Đoán Thiên Mệnh

Chương 5: Chương 7-8

Cửu Phẩm Nhất Cục

17/02/2022

Người phụ nữ Không Phải là người này sao lại đột nhiên hỏi tôi như vậy, làm tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, tóc gáy dựng hết lên. Cô ấy sao lại tự tin đến như vậy, hay là thi thể mà cô ấy nhìn thấy là người tôi quen biết. Nhưng mà tôi cũng không quen nhiều người lắm, với lại nhìn vào đường chỉ tay quan tài khi nãy thì thi thể kia được chôn cất mấy năm rồi, có khi đến cả 10 năm chứ không ít. Tôi có quen người đã chết lâu như vậy rồi ư? Tôi nghĩ không thể nào như thế được, bởi vì tôi và mẹ khá giống nhau, tuy không suốt ngày ở nhà làm nội trợ như mẹ nhưng tôi cũng chỉ chạy nhảy hoạt động phạm vi quanh làng. Khu nội thành cách đây khoảng 30km, tôi 1 năm mới đến đó 1-2 lần. Ngoài những người trong làng, những người đến tìm mẹ tôi xem bói thì tôi còn có thể quen được ai chứ?! Quan trọng nhất, ý của người phụ nữ kia hình như là nếu tôi biết đó là thi thể của ai, tôi sẽ rất đau lòng. Tôi cũng chẳng biết lí giải như vậy có đúng hay không nữa.

“Là ai vậy?” Tôi không nhịn được mà hỏi.

Đôi mắt người phụ nữ kia đột nhiên không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, ngược lại có nét nào đồng cảm nào đó thật khó giải thích:

“Cậu sẽ biết thôi.”

Cô ấy nói xong thì đi ra ngoài luôn, tôi lưỡng lự nhưng vẫn không nói gì. Nhưng khi cô ấy đi đến cửa thì bỗng đứng lại, quay đầu nhìn tôi nói tiếp:

“Tối nay, ai đến, cậu, cũng không, được, mở cửa, nhớ kĩ.”

“Không được mở cửa cho ai, thế mẹ tôi về thì sao?” Tôi vội nói.

Trưởng thôn cũng vừa đến bảo tôi mộ của Trương Trường Sinh bị đào lên, thi thể không còn nữa, ngôi làng giờ chắc chắn không còn an toàn nữa. Nhất định phải cẩn thận, điều này tôi biết rồi.

“Mẹ cậu?”

Cô ấy bèn liếc qua căn phòng phía sau, nheo mắt lại hỏi trong nhà tôi có hương dùng để đốt khi cúng viếng không. Tôi nói có.

“Lấy ra đây.”

Tôi do dự rồi chạy vào trong gian nhà chính để lấy, những đồ này hầu như nhà nào cũng có 1 ít, nhà tôi cũng vậy. Sau khi tôi mang ra, cô ấy đón lấy sau đó từ trong túi áo lấy ra 1 chiếc lọ nhỏ màu trắng. Tôi bèn hỏi cô ấy có cần bật lửa không, cô ấy nhìn tôi 1 cái rồi nói không cần. Tôi nhìn cô ấy chăm chú, cô ấy không phải người nên biết pháp thuật sao? Nhưng mà sự thật thì là tôi nghĩ hơi nhiều rồi. Cô ấy mở nắp chai rồi đổ trực tiếp lên nén hương. Hóa ra đó là 1 chất lỏng màu vàng, trông rất giống dầu. Nhưng có mùi rất lạ, như thể có thứ gì đó bị cháy khét lẹt.

Loại dầu này đối với cô ấy rất quý hiếm, mỗi nén hương chỉ cần nhỏ 1 giọt, dầu sẽ từ từ ngấm vào bên trong, như bao trùm luôn cả nén nhang, lấp đi mùi hương vốn có, đây rốt cuộc là loại dầu gì?!

“Hương trực tiếp cũng được rồi.” Ý của tôi là không cần dùng loại dầu kia ấy mà.

Cô ấy không buồn đáp lại, chỉ lấy từng nén hương một cắm ở cửa, sau đó đưa nén cuối cùng cho tôi và bảo:

“Cắm, ở, phòng, mẹ cậu.”

Tôi hơi phân vân, cắm hương làm gì vậy!!

“Không được lãng phí, loại dầu này…bây giờ rất khó kiếm được, dầu chết dễ kiếm, dầu sống khó kiếm, bây giờ dầu này bị quản nghiêm ngặt quá, hồi trước thì dễ lấy, chỉ cần bắt 1 người là được rồi,…” Lời cô ấy nói quái dị quá, lại thêm bộ răng sắc nhọn cùng nụ cười quỷ dị, tôi bỗng nổi hết da gà…

“Dầu này, lẽ nào là…” Tôi rùng mình cắm nén hương xuống.

“Dám lãng phí, ta ăn cậu.” Cô ấy nheo mắt 1 cái, tóc gáy tôi lại có dịp dựng đứng lên.

Tôi vội vàng cầm bát cắm nén hương lên, bỗng cảm thấy 1 làm gió lạnh phả vào gáy.

“Để nó trong phòng mẹ cậu, sau đó, đốt cùng nhau.”

“Tại sao phải làm thế này chứ!” Tôi hoàn toàn không hiểu, đây có lẽ là việc gì đó thuộc về phương diện âm dương chăng? Tôi cũng không biết mẹ tôi có hiểu hay không, nhưng từ trước tới nay bà ấy chưa làm việc như vậy lần nào.

“Bởi vì, oan có đầu, nợ có chủ, có ai đến, cậu hãy trốn trong phòng, không đi ra ngoài là được rồi.”

Cô ấy nói xong rồi xoay người bước đi, như hòa mình vào bóng tối mịt mù ngoài kia. Tôi lo lắng hét to:

“Vậy mẹ của tôi có về không?”

“Mẹ của câu? Nói cho cậu biết, mẹ cậu, không, phải, thứ gì, tốt đẹp, cậu, biết, con người thật, của bà ấy, cậu sẽ, không, cho, bà, ấy, vào nhà.” Giọng cô ấy nhỏ dần, bước chân cũng xa dần rồi chìm nghỉm vào bóng tối.

Những lời nói này làm tôi choáng váng, cô ấy nói mẹ tôi không phải loại tốt đẹp gì? Đang chửi mẹ tôi ư? Mẹ tôi tốt như thế, cô ta lại có thể nói như vậy. Tôi thật sự cáu lên rồi, còn nữa, ý của cô ta là tối nay sẽ có người đến. Nghĩ như vậy, tôi luôn cảm thấy trong bóng đêm kia luôn có 1 đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, cũng không biết có phải tâm lí tôi không tốt hay sao nữa. Tôi thấy có chút sợ hãi nên bội lấy bật lửa thắp từng nén hương một. Đầu hương chỗ được tẩm dầu, sau khi thắp lên thì có mùi cháy khét nhưng ánh lửa không phải là màu đỏ mà là màu xanh, một màu xanh không có hơi ấm, chỉ thấy ớn lạnh.

Tôi nín thở, không dám ngửi nữa, sau khi thắp xong hương tôi vội đi đóng cửa lớn. Người phụ nữ này bảo tôi cắm hương ở phòng mẹ tôi, tôi chần chừ mãi mà không làm. Chắc chắn người phụ nữ này không phải là người. Tôi không thể biết được cô ta là người tốt hay xấu, biết đâu cô ta bảo tôi làm thế này để hại mẹ tôi thì sao? Vậy nên tôi chỉ đặt ngoài cửa phòng mẹ rồi sau đó về phòng tôi ngủ.

Đang mê man ngủ, tôi mơ một giấc mơ rất lạ: Tôi đi một mình lên núi, như quay trở về 10 năm trước, vì tôi có lên núi vài lên, có vài cột mốc kí hiệu nhỏ hơn bây giờ rất nhiều. Tôi càng cảm thấy kì lạ, sao tôi lại xuất hiện ở đây?!

Khi tôi còn đang nghi hoặc thì phát hiện trên mặt đất có 1 vũng máu. Vũng máy này kéo dài đến tận khe núi, tôi cảm thấy khiếp sợ, đây là máu người hay máu gì? Máu người mà nhiều thế này chắc chết mất thôi. Tôi run rẩy lần theo vết máu, đi tới khi núi, tôi bèn nhìn xuống. Trong chốc lát, tôi bị dọa đến kinh hãi bởi vì tôi nhìn thấy 1 bàn tay bất động, đây là bàn tay của phụ nữ, mảnh mai nhưng đầy máu tươi. Tôi mở to mắt, đây là ai? Ai chết ở chỗ này? Khi tôi chuẩn bị nhảy xuống nhìn cho rõ thì đột nhiên một tiếng động kéo tôi ra khỏi giấc mộng. “két két....”

Tôi giật mình kêu 1 tiếng rồi tỉnh dậy, cái gì vậy, người phụ nữ chết trong giấc mơ của tôi là ai vật?! Giấc mơ này chân thực quá, giống như...

“Két két”

Tôi không còn thời gian mà nghĩ về giấc mơ này nữa vì lúc này tóc gáy tôi đang dựng hết lên, bên ngoài có tiếng động như thể ai đó dùng móng tay cào lên cửa. Giờ đang là nửa đêm, âm thanh này làm tôi sợ toát mồ hôi lạnh, là ai vậy?



“Bụp...”

Cánh cửa lớn đang đóng chặt đột nhiên bị ai đó đạp tung ra, có kẻ tiến vào, trộm ư? Tôi sợ đến mức nín thở, nén chặt nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng bật nhảy khỏi giường, đi đến góc phòng cầm chiếc búa lên, có người xông vào nhà tôi rồi, tôi nhất định phải ra ngoài ngăn lại. Nhưng khi tôi chuẩn bị mở cửa, tiếng thở dồn dập bên ngoài làm tôi run cầm cập, thiếu chút nữa là hét lên rồi. Nó như bị kìm nén lại 1 lúc lâu rồi mới thở ra. Đây là...

Tôi nhìn ra bên ngoài khe cửa, đèn không bật, tôi phát hiện có người đứng trong nhà chính tối tăm. Dù không nhing thấy mặt nhưng nhờ ánh trăng mà tôi nhìn được 1 chút, ánh trăng chiếu đến chân hắn, toàn là bùn đất, như vừa mới từ dưới đất đi lên vậy.

Tôi hít 1 ngụm khí lạnh, không lẽ đây là Trương Trường Sinh đêm trước bị thần núi cắn vào cổ ư? Nhưng chết rồi thì làm sao cử động được, không lẽ là nhờ người khác đào mộ rồi tự mình bước ra? Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm. Nhưng không, lúc hắn ta quay đầu lại, “tách”....”tách”

Thứ rơi xuống đất kia không phải là nước mà là máu, từng giọt, từng giọt máu cháy xuống cổ anh ta... Tôi nhìn qua khe cửa, anh ta cứ quay đi quay lại, đột nhiên mắt tôi như hoa lên, anh ta chạy đi đâu rồi nhỉ! Tôi kinh hoàng nuốt nước bọt, sao anh ta lại đến nhà tôi vậy?! Không lẽ là do có người điều khiển anh ta?! Trong lòng tôi vô cùng tức giận, ả nữ nhân kia dám lừa tôi, không được, Trương Trường Sinh nhất định phải đi ra ngoài. Tôi nhân cơ hội này vứt bỏ bát hương kia để hắn ta đi nơi khác. Tôi tay ướt đẫm mồ hôi cầm chìa khóa, định vặn khóa đi ra thì đột nhiên có 1 đôi đồng tử xuất hiện ngoài khe cửa, giờ đây tôi và anh ta chỉ cách nhau 1 cánh cửa mà thôi.

Chương 8: Phía Dưới Có Người.

Con mắt trong khe cửa không có con ngươi, cách một khe cửa, chỉ có mấy centimet, trong nháy mắt như thế, tôi cũng có thể cảm giác được một luồng hô hấp mang theo mùi vị tanh tưởi ập thẳng vào mặt tôi, từng luồng từng luồng thổi tới, thật giống như có người ở trước mặt mình thổi khí vậy.

Tôi sợ đến mức che miệng lại, hai chân đều đang phát run, Trương Trường Sinh phát hiện tôi rồi!

Tôi không dám thở mạnh, căn bản không dám làm bừa, trong phòng tôi không có mở đèn, cũng đen kịt một mảnh giống như ở ngoài kia, chú ấy vừa mới chết, tôi có thể thấy được trên con ngươi của chú ấy, có một ít nước bùn dính lên, với thị lực này chú ấy tuyệt đối không nhìn thấy tôi.

Tôi không nhúc nhích một hồi, mặc cho Trương Trường Sinh trầm trọng hô hấp, từng hơi thở hắt ra, xuyên thấu qua khe cửa đánh ở trên mặt tôi, thật giống như gió lạnh mùa đông, để cho tóc gáy cả người tôi dựng đứng hết cả lên.

Thân thể lạnh lẽo, toàn bộ quá trình kéo dài mười giây, đột nhiên, kẹt kẹt, kẹt kẹt...

Trương Trường Sinh ở dùng móng tay cào cửa, thanh âm này, làm cho tim tôi suýt nữa thì ngừng đập, chú ấy muốn đạp cửa đi vào, tôi mau chóng lui đến một bên ngồi chồm hỗm, không có phát ra bất kỳ tiếng vang gì.

Phịch một tiếng, Trương Trường Sinh đá văng cửa chính, một cái chân đang còn mang theo bùn đất bước vào, chú ấy không có xỏ giày, tôi trốn ở bên cạnh, có thể thấy rõ ràng móng tay chú ấy biến thành màu đen...

Trương Trường Sinh từng bước từng bước đi tới, tôi chờ tới khi chú ấy đi tới giữa phòng tôi, tôi run cầm cập mau chóng đứng lên chạy ra ngoài, mặc cho chú ấy đang bắt đầu lục lọi tìm thứ gì đó trong phòng tôi, lục tung tùng phèo.

Lẽ nào chú ấy đang tìm Sơn Thần Ấn?

Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, đi đến cửa, tôi thấy nhang mỡ người cắm trên đất vẫn đang còn nhen lửa, mùi vị này càng ngày càng khét, để trong không khí tràn ngập mùi vị thịt bị cháy khét.

Trương Trường Sinh là bị mùi này dẫn tới sao?

Tại sao người phụ nữ không phải là người kia, lại bảo tôi cắm cây nhang mỡ người cuối cùng vào trong phòng mẹ tôi? Nếu như cắm, có phải là Trương Trường Sinh căn bản sẽ không tiến vào phòng tôi?

Chắc là như thế.

Mùi nhang mỡ người thơm nức dụ chú ấy lại đây, thế nhưng người phụ nữ kia muốn cho Trương Trường Sinh đi vào trong phòng của mẹ, xem như điểm này là không muốn hại tôi, thế nhưng tại sao cô ta lại làm như thế? Trương Trường Sinh có thể tìm được gì ở trong phòng của mẹ tôi cơ chứ?

Nghe Trương Trường Sinh đang ở trong phòng tôi tìm kiếm, tôi vội vàng rút cây nhang mỡ người đang cắm dưới đất lên, tôi nhất định phải dụ chú ấy ra ngoài, nếu không thì trong nhà tôi sẽ bị loạn, nhưng tôi đã rút cây nhang lên rồi, mà Trương Trường Sinh vẫn là ở trong phòng tôi lục tung tùng phèo, căn bản cũng không có bị dẫn ra, chuyện gì thế này?

Mùi nhang mỡ người thơm nức lại không thể hấp dẫn chú ấy?

Ngay ở thời điểm tôi đang do dự, đột nhiên bên trong yên tĩnh, tôi nghĩ tới điều gì, mau mau tìm chỗ trốn, sau đó tôi nhìn thấy Trương Trường Sinh từ bên trong phòng đi ra, từng bước từng bước, đôi mắt không có con ngươi nhìn đặc biệt rõ ràng, tôi sợ đến không dám thở mạnh, trực tiếp cắm cây nhang vào trong đất, nhang tắt mất.

Trương Trường Sinh nhìn bốn phía tìm kiếm vài lần, trước tiếp đi thẳng, thật giống muốn rời khỏi, tôi ép mình tỉnh táo lại, vào lúc này trong tay tôi đang cầm cây chùy sắt, nhất định tôi phải làm rõ ràng chuyện này như thế nào mới được.

Tôi ngừng thở, đi theo phía sau Trương Trường Sinh, chú ấy rất giống một xác chết di động đang đi lại trên con đường thôn, bởi vì trưởng thôn đã nói với từng nhà, vì lẽ đó tối hôm nay, nhà nhà không chỉ đóng chặt cửa, mà ngay cả đèn đều tắt hết, trên đường căn bản không nhìn thấy một người.

Tôi cứ như thế mà đi theo sau lưng một người đã chết, tôi cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu tới, theo một hồi, tôi nhìn thấy Trương Trường Sinh lại hướng về nghĩa trang của làng đi tới, đây là muốn "Về nhà"??

Quả nhiên tôi thấy Trương Trường Sinh đi vào nghĩa trang, sau khi chú ấy tìm quanh một vòng, lại dừng lại trước một phần mộ bị đào xới, nhìn chú ấy giống như là nằm lên giường, trực tiếp nằm vào trong hố sâu, hơn nữa tôi thấy đôi tay lem luốc tràn đầy bùn đất của chú ấy, làm động tác giống như là đắp chăn, cào cào đất bùn xung quanh lên người giống như đắp chăn, hơn nửa đêm, tôi đột nhiên nhìn thấy một màn ghê rợn như thế, dọa cho tôi suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Tôi thấy không có động tĩnh, đây là "Đắp kín mền rồi?"

Tôi cảm thấy tôi nên lập tức đi nói cho trưởng thôn, để ông ấy gọi người của toàn thôn đến đây, nhất định Trương Trường Sinh là trá thi (xác chết vùng dậy), nhất định phải đốt thi thể ngay trong đêm nay, nếu không thì ngày mai lại xuất hiện nữa, tới lúc đó phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà ngay lúc tôi chuẩn bị chạy trở về, đột nhiên phát hiện Trương Trường Sinh lại ngồi dậy, thật giống như là "Rất không thoải mái ", điều này làm cho tôi sợ đến không dám thở mạnh, chú ấy lại muốn làm cái gì nữa đây? Lại muốn đi ra một lần nữa?

Tôi trốn ở đằng sau một cái bia mộ, mắt thấy tất cả những thứ này, căn bản không dám di chuyển, lỡ đâu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Ngay lúc tôi do dự không quyết định được, đột nhiên, tôi nghe được một thanh âm truyền tới, trong đêm đen, đột nhiên nổi lên, giống như là quỷ mị.

- Đều là mấy thứ, không có kiến thức, đồ vật, chôn người, tùy tiện chôn? Cũng không có nhìn, chôn người ở nơi nào.

Tôi biết giọng nói này, đúng là người phụ nữ không phải người tôi coi tay lúc nãy, làm sao cô ta lại tới nơi này?

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nhìn thấy cô ta đi tới trước mặt Trương Trường Sinh, trong lòng tôi đều là căm tức, thực sự là cô ta đang chơi xỏ tôi? Nhưng vì cái gì phải làm như vậy?

Trong đêm tối, cô ta ngồi xổm xuống, cũng không biết Trương Trường Sinh có nhìn thấy được cô ta hay không, ngược lại chú ấy cứ ngồi trong cái hầm đó, cô ta nói tiếp.



- Không thoải mái?

Trương Trường Sinh thật giống nghe hiểu, khẽ gật đầu.

- Biết, tại sao không thoải mái không?

Trương Trường Sinh lắc đầu, thật giống một con rối.

- Bởi vì, khi những người thôn dân kia chôn cậu, tìm một chỗ, là tùy tiện tìm, là có lỗi với cậu, đương nhiên cậu ngủ không thoải mái.

Cô ta cứ tiếp tục nói, âm thanh vang trong đêm đen rất là quỷ dị.

Giống như Trương Trường Sinh nghe hiểu, từ trong hố sâu bò ra ngoài, lại dùng ngón tay đào phía bên cạnh, giống như muốn đào lại một chỗ cho mình, thấy cảnh này, tôi nhất thời trợn mắt, chú ấy muốn làm gì? Tự mình tìm chỗ chôn mình sao?

- Mọi người chú ý nhất, là mồ yên mả đẹp, không nghĩ tới, loại người như cậu, cũng chú ý những thứ này.

Giọng cô ta có chút châm chọc.

Xác thực đúng như thế, danh tiếng Trương Trường Sinh ở trong thôn chúng tôi không được tốt cho lắm, chú ấy là người đầu cơ đồ cổ, kiếm lời từ tiền của người chết, nghe nói lúc chú ấy còn trẻ, còn cùng người khác đi trộm mộ.

Trương Trường Sinh không để ý đến cô ta, cứ tiếp tục đào.

- Ở nhà đó, tìm được cái gì?

Cô ta hỏi.

Trương Trường Sinh bỗng nhiên lắc đầu, cô ta khẽ hừ một tiếng.

- Cái tiểu tử thúi kia, tôi sớm biết nó không, nghe lời, nói cho nó biết cách tránh né cậu, nó không cần, có điều vẫn tính là nó cơ linh, nếu như không phải thi mắt của cậu không nhìn thấy món đồ gì, nếu không phải thế, ngày hôm nay tiểu tử thúi chắc sẽ sợ đến tè ra quần!

Cô ta nói chuyện đứt quãng, tôi nghe được mà trong lòng kinh ngạc, chú ấy thật sự không muốn hại tôi?

- Sơn Thần Ấn đâu?

Cô ta lại hỏi.

Trương Trường Sinh không có phản ứng, nhất thời bà ta nổi cơn tức giận.

- Cậu vẫn có chút thông minh, biết tác dụng của Sơn Thần Ấn, cố ý đem giấu Sơn Thần Ấn đi? Hay là bán? Lại chỉ chừa lại một cái tay cụt, cậu phải biết, Sơn Thần Ấn đứt đoạn mất, có người sẽ rất khó chịu... Không biết cậu là thông minh thật, hay là có người chỉ điểm cậu, còn không chuẩn bị nói ra?

- A, a.

Thanh âm khàn khàn từ trong miệng Trương Trường Sinh truyền tới, mồm miệng không rõ, phía tôi bên này căn bản nghe không hiểu chú ấy đang nói cái gì, thế nhưng cái này làm tôi sợ đến quá chừng, thi thể lại nói chuyện được?

Cô ta nghe hiểu.

- Coi như cậu thức thời!

Rất nhanh Trương Trường Sinh đã đào được một cái hố sâu, tôi thấy mười ngón tay chủ ấy toàn là nước bùn, hơn nữa có ba ngón tay máu me đầm đìa, thậm chí móng tay bởi vì đào đất mà không còn nữa.

Trương Trường Sinh ngồi vào trong hầm, bắt đầu tự mình lắp đất "Đắp chăn".

Mà cô ta lại nhìn phần mộ trước đây của Trương Trường Sinh một chút, khẽ hừ một tiếng.

- Hừ! Ngủ cái gì? Lấp cái này lại, cho tôi, lấp lại một lần nữa, không lấp, tôi ăn cậu!

Quả nhiên sau khi cô ta nói xong câu đó, Trương Trường Sinh lại đi ra, bắt đầu dùng tay đào đất, lấp phần mộ trước đây lại, đặc biệt nghe lời, thật giống đặc biệt sợ hãi cái người phụ nữ không phải người này.

- Nếu như cậu nói láo, tôi sẽ để cậu, cậu xuống mồ bất an!

Cô ta nói xong, liền trực tiếp rời đi.

Chờ đến khi cô ta đi rồi, tôi đứng ở rất xa nhìn, cô ta muốn làm gì đây? Tìm Sơn Thần Ấn đúng không? Lúc tôi đang đứng do dự, đột nhiên nhìn thấy một màn để tôi giật mình, bởi vì lúc trước chỉ thấy Trương Trường Sinh lấp cái hố đầu tiên chôn chú ấy, sau đó lại tiến vào trong cái hố do chính mình đào ra, tôi cho rằng chú ấy lại muốn một lần nữa cào đất "Đắp chăn", nhưng không phải, chú ấy lại dùng tay viết lên mặt đất cái gì đó, sau khi viết xong vài chữ, chú ấy mới bắt đầu cào đất "Đắp chăn".

Trong mồ không có bất kỳ thanh âm gì, tôi cắn răng, thực sự là không nhịn được hiếu kỳ trong lòng, lê thân thể đi tới, muốn nhìn một chút chú ấy vừa mới viết ra những gì, chờ khi tôi cẩn thận từng li từng tí một tới gần, thấy rõ dòng chữ chú ấy dùng tay viết, vặn vặn vẹo vẹo, lại là: Phía dưới tôi có người...

- Hết chương 7+8-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoán Thiên Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook