Đô Thị Thiếu Soái

Chương 729: Phòng tuyến tan rã

Nhất Khởi Thành Công

09/10/2015

Vây đánh viện binh.

Đây chính là sách lược của Sở Thiên, hắn ta sở dĩ vây khốn Tạ Đại Dũng bọn họ không hề có động tĩnh tấn công, chính là khiến người các địa bàn Hải Khẩu đổ về Phân đường, khiến cho bọn họ lao đầu vào lửa chết dưới đao của Đại Hổ, người trước tàu xe mệt mỏi, người đằng sau thì nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công căn bản không có gì phải lo lắng.

Buổi chiều hai giờ, gió thổi ngày không đẹp.

Sở Thiên nhìn Phân đường đối diện, trên tờ giấy trắng bên cạnh viết số, lập tức hướng sang xe Khương Trung nói:

- Trong 90 phút, trước sau bảy đội kẻ thù tới trợ giúp, mỗi đội số người khoảng hai trăm người, chỉ cần đánh lui hai đội trợ giúp nữa, chúng ta có thể đem người lên trên đỉnh lầu toàn bộ giết hết.

Khương Trung gật đầu khâm phục, còn tưởng tên tiểu tử này nhàn rỗi đang chơi trò chữ số chứ, hóa ra đang tính toán quân trợ giúp của kẻ thù, có thể thấy được kỳ thực cẩn thận đến mức độ nào, thế là cười trả lời:

- Để xuống đi, quân trợ giúp của bọn họ rất nhanh sẽ tới, những người bị chúng ta vây lại càng lo lắng hơn.

Sở Thiên nhẹ nhàng cười, ngòi bút đỏ vòng một vòng mũi tên lớn.

Khương Trung bưng lên nước ấm bên người uống vài ngụm, bỏng miệng luôn dễ dàng làm cho người ta trở nên tỉnh táo hơn, lập tức nhớ tới vài điều gì đó, chậm chãi nói:

- Có điều cắn cứ vào phản ánh của Đại Hổ, mỗi đường đi của đỉnh lầu toàn bộ đều bị chặn lại, chỉ còn thiết lập lại đường an toàn bằng dây sắt có thể tấn công mạnh, chỉ sợ chết không ít người.

Sở Thiên lắc lắc đầu thở dài, trả lời không cần suy nghĩ:

- Không thể thêm thương vong được nữa, nếu không sẽ không ngăn được 2000 người tinh nhuệ Chu Bách Ôn phái đến, nếu như tôi không đoán nhầm, bang chúng Chu gia phái truy kích chúng ta rất nhanh sẽ đến Hải Khẩu, chúng ta nhất định phải bảo tồn lực lượng để chiến đấu, mới hoàn thành kế hoạch diệt địch này.

Khương Trung gật đầu, mở miệng hỏi:

- Hai trăm người trên đỉnh lầu kia?

Sở Thiên trên giấy rồng bay phượng múa vẽ ra hai chữ, Khương Trung lại gần trước xem kĩ, trong lòng hơi run, không ngờ là hai chữ “ Thủy công” xuyên qua mặt sau giấy, mặc dù ông ta hiểu ý của Sở Thiên, nhưng lại cảm giác có sát khí trong đó, chần chừ một lát sau hỏi:

- Phương pháp thủy công thế nào? Nước có thể giết người?

Sở Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta, thần bí khó hiểu nói:

- Đến lúc đó thì sẽ biết!

Giọng nói vừa hạ xuống, Phân đường Hải Khẩu đối diện lại vang lên tiếng chém giết, Sở Thiên cầm lấy kính viễn vọng quét nhìn, hơn mười chiếc xe tải chạy đến trước mặt Phân đường chui ra hơn một trăm người, tay cầm khảm đao hướng về cửa vào phân đường xông tới, lúc bọn họ tiếp cận tòa nhà, lại cảm thấy được không thích hợp, cả tòa nhà quá yên tĩnh.

Yên lặng đến đáng sợ, bên trong không có chút âm thanh nào, tầng 6,7 bỗng nhiên ném xuống không ít thứ, các vật như tivi, bàn các loại, bởi vậy người trợ giúp tập trung đang tiến công vào cửa, cho nên khoảng cách người và người rất gần, bởi vậy những vật hình như đều đập vào đệ tử trợ giúp dưới lầu.

Đợi thời điểm tivi từ tầng 7 rơi xuống đập trúng vào vài đệ tử, bọn họ trong nháy mắt ngã trên mặt đất không động đậy được, hai đợt như thế, đệ tử Chu gia trợ giúp chết tới năm mươi người, trong lúc bọn họ thất kinh sợ hãi, từ bên trong lao ra hơn hai trăm anh em Đường Môn, mặt sau cũng trào ra mấy chục người ngăn chặn đường lui.

Không có bất kỳ trì hoãn, trong năm phút kết thúc cuộc chiến.

Sau một lát, Sở Thiên dẫn lão Yêu bọn họ bước vào Phân đường Hải Khẩu, Khương Trung thì dựa theo kế hoạch Sở Thiên sắp xếp đi thực thi kế hoạch tác chiến, lúc Sở Thiên theo cửa trước bước qua mấy trăm thi thể, nhìn thấy máu tươi trên đất và tinh thần tuyệt vọng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, một tướng thành công vạn người chết, quả là câu danh ngôn chí lý.

Sở Thiên dẫn người tới lầu chín, Đại hổ và Tiểu Long bọn họ nhìn thấy Sở Thiên tự mình tham chiến, đều cung kính gật đầu chào hỏi, lập tức mới chủ động báo cáo:

- Thiếu Soái, tầng 9 còn hơn hai trăm kẻ thù, bọn họ chặn hết đường đi, chỉ để lại một đường an toàn có thể thông hành, trên đường còn cài đặt mấy dây xích sắt làm chướng ngại vật.

Tiểu Long dựa vào tường đành chịu, chỉ vào cầu thang khoảng chừng 5m và mười mấy tử thi của bang chúng Chu gia ở cửa, thở dài nói:

- Chướng ngại dây sắt ngăn chúng ta xông lên trước đánh, cửa hẹp khiến chúng ta khó phát huy ưu thế số người, nếu như áp dụng phương thức đổi mệnh, chúng ta sẽ bị thương vong rất lớn.

Kẻ địch thủ ở cửa cũng biết dễ thủ khó công, ngang ngược hô:

- Lên đi, có bản lĩnh thì đi lên, ông mày chém chết các người.

Sở Thiên gật đầu nghiên ngẫm, không suy nhĩ nói:

- Yên tâm, các ngươi chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nếu như các ngươi không lưu lại con đường an toàn, có lẽ còn có thể thủ ở tầng 9 đợi đội trợ giúp tới, cũng có lẽ còn có cơ hội vài phần sống, đáng tiếc, ông trời đã định mệnh các ngươi chết, vậy nên bảo ta đưa tiễn các ngươi lên đường đây.

Săc mặt kẻ địch đứng ở cửa biến sắc, nhưng không cam lòng yếu thế:

- Chỉ giỏi phun nước nói nhảm.

Sở Thiên cười lên, tinh thần sáng lạn trả lời:

- Quả thực phun nước phun chết các ngươi.

Tiểu Long và Đại Hổ hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi:

- Thiếu Soái là như thế nào?

Sở Thiên vẫy tay bảo Tiểu Long và Đại Hổ qua, thấp giọng rỉ tai vài câu, hai người liền mặt mày hớn hở, lập tức vâng mệnh đi sắp xếp, kẻ địch kinh ngạc ở bên trong, bọn họ rất nhanh liền quay lại, trong tay hai người đều lôi đường ống nước cao áp phòng cháy, sau đó đứng bên cạnh Sở thiên đợi lệnh.

Sở Thiên vỗ vỗ bả vai bọn họ, thản nhiên nói:

- Bắt đầu phun nước đi.

Đại Hổ và Tiểu Long gật đầu, ra dấu cho đệ tử đứng bên cạnh cái chốt phòng cháy mở khóa nước, vài đệ tử lập tức xoay mở vòi nước, ống nước đột nhiên phun ra cột nước thật lớn, tựa như mũi tên nhọn hướng về phía kẻ thù, hai người không kịp nấp, trong nháy mắt bị nước cuốn trôi bay ra ngoài.



Bọn họ đụng phải đồng bọn đằng sau cũng không lập tức dừng lui về, lui ra vài mét mới hơi đứng vững một chút, bởi vậy có thể thấy uy lực của vòi phun nước cao áp lớn như thế nào, hơn nữa ở đây là lối thoát hiểm bảo đảm chạy chốn an toàn, cho nên cái chốt phòng cháy hàng năm đều bảo hành sửa chữa, tầm bắn cũng tương đối xa.

Dưới áp chế của vòi phun cao áp, kẻ địch ở cửa căn bản không đứng vững nổi, càng đừng nói đến phản kích, Sở Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, vài đệ tử Đường Môn lập tức lên phía trước dọn dẹp xích sắt, đem khảm đao và dùi hung hăng đập khóa, sau khi đập mấy chục cái, ổ khóa ầm ầm mở ra, xích sắt cũng rơi trên mặt đất.

Đệ tử Chu gia nhìn thấy thế kinh hãi, chuyển động bước lên muốn xông tới, Đại Hổ và Tiểu Long lập tức di chuyển vòi nước cao áp, cột nước lớn như mọc gai dài bắn về phía mặt họ, kẻ địch vài người xông đến không chỉ đứng không vững thân mình, thậm chí cảm thấy được vẻ mặt đau buốt, có lẽ lại tiến lên trước vài bước thì sẽ bị nước bắn thủng đầu.

Không đến mười phút, bốn đầu xích sắt lớn toàn bộ bị dẹp bỏ, cả con đường thoát hiểm đã thông suốt không chướng ngại rồi, Sở Thiên hướng ánh mắt về lão Yêu, lão Yêu lập tức dẫn mười mấy đệ tử hướng về trước tấn công, nhưng không lập tức tấn công, Sở Thiên lập tức bảo Đại Hổ và Tiểu Long tiến theo sau, như trước dùng vòi nước mở đường.

Lúc này, kẻ địch không có ngốc đứng chặn ở cửa nữa, mà dựa vào hai bên cửa, ngoài việc có thể trốn tránh vòi phun nước tấn công, cũng có thể tiếp tục phòng thủ đệ tử Đường Môn xông tới, Trần Tú Tài dẫn đầu còn phản ứng kịp, một lần nữa xây dựng vài phòng tuyến chướng ngại, cũng tập trung hơn nửa đệ tử cố thủ.

Y biết, chỉ cần kiền trì nửa giờ, sẽ được cứu trợ.

Sở Thiên chắp tay sau lưng đứng ngoài 2m cửa, cũng không có tín hiệu tấn công, chỉ là bình tĩnh bảo Đại Hổ và Tiểu Long tiếp tục phun nước, gần mười phút, mãi đến mắt có thể thấy bên trong chỗ nào cũng có nước chảy xuôi xuống, trên mặt hiện lên nụ cười khó nói, hướng Lão yêu ra ám hiệu.

Lão Yêu và vài đệ tử Đường Môn giật xuống mấy sợi dây điện, cuốn lên mấy thanh đao ngắn ném vào trong cửa, Sở Thiên vẫy tay bảo Đại Hổ và Tiểu Long dừng phun nước, và cũng bảo người mở công tắc nguồn điện, kẻ địch nấp đằng sau cửa nhìn thấy có đồ vứt vào, cúi đầu theo thói quen nhìn chung quanh, ánh mắt vừa mới tập trung vào mấy thanh đoản dao.

Bọn họ lập tức nghe thấy tiếng sẹt sẹt, cũng chưa kịp phản ứng lại liền bị nguồn điện cực lớn thông qua, cảm giác tê liệt và đau nhức chớp mắt truyền khắp toàn thân bọn họ, tiếng kêu thảm thiết theo ngay sau đó, Trần Tú Tài thấy thế kinh hãi, không ngờ Sở Thiên gian xảo như vậy, nước điện phối hợp lẫn nhau tấn công, dễ dàng làm tan rã phòng tuyến của mình.

Vì thế anh ta hướng cầu thang lầu 10rút lui, miệng cao giọng giận dữ quát:

- Lui! Mau lui!

Gần như lúc y hạ giọng xuống, Sở Thiên cũng ngắn gọn ra lệnh:

- Dừng tấn công điện, toàn bộ xông lên giết cho ta!

Công tắc điện lại bị kéo xuống, lão Yêu bọn họ hướng cửa xông vào, Đại Hổ và Tiểu Long cũng dẫn nhóm thân tín vào. Hơn trăm người đệ tử Chu gia phòng thủ lầu chín, bị điện giật đoạt đi năng lực phản kháng không dưới bốn mươi người

Lão Yêu bọn họ không để ý đến những đệ tử Chu gia nằm trên mặt đất, trực tiếp truy bắt đám người Trần Tú Tài chạy trốn.

Đệ tử Chu gia bởi vì lâu không thấy trợ giúp, lại bị vòi phun nước và điện làm cho người bàng hoàng, cho nên bọn họ sớm không có chí chiến đấu, nhanh chân cùng với Trần Tú Tài hướng lên lầu mười chạy đi, đây cũng là Tạ Đại Dũng là người cẩn thận, biết dùng lầu chín để làm nơi cầm chân, tránh được bị Sở Thiên bọn họ ép tới đường cùng.

Chỉ là anh ta không ngờ đến Sở Thiên bọn họ dễ dàng công phá phòng tuyến tầng 9, còn gắt gao đánh đuổi thủ hạ chạy trốn, nghe thấy âm thanh thảm thiết truyền đến, lại nhìn thấy chướng ngại phòng tuyến vẫn chưa có hoàn thành, trong lòng anh ta cũng ngăn không được đứng lên, vội vàng hướng mười mấy thân tín hô:

- Nhanh, nhanh đóng cửa, đóng cửa.

Thân tín hơi sững sờ, thốt ra:

- Trần Tú Tài vẫn ở phía dưới.

Tạ Đại Dũng ánh mắt trừng lên, hổn hển quát:

- Tú cái mông ngươi ấy, bây giờ mạng của ông mày sắp không còn rồi, còn Trần Tú Tài, khẩn trương đóng cửa, đóng cửa.

Thân tín bất đắc dĩ nhìn nhau vài cái, chỉ có thể đem cửa thông đạo đóng chặt và chuyển mấy vật nặng chặn cửa, dù sao Tạ Đại Dũng nói không sai, vẫn là mệnh của mình quan trọng hơn, vừa mới chặn cửa thì nghe thấy tiếng của Trần Tú Tài la lên:

- Tạ đường chủ, tôi là Trần Tú Tài, nhanh mở cửa, kẻ địch cũng rất nhanh giết lên đến đây.

Tạ Đại Dũng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là giữ lại tính mạng của mình:

- Trần Tú Tài, đứng vững cho tôi, đánh lui kẻ địch, tôi sẽ lại mở cửa cho anh.

Nghe thấy lời của Tạ Đại Dũng vô tình, Trần Tú Tài biết mình bị bỏ rơi, trong lòng hậm hực thầm mắng tên khốn Tạ Đại Dũng, trong tuyệt vọng cũng chỉ có thể quay người chém giết, chỉ là binh bại như núi đổ, bảy tám mươi người vừa mới trong lúc chạy chốn đã bị giết hầu như không còn, chỉ còn lại hơn mười đệ tử Chu gia.

Mỗi người trong bang xã hội đen đều có thân thủ phi phàm, mỗi người nam tử trong bang xã hội đen đều tâm huyết đến xương cốt.

Vài tên tinh nhuệ Chu gia mắt đỏ, gầm lên giận giữ hướng về lão Yêu đánh tới, Đại Hổ và Tiểu Long từ tư thế xung phong liều chết biết bọn họ thân thủ dũng mãnh, nhưng binh khí của bọn họ mặc dù đã rút ra, lại dường như ngay cả cơ hội sử dụng đều không có, không phải bọn họ nhân từ, cũng không phải bọn họ tự cao tự đại, mà là lão Yêu rất hung hãn.

Lão Yêu trên mặt không biểu lộ cảm xúc, trong lúc bọn họ hết sức tung người giữa không trung, thân hình đột nhiên từ đằng xa, một khảm đao của địch mới bổ ra một nửa, lão Yêu đã cắm vào trong lồng ngực y, đem tay trái cầm dao cắt thịt đảo ngược lại mà đâm, tên địch này đánh rơi khảm đao lóe sáng, tay cầm cổ họng, khó tin chậm rãi ngã xuống.

Không có tiếng kêu thảm, cổ của y đã giống như sợi mì mềm nhũn rủ xuống.

Gần như cùng một thời gian, hai thanh đao giao nhau đâm tới, ánh sáng từ bốn phía hướng tới ngực của lão Yêu, lão Yêu tay phải run nhẹ, dao cắt thịt máu tươi lưu lại bắn tung tóe ra, lúc bọn họ cảm thấy ấm áp trên mặt, dao cắt thịt đã xẹt qua cổ tay của bọn họ, hai gã đệ tử đánh úp chớp mắt cảm thấy đau nhức.

Bọn họ hướng về phía sau lùi lại vài bước, dao cắt thịt của lão Yêu thuận thế đâm vào ngực bên trái địch, tay trái của gã nắm khảm đao phản kích lại đánh vào tim của kẻ địch, định vị chuẩn xác người thường khó có được, vẫn không có tiếng kêu thảm, hai người phía kẻ địch đã chầm chậm ngã xuống, đệ tử Chu gia thấy thế kinh hãi, cũng không dám tiến lên phía trước.

Nhìn anh em Đường Môn chi chít, còn có lão Yêu dao cắt thịt máu tươi trong tay, sắc mặt Trần Tú Tài bọn họ trắng bệch đi dị thường, trận chiến này đã không có chém giết cần thiết, lúc này Sở Thiên từ phía sau đi lên, tay chắp sau lưng hỏi:

- Các ngươi bây giờ còn có ý phản kháng sao?

Trần Tú Tài thấy qua bức ảnh Sở Thiên từ tổng đường gửi đến, cho nên liền đoán được người thanh niên trước mặt chính là Sở Thiên, thế là buồn bã lên tiếng nói:

- Thiếu Soái trong truyền thuyết gan dạ sáng suốt hơn người, gặp ngày hôm nay quả nhiên danh bất hư truyền, có thể dễ dàng làm tan rã phòng tuyến cũng đánh cho chúng tôi hoa rơi nước chảy, nghĩ ắt cũng chỉ có anh.

Sở Thiên hơi mỉm cười, thản nhiên trả lời:

- Cảm ơn quá khen!

Trần Tú Tài thở ra mấy hơi buồn phiền, đầy ngụ ý hỏi:



- Hôm nay thua bởi tay Thiếu soái, Trần Tú Tài tâm phục khẩu phục, nếu như chúng tôi không phản kháng, chúng tôi có thể giữ lấy mạng chứ?

Sở Thiên nhìn lướt qua mười mấy đệ tử Chu gia trước mắt, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được khát vọng sinh tồn của bọn họ, thế là không chút để ý cười nói:

- Không phản kích không có nghĩa là có thể có đường sống, chỉ là khiến các ngươi bớt đau khổ hơn chút ít, đương nhiên, đường sống cũng không phải không có, nhưng nhất định phải thành ý đến đầu hàng.

Trần Tú Tài mí mắt khẽ nhúc nhích, ngăn không được hỏi:

- Thành ý gì?

Sở Thiên móc khảm đao dính máu trên mặt đất lên, chầm chậm trả lời:

- Các ngươi sở dĩ bị lưu lại nơi này, cũng là vì ông chủ của các ngươi đem cửa lớn ở tầng mười đóng lại đúng không? Nếu như các ngươi có thể lừa mở được cửa, giết ông chủ của các ngươi, các ngươi có thể an toàn rời đi, các ngươi có thời gian suy nghĩ ba phút.

Trần Tú Tài bọn họ vẻ mặt căng thẳng, Sở Thiên như vậy là khiến bọn họ làm phản đồ, nhưng ánh mắt nhìn lẫn nhau lại không cảm thấy phẫn nộ, ngoại trừ tuyệt vọng bây giờ hiện khó giữ mạng, còn có nhân tố Tạ Đại Dũng vô tình, thời khắc mấu chốt đã bỏ rơi anh em, sao lại không khiến bọn họ uất hận và lạnh lùng chứ?

Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, nghĩ đến đây, trong mắt Trần Tú Tài sáng lên, hạ thấp giọng hỏi:

- Thiếu Soái, dám hỏi làm thế nào lừa mở cửa?

Sở Thiên ưỡn lưng một cái, thản nhiên trả lời:

- Anh thông minh như vậy, đương nhiên có cách của mình.

Trần Tú Tài hơi ngẩn người, lập tức gật đầu, quay người dẫn tàn binh bại tướng trở về cầu thang cuối lầu, lão Yêu dẫn hai trăm đệ tử lặng lẽ cùng di theo sau họ, sau đó phân tán nấp vào trong các góc cầu thang, chuẩn bị tấn công cửa lớn bất cứ lúc nào, còn Đại Hổ dẫn các anh em Đường Môn tạo tiếng động lớn hướng xuống dưới lầu mà chạy.

Lầu chín rất nhanh trở nên yên tĩnh trở lại, Trần Tú Tài hít sâu mấy hơi, vẻ mặt vốn dĩ bi ai chớp mắt đổi thành vui mừng, dùng sức đấm cửa lớn tầng mười, cao giọng hô:

- Đường chủ, Tạ đường chủ, kẻ địch đã rút lui rồi, kẻ địch rút lui rồi, đại quân trợ giúp của chúng ta sắp đến rồi, bọn họ sợ hãi chạy rồi.

Sở Thiên dựa vào vách tường hơi mỉm cười, không trách được gọi là Trần Tú Tài, lừa bịp nói dối quả nhiên mặt không đổi sắc, Tạ Đại Dũng bên trong nghe được Trần Tú Tài vẫn sống, trong lòng hơi chút áy náy trở nên dễ chịu chút, lập tức nghe thấy toàn bộ địch đã rút lui, trong mắt lại mừng rỡ như điên, vội vàng từ cửa sổ hướng xuống lầu dưới thăm dò.

Lúc này Đại Hổ bọn họ từ các cửa ra chạy ra ngoài, chui vào các xe bên cạnh rời đi, Tạ Đại Dũng nhìn thấy địch thật sự rút lui, lập tức hướng thân tín hạ lệnh:

- Nhanh, nhanh mở cửa ra! Ông mày muốn cắn tnát lũ tàn binh, đem cục tức ngày hôm nay toàn bộ đòi lại hết, nhanh mở cửa ra.

Mười mấy thân tín chân tay luống cuống bê những vật nặng ra, sau đó lại đem dây xích sắt khóa cửa mở ra, bọn họ vừa mới kéo cửa khẽ mở, Sở Thiên liền vọt ra, trầm giọng quát:

- Trần Tú Tài giết hết bọn họ!

Tiếng quát thình lình bên tai khiến cho mọi người đều bất ngờ, Trần Tú Tài lập tức hiểu rõ Sở Thiên muốn ép mình đến cảnh tuyệt vọng, khiến anh ta mặt đối mặt với Tạ Đại Dũng bọn họ chém giết, dùng cái này để tuyệt cái ý niệm anh ta lần nữa phản bội, trong lòng anh ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng việc đến nước này đã không còn cách thoát thân, chỉ có thể vung vào đệ tử mở cửa.

Tiếng kêu thảm khiến Tạ Đại Dũng phản ứng lại, hiểu rõ Trần Tú Tài đã phản bội mình, thế là giận giữ hét:

- Chém chết bọn chúng, mau đóng cửa, mau đóng cửa!

Đáng tiếc là tất cả đều đã quá muộn rồi, Trần Tú Tài bọn họ đã xông vào được,cùng giơ khảm đao cùng anh em ngày xưa huyết chiến, Sở Thiên đợi bọn họ chém giết mấy chục giây sau, mới vẫy tay bảo Lão yêu dẫn người xông vào, hai trăm anh em Đường Môn trước sau xông lên tầng 10, lập tức cùng đệ tử Chu gia triển khai trận chém giết lớn.

Lão Yêu hung hãn trước hết đánh về phía kẻ địch trước nhất, bảy tám đệ tử Chu gia vẫn chưa phản ứng kịp, dao cắt thịt đã vạch ngang bụng của bọn họ, lúc bụng của bọn họ cảm thấy lạnh lẽo, lưỡi dao sắc lại từ dưới đi lênxẹt qua lạnh như băng, tiếp đến trào ra máu tươi màu đỏ sẫm.

Lúc bọn họ ngã xuống, lão Yêu dùng chân móc vài thanh đao trên mặt đất, lóe sáng cái nhanh như gió bay tới phía sau mấy tên địch ép đến, mỗi một khảm đao đều tóe lên đầy máu tươi của bọn họ, đoạt đi tính mạng của bọn họ, Tạ Đại Dũng nhìn thấy thế sợ hãi, hổn hển lại không có cách nào khác, đỏ mắt tìm Trần Tú Tài trút giận.

Trần Tú Tài có chút chột dạ, muốn trốn tránh cùng Tạ Đại Dùng huyết chiến, Sở Thiên xem cuộc chiến nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên nói:

- Trần Tú Tài, nếu như anh không giết Tạ Đại Dũng, vậy thì anh tự giết chính mình rồi.

Trần Tú Tài bất đắc dĩ lắc đầu, bất chấp đến nghênh chiến cùng Tạ Đại Dũng.

Lúc này, điện thoại của Sở Thiên hơi rung, hắn lấy ra tai nghe thì truyền đến giọng của Khương Trung:

- Thiếu Soái, căn cứ ám hiệu tình báo, hai nghìn quân tinh nhuệ của Chu Bách Ôn trong vòng 15 phút nữa sẽ tới Phân đường Hải Khẩu, các anh cần giải quyết cuộc quyết chiến tàn địch, tránh không ngược lại bị địch bao vây cắn lại.

Sở Thiên mặt không đổi sắc, bình tĩnh phản hồi:

- Yên tâm!

Sau khi cúp điện thoại, Sở Thiên nhìn lướt hiện trường chém giết, trận huyết chiến này thực lực cách xa đã đến hồi kết thúc, lão Yêu bọn họ đã giải quyết đại bộ phận đệ tử của Chu gia, bây giờ chỉ còn lại một màn liều chém giết, Trần Tú Tài dẫn năm sáu thân tín và mấy người Tạ Đại Dũng, đang đánh khí thế ngất trời, khó phân thắng bại.

Sở Thiên không suy nghĩ cười, không quên thêm vài câu nói nữa:

- Trần Tú Tài, tôi đi trước, còn có mười phút, quân trợ giúp Chu gia sẽ đến, anh phải ở trong thời gian này đem ông chủ mấy người chém chết, sau đó thì có thể biện ra lời nói dối giữ mạng

Trần Tú Tài sắc mặt trước vui sau căng thẳng, thế tấn công trên tay càng hung hăng hơn, Tạ Đại Dũng nghe thấy quân trợ giúp sắp đến, cũng thêm vài phần phấn khích phản đòn lại, vì mạng sống luôn dễ dàng khiến người đem hết tài năng ra.

Chém giết đến cục diện này, Trần Tú Tài và Tạ Đại Dũng nhất định không đến chết không thôi, kịch hay như vậy chính là bọn họ tự đạo diễn đó thôi, vậy tự mình nên đi diễn càng kịch tính hơn, Sở Thiên sau khi nhẹ nhàng cười liền quay đầu rời đi, lão Yêu bọn họ đuổi theo sát.

Lúc đi ra tầng 10, lão Yêu đem khóa cửa lại.

Lúc này, chỗ ngoài cách 5km, mấy chục xe tải lớn chen chúc hướng về phía Phân đường Hải Khẩu.

Sở Thiên đứng ở cửa, im lặng đợi bọn họ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Thiếu Soái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook