Độc Sư Đa Nghề

Chương 19: Xuyên đến nơi khác.

IRYS

20/02/2016

Diệp Tiêu Linh chạy đi đến hoàng cung, vẫn là cái thói quen cũ, nàng vẫn đi vào phong của Bạch Hoàng Dạ bằng cửa sổ.

Nàng vừa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng hai ngươi đang ôm ôm ấp ấp hạnh phúc với nhau.

Cảnh tượng này là gì? Tại sao hai ngươi bọn họ lại tiến triển đến mức này? Chỉ mới gần hai năm thôi mà, tại sao Lãnh Huyết lại thay đổi như vậy, rõ ràng là đã nói... Tại sao?

Hai ngươi đang ôm ấp với nhau, đang chìm đấm trong hạnh phúc vủa nhau, đâu có để ý đến Diệp Tiêu Linh đnag nhìn hai ngươi?

Nàng đau buồn làm sao, ngươi mình yêu lại như thế này, sao mà không đau buồn được cơ chứ.

- Bạch Hoàng Dạ, giưa ta và nàng, chàng chọn ai?

Diệp Tiêu Linh cau mày, khó chịu, tưc giận, thầm oán lên tiếng.

Hai người Bạch Hoàng Dạ và Diệp Tiêu Dao đang ôm ấp nhau, nghe được âm thanh của Diệp Tiêu Linh vang lên, liền nhìn nàng.

Bạch Hoàng Dạ đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt của hắn nhìn nàng cũng thật khác xưa, hắn lạnh nhạt với nàng, khó chịu như có ngươi đang làm phiền, lên tiếng:

- Diệp Tiêu Linh, cô quá đnág lắm rồi đấy.

- Cso cửa sao cô không đi vào, mà đi bằng cửa sổ, cô không biết lịch sự sao? Không có ai dạy cho cô sao?

Diệp Tiêu Linh kinh hoàng, chỉ mới hai năm mà con người của Bạch Hoàng Dạ lại thay đổi nhiều như vậy.

Nàng đau như cắt, nàng lại nhớ về cái lúc mà nàng nhìn thấy tương lai, nàng thầm nghĩ, nếu ở lại đây, chắc chắn, Diệp Tiêu Dao sẽ tìm cách hại nàng như tương lai đã đoán trước.

Cái ngày này, Diệp Tiêu Linh đây có phải là không biết trước, chỉ qua là sợ nó sẽ đến mà thôi.

Những thiên thân đã cảnh báo nàng, đã câm hận nàng như thế thì lại không lí nào mà bỏ qua cho người mà nàng yêu thương nhất là Bạch Hoàng Dạ.

Những lời nguyền còn chưa được giải hết hoàn toàn, những thiên thần cũng có nói sẽ khiến nàng phải đau khổ.

Thì ra cái đau khổ, cái hối hận vì giải đi lời nguyền lại cay độc như vậy.

Diệp Tiêu Linh cười như không cười, nàng lắc đầu không rõ:

- Được rồi, ta cũng chẳng muốn cải lộn hay làm mọi chuyện ầm ĩ lên với đôi cẩu nam cẩu nữ như các ngươi.

- Thật là, hối hận thì chẳng hối hận gì, chỉ qua là nhạt nhòa quá mà thôi. Tốt, các ngươi đến với nhau, ta là kẻ thứ ba, kẻ thứ ba không nên tồn tại, nên ta chọn rời đi.

- Nhưng ta nói cho các người biết đôi cẩu nam nữ, nếu như mà ta và các ngươi gặp lại, thì danh phận của ta và các người sẽ khác nhau một trời một vực.

Phất tay một cái, Diệp Tiêu Linh khi oán giận Bạch Hoàng Dạ, nàng đã tự đọc thầm thần chú không gian chi cổng rồi.

Một hố đen sâu thẩm mà huyền ảo xuất ngay bên cạnh Diệp Tiêu Linh.

Diệp Tiêu Linh trước khi đi, liếc mắt nhìn hai con người.

Diệp Tiêu Dao thì câm tức chạy lên đánh nàng, như muốn con chó dại muốn cắn người.



Bạch Hoàng Dạ thì dùng biết bao lời ngoan đẹp nói với Diệp Tiêu Dao, trong đó có cả lời chửi mắng Diệp Tiêu Linh.

Nhìn đôi cẩu nam nữ này, Diệp Tiêu Linh cảm thấy thật là bẩn mắt, nàng cười khinh thường, ngón tay chính giữa đưa lên, nàng thè lưỡi làm mặt quỷ, rồi bước vào cổng không gian rời đi.

Hai người nhìn biểu hiện của nàng, Bạch Hoàng Dạ muốn làm dịu cơn tức cũng khôgn được nữa, liền xông về hướng của Diệp Tiêu Linh.

Nhưng mà hắc và Diệp Tiêu Dao vừa đến, cánh cổng không gian lại vừa đóng lại.

Bên trong không gian chi cổng.

Nhìn trước mặt chỉ là những màu sắc tím và đen, Diệp Tiêu Linh ở bên trong cánh cổng không biết bao lâu.

Nhưng khi ở bên trong cánh cổng, nàng đã rơi xuống một giọt nước mắt, Diệp Tiêu Linh xóa đi nước mắt ẩm ướt trên khuôn mặt.

Tự thầm với mình, sẽ chẳng bao giờ khóc, cười thêm một lần àno nữa.

Bây giờ nàng mới cảm thấy, khóc và cười vô nghĩa đến thế nào, nó thật vô vị, chẳng thể đme lại gì cho nàng cả.

Nụ cười đầu tiên là dành cho người mình yêu, giọt nước mắt đầu tiên cũng là vì hắn, nhưng rồi kết quả thế nào?

Hắn bỏ nàng như bỏ một món đồ chơi không dùng nữa, hắn lãng quên nàng, hắn có người khác, hắn yêu người khác mà vứt nàng qua một bên.

Công bằng a, thiên lý a, những cái này, nàng nào còn dám tin, dám than.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu của Diệp Tiêu Linh lúc này là là sức mạng, có sức mạnh để làm những điều mà mình mong muốn, có sức mạnh để nắm giữ được thứ thuộc về mình.

Bên trong cánh cổng không gian không có quá lâu, nhưng lại đỉ để cho Diệp Tiêu Linh suy nghĩ lại mọi chuyện trong kiếp này.

Cánh cổng không gian mở ra một lối sáng, Diệp Tiêu Linh bị đẩy ra ngoài.

Vừa ra ngoài, nhìn xung quanh, Diệp Tiêu Linh cảm thấy hơi lạ.

Tại sao xung quanh chỗ mà nàng nhìn thấy đều có một màu xanh vào trắng của bầu trời, nhìn lại xuống chân, thấy mình đang ở trên trời.

Chưa kịp phản ứng, Diệp Tiêu Linh đã rơi xuống dưới.

Đọc ma pháp, nhưng lại không kịp, nàng sắp rơi xuống mất rồi.

Bên dưới chỗ của nàng làm một cánh rừng xanh, những chiếc lá xanh một cách kỳ lạ, chúng giống như những viên ngọc bích tạo thành chứ không phải là lá cây, nhưng lại rất mềm mại như lá cây, thật là kỳ lạ.

Diệp Tiêu Linh nhớ lại, lời nguyền bất tử chưa có bị giải thì sợ lấy cái gì, cứ mặc cho nó rơi xuống.

Vừa chuẩn bị chạm mặt đất, một người liền đỡ Diệp Tiêu Linh.

Con người này là một người nam, vẻ đẹp của hắn như ác ma, mái tóc tìm lại có màu tím đen, đôi mắt cũng một màu tím u buồn trầm lặng.

Hắn cười nhạt lại càng khiến người khác nghĩ hắn càng giống ác ma hơn nữa, âm thanh hắn cất lên:

- Bắt được ngươi rồi, Ying!



Diệp Tiêu Linh ngơ ngát, ngơ ngát không phải vì lời hắn nói ra, mà ngơ ngát vì chính mình không hiểu ngôn ngữ hắn đang nói là ngôn ngữ gì.

Cố gắng suy nghĩ về cái ngôn ngữ, người này nhìn nàng trong có vẻ là lạ, một ngón tay chỉ vào mi tâm của Diệp Tiêu Linh.

- Ngươi nghe thấy ta nói gì không đấy Ying?

Nghe được rồi, cũng hiểu được rồi, nhưng "Ying?" là gì, chẳng lẽ là một cái tên? Người này alf đnag nói nàng?

Nàng nhảy xuống dưới đất, thót khỏi vòng tay của tên này, nàng lắc đầu nhẹ, nói:

- Ta không phải là Ying, tên của ta là Diệp Tiêu Linh, chắc ngươi nhận nhầm rồi.

Người con trai kia ngơ ngát một hồi, đi vòng xung quanh nàng, tay vút cằm lại nói:

- Rõ ràng ngươi chính là Ying, còn nói không phải, cách ăn mặc như con trai, để tóc dài nhưng lại cột lên lại khiến cho ngươi đã giống lại càng thêm giống, còn có cả băng vải phong ấn để khiến cho ngực của ngươi là màng hình phẳng nữa kia mà.

- Hoàn toàn mọi thứ về ngươi đều giống như Ying, 100%, tên của ngươi là Diệp Tiêu Linh? Linh không phải cũng có nghĩa là Ying trong tiếng cổ đại sao? Diệp Tiêu theo ta được biết trong âm ngữ cổ mà ngươi đã từng nói là Simikata Yuo, nhưng ngươi đã bỏ cái tên đó từ lâu, và chỉ còn giữ lại cho mình cái tên Ying thôi mà?

Diệp Tiêu Linh càng nghe lại càng không hiểu, nàng lắc đầu, lên tiếng:

- Chắc ngươi nhận nhầm rồi, ta xin lỗi, ta không phải.

Con người nàng như vừa nhớ ra cái gì đó, ôm đầu của mình, tự nói:

- Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ? Ying đã chết cách đây 10 vạn năm rồi còn gì. Phải rồi, tuy là sống lại, như ký ức trước khi chết vì không muốn nhớ tới nên đã tự phong ấn lại rồi.

Càng lúc càng khó hiểu hơn rồi.

Nhưng Diệp Tiêu Linh lại kinh ngạc khi nghe người này nói, là Ying đã chết cách đây 10 vạn năm, vậy con ngươi này đã sống được bao lâu rồi?

Con người này liếc mắt nhìn Diệp Tiêu Linh, cười nhạt, hắn ta là nghe thấy được suy nghĩ của Diệp Tiêu Linh, lên tiếng:

- Tên của ta cũng như chính ta, ta là Akuma, ngươi muốn biết ta đã sống bao lâu rồi thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, ta đã sống hơn 90 vạn năm rồi.

Nghe xong cái kết quả sống của Akuma, Diệp Tiêu Linh kinh ngạc, nhưng Akuma lại nói tiếp:

- Cái này vẫn chưa là gì với ngươi của lúc trước, ngươi khi đó sống hơn ta đến 50 vạn năm cơ mà, nếu tính ra, khi ngươi chết, ngươi sống đã hơn 100 vạn năm rồi đấy!

Diệp Tiêu Linh lắc đầu, chẳng biết nói gì, nàng làm gì nhớ đến cái kiếp nào đó mà Akuma nói, nàng chỉ nhớ được cái kiếp trước mình sống được có vạn năm mà thôi.

Akuma nhìn ra những suy nghĩ của Diệp Tiêu Linh, hắn cũng biết nàng đã quên toàn bộ, cũng phải thôi, nàng tự chết đi, tự phong ấn ký ức của mình cơ mà.

Đã tự phong ấn thì làm sao có thể nhớ được kiếp đó, mà kiếp ấy, đối với bây giờ đã đi vào lãng quên, rất hiếm có người nào nhớ tới.

Mà Akuma lại hy vong rằng, đứng có ai nhớ tới, nhớ tới chỉ toàn là đem họa vào thân.

- Ying đấu một trận đi, nếu thua ngươi làm sẽ nô lệ cho ta, còn thắng thì... chắc là sẽ chẳng thể nào thắng được đâu!

Akuma lạnh nhạt, kiêu ngạo thách thức Diệp Tiêu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sư Đa Nghề

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook