Độc Thê Trọng Sinh

Chương 63: Trúng liên hoàn kế

Nguyệt Sơ Ảnh

16/06/2017

Đôi mắt Mạc Khanh Khanh lóe ra một tia mờ mịt, tựa hồ như không nghe hiểu lời nói của Tạ An Nhiên, nàng chỉ là giống như một người nói mớ bình thường phát ra một tiếng: "Ừ... ?"

Tạ An Nhiên thấy môi anh đào kia hơi khép lại, đột nhiên liền có một ý nghĩ kích động muốn trực tiếp hôn lên, hung hãn đi tới!

Thế nhưng ảo tưởng kiều diễm của hắn không trở thành sự thật, hắn liền cảm thấy ngang hông mình đau đớn, ngay sau đó hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn mềm mại liền lướt qua mặt hắn lách mình tránh ra.

Thì ra là Mạc Khanh Khanh thừa dịp hắn đau đớn, đã thoát khỏi khống chế của hắn.

Tâm tư của Mạc Khanh Khanh trở nên rối loạn bởi vì lời thổ lộ vô cùng "kinh người" vừa rồi của hắn, nàng cố bình tĩnh làm ra vẻ trấn định nói: "Thế tử nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu?" Nói xong, liền đem đôi mắt dời đi nơi khác, nói như thế nào cũng không chịu nhìn Tạ An Nhiên một cái.

Tạ An Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức tự biến đổi cười nói: "thôi được, ta đương nhiên sẽ không ép nàng. Nhưng mà, nàng cuối cùng sẽ hiểu, ta cũng không phải là nói đùa. Chúng ta đây chính là kiếp trước đã định nhân duyên!"

Giọng nói hắn kiên định mà nghiêm túc, làm cho tim Mạc Khanh Khanh đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Nhưng Mạc Khanh Khanh đã chết đi sống lại một lần, làm sao sẽ dễ dàng lại rơi vào cạm bẫy tình yêu như thế?

Nàng lắc đầu, có chút khinh bỉ cười nói: "Thế tử không phải là nói đùa? Thế tử muốn cưới một người thứ nữ làm phu nhân? Đừng nói là người trong thiên hạ không tin, Khanh Khanh cũng sẽ không tin!"

Tạ An Nhiên cười khổ. Làm sao những lời này của nàng giống hệt như những lời nói kiếp trước nàng đã từ chối hắn vào thời điểm lần đầu hắn và nàng gặp mặt.

Tạ An Nhiên không tự chủ được sờ sờ khuôn mặt của mình, trong thâm tâm oán thầm. Bản thế tử so với nàng đến sớm hai năm, đã tốn hết tâm tư luyện tập văn tài võ lược, lại trở thành người đào hoa phong nhã, làm sao lại còn không phù hợp mắt nàng?

Mạc Khanh Khanh cố tạo vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Không biết thế tử làm sao có thể đuổi theo ta đến nơi này?" Nàng cũng không tin đây là ngẫu nhiên, An Bình hầu Thế tử này có mục đích gì? Chẳng lẽ là ham muốn đóng của cải này?

Tạ An Nhiên cười mà không nói.

Mạc Khanh Khanh thấy hắn như vậy, ngược lại có chút bất an, tiếp tục hỏi: "Thế tử... Không bằng chúng ta hợp tác?" Nàng mặc dù không thích bộ dáng quần áo lụa là này của Tạ An Nhiên, nhưng mà hôm nay... hai người bọn họ có thể không phải là châu chấu trên một sợ dây thừng? Không tìm hắn hợp tác thì có thể tìm ai?

Tạ An Nhiên khẽ nhíu chân mày, không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc quạt xếp nan trúc tương phi, thoải mái nhàn nhã quạt lên: "lời này của Khanh Khanh ta không hiểu. Ta có được gì khi hợp tác với nàng?"

Mạc Khanh Khanh cắn cắn môi dưới, có chút nhăn nhó nói: "một số của cải lớn như vậy, chẳng lẽ Thế tử không động tâm? Ta nghe nói An Bình Hầu phủ hôm nay... ít nhiều có chút nhập bất phu xuất*." Những đều này là do nàng nói bóng nói gió hỏi được từ trong miệng Lão phu nhân.

(*) Nhập bất phu xuất: Thu nhập không đủ tiêu xài

Tạ An Nhiên nghe đến đó, cảm thấy trong lòng đau xót. Kiếp trước nếu không phải là bởi vì An Bình Hầu phủ quá mức xa hoa lãng phí phô trương, cũng sẽ không làm cho Mạc Khanh Khanh một người phụ nữ đã lập gia thất chạy ra ngoài kinh doanh cửa hiệu, ngược lại để cho Nghiêm Minh Nghĩa thừa cơ lợi dụng. Mà mẹ cả của hắn mặc dù đã sớm phát hiện con dâu có thể có nhị tâm, nhưng là bởi vì Mạc Khanh Khanh dâng lên một số lớn vàng bạc mà lựa chọn làm như không thấy. Đợi đến thời điểm hắn từ từ phát hiện ra vấn đề, mọi thứ sớm đã không còn kịp rồi!

"Chuyện này không cần Khanh Khanh quan tâm!" Tạ An Nhiên khẩu khí đột nhiên có chút nghiêm khắc, "Ta An Bình Hầu phủ cho dù là nghèo không có cơm để ăn, cũng kiên quyết sẽ không lấy những thứ tiền tài bất nghĩa này!"

"Tiền tài bất nghĩa?" Mạc Khanh Khanh nghe khẩu khí Tạ An Nhiên, giống như là biết rõ nguồn góc của số của cải này.

"Khanh Khanh là người thông minh, dù sao vẫn nên hiểu một số lớn của cải như vậy chung quy không phải là tự nhiên mà có. Nếu hắn Nghiêm Minh Nghĩa chiếm được, thì nhất định là có người mất đi! Nàng còn nhớ ba năm trước, trong kinh thành phát sinh thảm án diệt môn..." Tạ An Nhiên ý hữu sở chỉ* nói.

(*) Ý hữu sở chỉ: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một ý nghĩa khác

Mạc Khanh Khanh tinh tế hồi tưởng, lập tức trợn mắt há hốc mồm!

Hóa ra lại là như vậy!

Cách đây ba năm, nhà giàu nhất kinh thành Chu Hùng Tài cùng người nhà đang trên đường trở về quê tế tổ, gặp phải một nhóm cường đạo cướp sạch. Một nhà mười bảy người không một ai may mắn thoát khỏi! Một số lớn vàng bạc mang về tổ trạch cất giữ bảo quản cũng không cánh mà bay! Sau đó, Thuận Thiên Phủ nghiêm tra các nơi, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm được hung đồ! Dần dần chuyện này cũng trở thành án chưa giải quyết!

Chẳng lẽ nói, Nghiêm Minh Nghĩa đường đường là một hoàng tử không thể ngờ lại có thể hạ độc thủ như vậy?

Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi !

"Nghiêm Minh Nghĩa người này, trước mặt người ra vẻ đạo mạo, sau lưng người nam đạo nữ xương* , không nghĩ tới lại có thể làm ra kinh thiên đại án như thế! Thật sự là lòng dạ độc ác!" Tạ An Nhiên khép lại chiếc quạt trong tay, đối với hành vi của Nghiêm Minh Nghĩa bày tỏ căm thù đến tận xương tuỷ. Dù sao mười bảy mạng người kia trong đó còn có trẻ con, hài nhi vừa sinh mấy tháng! Hắn lại có thể lòng dạ độc ác nhẫn tâm giết chết!



(*) Nam đạo nữ xương: Nam trộm cắp nữ bán dâm ý là cùng một loại mèo mã gà đồng

Mạc Khanh Khanh tự lẩm bẩm: "Thật sự là hắn làm? Quả nhiên là có thể thành đại sự! Không thể tưởng được lúc này dưới tay hắn đã có tử sĩ bán mạng rồi."

Tạ An Nhiên nghe hiểu một chút. Hắn mặc dù biết trong lòng Mạc Khanh Khanh là không hướng về Nghiêm Minh Nghĩa nữa, nhưng mà mắt thấy trong miệng nàng nhắc tới, trong lòng hắn vẫn không thoải mái!

Kiếp này không giống kiếp trước rồi!

Hắn Tạ An Nhiên không còn là người sợ hãi rụt rè không biết biểu đạt bản thân, chỉ biết lặng lẽ đứng ở trong bóng tối bảo vệ người hắn yêu nữa rồi. Hắn muốn đường đường chính chính đứng ở bên cạnh nàng, làm cho người của nàng, lòng của nàng chỉ thuộc về một mình hắn!

"Khụ khụ! Khanh Khanh, nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào?" Hắn quyết đoán cắt đứt "tưởng niệm" của Mạc Khanh Khanh đối với Nghiêm Minh Nghĩa

Mạc Khanh Khanh trầm ngâm một lát, nói ra: "Vẫn là câu nói kia! Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết! Chỉ có chúng ta bắt tay hợp tác!"

"Cách hợp tác như thế nào?" Tạ An Nhiên có chút hăng hái nhìn đối phương.

"Cái này mặc dù là tiền tài bất nghĩa, thế nhưng nếu là dùng ở nơi thích đáng, lại có thể phát huy tác dụng khác nhau. Vẫn tốt hơn bị kẻ lòng lang dạ sói kia lãng phí! Vả lại nói, thế tử có bạc trong tay, lo lắng cũng sẽ bớt đi!" Mạc Khanh Khanh nói đạo lý rõ ràng. Nàng không tin, với một lượng vàng bạc lớn như vậy trước mặt, Tạ An Nhiên có thể không động tâm.

"Ừ... Nàng nói ngược lại có vài phần đạo lý." Tạ An Nhiên sờ sờ cằm của mình.

Mạc Khanh Khanh mừng rỡ: "Vậy là Thế tử đồng ý rồi?" Nàng tin tưởng An Bình Hầu Thế tử nhất định là có thế lực của mình, xử lý những vàng bạc này vẫn là thừa sức.

"Không! Ta cự tuyệt!"

Mạc Khanh Khanh bị lời từ chối chẳng biết tại sao này khiến cho đầu óc mờ mịt!

Không phải vừa rồi còn nói có đạo lý, như thế nào bây giờ lại không đồng ý?

"Thế tử! Ngươi chính là cố ý trêu chọc Khanh Khanh?" Mạc Khanh Khanh tức giận đến ngã ngửa!

"Không phải! Nàng nói những điều này mặc dù có đạo lý, thế nhưng ta không có hứng thú!" Tạ An Nhiên từng bước từng bước tiến tới gần, dùng chiếc quạt xếp kia nhẹ nhàng chỉ hướng trái tim của Mạc Khanh Khanh, ý hữu sở chỉ nói: "Ta chỉ đối với... nàng, có hứng thú!"

Mạc Khanh Khanh lập tức mày liễu dựng thẳng, vừa định muốn mắng một tiếng vô sỉ, nhưng là nghĩ lại, giờ phút này không dựa vào hắn thì có thể tìm ai? Nhưng mà thật sự làm cho nàng bỏ qua một cơ hội tốt để đả kích Nghiêm Minh Nghĩa như vậy, nàng thật là không cam lòng! Nếu không nàng sống lại lần nữa chẳng phải là uổng phí!

Dưới tình huống này, hắn Tạ An Nhiên đúng là lựa chọn tốt nhất của nàng.

Thứ nhất là chuyện này không thể truyền ra bên ngoài, thứ hai là những kẻ khác cũng không thể tin được a!

Như vậy hắn đây? Hắn thì có thể tin sao?

Mạc Khanh Khanh nhịn không được hỏi mình.

Đúng là rốt cuộc nàng vẫn là cần phải, bắt đắc dĩ thừa nhận - chính là nàng chẳng biết tại sao lại tin tưởng hắn.

"Đã như vậy, Thế tử rốt cuộc muốn như thế nào? Dứt khoát thẳng thắn nói một lời!" Mạc Khanh Khanh một bộ dáng khẳng khái hy sinh vì đại nghĩ. Da thịt trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy.

Tạ An Nhiên mím môi cười một tiếng, chiếc quạt trong tay lại "bá" một tiếng mở ra.

"Việc này đơn giản, đích thực xem Khanh Khanh có chịu làm hay không!"

----------

"Hồng Tiêu! Ta ở chỗ này" đến khi tìm được Mạc Khanh Khanh từ trong đám đông, lúc này Hồng Tiêu giống như kiến bò trên chảo nóng, nước mắt trên mặt còn chưa khô!

"Cô nương!" Hồng Tiêu vừa mừng vừa sợ, vừa khóc vừa cười, đẩy đám người ra liền chạy tới.

Nàng giữ chặt tay Mạc Khanh Khanh, oán giận nói: "Cô nương! Người thật sự là hồ nháo! Người đi đâu a! Nô tỳ thật sự là lo lắng gần chết!" Nói xong, nàng tức giận tới mức giậm chân, hận muốn trực tiếp đem Mạc Khanh Khanh cột ở thắt lưng!



Mạc Khanh Khanh vội vàng giải thích: "Được rồi Hồng Tiêu, là ta không đúng. Ngươi đừng nóng giận, đều tại ta không tốt! Ta đây không phải là bình an trở về rồi sao?"

Hồng Tiêu quay lưng đi, nhẹ nhàng lau giọt lệ trên khóe mắt, phụng phịu nhiều lời nói ra: "Cô nương, đừng hồ nháo như vậy nữa, tim của nô tỳ đã muốn nhảy ra ngoài rồi! Người đây rốt cuộc là đi nơi nào? Vừa rồi rõ ràng để cho nô tỳ tìm người giải xâm, như thế nào không lâu sau, người liền biến mất!"

"Ngươi đừng có gấp. Cũng tại ta đã suy nghĩ không chu toàn rồi. Ta suy đi nghĩ lại vẫn là muốn đi bái phỏng Diệu Tâm thiền sư một chút, muốn thử thời vận, nói không chừng có thể may mắn được bái phỏng người!" Mạc Khanh Khanh chậm rãi nói.

Hồng Tiêu vừa nghe những lời này, biết là Mạc Khanh Khanh muốn nhân cơ hội lấy lòng Lão phu nhân, một mặt là đau lòng cô nương nhà mình dụng tâm lương khổ, một mặt vừa giận nàng tự chủ trương.

Nàng cũng chỉ có thể oán trách một trận, sau đó liền lôi kéo tay Mạc Khanh Khanh nói: "Thời gian cũng đã trễ, hay là chúng ta nhanh chóng hồi phủ đi. Nếu không mấy vị kia chỉ sợ lại muốn đến chỗ của Lão phu nhân khua môi múa mép!"

Nàng vội vàng giúp Mạc Khanh Khanh đại khái sửa sang lại dung mạo một chút, nhưng thời điểm nhìn đến môi anh đào của cô nương, kinh sợ hô lên: "miệng của người thế này là làm sao vậy? Như thế nào còn trầy da? Nhìn giống như là bị cái gì cắn!"

Trên mặt Mạc Khanh Khanh không nhịn được ửng hồng, có chút ngượng ngùng nói: "đúng vậy nhất định là bị cái gì cắn!" nói xong lại hung hãn phỉ nhổ bản thân một cái!

"A?" Hồng Tiêu vẻ mặt hồ đồ, "Bị cái gì cắn rồi?"

"A! Không phải, là chính ta không cẩn thận cắn trúng. Ngươi không cần kinh ngạc. Đoán chùng xe ngựa chờ dưới chân núi cũng sốt ruột rồi, chúng ta đi thôi" Mạc Khanh Khanh chột dạ mang theo mũ che mặt, tựa hồ sợ Hồng Tiêu phát hiện khuôn mặt nàng vì xấu hổ mà đã đỏ lên giống như con tôm nấu chín.

Chủ tớ hai người vội vã xuống núi, quả nhiên phu xe đã gấp đến độ đứng ngồi không yên.

Hai người giải thích sơ qua một chút, liền lên xe ngựa.

"Đúng rồi, cô nương, nô tỳ giúp người giải sâm, người còn chưa có xem đấy!" Hồng Tiêu có chút oán trách nói.

"A? Nói như thế nào." Mạc Khanh Khanh không tập trung nói. Trong lòng bất giác vẫn còn nhớ lại chuyện hoang đường cùng "bỉ ổi" vừa rồi với người nào đó.

"Sư phụ giải xâm kia nói, đây là sâm đại cát đấy. Nói là, nói nói thế nào ấy nhỉ. Nô tỳ xem một chút!" Hồng Tiêu vội vàng lấy ra tờ giấy giải xâm kia, xem ghi chú ở mặt sau của sư phụ giải xâm, sau đó từng chữ từng câu đọc nói: "Nhân duyên tất nhiên là kiếp trước định, đừng vì chấp nhất mà làm hỏng, tự có quý nhân giúp đỡ giải quyết, cầm nhành quế đỏ tới cung tiên!"*

Mạc Khanh Khanh nhất thời sững sờ tại chỗ.

"Chúng ta đây chính là kiếp trước đã định nhân duyên!"

Lời nói của người kia đột nhiên trở lại vang lên trong đầu óc nàng!

Kiếp trước đã định?

(*) Đây là nguyên bản của quẻ xâm mình tra được trên google

Nguyên bản: Tiền duyên phối ngẫu tại kim sinh

Mạc khán tư tài trọng dữ khinh

Tự hữu quí nhân phò trì xứ

Thủ phan đan quế thượng thiềm cung

Dịch là: Hôn nhân kiếp trước đã se duyên

Đừng đem nặng nhẹ để so tiền

Tự có quí nhân ra sức giúp

Cầm nhành quế đỏ tới cung tiên

Nghĩa là: hôn nhân tiền định, không so giàu nghèo, có quí nhân giúp thành tựu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Thê Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook