiêu thì sức lực không phải chuyện đùa, thanh niên cầm đầu căn bản không chịu nổi đòn của hắn, như một con tôm đã chín, thân thể cuộn lại, quỳ rạp xuống đất cúi thấp đầu, liên tục nôn khan, Sở Thiên giơ đao hạ xuống chém vào trên cổ họng của y.

Thanh niên cầm đầu máu văng khắp nơi, trong nháy mắt bị mất mạng.

Hai người khác kinh hãi, một thanh niên trong đó cầm ống côn rống to, dùng hết toàn lực hướng đỉnh đầu Sở Thiên giáng xuống

Ống côn loang loáng trên không trung phá không mà tới, phát ra tiếng vù vù trầm đục. Sở Thiên cười khổ không ngớt, đối phương cậy mạnh, nhưng thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo cũng thô ráp, đối phó người thường còn miễn cưỡng có thể, khi ống côn đến giữa không trung, Sở Thiên trong nháy mắt chân phải đá ra, điểm trúng thượng của người nọ

Đối phương thân thể run rẩy hai cái, sau đó thẳng tắp mà ngửa mặt té xuống, đến tiếng kêu cũng không kịp la, hai mắt trắng dã ngất đi. Lúc này, một thanh niên khác khảm đao trong tay đã lặng yên không tiếng động chém tới Sở Thiên, Sở Thiên thần tình tự nhiên, rất nhanh lướt qua bên cạnh, bỗng biến mất ở trước mắt thanh niên kia.

Thanh niên kinh ngạc không gì sánh được, vội thu hồi khảm đao dò xét hai bên, truy tìm thân ảnh của Sở Thiên, chợt nghe phía sau có người khẽ cười nói:

- Người của Trúc Liên bang thực sự là thùng cơm, thật làm cho ta thất vọng

Theo phản xạ, người thanh niên quay đầu lại nhìn, cổ họng vừa mới quay sang liền bị Sở Thiên khống chế ngay.

Người thanh niên không đứng vững được nữa nên ngã xuống đất. Lực từ cánh tay Sở Thiên không hề giảm áp chặt lấy cổ đối phương làm cho đầu người thanh niên đập mạnh xuống đất. Người này hai mắt đột nhiên tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.

Sở Thiên nhìn lên chiến đao nhuốm đầy máu tươi rồi lặng lẽ thở dài.

Lúc này, cuộc chém giết đẫm máu trong quán bar cũng đã hạ màn. Ngoại trừ vài anh em bị thương, còn những người nằm la liệt trong quán ba Phong Tình đều là người của bang Trúc Liên. Sở Thiên quay đầu đi ra ngoài, Đại Hổ và Tiểu Long đổ rượu và xăng lênh láng ra đất. Cả quán rbar ngập trong mùi rượu và xăng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng rút lui.

Đại Hổ là người sau cùng bước ra khỏi quán, vừa ra tới ngoài y liền ném tàn thuốc lá vào trong.

Ánh lửa lập tức thoáng hiện rồi bùng lên rừng rực.

Đêm đó, đám người Sở Thiên liên tục phá nát ba địa bàn của bang Trúc Liên, vẫn là giết sạch, đập nát và đốt rụi. Cho đến tận lúc đêm khuya vắng người, bọn họ mới điều động vài chiếc xe tới rồi đi tới những khu dân cư đã sắp đặt trước để nghỉ ngơi. Vừa mới khóa xong chiếc cửa gỗ cuối cùng, bọn Đại Hổ ai nấy đều nằm trên đất, chỉ một lát sau đã ngủ say.

Hôm nay thực sự là rất mệt, đánh giết liên tục mấy giờ đồng hồ.

Sở Thiên và Khương Trung nói chuyện được vài câu rồi cũng nhanh chóng đi ngủ. Lúc này, chỉ có Chu Bách Ôn là đang nổi trận lôi đình. Nếu như nói Sở Thiên đập phá địa bàn của các phân đường, gã còn có thể dùng lí tính bình tĩnh phân tích, nhưng tình hình hiện tại thì gã muốn bóp chết Sở Thiên ngay lập tức. Vì thế gã ra lệnh cho hai nghìn anh em lập tức đến những địa điểm đã xảy ra chuyện.

Sau khi đã hoàn thành xong những việc nên làm, gã lấy điện thoại gọi cho đại ca của bang Trúc Liên - Trần Thái Sơn giải thích sự tình. So với bị người khác chất vấn thì tự mình giải thích mọi việc trước sẽ tốt hơn. Dù Chu Bách Ôn không phải là tay sai của bang Trúc Liên, nhưng bang Trúc Liên là nhà tài trợ và đầu tư cho nên chuyện xảy ra ở địa bàn của mình cũng nên có sự giải thích hợp lý.

Vườn hoa Đài Bắc, Đài Loan.

Trần Thái Sơn ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào bình trà đang nóng. Ông ta thích nhất là trà Ô long nhân sâm, nâng chén trà lên nhấp vài ngụm, ngay sau đó lão ta nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn thấy trên điện thoại hiện lên số của Chu Bách Ôn, cũng là cuộc điện thoại mà lão ta đã đợi từ lâu.

Lão sớm đã nhận được hồi báo từ thủ hạ, ba địa điểm mà bản thân đầu tư vốn ở Hải Nam đã cháy rụi hoàn toàn. Mặc dù chưa biết ai gây ra việc đó, nhưng lão biết Chu Bách Ôn nhất định sẽ có sự giải thích rõ ràng. Nửa năm nay bang Trúc Liên đầu tư không ít tiền của và tinh lực cho phía Chu Bách Ôn, gã ta cũng nên rõ việc có ân phải báo.

Lúc điện thoại kêu đến tiếng thứ năm Trần Thái Sơn mới cầm lên nghe. Ngoài việc tỏ ra bị quấy rầy lúc đang ngủ, lão ta còn tỏ vẻ không hề biết gì về việc xảy ra ở Hải Nam. Đúng theo sự dự đoán từ trước, bên tai truyền đến lời nói đầy áy náy của Chu Bách Ôn:

- Chào bang chủ Trần, thật ra rất là xin lỗi khi mà đêm rồi còn gọi điện quấy rầy ông.

Trần Thái Sơn cười thản nhiên rồi nhẹ nhàng đặt cốc trà trên tay xuống mặt bàn, sau đó mới bình tĩnh đáp lại:

- Đường chủ Chu này, giữa đêm mà ông gọi điện thoại tới thế này hẳn là có chuyện lớn xảy ra, chúng ta cũng giống như anh em trong nhà, có việc gì ông cứ nói tôi nghe, nếu chuyện gì mà tôi giúp được thì nhất định tôi sẽ cố gắng hết mình.

Tất cả đều là lũ cáo già, cả hai đều biết đối phương đang tính toán những gì. Chu Bách Ôn cũng biết lão ta đề cao bản thân mình như thế này mục đích để làm bản thân càng áy náy về chuyện xảy ra. Vì thế ông ta cũng phối hợi đáp lại:

- Cảm ơn bang chủ Trần đã hậu ái, tối nay gọi điện cho ông là muốn báo với ông rằng một số địa bàn kinh doanh của chúng ta đã bị đốt cháy rồi.

Trần Thái Sơn giả bộ kinh ngạc thốt lên:

- Bị đốt rồi sao?

Chu Bách Ôn đương nhiên không tin lão ta chưa nhận được tin tức, tuy nhiên khi nghe thấy giọng kinh ngạc của lão ta, gã bất đắc dĩ đáp lại:



- Đúng vậy đấy, ba địa bàn mà bang Trúc Liên bỏ vốn đầu tư đều bị đốt sạch rồi, người gây ra họa chính là người của Soái quân - Sở Thiên. Tôi không biết hắn có ân oán gì với bang Trúc Liên, tuy nhiên tôi đã phái người đi truy bắt bọn chúng rồi.

Trần Thái Sơn thầm mắng trong lòng, làm gì có chuyện bọn chúng có liên quan tới bang Trúc Liên, rõ ràng là bọn chúng nhắm vào ngươi - Chu Bách Ôn, nhưng bề ngoài lại cố tỏ ra cảm kích nói:

- Sở Thiên đúng là tên vô cùng đáng ghét, bang Trúc Liên từ trước tới nay chưa từng động chạm tới bọn chúng cả, làm sao lại phá chuyện làm ăn của chúng ta chứ? Tuy nhiên tôi cũng cảm ơn đường chủ Chu, hi vọng ông sớm giết được bọn chúng.

Chu Bách Ôn kiên định trả lời:

- Bang chủ Trần xin hãy yên tâm, tôi sẽ làm ông được hài lòng.

Hai người nói chuyện được năm, sáu phút sau mới vui vẻ kết thúc cuộc điện thoại.

Sau khi cúp máy, Trần Thái Sơn uống nốt trà trong cốc, đứng dậy đi vào phòng sách và lấy chiếc điện thoại di động từ ngăn kéo ra. Lão ta ngồi trên ghế và tìm trên danh bạ, sau đó dừng lại ở số điện thoại có tên là “ lão K”, chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn gọi vào số máy đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên theo quy luật, đến tận chuông thứ sáu thì đầu bên kia mới nhấc máy.

Mặc dù đã gọi được nhưng không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Trần Thái Sơn khẽ cười, nhẹ giọng nói:

- Thanh minh thượng hà đồ!

Vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia mới có tiếng thở dài, và ngay sau đó là có người nói:

- Bảo tháp trấn hà yêu, bang chủ Trần, giữa đêm gọi điện thoại tới thế này, có chuyện gì sao?

Trần Thái Sơn cũng thở dài một tiếng rồi dựa vào ghế, cười khổ và trả lời:

- Lão K này, vốn dĩ cũng không định gọi cho ông để tránh lộ ra thân phận của ông, chỉ là mấy địa bàn làm ăn của bang Trúc Liên ở Hải Nam bị Sở Thiên đốt sạch rồi. Mặc dù biết hắn nhằm vào Chu Bách Ôn nhưng tôi vẫn muốn thăm dò vài việc từ ông. Để tiện cho tôi đưa ra cách xử lý thích hợp.

Lão K dừng lời một lúc rồi nói:

- Ông nói không sai, Sở Thiên nhất định là biết mối quan hệ giữa bang Trúc Liên và Chu Bách Ôn, vì thế mượn cơ hội đốt địa bàn làm ăn của bang Trúc Liên để cho Chu Bách Ôn bồn chồn không yên, dựa vào điều này để tìm thời cơ chiến đấu. Đây chính là cái hơn người của Sở Thiên, hắn luôn luôn dễ dàng tìm được điểm yếu của kẻ địch.

Trần Thái Sơn gật đầu tán thành rồi nhẹ hỏi:

- Ông không phải đã nói Sở Thiên triệu tập Soái quân có mưu đồ ở Hải Nam sao? Sao vẫn chưa thấy hắn chính diện quyết chiến? Ngược lại còn làm mâu thuẫn giữa Chu Bách Ôn và Đường Môn như nước với lửa, nếu như không phải muốn làm tiêu tan lực lượng của Soái quân thì tôi đã sớm để Chu Bách Ôn toàn lực truy giết Sở Thiên rồi.

Lão K cười nhẹ, rồi trả lời một cách đầy ẩn ý:

- Bang chủ, dựa theo thân thủ của Sở Thiên, nếu mà nghĩ tới việc chạy trốn thì căn bản không có ai cản trở được hắn; nếu ông muốn hắn phải chết, thì phải dùng Soái quân dẫn dụ hắn. Sở Thiên là người trọng tình nghĩa, đây chính là ưu điểm và cũng chính là nhược điểm của hắn.

Nói tới đây, giọng của lão K có chút trầm xuống:

- Vì thế chỉ cần bao vây Soái quân, Sở Thiên nhất định quyết chiến cho tới chết. Đến lúc đó vừa có thể tiêu diệt Soái quân vừa giết được Sở Thiên, việc tốt như thế mà không làm sao? Soái quân sở dĩ chưa quyết định quyết chiến là do hai hôm nay bão đang mạnh, giao thông không được thuận tiện như ngày thường.

- Anh em Soái quân tổng cộng có khoảng bảy trăm người, Sở Thiên sao dám đấu với hai vạn người của Chu Bách Ôn?

Trần Thái Sơn như hiểu ra, gật đầu tán đồng:

- Lão K, xem ra ông ở bên cạnh Sở Thiên đã nắm vững trong lòng bàn tay tính cách của hắn, cũng không uổng năm xưa tôi cài ông vào đó. Tôi nghe ông vậy, để cho Sở Thiên sống thêm vài ngày. Còn việc này nữa, nghe nói Sở Thiên và Đương Môn câu kết với nhau để cùng đối phó với Chu Bách Ôn, ông nói xem có thể xảy ra biến cố gì không?

Lão K cười sang sảng, đầy ẩn ý nói:

- Đây gọi là không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn; bang chủ yên tâm đi, Sở Thiên và Đường Môn chỉ là sự hợp tác tạm thời mà thôi, không thể trở thành liên minh được, ông không nhìn thấy khắp thành phố đều là mây đen bao phủ sao? Cuộc chém giết quy mô lớn của Đường Môn và Soái quân cũng sẽ tới nhanh thôi.

Trần Thái Sơn gật đầu rồi lo lắng hỏi thêm:

- Chu Bách Ôn liệu có thua không?

Lão K có chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu trấn an:

- Về phần Sở Thiên và Đường Môn hợp tác đánh bại Chu Bách Ôn, tôi thấy không có khả năng đó. Hiện tại chiến sự ở thành phố đang dần gấp rút, quân tinh nhuệ của Soái quân và Đường Môn đều đang tập trung về bên đó, vốn dĩ không có nhiều thủ hạ tới Hải Nam tác chiến, nếu như tôi đoán không nhầm thì mọi việc sẽ như vậy.

- Soái quân và Đường Môn điều động thủ hạ cộng lại không quá năm nghìn. Hai vạn người của Chu Bách Ôn cũng đủ để bóp chết bọn Sở Thiên. Có điều phải chú ý hơn tới Sở Thiên. Nắm vững thời cơ và chiến lược lấy ít thắng nhiều vẫn là điểm mạnh của hắn từ trước tới nay.

Trần Thái Sơn thở ra nhẹ nhõm rồi mở miệng cười:

- Không gọi cuộc điện thoại này cho ông, có lẽ Chu Bách Ôn sẽ có sơ xuất gì đó. Có ông nhắc nhở tôi sẽ cử thêm vài trợ thủ đắc lực giúp đỡ gã ta, như vậy tuyệt đối sẽ không có sai sót gì nữa. Được rồi, ông đi nghỉ sớm đi, hãy nhớ là luôn bảo vệ tốt bản thân mình.

Lão K gật đầu, cung kính trả lời:

- Cảm ơn bang chủ đã quan tâm!

- Tôi hiện tại cũng chỉ có thể báo cáo tin tức cho ông, còn những việc khác đều làm không nổi. Sở Thiên chưa chết, tôi mà có hành động gì thì sẽ bị phát hiện ngay, có khi còn để bại lộ thân phận. Tôi đây cũng chỉ có thể đợi đến thời điểm quan trọng mới hành động.

Trần Thái Sơn cười và nói:

- Ông đúng là ác mộng lớn nhất của Sở Thiên! ak'>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Thiếu Soái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook