Đoán Thiên Mệnh

Chương 59: Chương 86-87

Cửu Phẩm Nhất Cục

30/05/2022

Chỗ chị Nguyệt chết không quá xa, chúng tôi đi 1 chút là tới, xe chị Nguyệt vẫn đậu ở bên đường. Diệp Thanh xuống xe, nhìn chỗ đó 1 lúc rồi thở dài quay lại.

“Chưa ai nhìn thấy chân thân thần sông Trường Giang cả nhưng nghe nói tính tình cô ta rất cổ quái, nếu không muốn nói là tàn nhẫn.”

Tôi thắc mắc hỏi làm sao mà 1 người tàn nhẫn như vậy có thể trở thành thần sông được, Diệp Thanh lắc đầu:

“Tôi cũng không biết, cô ta làm thần sông rất lâu rồi, dù sao cũng chưa ai được nhìn thấy cô ta. Cô ta đã gϊếŧ chết rất nhiều người nên mới lan truyền rằng cô ta có tính tình cổ quái tàn độc. Ở dương gian này, cô ta có địa vị rất cao nên không một ai dám nói gì cô ta. Vì vậy chỉ cần đụng vào cô ta thì phải thật cẩn thận.”

Tôi im lặng, không bình luận nhiều, chuyện này của chị Nguyệt... suy cho cùng cũng là do chị ấy làm sai. Nhưng Diệp Thanh nói phải cẩn thận thần sông này, tôi còn không biết cô ta là ai thì làm sao mà tránh được.

“Tôi nghe nói hình như thần sông Trường Giang không được xinh đẹp cho lắm, nói cách khác là xấu.” Diệp Thanh nghĩ 1 chút rồi nói tiếp.

Tôi cạn lời thật sự xấu là xấu như thế nào chứ.

“Thế xe của chị Nguyệt thì phải làm sao?” Tôi hỏi.

“Tôi lái xe đến nhà cậu là được rồi.”

Không có chìa khóa mà Diệp Thanh vẫn có cách lái được xe. Cô ấy lái xe về hướng nhà tôi, còn tôi ngồi trên xe đợi cô ấy. Có điều tôi lại nghĩ đến Ninh Vũ Hi nên mở cửa xe đi ra, lớn tiếng gọi cô ấy. Nhưng không có ai đáp lại tôi, không biết Ninh Vũ Hi chạy đi đâu rồi. Tôi đành bất lực gào lên rằng tôi đến động Lục Thiên, hi vọng khi cô ấy nghe thấy sẽ đến đó tìm tôi.

Qua 1 lúc thì Diệp Thanh quay lại, nói rằng trên xe chị Nguyệt có gì đó nhưng cô ấy vẫn chưa xem. Tôi nghĩ thầm có lẽ là di vật của chị ấy.

“Vừa rồi Dương Siêu gọi điện hỏi tôi cậu đang ở đâu. Tôi nói tôi đến tìm cậu rồi nên anh ta nhờ tôi đưa cậu đến động Lục Thiên.” Diệp Thanh vừa lái xe vừa nói.

Tôi nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Đường đến đó khá xa nên vừa ngồi được 1 lúc tôi đã ngủ thiếp đi. Chắc khoảng 8-9 tiếng sau, lúc Diệp Thanh gọi thì tôi mới tỉnh dậy, ngơ ngác xuống xe. Quả nhiên từ xa tôi đã thấy ngọn núi khi trước gần như bị nhấn chìm trong nước. Mực nước đang giảm dần rồi, dự là chỉ mấy ngày nữa thôi động Lục Thiên sẽ lộ ra.

Bởi vì chuyện này rất nhiều người biết nên họ đến xem rất đông, người bình thường cũng có mà người nhìn có vẻ kì quái cũng có. Động Lục Thiên bị nhấn chìm trong nước lâu như vậy nên gần như đã trở thành hang động chết. Bên trong xác người nhiều vô kể, vì vậy khi nước rút, rất nhiều gia đình đến để tìm và đưa người đã khuất về mặt đất an táng. Tôi đã nhìn qua rồi, tướng mạo bọn họ đều biểu thị chuyện này nên tôi cũng không nói gì.

Tôi và Diệp Thanh đến bên bờ, tôi hỏi có cách nào biết được là do thần sông làm hay không. Diệp Thanh do dự 1 chút rồi nói:

“Có lẽ là do cô ta làm đấy, nếu không có nước thì không thể có mưa. Dù sao thì nước sông Trường Giang cũng là do cô ta nắm quyền điều khiển. Cô ta muốn nước dâng lên chỗ nào thì nước sẽ dâng lên chỗ đó, muốn nơi nào mưa thì nơi đó sẽ mưa.”

Đây có lẽ chính là sức mạnh của thần sông… Tôi cũng không biết phải làm thế nào nhưng giờ động Lục Thiên sắp 1 lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời, đây là 1 điều vô cùng có lợi cho tôi. Tôi có thể biết được thân thế mình như thế nào. Suy cho cùng thì mẹ tôi – Phượng Sở Lan đã nói bà đưa tôi từ hang động đó ra.

“Dương Siêu gọi điện thoại cho tôi rồi, bảo chúng ta đến nhà hàng bên kia, vừa ăn vừa nói chuyện.” Diệp Thanh nói.

Tôi gật đầu đồng ý, cô ấy lái xe lâu như vậy hẳn rất mệt, tôi cũng thế. Mà hang động kia ngày 1 ngày 2 vẫn chưa thể xuống được. Trước mắt phải tìm 1 chỗ ở đã, chỉ sợ là chuyện này lớn như vậy nên sẽ càng ngày càng nhiều người kéo đến đây, đến lúc đó khách sạn chật kín người thì không biết phải ở đâu.

Chúng tôi lại lên xe, Diệp Thanh lái xe đưa tôi đến nhà hàng mà Dương Siêu nói. Sau khi xuống xe, chúng tôi đi vào 1 phòng riêng đã đặt trước, trong đó có Dương Siêu và 1 người lạ đang ngồi. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng, tôi vì muốn giúp em gái Dương Siêu nên nhận lời đến đây, xem ra không phải như vậy. Tôi đã nhìn tướng mạo người này rồi, cung huynh đệ của ông ta tối đen, biểu thị rằng anh hoặc em của anh ta đã chết rồi nhưng ông ta không yên lòng, xem đến đây tôi đã hiểu là như thế nào rồi. Có lẽ là Dương Siêu phải giúp người này vào động Lục Thiên tìm thi thể. Suy cho cùng thì động Lục Thiên sắp trở lại, rất nhiều người muốn vào đưa người thân họ đi ra. Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì, tôi đi vào, hai người bọn họ nhặt xác để kiếm tiền, một công đôi việc. Có điều việc này chắc không đơn giản như vậy!

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của người này, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Người này vừa nãy Dương Siêu đã giới thiệu rồi, là 1 ông chủ tên Trần Hâm, gia đình ông ta làm ăn lớn, nhìn bề ngoài tôi có thể thấy được ông ta là người có gia thế rất hùng hậu, nhưng số tiền này kiếm được hì có chút không rõ nguồn gốc. Nói cách khác là việc kinh doanh không chính đáng. Thực sự thì… nói như thế nào đây, tôi không có chủ định nhìn về khía cạnh này, dẫu sao thì ông ta cũng là người kiếm ra số tiền đó, tôi làm sao mà quản được nhiều việc thế,

Có điều, xuất thân gia đình không rõ lai lịch của ông ta đã ảnh hưởng đến nhân phẩm của ông ta. Đây chính là điều tối muốn nói bởi vì loại người như thế này, chuyện gì cũng có thể làm được. Nói cách khác, ông ta có thể không chỉ đơn giản là muốn nhặt xác mà chỉ dùng việc này làm vỏ bọc cho việc khác mà thôi.

Tôi âm thầm phân tích những điều này, không nói thẳng ra.

Ông ta rất hào phóng, vỗ ngực nói:

"Chỉ cần các cậu có thể giúp tôi đưa thi thể của anh trai ta ra ngoài, chỉ cần hết mình thôi, tôi sẽ cho mỗi người 30 vạn tệ, các cậu thấy sao?"

Ba người chúng tôi liền nhìn nhau.

Diệp Thanh là người thiếu tiền nhất, nên sắc mặt hơi thay đổi, tôi nhìn thoáng qua cô ấy thấy cung tiền tài hơi hơi sáng lên, cho thấy cô ấy động lòng rồi, chuẩn bị tiếp nhận vụ làm ăn này. Về tướng mạo của Dương Siêu, tôi vẫn không nhìn thấu được, nhưng vẻ mặt có một chút thay đổi nhỏ của anh ta nói với tôi rằng, 30 vạn tệ này, anh ta cũng động lòng. Về phần tôi, thực sự tôi cũng động lòng, tôi không có nhiều tiền, sao tôi không có thể không ngứa ngáy trong lòng được? Dù gì cũng là 30 vạn tệ… Nhưng tôi chắc là không kiếm nổi số tiền này tôi, dù sao thì tôi đến đây để tìm hiểu thân phận của mình, những thứ khác có thể sẽ ảnh hưởng đến tôi.

Dương Siêu thấy tôi và Diệp Thanh đều không nói chuyện, anh ta bèn nói ăn cơm trước đã, rồi có chuyện gì thì nói chuyện sau. Có nghĩa là ba người chúng tôi phải bàn bạc lại một chút, Trần Hâm đã là sếp lớn, nên chắc chắn về mặt quan sát lời nói và biểu cảm tất nhiên cũng không tệ, ông ta đồng ý mỉm cười.

Sau khi mọi người ăn xong, Trần Hâm cố ý ra ngoài thanh toán, để ba người chúng tôi bàn bạc. Vì ông ta đã đi rồi, vậy nên tôi đã nói ra toàn bộ những gì tôi thấy được về ông ta. Sắc mặt Diệp Thanh hơi thay đổi, Dương Siêu cũng không bất ngờ, trực tiếp nói:

“Đương nhiên ta biết ông ta là người thế nào, hơn nữa cũng biết ông ta không đơn thuần muốn tìm nhặt thi thể.”

“Vậy anh ta muốn lấy cái gì?” Tôi hỏi, thế mà Dương Siêu cũng biết. Xem ra tôi vẫn còn xem nhẹ anh ta quá, anh ta đã ở nhân gian nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn biết rất nhiều chuyện.

Diệp Thanh cũng nhìn về phía Dương Siêu.

Dương Siêu uống một ngụm nước rồi nói:

"Trong động Lục Thiên, có rất nhiều xác chết, nhưng cũng có những thứ khác."



"Những thứ gì?"

"Để ta nói cho mọi người, lúc động Lục Thiên mới bị ngập, có người đã nhìn thấy thứ gì đó, mà theo lời đồn đại, là một vật có màu vàng kim bay vào, nhưng không bao giờ trở ra." Dương Siêu từ từ nói.

“Thứ đồ màu vàng á, là cái gì?” Tôi không nhịn được hỏi.

Dương Siêu lắc đầu:

" Ta không rõ lắm, nhưng theo lời đồn thì thứ đó có hình dạng như con rắn, ánh sáng vàng bao khắp người, có lẽ là một con rồng."

"Vậy ý anh là có một con rồng ẩn trong động này?" Lời đồn này làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

Vẻ mặt Diệp Thanh cũng rất kinh ngạc, giống như chưa từng nghe qua tin đồn này.

Dương Siêu gật đầu: "Mười mấy năm trước, lúc đó có người nói cho ta biết, ý là cũng muốn để ta cũng vào trong gϊếŧ rồng. Dù sao thì toàn thân rồng đều là bảo vật, vảy rồng, tim rồng, gan rồng, còn… Ta nói cho mọi người biết, đặc biệt là sừng rồng, tốt hơn gấp 10.000 lần so với nhung hươu bổ thận. Cái này chỉ cần ăn chút xíu như con kiến thôi, sẽ …"

"Được rồi, tôi biết anh muốn nói gì rồi, nói trọng điểm đi, anh chưa đồng ý phải không?” Diệp Thanh nói.

Tôi đã lại ngạc nhiên.

Dương Siêu gật đầu ngượng ngùng:

"Chưa, rồng lợi hại như thế nào chắc tôi không cần phải nói nữa nhỉ? Hơn nữa, đây là chuyện mười tám mười chín năm về trước, lúc đó tôi bao nhiêu tuổi chứ? Làm gì có gan gϊếŧ rồng? Không cần mạng sao? Lúc có người nói với tôi chuyện này, tôi đã từ chối."

"Sau đó thì sao? Người nói chuyện này cho anh, có phải vẫn tìm người khác để vào động Lục Thiên hay không?" Diệp Thanh hỏi.

"Ừm."

“Kết quả thì sao?” Diệp Thanh hỏi cho ra chuyện này làm tôi tò mò.

“Lúc đó trong lòng tôi ngứa ngáy, nhìn bọn họ đi vào, nhưng tới bây giờ, bọn họ đều không trở ra.” Dương Siêu chậm rãi nói, ánh mắt có vẻ như đông lại!

Những lời này khiến tôi và Diệp Thanh nhìn nhau, lời anh ta có nghĩa là bọn họ đều chết ở bên trong, bị con rồng ở bên trong gϊếŧ chết hết rồi?

“Vậy thì con rồng anh đang nói đến luôn ở bên trong à?” Tôi hỏi, nếu vậy thì phiền phức rồi.

“Ừm, chắc là ở bên trong.”

“Vậy Trần Hâm… lẽ nào cũng bảo chúng ta đến gϊếŧ rồng?” Diệp Thanh hỏi.

"Không phải, ông ta không phải kẻ ngốc, chúng ta cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ông ta mà nói thẳng ra thì sẽ không ai đồng ý đâu. Suy cho cùng chuyện này là đi gϊếŧ rồng? Người bình thường đều sẽ từ chối thôi." Dương Siêu lắc đầu: "Sở dĩ ông ta bảo chúng ta đi nhặt xác, việc này thật ra là để chúng ta dẫn đường, dẫn người của ông ta vào trong."

Tôi hiểu ý của anh ta rồi, anh ta sẽ rủ một vài người khác đi cùng chúng tôi, coi như là mọi người cùng hợp tác.

"Vậy điều này có thể thỏa thuận rồi. Chúng ta giả vờ như không biết là được, dẫu sao ông ta cũng không định nói cho chúng ta biết." Diệp Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói.

Dương Siêu gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy, dù không thành công, mỗi người vẫn có 300.000 tệ."

Tôi do dự, Dương Siêu hỏi tôi:

"Lý Dịch, ý của cậu như thế nào? Dù sao thì cậu cũng phải vào."

"Nếu con rồng mà anh nói đến cũng ở đó, vậy chúng ta…" Tôi từ từ nói, đây không phải là một trò đùa.

"Thực sự thì nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy con rồng này chưa bao giờ ra ngoài. Chắc chắn không muốn thấy con người, hoặc né tránh ai đó, hoặc là bị thương rồi, nên không còn sức lực để ra ngoài, không chừng nó đã sớm chết ở trong đó rồi, tất cả đều có khả năng. Dù sao thực lực của đám người đó không tệ, thật sự phải đồng quy vô tận*, thì vẫn còn mấy phút xoay sở.” Dương Siêu nói.

Đồng quy vô tận: Cùng vào chỗ chết

Đồng quy vô tận? Trong lòng tôi rất ngạc nhiên, điều này có khả năng không? Gϊếŧ một con rồng ư? Nhưng mà nếu con rồng này thực sự không bị vấn đề gì, thì nó đã ra ngoài từ lâu rồi, làm sao có thể ở bên trong được? Lẽ nào nó thật sự chết rồi?

"Dù sao nếu không chủ động khiêu khích con rồng này chắc không sao, thông minh chút là được." Dương Siêu nói tiếp, Diệp Thanh suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với cách này.

Tôi do dự một hồi rồi nói được, Dương Siêu đứng dậy bước ra ngoài, nói chuyện này với Trần Hâm. Diệp Thanh và tôi đợi một lúc, Dương Siêu quay lại, hơn nữa trên tay còn cầm một chiếc túi:

"Được rồi, mọi người đã bàn xong rồi, đợi đến khi nước rút hết, chúng ta cùng đi vào, đây là tiền đặt cọc."



ÔNG ấy vừa nói vừa lấy trong túi ra vài cọc tiền. Tiền đặt cọc mỗi người 5 vạn tệ, chắc Trần Hâm lo chúng tôi sẽ nuốt lời, nên dùng tiền đặt cọc này để ràng buộc chúng tôi. Diệp Thanh tiếp tục nhận lấy, tôi do dự nghiến răng nghiến lợi, 30 vạn tệ, số tiền này tôi muốn, thêm chỗ Quách Đình Đình nữa thì tôi sẽ có hơn 40 vạn tệ. Việc đến động quỷ mua lại nữ thi có thể tiến gần hơn một bước rồi.

"Vậy đi ra ngoài, chúng ta tìm chỗ ở trước đi, chắc nước sẽ rút trong mấy ngày tới thôi." Dương Siêu nói, tôi và Diệp Thanh không phản đối, mọi người từ quán ăn đi ra, đặt ba phòng ở một nhà nghỉ bên cạnh, là dạng 3 phòng thông nhau, nếu có việc gì thì mọi người đều có thể phối hợp.

Diệp Thanh vào phòng của chị ấy, tôi nói chuyện với Dương Siêu một lúc, chủ yếu là về em gái anh ta. Anh TA nói ngày sinh dự kiến là mười lăm ngày nữa, không biết liệu em gái mình có thể chống chọi được không. Tôi không nói gì cả, hiện tại mà nói, chỉ có thể dựa theo ý trời, coi như là đi tới đâu tính tới đó.

Dương Siêu hỏi tôi tại sao không mang theo Tiểu Phượng Hoàng qua đây, tôi nói nó bị bệnh? Dương Siêu lấy làm lạ:

“Phượng Hoàng cũng bị bệnh sao?”

Tôi nhắc nhở anh ta Tiểu Phượng Hoàng mới hơn mười ngày, anh ta khẽ gật đầu:

“Vậy thì có thể thật, nó còn quá nhỏ.”

Tôi lại tiếp tục nói chuyện với anh ta một hồi, Dương Siêu do dự một lúc nói:

"Bảo Phượng Sở Lan cẩn thận.”

“Ý anh là gì?” Tôi hỏi trong tiềm thức, cảm thấy không ổn.

"Thư của ông chủ Lâm Tử Mệnh đó ta xem rồi, cậu nói xem trong đó viết gì?" Dương Siêu hỏi.

“Viết cái gì vậy?”

“Tôi muốn mật phượng hoàng của cô.” Dương Siêu nói.

Tôi sốc thật sự, Lâm Tử Mệnh yêu cầu chúng tôi chuyển lời nhắn này đến mẹ tôi thật sự là cái này ư. Nhưng ông chủ Lâm Tử Mệnh dựa vào cái gì mà nghĩ mẹ tôi sẽ ngoan ngoãn giao mật phượng hoàng ra?

Tôi đột nhiên cảm thấy hỗn loạn không chịu nổi, Dương Siêu chậm rãi nói:

"Cậu phải biết là, ở nhân gian, rồng và phượng hoàng, còn có kỳ lân nữa, những thần thú này đều có địa vị cao. Nhưng nếu những con này ở trên trời, chúng là thức ăn của thần tiên, giống như thịt gà, vịt và cá ở nhân gian, gan rồng và mật phượng hoàng đều là thức ăn… Thật không ngờ, thói quen ăn uống của các vị thần này hưởng thụ, vậy mà lại lan truyền được đến nhân gian."

Tôi nghe xong rất kinh hoàng, sao có thể như vậy? Phượng hoàng, rồng, kỳ lân, những thần thú này ở trên trời đều dùng để ăn sao??

"Anh không nói đùa chứ?" Tôi nghiêm mặt.

“Ta đùa với cậu làm gì?”

Dương Siêu lắc đầu:

“Thiên giới vốn dĩ đã cao hơn dương gian rất nhiều rồi, người ta là thần tiên, thần tiên đó, hiểu không? Những thứ hiếm thấy ở nhân gian của chúng ta, trong mắt những thần tiên đều rất bình thường. Đạo lí đơn giản này mà cậu cũng không hiểu sao? Nó giống như chiếc xe BMW trong mắt chúng ta thì rất ngầu? Nhưng trước mặt những tên nhà giàu, thì là cái gì? Chỉ là một chiếc xe đồ chơi thôi, hiểu không? "

Đạo lí này tất nhiên là tôi hiểu, nhưng tôi thực sự vẫn không thể nuốt trôi:

"Vậy theo như anh nói, thì chuyện Long Vương ăn uống trên thiên đình rồi nôn ra thành mưa là thật à?”

“Thật ra cũng có thể nói như vậy.”

Dương Siêu suy nghĩ một chút gật gật đầu:

“Cậu đừng thấy rồng ở nhân gian thần thần bí bí, nhưng rồng ở trên trời có địa vị rất thấp, trừ phi chúng có tiên vị, nếu không thì sẽ không bị thần tiên ăn thịt, Long Vương mà cậu nói đến cũng có chút địa vị, nếu ăn thì cũng chỉ có Ngọc Hoàng và Hoàng hậu nương nương mới dám…, nhưng ăn rồi, thì ai ở nhân gian hô mưa gọi gió?? Nhân gian không thể nắng hạn được? Với lại những con rồng có địa vị như long vương có được bao nhiêu chứ?"

"Nếu theo như anh nói thì ai dám lên trời? Ai dám độ kiếp hóa rồng?" Tôi lắc đầu, thực sự không dễ gì mà tu luyện thành tinh, vượt qua đại nạn trở thành rồng, vậy mà bay lên làm món ăn cho người ta. Cái này… không có ai lại ngốc như vậy?"

Có điều tôi cũng nghĩ đến một chuyện, địa vị của loài rồng ở trên trời có thể thật sự được coi là không quá cao, năm đó Long Vương Kinh Hà ban mưa rất ít, nên Ngọc Hoàng đã ra lệnh chặt đầu ông ta.

"Cậu xem, hóa thành rồng rồi, vậy là có địa vị cao nhất trong nhân gian rồi, tung hoành nhân gian cũng được. Lúc này, cậu có thể lựa chọn không lên trời, cũng có thể chọn ở lại nhân gian tích lũy một ít tiên đức rồi mới lên trời, người ta không bắt buộc cậu phải lên trời, đều tùy thuộc vào cậu.” Dương Siêu nói.

Sau khi tôi im lặng được một lát, gật đầu, vậy dựa theo đó mà nói, mẹ tôi bay lên trời rồi, nếu không có đủ tiên đức để chống đỡ để bà ấy có được địa vị, chẳng phải cũng sẽ là món ăn trong mắt thần tiên sao?

Tiểu Phượng Hoàng thì sao? Cũng như vậy sao?

Tôi không khỏi lo lắng, Dương Siêu tiếp tục nói:

"Tiên đức đó, ở nhân gian những vong linh sắp độ kiếp thăng thiên, trước khi độ kiếp thăng thiên bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách tích một ít tiên đức, dù là bao nhiêu thì nhất định cũng phải có, để sau khi lên trời mới có được thân phận thần tiên. Đây thực ra cũng là một loại ràng buộc ở trên trời, nếu không thì những vong linh sắp độ kiếp thăng thiên, thực lực mạnh như vậy, những 3-4000 năm đạo hạnh, ai có thể đánh lại? Làm điều xấu khắp nơi ở nhân gian thì phải làm sao? Ràng buộc bọn họ làm một chút điều tốt, tích lũy tiên đức… Phượng Sở Lan làm thần núi, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này, nhưng có thể thôi, có thể có, hoặc không phải. Dẫu sao thì với tính cách của Phượng Sở Lan chắc sẽ không làm mấy chuyện xấu.”

“Anh nói thần sông Trường Giang gϊếŧ người, vậy cô ấy có tiên đức hay không?" Tôi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoán Thiên Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook