Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 95: Lăng Tử Quy đấu với "Tần thú"

Hàm Tiểu Ngu

02/12/2018

Edit: Tiểu Pi + Tiểu Mật

Beta: Ahkung

Vốn dĩ là một ngày thật đẹp để cầu duyên lại bị người ta phá cho tan tành, hơn nữa còn nháo đến ồn ào huyên náo như vậy. Tần Vị Trạch ôm Thập Hoan vừa muốn lên xe ngựa liền nhìn thấy phủ doãn [1] kinh thành mang theo một tốp đông thị vệ chạy tới.

[1] Phủ doãn là chức danh tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô.

Nhìn thấy Ninh Vương gia, bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Hạ quan đến chậm, thỉnh Vương gia thứ tội.”

“Đứng lên đi. Bên trong cũng không có bá tánh bị thương, bắt toàn bộ đám người quấy rối bên trong lại thẩm vấn.” Tần Vị Trạch lạnh giọng, nói.

Nghe hắn nói vậy, Thập Hoan không khỏi nhíu mày, Lăng Tử Quy còn ở bên trong, nếu thật sự bị bắt thì không biết đến khi nào mới được thả ra.

“Từ từ!” Thập Hoan hô lên.

Tần Vị Trạch mắt điếc tai ngơ, ôm nàng lên xe ngựa. Ngay sau đó, Giản Hàn Chi cùng Linh nhi và Lữ Bất Chu cũng cùng lên theo. Không một ai có ý muốn dừng lại, Thập Hoan nôn nóng hỏi: “Lăng Tử Quy phải làm sao bây giờ?”

Tuy rằng nàng không quen biết hắn, nhưng dù sao hắn cũng là bằng hữu với chủ nhân thật sự của thân thể này, nếu vì nàng mà xảy ra chuyện gì, trong lòng Thập Hoan cũng sẽ không an ổn.

Tần Vị Trạch lạnh mặt không nói lời nào, tốt nhất nên bắt hắn ta mấy ngày, sau sẽ ném hắn ta ra khỏi kinh thành, như vậy hắn ta sẽ không tới quấy rầy hắn và Hoan Nhi nữa.

Đợi sau một lúc lâu, Giản Hàn Chi mở miệng nói: “Thập Hoan yên tâm, những người đó đều là người của nha môn, cho dù Lăng Tử Quy bị giải về, nếu hắn không có tội thì rất nhanh sẽ được thả ra thôi.”

Lữ Bất Chu tà ác cong khóe miệng nhìn hai nam nhân trước mắt. Dùng chiêu này thật hay, nha môn bắt tên tiểu tử kia về, như vậy thì đã có thể danh chính ngôn thuận mà để ý hắn ta, không cho hắn ta tiếp cận Thập Hoan.

Hay, thật là cao minh mà!

“Người vừa rồi cũng thập thú vị!” Thập Hoan hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, cười nói.

Tần Vị Trạch lập tức dựng lỗ tai lên nghe, cái gì, Hoan Nhi vừa nói người kia rất thú vị?

“Thú vị thế nào?” Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, tay phải nắm tay Thập Hoan hơi dùng sức, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, không bỏ qua bất kỳ biểu tình gì của nàng.

“Ninh Vương gia vẫn nên buông Thập Hoan ra thì tốt hơn, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, Ninh Vương gia luôn như vậy chỉ sợ không thích hợp đâu.” Giản Hàn Chi nhìn chằm chằm tay Tần Vị Trạch, nói.

Thập Hoan muốn rút tay mình về, nhưng Tần Vị Trạch lại giữ chặt, không cho nàng nhúc nhích.

“Không có gì không thích hợp, đừng quên Hoan Nhi đang phải giải bất lợi của tinh tú cho bổn vương, tất nhiên bổn vương muốn gần nàng rồi. Mà Giản đại nhân thật kỳ quái, luôn miệng nói Thập Hoan và ngươi có hôn ước, nhưng giữa hai người hoàn toàn không có hôn thư và tín vật, ngươi đang đùa sao?!”

Tần Vị Trạch vẫn luôn không quên cái hôn ước đáng chết của bọn họ. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tồn tại của hôn ước này, cho nên khi có cơ hội liền phải đả kích Giản Hàn Chi một chút.

Thật ra Giản Hàn Chi cũng không tức giận: “Chẳng lẽ Vương gia chưa từng nghe câu lệnh của cha mẹ, lời người mai mối sao? Ta và Thập Hoan vừa lúc đúng là như thế.”

“Hừ, chỉ sợ đây chỉ là lời của một phía mà thôi. Tiểu Hoan Nhi có thừa nhận hay không còn phải xem lại.” Khóe miệng Tần Vị Trạch nhẹ nhếch lên, trong lòng có tính toán, hắn sẽ không để tiểu Hoan Nhi đáp ứng.

Giản Hàn Chi ngược lại nhìn về phía Thập Hoan: “Thập Hoan, nàng cũng cảm thấy hôn ước của chúng ta là không tồn tại sao?”

Trong giọng nói của hắn có một tia đáng thương, đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn về phía Thập Hoan. Thấy biểu tình Giản Hàn Chi như thế, đột nhiên nàng cảm thấy lời đã đến bên miệng nhưng lại không nói nên lời.

Đột nhiên trên tay đau xót khiến nàng phục hồi tinh thần, Tần Vị Trạch phẫn nộ mà trừng mắt với nàng: “Tiểu Hoan Nhi, nàng đã ở cùng với ta lâu như vậy, hiện tại muốn phủi sạch quan hệ, chỉ sợ là không thể.”

Hai người bọn họ ai cũng không chịu buông, Thập Hoan đau đầu không thôi. Hai gã nam nhân này không biết từ khi nào đã trở nên giương cung bạt kiếm như thế. Mỗi khi chỉ cần bọn họ gặp nhau thì sẽ tranh quyền sở hữu Thập Hoan. Mà bọn họ cũng không thèm hỏi qua ý kiến của đương sự là nàng! Dùng sức mà thu hồi tay bị Tần Vị Trạch cầm lấy, THập Hoan nhìn thoáng qua Tần Vị Trạch, lại đảo qua Giản Hàn Chi, đôi mắt nhỏ kia làm cho hai người bọn họ đều là không hiểu gì cả.

Nha đầu này muốn làm gì?

“Ta không thuộc về bất kỳ người nào, ta chính là ta, phiền nhị vị nhớ cho rõ. Hơn nữa thế gian này có muôn nghìn chúng sinh, cũng không phải chỉ có mỗi hai người, hơn nữa ta cũng không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, cũng cũng không có kế hoạch sẽ gả cho người khác. Cho nên thỉnh các người đừng tranh đấu vô vị như vậy nữa!"

Một hơi nói xong, Thập Hoan cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Nàng nói đều là lời nói thật, thế giới lớn như vậy, chưa ngao du được bao nhiêu đã gả chồng, có phải sớm quá rồi hay không. Hai nam nhân này nếu tiếp tục đấu như vậy, không biết đến ngày tháng năm nào mới xong.

Nàng vừa dứt lời, hai nam nhân đều nhíu mày.

“Đều không phải của hai người chúng ta, chẳng lẽ trong lòng nàng còn nghĩ đến người thứ ba? Là ai? Lăng Tử Quy?” Tần Vị Trạch liên tiếp đặt câu hỏi.

“Không muốn làm ếch ngồi đáy giếng? Nàng phải rời khỏi đây?” Giản Hàn Chi khẩn trương hỏi.

Thập Hoan đã hoàn toàn bị năng lực lý giải của hai người này đánh bại. Vì sao nàng lại có cảm giác như đàn gảy tai trâu vậy?

Lữ Bất Chu ở một bên ôm Linh nhi xem trò hay, nếu không phải sợ Tần Vị Trạch trở mặt thì hắn đã lập tức cười to ra tiếng.

Sao hai gã nam nhân nay lại không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, rõ ràng là đang giả ngu thì có.

Thập Hoan hết chỗ nói, vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe bên ngoài xe ngựa có động tĩnh: “Nhóc…… Nhóc con…… Ta…… Ta ở chỗ này!”

Giọng nói của Lăng Tử Quy truyền đến đều khiến mọi người ngây ngẩn.

Thập Hoan vừa vén mành lên đã thấy, Lăng Tử Quy đang ngồi nghiêng ngả trên lưng ngựa đuổi theo xe.

Con ngựa kia cũng chạy thật mau, thân thể hắn ngã trái ngã phải, giống như ngay sau đó sẽ bị ngã xuống đất vậy.

Tần Vị Trạch và Giản Hàn Chi đều nhíu mày, tên nhãi này sao không bị quan phủ bắt đi?

Mà Lữ Bất Chu còn ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, hắn ta đã trúng Nhuyễn cân tán mà còn có thể cử động, người này tuyệt đối không bình thường.

“Dừng lại, như vậy quá nguy hiểm.” Thập Hoan có chút lo lắng hô lên. Quay lại nói với Tần Vị Trạch: “Dừng xe ngựa lại đi!”

Hiện tại Lăng Tử Quy có cảm giác như sắp bay lên. Tay chân như không phải của mình, không thể tin được Nhuyễn cân tán này lợi hại như vậy.

Nhưng hắn không thể để nhóc con bị hai người kia đưa đi đâu.

“Ca ca, chúng ta dừng lại đi, nếu hắn là té bị thương thì không hay đâu.” Linh nhi nhìn Lăng Tử Quy, vô cùng lo lắng.

“Không cần phải xen vào, nếu hắn muốn thì cứ để cho hắn đi theo!” Ánh mắt Tần Vị Trạch lạnh lẽo đảo qua tên nam nhân kia.

Thật sự hắn cũng rất bội phục ý chí và sức lực của người này, đã trúng Nhuyễn cân tán của Lữ Bất Chu mà còn có thể cưỡi ngựa đuổi theo đến đây.

Tuy rằng Tần Vị Trạch vẫn chưa dừng lại, nhưng hắn đã trao đổi ánh mắt với Ngụy Đại đang cưỡi ngựa theo bên cạnh xe, Ngụy Đạt hiểu ý, lập tức đánh ngựa xoay người, kéo ngựa của Lăng Tử Quy lại, ổn định thân thể hắn ta.

Nhìn thấy Lăng Tử Quy đã an toàn, Thập Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Về tới vương phủ, Tần Vị Trạch vốn định thay thuốc cho Thập Hoan, nhưng con Husky cứ ăn vạ bên cạnh nàng không chịu đi. Tuy đã giải được Nhuyễn cân tán cho con báo đen kia, nhưng tứ chi nó vẫn vô lực, căn bản không thể dọa được Husky.

Husky lắc lắc cái đuôi vô cùng đắc ý, nó gối đầu lên đùi Thập Hoan, thoải mái nhắm mắt lại.

“Ai nha Vương gia, thật là ngại quá, còn phải phiền ngài thay thuốc cho ta. Vương gia lại đây đi.” Thập Hoan một bên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Husky, một bên vẫy vẫy Tần Vị Trạch.

“Tiểu Hoan Nhi, đuổi cái thứ đó đi đi.” Tần Vị Trạch đứng ở cửa, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đuổi cái thứ nào đi? Ta thấy cũng chỉ có Vương gia đứng ở cửa thôi, hay là Vương gia là muốn ta đuổi ngài đi?"

Rốt cuộc cũng có thể ức hiếp Tần Vị Trạch, quả thật trong lòng Thập Hoan vô cùng vui sướng. Nếu sớm biết rằng hắn dị ứng với chó, nhất định nàng sẽ biến phủ Ninh Vương thành trại nuôi Husky luôn!

Nhìn con báo đen buồn bã ỉu xìu đứng ở cửa, trong mắt Tần Vị Trạch lóe sáng.

“Tiểu Hoan Nhi, có một câu gọi là "Quân tử báo thù mười năm không muộn". Hôm nay tạm thời buông tha cho nàng, Trúc Đào sẽ tới thay thuốc." Nói xong, Tần Vị Trạch rời đi.

Tuy rằng trong lòng vô cùng vui sướng, Thập Hoan vẫn không quên suy nghĩ câu nói vừa rồi của hắn.

"Quân tử báo thù mười năm không muộn"... Nàng nhìn con báo đen ở cửa lớn như hổ rình mồi.

Vội sờ trong tay áo, không xong rồi! Tần Vị Trạch đã dùng hết Nhuyễn cân tán của nàng, vậy ngày mai nàng phải làm sao bây giờ? Đột nhiên nâng đầu Husky lên, Thập Hoan ngó trái ngó phải, nhìn thế nào cũng không giống như là nó có thể đánh bại con báo kia.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Husky, Thập Hoan thầm kêu thảm trong lòng, quả thực không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội như Husky!

Tần Vị Trạch có hắc báo, nàng có Husky, căn bản là chỉ số công kích này không bình đẳng mà!

Hèn gì hắn sảng khoái rời đi như vậy, khi Thập Hoan nghĩ đến ngày mai thì cảm thấy như có một cơn gió vừa thổi qua sau lưng, lạnh buốt....

-----

Đến đêm, Thập Hoan đang ngủ ngon lành, Husky dựa vào giường của nàng cũng ngủ ngon lành.

Đột nhiên có một hắc ảnh từ cửa sổ tiến vào, tay chân nhẹ nhàng đi tới.

Lỗ tai Husky động đậy vài cái, nhưng cũng không tỉnh lại mà thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Trong bóng đêm, Tần Vị Trạch cong khóe miệng lên, chó của Giản Hàn Chi thật ngốc, có người vào mà cũng không biết. Song, hắn sẽ không ngu ngốc đi đánh thức nó làm gì, nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh nó, lấy cái bình nhỏ giống ban ngày ra đặt trước mũi nó, thực mau Husky liền thả lỏng toàn thân, không thể động đậy nữa.

Tần Vị Trạch rất hài lòng, hắn thu hồi Nhuyễn Cân tán lại. Hắn vẫn nên cất kỹ thứ này, nếu một ngày nào đó để Hoan Nhi lấy ra dùng với hắn thì không hay.

Nhìn mỹ nhân ngủ say, Tần Vị Trạch ngồi ở mép giường nhịn không được muốn hôn lên cánh môi nàng. Thật vất vả mới có cơ hội âu yếm, hắn sẽ không buông tha nàng nhanh như vậy. Nhưng vừa mới cúi người xuống, còn chưa kịp hôn đã bị một cái ám khí từ ngoài cửa sổ đột nhiên bay thẳng vào mặt mặt bay Tần Vị Trạch.

Hắn nghiêng đầu tránh thoát, khi quay đầu thì nhìn thấy hắc y nhân ngồi xổm trên cửa sổ chính là Lăng Tử Quy.

“Tên dâm tặc nhà ngươi, buông nhóc con của ta ra! Ngươi lại dám nửa đêm lén chạy vào phòng nữ nhi người ta để hôn nàng, ta liều mạng với ngươi!” Vừa dứt lời hắn liền xoay người nhảy vào trong phòng, trực tiếp rút trường kiếm ra chỉ về phía Tần Vị Trạch.

Sau tiếng gầm rú của Lăng Tử Quy, toàn bộ Ninh Vương phủ đều xôn xao lên.

“Bắt thích khách!”

“Bảo vệ Vương gia!”

Tiếng la vang lên khắp bốn phía, ánh lửa soi đến tận trời.

Tất nhiên Thập Hoan cũng bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy Lăng Tử Quy và Tần Vị Trạch đang đánh nhau. Mà Husky nằm ở giữa nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh nhau mà không thể động đậy được.

Thấy Thập Hoan đã tỉnh, Lăng Tử Quy vô cùng kích động, xoay người chạy đến giá cắm nến thắp nến lên trước, nếu không thì căn bản hắn không nhìn rõ được Thập Hoan.



Giữa chừng mồi lửa kia bị Tần Vị Trạch đánh rớt, Thập Hoan chỉ mặc áo ngủ, nếu như bị tên nhãi Lăng Tử Quy này nhìn thấy thì nguy.

Thập Hoan vội vàng khoác áo ngoài lên, vô cùng buồn bực, hơn nửa đêm rồi còn đi đánh nhau.

“Nhóc con, thằng nhãi có âm mưu muốn mạo phạm ngươi, vừa lúc bị ta bắt được, ngươi mau lại đây, ta đưa ngươi đi!” Lăng Tử Quy vừa đánh vừa muốn đi qua đưa Thập Hoan lại đây.

Âm mưu mạo phạm nàng?

Nhìn Husky trên mặt đất, trong nháy mắt Thập Hoan đã hiểu rõ mọi chuyện. Tần Vị Trạch lại có thể thừa dịp đêm khuya mà đến dạy dỗ Husky, lại còn bị người ta bắt tại trận.

“Ninh Vương gia, cảm giác làm đầu trộm đuôi cướp thế nào?” Thập Hoan châm ngọn nến, ý cười mỉa mai.

Thấy Thập Hoan nhìn mình như vậy, đột nhiên Tần Vị có hơi mất tự nhiên. Rồi nghĩ lại, nơi đây vốn dĩ là tẩm điện của mình, nàng cũng là nữ nhân của mình, sao hắn lại không thể tới? Nghĩ đến đây, trong nháy mắt hắn có cảm giác bế tắc không giải thích được.

“Lăng Tử Quy, ngươi thật đúng là không sợ chết, dám nửa đêm xông vào phủ Ninh Vương!” Tần Vị Trạch lạnh giọng nói.

“Nếu như ta không tới thì nhóc con đã bị ngươi ức hiếp rồi!”

Lăng Tử Quy "hừ" một tiếng, tên vô lại này cư nhiên dám hôn nhóc con. Đã nhiều năm để ý đến nàng như vậy còn chưa được hôn, lại bị tên Ninh Vương gia này nhanh chân đến trước.

Bọn thị vệ lập tức tiến vào, nhìn Ninh Vương gia và hắc y nhân đánh nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không biết nên nhúng tay thế nào.

Thập Hoan lén lút đi qua kéo Husky lại đây, bọn họ đánh nhau không quan trọng, chẳng may làm Husky bị thương thì không hay. Dù sao này hai tên nam nhân này nửa đêm không chịu ngủ mà vào phòng của nàng, tất nhiên đều không có ý tốt.

“Dám động đến nhóc con, xem ta có đánh chết ngươi không, ta đánh chết ngươi!” Lăng Tử Quy vừa mắng vừa ra chiêu, nhưng mảy may trước sau đều không thể làm Tần Vị Trạch bị thương được. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, nhìn về phía nhóc con, còn nàng lại ngồi ở một bên mơ màng sắp ngủ.

“Nhóc con, bọn ta đánh nhau ngươi cũng mặc kệ à.” Hắn có chút ủy khuất.

Vốn dĩ Thập Hoan bị bọn họ đánh thức đã khó chịu, hiện tại càng khó chịu hơn: “Lăng Tử Quy, nửa đêm ngươi không ngủ mà tới phủ Ninh Vương để làm gì?”

“Tìm ngươi đó!” Vừa nghe Thập Boan hỏi chuyện, hắn lập tức xua tay với Tần Vị Trạch ý bảo không đánh nữa.

“Ngươi đã thấy ai hơn nửa đêm xông vào phòng người ta tìm người chưa?”

Lăng Tử Quy lập tức nghẹn lời, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra hắn lén đến đây là muốn đưa nhóc con đi, nhưng xui xẻo gặp phải tên Tần Vị Trạch đac nhanh chân đến trước!

Ngược lại nàng nhìn về phía Tần Vị Trạch: “Vương gia cũng thật có hứng thú, hơn nửa đêm không ngủ lại đi trộm hương trộm ngọc cô nương nhà người ta. Chỉ tiếc thủ pháp hơi kém nên bị bắt quả tang.”

“Tiểu Hoan Nhi……” Hắn trầm giọng kéo dài, ý ngầm là chờ xem lát nữa ta dạy dỗ nàng thế nào!

Nhìn về phía Lăng Tử Quy, giọng nói Tần Vị Trạch trở nên vô cùng lạnh lẽo “Bắt hắn lại cho bổn vương!”

Mọi người tuân lệnh, như ong vỡ tổ mà nhào lên bắt lấy Lăng Tử Quy.

Lăng Tử Quy nhẹ tung người một cái, lập tức tránh lên xà nhà: “Tần Vị Trạch, có bản lĩnh thì một mình ngươi đấu với ta. Ngày nào còn ta ở đây thì ngươi đừng mơ tưởng ức hiếp được nhóc con.”

“Nếu ngươi còn dám tới phủ Ninh Vương, bổn vương sẽ bắn thành con nhím!” Dứt lời liền lấy cung thủ từ thị vệ bên cạnh bắn về phía Lăng Tử Quy.

Lăng Tử Quy lập tức từ cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài, né tránh mũi tên sắc nhọn kia.

Hộ vệ của vương phủ cũng đuổi theo.

Thấy Thập Hoan mơ màng sắp ngủ, Tần Vị Trạch ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng đi qua, vừa muốn tới gần nàng, không nghĩ tới Husky liền nhảy bổ nhào vào người hắn, tiếp theo vươn lưỡi ra cho hắn một cái “Lễ gặp mặt” vô cùng thân mật!

Tần Vị Trạch lập tức đen mặt, duỗi tay bắt lấy Husky ném ra ngoài cửa sổ cho Ngụy Đạt.

“Tới từ chỗ nào thì đưa về chỗ đó đi, đừng đẩ bổn vương lại thấy con chó cản đường này nữa!”

Ngụy Đạt ôm Husky đang hoảng sợ nhanh chân biến mất, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng Vương gia phẫn nộ đến thế.

Thập Hoan ở một bên xem kịch vui đã sớm cười cong cả eo. Nhuyễn Cân tán là thứ tốt, nhưng thuốc giải còn tốt hơn.

Vừa rồi nàng chỉ cho Husky dùng một chút thuốc giải, không ngờ tiểu gia hỏa này quả thực không làm nàng thất vọng, dám để lại nước miếng trên mặt Tần Vị Trạch.

Hắn đen mặt nhìn nàng cười đến quên cả trời đất, Tần Vị Trạch hận không thể lập tức "xử tử" nàng ngay tại chỗ!

Nhưng hiện tại trên người đã bắt đầu ngứa, hết cách, hắn đành phải đi trước, bắt được Lăng Tử Quy rồi tính.

Tối nay phủ Ninh Vương vô cùng náo nhiệt, tất cả thị vệ đều vây bắt một tên hắc y nhân. Còn người nọ thì nhảy nhót lung tung, tất cả mọi người đều muốn lật tung cả vương phủ lên nhưng vẫn không bắt được hắn.

Chẳng những không bắt được, hơn nữa tên kia chốc lát lại còn có thời gian nói vài câu: “Nhóc con, ta ở chỗ này!”

“Nhóc con, cẩn thận với tên Tần Vị Trạch cầm thú đó!”

“Nhóc con, ta tới cứu ngươi!”

Thập Hoan rất có hứng thú mà ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn những thị vệ đó giơ cây đuốc chạy tới chạy lui trong vương phủ. Nhìn Lăng Tử Quy mắng Tần Vị Trạch như vậy, nàng còn có một loại vui sướng khi người khác gặp họa cảm giác.

Như vậy có tính là “Ở ác gặp ác” không?

Tần Vị Trạch vừa thay quần áo xong, khi ra tới liền nghe thấy Lăng Tử Quy nói lung tung, lập tức Tần Vị Trạch đen mặt.

“Một đám phế vật!” Hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ, tiếp theo liền cầm lấy cây cung, dây cung được kéo dãn hết mức, nhắm vào thân ảnh đang nhảy nhót trong bóng đêm, đột nhiên thả mũi tên nhọn trong tay ra.

“Ai u, cái mông của ta!” Tiếng kêu thảm thiết của Lăng Tử Quy truyền đến, Thập Hoan lập tức đứng lên.

Mũi tên đó không nghiêng không lệch vừa lúc bắn trúng cái mông bên phải của hắn, hắn không khỏi thầm mắng này Tần Vị Trạch âm hiểm. Rõ ràng là muốn làm mất mặt hắn trước mặt nhóc con đây mà!

Nhìn đám thị vệ đang lao lên kia, hắn lập tức phi thân mà bay qua tường, trên mông còn mang theo một cái mũi tên!

Lăng Tử Quy một đường liền trốn thoát được, còn tốt là trên mũi tên kia cũng không có độc. Sau khi trở lại nơi trú ngụ của mình, hắn lập tức nhổ mũi tên kia ra, tiếp theo đó lại chỉ có thể tự mình mà bôi thuốc cho chính mình. Bị thương ở chỗ khó nói như vậy, hắn tất nhiên là không thể đi tìm người khác bôi giúp đi. Hơn nữa thân thể này của hắn chính là muốn để lại cho nhóc con, những người khác đừng hòng mơ tưởng mà nhìn được đến nửa phần!

Trong lòng hắn sớm đã đem Tần Vị Trạch mắng ngàn vạn lần, bất quá là trong thâm tâm vẫn có chút rất bội phục. Dưới tình huống xung quanh tối như thế mà tài bắn cung của hắn vẫn còn vô cùng chuẩn xác như vậy, Ninh Vương gia quả đúng là danh bất hư truyền! Ghé người vào trên giường thế nhưng Lăng Tử Quy thế nào cũng không ngủ được, hắn cứ tưởng tượng đến tên Tần Vị Trạch cư nhiên lại dám trộm đi thân thể nhóc con của hắn thì liền tức giận đến chết.

Lăng Tử Quy hắn quyết không thể để Tần thú kia một mình mà ở bên nhóc con được. Lập tức trong lòng liền nảy ra chủ ý, hắn quyết định mỗi đêm đều phải đi Ninh Vương phủ mà “Bái kiến bái kiến” mới được!

------------

Lăng Tử Quy đi rồi, mọi người cũng vì thế mà tan ra, Thập Hoan cũng là đang chuẩn bị đi ngủ.

Chính là ai ngờ nàng vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Tần Vị Trạch kia cư nhiên lại vào được trong đây rồi.

“Huynh…… Đừng tới đây!”

“Tiểu Hoan Nhi, vừa mới lúc nãy nàng chính là vô cùng nhanh mồm dẻo miệng a, thế nào mà đến bây giờ lại sợ hãi thành như vậy rồi? Ân?”

Hắn chính là vô cùng nhớ rõ nàng ỷ lại vào bên người con Husky kia mà nói như thế nào. Mỗi một chữ lúc đó đến bây giờ hắn đều vô cùng rõ ràng!

“Vị Trạch, ta chính là rất khốn khổ a!” Nàng đột nhiên dùng ngữ khí ôn nhu mà nói, vẻ mặt tội nghiệp mà nhìn nhìn Tần Vị Trạch.

Nghe thấy từ trong cái miệng nhỏ kia kêu ra tên của bản thân mình, lại nhìn nàng bộ dáng vô cùng đáng thương, Tần Vị Trạch lập tức cười cười, nói: “Một khi đã như vậy, ta đây liền buông tha cho nàng!”

Không nghĩ tới là chiêu này lại thật sự dùng được? Cái này cũng không tính là dùng mỹ nhân kế thế mà cư nhiên lại có thể làm hắn cho mắc mưu?

Nhưng là khi vừa mới quay đầu lại thì Thập Hoan liền lập tức muốn lệ chảy ròng ròng.

Con hắc báo to lớn kia cư nhiên đã khôi phục lại thể lực, giờ phút này chính là đang uy phong lẫm liệt mà đứng ở trước mặt Thập Hoan.

Nàng liền chậm rãi lui về phía sau, lập tức liền ngồi lại ở trên giường.

Ai ngờ là hắc báo kia cư nhiên lại đặt mông mà ngồi ở bên cạnh nàng, nhân tiện nó còn ghé đầu vào trên người nàng nữa.

“Tần Vị Trạch, huynh mau đem nó đuổi ra ngoài đi!” Thập Hoan vừa muốn động đậy người thì con hắc báo kia lại lập tức lộ ra răng nanh, mà giờ phút này bên người nàng lại không có mang theo Nhuyễn Cân tán, nếu lỡ như là con hắc báo này tính tình quá đỗi hung dữ thì phải làm sao bây giờ?

“Hành Vân từ trước đến nay đều là muốn ngủ ở nơi nào thì liền ngủ ở nơi đó. Nếu là quấy rầy nó ngủ thì thật đúng là nó sẽ đả thương người. Nhưng là bất quá thật ra nó lại vô cùng nghe lời ta nói, chỉ cần có ta ở đây thì nó liền sẽ không cắn người nữa!” Hắn cười đến vô cùng đắc ý, nếu đã nói như vậy thì dĩ nhiên là tiểu Hoan Nhi sẽ lưu hắn lại rồi.

Thập Hoan như thế nào mà không biết suy nghĩ của hắn, chính là thằng nhãi này so với con hắc báo kia còn nguy hiểm hơn a.

Nàng vừa làm một động tác thì lập tức con hắc báo kia liền dùng đôi mắt đen như đá quý của nó mà nhìn chằm chằm nàng, thế nhưng nó vẫn là nằm yên không nhúc nhích. Cư nhiên nó lại còn dám vươn đầu lưỡi ra nhìn nhìn Thập Hoan mà uy hiếp.

“Hành Vân nhưng là đã mang thù với nàng bởi vì nàng chính là đã dùng Nhuyễn Cân tán lên người nó a!” Tần Vị Trạch đứng ở một bên âm trầm mà nói.

“Tốt lắm vậy thì huynh liền ở lại đây đi, mau mau mà làm cho con Hành Vân đáng chết này từ trên đùi ta đi xuống, thật là nặng chết đi được!” Nàng bây giờ chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Tần Vị Trạch cảm thấy vô cùng vừa lòng, liền búng tay một cái thì lập tức con hắc báo kia liền nhảy xuống giường mà ngoan ngoãn ghé vào một bên.

Giờ phút này trong nội tâm Thập Hoan vô cùng tưởng niệm Husky. Thời điểm Husky còn ở đây thì ít nhất nó còn có thể chế trụ được con hắc báo này, nhưng chính là hiện tại nó lại lưu nàng lại một mình mà ở đây đối mặt với tên Tần Vị Trạch này cùng con hắc báo này của hắn.

Đồng ý cho hắn ở lại thì không phải là giả, thế nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn trắng trợn mà ăn đậu hũ của nàng đâu.

Tần Vị Trạch đến trên giường mà nằm xuống, hai mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nhìn Thập Hoan.

Làm cho Husky kia rời đi, Lăng Tử Quy đáng ghét đó cũng đã không còn ở đây, bây giờ thì hắn rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu mà ôm tiểu Hoan Nhi ngủ một giấc rồi. Hắn càng nhìn nàng thì lại càng cảm thấy nàng thật ngon miệng, vì vậy mà Tần Vị Trạch liền nhịn không được lén lút tiến lên trước.

Thập Hoan liền đối với hắn mà cười một cái, mày liễu hơi cong lên, hai mắt ẩn tình mà trên miệng còn mang theo một nụ cười nghịch ngợm, môi đỏ hơi hơi mở ra, phảng phất giống như đang chờ đợi hắn đến hái vậy.

Tần Vị Trạch trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn đến ngây người.

Nàng chậm rãi tiến sát bên người Tần Vị Trạch, đôi môi đỏ kia từng chút từng chút một mà tiến tới gần hắn.

Hắn chỉ cảm thấy tim của chính mình bắt đầu đập nhanh hơn trước, lại nhìn sang môi đỏ đang ngày càng tiếp cận mình thì hắn trong lòng liền không ngăn được mà tràn trề hi vọng.

Đây chính là lần đầu tiên mà tiểu Hoan Nhi chủ động hôn hắn!

Hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, chờ đợi xúc cảm mềm mại từ trên môi truyền đến.

Thế nhưng là hiện tại thì!

Thập Hoan lập tức liền lấy ra đai lưng trong tay mình, nhanh chóng mà quấn quanh đôi tay của Tần Vị Trạch rồi lưu loát mà thắt nút lại.

Sau đó nàng vô cùng vừa lòng mà nhìn nhìn kiệt tác của chính mình, tiếp đó Thập Hoan lại trói đến hai chân của hắn. Thằng nhãi này nếu là muốn ngủ ở bên người mình thì vẫn là trói chặt hắn lại thì tương đối tốt hơn.



Tần Vị Trạch thế những cũng không có giãy giụa, rất có hứng thú mà nhìn nhìn Thập Hoan. Tay trái của nàng cử động vốn đã không tiện cư nhiên lại còn dám dùng một chiêu này, bất quá tiểu Hoan Nhi động tác nhưng thật ra lại cũng vô cùng nhanh nhẹn đi.

Ít nhất là mang nó đi ra ngoài thì sẽ không bị người khác khi dễ!

Nhưng là vừa nhớ tới biểu tình lúc nãy của nàng, Tần Vị Trạch trong lòng vẫn là có chút ngứa ngáy.

“Tiểu Hoan Nhi……” Hắn thanh âm liền trở nên mị hoặc, “Nàng hôn ta một chút đi!”

Nếu là có thể làm cho nàng chủ động hôn môi hắn, liền tính là có đem hắn trói gô lại cũng không có vấn đề gì.

“Đều đã trói lại rồi còn muốn ăn đậu hủ của ta, đừng có mà mơ tưởng!” Thập Hoan nói xong liền vừa lòng mà nằm ở một bên, cái này thì nàng có thể ngủ ngon rồi.

“Vậy thì nàng ăn đậu hủ của ta đi!” Hắn đem mặt mình tới trước mặt Thập Hoan mà nói.

Tên nam nhân này vẫn là cái tên Tần Vị Trạch kia sao? Như thế nào lại mặt dày vô sỉ như vậy?

Bất quá là nghĩ đến võ công của Tần Vị Trạch, lại nhìn nhìn đai lưng kia thì Thập Hoan lập tức cảm thấy chỉ như vậy thì vẫn không bảo đảm cho lắm. Nghe xong lời hắn nói, Thập Hoan liền cười đến vô cùng vui vẻ, nói: “Nếu như huynh đã nói như vậy thì ta đây sẽ cố gắng một lần mà ăn ăn đậu hủ của huynh a.”

Dứt lời nàng liền vươn tay sờ soạng lên quần áo của hắn.

Tần Vị Trạch mỉm cười mà nhìn động tác của nàng, nói: “Tiểu Hoan Nhi, nàng tốt nhất là để tâm một chút a. Nếu là sờ phải cái địa phuong gì không nên sờ thì ta chính là muốn nàng phải phụ trách với ta đến cùng đó!”

Cái tên này thật đúng là sắc phôi! Thập Hoan liền âm thầm ở trong lòng mà nói.

Vừa nghĩ nàng một bên liền sờ soạng trên người hắn, thầm nghĩ rốt cuộc là hắn đã đem Nhuyễn Cân tán kia giấu ở nơi nào rồi?

“Nàng chính là đang tìm cái này sao?” Thập Hoan đột nhiên liền phát hiện trong tay hắn đang cầm cái bình nhỏ kia, nhưng là lúc nãy nàng mới vừa tìm qua cũng không thấy có a!

Thập Hoan vừa muốn duỗi tay đoạt lấy, kết quả là tên Tần Vị Trạch kia lại đột nhiên mở bình nhỏ ra, lập tức trong giây lát liền đưa đến trước mặt Thập Hoan.

Lúc này phản ứng đầu tiên của nàng chính là xong đời rồi!

Nhưng mà bây giờ muốn rời đi thì đã không còn kịp nữa, Nhuyễn Cân tán kia lại vô cùng hữu hiệu lập tức làm cho tay chân nàng giờ phút này đã bắt đầu trở nên vô lực.

Tần Vị Trạch dùng sức một cái mà thoát khỏi trói buộc trên tay mình, tiếp theo đó hắn liền thong thả ung dung mà giải khai dây trói trên chân của mình nữa. Nha đầu này trói mình thật đúng là rất chắc chắn nha. Nhìn tiểu Thập Hoan kia bộ dáng khóc không ra nước mắt, hắn liền cười đến vô cùng vui vẻ.

“Tiểu Hoan Nhi, lần sau nàng nếu là muốn đối phó ta thì trước phải nhớ rõ tìm một cái dây thừng rắn chắc một chút! Hiện giờ nàng đã không thể động đậy rồi, có phải hay không chính là tùy ý muốn ta làm gì thì làm?”

Nhìn hắn từng chút một mà tiếp cận nàng, làm cho Thập Hoan thật đúng là hối xanh cả ruột. Thằng nhãi này chính là một con cáo già, bất quá là trước kia nàng bị hắn tính kế mấy lần, đến bây giờ thì vẫn là nàng bị hắn khi dễ.

Hiện tại nàng vô cùng tán đồng cách làm của Lăng Tử Quy, cư nhiên là cứ phải tới Ninh Vương phủ này lăn lộn lăn lộn bằng không thì thằng nhãi này sớm hay muộn cũng sẽ đem nàng ăn sạch sẽ mất.

Tần Vị Trạch nằm ở bên người nàng, hắn liền duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Liền cứ như vậy?

“Biểu tình của nàng giống như là đang nói cho ta biết ta không có đối với nàng làm cái gì khiến nàng rất thất vọng a. Một khi đã như vậy, ta đây lại như thế nào mà có thể làm cho nàng cảm thấy thất vọng đâu? Đêm còn dài, không bằng chúng ta……”

“Ngủ, bây giờ nhất định phải ngủ!”Thập Hoan lập tức gắt gao nhắm chặt mắt lại mà nói.

Tần Vị Trạch cười cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương kia, tiếp theo đó cũng nhắm hai mắt lại. Hắn chính là muốn nàng cam tâm tình nguyện, cho nên là lúc trước kia mọi chuyện hắn đều có thể nhẫn nại. Tuy rằng là tư vị phải dùng nước lạnh thì cũng thật là không dễ chịu gì.

----------

Một đêm yên giấc, ngày hôm sau thời điểm Thập Hoan tỉnh lại thì Tần Vị Trạch đã đi thượng triều.

Nhuyễn Cân tán kia của nàng đã hoàn toàn bị hắn tịch thu. Hơn nữa con hắc báo kia luôn thời thời khắc khắc mà đi theo bên người nàng, một tấc cũng không rời. Bất quá là nàng dần dần phát hiện ra, con báo này tuy rằng nhìn rất hung mãnh, nhưng chính là đối nàng vẫn là thập phần hữu hảo.

Trời đã vào thu, trong hoa viên hoa cúc đều đã nở rộ thành vô số màu sắc làm cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy thật là vô cùng xinh đẹp.

Hắc báo cảm thấy đói bụng nên đã tự mình chạy tới sân khác để kiếm ăn. Thập Hoan liền cảm thấy mừng rỡ vì cuối cùng cũng được thanh tĩnh lại.

Đang lúc tản bộ trong hoa viên thì nàng đột nhiên nhìn thấy một người có bộ dáng giống như nha hoàn đang đi tới trước. Cái nha hoàn này tư thế đi đường nhìn rất là kỳ quái, cư nhiên lại còn mang theo một cái khăn trùm đầu. Nàng ta vừa đi đến trước mặt Thập Hoan thì nhỏ giọng mà nói: “Hàn cô nương!”

Vừa nghe thấy thanh âm này, Thập Hoan liền muốn nổi hết cả da gà.

“Lăng Tử Quy, huynh xuyên thành bộ dáng giống như quỷ này là để làm cái gì?” Thập Hoan vừa nhìn thì liền lập tức nhận ra là hắn.

Lăng Tử Quy liền lộ ra chiêu bài tươi cười kia của mình, nói: “Vẫn là nhóc con nàng lợi hại nhất, thuật dịch dung này của ta nàng vừa nhìn thấy thì đã liền lập tức đã nhận ra.”

Thuật dịch dung? Cái này thật đúng là làm cho Thập Hoan nàng không dám khen tặng gì.

Trên toàn bộ khuôn mặt kia của hắn chính là một tầng phấn thật dày, hơn nữa là thanh âm của hắn kỳ dị như vậy thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều có thể đoán ra được.

“Thương thế của huynh thế nào rồi?” Tối hôm qua hắn là bị Tần Vị Trạch bắn trúng vào người cho nên Thập Hoan liền hỏi.

“Cái tên Tần thú âm hiểm kia!” Lăng Tử Quy mắng: “Cư nhiên làm bị thương tới mông của ta, làm cho ta ngồi cũng không ngồi được, ngủ cũng ngủ không ngon. Nếu là để cho ta nhìn thấy hắn lần nào nữa thì liền sẽ không cứ như vậy bỏ qua hắn đâu!”

Thập Hoan nhìn hắn, nói: "Huynh vì cái gì mà cứ một hai phải tìm bằng được ta đâu?”

“Bởi vì nàng là nhóc con a, ta đã đáp ứng nàng là nhất định sẽ quay trở về. Thế nhưng hiện tại khi ta trở về rồi thì nàng lại đem ta quên mất.” Hắn khuôn mặt liền trở nên suy sụp, nhưng là trong nháy mắt tinh thần lại tăng lên, nói: “Nhưng không quan hệ, ta chính là có thể giúp cho nàng nhớ lại a. Bất quá là trước tiên ta phải đem nàng ra khỏi Ninh Vương phủ này mới được, bằng không thì tên Tần thú kia mới sẽ không để cho ta tiếp cận nàng đâu!”

Vì một cái hứa hẹn thời niên thiếu mà hắn thế nhưng lại kiên trì cho đến tận bây giờ. Cho nên trong lòng Thập Hoan vẫn rất là bội phục hắn. Bất quá cùng đấu với tên Tần Vị Trạch kia thì quả thực hắn chẳng thế chiếm được đến cái chỗ tốt gì đâu.

“Chờ ta dưỡng tốt vết thương của mình thì tự nhiên sẽ trở lại trong phủ tướng quân, đến lúc đó huynh có thể đến phủ tướng quân mà tìm ta a.”

Lăng Tử Quy suy xét một chút, vẫn là lắc lắc đầu, nói: “Vậy thì ta liền ở chỗ này mà bồi nàng cùng nhau dưỡng thương, bằng không là tên Tần thú kia sẽ đối với nàng mà động tay động chân mất. Tuy rằng hôm nay thuật dịch dung này của ta không quá thành công, bất quá là chờ ta trở về lại tiếp tục nghiên cứu tiếp, đến lúc đó ta liền sẽ quay lại mà làm nha hoàn bên cạnh nàng!”

Hắn nói đến mặt mày hớn hở, làm cho Thập Hoan hoàn toàn mà bị hắn đánh bại.

Đang nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy con hắc báo kia đang chạy về phía này, hướng về phía Lăng Tử Quy mà vọt nhảy đến.

“Hành Vân, ta không cho phép ngươi đả thương người khác!” Thập Hoan liền lớn tiếng mà hô to.

Lăng Tử Quy lập tức nhảy lên trên bờ tường, mà một bên kia thị vệ lập tức liền vọt lại đây.

Hành Vân liền lắc lắc cái đuôi của mình, tiếp tục đi theo bên người Thập Hoan. Mà người đang dựa vào hành lang là Tần Vị Trạch thì cười đến vô cùng vừa lòng.

Có Hành Vân ở đây, tên Lăng Tử Quy kia đừng mơ tưởng mà tới gần Thập Hoan nửa bước!

Dịch dung thành cái bộ dạng như quỷ kia mà cũng dám lui tới Ninh Vương phủ, cũng khó trách Hành Vân thế nhưng tại sao lại muốn cắn hắn a.

-------

Vì vậy mỗi lần vào lúc về đêm thì ở Ninh Vương phủ liền trở nên vô cùng náo nhiệt, Lăng Tử Quy kia ở trong vương phủ cứ nhảy qua nhảy lại, hắn một bên vừa kêu nhóc con, một bên lại quở trách Tần Vị Trạch.

Thế nên mỗi ngày ở đây đều là trình diễn trò mèo vờn chuột.

Nhưng mà muốn làm chuột thì cũng là phải trả giá lớn, vì thế nên Lăng Tử Quy chẳng những bị thương ở mông mà một con mắt cũng bị Tần Vị Trạch đánh thành bầm tím.

Thời điểm Giản Hàn Chi lại lần nữa nhìn thấy Lăng Tử Quy thì khuôn mặt hắn đã trở nên xanh lét, một con mắt thì thâm tím, hơn nữa là tư thế đi đường cũng vô cùng kỳ quái.

“Ngươi như thế nào lại trở nên thảm như vậy?” Giản Hàn Chi nhịn không được mà cười khẽ nói.

“Còn không phải bị tên Tần thú kia ban cho sao, bất quá là để không cho hắn tới gần nhóc con thì chịu ủy khuất này cũng không đáng là gì!” Hắn nói được đến dõng dạc hùng hồn làm cho Giản Hàn Chi không khỏi lắc lắc đầu.

Lăng Tử Quy vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Giản Hàn Chi, noia: “Ta biết ngươi cùng kia tên Tần thú kia tâm tư giống nhau, nhưng ít nhất là ngươi không có nửa đêm lại chạy tới khi dễ nhóc con. Cho nên ta quyết định cùng với ngươi liên thủ, chúng ta liền đem nhóc con từ nơi của tên Tần thú đó đoạt lại thì như thế nào? Nếu việc đó làm xong rồi thì lúc sau nhóc con được đoạt lại vẫn là nên đi theo ta đi.”

“Ta đây vì sao lại phải giúp ngươi đâu?” Giản Hàn Chi hỏi.

“Làm vậy thì người có thể sửa trị tên Tần thú kia a!”

“Ta nhưng là không có hứng thú!” Giản Hàn Chi nhún nhún vai, nói: “Bất quá là ta thật ra có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt, tòa nhà bên phải của Ninh Vương phủ đang được rao bán rồi, đây liền đã là sự tình của nhiều ngày trước. Thế nhưng là ta đã mua lại nó, nếu như ngươi không có chỗ ở thì ta thật không ngại mà cho ngươi trước ở lại nơi đó đâu.”

Lăng Tử Quy nhìn nhìn Giản Hàn Chi, cười hì hì mà nói: “Đừng cho là ta không biết chút tâm tư của ngươi, ngươi chính là muốn nhìn chúng ta mà tọa sơn quan hổ đấu[2]hay sao. Bất quá là xem ngươi có thể cung cấp chỗ ở tốt như vậy, ta đây liền cố mà đáp ứng ngươi đi.”

[2]: Tọa sơn quan hổ đấu: (Ngồi trên núi xem hổ đánh nhau). Chỉ những người mưu sâu, kế hiểm để mặc hai kẻ khác đánh nhau đến kiệt sức tàn hơi mới nhảy vào can thiệp rồi nhân cơ hội dành chiến thắng cả hai đối phương một cách nhàn nhã.

Tưởng tượng đến muốn việc được ở bên cạnh Ninh Vương phủ hắn liền cảm thấy hưng phấn, có thể ở dưới mí mắt Tần Vị Trạch mà quấy rối thì quả thực là quá kích thích!

“Lăng công tử, ngươi tốt xấu gì cũng là nhi tử của của gia đình giàu có thiên hạ đệ nhất, thế nên vẫn là chú trọng đến dáng vẻ của mình thì tương đối tốt hơn. Nếu như để lệnh tôn đại nhân biết được dáng vẻ hiện giờ của ngươi thì chỉ sợ là những ngày tháng tiêu dao sau này của công tử cũng không còn nhiều lắm đi.” Giản Hàn Chi liền hảo tâm mà nhắc nhở nói.

Lăng Tử Quy nghe xong lập tức liền trở nên nghiêm túc, thân thế của hắn có rất ít người biết đến, đối với bên ngoài thì mọi người cũng chỉ biết hắn là đồ đệ của điên khùng đạo nhân. Cư nhiên là Giản Hàn Chi này lại có thể tìm hiểu đến thấu triệt mọi việc như thế.

Bất quá là chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại bộ dáng bất cần đời kia, nói: “Ta cảm thấy như vậy nhưng thật không tồi, chờ ta đưa nhóc con mang ra ngoài, nói không chừng là lại muốn mang theo nàng đi Cái Bang lăn lộn, cùng nàng làm một cái bang chủ gì đó thế nhưng là chẳng phải tốt hơn hay sao!”

Giản Hàn Chi thật đúng là bị cách nói chuyện của hắn làm cho tức cười.

Bất quá là trong lòng hắn cùng Tần Vị Trạch đều biết rõ ràng, Lăng Tử Quy này tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn chỉ hữu dũng vô mưu như vậy. Hắn vì sao phải xuất hiện ở chỗ này, vì sao phải làm những việc này, bọn họ đều là tương đối hoài nghi.

Tần Vị Trạch tất nhiên cũng là như thế, bằng không thì hắn lại như thế nào mà chịu đựng Lăng Tử Quy nhiều lần lặp đi lặp lại mà đi đến vương phủ hồ nháo.

Bất quá là nói tới nói lui, Giản Hàn Chi nhưng thật ra thực hy vọng Lăng Tử Quy có thể mang đến cho Tần Vị Trạch thêm nhiều rắc rối. Rốt cuộc là chỉ có như vậy thì hắn mới không còn tâm sức mà đi làm phiền Thập Hoan nữa.

-------

Hiện tại đồng hồ sinh học của Thập Hoan đã hoàn toàn thay đổi, ban ngày thì ngủ, buổi tối lại nhìn Lăng Tử Quy đại náo Ninh Vương phủ, cùng với Tần Vị Trạch chơi trò mèo vờn chuột. Chính là nàng có chút tò mò, rõ ràng là rất nhiều lần Tần Vị Trạch đều có thể bắt lấy hắn, nhưng mà vì sao lại cứ cố ý mà thả hắn rời đi.

Đây là vì sao a?

Đoán không ra huyền cơ trong đó, thế nên Thập Hoan lại nhanh chóng trở nên vui mừng mà ngày ngày cùng xem náo nhiệt.

Rốt cuộc là cũng không phải ai cũng đều dám chỉ vào mũi Tần Vị Trạch mà hô to: “Tần thú, Lăng Tử Quy ta chính là nói qua, ngươi là Tần gia cầm thú, gọi tắt Tần thú!”

Bất quá là hắn cũng không tốt hơn gì khi mà mỗi ngày đều chạy đến đây, vì sau mỗi lần đó thì Tần Vị Trạch đều sẽ lạnh lùng mà đối với những cung thủ kia mà nói: “Các ngươi nhìn thấy con rùa đen kia không, trực tiếp bắn hắn thành con nhím cho bổn vương!”

---------

Nhưng là ngay hôm nay khi mà Thập Hoan đang đau khổ vì buồn ngủ thì đột nhiên nghe thấy được âm thanh tiếng pháo ở bên ngoài, vốn định là định đi ra ngoài nhìn xem thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lăng Tử Quy đang bị ở trên bức tường phía đối diện, phóng pháo về phía Thập Hoan mà phất tay, nói: “Nhóc con, ta từ nay về sau liền sẽ sống ở cách vách của nàng. Vì vậy nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng hảo hảo mà khi dễ tên Tần thú kia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook