Đô Thị Thiếu Soái

Chương 739: Truy đuổi đến cùng

Nhất Khởi Thành Công

11/10/2015

Chỉ có điều, cái đất nước ngạo mạn giả dối lấy phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm thành niềm vinh dự, từ trước đến nay không thiếu những cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp, tuy nhiên mấy năm về trước bọn họ có lẽ na ná với thị nở hoặc happy polla mà thôi, cho nên giờ đây chiếu vào mắt Sở Thiên đều là những người phụ nữ vóc dáng mĩ miều, khuôn mặt tinh tú.

Khi Sở Thiên ôm Hoắc Vô Túy bước vào sàn nhảy, hàng loạt tiếng cười của đám đông vang lên, vô số tiếng hò reo hoan hô của bọn đàn ông sau khi uống rượu, Hoắc Vô Túy nhìn một cách khinh miệt đám đàn ông não bị thân dưới chi phối ở trước mắt cô lúc này, ánh mắt của họ giờ đây chẳng khác gì ánh mắt của đám súc sinh.

Bộ quần áo cũ nát, ố vàng, nhăn nhúm trên người Hoắc Vô Túy lúc này đã che đi không ít sự rực rỡ của cô, nếu cô mà chăm chút ăn mặc cầu kỳ thì, Sở Thiên tuyệt đối có lí do tin rằng, không cần bản thân dùng thủ đoạn mạnh tay, đám người này cũng sẽ dậy lên máu nóng sục sôi trong người đến mức tự tàn sát lẫn nhau

Tìm một góc tối để ngồi, Sở Thiên gọi ra vài lon bia, đồng thời nhìn Go Choeng Yao cười và nói:

- Tổ trưởng Go, hiện tại chúng ta đã đến gác Châu Quang Bảo Khí rồi, anh có thể dùng thân phận tôn quý của mình mời sở trưởng Choi đến đây ngồi một lát hay không? Vẫn là vấn đề chọn lựa, ông ta đến thì anh sống, ông ta không đến thì anh chết.

Go Choeng Yao giờ mới hiểu được ý đồ của Sở Thiên, hắn không đơn giản chỉ là cứu Hoắc Vô Túy, mà hắn còn muốn trả thù đích đáng, biết vậy thì đem giết tất cả thành viên đang bị trói cho rồi, cho chính phủ Triều Tiên một bài học xương máu, tên tiểu tử này không chỉ gan to bằng trời, mà còn điên khùng quái đản, bản thân y lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử

Lúc này, có hai người đàn ông trẻ đi đứng loạng choạng chạy lại, toàn thân sực lên mùi rượu khiến cho Sở Thiên không kìm được phải nhíu mày, ánh mắt của bọn chúng quét một lượt trên những đường cong trên cơ thể Hoắc Vô Túy, cười nói một cách rất đàn ông: - Em gái à, anh là Swon Si CHang là ca sĩ đang nổi ở đây, em có muốn nhảy với anh một điệu không?

Người đàn ông trẻ bên cạnh cười nói chen vào:

- Mày muốn lên giường với người ta chứ gì? Em gái à, hay là nhảy cùng anh đi, anh là người tốt.

Sở Thiên kéo Hoắc Vô Túy vào lòng, thản nhiên nói:

- Động vào cô ấy là tao giết.

Tiếng nói hạ xuống, ngay lập tức Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh liền lao ra, tiến gần đằng sau lưng của y dùng tay vòng ra đằng trước che lấy miệng, ngay sau đó tay bên phải chuyển động vặn người bọn chúng theo chiều ngược lại, hai tiếng rắc rắc gần như là cùng nhau vang lên, hai tên này trong nháy mắt mất đi nhận thức về cái chết, sau khi bị Phong Vô Tình đẩy mạnh, ngã sấp xuống mặt bàn.

Đùi phải của Lão Yêu quét nhẹ, hai thi thể liền bị che đậy dưới chiếc khăn trải bàn, tuyệt nhiên không ai phát hiện điều gì khác thường, tiếp sau đó, Phong Vô Tình và Nhiếp Vô Danh tiếp tục uống bia, gương mặt bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ có Go CHoeng Yao gương mặt đờ đẫn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bọn người này quả thật là thủ đoạn độc ác.

Ngón tay gõ trên mặt bàn, Sở Thiên thong thả nói:

-Tổ trưởng Go, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn!

Go CHoeng Yao bất đắc dĩ lôi di động ra, bấm một loạt dãy số, nói vài câu vào trong điện thoại liền tắt máy, sau đó quay đầu lại nhìn Sở Thiên và nói:

- Sở Trưởng Choi đang bận công việc, một lúc nữa sẽ tới, chỉ có điều tôi mà ngồi đợi cùng đám người lạ mặt các anh thì rất dễ khiến cho ông ấy nghi ngờ.

Sở Thiên ngắt lời y thản nhiên trả lời:

- Yên tâm, không việc gì tới ngươi!

Sau khi nói xong, Sở Thiên ra dấu với bọn Phong Vô Tình, thế là ngoại trừ Thiên Dưỡng Sinh ở lại bên cạnh Sở Thiên, bốn tên kia đều giải tán ra ngoài lối đi để canh gác, để che đậy bản thân còn mang theo một chai bia lớn, sau khi bố trí hoàn tất, Sở Thiên quét mắt một vòng xung quanh, trên sàn nhảy lúc này trai gái đang vặn vẹo nhảy điên cuồng.

Một lát sau, có ba người đàn ông từ cửa đi vào, người đàn ông ở giữa đi đứng khệ nệ, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là một ông quan lớn, hai người đàn ông bên cạnh hiển nhiên là thân tín của y, bước đi vững trãi hùng hồn, chỉ có điều hơi mất cảnh giác, vì cho rằng đây là địa bản của mình, nên không cần phòng bị quá nhiều.

Go Choeng Yao đảo mắt thấp giọng nói:

- Ông ta chính là sở trưởng Choi của chúng tôi!

Sở Thiên gật đầu, lạnh lùng quan sát thằng cha kia, khoảng độ 50 tuổi, mặc bộ vest cao cấp màu xám nhạt, thắt cà vạt màu mận chín, toát lên khí khái của một nhà lãnh đạo, trên gương mặt trắng xanh của y là đôi mắt nhìn như hình tam giác bị đảo ngược, tròng mắt luôn lóe ra tia như rắn độc rất âm u lạnh lẽo.

Tên ở giữa có vẻ cảnh giác, đưa mắt nhìn xung quanh quán rượu, Go CHoeng Yao nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của Sở Thiên liền dơ tay ra hiệu, Sở trưởng Choi liền dẫn theo hai tên thủ hạ tiến lại gần, đám Phong Vô Tình sau khi nhìn thấy mục tiêu liền quẳng chai bia đi chậm rãi đuổi theo phía sau, ánh mắt như thể con báo săn mồi đang mai phục đám nai tơ vậy.

Khi khoảng cách với chiếc bàn chỉ còn hai mét, Sở Trưởng Choi phát hiện, ngồi trên ghế sô pha lúc này không chỉ có một mình Go Choeng Yao mà còn có một vài người lạ mặt khác, trong lòng nhất thời có chút cảnh giác đề phòng. Y dừng lại hỏi:

- Go Choeng Yao, ngươi có việc muốn tìm ta ư, sao đột nhiên lại có việc? Lẽ ra lúc này ngươi phải ở trên thuyền hàng canh chừng con tin chứ? Sao lại quay về đây?

Go Choeng Yao lắc đầu thống khổ, buồn bã thở dài:

- Sở trưởng, tôi thật sự vạn bất đắc dĩ!

Sở Thiên hiểu ý mỉm cười, giống như nụ cười Cầm Hoa Mỉm Cười của Đức phật Thích Ca Mâu Ni, rất bình tĩnh và điềm đạm. Trong sự vui mừng mà lại không thể nào coi nhẹ được thái độ tự tin đang lên cao trào, dửng dửng nói:

- Sở Trưởng Choi, không phải là Go Choeng Yao muốn tìm ông, mà là tôi muốn được gặp mặt ông, mời ông ngồi xuống đây, đứng như thế nói không đau lưng sao?

Đột nhiên khuôn mặt to béo của sở trưởng Choi trở lên cứng ngắc, ông ta cũng không nói những điều thừa thãi, bao nhiêu năm kinh nghiệm đặc công đã cho ông biết đối phương chính là muốn nhắm tới ông, bản thân hiện giờ rất có khả năng đang trong vòng nguy hiểm, nếu mà bây giờ muốn quay đầu ra cửa chạy thì e rằng đã quá muộn, đám người Phong vô Tình đã từ 4 góc ập vào chặn đứng đường lui của Sở trưởng Choi

Độc Kiếm vừa đúng lúc che đi tầm nhìn

Động tác nhanh nhẹn của bọn họ cứ như là báo săn mồi ở trong rừng sâu, xung đột xảy ra chỉ trong nháy mắt, sở trưởng Choi chỉ cảm thấy trước mặt lóe sáng, hai tên thân tín bên cạnh đến vũ khí đặt bên hông còn chưa kịp rút ra, liền phải chịu đòn trầm trọng, chỉ sau vài giây, chỉ còn duy nhất Sở trưởng Choi đứng ở đó.

Sắc mặt Sở trưởng Choi trở nên trắng bệch khó coi, há mồm thở hồng hộc, tròng mắt dường như muốn rơi ra ngoài, cả người ylúc này như một con ếch đang ngấp ngoái. Bụng của y bị Nhiếp Vô Danh đấm một đòn chí mạng, giờ phút này đây sông cuộn biển gầm, đau tới mức nói không lên lời, nhưng y cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Bởi vì hai tên thủ hạ của y đều trải qua nỗi đau còn chưa biết thì người đã chết, làm sao mà biết đau là như thế nào, y dùng toàn lực để nhìn Sở Thiên, con mắt của y đang tuôn ra nụ cười đắc chí, như chiến lực từ trong lòng đất chui ra, lóe ra ánh sáng trong khu rừng cổ đóng băng từ hàng ngàn năm trước, khiến cho cái dũng khí hít thở cũng biến thành những giọt mồ hôi

Khi hai tên thủ hạ bị lôi vào gầm bàn, thì sở trưởng Choi cũng ngồi xuống đối diện Sở Thiên, hắn cố gắng trấn tĩnh lại chính mình, trước tiên dùng ánh mắt thù hận quét qua Go Choeng Yao một lượt, sau đó quay lại Sở Thiên nói:

- Các ngươi là ai? Phục kích ta có mục đích gì? Nếu các người giết ta, các người cũng đừng hòng rời khỏi quán rượu này.

Hoắc Vô Túy cười khinh miệt, cho y một bạt tai rồi nói:

- Ta ghét nhất kẻ miệng hùm gan sứa như ngươi

Sở trưởng Choi tức giận ôm lấy tai, không dám tùy tiện lên tiếng.

Sở Thiên nắm tay Hoắc Vô Túy, thản nhiên nói:

- Đừng tự làm đau tay mình

Rồi quay lại nói với sở trưởng Choi:

- Cũng chẳng có mục đích gì to tát. Gọi ông ra đây để cho ông biết một điều trước khi chết. Đời này ông đã mắc phải một lỗi lầm không thể tha thứ, đó là việc ông đã chỉ đạo bọn thuộc hạ của mình tiến vào Thiên triều bắt giữ bạn gái của ta, ta hận nhất là loại người vô liêm sỉ như ông.

Những lời nói của Sở Thiên như là đinh đâm vào tim y, toàn thân Sở trưởng Choi rung lên bần bật, đột nhiên y nhận ra tên tiểu tử trước mặt là ai, mấy ngày nay tư liệu về Sở Thiên đặt trước mặt y dày hàng tấc, y nhìn chằm chằm Sở Thiên mà nói:

- Ngươi chính là Sở Thiên sao? Ngươi nhập cảnh như thế nào? Ngươi muốn làm gì?

Gương mặt lộ ra nụ cười khó nói, Sở Thiên cầm chai bia lạnh trong tay, chuyển động nhẹ nhàng nói:

- Tôi nhập cảnh như thế nào không quan trọng, còn về việc sau khi ta giết ngươi làm sao để ra khỏi quán rượu này cũng không liên quan gì đến ngươi, nhưng việc giết gà dọa khỉ là việc tất yếu phải làm, sở trưởng choi, hãy ngẩng đầu ngắm thế giới xinh đẹp của ông lần cuối đi.

Sắc mặt của sở trưởng choi phờ phạc khó coi, nỗi sợ hãi tận đáy lòng khiến cho ông ta trở lên điên cuồng, hai tay của y muốn lật tung chiếc bàn để khiến cho người khác chú ý, nhưng hai tay đã bị Nhiếp Vô Danh khống chế không thể động thủ, muốn mở miệng hét to nhưng lại bị Sở Thiên nhét khăn giấy vào miệng, lúc này y giống như là dê đợi làm thịt vậy.

Sở Thiên cũng không giết y ngay tức khắc mà sau khi dùng con mắt quan sát người chết quét qua y một lượt, cầm khui rượu ở trên bàn lên đưa cho Go Choeng Yao, mặt điềm đạm nói:

- Tổ trưởng Go, tôi quyết định cho anh một đường sống, nhưng trước khi thả anh còn một việc cần phải làm, dùng khui rượu này giết chết Sở trưởng Choi.

- Vẫn là vấn đề chọn lựa như cũ, hắn chết anh sống, hắn sống thì anh chết

Nhìn chiếc khui rượu xoáy hình trôn ốc, Go Choeng Yao như là nhìn thấy rắn độc đang chuyển động vậy.

Y có cảm giác mình bị Sở Thiên dồn vào đường cùng, trong lòng y hiểu rõ, chỉ cần giết sở trưởng Choi, bản thân cũng không còn cơ hội quay đầu lại nữa, chỉ có điều nếu không giết sở trưởng Choi, dường như cũng khó có thể sống sót được.

Không chỉ có Sở Thiên sẽ giết y, mà đến cả sở trưởng Choi cũng sẽ về tính sổ với y

Go Choeng Yao do dự đắn đo khi nhận chiếc khui rượu, không dám nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của sở trưởng Choi, tay phải run rẩy vươn về phía cổ họng của viên sở trưởng, khiến cho chiếc khui rượu cũng hơi rung rung theo, mặt Sở Thiên tối sầm lại, thấp giọng nói:

- Tổ trưởng Go, tôi đếm đến ba, nếu sở trưởng Choi vẫn chưa chết, thì ngươi phải chết sẽ là anh đó.

Lưỡi dao cắt thịt của Lão Yêu trong nháy mắt đặt thấp xuống phần eo của y, nhẹ nhàng dùng lực xé roẹt quần áo.

Làm người không vì mình thì trời tru đất diệt! Sau khi Go Choeng Yao nhớ lại những lời này liền thống khổ nhắm mắt lại, chiếc khui rượu vươn ra phía trước, mũi nhọn của chiếc khui rượu như là máy khoan điện khoan vào trong cổ họng của sở trưởng Choi, cũng vì dùng quá nhiều sức nên đầu mũi khui đâm thủng một bên và nhô ra ngoài, sở trưởng Choi giãy dụa một lúc, rồi lăn đùng xuống bàn.

Sở Thiên nhìn qua đoạn quay cảnh giết người ở trong máy camera, trên mặt hiện ra thần thái rất hài lòng, nếu đem công bố đoạn video này, về sau Go Choeng Yao là kẻ thù chung của chính phủ rồi, một Triều Tiên to lớn sắp sửa không có chỗ cho y dung thân rồi.

Tuy nhiên, Sở Thiên cũng không có ý định hất cẳng Go Choeng Yao, y còn có rất nhiều giá trị lợi dụng

Chí ít, đối với Kim Il Sin và Triều Tiên mà nói, y là gián điệp vô giá.

Cứ coi như là lễ vật mình tặng cho Lolita đi! Sở Thiên vừa nghĩ vừa rút khăn giấy ra, đưa cho Go Choeng Yao lau vết máu trên mặt, chậm rãi nói:

- Đừng có đứng ở đó mà giở trò run rẩy nữa, một người như ông cũng không phải là chưa giết người bao giờ, tố chất của bản thân cũng không đến mức kém như thế, chúc mừng ông, đã vượt qua được bài kiểm tra sinh tử.

Lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, Go Choeng Yao không hề cảm thấy thoải mái một chút nào, bản thân đã phạm phải tội giết sở trưởng Choi, tiếp sau đây sẽ phải tái phạm lỗi lớn như thế nào để đền lại lỗi lầm ban đầu đây? Tự đáy lòng y cảm thấy tuyệt vọng và khủng hoảng, tựa hồ đó chính là lỗi lầm không có điểm kết, chỉ đến khi nào hắn chết mới hết mà thôi.

Đặt thi thể của sở trưởng Choi xuống dưới gầm bàn, Sở Thiên xem xét lại tình hình, vỗ vai Go Choeng Yao nói:



- Còn đứng dằn vặt lâu thế đến lúc phải đi rồi, chỗ này sẽ mau chóng trở thành tro tàn, nếu ông không muốn trở thành xác chết thì hãy mau rời khỏi Châu Quang Bảo Khí các.

Toàn thân Go Choeng Yao rung mạnh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Sở Thiên đang định quay lưng bước đi, thì đột nhiên nghe tiếng còi báo động dày đặc từ cửa vọng vào, hắn lại ngồi xuống ghế đồng thời cũng không tránh được ngạc nhiên, lẽ nào hành động của mình đã bị quân đặc công biết được? Nhất thời cũng không cần quan tâm điều tra nguyên nhân, hắn vẫy tay ra hiệu cho đám Phong Vô Tình chuẩn bị tinh thần chiến đấu, đồng thời báo tin cho Khả Nhi kéo dài hành động.

Sở Thiên vừa bố trí xong mọi việc, đám khách hàng vừa mới ùa ra khỏi quán ba lại phải lùi trở lại, cùng với đó là mấy chục tên đủ mọi quốc gia xông vào, tay cầm súng AK bắn liên thanh vào trần nhà, khiến cho đám đông yên lặng như tờ, đợi cho đến khi đèn lớn của quán bar bật lên, bọn chúng đã nắm giữ được tất cả lối ra vào

Tên đó là một người đàn ông trẻ ác khí đầy mình, hình dáng thì rất giống người châu Á, chỉ có điều ánh sáng đèn quá chói mắt không phân biệt được là người nước nào, y có một vóc người rất to lớn chẳng khác nào một cây lao đang được cắm ở chính giữa vậy, ánh mắt sáng ngời quét qua một lượt đám nam nữ nửa tỉnh nửa say, bọn chúng đều tự giác mà cúi thấp đầu né tránh.

Gã ta gật đầu rất hài lòng, một thanh âm hào sảng vọng ra:

- Chào buổi tối các vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lăng Loạn, bởi vì tôi rất thích giết người bừa bãi, vì thế nên được anh em đặt cho danh hiệu đó, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người một việc, Châu Quang Bảo Khí các đã bị chúng tôi khống chế

Sở Thiên đang tựa người vào ghế, mỉm cười đứng dậy, lần này gặp đúng phải phần tử khủng bố rồi.

Lăng Loạn nhìn sự hoảng loạn của mọi người một cách khinh miệt, cười nói thêm vào:

- Vì thế nên hi vọng mọi người hợp tác với chúng tôi, ngồi yên lặng ở quán bar này thêm 4, 5 tiếng nữa, để tránh dẫn đến sát thương không cần thiết, tôi đảm bảo, trước khi trời sáng các bạn có thể được rời khỏi đây, đương nhiên, người nào không chịu an phận thì giết không thương tiếc, mọi người đã hiểu rõ chưa?

Đúng lúc này, có một người đàn ông dáng vẻ lơ mơ vọt ra, trên mặt lộ ra sắc thái khinh thường, chỉ tay vào Lăng Loạn và nói:

- Mày là cái thá gì, cầm vài khẩu súng ra mà cho là to lắm à, biết ta là ai không? Ta là chủ tịch tập đoàn bốn sao của Đại Hàn Dân Quốc

Đoàng đoàng! Lăng Loạn bắn hai phát súng, đốn hạ cái tên không biết có phải là chủ tịch tập đoàn thật hay giả này xuống đất, thổi khói ở nòng súng cười lạnh lùng nói:

- Ông đúng là thằng không hiểu chuyện, đã nói cho ngươi rồi, ta là Lăng Loạn. Sau đó lấy bộ đàm nói: Lão Thác, Lão Mã, hai toà nhà kia đã khống chế được hay chưa?

Bộ đàm vọng đến tiếng vang:

- Đã khống chế đâu vào đấy!

Lăng Loạn khóe miệng tươi cười, lại cầm lấy bộ đàm trầm giọng hô:

- Lão ai, bốn phía Châu Quang Bảo Khí Các lập tức tiến hành dọn sạch, gặp được chống cự tử hình tại chỗ cho ta, hai phút sau thiết lập tuyến cảnh giới cũng đóng tất cả cửa ra vào, đồng thời cho lão pháp ở phòng thủ các nơi, tránh để người ngoài lẻn vào

Biện pháp giết gà dọa khỉ tạo ra tác dụng rất tốt, tất cả mọi người ở đấy đều nghe lời, dưới sự dồn lại của mấy tên bảo vệ có súng quỳ trên sàn nhảy, đám người Phong Vô Tình nhìn vào Sở Thiên, dò hỏi xem bây giờ phải làm thế nào? Sở Thiên nhún vai, thản nhiên nói:

- Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết, hãy nhìn ánh mắt của ta mà hành động

Bọn Phong Vô Tình gật gật đầu, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Sở Thiên nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Go Choeng Yao, nhấp hai ngụm bia cười nói:

- Vừa rồi có phải anh đang lo lắng làm sao để che đậy đi việc anh giết sở trưởng Choi đúng không? Thật đúng lúc, đám phần tử khủng bố này đến giúp anh rồi, việc đổ thừa, vu cáo hãm hại người ta là vô cùng hợp lí, tổ trưởng Go, thật không ngờ năm nay anh tu tâm tích đức, vận may thật là tốt đó.

Tu tâm tích đức ư? Ta đây không biết đã phạm phải nghiệt duyên lớn đến mức nào, mà lại gặp phải cảnh khốn khó không thể nào thoát như hôm nay. Tuy Go Choeng Yao trong lòng chết dở sống dở, nhưng cũng không thể không bái phục tên tiểu tử Sở Thiên, việc gì lọc qua não của hắn cũng trở nên dễ dàng, chẳng trách nào chính mình lại trở thành tù nhân của hắn, chỉ có điều sau khi suy xét y vẫn chỉ biết lắc đầu như cũ

Y khạc nhổ ra vài tiếng, lẩm bẩm nói:

- Không chừng bọn phần tử khủng bố này là đến cứu người, Dumas nhân vật số ba của tổ chức cơ địa, tháng trước tham gia sự kiện bí mật bị bắt, chính phủ tuyệt đối không thả hắn để đổi lấy con tin, huống hồ ở mật thất dưới lòng đất còn có gần trăm tên đặc công

Tiếng nói vừa hạ xuống, hai tên khủng bố liền vác súng tiến đến, đuối tất cả khách trên bàn rượu đến sàn nhảy, đúng lúc đấy nhìn thấy đám Sở Thiên đang xì xầm to nhỏ, liền chĩa mũi súng vào và hét lớn:

- Ai cho chúng mày nói chuyện hả? Mau đến chỗ sàn nhảy quỳ xuống, nếu không thì đừng có trách ông mày bắn

Hai tên khủng bố luôn cho rằng chỉ cần dương súng ra, đám người này nhất định chân tay rụng rời, nào ngờ rằng riêng bàn này có điều không giống, đối diện với đầu súng mà bọn chúng không hề có động tĩnh, giống như là thiên lôi có đánh xuống thì khí thế vẫn cao sừng sững vậy, trong đám người này người khiến người khác chú ý nhất đó là người đang ngồi giữa bàn - Sở Thiên.

Mặc dù ngồi trên ghế, nhưng trên người Sở Thiên tỏa ra khí chất cao ngất, khuôn mặt thản nhiên và thờ ơ, cứ như thể là tất cả mọi vật trên thế gian này đều không tồn tại, cũng giống như thanh danh kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ, sát khí đột nhiên bùng lên, ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Sở Thiên đặt chai bia xuống, nhẹ nhàng kéo Hoắc Vô Túy vào lòng và nói:

- Em sợ không?

Hoắc Vô Túy như là đang cười khẽ, trả lời với đôi mắt quyến rũ chết người:

- Bọn chúng đứng cao quá!

Sở Thiên nựng nhẹ mũi của cô, thản nhiên nói:

- Vậy bắt bọn chúng quỳ xuống được không?

Hai tên khủng bố giận tím mặt, đang định dương hai súng bắn Sở Thiên, dường như trong chớp mắt, tay trái của Lão Yêu từ dưới gầm bàn vươn ra, mấy chiếc nắp chai bia đập mạnh vào đầu gối của bọn chúng như là cơn lốc, chân của bọn chúng khụy xuống, không đứng vững nghiêng người ra phía trước

Nhiếp Vô Danh và Phong Vô Tình nhanh chóng đỡ lấy bọn chúng, dí súng vào đằng sau lưng khống chế.

Tất cả những động tác vừa rồi đều xảy ra trong chớp mắt, đợi đến khi hai tên khủng bố kịp phản ứng thì, hai khẩu súng của chúng đã bị cướp đi, bọn chúng cảm nhận được nỗi uất ức chưa bao giờ gặp phải, cũng cảm thấy được nỗi sợ hãi khó nói thành lời, những người trước mặt không chỉ thân thủ cường hãn, mà phối hợp lại ăn ý đạt đến trình độ đỉnh cao.

Chưa hề trải qua lễ rửa tội máu lửa, làm sao lại có thể dựa vào ánh mắt mà tấn công chứ?

Đoạn biến cố nhỏ này không hề làm kinh động đến những người khác, nhưng lại thu hút sự chú ý của Lăng Loạn

Giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, luôn có một lực hấp dẫn nhất định nào đó. �̀ chọn lựa như cũ, hắn chết anh sống, hắn sống thì anh chết

Bố trí xong đâu đấy, Lăng Loạn đảo mắt vài lần toàn thể quán bar, lập tức dừng lại ở chỗ của Sở Thiên, không hiểu sao hai tên thủ hạ to cao của y lại quỳ trước mặt người khác, chắc hẳn là đã xảy ra sự cố gì, chứ không thì thật sự không thể hiểu nổi, thế là y ngay lập tức dẫn mấy tên trợ thủ tiến lại gần chỗ Sở Thiên, từng bước đi vững trãi, cường tráng

Khi tiến đến còn khoảng gần 2 mét, Lăng Loạn phát hiện ra trên trán hai tên trợ thủ của y vã mồ hôi, lại còn bị dí hai khẩu súng lục ở trên đầu, hai khẩu súng trường thì bị văng ở trên bàn, chồng đống lên mấy vỏ chai bia, từ nụ cười lãnh đạm của đám Phong Vô Tình cũng có thể biết, đám người này không hề để tâm đến những người không cùng đẳng cấp với mình.

Vài tên khủng bố giận giữ, liền dơ khẩu súng dài hét lớn:

- Mau bỏ súng xuống!

Lăng Loạn vẫy tay ra hiệu cho đám thủ hạ dừng lại, thông qua thái độ của đám Phong Vô Tình y cảm nhận được rằng, mấy thằng kiêu ngạo này không hề cố tình đối đầu với y, nếu không thì đã không yên lặng mà đợi bọn y đến, hai tên trợ thủ bị khống chế cũng không thể còn sống đến giờ này, thế là y bước lên vài bước, ánh mắt hứng thú nhìn đám người Sở Thiên.

Ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Thiên, Lăng loạn trong lòng ngổn ngang, cất giọng hỏi:

- Anh là Sở Thiên?

Khi mấy từ này vang lên chẳng khác nào tin trời long đất lở, Sở Thiên càng thấy kinh ngạc bàng hoàng hơn nữa, tên khủng bố khét tiếng này lại có thể nhận ra mình ư? Không biết bản thân có đức tính gì, năng lực gì, gan gì, và thời gian nào giao tiếp với bọn hắn? Miệng nhếch mép cười, giọng nói trở lên khó khăn, tay gõ vào cạnh bàn và nói:

- Đúng thế, tôi là Sở Thiên, sao ông lại nhận ra tôi?

Lăng loạn cười hé, thản nhiên nói:

- Chúng ta có chung người bạn là Alexander nhỏ.

Trong lòng Sở Thiên hơi kinh động, nghĩ đến mối quan hệ giữa Osama Bin Laden và Alexander nhỏ, liền vẫy tay ra hiệu cho Phong Vô Tình bỏ hai khẩu súng trên đầu hai tên kia xuống, sau đó nhìn Lăng Loạn cười nói:

- Nếu đã có chung bạn như vậy, sao còn không ngồi xuống nói chuyện, nhìn vóc dáng của ngươi to cao như thế, e rằng là người Thiên triều đúng không?

- Hahaha, đúng thế, ta là người Thiên triều chính gốc

Lăng loạn vẫy tay bảo thủ hạ thu súng về, chầm chậm đến bên thủ hạ đang bị khống chế, dùng chân đạp bọn chúng và nói:

- Đúng là đồ không có mắt, đến bạn của ta mà cũng dám dùng dao dùng súng hả, mau đi làm việc theo đúng như kế hoạch đi

Hai tên thuộc hạ liền rút lui, hai tên cường tráng này ngoài việc lĩnh giáo thủ pháp của đám người Sở Thiên, lại càng không giám phản kháng lại mệnh lệnh của chủ nhân, sau khi đợi cho bọn chúng rời đi, Lăng loạn ngồi xuống bên cạnh, nói thêm:

- Chúng ta đã gặp nhau ở Hồng Kông, lần đó cậu đã cứu được Alexander nhỏ ở trong tay của đám Sơn Khẩu

- Cũng là gián tiếp cứu chúng tôi, nếu lúc đó mà bị phát hiện thân phận, cho dù không bị đám Sơn Khẩu bắn chết, thì cũng sẽ bị đặc vụ của Mỹ truy sát, vì thế nên chúng tôi đều rất biết ơn cậu, Alexsander nhỏ liền lấy ảnh chụp chung giữa hai người, tường thuật tường tận sự tích về người thanh niên anh hùng, cho nên tôi đã nhớ mặt cậu

Hóa ra sự tình là như thế, Sở Thiên có thể tưởng tượng ra hành vi khoa trương của Alexsander nhỏ, tên báo đen người Nga này trước nay chưa bao giờ che đậy bản chất thiện ác của mình, thật không ngờ nghĩa cử vô tình ngày đó lại khiến cho bản thân trở thành bạn của tổ chức Cơ Địa, rút cuộc là họa hay là phúc đây, đến bản thân Sở Thiên cũng không biết, nhưng hiện nay chỉ có thể cười một cách khổ sở mà thôi.

Đột nhiên Sở Thiên dường như nhớ ra điều gì đó, và nói một cách bình tĩnh:

- Lăng loạn, chúng ta đừng nói những lời khách sáo nữa, tôi tặng ông một món quà hậu hĩnh, mật thất dưới nhà là phòng tình báo đặc vụ, phải có đến gần 100 nhân viên đặc vụ đang làm việc, hành động của các ông nhất định đã bị đưa vào tầm ngắm của họ, hoặc cũng có thể họ đang mai phục chờ thời cơ tiêu diệt các ông đó.

Lăng Loạn biến sắc mạnh mẽ, vẫy tay kêu bọn thân tín lại nói thầm.

Mấy tên thân tín liền đi ra hướng cửa, trên đường đi còn nói qua bộ đàm kêu gọi chi viện, Sở Thiên nhìn thấy bóng người loáng thoáng ngoài hành lang quán bar, ít nhất cũng phải có vài chục tên có vũ khí, tiếp cận gần lối vào đường hầm, môt lúc sau, liền nghe thấy tiếng súng nổ đoàng đoàng như rang lạc.

Lăng loạn không hề có động tĩnh gì, vẫn thản nhiên cười nói với Sở Thiên:



- Người anh em, cảm ơn cậu

Sở Thiên bắt tay với y, sau khi tách ra liền đem ý đồ đến nói với y, còn giới thiệu cả thân phận của Go Choeng Yao cũng như cái xác dưới gầm bàn cho Lăng loạn, cuối cùng cười và nói:

- Lăng loạn, một khi mọi người đều là bạn rồi, có thể giúp tôi một việc được không? Có thể nhận tội giết sở trưởng Choi thay cho tổ trưởng Go được không?

Hắn ta nhất định sẽ rất cảm kích anh đó.

Go Choeng Yao nhìn Lăng Loạn, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Lăng loạn nghe hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Sở Thiên, đã nảy ra cảm giác rất đồng tình, vì thế khi Sở Thiên nhắc đến việc chịu tội thay cho người khác, không hề có một tí gì giận giữ, ngược lại còn cười lớn và nói:

- Người anh em yên tâm, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ tuyên bố nhận trách nhiệm cho sự việc này, thì còn để ý gì mấy mạng người nữa.

Tiếng súng bên ngoài đã dần thưa thớt, nhưng tiếng kêu thảm thiết thì vẫn y nguyên.

Sở Thiên rót cho Lăng Loạn một cốc rượu, bản thân cũng cầm lên một cốc, nói:

- Lăng Loạn huynh đệ, vậy thì thật sự cảm ơn, hãy để cho Sở Thiên kính ngài một cốc, sau này nếu có cơ hội đến Thiên triều, chỉ cần là không vi phạm đến nguyên tắc quyền lợi của quốc gia, nếu cần giúp đỡ việc gì, cứ nói, Sở Thiên sẽ giúp đỡ hết lòng.

Lăng Loạn gật gật đầu. Cúi xuống uống cạn cốc bia, đồng thời, khẩu súng bên tay trái của y chầm chậm hướng sang phía bên cạnh, bắn lên hai tiếng bằng bằng! Viên đạn bắn chết hai tên muốn lén lút bỏ trốn, sau đó bỏ cốc bia xuống, quay đầu lại nói:

- Đã nói cho các ngươi rồi, tên ông mày là Lăng Loạn, đứa nào dám gây sự thì chết với ông

Vài tên khủng bố chạy lại lôi hai cái xác vứt trước mặt đám đông trên sàn nhảy, lại một lần nữa khiến cho đám nam thanh nữ tú này hoảng hồn, không dám nhân cơ hội mà bỏ trốn nữa, qua vài phút sau, mấy tên thân tín người nhuốm đầy máu, trên mặt hừng hực sát khí quay trở lại

Lăng loạn không hề lay động, thản nhiên nói:

- Mọi việc thuận lợi không?

Đám thân tín gật đầu, thở dốc nói:

- Giết sạch tám mươi bảy tên đặc vụ cường tráng, bọn chúng đang định tấn công từ dưới lên, kết quả lại bị chúng ta mai phục, dù là như thế nhưng chúng ta cũng bị thương vong mất mười mấy người, nếu không biết trước ở mật thất dưới đất có đặc vụ, thì e rằng lần này sẽ gặp thất bại.

Lăng Loạn gật đầu rất điềm nhiên, bình thản nói:

- Tốt, tuân theo kế hoạch hành động! Mười phút sau đưa ra điều kiện với chính quyền, yêu cầu bọn họ trong vòng một tiếng phải thả Dumas, cứ qua một phút thì giết một tên, dù sao thì trong tay chúng ta giờ đây có hàng năm sáu trăm con tin, đủ để giết trong mười mấy tiếng.

Sở Thiên cười đau khổ, thật đúng là Lăng loạn.

Thân tín gật đầu. Vác súng đem theo người đi sắp xếp công việc.

Sau khi bố trí xong đâu vào đó, Lăng Loạn quay đầu lại cười nói với Sở Thiên:

- Người anh em, tuy chúng ta nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, nhưng với tình thế bây giờ thì không phải là lúc để đàm đạo, ta nghĩ cậu vẫn nên rời chỗ này càng sớm càng tốt, tránh kéo cậu liên lụy vào sự việc khủng bố này, như thế thì sẽ là phiền phức mà cả đời không tránh được, để ta cho người tiễn các cậu ra ngoài.

Suy nghĩ một hồi, Sở Thiên biết rằng anh ta nói đúng, đợi đến lúc cảnh sát bao vây lấy nơi này, thì cả đám sẽ bị bại lộ thân phận, còn khiến cho chính phủ Triều Tiên nhân cơ hội giết người hoặc sẽ gây sức ép với chính phủ Thiên triều, tiếp đó bức chết bản thân và đám Lăng Loạn ở đây, vậy đúng là công sức trước nay đều đổ xuống sông xuống biển.

Huống hồ Lăng Loạn đã có sắp đặt cả rồi, không cần mình viện thủ nữa.

Sở Thiên gật đầu. Vỗ vào vai Lăng Loạn nói:

- Bảo trọng!

Lăng Loạn vẫy tay gọi hai tên hạ thủ lại, dặn dò rất cẩn thận:

- Hai đứa theo sau tiễn mấy người anh em này ra ngoài, chuẩn bị cho họ một chiếc xe để lên đường, ngoài ra cử người đưa tổ trưởng Go đi xuống mật thất, xóa sạch tất cả video ở trong phòng giám sát, cùng với đó hỏi luôn tổ trưởng Go còn có sơ sót nào khác không

Hai tên thủ hạ cung kính vâng lời:

- Vâng!

Lập tức quay lại nói với Sở Thiên:

- Xin mời đi theo lối này

Đám người Sở Thiên đang định quay bước đi, thì bộ đàm của Lăng Loạn vang lên, bên trong truyền đến giọng nói khẩn cấp:

- Đại ca, không biết tín hiệu cầu cứu của thằng nào truyền ra ngoài, hiện giờ cảnh sát đang hướng đến Châu Quang Bảo Khí các, ước tính chỉ khoảng chừng mười năm phút nữa là đuổi đến, kèm theo đó còn có hai xe tăng n9 loại mới

Lăng Loạn có đôi chút ngạc nhiên, giọng thất vọng nói:

- Xe tăng ở đâu ra?

Lúc này, Go Choeng Yao phát huy được tác dụng của mình, hoàn toàn quên đi mình đang giúp đỡ phần tử khủng bố, thấp giọng nói:

- Vài ngày trước, diễn tập liên minh quân sự Mỹ Hàn vấp phải sự cố về xe tăng, do tổn thất khá là nghiêm trọng nên đã để lại Seoul sửa chữa, chắc bây giờ sửa xong rồi, nên lấy đến để uy hiếp đối phó chúng ta.

Lăng Loạn trong lòng bừng tỉnh ngộ, lập tức nói vào trong bộ đàm:

- Để cho Lão Pháp mau chóng lắp đặt đạn hỏa tiễn, cho đám người tự cho mình là người Hàn Quốc này hai cái bạt tai, để cho bọn chúng từ bỏ hoàn toàn ảo tưởng sử dụng vũ lực để giải cứu con tin, đồng thời trói ba mươi con tin ở ngoài cửa, và truyền tin cho truyền thông, xem bọn chúng có dám tấn công không

Đầu dây bên kia bộ đàm do dự một chút, trả lời:

- Dạ, chỉ có điều, đạn hỏa tiến của chúng ta uy lực có hạn, e rằng không đối phó được với hai cỗ xe tăng loại mới đó.

Lăng Loạn hít một hơi thật sâu, có phần mất kiên nhẫn nói:

- Đến lúc đó rồi tính

Cuộc đời có lẽ luôn tràn đầy những điều không ngờ nhất, cho nên mới làm cho con người luôn luôn bị say đắm.

Cuộc trò chuyện của bọn họ đã lọt vào tai Sở Thiên, hắn quay người lại đến trước mặt Lăng Loạn, trong mắt lóe lên ánh hào quang xuyên thấu lòng người, thì thầm bên tai Lăng Loạn nói:

- Anh Lăng Loạn, ta lại tặng anh một món quà nữa, hãy để ta đối phó với hai cỗ xe tăng, anh hãy yên tâm mà đối phó với đám cảnh sát nhé, tạm biệt.

Lăng Loạn há hốc miệng, Sở Thiên đối phó? Hắn lấy cái gì để đối phó đây? Chẳng lẽ lại là bom ba càng sao?

Khi y một lần nữa nhìn về phía Sở Thiên, thì Sở Thiên đã dẫn đám người Phong Vô Tình đi ra phía cửa sau, y thở nhẹ, lập tức vẫy tay chỉ huy thủ hạ lập tức chuẩn bị tinh thần cao độ, đương nhiên, mọi người cũng đang vội vội vàng vàng lắp đặt mấy viên đạn hỏa tiễn, không phải là không tin Sở Thiên mà là không biết lấy cái gì để tin đây.

Dưới sự hộ tống của đám khủng bố, Sở Thiên và các anh em đã thuận lợi ra khỏi Châu Quang Bảo Khí các, còn cầm lấy hai chiếc chìa khóa xe, nghe âm thanh mà mấy tên khủng bố đóng cửa sắt vang lên, Sở Thiên quay đầu lại nhìn một lúc, tuy hắn lo mối quan hệ của mình và đám khủng bố này sẽ mang hệ lụy, nhưng trong lòng cũng phải công nhận đám khủng bố này đều là trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

Sở Thiên ném chìa khóa cho Phong Vô Tình để bọn họ đi lấy xe, sau khi ngồi lên xe liền gửi tin tức đi cho Kim Ki Syo, thông báo bản thân và những người khác đã ra khỏi Châu Quang Bảo Khí các, để cho Kim Ki Syođi sân bay trước do thám tình hình, sau khi đợi cô ấy trả lời sẽ rời đi, Sở Thiên liền bảo Thiên Dưỡng Sinh quay đầu xe dựng tại tòa nhà Khả Nhi đang ở

Sở Thiên kéo Hoắc Vô Túy ra, chỉ vào tòa Châu Quang Bảo Khí các cao hơn tám trăm mét, nhẹ nhàng nói:

- Vô Túy, bầu trời rạng rỡ cuối cùng rồi cũng sẽ chuyển dời, ánh sáng pháo hoa rồi sẽ biến mất, chỉ còn sự rực rỡ của cuộc sống sinh mạng tỏa ra, mới là vĩnh cửu không thay đổi, đám người Hàn Quốc đó thử thăm dò dùng em để đối phó với anh.

- Tối nay, anh sẽ để cho bọn chúng biết rằng, người con gái của Sở Thiên kể cả thần thánh cũng không thể xâm phạm được.

Hoắc Vô Túy không biết Sở Thiên muốn làm gì, nhưng không hề cãi lại mà chỉ nép vào trong lòng của hắn, đột nhiên nhìn về phía xa thấy có đến bảy tám chiếc xe cảnh sát đang sáng đèn, vang lên tiếng chuông cảnh sát đang bao vây từ bốn phương tám hướng, tuy khoảng cách khá xa, nhưng nghe tiếng bước chân và các âm thanh hò hét, có thể cảm nhận được không khí chấn động này.

Sau một lát, bên tai truyền đến thanh âm bánh xích đinh tai nhức óc, Hoắc Vô Túy đưa mắt nhìn sang, dần dần nhìn thấy xa xa có hai con quái vật lớn cũng hướng Châu Quang Bảo Khí các mà tới gần, khí thế ngạo nghễ của nó khiến cho người hít thở không thông, cô có chút khẩn trương nắm lấy tay Sở Thiên, lòng bàn tay có chút ẩm ướt

Sở Thiên ôm Hoắc Vô Túy vào lòng, mỉm cười nói:

- Bắn!

Hoắc Vô Túy thề, cô nhìn thấy hai vệt sao băng đỏ rực, hướng đến va chạm vào chiếc xe tăng

Hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác, rung lắc, ầm ầm, bụi mù cả một góc trời, cuối cùng là một tiếng nổ vang dội động trời

Trong bầu trời rực lửa, giữa đám khói mịt mù, hai cỗ xe tăng dường như là chịu đòn cuối cùng, rung lắc ầm ầm rồi nổ bùm

Hoắc Vô Túy bất ngờ đến đờ đẫn ! Cảnh sát Hàn Quốc thì như bị sét đánh ngang tai!

Sở Thiên có thể cảm nhận được chấn động dưới chân mình, cũng giống như là sau này chính phủ Hàn Quốc mỗi lần nhắc đến tên hắn đều chấn động như vậy.

Sau đó, Hoắc Vô Túy nghe thấy tiếng trong tiếng ồn đó.

Sở Thiên nựng cằm của nàng, nhẹ nhàng nói:

- Đã đủ hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Thiếu Soái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook