Đoán Thiên Mệnh

Chương 152: Chương 199-200

Cửu Phẩm Nhất Cục

30/05/2022

Trông Dương Siêu rất mệt mỏi, tôi biết gần đây anh ta đang làm việc cho Hoàng Thi, có lẽ là làm việc ngày đêm đảo lộn, nhưng anh ta là nửa người nửa thi nên vẫn còn ổn, nếu không là người bình thường, với bộ dạng tiều tụy này thì đã ngoài năm mươi rồi.

Có điều khi Dương Siêu gặp thần sông, anh ta rất ngạc nhiên, dù gì anh ta biết thần sông đã lâu như vậy nhưng đến hôm nay mới được nhìn thấy tận mặt thần sông. Vì có một người đẹp như vậy xuất hiện nên anh ta đứng hình mất 3-4 giây.

Vẻ mặt thần sông không biểu hiện gì, song khi Dương Siêu thấy Tiểu Phượng Hoàng trong hình người thì lại ngây người tập hai.

Anh ta im lặng đủ 1 phút đồng hồ, tôi ho khan một tiếng, anh ta mới lấy lại tinh thần, tôi cạn lời với anh ta luôn rồi, đã tiều tụy hốc hác thành như vậy mà còn có tâm tình ngắm người đẹp hả trời?

"A? Bên kia, chúng ta qua bên kia đã." Dương Siêu xấu hổ chỉ chỉ.

Tôi đi tới bên cạnh anh ta:

"Đừng lề mề nữa, thần sông còn nhiều nhất là ba ngày."

"Cái gì? Ngắn vậy sao?"

Dương Siêu ngạc nhiên, anh ta quay lại nhìn thần sông, thì thầm:

"Thảo nào tóc cô ấy bạc hết rồi."

Tôi thụi nhẹ anh ta một cái, anh ta nói tiếp:

"Ừm, tôi vừa mới qua đó đặt bàn trước, bây giờ có lẽ là chẳng có ích gì rồi, chúng ta cứ đi thẳng tới chỗ đó là được."

Chỗ này nằm cạnh núi, ngay đằng sau là một ngọn núi vô danh nhỏ. Với tình hình của thần sông thì chắc chắn không thể chậm trễ được nữa, leo bộ lên chắc chắn là không được. Tôi nói Dương Siêu kể sơ qua tình hình bên trong là được, rồi để Tiểu Phượng Hoàng mang tôi và thần sông bay vào.

Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn nhỏ, chở ba người là không được, chỉ có thể mang tôi và thần sông thôi.

Dương Siêu thấy tôi gấp gáp như vậy thì cũng đành chịu:

"Tôi cố tình nói với Hoàng Thi là cho tôi nghỉ mấy ngày, tưởng là có thể đi vào với các cậu mà chờ nửa ngày, cậu lại xem tôi như người chỉ đường hả??"

Tôi xấu hổ lắc đầu, anh ta nói:

"Thôi được rồi, tôi cũng không nói nhiều lại làm lỡ thời gian của thần sông... Có thể cùng ăn bữa cơm chứ? Tôi đã đặt đồ ăn rồi."

Gần đây có một trấn nhỏ, tôi nhìn thần sông và Tiểu Phượng Hoàng hỏi:

"Có đói bụng không?"

"Đói." Thần sông gật đầu.

"Em cũng vậy." Tiểu Phượng Hoàng xoa bụng.

"Vậy được rồi, vừa ăn anh vừa nói là được." Tôi nói.

Dương Siêu lập tức dẫn chúng tôi đến nhà hàng mà anh ta đã đặt trước, chờ tất cả các món được dọn lên, Dương Siêu nói, thần sông vẫn luôn nhìn anh ta, có lẽ là cô ấy biết gì đó.

Tôi lại đang nghĩ, trong núi này có nguy hiểm gì vậy, nếu không thì sao em gái của Dương Siêu trúng độc được?

Tiểu Phượng Hoàng im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Núi này chắc thần sông cô cũng biết sơ sơ nhỉ" Dương Siêu nhìn thần sông.

"Biết chút thôi, vì ta rất ít khi đến đây." Thần sông lắc đầu nói.

"Vậy tôi nói thẳng nhé, trước đây tôi và em gái tôi, thêm em rể nữ là ba người đi lên ngọn núi này thì nghe được một tin tức." Dương Siêu nói một cách chậm rãi, sắc mặt anh ta đau thương tựa như nhớ về một hồi ức đau khổ nào đó.

Em gái anh ta trúng độc ở đây, em rể của anh ta thì đã chết, còn anh ta thì biến thành nửa người nửa thi, chỗ này chắc chắn rất nguy hiểm, vì vậy tôi đang nghĩ, bước ngoặt của thần sông có phải là giải quyết nguy hiểm của chỗ này không??

"Tin gì?" Tôi hỏi.

Thần sông không thích nói chuyện chỉ nhìn anh ta, cả Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn anh ta chằm chằm.

"Có một quyển sách từ trên trời rơi xuống." Dương Siêu nói.

"Sách? Sách gì?" Tôi hỏi.

Sách từ trên trời rơi xuống?

Tiểu Phượng Hoàng cũng ngạc nhiên, thần sông trầm ngâm một giây rồi nói:

"Nghe nói là thiên thư."

Tôi ngạc nhiên, Dương Siêu nhìn thần sông gật đầu:

"Đúng, tôi, em gái và em rể đi tìm quyển thiên thư này, nhưng lại gặp phải một cái hố độc, trong đó toàn là các loại kịch độc, tôi không nghe lời em gái mà đi vào, em gái em rể đi vào tìm tôi. Cuối cùng em rể bị độc chết, còn em gái tôi..."

Nói đến đây, Dương Siêu liền trở nên trầm lặng.

"Hố độc?" Tôi chưa từng nghe đến chuyện này.

Dương Siêu gật đầu, thần sông mở miệng nói:

"Nghe nói hố độc này là một vật của một vị thần tiên đánh rơi, sau đó thì biến thành như vậy..."

"Có chuyện này nữa sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Sao lại không được? Khi vị kia đại náo thiên cung đạp lò luyện đan của Thái Thượng lão quân xuống dương gian không phải đã hình thành hỏa diệm sơn sao??" Thần sông nói.

Tội ngạc nhiên gật đầu, nếu là như vậy, vậy hố độ này đã rõ rồi:

"Vậy ý của anh là, thiên thư nằm trong một hố độc kia??"

"Ừm, chắc là vậy." Dương Siêu gật đầu.



Nhưng tôi lại thấy kỳ quái, lẽ nào bước ngoặt của thần sông là tìm được quyển sách rớt từ trên trời xuống này sao? Sau khi lập công, mọi chuyện thần sông đã làm trước đây sẽ được xóa bỏ, lập công chuộc tôi phi thăng thành tiên sao?? Vậy sao thần tiên trên trời không xuống làm luôn cho rồi??

Tôi nhìn thần sông, đôi mắt cô ấy sáng lên, tôi đang suy nghĩ, chẳng lẽ là cố ý để lại cơ hội này cho thần sông thành tiên sao??

"Quyển thiên thư đó viết cái gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Tôi vẫn chưa được xem sao tôi biết được?" Dương Siêu lắc đầu rồi lấy một cái bình nhỏ ra, nghiêm trọng nói: "Đây, đây là mấy viên đan giải độc do tôi chuẩn bị, mỗi người chỉ được uống một viên, mỗi viên chỉ có thể duy trì được nửa tiếng đồng hồ, hay nói cách khác, khi ở trong hố độc, nếu không tìm được thiên thư trong vòng nửa tiếng thì phải đi ra, không thì sẽ chết trong đó..."

Tôi nhận lấy rồi khẽ gật đầu, tôi biết đây không phải chuyện đùa, chắc chắn phải chuẩn bị trước mới được. Chung quy lại nếu thật sự làm lỡ thời gian thì sẽ chết.

Bốn người chúng tôi tiếp tục ăn cơm, ăn xong, tôi, thần sông, Tiểu Phượng Hoàng cùng đứng lên.

Giờ phải đi thẳng vào luôn vì thần sông không thể chờ nổi nữa, cô ấy không có thời gian để chờ.

Mấy người chúng tôi cùng đi ra, Dương Siêu kéo tôi nói:

"Nếu cô ấy thành tiên rồi thì ai quản lý sông Trường Giang?"

"Sao tôi biết được? Chắc là cô ấy sẽ sắp xếp chứ?" Tôi vô thức liếc nhìn thần sông, tôi chưa từng lo lắng chuyện này, thần sông có nghĩ tới chưa?

"Được rồi, dù gì chuyện này cũng không phải là điều chúng ta có thể bận tâm được, cậu cẩn thận chút, độc tính trong hố độc rất mạnh, nếu đã hết giờ, cậu phải cố gắng nín thở, nhất định không được thở rồi nhanh nhanh chạy ra." Dương Siêu nói.

"Tôi biết rồi." Tôi gật đầu.

Dương Siêu như có điều muốn nói lại thôi:

"Được rồi, cậu đi đi."

Tôi gật đầu, lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, đúng lúc có thể để Tiểu Phượng Hoàng cõng tôi và thần sông bay.

Song lúc tôi đi, Dương Siêu kéo tôi lại:

"Cậu xem thần sông xinh đẹp như vậy mà sao trước kia cứ mang cái khăn che mặt đó làm chi?"

Tôi vô cùng ngạc nhiên:

"Cô ấy cũng xinh thôi chứ có rất đẹp đâu?"

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Chuột Vương cũng mê muội thần sông đến mức điên đảo thần hồn, Dương Siêu này cũng nhìn đến mức ngây người, thần sông hấp dẫn đến vậy sao? Tôi thật sự không cảm giác được, chỉ cảm nhận được thôi, nói như thế nói nhỉ, cô ấy rất thích quạo người khác. Chuột Vương làm gì biết điều này, nếu hắn biết mà sống chung với thần sông mỗi ngày, không phải là ngày nào cũng bị cô ấy cáu sao?

"Người anh em, cậu thật sự cần một cặp kính đấy." Dương Siêu vỗ vai tôi nói.

Tôi trợn trắng cả mắt:

"Được rồi, anh làm việc của anh đi, chúng tôi đi đây."

"Đúng rồi, biến hóa của Tiểu Phượng Hoàng cũng thật là..." Dương Siêu muốn nói lại thôi, Tiểu Phượng Hoàng nghe thấy thì đôi mắt sáng lên, Dương Siêu lập tức ngậm miệng.

Chúng tôi đi đến nơi không có người, Tiểu Phượng Hoàng lại biến về nguyên hình, tôi và thần sông leo lên, Tiểu Phượng Hoàng vỗ đôi cánh khổng lồ, đưa chúng tôi lên núi.

Tôi chắc chắn là chưa bao giờ đến ngọn núi này nên tôi vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới còn thần sông thì lẩm bẩm gì đó, trời chợt đổ mưa xối xả. Tôi hiểu ý cô ấy, nếu là hố độc vậy nước mưa có thể làm giảm độc tính một chút.

Tiểu Phượng Hoàng bay vòng vòng trên núi khoảng nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng ngửi thấy một mùi hôi cay mũi khó ngửi.

Phía dưới là một bãi đầm lầy, có lẽ là hố độc đã được nhắc đến.

Sau khi thần sông cho trời đổ mưa, đúng là mùi hôi đã giảm đi rất nhiều, Tiểu Phượng Hoàng tìm chỗ đáp xuống, còn bay trên chỗ này nữa chắc chắn không được, quá nguy hiểm.

Bốn phía xung quanh như đã bị thiêu rụi hết, những cành cây gần đó đều một màu đen thui, kéo dài hơi tàn giữ lại một chút sự sống. Những thứ khác đều biến thành màu đen, rơi gãy trên mặt đất. Tôi có cảm giác đầu váng mắt hoa, bầu không khí ô nhiễm vô cùng, may mà bên cạnh còn có Tiểu Phượng Hoàng và thần sông, cả hai đều có mùi thơm cơ thể, không thì chắc tôi chết ngạt mất rồi.

Song chất độc này lại cực kì mạnh, tôi lập tức điều động tương khí trong cơ thể, cảm giác hoa mắt chóng mặt giảm dần. Bây giờ chưa thể uống đan dược Dương Siêu cho được, vì nơi này rộng quá, nếu uống bây giờ thì sợ thời gian không đủ.

Tôi bắt đầu quan sát cái hố độc này, nhìn có vẻ khá rộng, vậy để tìm được thứ đó thì cũng rất khó khăn. Vì thuốc giải độc chỉ có tác dụng trong nửa tiếng, hơn nữa Dương Siêu nói là chỉ đủ mỗi người một viên.

Với tình hình hiện nay thì chắc chắn nửa tiếng không thể tìm được, vậy chỉ có thể đợi đến lúc cơ thể không chịu được nữa mới uống thuốc giải độc, nếu không, dựa vào thời gian còn lại của thần sông thì chắc chắn không đủ.

Thật ra tách nhau ra tìm là cách tốt nhất, như vậy tỉ lệ tìm được sẽ lớn hơn, nhưng tôi không yên tâm Tiểu Phượng Hoàng, và cả thần sông nữa.

Với tính cách của Tiểu Phượng Hoàng thì dù đã đến lúc phải uống thuốc, con bé cũng sẽ nỗ lực cố gắng đi tìm tiếp, vậy nguy hiểm quá, dù con bé là phượng hoàng thì có lẽ cũng không thể chịu được.

Thần sông thì khỏi phải bàn, cô ấy sắp chết nên càng chẳng để ý độc điếc gì cả, cơ thể chịu không nổi cô ấy cũng sẽ không lấy ra.

Cho nên, việc tách ra tìm đối với đội của chúng tôi thì không được. Chắc chắn không được!!

“Hay là chúng ta tách ra tìm, anh đi chung với thần sông, em qua bên kia, như vậy thì tỷ lệ tìm được cũng cao hơn.” Tiểu Phượng Hoàng nói.

Tôi lắc đầu:

“Không được, nhất định không được.”

“Em là phượng hoàng mà, có thể chịu đựng lâu một chút, không có việc gì đâu." Tiểu Phượng Hoàng nói nhỏ.

Tôi vẫn lắc đầu, con bé thật sự có thể chịu đựng được lâu thì vẫn tổn thương cơ thể nó mà? Để lại di chứng lớn thì sao?? Chuyện này không thể đoán trước được.

"Anh nói không được.” Tôi nghiêm túc.

Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu im lặng, tôi nói nhỏ:

“Anh không mắng em…”

“Em biết là anh muốn tốt cho em, em biết chứ, anh rất tốt với em, em cũng tốt với anh, anh không tốt với em, em vẫn sẽ tốt với anh. Mẹ nói với em là, anh em thì phải như vậy.” Tiểu Phượng Hoàng nói.

Trong lòng tôi xúc động, đưa tay xoa đầu con bé. Như vậy thì càng không thể tách ra được. Kkhông lãng phí thời gian đứng đây hít khí độc nữa, đi vào trong một chút rồi uống thuốc giải độc.



"Đi à?” Thần sông đột nhiên hỏi, tôi gật đầu, đương nhiên là phải đi vào tìm chứ.

“Đúng vậy, chúng ta vào cùng nhau, sao lại không vào chứ?” Tiểu Phượng Hoàng nói một cách nghiêm túc.

Thần sông im lặng một lát rồi gật đầu, không nói không rằng đi vào trong, tôi và Tiểu Phượng Hoàng theo sát đằng sau.

Trên mặt đất toàn là những thứ mềm như bông, giẫm vào như không giẫm. Tôi hít một hơi, suýt thì nghẹn. Vì hít một hơi khí độc nên tôi chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Coi chừng, em cảm giác bên trong cái này có thứ gì đó, có thể là loài động vật có độc nào đó." Tiểu Phượng Hoàng nghiêm giọng nói.

Tôi và thần sông liếc mắt nhìn nhau gật đầu, tôi cũng cảm thấy hơi lạnh gáy, phải cẩn thận mới được. Tôi thấp giọng hỏi:

"Thần sông, quyển sách đó là gì cô có biết hay không?”

Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn thần sông, tôi và Tiểu Phượng Hoàng không biết, vậy cô ấy làm thần sông thì chắc là biết nhỉ? Thần sông nghĩ một lát rồi nói:

“Cụ thể là cái gì thì ta không rõ lắm, nhưng ta từng nghe qua một vài lời đồn về nó.”

"Lời đồn gì?” Tôi hỏi, Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

“Nghe nói là tiên trên trời xuống trần đều phải được Ngọc Đế phê chuẩn, không chuẩn thì không được xuống, không thì sẽ phạm vào luật trời..." Thần sông nói.

“Cho nên, thiên thư rơi xuống đây thì thần tiên cũng không được xuống tìm sao?” Tôi xen vào hỏi.

Ý là, thần tiên không được Ngọc Đế phê chuẩn sao xuống đây được sao?? Cũng không thể vì một quyển thiên thư mà vi phạm luật trời xuống đây tìm? Vậy chắc chắn là được ít mất nhiều.

“Đúng vậy, chắc là như vậy.” Thần sông gật đầu.

Tôi và Tiểu Phượng Hoàng không nói gì chờ thần sông nói tiếp.

“Khi quyển sách này rơi xuống, tứ thần của dương gian nói rằng thần sông Hoàng Hà trùng hợp đi qua đây, hắn muốn tìm kiếm một phen. Nhưng khi thiên thư rơi xuống, hắn thấy có luồng khí màu hồng nhạt, hắn cho đó là của một vị tiên nữ nên một người đàn ông như hắn đương nhiên không thể đi tìm được. Lỡ như bên trong ghi chép chuyện gì đó của tiên nữ trên trời, hắn là đàn ông tìm thấy thì không tốt lắm…”

Thần sông nói tới đây tạm dừng một lát rồi mới nói tiếp:

"Cho nên khi thần sông Hoàng Hà nói chuyện này với ta, hắn nói đó có thể là đồ cá nhân của tiên nữ, nên hắn cũng không dám đâm đầu vào xui xẻo. Lúc đó hắn bảo ta đến đây tìm, ta không hứng thú lắm, tìm đồ riêng tư của người ta, ta tìm làm gì? Bây giờ xem ra…… Nếu đây là bước ngoặt của ta thì sau khi ta lấy được nó, tiên nữ đó sẽ nghĩ cách xoá bỏ những việc trước đây giúp ta phi thăng thành tiên…”

Nghe đến đó, tôi như bừng tỉnh, nhưng vẫn tò mò hỏi:

"Thần sông Hoàng Hà nói vậy thì có thể là vật cá nhân của vị tiên nữ nào??"

Tiểu Phượng Hoàng cũng tò mò.

"Tiên nữ trên trời nhiều như vậy, thất tiên nữ, nào là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thường Nga…… Nhiều như vậy thì biết là của ai đây? Có điều, tiên vị của tiên nữ này chắc là không thấp, nếu không thì không thể giúp được ta." Thần sông nghĩ nghĩ rồi nói.

Cũng đúng, thần sông vi phạm luật trời nên dù có đủ tiên đức, cô ấy cũng không thể thành tiên được. Vậy người này có thể giải quyết được chuyện của thần sông, sao có thể là một tiên nữ bình thường được?

"Vậy có phải là một trong thất tiên nữ không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi.

Lời này đã nhắc nhở tôi, không có một chút quan hệ gì thì sao có thể giải quyết việc vi phạm luật trời được??

"Có thể là vậy.” Thần sông cũng hơi đồng ý.

Tôi nhẹ nhàng thở phào ra, lúc này ba người chúng tôi đã gần đến bên trong rồi, tôi có vẻ không cố nổi nữa, Tiểu Phượng Hoàng và thần sông vẫn tốt, suy cho cùng cơ thể chúng tôi cũng không giống nhau. Tôi chỉ là một người trần, tôi cảm thấy hô hấp của mình bây giờ khá khó khăn.

Thần sông quay lại nhìn tôi, Tiểu Phượng Hoàng vội vàng nói:

"Anh mau uống một viên thuốc đi.”

Tôi lắc đầu, bây giờ chẳng có chút manh mối nào thì sao uống thuốc được? Chịu đựng thêm một lát nữa đi.

"Đừng cố quá.” Thần sông nói.

"Tôi biết.”

Tiểu Phượng Hoàng quan tâm đỡ tôi dậy, tôi đầu váng mắt hoa, nhưng lúc này, thần sông rút trường kiếm của cô ấy ra, xem ra vừa rồi thứ Tiểu Phượng Hoàng cảm giác được sắp xuất hiện.

Đôi mắt cô ấy chuyển động, rồi bay thắng đến chỗ bên kia, tôi và Tiểu Phượng Hoàng lập tức đuổi theo.

Tôi thấy đằng trước thần sông có một chỗ phồng lên giữa nền đất mềm xốp, nhưng vẫn không thấy rõ là cái gì. Thần sông phóng trường kiếm trong tay cắm phập vào bãi đất đó.

Chỗ bùn đất phồng lên đó động đậy, được mấy cái thì lại nằm im như cũ. Một luồng khí tanh hôi màu đen bốc lên, quái vật bị thần sông đâm chết không biết là cái gì.

Thần sông rút kiếm ra, trên thân kiếm dính máu đen còn có cả bọt khí. Nhưng kiếm của cô ấy cũng không phải dạng bình thường, nó không hề bị loại máu này ăn mòn, máu chảy hết xuống, trường kiếm lại như mới.

Thần sông đâm tiếp ở chỗ khác, không cho thứ này thò đầu ra. Tới khi bị đâm chết thì cuối cùng nó cũng ló đầu ra, thế mà lại trông như một con cá sấu, toàn thân đen thui, vô cùng khủng bố dữ tợn. May là bị thần sông đâm cho chết rồi, chứ còn sống thì đúng là phiền phức.

“Khụ…” Tôi hơi chịu không nổi.

Thần sông quay lại nghiêm túc nói:

"Chưa uống thuốc à??”

"Uống đây, uống đây.”

Tôi lấy thuốc giải độc ra, cảm thấy bất lực, thiên thư rớt ở đâu còn chưa tìm được, nửa tiếng chắc chắn là không đủ rồi. Tôi uống viên thuốc, rồi đưa cho Tiểu Phượng Hoàng một viên, con bé mới khoẻ lại phải nên cẩn thận mới được. Tiểu Phượng Hoàng cũng uống thuốc, tôi đưa viên còn lại cho thần sông, cô ấy cũng uống theo, xong xuôi tôi mới yên tâm hơn chút.

Có điều uống xong viên thuốc này có cảm giác như ăn kẹo ngậm ho vậy. Cảm giác cơ thể sảng khoái bừng bừng, cảm giác đầu váng mắc hoa vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất không còn xíu nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, lập tức tỉnh táo nhìn xung quanh, cần phải nắm chặt cơ hội này, chỉ có nửa tiếng mà thôi. Tôi bảo thần sông để lộ mặt ra một chút cho tôi xem thử, cô ấy im lặng một giây rồi gật đầu. Tôi lập tức nhìn chằm chằm cung mệnh của cô ấy, tuyền một màu đen, toàn là tử khí dày đặc. Xem ra trước đó cô ấy nói sai rồi, cô ấy không sống được ba ngày nữa đâu, mà có thể là cô ấy không gắng gượng nổi mà ch.ết luôn ngay hôm nay.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm cung mệnh của cô ấy, giữa một mảnh đen nhanh có một tia sáng xuất hiện, tôi nhẹ nhàng thở phào, có lẽ đây chính là bước ngoặt thành tiên của cô ấy.

Tôi nhìn thử, rốt cuộc là chỗ đó nằm đâu?

Tôi nhìn chằm chằm một phút đồng hồ, cảm thấy yên lòng hơn một chút, có manh mối rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoán Thiên Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook