Đoán Thiên Mệnh

Chương 46

Cửu Phẩm Nhất Cục

30/05/2022

“Không phải việc khó gì, thậm chí rất đơn giản, nhưng tôi không thực sự tin vào Dương Siêu, nên muốn cậu theo dõi cậu ta. Vào những thời điểm nhất định, báo cho tôi biết cậu ta đang làm gì, tiến triển ra sao, còn nữa, phải giám sát cậu ta, dù gì cũng không được để cậu ta mở thư ra, một khi mở thư ra rồi, hậu quả rất nghiêm trọng!"

Lâm Tử Mệnh nói rồi lại lấy ra một ít tiền, đẩy đến trước mặt tôi, số tiền hơn 20.000 tệ.

Lời ông ta nói khiến tôi sửng sốt. Tôi hoàn toàn không ngờ ông ta lại nói những điều như thế này. Tôi tưởng những gì ông ta bảo là khi tôi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ xem mệnh tiếp cho ông ta một lần nữa, coi như là "đặt chỗ trước" ấy. Nhưng hoàn toàn không phải, không lẽ ông ta không biết tôi và Dương Siêu là bạn ư, sao tôi có thể vì tiền mà đi làm loại chuyện này?

Hơn nữa, Dương Siêu sao có thể mở lá thư đưa cho phượng hoàng kia.

Tôi lắc đầu:

"Chuyện này, hay là ông tìm người khác đi!"

Tôi đẩy tiền tới trước mặt, trả lại cho ông ta.

Hơn 2 vạn, số tiền này có thể làm cho tôi vô cùng vui vẻ, nhưng làm vậy là phản bội bạn bè, tôi không thể làm được, trước đây mẹ đã nói với tôi rằng nếu đã bạn thì phải tin tưởng nhau. Tôi rất nghe lời mẹ.

Lâm Tử Mệnh không hề ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười:

"Cậu không lấy thì người khác cũng sẽ lấy."

“Ai lấy?” Tôi nhìn ông ta, ý của ông ta là mua chuộc Diệp Thanh??

“Chắc là cậu nghĩ ra người đó là ai rồi phải không?” Lâm Tử Mệnh nói.

"Diệp Thanh? Ông muốn mua chuộc Diệp Thanh?"

"Dù sao mỗi người đều có một cái giá."

Ông ta nói lấp lửng, bộ dạng khó hiểu như vậy khiến tôi cau mày lại.

Tôi tiếp xúc với Diệp Thanh không nhiều, nhưng lần trước tôi nhìn ra được cô ấy có tướng khắc chồng, gần đây điều kiện kinh tế cũng khó khăn, chẳng lẽ chuyện như thế này cô ấy vẫn sẽ nhận tiền sao?

Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nhận đâu, tuy rằng tình hình của cô ấy như vậy, nhưng không có nghĩa là cô ấy đến bước đường cùng mà phải làm như vậy, Diệp Thanh không phải người như vậy.

Ông ta nói đến đây, tôi nghĩ cũng không cần nói tiếp nữa, tôi đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói của ông ta lại truyền đến:

"Cậu đúng là một người thông minh."

Vẫn đang muốn thuyết phục tôi à? Tôi không trả lời mà bước thẳng ra ngoài, vừa ra khỏi nhà hàng thì lên xe, Dương Siêu và Diệp Thanh cũng không hỏi tôi là đã nói những gì, mà trực tiếp lái xe đi. Nhưng không biết là tôi có nhìn nhầm hay không, mà Diệp Thanh vô tình hay cố ý lại nhìn vào nhà hàng một lần nữa.

Điều này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, tôi bất giác nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi lại kinh ngạc, cung tiền tài của cô ấy có chút sáng, điều này có nghĩa là cô ấy sắp có tiền. Vào thời điểm nhạy cảm này, mà cô ấy lại xuất hiện bộ mặt như vậy, lẽ nào Diệp Thanh thật sự sẽ nhận số tiền đó sao??

Tôi lắc đầu, chắc sẽ không đâu, Diệp Thanh là góa phụ nhưng tính tình cương nghị, làm sao có thể cúi đầu nhận tiền để phản bội bạn bè? Nhưng tướng mạo cô ấy như thế này làm tôi lại phải nghĩ nhiều rồi.

Diệp Thanh thấy tôi nhìn cô ấy, cô ấy sửng sốt, hỏi tôi:



"Nhìn cái gì vậy?"

Tôi lắc đầu nói phần lông mày của cô ấy nên sửa lại, hôm nay trông không được ổn lắm, cô ấy liếc tôi 1 cái rồi nói rằng cô ấy đã không để ý đến những thứ này từ lâu, có nghĩa là cô ấy không còn quan tâm đến chúng nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy không hề để ý đến việc tôi đang nhìn cô ấy. Xem ra bộ dạng này của cô ấy, khiến tôi phải cẩn trọng hơn. Không thể không đề phòng, dù sao thì cũng không biết có phải trùng hợp hay không.

Dương Siêu lái xe đưa chúng tôi về, đã ba bốn giờ sáng, tôi buồn ngủ quá, đành ngủ một giấc đợi đến tối nay về.

Khi đến nhà anhta, chúng tôi đi vào, Dương Siêu lo lắng đi đến phòng của em gái, còn tôi nhìn Ninh Vũ Hi đang buồn chán ngồi đếm sao. Cô ấy thấy tôi định lại bắt chuyện thì tôi bịt tai lại, cô ấy tức quá bèn lườm tôi 1 cái.

Tôi nói tôi nay phải về, cô ấy gật đầu bảo không sao. Tôi ngồi trên sô pha nhắm mắt ngủ, trong lúc mơ hồ thì nghe thấy tiếng Dương Siêu đang làm phép, dường như anh ta đợi đến đêm rồi mới bắt đầu dùng đạo thuật tìm con phượng hoàng kia.

Tôi buồn ngủ quá nên mặc kệ, nhắm mắt lại là ngủ 1 mạch, không biết đã ngủ bao lâu, phát hiện có người đẩy mình, tôi mới mơ hồ mở mắt ra, đó là Dương Siêu.

Tôi thấy bấy giờ là buổi chiều, tôi ăn cơm xong và gần như đã sẵn sàng để về rồi.

Diệp Thanh không ở đây, tôi bèn hỏi cô ấy đâu? Dương Siêu nói:

"Cậu không biết sao, cô ấy về cùng chúng ta không được bao lâu thì đi ra ngoài rồi??"

Cái gì? Tôi đột nhiên đứng lên, chẳng lẽ Diệp Thanh đi gặp Lâm Tử Mệnh rồi?

Nếu không, tại sao cô ấy về rồi lại phải tìm lý do để đi ra ngoài?

“Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế?” Dương Siêu thấy tôi kì lạ như vậy nên hỏi, tôi do dự một lát rồi nói:

“Anh quen biết Diệp Thanh bao lâu rồi?

"Khoảng mười năm rồi. Lúc cô ấy kết hôn, ta đã đi hồng bao 1 vạn đấy" Dương Siêu nói.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cô ấy thực sự quá thiếu tiền…

“Cậu hỏi mấy điều này để làm gì?” Dương Siêu tò mò, tôi lắc đầu nói không có gì, tôi hỏi:

“Đúng rồi, Diệp Thanh rất cần tiền phải không?”

"Ừ, sao vậy, cậu muốn đưa tiền cho cô ấy à? Tên tiểu tử cậu có phải đã thích cô ấy rồi đúng không?" Dương Siêu kỳ quái hỏi tôi.

Tôi cạn lời, vội lắc đầu:

"Không phải."

"Vậy cậu hỏi mấy thứ này để làm gì? Diệp Thanh không có hứng thú với cái gì hết, cậu cũng thấy rồi đó, cho dù cậu thích người ta, người ta cũng sẽ không thích cậu đâu." Dương Siêu căn dặn, tôi khinh bỉ nhìn anh ta, càng nói càng không nghiêm túc.

Tôi nói ý tôi không phải như vậy, anh ta không nói gì, cứ như vậy anh ấy nhìn tôi như vậy, tôi thật nói không nên lời mà. Xem ra tôi không nên nói với anh ta về chuyện kia. Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng rất mạnh.



Tôi bảo anh ta đừng mở lá thư, anh ta nói tùy tâm trạng, lại còn còn nói:

"Cậu thực sự nghĩ ta không biết ông chủ của Lâm Tử Mệnh là ai sao?"

Tôi hỏi là ai? Anh ta nói:

"Không rõ chính xác là ai, nhưng Lâm Tử Mệnh này không phải người tốt. Thuộc hạ như thế nào thì ông chủ sẽ như vậy, cậu nói xem có đúng không?"

Cách nói của Dương Siêu tức là đang vơ đũa cả nắm, chủ nào tớ nấy, nhưng xem tình hình thì đúng là không khác là mấy, tức là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

"Vậy nên, ta sẽ xem, xem xem thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, ta không quan tâm đó là ai, cho dù là thiên thư, ta cũng phải xem." Dương Siêu nói.

Tôi không biết phải nói thế nào, nếu thật sự có chuyện thì sao, mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu xem bức thư đó?!

Tôi hỏi anh ta có manh mối gì chưa? Dù sao tôi nhớ anh ta đã sử dụng lông Phượng Hoàng làm phép suốt đêm cơ mà. Dương Siêu do dự một lát rồi nói:

"Khoảng cách đại khái không xa lắm, khoảng 100-200km..."

Tôi ngạc nhiên quá, hỏi anh ta làm phép như thế nào? Anh ấtanói rất phức tạp, vài ba câu không thể nói rõ được, nếu có thời gian sẽ kể cho tôi, tôi đành bất lực gật đầu rồi thôi.

Tôi nói tối nay tôi sẽ đi về, Dương Siêu nói được, rồi anh ta lại tiếp tục làm phép để xác định chính xác vị trí, tôi nhịn không được nên đi vào xem thử. Sức mạnh của Dương Siêu rốt cuộc là như thế nào?

Xem ra Lâm Tử Mệnh này khả năng nhìn trúng Dương Siêu rồi, nên chắc cũng nhìn trúng đạo thuật của anh ta. Tôi hứng thú nhìn nó một lúc, đột nhiên nghe thấy anh ta ồ nhẹ một tiếng, tôi không nhịn được bèn đi vào xem sao.

Lúc này, Dương Siêu dùng đạo thuật hút một ít máu từ lông vũ, dùng người giấy cảm nhận sự tồn tại của phượng hoàng, người giấy đi trên mặt đất phủ đầy tro hương, sau đó dừng lại, tôi không biết đó là nơi nào. Nhưng Dương Siêu vô cùng ngạc nhiên:

"Phượng hoàng, Phượng hoàng, Phượng,… ta nên sớm nghĩ đến rồi mới phải, không ngờ lại... Nhưng làm sao có thể cơ chứ?"

Dương Siêu hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nơi dừng chân của người giấy. Anh ta tựa như nhập thần, quên mất thời gian, tôi ngáp một cái thì thấy sắp đến giờ về rồi.

Tôi nói tôi phải về rồi. Dương Siêu phớt lờ tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ thêm phần bối rối, tôi thấy anh ta như vậy nên không làm phiền nữa, chỉ có thể một mình đi ra ngoài dắt xe điện ra, Ninh Vũ Hi ngoan ngoãn bay tới sau lưng tôi, chuẩn bị đẩy tôi về.

Nhưng vào lúc này, Dương Siêu đột nhiên chạy ra: "Lý Dịch..."

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta:

“Anh làm gì vậy?” Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi lại nhìn xung quanh tôi, tôi thật không còn lời nào để nói, bèn hỏi anh ta rốt cuộc muốn làm gì thì anh ta nói:

“Khi nào thì mẹ cậu sinh?"

Tôi nói còn khoảng bảy tám ngày nữa, sau 1 hồi im lặng thì Dương Siêu lấy ra một cái hộp, tôi nhìn thấy thì là chiếc lông phượng hoàng đó, anh ta đưa cho tôi làm cái gì nhỉ? Tôi nhịn không được hỏi, anh ta nói:

"Đưa nó cho mẹ cậu xem"

Tôi hiểu ý anh ta rồi. Mẹ tôi vốn là 1 thần núi, có lẽ bà quen biết rất nhiều loại tinh quái, nói không chừng đã từng gặp con phượng hoàng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoán Thiên Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook