Độc Dược Phòng Bán Vé

Chương 38

Ức Cẩm

26/02/2014

Việc Tiết Lâm tại buổi họp yêu cầu Mạch Nhiên lui hôn lễ khiến cho giới truyền thông vô cùng hứng thú, bao nhiêu suy đoán liên quan đến chuyện này lại ùn ùn kéo đến.

Có người đoán Tiết Lâm có thể là có ý với Mạch Nhiên, cho nên muốn tìm mọi cách cản trở hôn sự của cô và Thẩm Lâm Kỳ, đương nhiên cũng có người nghĩ Tiết Lâm có ý với bạn tốt Thẩm Lâm Kỳ của mình, dù sao Tiết đại đạo diễn cũng từng dính vào scandal đồng tính, người trong giới có rất nhiều bàn cãi về hắn.

Với bản thân Mạch Nhiên, cô lại có suy nghĩ theo chiều hướng thứ hai! Dù sao tên Tiết Lâm này cũng kỵ cô như rắn rết, không có lý nào lại đi coi trọng một “Độc dược” như cô được.

Nghĩ vậy, Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy đau đầu.

Mặc dù Thẩm Lâm Kỳ cầu hôn cô rất nghiêm túc, thế nhưng thực tế cũng chỉ là một câu nói là đã thỏa hiệp. Mạch Nhiên lúc này không những phải đối mặt với bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ mà còn cả bạn thân của anh – tên đạo diễn động cơ không rõ ràng này nữa. Hàng ngàn hàng vạn con mắt vì thế mà đổ dồn lên nhất cử nhất động của cô, chỉ cần sai sót một chút thôi là cô cũng có thể phải vác trên lưng cái mác hám của, bị bao phủ trong dư luận ngợp trời.

Đương nhiên, những chuyện này đều là thứ yếu. Chuyện quan trọng nhất chính là Mạch Nhiên còn chưa lo tốt chuyện gia đình. Bệnh của Bạch Triết kéo dài như vậy, chuyện công việc Mạch Nhiên cũng cần dốc hết sức để làm, cho nên nếu kết hôn nhất định sẽ là trì hoãn rất nhiều việc, nếu cứ ôm chuyện này trong đầu thì thật không sáng suốt.

Trải qua một đêm rất nhiều điều lo lắng, Mạch Nhiên quyết định nói với Thẩm Lâm Kỳ chuyện hoãn hôn sự.

Linda biết được ý nghĩ này trong đầu Mạch Nhiên liền cho rằng não cô bị úng nước.

“Mạch Nhiên, trái tim người đàn ông cũng như nước đun sôi vậy, nếu không nhanh tay nắm giữ thì nó sẽ bốc hơi mất, lúc ấy có đuổi theo cũng không thể tóm trở lại được.” Linda khuyên Mạch Nhiên.

Trong đầu Mạch Nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm công tử trong nồi nước sôi, không khỏi bật cười ra thành tiếng.

Vậy mà phản ứng này của Mạch Nhiên đã chọc giận Linda, cô ta chỉ hận không thể rèn sắt thành thép chỉ trích Mạch Nhiên: “Em còn cười! Thẩm tổng cầu hôn rồi, em cũng đồng ý rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, giờ em còn muốn đổi ý? Bạch Mạch Nhiên, không phải em còn vương vấn gì tên Kiều Minh Dương kia chứ hả?” Linda hiện tại đã triệt để phản bội Kiều thiếu, hoàn toàn trở thành fan trung thành của Thẩm Lâm Kỳ.

“Có chị đổi ý thì có!” Mạch Nhiên trừng mắt nhìn Linda, giơ bàn tay đeo nhẫn lến: “Cái này mấy trăm vạn đó, là chị chị có bỏ không?”

“Vậy sao em còn muốn hoãn hôn sự.”

“Là chị hiểu sai.” Mạch Nhiên lắc đầu, “Chỉ là lùi thời gian lại, cũng không phải là không kết hôn, nôn nóng ăn không được đậu hũ nóng, chị hiểu không? Bây giờ còn chưa đến lúc.”

“Chị chỉ nghe qua “đêm dài lắm mộng”.” Linda cường điệu.

Thấy Linda cứ cố chấp như vậy, Mạch Nhiên bất đắc dĩ: “Linda, sao em lại có cảm giác như là chính chị sắp lập gia đình vậy?”

“Ai phải lập gia đình?” Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên xuất hiện, cắt đứt cuộc tranh luận giữa Mạch Nhiên và Linda.

“Linda, Linda muốn gả cho Tiểu Hàn.” Mạch Nhiên nhanh chóng nói.

Thẩm công tử đi trước, Tiểu Hàn đi phía sau vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

Linda mặt thoáng cái đỏ như mông khỉ, không để ý có đại BOSS ở đây, hung hăng trừng mắt lườm Mạch Nhiên: “Mạch Nhiên, em nói cái quái gì thế? Chị nào có!”

“Hôm qua chị còn nói với em, muốn cùng Tiểu Hàn sinh một đội bóng, đại chiến thế giới. Sao hôm nay đã quên?”

Mạch Nhiên nói cho hết lời, Tiểu Hàn lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn quay trên mặt đất.

Thẩm công tử vốn lúc nào cũng nghiêm túc vậy mà hiện tại còn mân mê đứng một bên cười trộm.

Linda nhìn qua như sắp khóc: “Em, em còn có chút việc, em đi trước .”

“Chớ đã!” Mạch Nhiên kéo Linda lại: “Phải đi chị cũng phải chờ Tiểu Hàn a, một đội bóng 11 người, nếu như còn cần thêm mấy cầu thủ dự khuyết nữa thì chị sẽ phải làm sản phụ năm mươi tuổi đấy, chi bằng hiện tại cố gắng luôn đi. Tiểu Hàn, cậu nói xem?”

Tiểu Hàn không trả lời Mạch Nhiên, bởi vì hắn ta cũng rất nhanh bất lực.

Mạch Nhiên cảm thấy dày vò hai người này thật sự không tồi, cho nên tiếp tục nói: “Để đội bóng quốc gia nhanh chóng đoạt cup thế giới, em sẽ không quấy rối hai người nữa. Hai người từ từ sinh, tranh thủ vì nước làm vẻ vang!” Nói xong, Mạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ đi, bỏ lại Linda và Tiểu Hàn đang đỏ bừng mặt tại trận.

“Em thật đúng là có năng khiếu tán dóc.” Trong phòng làm việc, Thẩm công tử không lưu tình chút nào mà “khích lệ” Mạch Nhiên.

“Chuyện này cũng cần năng khiếu sao?”, Mạch Nhiên phản bác, “Cái này gọi là biết thời biết thế, trong công ty này người mù cũng có thể nhìn ra Linda thích Tiểu Hàn, duy nhất có Tiểu Hàn đầu đất không nhìn ra, nếu như không có người vạch trần, Linda của chúng ta thật sẽ thành tề thiên đại thánh mất.”

“Em có vẻ rất quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của người khác.” Thẩm Lâm Kỳ giọng điệu có phần chua nói.

Mạch Nhiên mộng mị, tưởng mình nghe nhầm, Thẩm công tử vừa rồi sao nói nghe giống một người đang oán tránh tiểu thê tử của mình như vậy?

NO! NO! NO!

Thẩm công tử vĩ đại sao có thể ai oán như vậy? Sau khi buông một câu chua chát, anh nhanh chóng đưa tới trước mặt cô một cuốn sổ, nói: “Mẹ đưa cho em, thích bộ nào thì chọn đi.”

Một quyển album mẫu áo cưới. Mạch Nhiên trợn tròn mắt.

Có kiểu cách châu Âu cổ điển, có kiểu Mỹ trtang trọng, có kiểu trung Quốc ưu nhã cao quý, có kiểu Nhật đáng yêu hoạt bát… Đủ mọi kiểu cách. Mạch Nhiên hoàn toàn cảm nhận được sự nhiệt tình của Anna tỷ dành cho cô, nhưng cô vẫn còn một chuyện trong lòng khó nói ra.

Mạch Nhiên gấp lại cuốn album, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ: “Có chuyện này, em nghĩ cần nói với anh.”

“Chuyện gì?” Anh hỏi.

“Về hôn sự… Em muốn lùi lại một chút.”

Thẩm Lâm Kỳ nhíu mày: “Bởi vì Tiết Lâm?”

“Không hoàn toàn.” Mạch Nhiên lắc đầu, “Là tự em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Chuyện này không cần em chuẩn bị cái gì.” Anh hời hợt nói.

“Không, em đương nhiên cần chuẩn bị.” Mạch Nhiên chắc chắn nói: “Em đóng phim còn chưa tốt, A Triết cũng chưa khỏi bệnh, hiện tại kết hôn sẽ khiến em càng thêm hỗn loạn.”

“Nếu nói vậy, nếu như bộ phim không thành công, bệnh của A Triết không khỏi, em vĩnh viễn không lấy anh?”



Mạch Nhiên phải thừa nhận, lời nào của Thẩm công tử cũng khiến cô nghẹn lời. Anh nói không sai, tương lai có rất nhiều khả năng xảy ra, cô thể trì hoãn mãi được.

Dừng một chút, cô nói: “Không, em sẽ không trì hoàn vĩnh viễn, nhưng chí ít anh cũng phải cho em một chút thời gian thích ứng.”

“Được.” Anh bất ngờ đáp ứng, “Anh có thể cho em thời gian, giới hạn trong bộ phim này, lúc hoàn thành bộ phim, anh muốn em cho anh câu trả lời.”

Mạch Nhiên gật đầu, như trút được gánh nặng.

Xem ra, chuyện cô cần chuẩn bị còn rất nhiều.

Tàn kiếm giang hồ cuối cùng cũng bấm máy.

Vai nam chính của Tàn kiếm là do một diễn viên đã qua tuổi bốn mươi đảm nhận, ông ta đã nhận được vô số giải thưởng điện ảnh làm tấm vé thông hành. Có thể nói, Mạch Nhiên đã biết đến Tần Phương từ khi còn mặc quần thủng ***. Hồi nhỏ, Mạch Nhiên còn điên cuồng thu thập ảnh của ông ta, có thể nói cô chính là fan cuồng của Tần Phương.

Không nghĩ tới, năm tháng như thoi đưa, cô lại có cơ hội làm việc cùng thần tượng của mình, cảm giác kích động đến nỗi không nói ra lời. Thế cho nên khi vai diễn Kim Nhị Nương của Mạch Nhiên xuất hiện, mọi người đều nói cô nhìn nam diễn viên kia bằng ánh mắt rất giống nữ thổ phỉ.

Thật khoa trương như vậy sao? Mạch Nhiên chỉ là đang nghĩ về hồi nhỏ mà thôi, trước khi gia nhập giới giải trí này, cô cũng chỉ là một người thấy đẹp là mê thôi, cũng giống như bao thiếu nữ mơ mộng khác thôi!

Năm đó không được gặp ngôi sao, hiện tai có cơ hội, sao có thể không bù đắp được chứ?

Vì vậy mặc kệ mặt mũi, Mạch Nhiên ở phía sau Tần Phương cam chịu làm tì thiếp và kẻ hầu của Tần Phương.

Linda cảm thấy hành động của Mạch Nhiên vô cùng bại não, liền hỏi: “Em có cần khoa trương như vậy không? Cẩn thật Thẩm tổng thấy sẽ ghen đấy.”

“Ghen cái gì chứ, Tần Phương đã có con trai bằng tuổi em rồi, em chỉ muốn ôn lại cảm giác hồi còn bé thôi mà, thuận tiện thử nghiệm một chút tâm tình của Kim Nhị Nương.”

Linda vẻ mặt đen lại: “Chị là sợ em nhập tâm Kim Nhị Nương quá lát nữa hạ thủ không được.”

Vừa nói đến cảnh quay tiếp theo, Mạch Nhiên liền đau đầu.

Cảnh tiếp theo sẽ là trận đánh đầu tiên của Kim Nhị Nương với đối thủ, cũng là lần nhất kiến chung tình của Nhị Nương với Tàn Kiếm. Trong cảnh này, nữ thổ phỉ phải thể hiện khí phách của mình, đứng trên xe ba bánh chạy từ con dốc cao hơn mười thước xuống, mặc dù có castcadeur đóng thay nhưng Mạch Nhiên vẫn phải tự hoàn thành một số động tác, cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Ngay ngày hôm qua, lúc nói chuyện điện thọai với Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên đã cố ý cường điệu sự nguy hiểm của cảnh quay lần này, mục đích đương nhiên là muốn anh cổ vũ tinh thần, thế mà bây giờ sắp quay rồi vẫn chưa thấy anh ở đây.

Mạch Nhiên cảm thấy cô cùng mất mát, không yên lòng, cho nên không cẩn thận bị ngã khỏi xe, bàn tay bị trầy xước khá lớn.

Tên chết tiệt Tiết Lâm kia vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa, mắng Mạch Nhiên không chuyên nghiệp: “Cô đang làm cái gì thế hả? Đứng cũng không vững, làm lại!”

Mạch Nhiên chửi thầm cái tên đạo diễn ma quỷ này, sau đó cắn răng đứng lên, làm lại một lần động tác tương tự. Nhưng mà, đường núi quá xóc và nghiêng, cho nên cô vẫn đứng không vững, lại tiếp tục ngã.

Thương càng thêm thương, Mạch Nhiên cảm thấy chân tay tê dại.

“Không được, làm lại!” Tiết Lâm không lưu tình chút nào mà phủ quyết Mạch Nhiên.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể diễn lại một lần nữa.

Như vậy hết lần này đến lần khác, cũng không biết là lặp lại bao nhiêu lần, bị Tiết Lâm mắng chửi bao nhiêu lần, cảnh quay vẫn chưa được hoàn thành. Tâm tình Mạch Nhiên như rơi xuống vực thẳm.

“CUT! Nghỉ ngơi một chút, lát nữa quay lại!” Tiết đại đạo diễn phụng phịu, làm như Mạch Nhiên thiếu nợ tiền của hắn vậy.

(Chị Nhiên đã thực sự thay đổi rồi! Rất cố gắng ^^)

Mạch Nhiên miễn cưỡng đứng lên, nén cơn tức giận nghẹn lại trong bụng, đi ngồi nghỉ. Vậy mà mới đi được nửa đường đã trông thấy Thẩm Lâm Kỳ đứng cách đó không xa, Khương Tuệ đứng bên cạnh anh, vừa nói vừa cười.

Lúc đó Mạch Nhiên thực sự tức giận bùng phát.

*** cũng không xem ngày, lão nương đang nổi nóng, gian phu dâm phụ các người hôm nay chết chắc rồi!

Mạch Nhiên xị mặt, đằng đằng sát khí đi đến phía Thẩm Lâm Kỳ và Khương Tuệ, trong đầu ảo tưởng sẽ tặng cho Thẩm công tử cao quý một cái tát. Nhưng sự thực là không được như ý.

Vì đi quá nhanh, Mạch Nhiên dẫm chân lên viên đá cho nên trượt chân ngã, trước mặt bao nhiêu người vồ ếch.

Nội dung vở kịch chuyển tiếp đột ngột: từ báo thù biến thành hài kịch. Là một diễn viên, Mạch Nhiên quả thực muốn chết. Kỳ thực mất mặt cũng bình thưởng thôi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là trước mặt Khương Tuệ, cô ta nhất định đã sớm cười thầm trong bụng, lại còn có Thẩm Lâm Kỳ, anh ta thế mà không chịu đến đỡ Mạch Nhiên.

Mạch Nhiên cắn răng cúi đầu, giấu xấu hổ và giận dữ trong lòng, lúc ấy bàn tay Thẩm Lâm Kỳ giơ ra trước mặt cô: “Thật bất cẩn, mau đứng lên.” Anh dịu dàng nói.

Mạch Nhiên gạt tay Thẩm Lâm Kỳ sang một bên.

Giờ mới vờ vĩnh à? Đã quá muộn! Mạch Nhiên nén đau đứng dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, một mạch chạy vào trong núi.

Mạch Nhiên chạy phía trước, Thẩm Lâm Kỳ đuổi phía sau. Nghe thấy bước chân anh, cô tuy rằng còn giận nhưng ít ra còn có chút vui mừng. Vậy mà mới được một lúc thì tiếng bước chân đằng sau đã mất tăm.

Mạch Nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía sau. Ngoại từ một mảnh rừng rộng lớn, ngay cả một nửa bóng quỷ cũng không có.

Người này sẽ không phải là cứ như vậy mà mặc kệ cô trong núi chứ?

Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bộ phim tái hiện cảnh cổ trang cho nên đã cố ý tìm nơi này để quay, ở đây rất hẻo lánh, cây cối cũng cao lớn hơn bình thường, chỉ cần xoay vài vòng là sẽ không thể phân biệt được phương hướng, chứ đừng có nói đến Mạch Nhiên vừa rồi đã chạy lung tung vào đây.

Vừa rồi nếu không phải Thẩm Lâm Kỳ đuổi theo cô, nhất định cô sẽ không đánh bạo mà chạy vào đây.

Thế nhưng anh giờ đã không thèm đuổi theo nữa!

“Vô lại!” Mạch Nhiên thấp giọng chửi một câu, thất vọng xoay người. Bỗng nhiên cô phát hiện Thẩm Lâm Kỳ ở phía sau đang nhìn cô.

Mạch Nhiên sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên.



“Phía sau dọa người, anh có bệnh à?” Mạch Nhiên khó khăn bình tĩnh lại, hung hăng lườm Thẩm Lâm Kỳ.

Anh không tức giận, chỉ là không mặn không nhạt nói: “Mắng chửi người khác sau lưng, cũng không giống sao?”

Mạch Nhiên nghẹn họng.

Không sai, cô vừa rồi mắng anh vô lại, nhưng đó chẳng phải là vì anh có lỗi sao? Không xem cô quay phim thì thôi lại còn làm trò trước mặt cô, cũng bạn gái cũ cười đùa vui vẻ, hại cô không khống chế được bản thân mà chịu mất mặt. Thật đúng là không thể tha thứ!

Nghĩ vậy, Mạch Nhiên lại càng tức giận, cắn răng nói: “Mắng thì sao nào, anh đáng bị mắng!”

“Vừa rồi anh chọc giận em chỗ nào sao?” Anh hỏi.

Anh và Khương Tuệ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, cái loại ghen tị này đâu dễ nói ra được, Mạch Nhiên đành trừng mắt nói: “Chỗ nào à, chỗ nào cũng bị anh chọc tức rồi. Em hiện tại tâm tình không tốt, anh đừng nên nói chuyện cùng em, bỏ đi!” Mạch Nhiên nói xong, bước qua trước mặt anh đi về phía trước.

Thẩm Lâm Kỳ đi theo sau, lúc này càng có vẻ không có sợ hãi, hai tay đút túi, chân dài chầm chậm bước từng bước một, gần như trái ngược với Mạch Nhiên đang chạy thục mạng.

Cười nhạo. Cười nhạo công khai a!

Mạch Nhiên tức giận, bước càng lúc càng nhanh.

Nhưng mà, đường núi quá xóc, hơn nữa cô còn đang mặc trang phục rất nặng, chạy không hề dễ dàng, cho nên cô thở hùng hục. Trái lại Thẩm Lâm Kỳ lại rất dễ dàng đi, anh đang che miệng cười sau lưng cô.

Mạch Nhiên sâu sắc nghĩ, cái này không thể dùng hai chữ đơn giản “cười nhạo” để hình dung được. Đây thật đúng là đang vũ nhục cô, vũ nhục cô chạy không thoát khỏi anh.

Phẫn nộ và xấu hổ, Mạch Nhiên túm váy áo, đằng đằng sát khí đi về phía anh.

Lúc ấy ở phía sau, vị thần đấu vật vĩ đại lần thứ hai thăm Mạch Nhiên. Là khô dưới chân khiến cô không thể đứng yên. Ngay lập tức, Thẩm Lâm Kỳ mở rộng hai tay, hướng về phía Mạch Nhiên đỡ lấy cơ thể. Hai người cũng ngã xuống, lăn một vòng vào trong cái bẫy thú bỏ hoang.

Trời đây xoay chuyển!

Lúc ấy Mạch Nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp ra hết rồi, thật vất vả mở mắt ra, thấy mình đã bị đặt ở dưới thân Thẩm Lâm Kỳ. Anh sắc mặt dị thường, lông mày nhíu lại.

Mạch Nhiên thoáng cái căng thẳng, hỏi anh: “Anh làm sao vậy?”

Anh không nói lời nào, cắn chặt môi.

Mạch Nhiên sợ đến mất hồn: “Anh, anh không phải là bị thương chứ? Đưa em xem!” Nói xong, Mạch Nhiên liều mạng kiểm tra người anh, không một vết thương, cũng không chảy máu, chẳng lẽ là nội thương?

“Cổ.” Anh cuối cùng cũng mở miệng .

“Cổ? Chẳng lẽ là ngã gãy cột sống!” Mạch Nhiên lúc ấy tim đập loạn xạ, ngồi chồm chỗm trên người anh, cúi thấp xuống kiểm tra cổ anh. Vậy mà ngay lúc vừa cúi xuống, gáy đã bị tay anh đè lại, môi hai người chạm nhau.

Mạch Nhiên trợn tròn mắt, thấy anh đang cười, lúc ấy mới biết mình bị đùa giỡn.

Trước mặt cô cùng bạn gái cũ cười đùa chọn giận cô, sau lại cười nhạo cô chân ngắn, giờ lại thừa dịp cô bất cẩn mà ăn đậu hũ, người này tuyệt đối là vô lại đạt đến mức cảnh giới cao nhất rồi!

Mạch Nhiên tức giận muốn đẩy anh ra, nhưng tiếc là còn chưa kịp hành động thì đã bị anh xoay người đặt lại dưới thân.

Nụ hôn vì vậy càng thêm sâu, anh ấn cô xuống mặt đất, không cho cô thở, đầu lưỡi len lỏi vào hàm răng cô, tiến quân thần tốc. Mạch Nhiên cảm thấy hô hấp của mình tràn ngập mùi vị của Thẩm Lâm Kỳ. Đầu óc cô choáng váng, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục lên thiên đường, thần hồn điên đảo.

Mãi đến khi xuất hiện hai tiếng ho khan rất thiện ý, cắt ngang hai người bọn họ thì anh mới dừng lại.

Tiết đại đạo diễn đứng bên ngoài cái bẫy, nhìn bọn họ nói: “Hai vị, tôi làm phim võ hiệp, không phải phim tình cảm. Phiền hai người kiềm chế một chút, quay xong rồi làm chuyện khác.”

***

Mặc dù lần này là lần thứ hai xấu hổ, thế nhưng Kim Nhị Nương lần này đẩy xe từ sườn núi xuống vô cùng thuận lợi.

Buổi sáng mất nửa ngày không quay xong, vậy mà giờ nửa tiếng đã hoàn hành. Tiết Lâm cuối cùng cũng có dáng vẻ hớn hở, thậm chí còn mở lòng từ bi, tuyên bố công việc hôm nay kết thúc trước thời gian.

Đối với toàn bộ diễn viên và nhân viên đoàn phim mà nói thì tan ca sớm tất nhiên là chuyện đại sự vô cùng tốt. Mạch Nhiên thậm chí còn cao hứng đến nỗi kéo Thẩm Lâm Kỳ đi ăn thịt quay.

Ai biết được là bọn họ còn chưa đi được xa đã thấy Tiết Lâm và Khương Tuệ cùng nhau đi tới .

“Đi ăn, bốn người mới náo nhiệt a!” Khương Tuệ cười ha hả đề nghị.

Mạch Nhiên đau đầu, một người là tình địch, người kia là tên đạo diễn ma quỷ. Bất luận là thấy ai cô cũng khó mà có tâm trạng để ăn uống!

Thế nhưng Thẩm Lâm Kỳ lại sảng khoái đáp ứng.

Chính vì Thẩm công tử sảng khoái mà Mạch Nhiên cảm thấy vô cùng không sảng khoái, trên đường đi cứ phụng phịu, không rên một tiếng.

Khương Tuệ lại rất nhiệt tình, một mực hỏi Mạch Nhiên cảm thấy quay bộ phim này thế nào, có cần giúp đỡ gì không? Lúc ấy Mạch Nhiên thật muốn nói với cô ta, điều lớn nhất mà cô có thể giúp tôi chính là tránh xa bạn trai tôi ra một chút, đừng khiến tôi cảm thấy cô và bạn trai tôi tình còn chưa dứt.

Thế nhưng nhiều người ở đây như vậy, Mạch Nhiên thật không thể mở miệng, đành phải thuận miệng mà nói: “Cái khác không sao, nhưng cảm tình của Kim Nhị Nương đối với Tàn Kiếm, em còn chưa tìm được.”

“Tình cảm của Nhị Nương đối với Tàn Kiếm trên cơ bản chính là một loại sùng bái, mê luyến, tựa như tình cảm của tôi với ông xã tôi vậy.” Khương Tuệ nỗ lực hướng dẫn Mạch Nhiên.

Thế nhưng Mạch Nhiên không hề để ý tới nửa câu trước mà chỉ bị nửa câu sau làm cho kinh hồn bạt vía: “Ông xã? Chị đã kết hôn?”

“Đúng vậy, lẽ nào a Lâm không nói cho em biết sao?”

“Không. . . Cái gì?!” Mạch Nhiên choáng váng, hỏi, “Tiết Lâm, Tiết Lâm là là chồng chị?”

Đang ngồi ở ghế phụ, Tiết Lâm quay đầu nhìn Mạch Nhiên đầy khinh bỉ mà phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Dược Phòng Bán Vé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook