Độc Chiếm Thâm Tình Của Chú Nhỏ

Chương 40:

Vinh Cẩn

22/06/2024

Ngày hôm sau, Đường Ninh tiếp tục biên đạo cho học sinh lớp 4/2 tại trường tiểu học Minh Nghi.

Sau một ngày tiếp xúc, các em học sinh đã quen thân với cô và Hạ Đào, thái độ cũng gần gũi hơn nhiều.

Cậu bé trai một thân bùn đất bẩn thỉu hôm qua hôm nay đã mặc một bộ đồng phục màu xanh da trời, nở nụ cười với cô: "Cô Đường Đường, chào buổi sáng."

Trước khi đến, Đường Ninh đã tìm hiểu về tình hình của cậu bé thông qua cô giáo Diệp.

Nghe nói cha của cậu bé trước đây lái máy bay chiến đấu đã hy sinh, vì vậy cậu luôn sống khép mình, không hòa đồng với mọi người.

Trong lớp có trẻ em bắt đầu cô lập cậu bé, hai bên còn đánh nhau vài lần.

Cô âm thầm đi đến thị trấn mua một số đồ dùng học tập và đồ chơi mà các bé trai ở độ tuổi này thích, nghĩ rằng khi đó có thể đến thăm nhà cậu bé cùng cô giáo Diệp.

Cô giáo Diệp ôn hòa nói: "Tôi đã tìm một sĩ quan ở quân khu hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu bé, chúng ta có thể cùng nhau đến đó."

Đường Ninh tất nhiên không có ý kiến gì: "Được ạ."

Ai ngờ, sĩ quan mà cô giáo Diệp nói đến lại chính là Trình Hoài Thứ.

Ánh mắt người đàn ông kiên định, không hề ngạc nhiên khi cô xuất hiện, như thể đã biết trước vậy.

Anh cười rất nhạt, chào hỏi: "Bên này."

Đường Ninh cũng theo cô giáo Diệp lên xe một cách mơ hồ.

Nghĩ lại thì đội đột kích không quân mà Trình Hoài Thứ tham gia có thể được coi là lực lượng đặc nhiệm, anh đã làm lính nhiều năm như vậy, đồng đội của anh hẳn là không ít.

Cô giáo Diệp ngồi ở ghế sau, bản năng của một người giáo viên khiến cô chủ động chia sẻ về tình hình của học sinh: "Thực ra đứa trẻ này học cũng chăm chỉ, chỉ là không thích giao tiếp với mọi người, đối với các bạn nhỏ khác cũng rất hung dữ."

"Tôi nghe nói sau khi cha cậu bé mất, mẹ cậu bé cũng không tái giá, chỉ là bệnh rất nặng, luôn nằm dưỡng bệnh ở nhà, sau khi nghe được tin tôi cũng không đến thăm, các anh đến rồi, chuyến đi này của tôi mới không giống như một sự quấy rầy đột ngột."

Đường Ninh khựng lại, cô đột nhiên nhớ đến An An và mẹ cô bé.

Thật đau lòng nhưng không thể thay đổi được gì.

Mẹ của cậu bé rất khách sáo với họ, sau khi nhiệt tình rót nước pha trà, bà ấy ngồi dậy với vẻ mặt tái nhợt trò chuyện với họ.

Sau một hồi trò chuyện, Đường Ninh lặng lẽ đặt những món quà thăm hỏi đã mang theo lên tủ trong nhà cậu bé.

Trước khi đi, cậu bé đuổi theo, ánh mắt ngoan cố và kiên định, thở hổn hển nói: "Chú Trình, sau này cháu có thể đến đội đột kích của chú để làm không quân không ạ?"

Trình Hoài Thứ xoa đầu cậu bé, giọng điệu hào sảng: "Chờ cháu lớn thêm chút nữa, hãy nhập ngũ."

Cậu bé bất lực cúi gập lưng, nói rất nhỏ: "Nhưng mẹ cháu không muốn cháu đi lính.......”

Sau khi chồng mất, không người mẹ nào muốn con trai mình lặp lại vết xe đổ của cha.

Đường Ninh từ từ ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn ngang tầm với cậu bé, "Cho dù sau này con có đi lính hay không thì cũng phải trở thành một người đàn ông đích thực, bảo vệ mẹ mình, được không?"

Nói xong, ánh mắt cô sáng lấp lánh, đưa ngón út ra, ý là muốn móc ngoéo với cậu bé.

Cậu bé thu lại sự hung hăng toàn thân, khuôn mặt tràn đầy sức sống, đáp: "Dạ được."

Ánh sáng rọi xuống mái tóc dày của cô, đôi lông mi cong, đầu gối co lại vì ngồi xổm, giống như một con cún nhỏ đang ngoan ngoãn cuộn mình.

Lúc này thật đẹp khiến người ta không nỡ phá hỏng.

Trên thực tế, lúc móc ngoéo với cậu bé, Đường Ninh đã nghĩ đến khoảnh khắc cô cầu nguyện cho Trình Hoài Thứ tại chùa Quy Nguyên ở Giang Thành cách đây vài năm.

Hương khói nghi ngút, Phật tổ trên cao.

Chỉ mong anh bình an khỏe mạnh, sống đến trăm tuổi không lo không nghĩ.

Ý nghĩa đằng sau lời ước này quá lớn, nhưng nó vẫn luôn là lời ước sinh nhật của cô trong những năm gần đây.



Bệnh tình của mẹ cậu bé khá nặng, mặc dù đã nhiều lần giữ mọi người lại cùng ăn cơm tối mới đi, nhưng cuối cùng họ cũng không làm phiền nhiều.

Sau khi tạm biệt hai người, cô giáo Diệp trở về ký túc xá của giáo viên ở trường.

Con phố dài ngoằn ngoèo, đi qua một cây cầu bắc ngang, hai người mới chính thức đến khu trung tâm sầm uất nhất của thị trấn.

Gần đến Tết, thị trấn Minh Nghi treo đèn lồng sáng rực, ánh đèn ấm áp in lên từng khuôn mặt xa lạ.

Bầu trời đêm như nhung xanh thẫm, một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hơi ẩm, hít vào phổi cảm giác tươi mát pha lẫn chút se lạnh.

Con đường họ đi men theo bờ sông, ngước mắt lên có thể nhìn thấy những ngôi nhà thấp tầng dọc theo bờ sông cách đó vài dặm.

Lúc này, những đứa trẻ đang nô đùa, cầm pháo hoa vung vẩy khắp nơi, nhưng trong lúc chạy lại lao thẳng về phía cô.

Trình Hoài Thứ nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào lòng.

Đám trẻ cũng không nhận ra có gì bất thường ở hướng này, chúng cười đùa chạy xa.

Đường Ninh thực sự hoảng sợ, tim đập thình thịch.

May là Trình Hoài Thứ kéo cô sang bên cạnh, nếu không cô thực sự sẽ đâm sầm vào đám trẻ đó.

Trình Hoài Thứ nhìn cô đăm đăm, dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Những ngón tay thon dài của người đàn ông hơi lạnh nắm ở cổ tay cô.

Ngoài phản ứng theo bản năng ban đầu có chút mạnh, thì sau đó anh hầu như chỉ khẽ nắm tay cô.

Cô gái có đôi mắt sáng như nước, bình tĩnh nắm lấy cổ tay mình, khóe môi khẽ cười: "Cảm ơn chú nhỏ."

Thời tiết giá lạnh, Đường Ninh nghĩ hôm nay phải đi học nên quàng một chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt.

Chiếc khăn quàng cổ quấn nhiều lớp, lông tơ mềm mại áp vào cổ, thực sự giữ ấm không ít.

Có lẽ do động tác vừa rồi khiến khăn quàng cổ bị lỏng, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo dưới lớp khăn quàng cổ.

Cô trang điểm khá nhạt, mắt sáng mày ngài, môi đỏ thắm, bên tai có vài sợi tóc, trông không khác gì lúc mười sáu mười bảy tuổi.

Trình Hoài Thứ giúp cô buộc lại khăn quàng cổ, tiện tay vuốt những sợi tóc rối sau tai cô, véo má hỏi: "Còn lạnh không?"

"Không lạnh nữa rồi." Cô thở ra một hơi khói trắng, tầm mắt cũng mờ mịt, như thể đang phảng phất một làn sóng xanh biếc.

Mãi mấy giây sau, Đường Ninh mới nhớ đến cảm giác vừa rồi.

Đầu ngón tay hơi lạnh của anh chạm vào khuôn mặt ấm nóng của cô, còn nhẹ nhàng véo một cái.

Mang theo một chút tò mò như đối xử với một cục bột nếp.

Đường Ninh thầm nuốt nước bọt, cũng không muốn mình tỏ ra sợ hãi trước một hành động của Trình Hoài Thứ, dứt khoát ngước lên nhìn anh phản bác: "Chú làm gì mà bất ngờ véo mặt cháu? Cháu không còn là trẻ con nữa.......”

Cô tưởng Trình Hoài Thứ chắc chắn sẽ lại lấy thân phận trưởng bối ra nói chuyện, thậm chí cố tình đè đầu cô.

Không ngờ, anh cười đến nỗi vai run lên, không chút kiêng dè ngước mi lên nói: "Ninh Ninh, chú cũng không phải lấy thân phận chú mà véo mặt em."

Đường Ninh nhất thời im lặng: "..."

Cô tưởng mình nghe nhầm, nếu không sao có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ lách tách trong lòng.

Khi tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh càng lúc càng lớn, cô cũng quay người lại nhìn.

Hóa ra thị trấn Minh Nghi thực sự đã bắn pháo hoa vào tối nay.

Pháo hoa đủ màu sắc bay lên trên đầu, kèm theo tiếng nổ lớn, rực rỡ vô cùng.

Nâng lên rồi hạ xuống, mặc dù thoáng qua nhưng cũng khiến Đường Ninh dừng chân tại chỗ, ngây người ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ trước mắt.



Chỉ có ở thị trấn Minh Nghi, không có nhiều hạn chế về việc đốt pháo, mọi người mới có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt như vậy.

Đường Ninh đột nhiên nhớ đến một số lời Hạ Đào nói, thời điểm năm mới sắp đến, ước nguyện dưới những bông pháo hoa nở rộ nhất sẽ rất linh thiêng.

Cô chắp tay lại, vẻ mặt thành kính, nghiêm trang cầu nguyện.

Vẫn là ước nguyện của vài năm trước, hy vọng lần này ông trời sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút.

Pháo hoa bắn xong, sự náo nhiệt của thị trấn vẫn chưa dừng lại, đặc biệt là trẻ em, chúng chạy khắp các ngõ ngách, tiếng cười nói rộn ràng.

Trình Hoài Thứ kéo gần khoảng cách với cô, giọng điệu tùy tiện hỏi: "Lần trước em nói thích một gã già, bây giờ còn liên lạc không?"

"Không còn nữa rồi." Đường Ninh cảm thấy mình phải cố gắng nói những lời tiếp theo thật chân thực và đáng tin cậy, để Trình Hoài Thứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Cô bổ sung: "Hình như cũng không có gì để liên lạc cả."

Đường Ninh cũng không biết tại sao, Trình Hoài Thứ lại hỏi đến vấn đề này.

Chẳng lẽ anh vẫn còn nghi ngờ về chuyện này sao?

Đường Ninh cảm thấy trong lòng như có một dòng nước chảy xiết, một sự phỏng đoán mơ hồ và bí ẩn sắp sửa hiện ra.

Trình Hoài Thứ thấy buồn cười, cũng không vội chứng minh, dài giọng nhẹ nhàng nói: "Phải không?"

Đường Ninh đè nén sự hoảng loạn trong lòng, vô thức xoa xoa tay, rồi nhét đôi tay lạnh như băng vào túi.

Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy bóng của hai người lặng lẽ chồng lên nhau, vô cùng thân mật.

Có lẽ là vào dịp Tết, có rất nhiều thứ được bán rong trên phố, có mấy người đến chặn đường họ hỏi han đủ thứ.

Đuổi được một nhóm người đi, Đường Ninh cũng không quen đường lắm, đi rất xa mới nhận ra hai người đã đi đến bờ sông bên kia thưa thớt người qua lại.

Ánh trăng rọi xuống một thứ ánh sáng mờ nhạt, Trình Hoài Thứ nhìn bóng cô một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Cháu thấy chú với gã già đó ai tốt hơn?"

Cô vừa nói dối nên muốn tránh ánh mắt anh, giọng nói buồn bã: "Cháu không nói được.......”

"Có phải là Trình Húc không?" Anh cố ý dùng kế khích tướng.

"Không phải." Đường Ninh phủ nhận, hắng giọng nói: "Anh Trình Húc không già.......”

Lúc này cũng không quên bóng gió châm chọc Trình Húc.

Trước đây nghe thấy cũng chẳng sao, giờ nghe lại thấy chói tai vô cùng.

Đối mặt với lời nói dối cố ý của cô, Trình Hoài Thứ thật sự vừa tức giận lại vừa buồn cười, còn phải giả vờ như không biết gì để phối hợp với cô.

"Ninh Ninh." Giọng nói của anh mang theo ý cười không nặng không nhẹ.

Trái tim Đường Ninh hẫng một nhịp, như cảm nhận được bầu không khí khác thường lúc này.

Trong lòng như có hai viên bi nhỏ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.

Trình Hoài Thứ đứng trước mặt cô, lưng thẳng tắp, anh cao hơn cô nhiều.

Nhưng lúc nói chuyện, anh hơi cúi xuống, ánh mắt vừa ám muội vừa thẳng thắn: "Quên gã trước đây đi, bây giờ hãy cân nhắc đến chú nhé? Em thấy sao?"

Câu nói này của anh như thể đã quanh quẩn trong lòng nhiều lần, rồi một hơi nói ra trước mặt cô.

Nói xong, vẻ mặt của Trình Hoài Thứ cũng thoáng chút căng thẳng, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của cô gái nhỏ.

"Có ý gì.......?" Giọng Đường Ninh mềm mại pha chút run rẩy, như không thể tin được, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Trình Hoài Thứ đút một tay vào túi, ngẩng cằm lên, ám chỉ: "Chính là ý mà em nghĩ đấy."

Anh hắng giọng, trong gió đêm thổi mạnh, từng chữ từng chữ hỏi: "Đường Ninh, chú có thể theo đuổi em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Chiếm Thâm Tình Của Chú Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook