Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại [Không Giới Hạn]

Chương 106: Phần 3: Trấn Trang Phủ thời dân quốc - Chương 7

Cung Thanh Hãn

13/08/2022

Ngón tay Ngũ Hạ Cửu bỗng chốc rời đi bụng ông chủ Trang.

Vừa nãy khi cậu ấn vào nơi đó, cậu cảm nhận rõ ràng có một chuyển động nhẹ từ phía dưới lòng bàn của mình.

Mặc dù chuyển động kia gần như chỉ là vụt qua, nhưng nó xuất hiện vừa lúc dưới bàn tay của Ngũ Hạ Cửu, và trong nháy mắt bị cậu cảm nhận được.

Sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình nghe vậy vội vàng tiến lên, sở trưởng Lý dò hỏi: “Là thứ gì?”

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày lắc đầu: “Không xác định, nếu muốn biết thì phải mổ bụng ông chủ Trang ra nhìn xem.”

“Vậy thì mổ đi.”

Đội phó Thời nói.

Sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình liếc nhìn nhau, bọn họ cũng không có ý kiến gì.

Vì thế, trước tiên Ngũ Hạ Cửu nhờ người mang dầu hoả đến, đổ lên khắp người Trang Lão, sau đó gọi người mang theo một cây đuốc đứng bên cạnh và chờ đợi.

Một là dùng để sáng, hai là, nếu như đồ vật trong bụng ông chủ Trang nằm ngoài dự đoán, vì để để phòng trường hợp khẩn cấp, có thể lập tức dùng cây đuốc đốt thân thể ông chủ Trang, ngăn ngừa nguy hiểm.

Loại chuyện này tốt nhất không để vào tay người khác, giáo sư Đường mỉm cười cầm lấy cây đuốc trong tay người giúp việc, nói: “Vẫn là để tôi làm thôi.”

Người giúp việc hiện tại ước gì có thể tránh cương thi càng xa càng tốt, nghe thế liên tục gật đầu: “Được được, đây ạ.”

Anh ta nói xong liền đưa qua cây đuốc trong tay, ngay sau đó lùi vào một góc.

Ngài V nói với Ngũ Hạ Cửu: “Không bằng để tôi tới mổ.”

Cấu tạo cơ thể con người, giải phẫu ngoại khoa, anh ta tương đối giỏi việc này.

Ngũ Hạ Cửu vốn dĩ đang cầm một cây đao sắc bén chuẩn bị hành động, nhưng không biết phải nên bắt đầu như thế nào cho chính xác, nghe vậy liền liếc nhìn ngài V, đưa cây đao trong tay mình cho anh ta, nói:

“Cẩn thận.”

Ngài V: “Được, tôi sẽ.”

Chung Nam sờ chiếc ghim cài áo hình gấu trúc, yên tĩnh ngồi xổm một bên.

Ngài V nhận lấy cây đao nhỏ, trước tiên anh ta cởi bỏ quần áo trên người ông chủ Trang.

—— ông ta mặc một chiếc áo tơ lụa dài màu đen, áo khoác ngoài màu xanh đậm, sau khi cởi bỏ toàn bộ quần áo, trên người lộ ra làn da đã hoàn toàn khô cứng, nhìn trông vừa đen và cứng.

Thấy vậy, ngài V nhíu mày, trước tiên anh ta dùng mũi đao nhắm ngay bụng ông chủ Trang, rồi sau đó dùng sức đâm mạnh.

Nhưng mà mũi đao chỉ vừa đủ đâm vào nửa tấc bụng, giống như cây đao nhỏ đâm vào loại da thịt khó cắt, vừa tốn công sức lại tốn thời gian.

Ngũ Hạ Cửu tức khắc vỗ cái trán, bởi vì dùng long cốt quen tay, cậu đều quên mất ông chủ Trang biến thành cương thi, các loại như cây đao và súng không dùng được.

Nói một cách chính xác hơn, dùng đao nhỏ thì khó chém gϊếŧ, dùng súng bắn, tuy rằng có thể bắn trúng, nhưng cũng không chết.

Chung Nam: “Này, cương thi không thể dùng đao.”

Chung Nam và ngài V bọn họ chưa từng đối phó với loại cương thi như ông chủ Trang.

Bọn họ đối mặt cương thi toàn là thấp kém nhất, bởi vậy cũng không có ý thức được đao nhỏ là không dùng được.

Giáo sư Đường và Jack căn bản là chưa gặp được cương thi, tất nhiên cũng không hiểu được.

Ngũ Hạ Cửu nói: “Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không đúng.”

Ngài V ngẩng đầu nói: “Không sao, đổi dụng cụ dùng tiện tay hơn là được.”

Anh ta vẫn luôn nhìn vào trong đầu ông chủ Trang, bàn tay bỏ vào trong túi tiền, thật ra là lấy đạo cụ từ trong vòng tay.

【 hành khách vampire sử dụng đạo cụ cấp B —— “Dao găm Long Lân”, số lần sử dụng: không giới hạn. Phương pháp sử dụng: Cách sử dụng con gao dăm, đây là cách dùng của nó, hai đầu đều có thể sử dụng, nó không thể phá huỷ. 】

【 hiệu quả sử dụng: Dao găm Long Lân có thể đối phó với quỷ quái và các sinh vật đặc biệt, và có một khả năng nhất định gây ra sát thương buff khi tấn công. 】



【 ( lưu ý: Dao găm Long Lân sẽ không gây tổn thương cho người sử dụng, bạn có thể cầm theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng hành khách hãy chú ý đến chất lỏng hoặc vật phẩm có tính ăn mòn, và không cần dễ dàng chạm vào nó, nếu không dao găm Long Lân sẽ trở nên trì độn. Xin hành khách cẩn thận sử dụng.) 】

Con dao găm Long Lân mà ngài V từ trong túi lấy ra chỉ to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu vàng sẫm, một đầu rộng và một đầu hẹp hơn một chút, có một đường dọc ở giữa, hơi phồng lên.

Anh ta cầm nó bằng một tay, dùng đầu nhọn nhắm thẳng vào bụng ông chủ Trang, nhanh chóng thực hiện một động tác thẳng đứng, trực tiếp từ vị trí lồng ngực đến rốn.

Sau khi thay đổi đạo cụ, nó dễ dàng giống như cắt đậu hũ, thực dễ dàng mổ ra làn da khô cứng của ông chủ Trang.

Ngay lập tức, những người khác liền nhìn thấy dưới làn da ông chủ Trang giống như có thứ gì đó bị quấy rầy, đột nhiên bơi lội ra một vùng nhỏ, làn da khô cứng rõ ràng đang phồng lên.

Thực sự là có thứ gì đó.

Sư trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình đứng ở cách đó không xa nhìn lại, tò mò muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần.

Ngũ Hạ Cửu và ngài V liếc nhìn nhau, âm thầm đề phòng.

Ngài V thấp giọng nói: “Tiếp tục.”

Sau khi anh ta nói xong, liền cầm con dao găm Long Lân rạch ngang bụng ông chủ Trang.

Nhưng dường như thứ đồ vật ở bên trong cảm nhận được suy đe dọa của dao găm Long Lân.

Ngay khi ngài V vừa mới rạch đến một bên bụng, một “Đồ vật” từ vị trí khe hở nhảy ra.

Đồ vật kia xông thẳng vào mặt ngài V.

Nhưng không tới một giây đồng hồ, từ trong vị trí tương đồng lại nhảy ra tới cái thứ hai “Đồ vật”, xem phương hướng là xông thẳng vào Chung Nam.

Hai cái “Đồ vật” tốc độ cực nhanh, dường như tất cả mọi người không có đoán trước được, ngài V thậm chí còn không phản ứng kịp.

Nhưng may mắn anh ta đã sớm có đề phòng, ánh mắt nhìn thẳng hướng đi của đồ vật kia, nghiêng đầu trốn tránh, cùng lúc đó, con dao găm Long Lân trong tay anh ta chém theo hướng ngược lại ——

Khi thấy đồ vật kia sắp phải bổ nhào vào trên người ngài V, Chung Nam đang ngồi xổm bên cạnh ngài V bỗng nhiên di chuyển, cũng muốn tránh.

Kết quả là chân của anh ta đã bị tê rần không thể ngồi xổm được, trong nháy mắt anh ta phải ngã về phía sau.

Chung Nam tức khắc “A” một tiếng, hai tay quơ loạn xạ, một tay liền đánh vào trên ngực ngài V, khiến thân thể ngài V nghiêng ngả, cũng cùng ngã về phía sau.

Nhưng hai người đều trùng hợp tránh được hai cái đồ vật kia.

Con dao găm Long Lân của ngài V không có có tác dụng.

Hai cái đồ vật kia lướt qua đỉnh đầu bọn họ và rơi trên mặt đất.

Ngũ Hạ Cửu nhẹ nhàng thở ra, lùi về sau và đưa tay lên, đồng thời lập tức hét to: “Mau! Đốt lửa!”

Giáo sư Đường không có chút nào do dự. Động tác của anh ấy thậm còn nhanh hơn so với tiếng hét của Ngũ Hạ Cửu, dường như khi Ngũ Hạ Cửu vừa dứt lời, ngọn lửa trên người ông chủ Trang đã bốc cháy.

Mà hai người lão Cẩu và Jack cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đi tới chỗ hai cái đồ vật kia.

Lão Cẩu lấy ra một con đao nhỏ, lập tức đâm vào một trong hai đồ vật trên mặt đất.

Còn Jack lại là ném ra quần áo, một tay che lại và dùng cơ thể của mình đè lên.

Thân thể ông chủ Trang đang run rẩy cũng bị thiêu chết.

Khi nhìn thấy cương thi dần dần biến thành

than cốc, Ngũ Hạ Cửu đứng dậy bước tới rút ra long cốt trên đỉnh đầu ông chủ Trang.

Mọi người sửng sốt một lúa mới tập trung nhìn vào —— đồ vật từ bụng ông chủ Trang bay ra tới hoá ra là hai con sâu nhiều chân dài bằng lòng bàn tay, rộng khoảng ba ngón tay.

Hai con sâu giống như con rết, rồi tuyệt đối không phải con rết.

Bởi vì không có con rết nào sẽ mọc ra đuôi bò cạp, bên miệng lộ ra hai cái răng nanh hết sức rõ ràng, toàn thân có màu xanh lốm đốm, màu sắc không giống nhau.

Sau khi Jack đè lên con sâu, cậu ta dùng đầu phần đầu của thanh gỗ để giữ nó và chậm rãi xốc lên quần áo.



Lão Cẩu dùng đao nhỏ đâm vào con sâu nhiều chân, nó vặn vẹo một lúc rồi chết đi, mà con sâu phía dưới đầu thanh gỗ của Jack cũng không sống được bao lâu, sau một lúc giãy giụa thì trở nên im lặng.

Có vẻ như hai con sâu này không thể sống sau khi tách ra khỏi thân thể của ông chủ Trang, sở dĩ động tác nhào tới lúc nãy bất quá chỉ là phản kháng trước khi chết.

Mà sau khi bọn họ thấy rõ ràng bộ dáng hai con sâu nhiều chân, vòng tay nóng lên, giao diện hiện lên ——

【 chúc mừng hành khách phát hiện cương thi cổ chưa hoàn chỉnh, có được những thông tin liên quan—— bí ẩn cổ thuật ( sẽ được khám phá) 】

Đây là cổ trùng.

Nhìn như có ai đó lợi dụng cổ thuật khiến cho ông chủ Trang đã được chôn cất sau khi chết, còn bị đào ra biến thành cương thi hại người.

Tuy nhiên, cương thi cổ chưa hoàn chỉnh?

Chẳng nghĩa là con sâu này chưa bị người hoàn toàn chế tác thành công?

Chung Nam lôi kéo ngài V từ trên mặt đất đứng dậy, liếc nhìn nói: “Tương Tây Tam Tà ư?”

“Ý anh là gì?” Vương Tiểu Minh tò mò hỏi.

Chung Nam nghe vậy suy nghĩ, trả lời: “ ‘Tương Tây Tam Tà’ chính là chỉ ba loại tà thuật lưu truyền ở khu vực Tương Tây, một là mọi người thường xuyên nghe nói và biết đến ‘Tương Tây Đuổi Thi’.”

“Hai là Phóng Cổ’, chính là dùng các loại sâu chế tác thành thuốc hoặc bột, ba là ‘Hoa Rơi Động Nữ’.”

“Loại cuối cùng lưu truyền tương đối lớn.”

“Hình như là nói có một số cô gái chưa lập gia đình, khi đi trên đường nếu đi qua một cái cửa động và liếc nhìn vào bên trong, bọn họ sẽ giống như bị trúng tà.”

“Chờ sau khi bọn họ về đến nhà liền bắt đầu không ăn cơm cũng không uống nước, sau vài ngày sẽ chết đi, hơn nữa, khi bọn họ chết trên mặt luôn mỉm cười, mọi người đều nói là đi kết hôn với thần động.”

“Cách chết như vậy không thể làm đám tang, muốn làm tiệc cưới cho cô gái đó và chôn cửa động.”

Chung Nam nói tới đây thì thở dài, nhỏ giọng nói: “Tôi lúc ấy là ngẫu nhiên nhìn thấy ở trang web, cũng không có nhìn kỹ, chỉ đọc sơ qua đại khái, nếu biết sớm…”

Nếu là cậu ta sớm biết rằng sẽ tiến vào Xa Hạ Thế Giới, làm gì đi nữa cũng phải xem xong, còn muốn nhớ kỹ và xem giải thích rõ ràng.

Nhưng trên đời không có nếu biết rằng.

Nhưng bọn họ giờ phút này cũng tìm ra được một manh mối mới, cũng xem như có một phương hướng thăm dò.

Sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình không quá để ý vào lời phân tích của bọn họ.

Sau khi tìm ra nguyên nhân chết và biến thành cương thi của Trang Hưng Tài, cảnh sát trưởng Trình vội vàng ra lệnh cho mọi người nhanh chóng đốt đi hai bộ cương thi còn lại, và cả hai con sâu nhiều chân.

Cảnh sát trưởng Trình nói: “Cái gì tam tà không tam tà, tôi đây chỉ nghe nói qua thợ săn xác chết, như thế nào cương thi còn có thể liên quan tới cổ thuật?”

“Đó điều gì xảy ra với cương thi ở thôn Trang Phủ? Thậm chí còn đi trên trấn, tiến vào nhà họ Trình của tôi……”

“Mẹ nó, là ai muốn hại tôi sao?”

Cảnh sát trưởng Trình vẻ mặt nôn nóng kéo tóc, đi qua đi lại, cuối cùng quay sang cầu cứu với sở trưởng Lý, nắm chặt tay ông ta nói: “Anh nhất định phải giúp tôi, người sau lưng đang muốn dọn dẹp nhà họ Trình chúng tôi, khẳng định là muốn tôi chết.”

“Rốt cuộc vị đạo trưởng kia khi nào có thể tới, tôi, tôi hiện tại liền đi tìm ngựa ngay.”

Cảnh sát trưởng Trình nói xong chuẩn bị ra ngoài, lại bị sở trưởng Lý ngăn lại nói: “Đừng có gấp, hiện tại đi thì rạng sáng mới có thể xuất phát, nếu không đường đi ban đêm rất nguy hiểm.

“Huống chi, người ở sau lưng rõ ràng muốn hại nhà họ Trang, nếu không cũng sẽ không bất kính với thi thể.”

“Đương nhiên, có khả năng nhà họ Trình của cậu cũng không thoát được, nhưng đừng sợ, việc trước hết là bảo vệ tốt cô chủ Trang.”

“Cậu yên tâm, nếu tôi nhậm chức ở Trấn Trang Phủ, tôi nhất định sẽ giải quyết bệnh dịch cương thi ở Trang Phủ Trấn và Thôn Trang Phủ, đồng lời loại bỏ nguy hiểm.

Sở trưởng Lý một tay vỗ ngực, cam đoan nói.

Ngũ Hạ Cửu cùng ngài V không nhịn nổi liếc nhìn nhau.

—— Sở trưởng Lý cũng thật khoác lác, cuối cùng người bảo vệ ông ta, giải quyết vấn đề của Trang Phủ Trấn và thôn Trang Phủ đều là bọn họ đi……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại [Không Giới Hạn]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook